Trọng Sinh Chi Diệp Thanh

Chương 57: Bà nội Thời

Tâm Ngữ Phong

28/06/2024

Tác giả: Tâm Ngữ Phong

Editor: Thiên Chân Vô Tà

Bây giờ bà nội Thời nháo một hai phải đi nhà lão tam, ngay cả ông nội Thời cũng đều cản không nổi, mà bọn họ sợ mẹ già tức giận tổn hại thân thể, không thể không một bên khuyên giải một bên thỏa hiệp.

Vì thế hiện tại liền biến thành bà nội Thời ngồi ở trên xe lão đại, ông nội Thời ngồi bên cạnh mặt đầy uy nghiêm lại hết sức bất đắc dĩ, Thời đại bá tự mình lái xe, Thời nhị bá ngồi ở trên ghế phụ khuyên giải bà nội Thời.

Thời nhị bá không ngừng khuyên bảo muốn cho bà nội Thời bình tĩnh một chút đừng đi gây chuyện, bằng không hỉ sự biến thành hoại sự*(chuyện xấu), làm không tốt còn hỏng cả hạnh phúc của cháu trai.

Bà nội Thời lúc này căn bản không nghe, vô cùng cố chấp, tức giận phản bác lão nhị nhà mình: "Cái gì gọi là phá hỏng hạnh phúc của Úy Úy? Nó nhất định muốn tìm một nam nhân thì làm sao có thể hạnh phúc? Hơn nữa ta phải nhìn xem đối phương là người như thế nào! Con không cần khuyên ta, lão đại, con lái xe nhanh lên, đừng lái chậm qua loa lấy lệ ta như vậy!".

Thời đại bá Thời nhị bá nhất thời vẻ mặt bất đắc dĩ, Thời lão gia tử ở một bên thử khuyên can, bà nội Thời nhất thời càng tức giận, ông nội Thời tức khắc sờ mũi không nói.

Còn về Tống Uyển Doanh, từ lúc ông nội Thời cùng Thời đại bá, nhị bá không hề để ý tới cô ta, thậm chí ánh mắt hàm cảnh cáo nhìn cô ta vài lần, cô ta sau đó cũng không dám lại ở bên cạnh bà nội Thời xúi giục nữa, có chút chột dạ ngồi vào xe đưa chính mình tới đi theo sau xe Thời đại bá, hai chiếc xe một trước một sau chạy hướng tới nhà Thời Úy.

Mà lúc này, nhà bên kia Thời mẹ đang cùng Diệp Thanh càng nói càng vui vẻ, điện thoại Thời ba ở một bên đột nhiên nhận được một tin nhắn, ông mở ra nhìn một chút, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi một phen, ông cau mày liếc nhìn vợ đang cùng Diệp Thanh trò chuyện vui vẻ, dùng tay vỗ nhẹ bà một chút, đưa điện thoại qua cho bà xem.

Bị ngắt nói chuyện phiếm, Thời mẹ có chút không vui, trừng mắt liếc nhìn Thời ba một cái mới đi xem điện thoại, khi vừa nhìn một cái lúc sau nhất thời sắc mặt cũng biến đổi, trong lòng không ngừng kêu không ổn.

Hóa ra tin nhắn Thời ba nhận được là Thời nhị bá gửi tới, ông ta ở trong tin nhắn nói cho Thời ba, mẹ nhà mình nghe Tống Uyển Doanh nói hôm nay Thời Úy dẫn bạn trai về nhà gặp ba mẹ, tức giận chạy thẳng tới nhà ông, hơn nữa xem bộ dáng này bà nội Thời khả năng sẽ nháo, bảo ông chuẩn bị sẵn sàng làm việc.

Thời mẹ tức khắc ở trong lòng đem Tống Uyển Doanh ra mắng một lượt, người phụ nữ này trước kia bà vừa nhìn liền biết là một phiền phức, bây giờ nhìn quả nhiên như thế.

Vậy phải làm sao bây giờ? Thời mẹ nhất thời có chút sốt ruột, bà và Thời ba đều rất thích Diệp Thanh, dĩ nhiên không muốn để cho bà nội Thời khiến Diệp Thanh nan kham, cũng không muốn bởi vì bà nội Thời không đồng ý mà làm lỡ hạnh phúc của con trai mình.

Thời ba ở một bên đã nghĩ xong biện pháp ứng đối, ông nói với Thời Úy: "Úy Úy, con dẫn Diệp Thanh tới phòng con nghỉ ngơi một chút, chờ tới cơm trưa chúng ta lại gọi hai đứa xuống ăn cơm!".

Thời ba quyết định trước để Diệp Thanh lên lầu đi, chờ bà nội Thời tới một cái, ông trước hết ổn định bà nội Thời để cho bà đừng nháo, sau đó tiễn bà đi rồi mới để Diệp Thanh đi xuống, sau này sẽ chậm rãi làm công tác tư tưởng cho mẹ mình.

Thời Úy vừa thấy biểu tình và phản ứng của cha mẹ nhà mình liền phát giác đại khái đã xảy ra chuyện gì, gật đầu với Thời ba, liền dẫn theo Diệp Thanh đi lên.

Diệp Thanh cũng nhạy bén phát hiện Thời ba và Thời mẹ không thích hợp, nhưng cậu thông minh không biểu hiện ra cái gì, ngoan ngoãn cười chào hỏi cùng Thời mẹ Thời ba liền cùng Thời Úy đi lên, cậu đối với phòng của Thời Úy vẫn khá tò mò.

Không lâu sau khi hai người lên lầu, bên ngoài biệt thự Thời gia liền truyền đến tiếng ô tô lái vào, Thời ba Thời mẹ vội vàng ra cửa nghênh đón.

Bà nội Thời hùng hổ xuống xe đầu tiên, tiếp theo ông nội Thời vẻ mặt nghiêm túc cũng xuống xe theo, rồi sau đó là Thời đại bá cùng Thời nhị bá.

Sau khi mấy người xuống xe, xe của Tống Uyển Doanh cũng tiến vào. Cô ta xuống xe thấy ngoại trừ bà nội Thời ra, mọi người đều nhìn cô ta với vẻ mặt bất mãn, nhất thời chột dạ rụt cổ sau lưng bà nội Thời.

"Úy Úy và những người khác đâu?", Bà nội Thời trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Nó như thế nào không tới gặp ta? Các người đều biết hôm nay nó mang bạn trai trở về gặp cha mẹ, tại sao ta làm bà nội ngược lại không biết?".



Thời đại bá - nhị bá có chút lúng túng lại vừa đồng tình nhìn thoáng qua em trai nhà mình, ý bảo ông mau chóng tự mình tới giải thích rõ ràng, làm tốt công tác trấn an mẹ nhà mình.

Thời ba trước tiên đỡ mẹ mình vào cửa ngồi xong, lúc này mới giải thích: "Mẹ, con không nói cho mẹ đó không phải bởi vì mẹ vẫn luôn không đồng ý Úy Úy cùng nam nhân ở bên nhau sao? Nếu nói cho mẹ, mẹ lại không đồng ý, vậy chẳng phải tương đương nói cũng như không!".

Bà nội Thời nghe xong hết sức bất mãn nói: "Vậy ý của con là chuyện lớn như vậy, ta không đồng ý liền không nói cho ta? Con còn coi ta là mẹ sao?".

"Xem lời mẹ nói kìa, con nào dám a!", Thời ba vội vàng rót một ly trà cho bà nội Thời, trấn an nói: "Mẹ khẳng định là mẹ ruột của con nha, nếu mẹ là mẹ ruột của con, vậy Úy Úy muốn theo đuổi hạnh phúc của mình mẹ lại làm gì không đồng ý chứ? Mẹ không phải thương Úy Úy nhất sao?".

"Ta đương nhiên thương nó, các con chung quy nói ta tư tưởng lạc hậu, nhưng ta chính là vì suy nghĩ cho tương lai hạnh phúc của Úy Úy a, đàn ông có thể đẹp hơn phụ nữ, có thể tốt hơn phụ nữ sao?"

"Hơn nữa, bọn họ ở bên nhau làm sao nối dõi tông đường? Vậy chẳng phải chặt đứt hương hỏa sao?"

Nghe thấy mẹ nhà mình lại là một bộ giải thích này, Thời ba khuyên nhủ: "Bây giờ nơi nào còn chú trọng những thứ này, con cháu đều tự có phúc của con cháu, tốt hay xấu đều là chuyện của chính chúng nó, mẹ lo lắng nhiều như vậy cũng vô dụng, nó không thích mẹ cưỡng cầu đi nữa nó cũng đều không thích, cố chấp tiếp tục cưỡng cầu sẽ chỉ khiến nó không vui, sao không để nó theo đuổi những gì nó thích!".

Bà nội Thời nghe đến những điều này hiếm thấy trầm mặc một lúc, những điều này bà không phải chưa từng nghĩ tới, bà cũng không phải không muốn chau trai nhà mình hạnh phúc, nhưng mà điều bà lo lắng nhất chính là, nếu Thời Úy cùng nam nhân cùng nhau đi qua cả một đời, không có con nối dõi, già rồi không có con cháu ở bên cạnh chăm sóc, đây là điều khiến bà không thể tiếp thu.

Vì thế bà liền cố chấp hỏi lão tam: "Vậy Úy Úy già rồi làm sao bây giờ? Còn không có con cháu chăm sóc, đến lúc đó chúng ta đều đi rồi cũng không chăm sóc được cho nó!".

Thời ba thở dài một hơi, khuyên nhủ: "Hiện tại rất nhiều nam nữ kết hôn đều không sinh con, già rồi hai người nâng đỡ lẫn nhau, còn không được vẫn có thể thuê người chăm sóc, nó còn có nhiều anh chị như vậy cũng có thể chăm sóc nó, nó sẽ tự mình sắp xếp thật tốt, mẹ không cần nhọc lòng những điều này, hơn nữa, nó cũng là yêu mẹ, nó cũng hy vọng mẹ có thể chúc phúc nó!".

Bà nội Thời nhất thời lại trầm mặc xuống lần nữa, trong lòng đã có một ít dao động.

Ông nội Thời ở một bên trộm liếc nhìn lão tam nhà mình, khuôn mặt nghiêm nghị lặng lẽ cho ông giơ ngón cái, không hổ là lão tam sự nghiệp kinh doanh thành đạt nhà mình, một khi mở miệng chính là lợi hại.

Mắt thấy mẹ mình buông lỏng, Thời ba thừa cơ khuyên nhủ: "Mẹ, nếu mẹ cũng cảm thấy con nói có lý, bây giờ con cũng không yêu cầu mẹ có thể lập tức tiếp thu hai đứa nó, nhưng mẹ có muốn đi về trước nghỉ ngơi một chút, suy ngẫm lại thật rõ ràng?".

Tống Uyển Doanh đứng ở phía sau bà nội Thời lập tức trong lòng nôn nóng, nếu như bà nội Thời đi trở về, vậy Thời Úy cùng cái tên nam nhân kia chẳng phải gặp gia trưởng thành công, quan hệ giữa bọn họ chẳng phải càng mật thiết? Vậy chính mình còn có cơ hội sao?

Không được! Cô ta không thể tiếp thu! Cô ta phải nghĩ biện pháp khiến cho bà nội Thời kiên quyết phản đối, như vậy cô ta mới có cơ hội!

Nghĩ vậy Tống Uyển Doanh vội vàng tiến đến trước mặt bà nội Thời lo lắng nói: "Bà nội Thời, nếu bà đi trở về, vậy Thời Úy ca ca chẳng phải cảm thấy bà ngầm thừa nhận anh ấy cùng nam nhân ở bên nhau sao? Chi bằng bà giáp mặt khuyên nhủ anh ấy, nói không chừng anh ấy liền từ bỏ ý nghĩ này đấy!".

Tống Uyển Doanh xúi giục một phen tức khắc làm đám người Thời gia nhăn mày lại, đều liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, Thời mẹ trực tiếp không vui nói: "Tống tiểu thư, đây là việc nhà chúng tôi, chúng ta lại không thân, không biết cô một đường chạy tới đây quản chuyện nhà của chúng tôi là có ý gì?".

Tống Uyển Doanh trong lòng có chút chột dạ, trên mặt lại cười đáp lại nói: "Dì, cháu chỉ là vì suy nghĩ cho Thời Úy mà thôi, không có ý gì khác, dì làm sao có thể nói cháu như vậy đâu!".

Bà nội Thời ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Uyển Doanh, trong mắt một mảnh thanh minh, bà thật ra không phải bị Tống Uyển Doanh xúi giục tới, chỉ là chính bà muốn đến cho nên thuận thế liền làm.

Bà vốn dĩ cảm thấy Tống Uyển Doanh bối cảnh xuất thân các phương diện khác đều rất xứng đôi với Thời Úy, lại thêm sự kiên trì của cô ta đối với Thời Úy làm bà có chút bị cảm động, nhưng hôm nay nhìn ra mới cảm thấy Tống Uyển Doanh cũng không thích hợp với Thời Úy, cô ta là một cô gái sẽ đến kiếm chuyện mà tâm cơ lại thâm sâu, cũng không thích hợp làm cháu dâu.



Mắt lạnh liếc nhìn Tống Uyển Doanh, bà nội Thời nghiêm mặt nói: "Đây đúng là chuyện nhà của chúng tôi, Tống tiểu thư trở về đi! Một lão già như tôi không đến mức một chút năng lực phán đoán cũng không có, không cần cô tới dạy tôi làm như thế nào!".

Tống Uyển Doanh vừa thấy biểu tình cùng lời nói lạnh nhạt của bà nội Thời, trong lòng nhất thời liền luống cuống, nếu đến bà nội Thời cũng không thích cô ta, vậy cô ta sẽ càng không có cơ hội.

Thấy thế cô ta vội vàng lấy lòng bà nội Thời: "Bà nội Thời, thực xin lỗi, cháu không nên quản việc này, cháu chỉ là quá quan tâm Thời ca ca, lo lắng Thời ca ca nếu thật sự cùng nam nhân ở bên nhau, tương lai không có con nối dõi".

Bà nội Thời đương nhiên biết rõ đây chỉ là lý do thoái thác của Tống Uyển Doanh, trong lòng sớm đã có chút thất vọng đối với cô ta, ở trong lòng trực tiếp loại bỏ cô ta khỏi danh sách đối tượng liên hôn cùng Thời Úy, không hề khách khí với cô ta, trực tiếp yêu cầu nói: "Tôi mặc kệ cô rốt cuộc là vì sao, cô trực tiếp đi về là được, về sau cũng đừng tới!".

Ông nội Thời ở một bên thấy Tống Uyển Doanh còn muốn nói gì đó, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tống Uyển Doanh, thanh âm uy nghiêm không cho phép từ chối: "Như thế nào? Cô còn muốn ở lại nhà lão tam nhà tôi? Những thứ vô duyên với cô về sau cũng đừng nghĩ nữa, không có việc gì cũng ít tới nhà của chúng tôi đi, nhà chúng tôi không chào đón đứa trẻ thích xúi giục người già".

Ông nội Thời là lão lãnh đạo quân đội, uy nghiêm cùng địa vị của ông vẫn luôn rất cao, tuy rằng từ khi lớn tuổi không dễ dàng nổi giận, nhưng hành vi hôm nay của Tống Uyển Doanh lại làm ông đã sớm nảy sinh vài tia tức giận.

Bà nội Thời thân thể cũng không tốt, huyết áp có hơi cao, cảm xúc không thể quá mạnh, bằng không huyết áp rất dễ tăng vọt, trước đó ông nội Thời không làm gì chỉ là vì xem ở mặt mũi bà nội Thời.

Hiện tại thấy bà nội Thời cũng không còn che chở Tống Uyển Doanh, ngay lập tức liền hạ lệnh trục khách với cô ta.

Tống Uyển Doanh làm sao cũng không thể ngờ được hôm nay sẽ có kết quả như vậy, quay đầu làm bộ đáng thương đi nhìn bà nội Thời, lại thấy sắc mặt ông nội Thời dần dần ám trầm, cuối cùng không dám nói thêm gì nữa, trong lòng tức giận lại không không cam lòng rời đi.

Tống Uyển Doanh đi rồi, bà nội Thời nhìn lão tam trong mắt đầy ngóng trông chính mình rời đi, nhíu mày nói: "Con liền ngóng trông đuổi ta đi như vậy? Ta làm bà nội Thời Úy có phải có quyền gặp bạn trai nó một chút hay không? Ta muốn xem rốt cuộc là người thế nào, xem đem nó ngũ mê tam đạo*!".

(*) Ngũ mê tam đạo: Thần chí không rõ ràng, u mê.

Thời ba vội vàng biện giải với mẹ mình: "Con không có ngóng trông mẹ đi, ngày thường hoan nghênh còn không kịp ấy chứ! Con đây không phải sợ mẹ nhìn thấy người làm khó người ta sao? Diệp Thanh người ta là một đứa trẻ ngoan vô cùng ưu tú, chúng ta cũng không thể khi dễ nó!".

"Yo yo yo, xem con bảo vệ kìa! Này còn chưa ở bên nhau đâu, liền đem các người đều thu mua rồi a? Ta đây càng muốn nhìn, đi kêu chúng nó xuống đây đi, ta cũng sẽ không ăn thịt chúng nó!"

Thời mẹ ở một bên vội vàng tiến lên kéo tay bà, dỗ nói: "Mẹ, chúng con lại không phải không cho mẹ gặp a, chỉ là nếu mẹ có thể bảo đảm, sẽ không nói lời khó nghe ngay trước mặt bọn trẻ là được!".

"Hừ! Các người này một đám đều che chở một người xa lạ?", Bà nội Thời có chút tức giận nói: "Điểm khí độ này ta vẫn phải có, mau kêu xuống đây để cho ta gặp một chút!".

"Mẹ, vậy mẹ bảo đảm không thể nổi giận ha!"

"Biết rồi biết rồi!"

Bà nội Thời vẻ mặt không kiên nhẫn, lão tam cùng con dâu nhà bà ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm cho bà như thể người xấu, sợ bà làm hỏng chuyện tốt của Úy Úy.

Hôm nay bà trái lại muốn xem, người tên Diệp Thanh này rốt cuộc có chỗ nào tốt, có thể làm cháu trai ưu tú nhất của mình nhận định hắn, cũng có thể khiến lão tam cùng con dâu nhà mình hài lòng đối với hắn như vậy.

________________________

Editor: Cha mẹ nhà ai bằng cha mẹ nhà Thời Úy....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Diệp Thanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook