Trói Buộc Linh Hồn

Chương 105: LỄ HỘI MÙA ĐÔNG

Nhạc Tuyết

07/03/2017

Cả nhà Nghiêm Thần tụ lại một chỗ với nhau, trong đó lấy Vũ Đình Thiên Thanh, Trầm Duy Thắng, Nghiêm Thần và Nghiêm Luân cầm đầu mà nhìn chòng chọc vào cái bàn trước mặt. Vẻ mặt ai cũng hết sức căng thẳng.

Đứng bên cạnh, Nghiêm Tuyệt lạnh nhạt nhìn mọi người rồi thở nhẹ mà cất lời: “Ba… hai… một!”

Rầm!

Bốn bàn tay đậm mạnh lên bàn rồi vội thu về. Lúc này mỗi người đã cầm một lá thăm mà đọc, có người vui, có người buồn.

“Sao lại là Bắc Chiến?” Nghiêm Thần than thở ném lá thăm lên bàn, cả người tựa hẳn ra sau ghế chán chường.

Bên cạnh, Nghiêm Luân cũng chẳng mấy vui vẻ mà nói: “Trung An, có cần phải vậy không?”

“Ha ha, hai đứa, mẹ bốc trúng thăm trống.”

Vũ Đình Thiên Thanh vui vẻ cười rộ lên, tay cầm lá thăm trắng lắc qua lắc lại trước mặt hai cô con gái của mình. Sau đó, nàng hai lòng khi thấy cả hai dùng ánh mắt không cam lòng nhìn bản thân.

Cảm thấy oán khí ngày một nồng đậm, Trầm Duy Thắng vội mở lời: “Được rồi, vậy xác định chỉ huy mặt trận với Bắc Chiến là Thần nhi, với Trung An là Luân nhi, ta phụ trách Nam Hà. Mẫu thân các con sẽ ở lại trấn quốc, hoặc là tiếp viện sau nếu có biến.”

“Vâng.” Nghiêm Thần và Nghiêm Luân kéo dài âm điệu mà đáp lại, có cảm giác không mấy hài lòng. Tất nhiên là không hài lòng rồi! Hai người họ chỉ định theo sau học hỏi mà không phải nắm quyền cả một mặt trận. Chỉ tính đến việc thuyết phục các lão đầu trong quân doanh chấp nhận ‘hai đứa nít ranh hoàng gia’ sai sử là đủ mệt rồi.

“Tốt, bây giờ cả nhà ta đi tham gia lễ hội đi.” Nghiêm Khánh ở một bên im lặng rốt cuộc lên tiếng hối thúc. Phải biết lễ hội mùa đông đã bắt đầu rồi, nếu không phải hai vị tỷ tỷ cứ đòi bốc thăm lại hết lần này tới lần khác thì họ đã sớm xuất cung. Cũng nói luôn, xác xuất bốc thăm mười lần như một, số của hai vị tỷ tỷ đen thật.

“Tiểu tử!” Nghiêm Thần cốc một cái vào trán Nghiêm Khánh làm cậu nhóc ôm đầu trốn ra sau lưng phụ thân nhà mình. Sau đó cậu khẽ ló đầu ra làm mặt quỷ với Nghiêm Thần rồi đắc ý bám theo đuôi Trầm Duy Thắng, bỏ mặc Nghiêm Thần ngồi một chỗ hận nghiến răng nghiến lợi.

Lúc này, Lam Phượng Khuynh buồn cười nhìn Nghiêm Thần, vươn tay xoa xoa mái tóc của cô.

“Đi thôi. Tính toán với thằng bé làm chi.”

Nghiêm Thần trợn to mắt muốn chế giễu phụ thân đại nhân nhà mình nhưng đột nhiên ngốc lăng rồi thay đổi sắc mặt. Cô mỉm cười thật tươi rời khỏi ghế rồi đi đến cạnh Lam Phượng Khuynh.

“Phụ thân dạy phải, làm tỷ tỷ không nên tính toán với ấu đệ.”

“Ừ, ừ.”

Hai cha con nhìn nhau cười cười rồi rời khỏi hoàng cung.

Trong lúc này đang đi ở phía trước, Nghiêm Khánh bỗng lạnh run một cái. Quay đầu liếc mắt về sau, cậu nhóc lập tức tái mặt khi bắt gặp nụ cười của nhị tỷ nhà mình.

“Phụ thân, kỳ này con tiêu rồi.”

Trầm Duy Thắng buồn cười vỗ đầu con trai mình, chỉ thở nhẹ mà nói: “Cha đã nói là con có làm cách nào cũng sẽ ăn mệt với Thần nhi thôi. Ngốc hài tử!”

“Cha à ~~~”

Mặc kệ Nghiêm Khánh mếu máo, Trầm Duy Thắng vẫn bước đi đều đều, không an ủi thêm lời nào cả. Bên cạnh Nghiêm Luân và Nghiêm Tuyệt có chút đồng tình với đệ đệ của mình nhưng chung quy vẫn là… mặc kệ. Cả nhà bọn họ sợ đủ Nghiêm Thần rồi.

*****

Tiện tay cầm lấy cái mặt nạ quỷ đeo lên, Nghiêm Thần hòa vào dòng người tấp nập trên phố.

Lễ hội mùa đông ở Thương Khung bắt đầu vào ngày Đông chí kéo dài cho tới đêm ba mươi cuối năm rồi tiếp đến Giao thừa mừng năm mới luôn. Cho nên thông thường, mọi người thường gọi chung khoảng thời gian này là Tất niên.

Theo quy ước của Thương Khung, bất kể xảy ra chiến sự, dù là ngoại chiến hay nội chiến thì khi đến Tất niên, ngày nhận Lời chúc phúc và Giao ước trăm năm thì bắt buộc phải dừng lại chiến hỏa. Cho nên dù hiện tại các nước đã điều động binh lực cho chiến sự nhưng vẫn phải dời lại sau giao thừa mới có thể khai chiến. Bởi chẳng ai muốn vừa đánh trận chưa được vài ngày thì phải dừng lại đón Tất niên, khi đó sĩ khí vừa mới hăng say đã bị dập tắt bớt một phần, như vậy chẳng phải mệt lớn.

Nhìn cảnh sắc lễ hội rực rỡ, Nghiêm Thần ở một bên vui vẻ mà dạo bước. Tục truyền vào thời xa xưa, lễ hội mùa đông tổ chức để giúp các chiến sĩ vơi đi phần nào nỗi nhớ quê nhà, tiếp thêm tinh thần cho họ sau một năm trời vất vả ngược xuôi khai phá bờ cõi và phấn khởi để bắt đầu đón năm mới an lành. Sau này có thêm nhiều sử tích về việc tổ chức lễ hội mùa đông nhằm xua đuổi tà ma, giũ bỏ điều xấu,… rồi dần dần kết hợp với giao thừa mừng năm mới mà hình thành một truyền thống lớn như thế này trên toàn Thương Khung.

Trong lễ hội, mỗi người đều đeo một chiếc mặt hạ, hình dáng đủ loại không có phân biệt gì cả, rồi cùng nhau tham gia các hoạt động diễn ra như: so bắn cung, kiếm thuật, đấu võ, cưỡi ngựa,… hoặc như tranh tài nấu nướng, thêu thùa, đan lát,… có khi còn tham gia các trò chơi như nặn tượng đất sét, giải câu đố,… Nói chung, toàn bộ hoạt động giải trí ở Thương Khung đều quy tụ trong lễ hội lớn này.

“Ôi, các ngươi này không kính lão gì cả.”

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vọng vào tai, Nghiêm Thần sửng sốt quay đầu sang trái. Trong một khu đất trống có treo biển ‘Thi nấu cơm’, một nữ nhân đội chiếc mặt nạ hình quyển sách ‘Lễ’ của Thái học viện đang càu nhàu bên nồi cơm của mình. Nhìn chiếc mặt nạ, Nghiêm Thần có chút xúc động muốn đỡ trán nhìn trời.

Chậm rãi chuyển hướng, Nghiêm Thần đi vào khu thi đấu, sẵn tay cầm luôn một thẻ thí sinh. Nhận một cái nồi đất to tướng, Nghiêm Thần co quắp khóe miệng đi đến gần nữ nhân kia. Giàn bếp đá, củi, gạo đều có sẵn, nước thì tự đi gánh, Nghiêm Thần đặt cái nồi lên bếp rồi quay sang bắt chuyện.

“Lão sư, ngài còn yêu đời nhỉ?”

Giật mình nhìn qua, nữ nhân kia nghi hoặc đánh giá Nghiêm Thần từ trên xuống dưới. Sau một hồi, nàng hốt hoảng chỉ tay vào cô mà thốt lên: “Xú nha đầu tinh ranh còn dám xuất hiện trước mặt lão nương?”

Chống cằm cười tủm tỉm, Nghiêm Thần gật gù đáp lời: “Chậc, mới chưa đầy một năm là lão sư đã nhớ con tới xúc động vậy sao?”

“Phi! Ta nhớ ngươi có mà gặp tai ương.” Nữ nhân nhịn không được phun lời thô tục. “Nhớ năm ba tuổi ngươi nhập học ngoan ngoãn bao nhiêu, đột nhiên tới sáu tuổi lại quay sang một thối tính tình giống phụ thân ngươi. Mệt ta năm đó còn đặt nặng kỳ vọng để ngươi làm gương sáng cho cả Thái Học viện.”

“Lão sư, ngài phải biết nhờ có đệ tử mà Thái Học viện mới vang danh lẫy lừng nha.”

“Phải, vang danh lẫy lừng!” Nữ nhân gằn từng chữ mà nói. Từ khi Diệu vương cao quý từ lạnh lùng lãnh khốc ít nói chuyển qua nham hiểm thù dai keo kiệt thì Thái Học viện của bọn họ luôn trong tình trạng gà bay chó sủa. Học sinh bị nàng ta kích động khổ luyện, trái tim biết bao thiếu niên bị nàng ta làm đổ vỡ, người người căm phẫn ghen tị hóa thành động lực suốt ngày đi khiêu chiến, quãng thời gian đó quả là ác mộng. Dù chất lượng học sinh mấy năm có Diệu vương theo học tăng cao đột xuất nhưng nàng vẫn âm thầm may mắn đã tống khứ được con ác ma này ra khỏi Thái Học viện sớm hai năm. Giờ nghĩ lại thấy mà kinh!

“Lão sư, cơm của ngài sắp cháy khét rồi.”

“A!” Nữ nhân hoàn hồn thoát khỏi hồi ức nhìn về nồi cơm, sau đó la toáng lên: “Sao trò không nói sớm!!!”



“Lễ phép của con không cho phép đánh gãy suy tư của người khác.”

$*!>?@&$<_(#$,+… Bình tĩnh, bình tĩnh, ta là lão sư của Thái Học viện! Ta là lão sư của Thái Học viện! Ta…

“Cút đi! Xú nha đầu chết tiệt!!!”

“Ha ha ha!” Nghiêm Thần ôm bụng cười thích chí. Lão sư vẫn chẳng thay đổi gì cả, đều táo bạo như xưa. Mặc dù còn muốn trêu chọc người một chút nhưng thấy cái trừng mắt đầy hâm dọa kia, Nghiêm Thần chỉ biết thu lại ý đồ xấu. “Lão sư, Khánh nhi học tập thế nào a?”

Đang lay hoay cứu vãn nồi cơm, nữ nhân nghe hỏi thì thuận tiện đáp: “Tốt lắm, tuy nhiên tính tình cần thu liễm lại. Nam hài thôi.”

“Vậy sao? Mong lão sư chiếu cố đệ đệ con nhiều hơn.” Nghiêm Thần ngân nga giọng mà nói một cách tùy ý.

Dù vậy, đã thành tinh như nữ nhân kia vẫn nghe ra được mùi vị âm mưu. Nàng ấy hừ nhẹ mà đáp: “Tốt thôi, tội cho tiểu hoàng tử có một hoàng tỷ như trò.”

“Lão sư khen làm con ngại quá.”

“…”

“Thật.”

“Cút đi!”

*

Một lần nữa nhìn về khu ‘Thi nấu cơm’, Nghiêm Thần khẽ lắc đầu mà bước đi. Bị lão sư của mình khách sáo quả nhiên làm tâm linh nhỏ bé tổn thương mà.

“Mau vào xem! Mau vào xem! Phần thưởng đặc biệt chỉ có trong năm nay!”

Tiếng hô hào này thành công thu hút Nghiêm Thần. Cô bước đến gần khu bắn cung, thấy có treo thưởng là những cặp khuyên tai rất tinh xảo. Chỉ nhìn sơ qua, Nghiêm Thần đã xác định đây là vật báu khó có được, đá kim tinh tạo hình xinh đẹp, hòa lẫn với kim cương óng ánh cùng khuôn bạc độc đáo, những đôi khuyên tai này đảm bảo khiến rất nhiều nam nhân muốn có.

Nhìn một hồi, Nghiêm Thần bước vào sân bắn cung.

“Cung tiễn tùy quý khách, dù là chọn sẵn ở quầy hay là tùy thân mang tới thậm chí tạo hình năng lượng vẫn được. Yêu cầu duy nhất là không gian lận, chỉ đơn thuần so trình độ bắn tên. Mỗi một tên giá một xu vàng. Mười tên vào hồng tâm sẽ được chọn một cặp khuyên tai.”

Giương mắt nhìn các bia bắn chuyển động đến chóng mặt ở phía trước, Nghiêm Thần chậc, chậc vài tiếng. Trận pháp điều động sức gió và không gian lực, một sự kết hợp mới đâu. Thú vị!

Bên cạnh đã có rất nhiều người thử sức, Nghiêm Thần nhàn nhã đứng một chỗ. Sau một hồi tính toán trận pháp, cô bắt đầu vươn tay ngưng tụ một cung tên đen tuyền. Lập tức, tiếng ồ to kinh ngạc vang lên.

Trình độ tạo hình thật khá!

Đầu tiên chỉ lắp một tên, Nghiêm Thần chăm chú nhìn các tấm bia đang chuyển động mà chờ đợi. Dây cung kéo căng, nhắm, thả tay!

Vút!

Phập!

“Hồng tâm!”

“Giỏi thật!”

Mặc kệ mọi người bàn tán, Nghiêm Thần tiếp tục lắp hai tên vào cung. Xem ra cô tìm ra quy luật chuyển động của các tấm bia rồi. Đơn giản là, đứng yên.

Vút! Vút!

“Lại hồng tâm!”

Bên cạnh, những người tham gia khác đều ghen tị nhìn về Nghiêm Thần. Không phải họ không bắn trúng hồng tâm nhưng liên tiếp như thế là không được. Cho nên, bằng mọi giá không để nữ nhân này vượt mặt.

Đột nhiên rùng mình nhìn mấy nữ nhân bên cạnh, Nghiêm Thần dù khó hiểu nhưng vẫn không mấy quan tâm. Cô bị người ta trừng nhiều lắm rồi, không kém hôm nay. Cho nên tiếp đó, Diệu vương nhà chúng ta hào hứng mà chơi bắn cung.

Mãi một lúc sau…

“Đại tỷ, xin tỷ đừng chơi nữa, nhường cho người khác với.” Chủ quầy vẻ mặt đau khổ kề tai nói nhỏ với Nghiêm Thần.

Sửng sốt, Nghiêm Thần buộc miệng hỏi: “Ta thắng nhiều lắm sao?” Cô chơi vui quá nên quên mất chuyện bắn trúng hồng tâm sẽ có thưởng.

“Bà cô của tôi ơi, cô thắng gần mười đôi khuyên tai rồi.”

“Ah?”

“Ngươi lấy năm đôi thôi nhé, tiền ta trả lại cho.” Chủ quầy cò kè mặc cả.

“Được rồi, năm đôi, tiền coi như tặng ngươi mừng lễ hội.” Nghiêm Thần gật đầu đồng ý. Sau đó cô thu lại cung rồi cùng chủ quầy đi lĩnh thưởng.

Chờ đến khi Nghiêm Thần hài lòng rời khỏi khu bắn cung, Lăng Vân đột nhiên xuất hiện phía sau cô. Được sự cho phép, hắn tiến tới nói nhỏ vào tai của Nghiêm Thần. Hạ sắc mặt, cô lạnh giọng nói: “Đi!”

Dứt lời, hai bóng hình lập tức biến mất giữa dòng người tấp nập.



——————

——————

Đứng trên nóc tửu lâu cao nhất ở Trung An quốc, Nghiêm Thần dõi mắt nhìn xuống phố xá náo nhiệt. Chau mày lướt mắt khắp nơi, cuối cùng cô cũng nhìn thấy cái bảo tàng di động sáng lấp lánh. Vận khinh công nhảy xuống, Nghiêm Thần mượn trợ lực từ các trụ đèn mà tiến đến áp sát vào đối tượng. Bên cạnh cô, hàng chục bóng đen lướt đi song song để yểm trợ.

Cảm nhận có sát khí, nam nhân theo bản năng né tránh. Đáng tiếc động tác của hắn nhanh, Nghiêm Thần còn nhanh hơn. Dứt khoát điểm á huyệt của hắn, cô vươn tay vác hắn lên vai rồi ra hiệu với mọi người.

“Lui!”

Các thân ảnh thoáng chốc khuất trong màn đêm. Người dân xung quanh còn ngỡ ngàng nhìn theo, tưởng đâu là một phần đặc sắc của lễ hội mùa đông. Chỉ là họ không biết, ngay sau đó, hàng chục ám vệ của Trung An đã sớm đuổi theo bọn người Nghiêm Thần từ lâu.

Bên ngoài rừng Mưa.

“Ngươi xem ta như bao tải mà vác tới vác lui vậy sao?” Đoan Mộc Ẩn cau có nhìn khắp người mình, tay thì phủi bụi, tay thì xếp lại đường gấp y phục cho chỉnh chu, sau đó còn không quên lấy gương lược ra tân trang bản thân.

Không sai, người mà Nghiêm Thần mạo hiểm đi “cướp” giữa phố chính là Đoan Mộc Ẩn.

Lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Ẩn, Nghiêm Thần nhận một xấp báo dày từ tay Vụ Nhiên rồi ném tới trước mặt hắn mà nói: “Ngươi muốn gì?”

Thu hồi lại vẻ nhàn nhã, Đoan Mộc Ẩn cúi đầu nhìn xấp báo dưới chân của mình. Hàng loạt các tiêu đề to tướng hiện ra trong ánh trăng mờ ảo, hắn vô cùng quen thuộc với chúng. Dù sao cũng là do chính bản thân viết đâu.

‘Nắm giữ cách thức kêu gọi Thần Ấn – Vũ Đình Nghiêm Thần là thiên địa sủng nhi?’

‘Đông Ly bí sử – phát hiện mới gây chấn động!’

‘Nguy cơ đến từ Thất Sát điện!’

‘Trước giờ chiến, Đông Ly và Tây Vệ thực hư kết minh?’



“Thế nào? Thiên Địa thương hội bắt đầu vì nước quên mình, vì dân hiệp trợ sao?” Nghiêm Thần hạ giọng nói tiếp. Thấy Đoan Mộc Ẩn vẫn cúi đầu im lặng, cô đột nhiên cảm thấy tức giận vô cùng. Mấy bài báo này mà tung ra, Đông Ly chắc chắn ngập đầu tai ương. Nếu không phải sau đợt nguyệt san Thương Khung kì này, cô cho người nhìn chằm chằm Thiên Địa thương hội thì chẳng biết sẽ gặp nạn đến mức độ nào nữa.

“Tranh đoạt quốc vận là cạnh tranh công bằng. Nếu ngươi muốn giúp Trung An quốc thì sáp nhập Thiên Địa thương hội vào danh nghĩa quốc gia rồi muốn viết gì thì viết. Nếu không đừng trách ta k…”

“Nếu ta không viết như vậy, ngươi sẽ đến gặp ta?” Đoan Mộc Ẩn đột nhiên la to. Hắn ngẩn đầu, đôi mắt ngập nước quật cường nhìn Nghiêm Thần. “Nếu ta không viết như vậy, ngươi sẽ quan tâm tới ta? Nếu không phải nhận được mấy tờ báo này, ngươi hiện giờ đã ở Nam Hà quốc với cái tên Nạp Lan Doanh Chính kia!”

“Đó là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi.”

“Đúng, đó là chuyện của ngươi. Cho nên, ta làm gì thì ngươi quản a! Ngươi lấy tư cách gì quản? Ta muốn phá vỡ luật của giang hồ, muốn giúp Trung An quốc thì sao? Ngươi có giỏi thì giết ta, có giỏi thì phá Thiên Địa thương hội thử xem. Oa hu hu hu hu hu… nữ nhân đáng ghét, đáng ghét…”

Mím môi trầm mặc nhìn Đoan Mộc Ẩn khóc lóc thảm thương, Nghiêm Thần mệt nỏi xua tay để bọn thuộc hạ rời đi trong chốc lát. Thật là, làm sao cô lại vướng vào cái mớ rắc rối này đây?

“Ồn quá, ta không muốn bị thủ vệ Trung An phát hiện đâu.”

“Ngươi không thể an ủi ta một chút được sao?” Đoan Mộc Ẩn gào lên, vẻ mặt bi phẫn nhìn Nghiêm Thần.

“Không.” Nghiêm Thần đáp gọn lỏn. Cô tệ nhất ở khoản an ủi người ta khi họ khóc.

Nghe vậy, Đoan Mộc Ẩn khóc càng thêm thê lương, cứ như từ lúc sinh ra tới giờ mới được lần nữa khóc rống lên như vậy.

“Ngươi vì cái gì không chấp nhận ta? Ngươi chưa thử cho ta cơ hội, làm sao biết không yêu thương ta? Hu hu hu… hức hức… Chỉ cần ngươi thử yêu ta, dù sau đó vẫn là kết quả này, ta cũng sẽ chấp nhận. Ta sẽ không day dưa ngươi nữa.”

“Không.”

Nghiêm Thần lạnh giọng đáp lời, không chừa chút đường sống nào cả. Cô biết rõ bản thân dễ mềm lòng, cho hắn cơ hội chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Chuyện ngu như vậy cô mới không làm đâu.

“Tóm lại, ngươi mà còn viết mấy bài báo thế này nữa thì đừng có trách ta ác độc.”

“Vũ Đình Nghiêm Thần!” Đoan Mộc Ẩn siết chặt nắm tay, gương mặt khả ái hiện lên vẻ cố chấp quyết tuyệt. “Nói cho ngươi biết, chỉ cần khiến ngươi yêu ta thì dù có làm tổn hại thanh danh của ngươi ta cũng cam lòng!!!”

Nghiêm Thần đang bước đi vội dừng lại mà quay đầu, khóe mắt có chút giật giật. Hình như có gì đó sai sai?

“Không phải là ‘làm tổn hại thanh danh của ta’ mới đúng sao?”

“Chê cười, ta là nam nhân, làm sao có thể làm tổn hại thanh danh của mình được.” Đoan Mộc Ẩn bĩu môi đáp lời.

“…” Cho nên?

“Cho nên chỉ có lấy thanh danh của ngươi ra mà tổn hại. Buôn bán lời thôi!”

“…”

Ngay lập tức, Nghiêm Thần triệt kết giới rồi tung người bay mất. Cô điên rồi mới nán lại nghe Đoan Mộc Ẩn nói chuyện.

“Ê, này, đừng đi mà! Vũ Đình Nghiêm Thần!!!”

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trói Buộc Linh Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook