Trói Buộc Linh Hồn

Chương 135: Vấn đề nan giải

Nhạc Tuyết

30/09/2017

Ma giới chính nguyên.

Không gian trải dài bất tận được họa lên từ những vết tích đổ nát và khói bụi mịt mù. Từng vết loang lổ đen ngòm còn tồn đọng khắp nơi trên thiên không, lâu lâu chúng lại cựa quậy mà vươn dài xúc tua ra xung quanh. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường là có thể thấy được những mảng tường không gian vỡ nát chồng chéo lên nhau, gió lốc thời không theo đó ùa về gây xáo trộn khắp nơi.

Đi xuyên qua vành đai các phủ để tiến vào địa phận phân đàn giới chính, cảnh sắc có phần tốt hơn đôi chút, cũng thấy được thấp thoáng bóng người. Các đạo sáng mang theo lân tinh trải dài uốn lượn. Những nơi chúng lướt qua là sinh cơ dần hồi phục, năng lượng tinh nguyên bắt đầu cuộn trào. Nền đất đổ nát chậm chạp gắn kết, từng mảng xanh đua nhau lan tỏa, thiên không khôi phục về sắc thiển lam tuyệt mỹ.

Trên chóp núi sừng sững phía xa, rất nhiều cư dân Ma giới chính nguyên đang tụ tập. Trận văn phức tạp xoay chuyển liên tục dưới chân họ, những tổ hợp trận văn đan xen biến ảo mà hình thành vô vàn cấm chế bất đồng. Sắc mặt ai ai cũng mỏi mệt, tuy vậy những đạo sáng lân tinh vẫn luôn lưu động tiếp thêm lực lượng cho mỗi người.

Càng lên cao, hàn khí càng nặng; tại đỉnh núi đã là vùng băng tuyết bao trùm.

"Đã khôi phục được năm thành."

Hoàng Phủ Luân Tang thu hồi sức mạnh ngẩn đầu nhìn người đứng dẫn đầu vừa nói. Đó là một nam nhân trung niên với một nét nghiêm nghị nội liễm phát ra từ tận trong cốt nhục. Gương mặt chữ điền góc cạnh hằn lên những vết sẹo mờ nhạt khiến cho người nhìn cảm thấy hắn có vài phần hung ác, đôi mắt sâu thẳm với ánh nhìn tối đen bất cập nhân tình, chỉ một cái liếc mắt đủ để người khác hít thở không thông. Hắn mặt trên người một bộ khinh gáp hắc sắc lưu ẩn đồ đằng ma văn thị huyết, một bên đai vai bảo hộ là giáp đúc tạo hình của ác thần Cùng Kỳ, tạo hình rất đúng "chuẩn" của Ma giới. Người này là Lĩnh vương, vị vương đứng đầu tại Ma giới chính nguyên, thực lực chỉ sau các vị Đại Đế. Đồng thời, hắn cũng là vị vương duy nhất ngồi vững ở vị trí này trong suốt ba đời Đại Đế của Ma giới chính nguyên

"Không cô phụ danh xưng Ma Đế, chỉ hơn bốn trăm năm đã có thể khiến Ma giới chính nguyên khôi phục nhanh tới vậy." Giọng nói trầm khàn mang theo mười phần mạnh mẽ của Lĩnh vương cất lên lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Dõi mắt khắp nơi, họ không thể phủ nhận điều hắn nói là đúng. Mỗi một lần hạo kiếp kéo đến, chính nguyên giới sẽ phong tỏa toàn bộ thông đạo để kiểm soát nó, đồng nghĩa là sự tàn phá của hạo kiếp sẽ do chính nguyên giới gánh chịu trực tiếp. Đối với những đợt hạo kiếp lớn như vậy, cho dù là Ma Lam Duật quân thượng còn tại cũng mất hơn năm trăm năm mới nam khan khôi phục chính giới được năm thành. Hiện tại tính ra, Ma giới chính nguyên bọn họ đã vượt mặt những chính giới khác rồi, tất nhiên là không tính Minh giới chính nguyên vào đây.

"Cho nên vấn đề kế tiếp là nhân lực." Lĩnh vương xoa cằm trầm ngâm nói.

Mọi người lập tức hạ sắc mặt.

Ma giới chính nguyên bọn họ vinh hạnh xếp thứ tư về số lượng cư dân, hơn hẳn Thần giới hiu quạnh và Minh giới toàn là người chết. Dù vậy thì từ lúc sơ nguyên đến nay, cư dân ở Ma giới vẫn chưa vượt qua cột mốc năm vạn. Điều này chứng tỏ, trải dài cả một không gian rộng bạt ngàn cũng chưa chắc nhìn thấy được một bóng người. Ấy thế mà mỗi đợt hạo kiếp trải qua, bọn họ lại mất đi tầm trăm cư dân; lần này cũng không ngoại lệ. So với ba mươi ba tầng trời thì chính giới thật sự khan hiếm nhân lực.

Dường như nghe được nỗi lòng của mọi người, một đạo sáng mãnh liệt chợt hiện xông thẳng lên trời cao kéo theo ma khí lan tràn ngột ngạt. Cả bọn mở to mắt dõi theo không hề có chút kinh ngạc nào, duy nhất chỉ có sự cuồng nhiệt đang dần tràn ngập trên nét mặt.

Có người phi thăng trực tiếp đến Ma giới chính nguyên. Nhân lực đến rồi!!!

Trong sự mong đợi của mọi người, một bóng dáng hiện rõ khi đạo sáng dần tắt. Người đến là một nam nhân cao khỏe trong chiến giáp kỵ sỹ đen tuyền. Gương mặt hắn thon dài với chiếc cằm nhọn, khóe miệng nhếch lên nụ cười ngạo mạn, đôi mắt hơi hẹp dài phía đuôi nheo lại liếc nhìn khắp nơi mang đầy sự cuồng vọng. Đánh giá sơ lược một vòng, nam nhân cất lời:

"Vị diện cao hơn Bhuta là đây sao? Thật khiến bản tôn thất vọng."

Lời này vừa ra, bọn người ở Ma giới chính nguyên lập tức cười lạnh, hàng đống dấu thập đã hiện đầy trên đầu. Lại đến một thằng nhãi ranh!

Thấy không ai đáp lời bản thân, sắc mặt họ cũng chẳng tốt đẹp mấy, nam nhân càng không coi ai ra gì đánh giá khắp nơi với vẻ mặt ghét bỏ.

"Cảnh sắc điêu tàn thế này, xem ra thứ gọi là vị diện cao cấp hơn cũng chỉ là hữu danh vô thực. Ngươi là người đứng đầu ở đây?" Nam nhân nghi hoặc dò xét Lĩnh vương. Dù chê khen thế nào thì hắn cũng không thể đắc tội người cai trị ở đây quá sớm được.

Âm trầm nhìn hắn một cái, Lĩnh vương chậm rãi đáp: "Đứng đầu là Ma Đế."

"Hah, Ma Đế?" Nam nhân kinh ngạc thốt lên, "Bản tôn còn là Ma Tôn đâu. Chỉ một Ma Đế cũng muốn bản tôn cúi đầu? Nực cười!"

Mọi người: "..." Tên này không muốn sống nữa rồi.

Nam nhân tiếp tục nói: "Nơi này sẽ không vừa trải qua đại chiến đi? Chẳng lẽ vị Ma Đế kia trọng thương lâm vào trầm miên? Nếu đúng vậy thì thật là yếu đuối, làm sao đủ khả năng phục chúng và cai trị nơi đây? Ma giới gì mà..." Dừng lại một chút, nam nhân một lần nữa liếc ngang liếc dọc những người trước mặt rồi mới tiếp lời. "Các ngươi rốt cuộc là vị diện cổ đại vẫn là hiện đại? Người thì mặc trường bào, người thì mặc chiến y, người thì mặc hưu nhàn trang, người lại mang giáp phiến của Tinh Tế, thậm chí còn có đạo bào ở đây,... không khác gì một đám ô hợp."

Tĩnh!

Có vẻ như không cảm thấy được áp lực nàng một nặng nề, nam nhân tò mò chạm tay vào các đạo lân tinh rồi tiếp tục huyên thuyên: "Các đạo sáng này đang khôi phục sinh cơ đi? So với đám thần minh ở Bhuta thì chẳng khác nào gân gà. Lúc trước đại chiến bọn đạo mạo khó ưa đó phất tay một cái, khắp hạ giới đều dạt dào sinh lực. Chậc, cái gì mà thế giới cai quản cao nhất của vũ trụ, đều là lừa g... Hm? AAAAAAAA!!!!"

Quyền cước giáng xuống như vũ bão!

"Mẹ nó, nhãi con chưa dứt sữa! Để ông đây cho mày biết cái gì là một đám ô hợp!"

"Không ai dạy ngươi không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài à!"

"Dám phỉ báng chúng ta, có giết ngươi diệt khẩu thì Ma Đế cũng chẳng trách tội xuống!"

"Ma Tôn là cái khỉ gì? Một ngón tay của mày còn không bằng tụi tao mà dám so với Ma Đế!"

"Muốn làm bá chủ thì cút về Bhuta cho khuất mắt bọn này. Đừng có lên đây ngạo mạn tìm đánh!"

...

"AAA______________!"

Nam nhân vùng lên thoát khỏi đám quyền cước đoạt mệnh của bọn lưu manh kia rồi vội nhảy lùi ra xa. Ánh mắt hắn đỏ ngòm giăng đầy tơ máu. Vươn tay lau đi vết máu ở khóe môi, hắn âm lãnh nhìn những người trước mặt, sát khí bỗng chốc bùng phát.

Tốt lắm, mấy ngàn năm qua bản thân còn chưa có chật vật đến vậy đâu.

"Đừng tưởng rằng ta không đánh trả thì các ngươi tự cho mình giỏi."

Vừa nói hắn vừa vung tay, ngay lập tức một đoàn hỏa cầu bừng cháy mãnh liệt đã giáng xuống một ngọn núi cách đó không xa. Hỏa diễm như một con quái vật gào thét dữ dội cắn nuốt tất cả mọi thứ, khiến cho một phần đỉnh núi vừa được tu sửa lại một lần nữa sụp đổ. Dung nham nóng chảy tràn ra từ hỏa cầu uốn lượn xuống các sườn núi, kéo theo từng đoàn khói đen nồng nặc hủy diệt mọi thứ.

Sự việc diễn ra quá nhanh, những người ở Ma giới chính nguyên chỉ biết nhìn thẫn thờ, tất nhiên không loại trừ khả năng bọn họ cố ý.

Thấy vậy, nam nhân đắc ý cười lên. Quả nhiên là một bọn vô tích sự, chỉ một phen hỏa cầu cũng hoảng sợ mà đứng như trời trồng. Thực lực lẫn tâm lý tố chất như vậy mà tự xưng là bảo vệ thế gian, đúng là chuyện chê cười lớn nhất từ trước tới nay.

Đúng lúc này, nam nhân chợt phát hiện đám người đó đang lùi dần về sau, vẻ mặt ai nấy cũng đều tái mét. Hắn vốn cho rằng họ sợ bản thân nhưng khi thấy bọn người kia lùi xa nhường lại không gian cho một nữ nhân xinh đẹp, một cảm giác quái dị bỗng chốc thoáng qua tâm trí. Hắn chau mày khó hiểu.

Nữ nhân kia mang theo nét ma mị làm người nhìn chỉ muốn tự sát trước mặt nàng ta. Suối tóc đen đặc không phản chiếu ánh sáng dài xuống tận mắt cá chân liên tục tản mạn thứ hắc vụ quỷ dị, một bộ sa y hắc sắc phủ tầng tầng lụa mỏng lay động, nữ nhân này chậm rãi tiến lên từng bước. Dung nhan như tạo hóa mang theo nụ cười gai góc nơi đôi môi đỏ mọng gợi cảm, ánh mắt tối tăm lóe lên cái nhìn thị huyết. Chờ khi thấy ma văn con rết chạy dài từ cổ lên đôi gò má của nàng ta, nam nhân chợt thấy lạnh sống lưng như đang bị ác quỷ nhìn chằm chằm.

Trong lúc này, đừng nói là Lĩnh vương, toàn bộ những cư dân của Ma giới chính nguyên đều đã lùi ra xa nhất có thể.

Ngọn núi kia là do Acacia phụ trách để thiết lập lại mê vực và làm nơi lịch luyện cho các mạo hiểm giả, cho nên kết giới ở đó vốn không mạnh và nàng ấy cũng chưa đặt thủ hộ thú vào. Hiện tại... ha ha ha, tên nam nhân kia chết chắc.

"Ngọn núi mà ngươi vừa phá hủy là-của-ta." Acacia thì thào, âm giọng tựa như tiếng xì xì của loài độc xà. "Ở lục giới chính nguyên, ngoài các vị Đại Đế thì chưa có ai dám hủy đồ vật của ta đâu. Ngươi nên cảm thấy tự hào bản thân là người đầu tiên, a ha ha ha ha..."

Nam nhân cảm thấy bị khinh thường, đang muốn mở miệng đáp trả thì chợt phát hiện bản thân không thể cử động, sức mạnh trong cơ thể quỷ dị tan biến chẳng còn chút gì. Dù trong tình trạng nguy cấp nhưng hắn vẫn duy trì sự trấn định. Những tình cảnh như thế này không phải là lần đầu hắn trải qua.

Lúc này, vài tiếng đinh linh vang lên. Chẳng mấy chốc, nam nhân kia đã bị hàng chục bộ khô lâu vây kín, trên hộ sọ của chúng đều bị ma văn con rết chiếm đóng. Cảm giác quái dị một lần nữa ùa về, lần này hắn có thể xác định: bản thân đang sợ hãi.

"Ê, chờ đã, các ngươi là Ma giới có được không. Mấy thứ của quỷ giới thế này làm sao lại xuất hiện hả?"

"Ha ha ha!" Hồ Tĩnh đứng phía xa bật cười đáp lời: "Ma giới chính nguyên vốn là nơi hội tụ của người tu ma, giới ma, quỷ ma,... nói chung là có liên hệ mật thiết với Minh giới. Khô lâu hay quỷ gì đó ở hai giới này đều tràn ngập. Ngươi rốt cuộc làm thế nào trưởng thành mà phi thăng được đến đây? Không ai dạy cho ngươi những kiến thức cơ bản nhất ở lục giới chính nguyên à?"

"Ngươi..."

"Đủ rồi." Acacia mở lời, các ngón tay thon dài khẽ rung như gợn sóng tạo thành xung chấn bao trùm. "Lĩnh vương, mượn mấy kiện siêu năng cơ giáp của ngài được không? Ta muốn oanh hắn thành cám uy thú cưng của ta."

Nghe vậy, Lĩnh vương rất điềm nhiên đồng ý. Sau đó, mười đầu siêu năng cơ giáp khổng lồ đã xuất hiện trên trời cao. Kim chúc ánh lên sáng bóng, nòng đạn lượng tử kích hoạt, siêu năng lượng tích tụ chờ thời cơ phát động.

Mọi người đổ mồ hôi lạnh nhìn theo diễn biến. Nếu Lĩnh vương không lấy cơ giáp ra thì họ cũng dần quên ngài ấy vốn đến từ Liên Minh Tinh Tế.

Còn chưa thấy đủ, Acacia tiếp tục nói: "Ai đến từ Địa Vực thì lấy thực ma thú ra, đến từ Huyễn Tu thì đem thần khí ra, đến từ Tinh Tế thì kích hoạt siêu chiến cơ, đến từ Đạo Pháp thì thiết lập tru ma trận,..."

Acacia càng nói, sắc mặt của nam nhân càng thêm tái đi, trên trời cao cũng xuất hiện thêm rất nhiều thứ cổ quái.

"... đến từ hai mươi tám thế giới trực thuộc cao nhất thì gọi bản mạng khế ước, cuối cùng ai sinh ra vốn đã là cư dân của Ma giới chính nguyên thì không ngại góp vui một chút. Hôm nay chúng ta sẽ cho tên tiểu tử ngông cuồng này biết như thế nào gọi là một đám ô hợp. ĐÁNH!!!"

ẦM! ẦM! ẦM!

Bạo loạn năng lượng khủng khiếp bộc phát tàn phá cả một vùng không gian rộng lớn.

Cảnh sắc vốn đã khôi phục hơn năm thành giờ lại trở về dáng vẻ tan hoang như ban đầu. Xung chấn liên tục lan tỏa kéo theo khói bụi mịt mù trong hắc vụ lẫn ma khí lượn lờ.

Cho nên có thể thấy được, khác biệt văn hóa là thứ vô cùng đáng sợ ở tại chính nguyên giới.

Ngồi xa xa chống cằm dõi theo cuộc ngược đãi bị nghiêng hoàn toàn về một phía, tiểu cô nương cảm thán: "Tộc tưởng, tính luôn hôm nay thì đã có mười người bị diệt khẩu rồi. Cứ theo đà này thì cư dân Ma giới chính nguyên mãi chẳng đột phá được con số năm vạn."

Thiên Túng cười tủm tỉm vỗ nhẹ vào đầu tiểu cô nương mà nói: "Kỹ không bằng người mà còn kiêu ngạo ngông cuồng, chết cũng đáng. Nhưng dù sao bọ họ cũng có chết đâu. Ta thật không ngờ những người như vậy lại có thể phi thăng trực tiếp đến Ma giới chính nguyên mà không phải là ba mươi ba tầng trời."



"Có lẽ là vận khí và công đức của họ còn chưa tận." Tiểu cô nương nghĩ ngợi một chút rồi thốt lên.

Thiên Túng không đáp, mắt lại hướng về vết tích mà trầm ngâm. Vận khí và công đức hội tụ quá nhiều trên một người không xứng đáng âu cũng là thảm kịch, nhất là đối với các thế giới tân sinh.

"À, nói cho các trưởng lão mở thông đạo của tộc đến Thương Ty đi. Chúng ta còn nợ nữ hài tên gọi Kha Thường Nghi một nghi thức khế ước."

Chớp mắt ngạc nhiên, nữ hài nghi hoặc hỏi lại: "Tộc trưởng, hệ thống tu luyện ở Thương Ty không thể khiến tộc nhân chúng ta phát huy được toàn lực, nếu để nữ hài đó kêu gọi thành công thì rất dễ khiến nàng ấy không thể sống sót trưởng thành."

"Không, không, chẳng phải còn Thông linh tộc sao?" Thiên Túng xoa cằm cười tà ác. "Nữ hài đó có thể lựa chọn Thông linh tộc vốn được chỉ định cho Thương Ty. Nếu tên kia biết tộc chúng ta chọn nàng ấy thì khẳng định sẽ rối rắm xem có nên cho tộc nhân thậm chí chính bản thân nhận nàng ấy làm chủ hay không. Hà hà, dù sao Thiên Trụ tộc chúng ta luôn rất biết chọn chủ nhân tài ba thôi."

Nữ hài co rúm khóe miệng nhìn tộc trưởng của mình, nội tâm không còn gì để phản bác. Hóa ra ngài muốn gài bẫy tộc trưởng Thông linh tộc. Năm xưa tranh giành danh hiệu tộc khế ước mạnh nhất, Thông linh tộc vốn không bỏ phiếu cho Thiên Trụ tộc thì thôi, vậy mà còn đi khắp nơi đàm tiếu bịa chuyện. Xem ra tộc trưởng nhà nàng đã sớm ghi hận từ lúc ấy.

Tộc trưởng Thông linh tộc từng dõng dạc tuyên bố, ngoại trừ cư dân chính nguyên giới thì không ai có tư cách khế ước bản thân. Hiện tại xem ra...

Nữ hài bất đắc dĩ lắc đầu. Tộc trưởng như vậy quả nhiên sinh ra là để chờ đợi Ma Đế.

Không mấy bận tâm tiểu tộc nhân của mình đang cảm khái nhân sinh, Thiên Túng nhìn tràng nổ mạnh kia vơi dần, bọn người Lĩnh vương cũng lục tục tản ra thì mới cất lời vang vọng: "Hơn bốn trăm năm các ngươi tu sửa bao nhiêu thì lại phá hoại bấy nhiêu, chờ chủ nhân ta tỉnh lại khẳng định sẽ cho cả bọn một trận đẹp mặt."

Một câu này làm gần năm vạn con người lập tức đình trệ hành động, sắc mặt kém cỏi vô cùng. Làm như bọn họ muốn phá hủy lắm không bằng, nếu không phải tại cái lũ trí chướng phi thăng đến đây thì họ đã sớm tu sửa Ma giới chính nguyên trở về dáng vẻ mỹ lệ như trước rồi.

Biết rõ bọn người bạo lực ẩn hình kia sẽ chối bay mọi chuyện, Thiên Túng bĩu môi tiếp lời: "Ta thấy các ngươi đừng tu sửa nữa, đều đến Thương Khung đi."

Thu lại dáng vẻ khủng bố, Acacia nghiêng đầu thắc mắc: "Thương Khung không phải bị Ma Đế và ngươi làm cho rối loạn rồi sao? Đến đó chi nữa?"

Đáp lại lời của Acacia không phải là Thiên Túng mà là một phiến lưu ly do Hoàng Phủ Luân Tang đưa đến. Nhận lấy nó, nàng chớp mắt nhìn một loạt cái tên hiện ra bên trên, khóe mắt có chút giật giật.

"Bọn người này hình như là..."

Những người xung quanh thấy vậy vội tiến đến gần Acacia rồi dò xét phiến lưu ly, sau đó sắc mặt phi thường cổ quái.

Thấy ai cũng đều hiểu ý của chủ nhân, Thiên Túng cười rộ lên mà nói: "Hiểu rồi thì đi đi."

Hàng vạn con mắt phức tạp nhìn về Thiên Túng sau đó lại hướng về giới chính, tổng đàn đầu não của Ma giới chính nguyên, nơi có thể đến được Vô Cực. Cuối cùng, Lĩnh vương đại diện mọi người ngập ngừng nói: "Theo ước định mới tại chính nguyên giới thì không tốt cho lắm."

Thiên Túng nhướng mày rồi hất cằm nhìn Hoàng Phủ Luân Tang. Thấy vậy, hắn không tiếng động thở dài lấy ra tiếp một phiến lưu ly đưa cho mọi người xem rồi mở lời: "Lúc trước các ngươi than thở đưa toàn bộ kiến nghị xuống cho Ma Đế khi ngài ấy còn là Ma Hoàng Đại Đế, đây là quyết sách của ngài ấy. Lĩnh vương sẽ không quên bản thân từng lấy toàn bộ luật lệ từ thuở sơ khai tới giờ đưa cho Ma Đế để tham khảo đi?"

Khóe mắt Lĩnh vương co giật liên tục.

"Mọi người không quên Ma Lam Duật quân thượng từng ban hành rất nhiều luật lệ cổ quái đi?" Thiên Túng cười ha ha tiếp lời.

Cơ mặt mọi người vặn vẹo liên tục.

"Đồng thời Ma Tịch Dạ quân thượng cũng từng ban hành rất nhiều luật lệ có tính chất, ừm, tùy ý?" Hoàng Phủ Luân Tang nhàn nhạt hỏi tiếp sau đó chốt lại vấn đề: "Cho nên, không cần cảm thấy quyết sách của Ma Đế có vấn đề."

Toàn thể cư dân tán thành trong trầm mặc.

Tốt thôi, dù sao danh dự của Ma giới chính nguyên vốn luôn lót đáy, có thêm vài câu oán hận cũng chẳng sao. Nghĩ vậy, mọi người lập tức chuyển biến thái độ rồi cười hớ hớ sắp xếp lại công việc. Nhanh chóng để lại một nửa trấn giữ chính giới, những người còn lại đều biến mất như một cơn gió lướt qua khung trời. Chỉ trong chớp mắt, Ma giới chính nguyên càng thêm ảm đạm mà hiện tại đâu đó ở Thương Khung thì đang vô cùng náo nhiệt.

*

Sóng biển gào thét đập mạnh vào các mõm đá mang theo hương vị đặc trưng của đại dương rộng lớn. Gió thổi lồng lộng ùa về đùa giỡn với tầng tầng tán cây ở bìa rừng, cuộn xoáy lên cao như những ngón tay thon dài cố níu kéo rừng xanh cùng bay lượn với mình. Không gian mở rộng theo gió vào các con đường nhỏ, men theo các dấu chân in hằn trên đất bị khói bụi quét qua sẽ đến được một thần đàn tráng lệ sừng sững giữa thâm sơn cùng cốc. Thần đàn xây bằng thủy lưu ly óng ánh cùng vô vàn trân châu mỹ lệ, dưới ánh nắng chúng tỏa ra những đạo quang mờ nhạt ảo mộng. Nếu nhìn từ trên cao xuống sẽ phát hiện, các đạo quang này đan xen phức tạp thành một đồ án tổ hợp không có kết cấu nhất định.

Toàn thể thần đàn nổi bật bởi năm bệ lưu ly bạc khắc hình sóng nước, lơ lửng bên trên là viên châu ngọc rạng rỡ ánh dương. Cảm giác nhu hòa lưu động khác lạ khiến không ai có thể cho rằng đây chỉ là một thần đàn vô tri vô giác.

Gió lại nổi lên bất chợt. Trong tiếng gió là âm vang của nước, là điệu nhạc của đại dương. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, chờ khi cảnh sắc tĩnh lặng thì nơi trung tâm thần đàn đã đứng sẵn một bóng người.

Nữ nhân trung niên điềm tĩnh ôn hậu, nét mặt hằn sâu những tang thương của thời gian vô tận. Nàng mặc trên người y bào của thần đàn Yên Khê, ngân sắc cùng thiển lam đan xem như sóng nước cuộn trào. Văn hoa tường minh uốn lượn theo sự thay động của vạt áo ẩn hiện đảo huy hình hoa oải hương biển lam sắc, đảo huy đặc trưng của Yên Khê.

Nữ nhân xoay nhẹ gót chân, trong chớp mắt đã biến mất giữa trung tâm thần đàn. Đồng thời, tận sâu dưới vùng hải đảo Yên Khê rộng lớn cũng đã hiện diện thêm một bóng dáng mới.

Hách Liên Tân Kỳ đang bắt chéo chân ngồi chễnh chệ trên ghế, bên dưới là bọn thuộc hạ nằm la liệt không biết sống chết thế nào. Đột nhiên phát hiện có người đến, anh lập tức đổi về dáng ngồi đoan trang hiền thục nhất mà bản thân có thể làm được, còn liếc mắt cảnh cáo đám người đang nằm dưới đất.

Chờ đến khi thấy được người đến là ai, Hách Liên Tần Kỳ cười rộ lên mà rời khỏi chỗ ngồi. Anh tiến đến cung kính chào theo đúng quy chuẩn: "Mẫu thân."

Hách Liên Ngạo nhíu mày nhìn nhi tử rồi hướng mắt nhìn "xác người vươn vãi khắp nơi", nội tâm thở dài phiền muộn. Nàng phất tay, ngay lập tức một đội thủ vệ xuất hiện nhanh chóng kéo những người nằm dưới đất ra khỏi căn phòng, trả lại không gian thoáng đãng hơn.

"Đi theo ta."

Hách Liên Ngạo bỏ lại câu này rồi đi vào nội sảnh khiến cho Hách Liên Tân Kỳ đuổi theo phía sau khóc không ra nước mắt. Vận khí của anh phải tệ đến mức nào mà mỗi lần hoạt động gân cốt thì lại bị mẫu thân tìm đến chứ!!!

Bên trong sảnh lớn trang trọng và nguy nga hơn rất nhiều nhưng chủ yếu chỉ bày trí các kệ sách và giàn chứa binh khí. Hách Liên Ngạo đi đến ngồi xuống bên chiếc bàn đá rồi liếc mắt ý bảo nhi tử ngồi vào đối diện. Khi thấy được hắn trang nhã ngồi vào ghế không mất chút lễ nghi nào, nàng mới thu lại áp lực nặng nề xung quanh.

"Mọi người đều nói con sinh nhầm giới tính rồi."

"Không, không, không. Con sinh ra đúng giới tính." Hách Liên Tân Kỳ vội phản bác. So với việc bản thân có thể sinh con và học tập hiền lương thục đức thì chuyện phát hiện bản thân trong thân xác gợi cảm nữ tính mới là đả kích trầm trọng nhất đối với anh.

Hách Liên Ngạo hừ nhẹ một tiếng khiến Hách Liên Tân Kỳ vội vã ngồi lại đúng tư thế. Nàng nói: "Thích đánh nhau, ăn nói hào sảng không để tâm nam quy, tùy hứng làm bậy, sức lực hơn hẳn nữ nhân, không thích trang điểm, không biết nấu nướng, không thể thêu thùa, không chịu thân cận,..."

Mỗi lần Hách Liên Ngạo liệt kê ra một "ưu điểm" là Hách Liên Tân Kỳ lại cúi đầu xuống thêm một chút, cõi lòng đau xót không thể tả. Đâu phải bản thân không muốn chỉ là có những thói quen ăn sâu vào tận linh hồn rồi, không thể sửa được.

"Con cứ như vậy thì ai dám cưới con?"

Nghe vậy, Hách Liên Tân Kỳ không cho là đúng cất lời: "Ai dám cưới con? Phải là con nhìn ai thuận mắt cưới về mới đúng."

"Được, vậy con nhìn ai thuận mắt, mẹ giúp con cưới về."

Hách Liên Tân Kỳ ngớ ra một chút phân vân không biết trả lời thế nào để thoát khỏi đợt thẩm tra lần này. Cuối cùng anh lắp bắp đáp lời: "Ờ, ừm, có nữ nhân nào cam tâm tình nguyện để nam nhân cưới về đâu."

Hách Liên Ngạo nhướng mày cười khẽ, "Vậy thì tìm nữ nhân ở thế giới khác không phải được rồi sao."

Hách Liên Tân Kỳ tiến tục chống chế: "Không được, khác biệt văn hóa lẫn tâm sinh lý là một rào cản quá lớn."

"Chỉ cần hai đứa phi thăng lên chính nguyên giới là rào cản này tự nhiên biên mất."

"Nhưng nữ nhân thế giới khác đứng cạnh con thì nhìn cả hai chẳng khác nào tỷ muội, nhầm, huynh đệ, a không là..."

"Chính nguyên giới không kỳ thị ái tình đồng giới."

"Nhưng con có chướng ngại tâm lý."

"Vậy nếu sau này hoạn nạn gặp chân tình?"

"Con không bao giờ để bản thân gặp nạn khiến cho kẻ khác thừa nước đục thả câu. Thậm chí dám nhúng chàm con lúc con nguy nan thì sau này con cũng sẽ phanh thây kẻ đó ra thôi. Đi gặp quỷ hết đi cái gọi là hoạn nạn chân tình, gạo nấu thành cơm. Hừ!"

Nhìn nhi tử mình như vậy, Hách Liên Ngạo vô cùng đau đầu. Sau khi nhận Lời chúc phúc, tình trạng sức khỏe của Kỳ nhi khôi phục rất tốt, tu vi tịnh tiến khả quan, chỉ là từ đó tính cách lẫn tâm tư tình cảm của nó chuyển biến khác biệt đến quái dị. Nếu không phải sau này bị tra hỏi thì nàng còn không biết được Kỳ nhi đã tìm về ký ức của kiếp trước. Đây là một chuyện vô cùng hiếm gặp ở các thế giới trực thuộc cao nhất.

"Được rồi, con cứ tiếp tục tìm lý do phản bác đi. Hiện tại thì đoán xem bên ngoài như thế nào?"

Thở phào khi được bảo qua vấn đề hôn nhân, Hách Liên Tân Kỳ trở về nét mặt nghiêm túc rồi nói: "Mẫu thân, ngài vẫn đừng xen vào chuyện của Thanh Nghiêm nếu không sẽ bị tính kế thảm hại đấy."

"Nếu ta không mở ra thần đàn giấu mọi người vào đây thì chúng ta vốn đã chẳng nhớ rõ Diệu vương mà bị tính kế từ lâu rồi."

Cười ha ha xem cho có lệ, Hách Liên Tân Kỳ oán thầm trong bụng. Thần đàn Yên Khê là do Thủ hộ thần Hải Yêu khi xưa lưu lại, chỉ bằng cấm chế không nghiêm túc kia của Thanh Nghiêm thì còn chưa đủ tác động được vào nó. Anh nên cảm thấy may mắn mẫu thân nhà mình anh minh cơ trí đem bản thân đóng nhốt vào đây không thì đã bị con cáo già thành tinh kia xử đẹp rồi.

"Lúc trước con không kể rõ mọi chuyện làm bọn người Vũ Đình Thiên Thanh lần lượt kéo tới hỏi thăm, mẹ kém chút nữa là cùng bọn họ đánh lên. Hừ, sư huynh muội, con hết chuyện để bịa ra rồi sao?" Hách Liên Ngạo trách mắng.

"Sự thật vốn là vậy. Kiếp trước con là cấp trên của Thanh Nghiêm, cô ấy trưởng thành ra sao đều có một nửa công lao của con, hạ thấp xuống sư huynh muội là nể mặt lắm rồi. Nếu không phải tuổi tác có vấn đề thì con còn muốn nói bản thân là sư phụ của Thanh Nghiêm kìa." Hách Liên Tân Kỳ ngã người ra ghế bĩu môi oán than.



"Cho nên cái tính cách làm người người oán hận của Diệu vương cũng có một nửa công lao của con?" Hách Liên Ngạo cười lạnh.

Hách Liên Tân Kỳ vội xua tay không nhận tội: "Vấn đề này phải chia cho Đế Lam đại nhân nữa, mẫu thân đừng quy chụp toàn bộ cho con."

Hách Liên Ngạo tức đến ê răng. Vấn đề gì nói ra nó cũng phản bác lại cho được, cái dáng vẻ bất cần đời và ngoan cố gian xảo như vậy có khác gì bọn nữ nhân đâu. Thở hắt ra một hơi, nàng chuyển sang đề tài khác: "Con có thích Diệu vương không?"

"Có." Hách Liên Tân Kỳ gật đầu rất tự nhiên.

Nghe vậy, Hách Liên Ngạo có chút sửng sờ rồi tiếp lời: "Vậy có yêu nàng ấy không?"

"Không biết."

Lần này lại lắc đầu rất thành khẩn.

Hách Liên Ngạo thật tâm muốn đánh cho nhi tử mình một trận nhớ đời nhưng đau lòng nên thôi. Nàng hít một hơi tiếp tục hỏi: "Diệu vương có thích con không?"

"Có."

Lại gật đầu rất chân thành.

"Yêu thì sao?"

"Không biết."

Lại lắc đầu vô tư.

Một tiếng đập bàn rõ to, Hách Liên Ngạo tức giận gầm nhẹ: "Rốt cuộc là không yêu hay là không dám yêu!!!"

Vội nuốt khan một tiếng, Hách Liên Tân Kỳ nghiêm túc đáp lời: "Mẫu thân, dù con hay Thanh Nghiêm thậm chí cả hai đều yêu đối phương thì sẽ không có chuyện thổ lộ hay đến với nhau đâu."

Hách Liên Ngạo trầm ngâm phức tạp.

"Đây là vấn đề tôn nghiêm!"

Khóe mắt Hách Liên Ngạo giật giật vài cái, các khớp tay đã siết chặt mà kêu răng rắc.

"Kiếp trước chúng con đã ước định rồi, ai yêu đối phương thì người đó sẽ là..."

Nói tới đây, Hách Liên Tân Kỳ âm trầm sắc mặt, khóe môi cười rộ lên vô cùng quỷ dị làm Hách Liên Ngạo ở đối diện không ngừng suy tới đoán lui. Chẳng lẽ kiếp trước hai đứa nó có khúc mắc thù hằn?

Lúc này, Hách Liên Tân Kỳ đã chìm sâu vào hồi ức đáng nhớ nhất ở kiếp trước của bản thân, chỉ hận thời gian khi đó không thể trở về để có thể mặc sức mà mắng mỏ Thanh Nghiêm. Một nhiệm vụ toàn đội cuối cùng biến thành cái ước định trời đánh đó, anh hận đến ê răng đau nướu. Phạm Thanh Nghiêm, đồ con gái dã man bạo lực nham hiểm ác độc vô tình vô nghĩa qua cầu rút ván...

"Kỳ nhi!"

"A, dạ." Hách Liên Tân Kỳ hoàn hồn vội đáp.

"Có đại lượng cư dân Ma giới chính nguyên đến đây, con cùng mọi người cẩn thận một chút." Hách Liên Ngạo lo âu căn dặn rồi vội rời đi.

Thấy vậy, Hách Liên Tân Kỳ chợt đuổi theo gọi: "Mẫu thân, nếu gặp được bọn người Chiến Hỏa Ca thì bắt về cho con được không? Mối thù lần trước con còn chưa hoàn lại cho họ đâu."

Đầu đầy hắc tuyến, Hách Liên Ngạo thở dài đáp ứng nhi tử của mình rồi biến mất khỏi địa hạ thần đàn. Cái bản tính thù hằn này rốt cuộc là ai truyền cho ai đây?

Chỉ còn một mình trong phòng, Hách Liên Tân Kỳ trở về ghế mà ngồi một cách tùy ý. Anh hừ hừ vài điệu nhạc quái lạ, chân bắt chéo đánh nhịp, dáng vẻ chẳng khác nào lưu manh.

"Nhật Linh? Chậc, với trình độ thi từ chẳng đâu ra đâu của cô thì nó chỉ có một cách giải thích duy nhất thôi, tôi quá hiểu cô mà. Dù sao đại đội bảy chúng ta cùng đại đội tám được lập ra vốn không phải để giết người mà là tính kế người thôi, bản tính nham hiểm này đã di truyền cho toàn đội rồi." Hách Liên Tân Kỳ lắc đầu cảm khái. "Aizzz, buồn chán quá đi, có nên ra ngoài tìm bọn người Doanh Chính tán gẫu không đây. Hoặc là châm ngòi thổi gió bên tai bọn họ một chút?"

***

"Ách xì!"

Doanh Chính xoa nhẹ cánh mũi mà cau mày. Bị cảm rồi sao?

"Ngon quá!!!"

Một tiếng này làm Doanh Chính giật mình vội đem khay thức ăn đi ra ngoài. Nơi sân vườn lộng gió, bọn người Tường Lâm đã ngồi vây quanh bàn đá.

Doanh Chính đặt khay xuống bàn, điềm nhiên đưa cho mỗi người một chén chè sen lạnh rồi ngồi vào ghế. Bên cạnh, Vệ Tường Lâm đẩy qua cho hắn một tách trà. Hắn cười nhẹ nhận lấy.

Đối diện, Đoan Mộc Ẩn thoải mái ăn toàn bộ điểm tâm trước đó Doanh Chính đem ra, sau lại rất tự nhiên đón lấy chén chè sen tiếp tục cho vào bụng, hoàn toàn không để tâm cái gọi là hình tượng chút nào. Ngồi cạnh hắn, Lý Chiến Dã thoáng nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

"Chưa đủ ngọt. Ta đi lấy đường."

Không chờ Đoan Mộc Ẩn rời đi, Vệ Tường Lâm đã đưa đến trước mặt hắn một tách trà. Nghi hoặc nhận lấy, hắn khẽ nhấp một ngụm, rất ngọt, thanh mát. Ngay lập tức, hắn đổ toàn bộ tách trà vào chén chè sen làm Doanh Chính và Lý Chiến Dã nhăn nhó sắc mặt. Vệ Tường Lâm lại cười nhạt không nói gì.

Múc một muỗng đầy, Đoan Mộc Ẩn hí hửng ăn vào. Ngay sau đó sắc mặt hắn tái đi. Vốn muốn phun ra nhưng khi đón nhận ba cặp mắt cảnh cáo, hắn rưng rưng nước mắt cố nuốt trôi thứ trong miệng vào bụng rồi lập tức gào thét.

"ĐẮNG QUÁ!!! Vệ Tường Lâm, ta cùng ngươi liều mạng!"

"Là ngươi tự đổ nước trà vào, đâu liên quan gì tới ta." Vệ Tường Lâm bình thản cất lời.

"Ngươi..." Biết Vệ Tường Lâm cố ý, bản thân lại đuối lý, Đoan Mộc Ẩn mếu máo khóc lên: "Hu hu hu, ta muốn về nhà!"

Tối hôm đó sau khi nữ nhân bạo lực Thiên Trụ tộc kia biến mất, hai tên nam nhân này lập tức trở mặt với hắn. Cái gì mà sợ hắn chạy loạn hủy thêm mấy cái chú thuật khác nên giam lỏng hắn ở Vệ gia, toàn là bịa đặt. Dưới dâm uy của hai Thần Ấn, bản thân đành ngậm ngùi khuất phục. Vốn muốn chờ mẫu thân tới cứu nhưng là tên ác ôn nào nói to nói nhỏ với mẫu thân làm người bỏ mặc hắn tại đây tự sinh tự diệt? Nhân sinh gì mà uất ức quá đi mất.

Nhìn Đoan Mộc Ẩn khóc thảm thiết, bọn người Doanh Chính vô cùng đau đầu, chỉ hận không thể khâu kín cái miệng của hắn ta lại. Cuối cùng vẫn là Vệ Tường Lâm đầu sỏ này giải quyết vấn đề.

"Cho ngươi."

Nhìn viên châu ngọc mỹ lệ trước mắt, Đoan Mộc Ẩn lập tức ngừng khóc vội cầm lấy nó. Dưới ánh sáng chiếu vào, châu ngọc lưu chuyển rất nhiều đạo quang xinh đẹp cùng năng lượng quang minh linh thiêng. Hắn săm soi hồi lâu cuối cùng cười vô cùng hào hứng: "Châu ngọc của thần đàn Miên tộc. Thứ tốt! Cho ta rồi thì không được lấy lại đâu đó."

Vệ Tường Lâm gật đầu cam đoan. Dù sao thứ này Vũ Thi có rất nhiều nhưng không dùng hết, đưa ra ngoài cũng chẳng sao.

Giải quyết được Đoan Mộc Ẩn, Doanh Chính và Tường Lâm quay sang nhìn Lý Chiến Dã. Nếu nói lý do giữ lại Đoan Mộc Ẩn là sợ hắn tiếp tục phá hoại thì lý do bọn họ đưa ra với Thành vương Bắc Chiến quốc là giúp Lý Chiến Dã quen thuộc hơn với Tỷ Kiên Ấn mới vừa chuyển hóa. Một lý do rất quen thuộc mà năm xưa ai đó đã từng dùng.

Cười khẽ một tiếng nhìn Đoan Mộc Ẩn bỏ chạy mất dạng, Lý Chiến Dã cất lời hờ hững: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi, dù sao cấm chế trên đôi khuyên tai đó đã không ngăn các ngươi biết nữa rồi."

"Nàng ấy rời đi đã bao lâu?" Vệ Tường Lâm mở lời trước tiên.

Câu hỏi này làm Lý Chiến Dã hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cười giễu đáp: "Tính đến thời điểm này đã trôi qua năm trăm năm. Dòng chảy thời gian ở nơi đó bị thay đổi để không khiến các thế giới khác chịu ảnh hưởng quá lâu."

Tâm bỗng chốc đau nhói. Cả Doanh Chính và Tường Lâm vô thức đặt tay lên ngực. Mười một ngày, năm trăm năm, khoảng cách thật sự quá lớn.

"Ngươi và nàng ấy là thế nào?" Lần này người hỏi là Doanh Chính.

Lý Chiến Dã trầm ngâm hồi lâu cuối cùng mới đáp: "Trước khi tiến vào di tích Iyik lần đầu tiên, ta và nàng ấy có gặp nhau ở bộ tộc Nguyệt Lệnh. Lúc đó, chúng ta tham gia lửa trại với họ rồi vô tình bị Chiến ưng Tháp Đạt.Li An tính kế một phen. Nàng ấy không biết, ta khi phát hiện cũng không để trong lòng, chỉ là có một số việc ngoài ý muốn khiến nghi thức được hình thành."

Càng nghe, sắc mặt hai nam nhân đối diện hắn càng xấu đi. Biết sẽ như vậy nên hắn chỉ nhún vai kể tiếp: "Đối với một vị Đại Đế, ngoài bản mạng khế ước thì chỉ còn duy nhất một khế ước là được thế gian này bảo hộ, những khế ước khác trước đó sẽ bị hủy diệt và những khế ước sau này phải do đích thân Đại Đế cam nguyện thề bằng tên của bản thân mới được thành lập. Ta chính là lợi dụng chuyện này để tạo ràng buộc khi nàng ấy vừa trở lại với vị trí Ma Đế."

"Không cần nói nữa, chúng ta biết rồi." Doanh Chính trầm giọng cất lời rồi đứng dậy bỏ đi.

Vệ Tường Tâm phức tạp nhìn Lý Chiến Dã rồi cũng ly khai.

Nơi hoa viên thanh bình chỉ còn mỗi Lý Chiến Dã ngồi khép mắt thở dài. Mắt nhìn người của nàng ấy đúng là không tệ, chọn được hai nam nhân khó thuyết phục tới vậy. À, có lẽ nên tính thêm một siêu cấp rắc rối hình người Đoan Mộc Ẩn nữa.

[Chủ nhân, người của Ma giới chính nguyên đánh lên cư dân ba mươi ba tầng trời rồi.]

Mở mắt nhìn lên thiên không, Lý Chiến Dã đăm chiêu nghĩ ngợi.

[Náo nhiệt đây, so với chiến sự còn thú vị hơn rất nhiều.]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trói Buộc Linh Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook