Trói Buộc Linh Hồn

Chương 126: Ngọc bài tề tụ

Nhạc Tuyết

30/09/2017

Khắp mọi nơi, bất cứ sinh linh nào biết đến sự tồn tại của lục giới chính nguyên đều kinh hỉ nhìn lên trời cao, nơi mà lục tinh thủ hộ trận đã hoàn thiện và bắt đầu luân chuyển. Quang minh cực thịnh mang theo năng lượng tinh thuần nhất lan tràn, khí tức hạo nhiên chính khí lấn áp toàn cõi.

Huyết vũ bao trùm thiên không bắt đầu ảm đạm đi, sinh cơ một lần nữa trở về.

Tại Thương Khung, người người dừng lại chiến sự ngẩn đầu lên cao sau đó tung hô đến bật khóc. Quả nhiên Ma Hoàng Đại Đế làm sao mà chết được!

Chỉ là trong lúc này, lại có vài người thẫn thờ nhìn thiên không, tuyệt vọng giăng đầy trên gương mặt. Lệ tuôn rơi.

"Làm sao có thể? Làm sao mà..." Sở Lan Tâm hốt hoảng thì thảo, cả người lâm vào bế tắt. Cơ thể cô run lên, bất an tràn ngập. "Thần uy chưa hội tụ, khế ước chưa lập, sinh cơ chưa tích lũy, nếu cứ như vậy nàng ấy sẽ biến mất. Ma giới chính nguyên, ngươi đang làm cái gì!!!"

"Chủ nhân!"

"Lan Tâm!"

Khinh Ưu và Âu Cẩn Hiên kinh hoảng tột cùng vội ngăn chặn cơn bạo động năng lượng của Sở Lan Tâm. Đáng tiếc sức mạnh quá cường đại, cả hai ngay lập tức bị đánh bật ra xa. Khinh Ưu nhanh chóng điều tức rồi lần nữa tiến lên, tiếp đó nàng bỗng trợn tròn mắt nhìn tình cảnh đang diễn ra.

Quanh thân Sở Lan Tâm bị bao phủ bởi thần uy mạnh mẽ chẳng thua kém gì thủ hộ thần của Thương Khung. Lưu động trong đó là năng lượng thủy linh nồng đậm và tinh thuần đến không ngờ tới.

Khinh Ưu sửng sốt rồi bật khóc, mang theo nụ cười tao nhã tuyệt trần khẽ mấp máy môi: "Chủ nhân... mừng ngài trở về."

Thần uy đột ngột bộc phát khiến không gian xung quanh vặn vẹo liên hồi. Sau đó, một bóng người chậm rãi đi tới. Dung mạo thanh tú tinh tế như họa, làn da trắng hồng đầy sức sống, dáng người mảnh mai tao nhã trong bộ thường phục lam sắc, phong thái bình đạm hờ hững như đã trải qua thế sự tang thương. Sở Lan Tâm vươn tay, năng lượng xung quanh lập tức quy về bình ổn.

"Ta lấy thân phận Sở Lan Tâm cưới ngươi, hứa hẹn cho ngươi một đời người bình an và hạnh phúc, trân trọng ngươi vì ngươi là phu quân của ta. Đổi lại, giao ra tâm huyết của ngươi, kích hoạt ngọc bài của Đằng Xà." Sở Lan Tâm cất lời bình thản, sóng mắt vô bi vô ai nhìn thẳng vào Âu Cẩn Hiên.

Thấy vậy, cả người Âu Cẩn Hiên run lên. Đây còn là Sở Lan Tâm mà hắn biết sao? Vẫn dung nhan đó, vẫn hình dáng đó, vẫn giọng nói đó, chỉ là vì sao lại tựa như một người hoàn toàn khác. Trong phút chốc, Âu Cẩn Hiên cảm thấy mọi chuyện đã hoàn toàn chệch hướng.

Không một ai nắm rõ nhân sinh của Diệu vương. Giờ đây lại thêm một Sở Lan Tâm.

"Được."

Liếc nhìn về lục tinh thủ hộ trận, lại nhìn về cổ tay trái đã hoàn toàn mất đi dấu vết của ma văn, cõi lòng Sở Lan Tâm đau nhói.

Ma Thanh Nghiêm, ngươi vì sao chối bỏ mọi sự trợ giúp của ta, của mọi người? Chẳng lẽ không còn bất cứ điều gì khiến ngươi lưu luyến nữa sao?

Bất chợt vào lúc này, một vòng sáng nhu hòa hiện ra trước mặt Sở Lan Tâm. Trong ánh sáng nhạt nhòa, một bóng người mông lung ẩn hiện.

"Tâm, ngươi trở về rồi!"

"A Liên." Sở Lan Tâm đáp lời trầm ổn, không một chút tình cảm dao động. "Lục giới chính nguyên thế nào?"

"Đã hoàn toàn phong bế. Hạo kiếp bị định trụ ở chính nguyên giới, nơi đây đã bị hủy hoại hoàn toàn. Các vị Đại Đế hiện chưa rõ sinh tử, hơn nữa..." Thánh Minh Liên Tử ngập ngừng, cuối cùng chua xót thở dài nói tiếp, "Sáng Thế Thần Huyền Đế và Ma Đế tự nguyện dung nhập vào hạo kiếp, trực tiếp tiêu hủy nó."

Sở Lan Tâm mệt mỏi khép mắt, một giọt lệ mặn đắng chợt hiện nơi khóe mắt rồi lăn dài, mang theo đau thương tan biến vào không gian. Chờ đến khi đôi mắt bình thản ấy một lần nữa bật mở, mọi cảm xúc đã hoàn toàn biến mất.

"Năm xưa Minh Đế không hề thống khổ như Ma Đế bây giờ." Sở Lan Tâm cảm khái, tay đặt nhẹ trước ngực. Ngay tức khắc cơ thể của cô chợt lóe kim quang cuối cùng tắt lịm, hội tụ nơi giữa mi tâm là một chữ 'Tâm' huyền bí tràn đầy thần uy. "A Liên, nếu Yêu Hoàng Đại Đế..."

Thánh Minh Liên Tử cười nhẹ, dù không thể thấy rõ gương mặt nhưng âm thanh nhu hòa cất lên vẫn thể hiện niềm tin vững chắc của nàng ấy. "A Cốt đã hứa với ta, hắn sẽ trở về. Năm xưa ta là người trợ giúp để Minh Đế nương nhờ nhân sinh, chính vì thế mà gặp được A Cốt. Hắn vì ta trở thành Yêu Hoàng Đại Đế, đại diện cho khát vọng và nghịch cảnh, Yêu Liên Cốt sẽ không buông tay ta."



Sở Lan Tâm chỉ còn biết thở dài. Con đường trở thành Đại Đế vốn không gian truân, khó ở chỗ chính là người đó có thể giữ mãi được chính bản thân mình hay không. Nếu Ma Đế vẫn là Ma Hoàng Đại Đế thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi. Thế nhưng trên đời này không tồn tại chữ 'nếu'.

Chính nguyên giới dựng dục ra hài tử và hài tử đó chính là hóa thân của toàn bộ chính nguyên giới. Minh Đế cũng vậy, Ma Đế cũng vậy. Quá trình mà họ phải trải qua để chính thức trưởng thành đó là phải thấu hiểu được ý nghĩa của thế giới dựng dục ra mình.

Ma giới chính nguyên, nơi tâm thức và tâm ma tồn tại.

Cho nên Ma Thanh Nghiêm, ngươi hẳn đã mệt mỏi lắm đi. Mệt mỏi với nhân sinh luôn bị vây trong tâm thức, tâm ma... vì vậy mới lựa chọn buông tay.

Sở Lan Tâm xoay người rời khỏi nội vi Âu gia. Thấy vậy Khinh Ưu vội trở về không gian Ấn của mình. Nơi tường thành u khuất chỉ còn mỗi Âu Cẩn Hiên câm lặng đứng thẫn thờ.

Thánh Minh Liên Tử than nhẹ nhìn Âu Cẩn Hiên rồi bay đi theo Sở Lan Tâm. Mỗi người đều có chủ ý của chính mình, quyết định ra sao thì phải chấp nhận đón lấy kết quả, dù tốt hoặc xấu.

"Ta có thể hiểu được Ma Đế lúc này. Dù sao biết rõ nhân sinh không thuộc về mình, mặc cho ai cũng sẽ thấy phẫn nộ và oán hận. Minh Đế năm đó cũng vậy, thậm chí đến lúc trở về còn đuổi giết ta cả trăm năm." Thánh Minh Liên Tử than thở rồi bật cười, "Tâm, chờ Ma Đế trở về, ngươi hẳn sẽ như ta năm đó. Thảm hại!"

"Thân phận Sở Lan Tâm của ta còn chưa đủ thảm sao?" Sở Lan Tâm hờ hững đáp lời, sóng mắt bình thản như u hồ thâm thúy. "Sau Ma Đế sẽ đến Sáng Thế Thần Huyền Đế. Cực Lạc giới lại phải phái ra một người nữa rồi, hẳn là... Ngộ Cảnh Đạo Quân."

Thánh Minh Liên Tử gật gù tán thành mà nói: "Không sai, sắp có thêm một người bi thống cùng chúng ta: vinh hạnh bị Đại Đế ghi hận và đuổi giết, chậc chậc... Thôi, ta trở về đây, báo tin cho ngươi vậy là đủ rồi. Lục giới chính nguyên xem Cực Lạc giới chúng ta không vừa mắt thật là một chuyện đau lòng nhưng dù sao cũng không thể bỏ mặc nó lúc này được."

Sở Lan Tâm không đáp. Cô nhìn theo ảnh chiếu của Thánh Minh Liên Tử biến mất rồi bóng dáng cũng tan biến theo.

Cùng tồn tại trong thế gian, Cực Lạc giới lại là nơi... nói nôm na là "thoát khỏi hồng trần", chính vì vậy mới bị lục giới chính nguyên xem không vừa mắt. Dù sao nó liều sống liều chết sinh tồn mà Cực Lạc giới lại một bộ dạng 'chết thì chết, sống cứ sống' nên bị coi là cái đinh trong mắt lục giới chính nguyên. Thế nhưng xét đến cùng, cả hai lại không thể nào tách rời được, quan hệ phức tạp trong đó chỉ đến khi cả hai cùng hủy diệt thì mới hoàn toàn xóa bỏ.

Cho nên, Ma Thanh Nghiêm, dù ngươi quyết định thế nào thì ta vẫn sẽ thực hiện đúng trách nhiệm của mình: trợ ngươi hoàn thành lịch kiếp của Ma Đế. Dù cho trách nhiệm này trong mắt ngươi chẳng khác nào ác quỷ hủy đi nhân sinh của ngươi.

--- ------ ------ ------ ------ -----

--- ------ ------ ------ ------ ------ -----

"Sở Lan Tâm?"

Doãn Tuyết Dao nghi hoặc thốt lên. Không chỉ mình nàng mà những người xung cũng khó hiểu không kém. Nữ tử vừa xuất hiện trước mặt họ, dung nhan lẫn hình dáng không chút thay đổi nhưng lại như một người hoàn toàn khác, không hề là Sở Lan Tâm trầm ổn và thân thiện trước đây.

Nhẹ gật đầu xem như chào hỏi, Sở Lan Tâm đi đến đối diện với Lăng Vân. Cô biết nam nhân này có thể thay mặt Ma Thanh Nghiêm dàn xếp mọi đường đi nước bước ở Thương Khung. Dù sao đối với nữ nhân đó, nói thật lòng thì cô vẫn còn chút nghi ngờ.

"Quả nhiên chủ nhân đoán đúng." Lăng Vân nhìn thấy Sở Lan Tâm xuất hiện thì nhàn nhạt cất lời. Đối với nữ nhân này, hắn từ nghi hoặc đến nghi kị cuối cùng chỉ còn là bình thản. Hiện tại hắn hoàn toàn biết được vì sao hơn sáu mươi năm trong trúc mộng, mọi hành động của chủ nhân đều biến ảo dựa trên nữ nhân này. Đúng là không ngờ tới được.

Sở Lan Tâm chẳng mảy may dao động cảm xúc mà nói: "Nếu thế thì sáu mảnh ngọc bài đều đã hội tụ?"

Lăng Vân gật đầu rồi đưa mắt nhìn những người xung quanh. Thấy vậy, Lê Cẩm dẫn đầu lấy ra mảnh ngọc bài khắc hình thủ hộ thần Thanh Long bị vây trong linh khí cường đại. Tiếp đó đến Lục Ngạc, Vũ Thi và Tháp Đạt.Li An. Bên cạnh, Doãn Tuyết Dao và Lý Chiến Ngân đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ trầm mặc dõi theo diễn biến.

"Tây Vệ và Bắc Chiến đã có người đảm nhận vai trò lập minh ước. Lục thiếu chủ vốn là người của hoàng tộc Nam Hà cho nên tự bản thân cũng lập được minh ước, Lê đại nhân đã có Ma Đế đảm nhận huyết khế vậy còn Trung An và Yên Khê?" Sở Lan Tâm cau mày hỏi.

Không chờ Lăng Vân đáp lời thì ba truyền tống trận bất thình lình xuất hiện nơi đồi núi hoang vu tách biệt với sa trường này. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào nó.

Người đến là Hách Liên Tân Kỳ, Âu Cẩn Hiên và Đoan Mộc Ẩn.



"Oh, tề tụ đầy đủ rồi sao?" Hách Liên Tân Kỳ xoay xoay bả vai vài cái rồi cất lời. Chiến hỏa lan rộng đến cả Yên Khê, anh muốn thoát thân đến đây cũng phí một phen công phu. Thật rắc rối!

Khác với Hách Liên Tân Kỳ thoải mái, Âu Cẩn Hiên im lặng đứng một chỗ, Đoan Mộc Ẩn lại ngây ngốc liếc nhìn xung quanh. Hắn thấy gì đây? Giữa lúc chiến sự căng thẳng mà vương, tướng thậm chí còn có thái nữ các nước lại trình diện ở đây, chẳng lẽ muốn tung hỏa mù soán ngôi à? Tin tức bạo biểu đây, a ha ha... khụ, "Đây là nơi nào thế?"

Nhìn có vẻ giống nơi hội tụ linh mạch của Thương Khung.

Một câu đủ kéo toàn bộ ánh nhìn kỳ dị về phía Đoan Mộc Ẩn.

"Chẳng lẽ hắn không biết thân phận thủ hộ ngọc bài của Đoan Mộc gia?" Tháp Đạt.Li An dẫn đầu lên tiếng, liếc nhìn Đoan Mộc Ẩn như nhìn một kẻ lạc loài. "Tộc Iyik mà biết được chắc sẽ đội mồ lên bóp chết hắn quá."

"Xú nữ nhân khốn khiếp, ngươi..."

"Được rồi." Lăng Vân chán nản cắt ngang lời của Đoan Mộc Ẩn rồi nhìn hắn đầy lệ khí. Điều này làm Đoan Mộc Ẩn rụt cổ một cái, chột dạ cúi đầu. "Ngươi hại chủ nhân ta chưa đủ hay sao mà còn muốn làm loạn? Từ lúc nhỏ ngươi luôn mang theo một mảnh ngọc bài, ta muốn ngươi trích tâm huyết của bản thân vào đó."

"Sẽ cứu được nàng ấy?" Đoan Mộc Ẩn bất an hỏi lại. Hiện giờ hắn không quản tại sao bản thân bị truyền tống đến đây, cũng chẳng thèm so đo với bọn người xung quanh, hắn chỉ cần đáp án khẳng định của Lăng Vân là đủ.

Thấy Lăng Vân gật đầu, Đoan Mộc Ẩn cuối cùng cũng nở nụ cười an lòng. Chỉ cần cứu được nàng ấy là tốt rồi.

Bọn người xung quanh nhìn Đoan Mộc Ẩn phức tạp vô cùng. Đối với bọn họ, thiếu chủ Thiên Địa thương hội là tên nam tử không thèm so đo lễ tiết, tùy hứng làm bậy, nắm giữ lượng tình báo đủ để họ hận không thể đem hắn tá thành nhiều khối, chưa kể đến việc tên này còn rất thích phóng đại tin tức. Cứ xem tin của Diệu vương mấy năm qua trên Nguyệt san Thương Khung là biết. Không ngờ có ngày họ lại chứng kiến được một mặt si tình của hắn, đúng là mở rộng tầm mắt.

Đúng lúc này, một truyền tống trận khác lại xuất hiện.

Một nữ nhân mặc khôi giáp chợt tiến đến kéo theo mùi huyết tinh làn tỏa trong không gian. Ánh mắt nàng sắc lạnh lướt một vòng cuối cùng dừng lại trên người Lăng Vân.

"Ta đến như ý nguyện của Diệu vương." Giọng nói trầm thấp và khàn khàn cất lên mang theo cường đại áp bách.

"Tư Đồ San?" Lý Chiến Ngân nhỏ giọng thì thào đồng thời nghi hoặc vô cùng. Diệu vương và Tư Đồ San có thể nói như hai đường thẳng song song, khi nào thì có liên hệ với nhau thế?

Vấn đề này không chỉ Lý Chiến Ngân khó hiểu mà kể cả Sở Lan Tâm trong lúc nhất thời cũng không đoán ra được. Cô có thể khẳng định Ma Đế và Tư Đồ San chỉ gặp nhau duy nhất ở lần Giao ước trăm năm, làm sao họ lại liên hệ thậm chí nàng ta còn bị thuyết phục mà tới đây lúc này?

Cảm nhận ánh mắt khác thường của mọi người, Tư Đồ San cuối cùng chịu không nổi mà mở lời: "Ở lần Giao ước trăm năm Diệu vương đã nói rất rõ ràng mà."

Chính ngươi mới phải nói rõ ràng cho chúng ta biết đấy! Mọi người oán thầm.

=== ====== ====== ====//

Tin nhắn:

Tác giả về rồi đây!

Hoạt động thu gom bình luận/phản hồi/gạch đá/... chấm dứt từ bây giờ nhé! Đáng tiếc là mấy bạn chẳng chịu tham gia. Chính bản thân mình còn ngồi viết được vài trang word để thắc mắc chính tác phẩm của bản thân *thở dài*

Cho nên theo như điều kiện đặt ra, mình sẽ gửi quà cho bạn TrangNguyn684407, phiền bạn inbox cho mình tên thật, số điện thoại liên lạc và địa chỉ nhận quà để xác nhận là bạn chấp nhận lấy quà từ mình. Có ai thắc mắc thì mời xem lại những bình luận trước đây của bạn Trang, chủ yếu từ phần 3 trở đi. Phần quà sẽ được công bố khi bạn ấy xác nhận với mình đã nhận được quà, tới khi đó đừng ai than oán gì đấy!

Cảm ơn đã đồng hành cùng mình tới tận bây giờ.

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trói Buộc Linh Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook