Trói Buộc Linh Hồn

Chương 94: Thổ lộ tình cảm

Nhạc Tuyết

26/01/2017

“… căn cứ vào đơn kiện của người giám hộ cho ứng viên Vũ Đình Nghiêm Thần, thông qua điều ra xem xét dưới sự trợ giúp của linh trí Thương Khung, tòa Chấp pháp của chính nguyên giới đưa ra bản án: Ứng viên Kỷ Vô Song đến từ Thương Lan vi phạm điều 193, 194, 267 của Luật Bảo hộ trẻ vị thành niên, vi phạm điều 310 và 342 của Luật Khiêu chiến, vi phạm quy tắc giao ước trong tranh cử chức vị Đại Đế, vi phạm… Xét các tội trạng trên, ứng viên Kỷ Vô Song phải chịu mức hình phạt năm năm lao động công ích tại tầng trời Thiên Hành hoặc Thiên Mộ (có thể tự chọn) của chính nguyên giới. Trong vòng bảy ngày, ứng viên Kỷ Vô Song được phép gửi đơn kháng kiện, quá thời hạn sẽ mất quyền này và phải chấp hành nghiêm túc hình phạt đưa ra…”

Tích Đào Vy đọc đi đọc lại bản án vừa được gửi đến mà cười ra nước mắt. Nàng và Vô Song vì phòng ngừa bất trắc nên trước khi đến Thương Khung đã lật xem rất nhiều luật và các quy định mới của chính nguyên giới, tính đi tính lại cuối cùng vẫn bỏ sót cái luật Bảo hộ trẻ vị thành niên mà khiến các vi phạm trong luật này liên đới đến hàng tá luật khác. Thật là… bó tay mà. Vũ Đình Nghiêm Thần người này đúng là chuyện gì cũng làm được, ngay cả đơn kiện cũng viết tốt lắm, chỉ chờ Vô Song đến dâng lên “bằng chứng sống” thôi. Ha ha ha…

“Nàng còn cười được?” Kỷ Vô Song ngồi bên cạnh bĩu môi than thở. Hắn đến Thương Khung đúng là gặp hạn mà.

“Khụ, không cười nữa, chàng có muốn kháng kiện không?” Tích Đào Vy cố nén cảm xúc lại mà nói chính sự. Nàng mà cười nữa chắc Vô Song thẹn quá thành giận mất.

Kỷ Vô Song cầm lấy bản án mà đọc lại lần nữa, cuối cùng chỉ biết lắc đầu đáp lời: “Không thắng được.” Bằng chứng đưa ra khiến hắn không tìm thấy được đường chối, dù cho kháng kiện thì cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, thôi thì cứ nhận mệnh vậy.

Nghe vậy, Tích Đào Vy trầm ngâm rồi nghiên đầu tựa vào vai của Kỷ Vô Song. Hướng mắt nhìn lên vùng trời bao la của Thương Khung, nàng thì thào: “Vô Song, chàng không thích hợp làm Đại Đế.”

Kỷ Vô Song chỉ cười không đáp, tay nắm chặt lấy tay của Tích Đào Vy.

“Chàng không bỏ được Thương Lan, không bỏ được sư môn, không bỏ được ta.”

“Đúng vậy.” Kỷ Vô Song khẽ cất lời: “Đại Đế phải luôn có tâm thế vững vàng rằng khi cần thiết nhất định phải hy sinh để bảo toàn chính nguyên giới. Ta có thể làm được, nhưng trước đó ta lại vướng bận quá nhiều, như vậy ta sẽ không thể toàn tâm toàn ý vì chính nguyên giới.”

Tích Đào Vy khép mắt mệt mỏi. Ràng buộc quá sâu đậm như vậy, làm sao Vô Song có thể bỏ tất cả ở Thương Lan. Dù biết chính nguyên giới gặp nạn thì cả vũ trụ cũng chẳng yên ổn nhưng mà… Con người nếu tuyệt tình đến mức đó, nàng nên nói tâm họ chứa thiên hạ hay nên nói họ trời sinh vô tình?

“Vũ Đình Nghiêm Thần được Ma giới chính nguyên lựa chọn, nàng ấy có phải cũng như các vị Đại Đế? Sẵn sàng bỏ qua Thương Khung, bỏ qua thân nhân, bỏ qua ái nhân để cống hiến cho chính nguyên giới?”

“Ta không biết.” Kỷ Vô Song nói khẽ, ánh mắt có chút mông lung. Hắn chưa hoàn toàn hiểu hết được như thế nào là Đại Đế của chính nguyên giới, cho nên không thể đưa ra đánh giá chính xác về Vũ Đình Nghiêm Thần được. Chung quy thì…

Loạt xoạt!

Kỷ Vô Song và Tích Đào Vy nghi hoặc nhìn ra xa. Nơi bọn họ đang ngồi là một cồn cạn ở phía bắc đầm lầy Sương trắng, khá hẻo lánh và hoang vu, không ngờ lại có người tìm đến được.

Lý Chiến Dã cầm kiếm cảnh giác nhìn hai người trước mặt, lướt mắt sơ qua thì hắn đã biết hai người này không phải cư dân Thương Khung rồi. Điều này càng khiến hắn thêm thận trọng. Nhíu mày lại, Lý Chiến Dã không nói lời nào mà xoay người bước đi. Truy binh còn đuổi theo phía sau, trước mắt phải lo thoát thân mới được, hai người kia hẳn là không lo chuyện bao đồng… đi?

Thấy nam nhân kia chỉ liếc mắt nhìn mình rồi bỏ đi, Kỷ Vô Song và Tích Đào Vy bị khơi dậy tò mò. Sát khí nồng đậm như vậy hẳn là đã chém giết khá nhiều, hơn nữa trên người thương tích cũng không ít vậy mà còn có thể bình thản di chuyển, nam nhân này thật là có nghị lực. Quả nhiên là không thể xem thường nam nhân của Thương Khung a!

“Đi theo xem không?” Tích Đào Vy lên tiếng. “Dù sao cũng nhận bản án rồi, có làm loạn thêm chút nữa cũng chẳng nhằm nhò gì.”

“…”

————————

————————



“Đoan Mộc Ẩn ta yêu tiền tài, chán ghét phiền toái. Mà yêu thương một nữ nhân chính là phiền toái lớn nhất, cho nên hoặc là ta yêu ngươi, ngươi chấp nhận ta càng tốt, hoặc là đời này ta chẳng yêu ai hết.” Đoan Mộc Ẩn siết chặt lấy tay của Nghiêm Thần không buông. Ngày hôm nay hắn nói ra những lời này thì sẽ không có chuyện hối hận. Nếu hắn yêu thích một người, hắn sẽ thể hiện tâm ý của mình mà không phải thầm lặng đứng một bên che giấu tình cảm. Thích thì phải nói, yêu thì phải thể hiện, như vậy hắn sẽ không suy sụp khi nhận về bất cứ kết quả nào, bởi vì hắn đã làm hết sức mình.

Nghiêm Thần nhìn thẳng vào đôi mắt của Đoan Mộc Ẩn, nơi đó hiện lên ảnh ngược của cô rất rõ ràng, chân thành cũng chấp nhất. Cô chau mày nhìn Đoan Mộc Ẩn siết chặt lấy tay của mình chờ đợi đáp án, trong lòng lại thêm nặng trĩu. “Ngươi suy nghĩ kỹ chưa?”

Đoan Mộc Ẩn gật đầu đáp lời: “Ta tính kỹ rồi. Ngươi vừa có quyền vừa có tiền, có thế lực lẫn thực lực, dung mạo đứng hàng đầu trong bảng xếp hạng, tài trí hơn người, đặc biệt rất biết kinh thương, đối xử với người được ngươi yêu rất tốt, thậm chí rất có tâm trách nhiệm… Như vậy nếu được ngươi yêu, ta buôn bán lời a. Hơn nữa, nếu ta chọn ngươi mà cuối cùng ngươi không chấp nhận ta, như vậy thời gian ta bỏ ra đã phí phạm rất nhiều mà không thu được lợi, tính phí tổn thì phải mất gần gấp đôi mới bù lại được, khi đó để tìm được một nữ nhân nào tốt hơn ngươi có lẽ là không có, cho nên ta thà ở một mình suốt đời. Còn có…”

Nghiêm Thần càng nghe sắc mặt càng chuyển đen. Trong lúc này, Thiên Túng đã nằm bò ra không gian Ấn mà ôm bụng cười sặc sụa. Nếu không phải xác định Đoan Mộc Ẩn động tâm với chủ nhân, hơn nữa tình cảm cũng sâu đậm thì nàng khẳng định người này đang lấy chủ nhân ra làm trò a. Cười chết mất!

[Chủ nhân, không ngờ ngài có giá trị đến vậy. Ha ha ha ha…]

Nghiêm Thần đau đầu che chắn đi liên kết tâm linh với Thiên Túng rồi quay sang trừng mắt với Đoan Mộc Ẩn. Thấy Nghiêm Thần như vậy, hắn biết điều ngậm miệng lại. Chẳng lẽ hắn nói sai cái gì sao?

“Nếu ta chết đâu?”

Giật mình nghe Nghiêm Thần hỏi, Đoan Mộc Ẩn đột nhiên bất an tột cùng.

“Nếu ta có thể chết bất cứ lúc nào, như vậy ngươi chỉ càng buôn bán lỗ vốn, cả tiền tài lẫn tình cảm.” Nghiêm Thần lạnh giọng nói rồi vươn tay gỡ cái nắm tay của Đoan Mộc Ẩn ra. Cô nhìn hắn ngồi im không nói gì rồi xoay người rời khỏi căn phòng. Lúc đó Đoan Mộc Ẩn ngất đi, cô đã kêu Lăng Vân mang hắn vào dược phòng, bây giờ nơi này thành ra khuê phòng của hắn rồi.

“Đó có phải là lý do mà ngươi lúc trước tìm mọi cách chối bỏ tình cảm của hai người kia.”

Câu hỏi của Đoan Mộc Ẩn vang lên sau lưng Nghiêm Thần khiến cô chợt dừng chân.

“Nếu ngươi biết bản thân có thể chết bất cứ lúc nào, vậy tại sao vẫn chấp nhận họ? Ngươi nhận họ, tại sao không nhận ta? Chỉ cần ngươi cho ta cơ hội, dù ngươi chết, ta cũng thủ ngươi cả đời.”

“Vì sao không phải là chết theo ta?” Nghiêm Thần đột nhiên xoay người hỏi.

“Bởi vì…” Đoan Mộc Ẩn có chút lúng túng đáp lời: “Chết theo ngươi… tiền tài bỏ lại không phải quá uổng sao? Ta còn sống… mỗi ngày sẽ đốt cho ngươi vài trăm vàng… làm lộ phí ở Minh giới.”

[Ha ha ha ha ha!!!] Thiên Túng vừa mở lại liên kết tâm linh, nghe được câu này càng cười đến đau sốc hông. Đoan Mộc Ẩn, bây giờ ta mới biết ngươi là khắc tinh của chủ nhân đấy. Mỗi ngày đốt vài trăm vàng… tên keo kiệt này có thể làm tới mức đó thì quả đúng là… thâm tình a, ha ha ha…

Nghiêm Thần xoay người một đường đi thẳng. Còn ở lại nghe nữa chắc cô nhịn không được mà xuống tay đập chết hắn quá.

Thấy Nghiêm Thần không quan tâm tới mình nữa, Đoan Mộc Ẩn vội vã đuổi theo. “Uy, ta nói thật đó. Ngươi không thể suy xét lại sao? Ta có chỗ nào không bằng họ chứ? Vũ Đình Nghiêm Thần!”

Một lần nữa đứng lại, Nghiêm Thần trịnh trọng xoay người đứng đối mặt với Đoan Mộc Ẩn. Gương mặt cô hiện giờ trầm xuống, nụ cười cũng tắt lịm, đọng lại chỉ là vẻ uy nghiêm chấn nhiếp lòng người. Cô cất lời bình thản: “Ngươi yêu thích ai, ta không có quyền ngăn cản. Nhưng Đoan Mộc Ẩn, ta muốn ngươi nhớ kỹ, Vũ Đình Nghiêm Thần ta là loại người có thể bỏ qua tất cả để thực hiện trách nhiệm của mình, cho dù là phải chết.”

Đoan Mộc Ẩn cắn chặt môi, hai tay siết lại, lệ không khống chế được mà bắt đầu làm nhòe đi đôi mắt. Hắn chấp nhất nhìn về phía Nghiêm Thần, giọng nói lạc hẳn đi. “Ta cũng đã nói, nếu ngươi chết, ta thủ ngươi cả đời.”

Nghiêm Thần ngạc nhiên nhìn Đoan Mộc Ẩn. Hắn mặc dù bằng tuổi cô, nhưng tâm tính vẫn rất đơn thuần. Hắn yêu thích tiền tài cho nên dồn toàn bộ tình cảm vào đó, chân thành yêu thích mà không phải vì tham lam. Cô từng nghĩ, người như Đoan Mộc Ẩn nếu có ngày yêu một người, có lẽ cũng đơn thuần yêu thích như vậy, không một chút tạp niệm, không một chút oán hận. Chỉ là không ngờ, hắn có thể cố chấp đến vậy. Đây có phải là điểm chung của nam nhân Thương Khung không? Một khi yêu thì chỉ yêu duy nhất một. Như vậy, nữ nhân Thương Khung có phải đã nợ họ quá nhiều, nợ tình cảm của họ đến không cách nào trả được?



“Thật xin lỗi!” Nghiêm Thần nặng nề thốt lên. “Ngươi xứng đáng với một người tốt hơn mà không phải ta.”

Ngồi bệt xuống đất, Đoan Mộc Ẩn mặc cho nền đá lạnh giá khiến cả người run nhẹ mà dõi theo Nghiêm Thần khuất bóng, nội tâm tràn ngập không cam lòng.

“Vũ Đình Nghiêm Thần, ngươi là tên dối trá! Dối trá! Ngươi cho họ cơ hội lại nói ta xứng đáng với người tốt hơn. Ngươi… ủa mà hình như lúc trước nàng ta cũng nói như vậy với hai người kia?!” Đoan Mộc Ẩn khóc lóc một hồi lại chuyển sang rối rắm suy tư, cảm xúc chuyển biến nhanh tới kinh ngạc. Đúng lúc này, trên trán của hắn đau nhói, một đoàn sáng màu băng lam hiện ra rất nhanh rồi biến mất. Đoan Mộc Ẩn xoa xoa cái trán của mình mà thở dài. Không thể hoàn toàn cắt đứt liên kết, chuyện lớn rồi đây.

Chẳng lẽ đời này hắn chỉ có thể kêu gọi Hàm Trì Ấn? Không được a, cả hai lần đều gọi trúng cùng một người, nếu chấp nhận Ấn chẳng phải là hắn sẽ bị tên kia cho xem sắc mặt? Nghĩ tới đây, Đoan Mộc Ẩn rùng mình ớn lạnh. Bỏ đi, trước hết phải đuổi theo Diệu vương, hắn không biết đường ra khỏi cái di tích này đâu.

***

Lộn vòng ra sau, Hách Liên Tân Kỳ lau mồ hôi lạnh mà rùng mình. Kém chút nữa là cái đầu của anh đi gặp tổ tiên rồi. Lần đầu tiên gặp loại nữ nhân hung tàn tới vậy, xem như anh được rửa mắt mà nhìn.

Chiến Hỏa Ca thu Diệt hồn tiên về rồi bẻ khớp tay răng rắc. Vành môi khẽ cong lên, nàng cười lạnh cất lời: “Không hổ là nam nhân của Thương Khung, tốt hơn nhiều so với đám nữ nhân ỏng ẹo ở Thương Linh.” Nam nhân này, nếu có thể mang về đội thì tốt, nhân tài a.

Đột nhiên, Hách Liên Tân Kỳ lạnh sống lưng. Anh nheo mắt nhìn nữ nhân trước mặt mình, trong đầu tính toán liên tục. Xúi quẩy thiệt, chỉ vì cảm thấy vũ khí của nàng ta mới lạ mà tò mò đánh lên, cuối cùng lại hại bản thân thảm đến như vậy. Hôm nay là cái ngày gì mà xui quá không biết.

“Ngươi tên Hách Liên Tân Kỳ đi, có hứng thú đến Thương Linh không?”

“Xin miễn, ta chỉ muốn ở Thương Khung ăn no chờ chết thôi.” Hách Liên Tân Kỳ cười ha ha đáp lời. Nói giỡn, ở đây còn có người làm hậu phương, điên khùng đi nơi khác làm gì. Anh không muốn chết quá sớm đâu.

“Tiếc thật.” Chiến Hỏa Ca vừa dứt lời thì người đã đến trước mặt Hách Liên Tân Kỳ rồi. Nấm đấm siết chặt lại mang theo kình khí mạnh mẽ đánh úp vào người của hắn. Chỉ kịp dồn khí che chắn các vị trí yếu hại, Hách Liên Tần Kỳ bị lực đạo đánh văng ra xa.

Phun ra một ngụm máu, Hách Liên Tân Kỳ loạng choạng đứng thẳng người. Nữ nhân này mạnh thật, hơn nữa nàng ta chỉ đơn thuần dùng bộ pháp, vũ khí hay năng lượng gì đó còn chưa đem ra đâu. Chậc, kế tiếp tính sao đây?

Nghi hoặc nhìn một dấu ấn chữ “Nghiêm” thoáng hiện qua các vết rách trên y phục của Hách Liên Tân Kỳ, Chiến Hỏa Ca xoa cằm mà hỏi: “Ngươi sẽ không là nam nhân của nàng ta đi? Chiếm hữu dục lớn đến vậy?”

Chẳng nghe hiểu Chiến Hỏa Ca nói cái gì cho tới khi liếc mắt nhìn xuống vị trí vai phải của mình, Hách Liên Tân Kỳ đầu đầy vạch đen. Giỏi a, Thanh Nghiêm, vì cô mà “thanh bạch” của tôi đây đều mất hết. Dấu ấn khốn khiếp!

“Khụ, đây là ấn huy của sư môn, Nghiêm trong công chính nghiêm minh.” Hách Liên Tân Kỳ vội phân bua. Đột nhiên anh hơi nhíu mày liếc nhìn cái dấu ấn trời đánh kia, lại đau nữa rồi, thật phiền mà. Có khi nào anh sẽ chết lãng xẹt vì cái dấu dở dở ương ương này? Lúc đau lúc không chẳng biết phải chữa trị như thế nào cả.

Phía đối diện, Chiến Hỏa Ca tỏ vẻ không tin lời của Hách Liên Tân Kỳ. Nàng nhàn nhạt hỏi lại: “Sư môn gì mà chọn ấn huy lạ thế? Phương châm của sư môn ngươi sẽ không là vì dân trừ hại đi?”

Cười nhạt một cái, Hách Liên Tân Kỳ đáp lời, trong giọng nói chứa đầy sự kiên định đến lạ thường: “Sư môn chỉ dạy ta hai chữ ‘trách nhiệm’, dù có chết cũng phải thực hiện trách nhiệm của mình.” Giữa việc cá nhân và việc nhà, vậy chọn việc nhà; giữa việc nhà và việc nước, vậy chọn việc nước, đó là phương châm đầu tiên khi anh cùng mọi người gia nhập đại đội đặc nhiệm.

Có chút bất ngờ khi nghe câu trả lời, Chiến Hỏa Ca hơi trầm ngâm một chút. Ngay lúc này, cả vùng trời bỗng chốc bị đè nặng bởi áp lực vô hình, năng lượng xáo động trong không gian đang ngày một mạnh dần lên. Hách Liên Tân Kỳ ngưng trọng quan sát khắp nơi, nắm tay siết chặt lại, cả người căng cứng. Bản năng mách bảo anh có nguy hiểm cận kề, hơn nữa là nguy hiểm đến chí mạng.

“Sức mạnh này… là Mạc Tà và Tề Dự.” Chiến Hỏa Ca nhìn về hai hướng phát ra năng lượng mà lẩm bẩm. “Chậc, là ai khiến họ động thủ thực sự đây? Ngu xuẩn mà.”

Thương Khung chỉ có khoảng mười hai người khiến bọn họ kiêng dè, đến hiện tại có thể tính thêm Vũ Đình Nghiêm Thần là mười ba, mà những người đó sẽ không rảnh rỗi đánh lên bọn họ đâu. Cho nên, là bọn ‘tiểu bối’ nào chọc giận hai tên kia nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trói Buộc Linh Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook