Trọng Sinh Chi Diệp Thanh

Chương 18: Cái tát tai bay vạ gió

Tâm Ngữ Phong

28/06/2024

Tác giả: Tâm Ngữ Phong

Edit: Thiên Chân Vô Tà

Thời điểm Diệp Thanh nhận được điện thoại của Cố Kính Tích hơi có chút bất ngờ, từ sau khi chia tay với Quý Hiên, Cố Kính Tích đã không còn liên lạc với cậu.

"Alo, Kính Tích!"

"Diệp Thanh", Cố Kính Tích nghe được giọng Diệp Thanh tạm dừng một chút mới hỏi: "Cậu gần đây có khỏe không?".

Diệp Thanh cười nói: "Tôi khá tốt, cậu thì sao?".

"Ừ, tôi cũng khá tốt, khi nào có thời gian chúng ta cùng nhau tụ tập đi?"

"Được!", Diệp Thanh đáp ứng, hai người trầm mặc một lúc.

Cố Kính Tích bên kia quả nhiên có chút cảm khái, từ sau khi Quý Hiên và Diệp Thanh chia tay nhau bọn họ liền trở nên xa lạ, có nhiều lời nói cậu ta cũng không có lập trường đi hỏi.

Trầm mặc một lát sau Cố Kính Tích đột nhiên nói: "Hôm nay tôi và Diêu Hâm cùng đi gặp Quý Hiên".

Diệp Thanh uổng phí nghe được tên Diêu Hâm, tay nắm lấy di động tức khắc căng thẳng, những hình ảnh kiếp trước giống như ác mộng trong đầu đã lâu không thấy lại lần nữa hiện ra.

Những ký ức khiến cậu vừa thống khổ lại oán hận đã cố tình phong ấn lại lần nữa hiện ra trong đầu, cho đến một lát sau cậu mới khàn giọng nói ' ừ ' một tiếng.

"Cậu làm sao vậy?", Cố Kính Tích cảm giác giọng nói Diệp Thanh có chút không đúng lắm, lộ ra trầm thấp áp lực.

"Không có gì", Diệp Thanh nắm chặt điện thoại trong tay, nỗ lực để chính mình không suy nghĩ tới những hình ảnh đó, hít sâu hai lần mới nói: "Nhớ phải cẩn thận Diêu Hâm!".

Cố Kính Tích có chút nghi hoặc: "Ừm? Tại sao?",

Cậu ta đối với Diêu Hâm tuy rằng cũng không quá thích, nhưng dù sao cậu ta và Diêu Hâm còn có Quý Hiên, ba người bọn họ từ nhỏ đã quen biết nhau, cho nên cũng không hề chán ghét.

"Không có tại sao, cậu nhớ lời tôi nói là được!", Diệp Thanh cũng không giải thích, nói xong liền dùng sức cúp điện thoại.

Sách vở bày ở trên bàn cậu cũng xem không nổi, hoàn toàn không có tâm tình, chỉ cần nhắm mắt lại những hình ảnh kiếp trước lúc cậu chết liền lần lượt xuất hiện ở trong đầu

Dáng vẻ Diêu Hâm cầm dao từng nhát từng nhát đâm ở trên người cậu rõ ràng trước mắt, khiến hoả trong lòng cậu bốc cháy hừng hực, hận không thể thiêu Diêu Hâm chết tan xương.....

Tối hôm nay ác mộng đã lâu không mơ thấy lại lần nữa tập kích Diệp Thanh, trong mộng cậu như một người đi mãi cũng không thể thoát khỏi mê cung rộng lớn, mắt thấy Diêu Hâm cầm dao nhắm ngay đôi mắt cậu.....

Nửa đêm, Thời Úy nghe thấy tiếng Diệp Thanh nức nở bừng tỉnh dậy, cậu ta ngồi dậy nhìn sang Diệp Thanh đang ngủ ở bên cạnh, phát hiện Diệp Thanh hình như mơ thấy ác mộng.

Khoảng thời gian vừa mới tới, cậu ta phát hiện Diệp Thanh buổi tối thường xuyên mơ thấy ác mộng, nhưng khoảng thời gian gần đây dường như đã không còn mơ thấy nữa, không nghĩ tới hôm nay lại bắt đầu gặp ác mộng.

Thời Úy thấy thân thể Diệp Thanh cuộn tròn không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra tiếng nức nở khe khẽ, trong bóng đêm tựa hồ có nước mắt từ khóe mắt hiện lên.

Do dự một lát, Thời Úy liền giơ cánh tay nhẹ nhàng đặt ở phần lưng Diệp Thanh, yên lặng nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an, cho đến hơn mười phút sau Diệp Thanh dần dần khôi phục bình tĩnh.

Thấy Diệp Thanh đã không sao, Thời Úy chuẩn bị thu hồi tay lại, lúc này Diệp Thanh đột nhiên xoay người một cái ôm chặt lấy cánh tay Thời Úy, giống như đứa trẻ ôm lấy món đồ chơi yêu thích, gắt gao ôm vào ngực.



Thời Úy nhất thời thất thần, tay cậu ta bị Diệp Thanh ôm vào trong lòng vô cùng thân mật, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương qua lớp áo ngủ mỏng manh.

Cậu ta thử rút tay vài lần, lại bị Diệp Thanh ôm chặt hơn nữa, thấy đối phương thật vất vả mới có thể ngủ an ổn, không muốn bởi vì việc này đánh thức đối phương, rơi vào đường cùng đành phải nghiêng người nằm xuống, duy trì tư thế một bàn tay lướt qua giường Diệp Thanh, bị đối phương ôm chặt lấy.

Thời Úy nghĩ chờ Diệp Thanh ngủ say sẽ thử rút tay ra, không ngờ thử vài lần, mỗi khi cậu ta muốn rút tay ra, lại bị Diệp Thanh bất an theo bản năng ôm chặt, thử vài lần đều thất bại, Thời Úy chỉ có thể từ bỏ.

Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào ký túc xá, mang đến cho mọi người sự ấm áp, thời điển Diệp Thanh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mới phát hiện chính mình ôm chặt một cánh tay trong lòng ngực.

Cậu hoảng sợ nhanh chóng buông ra ngồi dậy, mới phát hiện không biết từ khi nào cậu lại ôm tay Thời Úy ở trong lòng ngực.

Mà lúc này tư thế ngủ của Thời Úy có chút biệt nữu, tay bị buông ra cũng liền tỉnh lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thanh mặt đầy xấu hổ ngượng ngùng: "Thực xin lỗi, tôi không biết tôi như thế nào ôm tay cậu ngủ".

Thời Úy nhàn nhạt trả lời một câu: "Không sao!", Liền không nhìn lại Diệp Thanh.

Lúc này Hoàng Kha Duệ ngủ ở đối diện vẫn khò khò ngủ say, còn Lưu Văn Tuấn trốn trong ổ chăn trộm thu hồi di động, gửi một tấm ảnh vừa chụp cho Đinh Vũ Thần.

Đại học S bên kia, Đinh Vũ Thần mới vừa tỉnh ngủ bị hình ảnh Lưu Văn Tuấn gửi tới WeChat làm cho khiếp sợ đến trực tiếp tỉnh ngủ, hắn nhìn tấm ảnh trong điện thoại không thể tưởng tượng nổi, đó là ảnh Diệp Thanh nằm ở trên giường ôm cánh tay Thời Úy ngủ say.

Trong ảnh, Thời Úy nghiêng người ngủ đem cánh tay vói vào trong ổ chăn Diệp Thanh, bị Diệp Thanh ôm chặt, hình ảnh thoạt nhìn ấm áp ngọt ngào, người không biết nhìn thấy chắc chắn sẽ cho rằng hai người là người yêu.

Đinh Vũ Thần trong lòng hoảng loạn lại tức giận, hốc mắt lập tức đỏ lên, hắn không ngờ Thời Úy thế mà lại cùng Diệp Thanh cặp với nhau sau lưng hắn.

Thế này tính là gì chứ? Rõ ràng đã nói muốn chính mình tin tưởng cậu ấy, thế mà cậu ấy lại ngoại tình sau lưng mình.

Xúc động lại thương tâm, Đinh Vũ Thần rửa mặt qua loa một chút, liền trực tiếp chạy tới trường Thời Úy, đến điện thoại cũng chưa gọi cho Thời Úy, trực tiếp chạy tới ký túc xá.

"Thùng thùng thùng", một trận tiếng đập cửa dồn dập truyền đến, vừa lúc Diệp Thanh đang rảnh liền đứng dậy đi mở cửa.

Cửa mở ra, Diệp Thanh thấy Đinh Vũ Thần vẻ mặt phẫn nộ đứng ở ngoài cửa, cậu nhất thời có chút sửng sốt, đang chuẩn bị mời hắn vào, không ngờ vừa nghênh diện đã bị Đinh Vũ Thần hung hăng đánh một bạt tai.

"Bang" một tiếng giòn vang, Diệp Thanh bị đánh đến đầu lệch về một bên, gương mặt trong nháy mắt sưng lên, những người khác trong phòng cũng bị chấn động bởi màn bất thình lình này.

Thời Úy cau mày bước tới, kéo Đinh Vũ Thần đến một bên, nói với Diệp Thanh: "Cậu không sao chứ?".

Diệp Thanh vuốt gương mặt lắc đầu, lạnh giọng đối chất hỏi Đinh Vũ Thần: "Đánh người phải có lý do, cậu cho tôi một lý do?".

Hoàng Kha Duệ đi đến bên cạnh cũng rống giận với Đinh Vũ Thần: "Cậu dựa vào cái gì mà đánh Diệp Thanh? Cho rằng đây là trường của cậu sao? Cho dù là trường của cậu cũng không thể tùy tiện đánh người!".

Còn Lưu Văn Tuấn ở một bên nhìn thấy hành động của mấy người sau đó lặng lẽ lui ra phía sau, có chút chột dạ trốn tránh.

Đinh Vũ Thần bị bọn họ đồng thời mặt lạnh nhìn, cũng phát hỏa lên, hét lớn về phía Diệp Thanh: "Lý do? Còn muốn lý do gì, bằng cậu ba lần bảy lượt câu dẫn Thời Úy có đủ hay không?".

Diệp Thanh nghe xong đã bị sốc: "Tôi không có!".

"Không có? Nhìn đi! Đây là chứng cứ!"

Đinh Vũ Thần lấy điện thoại ra, mở hình ảnh Lưu Văn Tuấn đã gửi cho hắn trên WeChat, phẫn nộ quát Diệp Thanh: "Còn nói chính mình không có, đây là cái gì?".

Diệp Thanh khiếp sợ nhìn tấm hình, đúng là hình ảnh sáng hôm nay lúc cậu ôm cánh tay Thời Úy ngủ say, cậu cũng không biết chính mình tại sao lại ôm cánh tay Thời Úy, vấn đề này quả thật có chút không thể giải thích, nhưng cậu thật sự không có ý khác với Thời Uý, càng không tồn tại câu dẫn như vừa nói.



"Như thế nào? Không còn lời gì để nói?", Đinh Vũ Thần có vẻ có chút hùng hổ doạ người, gương mặt thanh tú giờ phút này có chút vặn vẹo.

"Đinh Vũ Thần!"

Thời Úy đóng cửa lại, kéo Đinh Vũ Thần đến mép giường mình, trước tiên nói tiếng xin lỗi Diệp Thanh, sau đó nói với Đinh Vũ Thần: "Sao cậu lại có ảnh chụp chúng tôi? Chuyện này rất đơn giản, đêm qua nửa đêm tôi tỉnh lại thấy Diệp Thanh gặp ác mộng, liền vỗ cậu ấy hai cái, cậu ấy tưởng gối ôm nên ôm ngủ!".

Đinh Vũ Thần nghe xong rõ ràng không tin, hét hướng Thời Úy: "Cái này là lý do gì đây? Cậu cho rằng tôi là trẻ con sao?".

Thời Úy cau mày, những lời cậu ta nói chính là lời nói thật: "Sự thật chính là như vậy, khiến cậu hiểu lầm tôi thực xin lỗi, nhưng cậu không nên không phân xanh đỏ đen trắng liền đánh người, hơn nữa, tôi hy vọng cậu có thể tin tưởng tôi!".

Đinh Vũ Thần có vẻ có chút kích động cùng thương tâm, hốc mắt ngấn lệ: "Hơn nữa lời cậu nói ai có thể tin? Tại sao cậu ta lại ôm tay cậu ngủ, chẳng lẽ cậu sẽ không rút ra sao?".

Thời Úy thở dài, ánh mắt liếc đến Lưu Văn Tuấn ở một bên lặng yên trốn tránh, ánh mắt lập tức trở nên lạnh băng.

Cậu ta lạnh lùng nhìn thoáng qua Lưu Văn Tuấn dời ánh mắt nhìn về phía Đinh Vũ Thần, giơ tay muốn lau nước mắt cho Đinh Vũ Thần, lại bị Đinh Vũ Thần tức giận quay đầu tránh đi.

"Cậu chắc là tin tưởng tôi hơn một chút, Vũ Thần!"

Thời Úy nghiêm túc nhìn Đinh Vũ Thần, trong mắt có chút thất vọng: "Ở trong mắt cậu, tôi nông cạn như vậy sao?".

Đinh Vũ Thần nhất thời thất thần, nói thật loại sự tình này quả thật Thời Úy sẽ không làm, cho dù lúc hai người ở bên nhau Thời Úy cũng không đặc biệt nồng nhiệt với hắn, nhưng tôn trọng cùng quan tâm hắn cũng không thiếu, khi bọn họ ở bên nhau, Thời Úy chưa bao giờ nhìn thêm người khác.

Thời điểm bên nhau Thời Úy từng nói với hắn, nếu như cậu ta với ai ở bên nhau, sẽ dánh cho đối phương sự trung thành tuyệt đối.

Chỉ là hiện tại sự thật bày ở trước mắt, Diệp Thanh ở trước mặt câu dẫn Thời Úy cũng động lòng không phải sao? Bằng không sao lại để Diệp Thanh ôm cánh tay cậu ta?

Đinh Vũ Thần vẫn có chút không tin: "Tôi tưởng tin tưởng cậu, chính là cậu vẫn bị Diệp Thanh dụ hoặc không phải sao?".

"Cậu cho rằng tôi là như vậy sao? Mọi chuyện tôi đã giải thích với cậu, tin hay không tùy cậu!"

Thời Úy trong lòng vô cùng thất vọng, Đinh Vũ Thần lặp đi lặp lại không tin tưởng cùng nghi ngờ càng làm cậu ta trong lòng khó chịu mà bực bội, nói xong câu đó cậu ta không thèm nhìn Đinh Vũ Thần, trực tiếp mở cửa bước nhanh rời đi.

"Thời Úy!"

Đinh Vũ Thần thấy Thời Úy tức giận bỏ đi trong lòng lập tức hoảng hốt, gọi Thời Úy hai tiếng cũng không thấy Thời Úy quay đầu lại, nước mắt nhất thời rơi xuống, hắn quay đầu hung tợn trừng mắt Diệp Thanh nói: "Đều tại cậu, cậu vì cái gì muốn câu dẫn bạn trai tôi?", Nói xong lại tức giận phất tay, chuẩn bị lại đánh Diệp Thanh một cái tát.

Diệp Thanh nhíu mày nắm lấy tay Đinh Vũ Thần dùng sức hất ra: "Tôi không câu dẫn bạn trai cậu, chuyện này là hiểu lầm, câuh trước đó cũng đánh tôi rồi, xem như tôi nhận lỗi vì chuyện này khiến cậu hiểu lầm, nhưng chuyện tôi không làm xin đừng bôi nhọ tôi, hơn nữa, cậu nên tin tưởng bạn trai mình hơn một chút!".

"Cậu... cậu còn lý luận!", Đinh Vũ Thần trong lòng vẫn tức giận không thôi, nếu không phải vì Diệp Thanh, hắn sẽ không nhiều lần cãi nhau với Thời Úy.

Diệp Thanh không muốn dây dưa thêm với Đinh Vũ Thần, cũng trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, Hoàng Kha Duệ thấy thế trừng mắt nhìn Đinh Vũ Thần một cái cũng đi theo Diệp Thanh ra cửa.

Vừa chạy vừa gọi Diệp Thanh: "Diệp Thanh, chờ tôi với!".

Diệp Thanh dừng lại chờ Hoàng Kha Duệ đến gần, Hoàng Kha Duệ dừng lại nghi hoặc hỏi Diệp Thanh: "Ta biết cậu khẳng định không phải loại người như Đinh Vũ Thần nói, nhưng mà các cậu thế này là có chuyện gì vậy?".

"Tôi cũng không biết sao lại thế này, nói không rõ!", Diệp Thanh cau mày cũng có chút nghi hoặc, nhớ tới lời Thời Úy liền nói: "Có thể là đêm qua tôi gặp ác mộng, Thời Úy vỗ tôi hai cái, tôi liền coi tay cậu ta làm gối ôm".

Nói chuyện này ra cậu có chút ngượng ngùng, nhưng cậu suy đoán đây có lẽ chính là chân tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Diệp Thanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook