Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư

Chương 138: THIẾU NIÊN THIẾT TRẦN, CỐ GẮNG KINH DOANH.

Lạc Thanh

22/09/2016

Trong hậu viện của Lục hoàng tử, quản gia trông thấy một đám người tụm lại một chỗ, dường như rất cao hứng, “Đây là đang làm gì nhỉ?”

Phía sau có người xum xoe đi theo, nhìn đám người ầm ĩ, lấy lòng hỏi: “Đều là bọn nha hoàn tạp dịch của hậu viện, tổng quản đại nhân có muốn đến xem không?”

Quản gia nhìn ra xa, bình thường cũng có nhiều hạ nhân rảnh rỗi tụ tập, cũng không mất vẻ thanh nhã, vậy nên thản nhiên nói: “Không cần, gần đây chuyện trong cung không được an ổn, ngươi bảo người trong phủ kín miệng một chút, đặc biệt là chuyện này.”

Người phía sau cúi đầu nịnh bợ nói: “Dạ, dạ, tiểu nhân biết rồi.”

Ánh mặt trời hắt xuyên qua đám lá cây, dừng trên ngũ quan thanh tú của nàng, Tiêu Sơ Âm chìa hai tay, lòng bàn tay sấp xuống, vẻ mặt ngưng trọng hỏi: “Mấy chiếc?”

Tinh thần mọi người đều tập trung, hết sức chăm chú nhìn hai tay nàng, nàng có ý gì đây? Muốn đoán tổng số trong cả hai tay nàng sao?

Tiêu Sơ Âm nhìn tay mình, mỉm cười nói: “À, không phải, tay này không có.” Nàng cười hì hì mở tay trái bỏ xuống, chỉ còn tay phải.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thần sắc buông lỏng một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng đoán.

Tiêu Sơ Âm còn nói:”Đợi chút, một lần chỉ được một người đoán, nếu không, các ngươi một người đoán một số, không công bằng.”

Mọi người nghĩ cũng đúng, vốn là bọn hắn rất có lợi, như vậy cũng không cần phải so đo làm gì, vì thế cũng gật đầu đồng ý.

Tiêu Sơ Âm lại vẫy tay nói: “Được rồi được rồi, các ngươi cùng nhau đến đi , cùng nhau đến đi, chỉ cần đoán trúng ta sẽ đưa bạc, nếu sai các ngươi mỗi người phải nói cho ta biết một chuyện.”

Mọi người mừng rỡ, cứ như vậy thì bạc sẽ về tay, buôn bán có lời.

“Năm”, “bảy”, chín”, “hai”, “bốn”. Câu đầu tiên vừa vang lên thì những người tiếp theo đã vội vã lên tiếng, chỉ sợ con số của mình bị kẻ khác cướp mất.

Tiêu Sơ Âm cười cười, việc này, đánh cuộc không phải là vận khí, mà là tâm lý con người, nàng nhất định thắng.

“Trống” Ngay khi nàng muốn mở tay ra nói đáp án, một giọng nói thiếu niên hơi khàn lại vang lên.

Tay Tiêu Sơ Âm siết chặt, ngẩng đầu nhìn.



Thiếu niên khoảng mười tám mười chín tuổi ăn vận giản dị, hai tay cầm chổi, y phục có chút thô sơ, quần cao tới mắc cá chân, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm tay phải Tiêu Sơ Âm, vẻ mặt chắc chắn.

Tiêu Sơ Âm cười nhìn hắn, mở lòng bàn tay ra: “Trống”

Vận khí của hắn tựa hồ rất tốt, đoán đúng rồi.

Nhưng quan trọng nhất, đánh cuộc chẳng phải là vận khí.

Mọi người lộ ra vẻ thất vọng, nhìn bạc rơi vào tay người khác, không cam lòng hét lên: “Lại đi, lại đi.”

Nàng đứng lên, ném bạc đến chân hắn, không nhìn lấy một cái, xoay người cười với đám người không cam lòng đang la hét ầm ĩ: “Các ngươi thua, phải trả lời vấn đề của ta trước đã, ài…Hôm nay vận khí không tốt, xem ra mất không ít tiền rồi.”

“Ta không cần.” Thiếu niên đó vẫn duy trì tư thế cầm chổi, đưa chân đá văng bạc ra, đôi mắt liếc qua từng người, thản nhiên nói: “Ta khuyên các ngươi không nên đánh cược với cô ta, cô ta không thua đâu.”

“Ngươi nói cái gì hả, bản thân mình không cần thì không cần, chặn con đường tiền tài của người khác sẽ tổn thọ đó, tránh qua một bên đi!” Có người sốt ruột xua tay đuổi hắn đi, cúi đầu suy tư nên nói việc gì của Lục hoàng tử.

Dưới ánh mặt trời ấm áp, Tiêu Sơ Âm nhìn bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên này.

Vừa rồi lần đầu tiên nàng chìa hay tay ra, sau đó cố ý mở tay trái trống không trở về, cứ như vậy mọi người sẽ nghĩ rằng có vài chiếc lá trong bàn tay phải. Căn bản là sẽ không nghi ngờ tay phải trống không. Lợi dụng tâm lý như vậy, nàng vốn sẽ thắng dài dài, nhưng dường như bị nhìn thấu rồi, nàng sẽ không thua lần này.

Thiếu niên vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Sơ Âm, dường như muốn nói, kế hoạch của cô đã bị nhìn thấu rồi, nếu không muốn bị vạch trần thì tốt nhất là đi khỏi đây.

“Tên què chết tiệt, cút qua một bên đi, đừng cản trở đường tài lộ của các đại gia!” Có người thấy hắn còn đứng phía sau, bạc để bên chân hắn vô cùng chói mắt mê người.

Tiêu Sơ Âm nhìn thoáng qua, quả nhiên cái chân sau cây chổi có chút khập khiễng.

Thiếu niên đó không đi, cứ đứng ở đây, lạnh lùng nhìn Tiêu Sơ Âm, mà Tiêu Sơ Âm lại nhìn bạc trên đất đến ngẩn người. Trong phủ Lục hoàng tử lại có người như vậy, thật là vượt ngoài dự đoán của nàng.

“Cô nương, không cần để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục đi, một hồi tự nhiên hắn sẽ đi thôi.” Có người thấy Tiêu Sơ Âm nhìn bạc, cho rằng nàng định đổi ý, vội vàng lên tiếng, lại còn đẩy thiếu niên này qua một bên.

“Được, chúng ta tiếp tục.” Tiêu Sơ Âm cười cười, liền xoay người lại không nhìn thiếu nên ấy nữa, nàng đưa lưng về phía hắn, có thể cảm nhận được ý tứ trong đôi mắt hắn, cái loại kiên định không thay đổi, lại bất mãn, mâu thuẫn.



“Cô nương, không phải cô mới vừa hỏi Lục hoàng tử thích cái gì sao, Lục hoàng tử thích nhất là thất chiến mã của ngài ấy.” Có người thấy nàng thật sự để ý tên thiếu niên kia, chủ động nói chuyện nàng muốn nghe để thu hút sự chú ý.

“Thật không?” Nàng mở to mắt, vẻ mặt hiếu kỳ, lực chú ý hoàn toàn bị thay đổi.

“Con ngựa này nghe nói là do hoàng đế ban thưởng, bình thường nếu chỉ bị thương một chút thôi cũng khiến Lục hoàng tử đau lòng nuốt không trôi cơm.”

“Bình thường Lục hoàng tử đều rất ít ở trong phủ.” Một tạp dịch khác tiếp lời.

Tiêu Sơ Âm vừa nghe vừa cười, gật gật đầu.

“Cô nương, ta có câu này không biết nên nói hay không…” Có người nói được nửa câu, Tiêu Sơ Âm quay đầu lại, thiếu niên đứng phía sau đã chống cây chổi rời đi.

“Nhất định là cô câm kia gọi hắn rồi, hừ.” Có người khịt mũi khinh thường.

“Hắn tên gì?”

“Thiết Trần, là tù binh Lục hoàng tử mang về từ chiến trường, bình thường sống chung với cô câm trong phủ, hì hì, một què một câm thành một đôi, thật khéo!”

“Thiết Trần, bụi trong hạt bụi sao?” Tiêu Sơ Âm dường như rất hứng thú với bộ dạng của hắn, tiếp tục hỏi.

“Có lẽ là bụi đó, cô nương, người còn đánh cược bạc nữa không?”

Tiêu Sơ Âm quay đầu cười, bàn tay vung lên, lại lấy từ trong tay áo ra hai túi bạc, cười nói: “Đánh chứ, sao lại không đánh!”

Người dưới gốc cây lại nháo lên, “Năm”, “chín”, “trống”, “một”!

“Ài!” Lại có người đúng, người đấm lòng bàn tay oán trách vận số của mình, người đoán trúng cười ha hả cầm bạc bỏ vào ngực.

Có cơ hội thế này, chẳng phải công bằng với mỗi người, Tiêu Sơ Âm ước lượng bạc thừa lại trong tay, ngoại trừ bạc Thiết Trần không lấy, tổng cộng nàng tìm hai mươi lượng bạc, mua về không ít thông tin của Lục hoàng tử.

“Không ngờ nàng còn rất cố gắng kinh doanh!” Cành cây trên đỉnh đầu, có người khẽ cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook