Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư

Chương 152: KHÔNG PHẢI ĐIÊN THÌ CŨNG LÀ NGỐC

Lạc Thanh

22/09/2016

Non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, cả nhà xí cũng làm tiêu tán cơn giận, Tiêu cô nương ngồi xổm bên trong văn chương trôi chảy, lỗi mũi nhét hai quả táo đỏ.

Sau khi được giải tỏa, tâm tình Tiêu cô nương rất tốt.

Tiêu cô nương cảm thấy vận khí của mình cũng không tệ.

Tiêu Sơ Âm vận khí không tệ ngồi xổm nhìn vàng lăn đến bên chân, đôi mắt tỏa sáng, ai nói trên trời không thể rơi xuống bánh nóng, ngồi trong nhà xí cũng có thể nhặt được vàng mà.

“Ài, ta nói này Vũ Văn Tư Dạ, huynh tốt nhất là ném ngân phiếu vào đây, để cô nương ta hưởng thụ ngân phiếu như giấy vệ sinh, như thế này không có cảm giác chân thật chút nào…”

Rầm rầm.

Ngân phiếu từ bên ngoài màn cửa bay vào không ít, từ bên dưới màn cửa thổi vào, rơi xuống bên chân Tiêu Sơ Âm, trên mặt, và…bên trong bồn cầu.

Tiêu cô nương bỗng nhiên cảm thấy giống như mặt mình dính phân! Vẻ mặt trở nên khó coi, mẹ nó chứ, đây là tiền nha, cứ ném vào nhà xí cũng không thể mang đi được, đổi lại đưa cho một nhà bình thường, dù là ở trong bồn cầu cũng đủ cho cả nhà người ta ăn cả một năm. Nàng nói chính là ngân phiếu, không phải thứ khác.

“Nàng muốn ngân phiếu, ta cho nàng nàng lại không cần? Thật kén chọn!” Giọng nói lạnh lùng như một vũng nước đọng, nước lạnh như băng, bên trong có tuyết, Tiêu Sơ Âm cứng rắn run cầm cập.

“Chọn hay không chọn liên quan cái rắm gì đến huynh…” Nàng ý thức được bản thân đang ở tình cảnh túng quẫn, nhìn theo chỗ phát ra âm thanh, chậm rãi ngẩng đầu.

Nhà xí không lớn, cánh cửa dùng màn che chỉ vừa một người ra vào, màn không thể che hết phía dưới, từ độ cao đỉnh đầu của một người bình thường nhìn qua, vừa vặn trông thấy người kia.

Bên ngoài nhà xí còn có một tường rào thấp, người nọ đứng tựa vào tường, chân dài tùy ý buông thỏng, áo choàng trắng dính không ít bụi tường, khóe mắt hắn giấu vào tóc, ngũ quan được xem là tuấn tú để lộ ra cảm giác lạnh lẽo, đôi môi mỏng, khóe miệng mím chặt, người như vậy mà nói ra những lời lạnh lùng cũng không làm người ta khó hiểu.

Nhưng điều Tiêu cô nương không ngờ là, người này vô duyên vô cớ ngồi bên ngoài nhà xí của cô nương nhà người ta mà ném bạc, không phải kẻ điên…thì chính là kẻ ngốc.

“A!!!” Với tất cả sự dịu dàng của một cô nương, Tiêu cô nương của chúng ta ngượng ngùng thét lên, có sắc lang!

“Bốp” một tiếng,một viên gì đó lấp kín miệng nàng, âm thanh rõ ràng bị nén trở lại. Người mặc áo trắng lạnh lùng nhìn nàng, trên mặt không hề có biểu cảm gì.

“Sơ Âm, nàng không sao chứ?” Vũ Văn Tư Dạ tựa hồ nghe thấy tiếng thét chói tai của nàng, nhưng lại vừa cảm giác không nghe thấy.

“Ô ô…” Cổ bị chặn kín còn chưa nói được, khuôn mặt Tiêu Sơ Âm đỏ lên, người mặt lạnh này khinh người quá đáng, nhưng một người vào nhà vệ sinh, mặc dù nàng mặc áo dài, che được chỗ quan trọng, nhưng nam nhân lạnh lùng nhìn nàng bằng ánh mắt quái dị như muốn đòi mạng ấy, là chuyện từ lúc sinh ra tới nay nàng mới gặp phải.

Cởi quần trước một nam nhân không rõ lai lịch đứng trong nhà xí! Bên ngoài còn có phu quân trên danh nghĩa của nàng.

“Không có gì, bụng hơi khó chịu.” Giọng nói của nàng từ bên trong truyền ra, Vũ Văn Tư Dạ yên tâm thở phào, xoay người rời đi, vẫn không quên cười dặn dò nàng: “Sau này không ăn được thì đừng ăn nhiều như vậy.”

Tiêu Sơ Âm gấp muốn hết, tròng mắt chỉ thiếu chút lòi ra ngoài, cái người mặt lạnh quái dị này lại học cách nói chuyện của nàng, đáng ghét hơn là người vợ trên danh nghĩa của Vũ Văn Tư Dạ huynh bị giả dạng mà huynh còn không nghe ra!

Không đúng, cái gì mà sau này đừng ăn nhiều vậy, nàng chỉ mới uống một ngụm, vậy còn là nể mặt hắn!

“Ô ô!” Nàng không thể nói được, ánh mắt sốt ruột sợ hãi nhìn người mặt lạnh, khóe miệng ra sức muốn nói gì đó nhưng không có tác dụng.

“Biết rồi, sau này sẽ không ăn nhiều vậy nữa.” Người mặt lạnh nhìn môi nàng, học theo giọng nói của nàng lên tiếng.

Vẻ mặt gấp gáp của Tiêu Sơ Âm đột nhiên biến đổi, khóe miệng trở thành chế giễu, người áo trắng thấy biểu cảm của nàng khác thường, sắc mặt không hề thay đổi, đưa tay nắm cổ áo nàng, thân hình bay lướt ra khỏi nhà xí.

Tiêu Sơ Âm nhân cơ hội này vội vàng kéo quần lên mới không bị xấu hổ lung túng.

Mẹ nó, phản ứng của tên yêu nhân này đúng là quá nhanh!

Vũ Văn xoay người đánh không trúng, mắt thấy bóng dáng màu trắng nhanh chóng lướt ra, trong lòng kinh hãi đạp đổ nhà xí, phi thân đuổi theo.

Tiêu Sơ Âm chỉ cảm thấy gió táp vào mặt đau đớn, nàng bị người mặt lạnh đánh một cái, thứ mắc kẹt trong cổ họng bị văng ra, ngoảnh lại thấy đó là quả táo dùng để nhét vào mũi, trên đó còn có nhiều vật gì đó nổi lên.

Ọe…

“Ngươi là ai?”



“Vì sao lại bắt ta?”

“Bắt ta có lợi ích gì cho ngươi?”

“Ngươi biết Vũ Văn Tư Dạ sao?”

“Ngươi không phải là có thâm thù đại hận gì với hắn chứ, bắt ta cũng vô dụng, ta không hề có chút uy hiếp nào đối với hắn, ngươi muốn dùng nữ nhân đe dọa hắn thì phải tìm một nữ nhân tên là Thẩm Nhược Vân, nữ nhân này tương đối có ích đối với hắn!” Tiêu cô nương thời điểm bị kẻ địch bắt đi vẫn không quên nổi máu ghen.

Vũ Văn Tư Dạ đuổi theo phía sau nghe được giọng nói mơ hồ của nàng trong gió, cười chua sót, đôi chân dùng toàn lực đuổi theo, bất luận thế nào cũng không thể để hắn mang Tiêu Sơ Âm đi!

Người mặt lạnh không biểu cảm liếc nàng, đưa tay điểm huyệt câm của nàng.

“Soi mói, nói nhiều.”

Người mặt lạnh cứ vậy một tay mang theo Tiêu Sơ Âm một đường chạy điên cuồng, cơ hồ là tha nàng chạy quanh cả nửa đỉnh núi, cuối cùng vẫn đi vòng qua đình viện gần giữa sườn núi, trong đầu Tiêu Sơ Âm bỗng nhiên bùng nổ.

Xong rồi, kế điệu hổ ly sơn!

Tóc nàng bị kéo đau đớn, trong lúc gió to nàng gian nan quay đầu trông thấy sắc mặt Vũ Văn Tư Dạ đã chút có tái nhợt, truy đuổi cả một đoạn đường đã làm tiêu hao không ít sức lực của hắn.

Trúng kế rồi! Nàng phí công mở miệng, gió rót vào miệng, hàm răng cảm thấy lạnh buốt, muốn rơi nước mắt.

Tiêu Diệu, một mình Tiêu Diệu ở trong viện!

“Tự cho là đúng.” Người mặc áo trắng dường như đều chú ý đến động tĩnh của nàng, thấy nàng quay đầu, nhìn mấy chữ nàng mấp máy môi, không khỏi khịt mũi.

Đồ đệ của hắn, có thể không biết đây là kế điệu hổ ly sơn sao, thủ đoạn đơn giản nhất dùng để đối phó với người phức tạp nhất, không thể tốt hơn.

Lại bị mang theo chạy thêm một đoạn, một khắc Tiêu Sơ Âm cảm thấy cơ thể mình dừng lại, cả người đều phát run, đôi chân run rẩy đứng không vững, tốc độ chạy như vậy là tốc độ của người sao? So với nằm bên ngoài tàu vũ trụ thì có gì khác nhau? Mặc dù nàng chưa từng nằm trên tàu vũ trụ.

Huyệt nói được giải, nàng cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân thở hổn hển hô lên với Vũ Văn Tư Dạ vừa dừng lại cách đó ba thước: “Hỗn đản, kế điệu hổ ly sơn đơn giản như vậy mà huynh không nhìn ra sao!”

Không nhìn ra sao?

Đương nhiên đã nhìn ra.

Vũ Văn Tư Dạ cố gắng điều hòa hô hấp, lồng ngực phập phồng bất định, nàng cũng thế.

“Ngươi cảm thấy hắn cũng ngu xuẩn giống ngươi sao?” Giọng nói từ phía sau truyền đến, Tiêu Sơ Âm quay đầu oán hận nhìn thẳng vào hắn, lão tử không hỏi ngươi!

“Đã nhìn ra.” Vũ Văn Tư Dạ hô hấp bình ổn một chút, thần sắc nghiêm túc đứng đối diện nàng, nhìn nàng không hề ý thức được mà phơi bày toàn bộ trước mặt người kia, nếu hắn giết nàng cũng chỉ giống như giết một con kiến, không có gì khác biệt: “Nhưng ta lo lắng cho nàng.”

Lo lắng lúc quay lại cứu Tiêu Diệu nàng sẽ bị hắn ta làm hại, lo lắng tâm tình hắn ta không tốt thì không chỉ là điểm huyệt nàng, mà là cắt lưỡi nàng, lo lắng đuổi theo không kịp sẽ vĩnh viễn không gặp được nàng nữa.

Khí trời đầu tháng tư, gió thổi trên sườn núi khiến người ta lạnh lẽo, hắn nói rõ từng chữ khiến nàng cười khổ, kế điệu hổ ly sơn này nhắm ngay giữa hai người bọn họ.

Vũ Văn Tư Dạ ánh mắt bất đắc dĩ lướt qua nàng, nhìn nam tử bạch y không chút biểu cảm đứng sau Tiêu Sơ Âm, thở dài, chậm rãi lên tiếng: “Sư phụ!”

Người áo trắng nghe thấy tôn xưng của hắn cũng không ngẩng đầu, hắn nhìn Tiêu Sơ Âm, nghi hoặc xem nữ nhân hung hãn không chút xinh đẹp này rốt cuộc là người phương nào lại có thể hấp dẫn đồ nhi của hắn.

“Nhìn cái gì, chưa thấy mỹ nữ như ta sao?” Nàng hung dữ quay đầu lại, nếu hắn làm hại nàng, trước khi chết không thể làm hắn bị thương thì cũng muốn thỏa mãn mồm mép một chút. Không thể để hắn chiếm tiện nghi được.

“Ngươi không phải nữ nhân.” Hắn lạnh mặt đánh giá nàng từ trên xuống, “Không ngực không mông.”

Ặc…Tiêu Sơ Âm đổ mồ hôi lạnh, ngoảnh lại với vẻ mặt nghi hoặc, Vương gia, đây là đại sư phụ treo người trên sào trúc để đại bàng ăn thịt mà Trưởng Tôn Nghiên đã nói sao? Thế nào nàng cũng cảm thấy sư phụ này thần trí có vẻ không bình thường, có kiểu soi mói con tin như hắn sao.

Vũ Văn Tư Dạ nhìn hai người không lên tiếng, sư phụ thủ đoạn, người không có kinh nghiệm sẽ không cảm nhận được sự vô tình độc ác đằng sau bộ mặt giả dối ấy.



Hắn và Trưởng Tôn Tông Lam đã từng nếm trải nỗi khổ ấy, từ đó, trong vòng bốn năm, làm việc không dám trái ý hắn, mà hiện nay, vì muốn bảo vệ một người quan trọng, ngoại trừ làm trái lời hắn, bọn họ không còn cách nào khác.

“Không phải nữ nhân nào cũng có ngực có mông, cô nương ta không ăn cơm.”

“Mỹ nữ đều có ngực có mông.”

“Ai nói với ngươi ngực bự mới là mỹ nữ, chưa từng nghe câu ngực to não nhỏ sao?”

“Ngươi không có ngực, cũng không có não.”

“…”

Tiêu Sơ Âm ngồi xổm trên đất hờn dỗi, mồm mép của Vũ Văn Tư Dạ trước mặt tên sư phụ mặt lạnh này chỉ là trò trẻ con. Gặp phải một người phản ứng mau lẹ, mồm miệng cũng thuộc dạng lợi hại, nàng thật đúng là có phần thúc thủ vô sách, đánh cũng đánh không thắng, nói cũng nói không lại.

Ba người cứ đứng như vậy, ngồi như vây, cách đình viện giữa sườn núi không xa, không ai nhúc nhích.

Không phải Tiêu Sơ Âm bất động, nàng vừa khẽ động, trên đỉnh đầu liền có dao găm rơi xuống ngay chỗ nàng di chuyển tới, nàng cũng chỉ có thể dời về chỗ cũ.

Vũ Văn Tư Dạ cũng chỉ có thể lo lắng đứng đối diện, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Sơ Âm an tâm đừng nóng vội. Mắt thấy mặt trời sắp soi quá đỉnh đầu, sư phụ mặt lạnh đột nhiên nói chuyện.

“Chậm quá.”

Tiêu Sơ Âm không lên tiếng, ngồi xổm nhìn chiếc cằm thon gọn của hắn, hận không thể hóa ánh mắt thành mũi đao sắc bén, đâm mười mấy nhát trên khuôn mặt lạnh như cá chết của hắn, xem hắn còn có thể bình tĩnh vậy hay không.

Thân mình đột nhiên nhẹ hẫng, bị người kéo bay lên cao, sư phụ mặt lạnh nắm cổ áo nàng, lông mày bất động, khóe miệng vẫn mím chặt như cũ, bay về phía cửa viện.

Vũ Văn Tư Dạ cũng vội vàng đuổi theo, nhìn chòng chọc vào Tiêu Sơ Âm không ngừng giãy giụa ho khan, nhịn thêm chút nữa.



Trong viện một mảnh hỗn độn, tầm mắt Tiêu Sơ Âm còn chưa ổn định đã bắt đầu sốt ruột nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Tiêu Diệu, nếu có người tới bắt Diệu Nhi đi, căn bản sẽ không hỗn loạn thế này, Diệu Nhi không biết võ công, không thể đánh trả được.

Nhưng Vũ Văn Tư Dạ theo sau vừa trông thấy bàn ghế trong viện lật ngã, vài chỗ còn có vết máu chưa khô, trong lòng nặng nề. Hắn từng dạy Tiêu Diệu học một ít võ công phòng thân, chẳng lẽ…

Trong lòng càng nặng trĩu, hắn nỗ lực ổn định cảm xúc của mình, bàn ghế chỉ bị ngã, cũng không bị bẻ gãy, bên miệng giếng duy nhất trong viện, sợi dây thừng thật dài buông xuống…Hắn lùi về sau một bước.

“Lão già, ngươi rốt cuộc cũng không chịu nổi rồi.” Một bóng người màu đỏ đột nhiên xông tới, nhanh đến mức Tiêu Sơ Âm chỉ nghe thấy giọng nói để phán đoán người tới, cả khuôn mặt của hắn cũng không kịp nhìn rõ ràng.

Bóng người màu đỏ bổ nhào tới hai người, tốc độ cực nhanh, vô cùng mạnh mẽ, Tiêu Sơ Âm hoài nghi bản thân nếu như đụng phải hắn, mười hai cây xương sườn nhất định sẽ gãy hết, không chừa cây nào.

Lo lắng của nàng còn chưa nghĩ xong, thân mình đột nhiên bị người ta ném lên không trung, trong phút chốc mất đi trọng lực, cảm thấy bản thân như một con búp bê bẩn thỉu, bị tiểu chủ nhân xấu tính chán ghét ném đi để giải tỏa khó chịu trong lòng. Đôi mắt theo bản năng trợn to, không dám tin con chim đang bay kia cách mình ngày càng gần, tứ chi nàng quẫy đạp giữa không trung, mẹ nó, nàng muốn là người đầu tiên bị ném lên trời mà không bị ngã chết!

Lúc cả người nàng bị một sức mạnh ném lên, thế cục dưới đất cũng xảy ra biến hóa kịch liệt.

Bóng người màu đỏ gần đụng phải người mặc áo trắng, cách một thước thì dừng lại, sau đó cơ thể run rẩy dữ dội, cả người lui về sau, so với khí thế lúc xông tới còn mạnh hơn.

Tiêu Sơ Âm trên cao thừa dịp dừng lại một chút, trông thấy dung mạo của người áo đỏ: “Trưởng Tôn Tông Lam!”

Phía sau người áo trắng, cơ hồ cùng lúc Tiêu Sơ Âm bị ném lên, thân hình Vũ Văn Tư Dạ đột nhiên bay lên, thẳng đến phía dưới Tiêu Sơ Âm.

Trưởng Tôn Tông Lam phát động công kích, hắn thừa cơ hội hành động, một người bị thương đổi lấy cơ hội hắn buông tha cho nàng.

Tiêu sơ Âm ngoảnh lại đã thấy thân hình Vũ Văn Tư Dạ xẹt qua, cơ thể nàng lúc này lại có thay đổi, sắc mặt cả kinh, lớn tiếng ngăn cản: “Đừng.”

Vũ Văn cũng thấy nàng có gì đó không đúng, nhưng căn bản là không nghĩ nhiều, vẫn vươn hai tay chuẩn xác ôm nàng vào lòng. Bởi vì rơi xuống quá nhanh, hai người cố gắng dừng lại, Vũ Văn Tư Dạ vội ổn định thân hình, tránh tình huống hai người ngã xuống đất.

Nhưng…

Tiêu Sơ Âm vuốt sau lưng mình, ngón tay sờ nhẹ một chỗ, cảm giác đau đớn do tổn thương gân cốt truyền đến, gãy xương rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook