Trời Tối Đừng Mở Mắt: Sau Khi Tắt Đèn, Ai Ngủ Chung Với Bạn?

Chương 4: Tiểu Thuyết Gia Hoàn Mỹ (4)

Trư Li Trư Khí

04/08/2022

11

Chẳng lẽ lương tâm của đối phương trỗi dậy, chuẩn bị buông tha tôi?

Suy nghĩ này hài hước đến mức ngay cả tôi còn cảm thấy mắc cười.

Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở phía bên kia của cửa kính mờ.

Vì sao tôi có thể nhìn thấy rõ bóng người trong đêm tối đen như mực này? Bởi vì người kia mặc một bộ quần áo đỏ chót.

Đỏ tươi và đen thui, sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng.

Người kia đứng ở bên ngoài, không nhúc nhích.

Từng lỗ chân lông trên người tôi đều tỏa hơi lạnh ra bên ngoài.

Là người đeo mặt nạ kia sao?

Vì sao đối phương lại đột ngột đổi sang một bộ quần áo màu đỏ?

Bộ đồ này là của ai?

Hiển nhiên là không phải là đồ trong tủ quần áo của tôi.

Từ trước tới nay, tôi không mặc quần áo có màu sắc lòe loẹt như thế này.

Đối phương đứng ở ngoài cửa, giống như một con manocanh, không nhúc nhích nhìn chằm chằm tôi qua lớp cửa kính.

12

Ngoài cửa lớn đột nhiên vang lên âm thanh bấm mật khẩu.

“Ngài đã mở khóa thành công.”

Chẳng lẽ là Trì Trạch?

Trong nháy mắt, tim của tôi vọt lên cổ họng.

“Cô Thời An?”



Tôi nghe được giọng nói của Lý Thụy.

Nhưng tôi lại không thở phào chút nào, hô to: “Lý Thụy, tên hung thủ đang ở ngay cổng!”

Tôi nghe được âm thanh chần chờ của Lý Thụy: “Cô Thời An? Hung thủ mà cô nói là một đồ màu đỏ treo ở ngoài hành lang à?”

Cả người tôi ngẩn ngơ.

Cái gì chứ? Bóng người màu đó mà tôi nhìn thấy chỉ là một bộ đồ thôi sao?

Tôi nửa tin nửa ngờ mở cửa ra nhìn. Quả nhiên là một áo khoác màu đỏ.

Là một áo khoác màu đỏ mà tôi chưa từng nhìn thấy, treo ở trên tay cầm của tủ đồ.

13

Nhìn trong bóng tối thì rất giống bóng người đang đứng đó.

Lý Thụy Bật đèn pin lên, kiểm tra công tắc nguồn điện.

“Cô Thời An, nguồn điện chỉ là bị đứt cầu dao mà thôi.”

Công tắc nguồn điện được bật lên, toàn bộ phòng khách lại khôi phục ánh sáng một lần nữa.

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt đoan chính của Lý Thụy, từ tốn nói: “Vì sao anh lại biết mật khẩu khóa cửa nhà tôi?”

Lý Thụy bất an giải thích: “Cô Thời An đừng hiểu lầm, là do bạn trai của cô, anh Trì Trạch gọi điện cho tôi, anh ấy nói rằng cô có khả năng đã gặp nguy hiểm, nói cho tôi biết mật mã.

“Bạn trai của cô đang trên đường chạy tới đây.”

Thì ra là Trì Trạch.

Có Lý Thụy ở đây, tim tôi cũng thả lỏng không ít.

Tôi cẩn thận suy nghĩ về cái áo khoác này.

Số đo của áo khoác rất rộng, quần áo cũng có chút sờn cũ.



Nhất là cổ áo lại có một mảng bẩn rất lớn màu đỏ sậm, khiến cho người khác nhìn vào thì cảm thấy rùng mình.

Mặc dù tôi khẳng định đây không phải là quần áo của tôi, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy không hiểu vì sao cái áo khoác này lại có chút quen mắt.

Giống như bản thân tôi đã gặp nó ở đâu rồi vậy.

Nhưng giờ phút này, thần kinh não của tôi căng chặt, thật sự không nghĩ ra được bất kỳ điều gì.

“Bộ quần áo này không phải của tôi.” Tôi hít sâu, nói.

Lý Thụy nhíu chặt lông mày. “Cô Thời An, tôi đã đặc biệt chú ý camera giám sát của nhà cô, nhưng lại không phát hiện bất kỳ người lạ nào bước ra hoặc đi vào cả.”

Tôi nắm chặt tay áo của anh, hoảng sợ nói: “Lý Thụy, người kia vốn dĩ không ra ngoài. Lúc trước đối phương trốn ở dưới gầm giường.”

Tròng mắt của tôi chuyển động như bệnh thần kinh, nói: “Bây giờ đối phương vẫn còn ở trong phòng, tôi đã nhìn thấy người nọ. Đối phương đeo một cái mặt nạ rất đáng sợ, thậm chí còn cướp điện thoại di động của tôi.”

Lý Thụy vẫn luôn trấn an tâm trạng kích động của tôi: “Cô Thời An, cô không cần phải sợ. Tôi cho cô mượn điện thoại của mình để gọi điện.”

Anh lấy điện thoại của bản thân ra, bấm số di động của tôi.

Nhạc chuông quen thuộc vang lên ở bên ngoài biệt thự.

Tôi mở cửa ra, nhìn thấy điện thoại di động của tôi đang yên lặng nằm im trước cửa của biệt thự.

Tôi ngồi xổm xuống, nhặt điện thoại lên.

Lúc này, màn hình điện thoại của tôi sáng lên.

Screensaver của tôi bị đổi lại thành một bức nhìn screenshots.

Trên đó viết một câu khiến cho tôi không có cách nào tưởng tượng được.

Còn nhớ rõ năm ngoái cô đã làm chuyện gì hay không?

Câu nói này khiến cho tôi sững sờ ngay tại chỗ.

Tôi nhớ năm ngoái khi đi du lịch giải sầu với bạn trai thì đã xảy ra tai nạn giao thông.

Chờ đến lúc tôi tỉnh lại thì tôi đã không còn nhớ gì về tất cả những chuyện liên quan đến tai nạn đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trời Tối Đừng Mở Mắt: Sau Khi Tắt Đèn, Ai Ngủ Chung Với Bạn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook