Trói Buộc Linh Hồn

Chương 111: NGĂN CẢN

Nhạc Tuyết

16/08/2017

Mừng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương!

Chúc các bạn đi chơi vui khỏe ( hoặc ở nhà vui vẻ như mình)

============

=================//

Doanh Chính mở bừng mắt, tay bấu chặt lấy vạt áo trước ngực mà thở dốc. Ngay lập tức, từng đạo năng lượng êm dịu màu tím xuất hiện vây chặt lấy hắn, xoa dịu đi cơn đau từ tận sâu trong linh hồn. Qua một lúc khá lâu, năng lượng tản đi, Họa Ảnh đã ngồi bên cạnh đỡ lấy Doanh Chính tự lúc nào rồi.

“Nàng ấy rời khỏi Thương Khung.” Doanh Chính thì thào.

Cảm nhận cõi lòng chủ nhân mình bất an, Họa Ảnh vội cất lời: “Ngài yên tâm, lần này không phải là thế giới lúc trước Diệu vương muốn đến. Trước đây ngài ấy vẫn thường dùng ảnh phân thân để đến thế giới này gặp các vị Đại Đế. Bây giờ Diệu vương đủ khả năng mở thông đạo thời không nên tự mình qua đó, chỉ là một thế giới mới sinh, không có nguy hiểm gì cả.”

Doanh Chính chau mày ngẫm nghĩ. Thế giới mới sinh? Cấp bậc thế giới quá thấp nên không thể dùng khế ước linh hồn hạn chế Nghiêm Thần, thật thất sách mà.

“Thế giới lúc trước thuộc cấp bậc nào?” Doanh Chính hỏi.

“Theo ta tra được, hẳn là thuộc cấp văn minh.”

Nghe vậy, Doanh Chính càng thêm suy tư. Thế giới cấp văn minh cách Thương Khung hai cấp giới và ba mươi sáu vách ngăn thời không, Nghiêm Thần muốn đến đó làm gì? Bỗng nhiên, Doanh Chính mở to mắt, tay siết chặt lấy vạt áo của Họa Ảnh nói gấp: “Nhanh, đưa ta đến chỗ tiểu Nghiêm nhi! Nhanh lên!”

Họa Ảnh sửng sốt nhưng không hỏi gì cả, chỉ giúp chủ nhân nhà mình chỉnh chu lại nhan sắc rồi vẽ ngay một truyền tống trận dưới đất. Thứ ánh sáng diễm lệ bao vây trận văn của Trực Phù tộc hiện ra, tỏa sáng khắp mọi ngóc ngách của căn phòng.

Bất thình lình, một đạo sáng mãnh liệt mang theo linh lực bá đạo đổ ập vào phòng, phá tan truyền tống trận vừa mới hình thành. Họa Ảnh vội che chắn cho chủ nhân của mình, đôi mắt màu tím nheo lại tỏa ra hàn ý rét buốt.

Cánh cửa phòng nhẹ mở ra, tia nắng chói chang của ban trưa đổ ập vào phòng. Doanh Chính híp mắt lại, chầm chậm bước ra ngoài.

“Con không sao chứ?” Thấy Doanh Chính đi ra, Nạp Lan Tử Yên vội tiến đến hỏi thăm, đồng thời theo bản năng hộ con mình ở phía sau. Nhìn mẫu thân của mình đang trong trạng thái chiến đấu, Doanh Chính lắc đầu thay cho đáp lời rồi lướt mắt ra bên ngoài. Ở giữa sân lớn của Nạp Lan gia, một bóng người quen thuộc đập vào tầm mắt của hắn.

Nam nhân cao gầy duyên dáng trong bộ võ phục màu đen, tóc vấn cao định chặt bằng ngọc quan, khuôn mặt thanh tú ôn hòa với nụ cười đạm nhẹ trên môi. Nam nhân nhìn thấy Doanh Chính, đôi mắt trầm tĩnh vô ba khẽ nheo lại mang theo ý vị thâm trường.

“Doanh Chính, thật xin lỗi khi đến mà không báo trước. Nhưng thân là chủ nhà, ngươi cũng không thể bỏ đi mà không tiếp ta, có đúng không?”

Đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên cái nhìn sắc bén, Doanh Chính từ tốn cất lời: “Là tiểu Nghiêm nhi để ngươi đến ngăn cản ta.”

Đây không là một câu hỏi, vì thế Hách Liên Tân Kỳ chỉ cười tủm tỉm xem như ngầm thừa nhận.

“Còn có ai?”

“Quả nhiên khi không có Thanh Nghiêm bên cạnh, ngươi hoàn toàn để nộ nanh vuốt nhỉ?” Hách Liên Tân Kỳ bật cười, không chút e dè nhìn thẳng vào Doanh Chính. “Đều là người quen thôi. Làm phiền Nạp Lan gia chủ rồi.”

Nạp Lan Tử Yên chau mày không nói gì, chỉ là cả người buộc chặt chứng minh nàng ấy đang cảnh giới cao độ. Toàn bộ Nạp Lan gia hiện giờ đều bị người của Thất Sát vây quanh, thậm chí còn có một chi hắc kỵ kỳ lạ yểm trợ cho họ. Điều động nhân thủ đông như vậy mà không bị ám vệ Nam Hà phát hiện cũng thật là đáng khen ngợi.

“Yên Khê đảo quyết định rồi sao?” Nạp Lan Tử Yên mở lời uy nghiêm.

Hách Liên Tân Kỳ thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc đáp: “Đúng vậy, Nạp Lan gia chủ. Sứ mệnh của Yên Khê đảo, ngài hẳn phải biết.”

Cả hai không nói gì nữa, áp lực vô hình xung quanh càng lúc càng đè nén. Ngay lúc này, một giọng nói ma mị cất lên làm toàn bộ mọi người xung quanh rét lạnh cả da đầu.

“Mỹ nhân, Tà nhi đến thăm ngươi này!”



Toàn bộ lông tơ trên người Doanh Chính dựng thẳng lên, hắn theo phản xạ vươn chân đạp vào mặt của bóng hình vừa lao nhanh tới bên người của mình, sau đó lập tức lùi ra phía sau lưng của Họa Ảnh. Nhìn bóng đen bị đạp nằm dưới đất, mọi người câm như hến. Ngay đến Họa Ảnh cũng run rẩy khóe miệng. Chủ nhân nhà hắn thật là vĩ đại, ngay cả cao thủ trên luyện đạo cũng dám… đạp; không những một mà là hai lần.

“Mỹ nhân yêu thương nhung nhớ Tà nhi, thật là cảm động.” Mạc Tà xoa xoa một bên gương mặt in hẳn dấu giày mà ‘rơi lệ’, đôi mắt chớp chớp đưa tình nhìn về phía Doanh Chính. Điều này là Nạp Lan công tử nhà chúng ta ác hàn lạnh run người.

“Ngươi… cũng là tiểu Nghiêm nhi kêu tới?” Doanh Chính khó nhọc thốt lên, có cảm giác nghiến răng nghiến lợi bên trong.

“Người ta tự nguyện đến a~~~”

Nhìn tên nam nhân biến thái kia, lại nhìn Hách Liên Tân Kỳ đứng cười cười một bên, nội tâm Doanh Chính thật sự đã mắng Nghiêm Thần xối xả. Nàng ấy biết rõ họ Hách Liên khó chơi, Mạc Tà càng khỏi nói lại để hai người này đến ngăn cản hắn, quả nhiên là biết-chọn-người!!!

[Tường Lâm, ta hiện không thể tới chỗ tiểu Nghiêm nhi. Ngươi nhanh đi ngăn cản nàng ấy.]

[Ngươi đoán được rồi sao?] Giọng của Vệ Tường Lâm thốt lên có chút kinh ngạc nhưng rồi quay về bất đắc dĩ, theo đó là tiếng thở dài. [Ta hiện bị tiểu hoàng tử và Tề Dự ngăn lại, không thoát thân được.]

[Không phải chứ?] Doanh Chính cau mày, có cảm giác bất lực vô cùng. Bị người mình yêu hiểu rõ không phải lúc nào cũng tốt a. Điển hình chính là hiện tại.

[Chỉ còn ba canh giờ thôi, ngươi tìm cách đi. Ta phải ứng phó với tiểu hoàng tử đây.]

Doanh Chính câm lặng. Tiểu hoàng tử Nghiêm Khánh đối với Tường Lâm có một loại tình cảm đặc biệt không hề nhỏ, hai năm dày vò là đủ để ngài ấy biết cách triền người rồi. Càng huống chi hiện tại có Nghiêm Thần làm chỗ dựa, hắn không tin là tiểu hoàng tử sẽ bỏ qua cơ hội phá hoại Vệ gia.

“Chủ nhân, đánh không?”

Câu hỏi của Họa Ảnh làm Doanh Chính thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Hắn lướt mắt nhìn qua, thấy mẫu thân của mình im lặng không nói gì thì có chút chần chờ. Mẫu thân hiện như vậy xem như ngầm đồng ý hành vi của Hách Liên Tân Kỳ. Hơn nữa, Nam Hà đang cùng Đông Ly giao chiến, nếu Nạp Lan gia hiện giờ làm lớn chuyện khẳng định sẽ lọt vào nghi kị.

“Doanh Doanh, muốn thì cứ đi. Bên phía Hoàng thượng, mẹ sẽ an bài.”

Cảm nhận bàn tay có chút thô ráp vuốt nhẹ mái tóc mình, Doanh Chính hơi ngỡ ngàng. Từ lúc hắn trở về, mẫu thân luôn làm mọi thứ vì hắn, thậm chí không tiếc lời đồn thiên hạ để cho hắn được học tập như một nữ hài, không chịu gò bó của nam quy. Hắn biết rõ mẫu thân muốn bù đắp cho bản thân, muốn thay thế phụ thân cho hắn những thứ tốt đẹp nhất. Mọi thứ hắn đều biết. Chỉ là lần này…

Nạp Lan Tử Yên nhìn con trai mình hồi lâu rồi cười hòa ái nói: “Yên tâm, hoàng thất còn phải nể mặt Nạp Lan gia chúng ta năm phần đấy.” Càng huống chi bệ hạ là loại người tùy hứng thích làm bậy, náo loạn kiểu này ngài ấy còn hứng thú nữa là. Những lời này Nạp Lan Tử Yên chỉ biết oán thầm trong lòng. Nàng quá rõ trận chiến kỳ này của Nam Hà và Đông Ly đơn thuần là do bệ hạ nhàm chán tìm việc vui thôi. Trận chiến thực sự chỉ có với Trung An, mà Tây Vệ, ha ha ha, là do bệ hạ rảnh rỗi muốn thao luyện quân binh. Nếu để các nước khác biết chuyện này khẳng định Nam Hà sẽ bị dìm chết bằng nước miếng mất.

Thấy vẻ mặt mẫu thân nhà mình có chút quái lại, Doanh Chính buộc bản thân thôi suy tưởng mà quay đầu nhìn Hách Liên Tân Kỳ.

“Ngươi cho rằng có thể ngăn ta?”

Hách Liên Tân Kỳ lắc đầu đáp lời: “Thanh Nghiêm đã nói chúng ta không ngăn được ngươi, cho nên yêu cầu cầm chân ngươi càng lâu càng tốt. Theo đó, tiền lương cũng tăng theo.”

Mọi người choáng váng. Làm sao liên quan đến tiền lương ở đây?

“Ngươi cũng biết Thanh Nghiêm keo kiệt, ta làm không công lâu như vậy cuối cùng mới có nhiệm vụ có lương, tất nhiên phải tranh thủ rồi.”

Doanh Chính thật sự không còn lời nào để nói. Hai người bọn họ không hổ là sư huynh muội, tác phong làm việc chẳng hề ấn theo lẽ thường chút nào.

“Vậy còn ngươi?” Lần này là hỏi Mạc Tà.

Thấy Doanh Chính nói chuyện với mình, Mạc Tà cười quyến rũ đứng lên, phủi phủi bụi trên y phục rồi phe phẩy chiết phiến mà đáp: “Thương Ngạn trực thuộc Ma giới chính nguyên, Tà nhi đành bỏ qua mỹ nhân mà phục vụ cho Ma Hoàng Đại Đế thôi.”

Trong phút chốc, không gian xung quanh như đông lại. Mạc Tà nheo mắt che đi ánh nhìn âm lãnh bên trong, cả người vô hình tỏa ra uy chấn khiếp người. Hắn nhìn về phía Họa Ảnh, nụ cười càng nở rộ trên môi. Tộc trưởng tộc Trực Phù a, Đại Đế ngài giao nhiệm vụ khó rồi đây.

Cảm nhận Mạc Tà chuyển hướng sang mình, Họa Ảnh nhếch môi cười lạnh. Hắn mặc dù không tu luyện biến thái như Thiên Túng nhưng cũng dư sức xử lý tên nam nhân này. Muốn cản bước đường của chủ nhân hắn thì thử xem bản lĩnh tới đâu. Hừ!

Trong lúc hai mỹ nam nhà ta bị người ngăn chặn thì tại sườn núi Xám tiếp giáp giữa Trung An và Đông Ly, một vài bóng người đang thảnh thơi đi dạo, dẫn đầu là nam tử quen thuộc trong bộ y phục bạch ngân lấp lánh ánh sáng.

Gương mặt tròn tròn nhỏ nhắn của Đoan Mộc Ẩn tràn đầy ý cười, đôi mắt tinh anh sáng ngời như nhật quang. Hắn cười ha ha đắc ý cất lời: “Cũng chỉ có bổn công tử lợi hại nhất. Hừ, chỉ bằng nhân thủ Thất Sát cùng hắc kỵ mà muốn ngăn cản ta? Vũ Đình Nghiêm Thần, lần này ngươi tính sai rồi, ha ha ha!”



Hai hộ vệ của Thiên Địa thương hội đi theo sau Đoan Mộc Ẩn thở ra chán chường. Thiếu chủ nhà họ có cần khoe mẽ vậy không? Nếu không phải ngài đột nhiên tạo ra kỳ tích thì cả bọn đã bị vây ở thương hội không có lối thoát rồi.

“Các ngươi nói, nếu ta tạo cảnh hoạn nạn có nhau gặp chân tình, nàng ấy sẽ chấp nhận ta sao?”

“…”

Bĩu môi liếc mắt nhìn hai hộ vệ của mình, Đoan Mộc Ẩn quay đầu tiếp tục ngẫm nghĩ. Dù hắn không đoán ra được nguyên nhân nhưng chắc hẳn nàng ta lại đi làm chuyện nguy hiểm nữa rồi. Nữ nhân này quả nhiên không an phận mà, suốt ngày cứ làm người ta lo lắng.

Đoan Mộc Ẩn càng nghĩ càng cảm thấy phiền. Hắn buồn bực xoa xoa mái tóc của mình, môi hơi mím lại có chút ủy khuất. Rốt cuộc phải làm sao nàng ấy mới để tâm đến bản thân?

Đột nhiên, cả ba người hốt hoảng nhìn lên trời cao. Vùng trời ảm đảm suốt thời gian qua ở Thương Khung hiện giờ càng thêm u tối. Khói đen dày đặc cứ như bị tháo nước từ khắp nơi tràn về phủ khắp vùng trời, cảm giác đè nén ngày một nặng nề.

Ngay lập tức, màng sáng màu lam băng bao phủ lấy cả ba, năng lượng băng nguyên lan tỏa trong không gian, xua đi cảm giác âm trầm mang lại. Đoan Mộc Ẩn hạ sắc mặt hướng mắt nhìn về phía dãy Mộc Lương ở xa xa. Nơi đó hiện tại đã trở thành một cột lốc xoáy đen ngòm, năng lượng đường về hỗn loạn đều bị hút vào vùng tăm tối đó. Một cảm giác bất an tràn ngập cõi lòng. Hắn có thể xác định, Vũ Đình Nghiêm Thần hiện đang ở tại trung tâm cột lốc xoáy đó.

“Đi nhanh!”

“Thiếu chủ, nguy hiểm! Ngài không thể mạo hiểm tới đó.”

“Bản thiếu muốn đi đâu các ngươi ngăn không được.” Đoan Mộc Ẩn hậm hực cất lời, song đó một trận văn hình bông tuyết đã hiện ra trên mặt đất. Ngay sau đó, một nam nhân mặc thanh sam với đồ văn bông tuyết xuất hiện sau lưng Đoan Mộc Ẩn. Mái tóc đen dài nhiễm màu băng lam được buộc cao bằng dây lụa, gương mặt góc cạnh tinh tế, mày kiếm sắt bén, ánh mắt hờ hững lạnh lùng cùng bạc môi nhiễm sương giá, nam tử liếc nhìn người vừa gọi mình ra mà hừ lạnh một tiếng.

Nghe tiếng ‘hừ’, Đoan Mộc Ẩn lập tức nổi đóa. “Ngươi có ý gì? Ta là chủ nhân của ngươi!!!”

“Bởi vì ngươi là chủ nhân của ta nên mới còn sống tới giờ.” Nam tử chậm rãi phun ra vài từ làm người nào đó càng thêm tức điên.

“A!!! Ta điên rồi nên lúc đó mới kêu gọi ngươi.” Đoan Mộc Ẩn bi phẫn thốt lên. Lúc bị người của Thất Sát vây chặn, hắn vì thoát thân nên vô ý mở liên kết Thần Ấn mà kêu gọi ra khối băng này. Hắn hối hận rồi. Hàm Trì Ấn đều không phải là thứ tốt! Tỷ Kiên Ấn của ta!!!

“Ta cũng điên rồi mới có chủ nhân như ngươi.” Hàm Trì Ấn đáp trả không chút lưu tình. Nếu không phải vì bảo tồn tu vi thì còn lâu hắn mới chấp nhận lời kêu gọi của tên này. Cứ để hắn liên kết với bản thân mà kêu tới hủy đi thì hắn sớm tẩu hỏa nhập ma rồi, tốt nhất vẫn là chấp nhận rồi giám sát hắn ta mới tốt.

“Ngươi… Hàm Trì Ấn đáng ghét! Đời này đừng hòng ta ban tên cho ngươi.”

“Hừ, ta thà bị gọi Hàm Trì Ấn suốt đời còn hơn nhận mấy cái tên mất phẩm vị mà ngươi ban cho.”

“Ngươi dám nói ta đặt tên mất phẩm vị!!!” Đoan Mộc Ẩn đã tức đến độ muốn động thủ, cả gương mặt đỏ lên trông… đáng yêu vô cùng. “Kim Tài, Địa Bảo, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Hào Quang, Lân Tinh,… những cái tên đó mới có ý nghĩa vô bờ bến.”

“Chỉ có ngu ngốc như ngươi mới nghĩ ra mấy cái tên đó để ban cho Ấn của mình.”

“Khốn khiếp!!!”

Hai hộ vệ đứng phía sau cúi đầu không dám hó hé nửa lời. Từ lúc thiếu chủ kêu gọi được Thần Ấn, khác với người thường là cả hai tâm linh thấu hiểu, thiếu chủ nhà họ với Ấn của bản thân lại xem nhau như kẻ thù, chỉ hận không thể xông lên bóp chết đối phương. Mà quả thật dù bị khế ước giới hạn thì hai vị này vẫn tìm được cách khinh bỉ lẫn nhau. Quả nhiên người xưa nói không sai, yêu nhau lắm… đánh nhau đau???

Còn muốn cãi cọ thêm nhưng Đoan Mộc Ẩn đột nhiên ôm lấy bả vai, sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh tuôn khắp người. Thấy vậy, Hàm Trì Ấn dù rất muốn tiễn hắn đi luôn một đoạn đường về Minh giới nhưng cuối cùng vẫn thở dài mà vươn tay trị liệu cho ‘chủ nhân’ của mình.

Luồng năng lượng rét lạnh bao bọc lấy bản thân khiến Đoan Mộc Ẩn hòa hoãn sắc mặt đôi chút.

“Lúc trước ngươi làm gì để giữ lại liên kết này thế?” Hàm Trì Ấn chau mày lên tiếng. Trước mắt hắn và Đoan Mộc Ẩn chưa hoàn thành nghi thức nên không thể dò xét tâm linh của đối phương, tò mò thì đành hỏi ra miệng thôi.

Nghe hỏi, Đoan Mộc Ẩn cắn chặt môi khó nhọc nói: “Nàng ta vốn không biết được ta là một chú sư.”

Chú sư, dùng chú thao túng vạn vật. Khiến liên kết này duy trì đối với Đoan Mộc Ẩn hắn không có gì là khó. Đâu dễ gì có được cơ hội ràng buộc với nàng ta, nếu hủy bỏ thì thật quá ngu ngốc rồi.

“Nhanh đưa ta đến chỗ Diệu vương. Nàng ấy gặp nguy rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trói Buộc Linh Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook