Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 66

Mai Quả

06/06/2017

32 Replies326. Tẩy thủ tố canh

Vệ Lam đưa La Duy đến đền thờ của Vệ thị ở tạm, còn mình thì đi cùng mấy lão già tới chỗ tộc trưởng Vệ thị ở Tuyên Châu.

Tộc trưởng cũng có ấn tượng về Nam ca nhi năm ấy, không hỏi Vệ Lam mấy năm nay sống bên ngoài ra sao, chỉ hỏi hắn:“Trở về là tốt rồi, lần này trở lại, có còn đi nữa hay không?”

Vệ Lam nói:“Không đi ạ.”

Lúc này có lão già hỏi Vệ Lam,“Nam ca nhi, Phó ca nhi của ngươi… có phải thân thể không được tốt?”

“Trên đường đi y bị bệnh ạ.” Vệ Lam trả lời:“Trên đường bôn ba, không tiện điều dưỡng, cho nên bệnh không thể khá lên.”

“Nhưng ta thấy y không giống người có thể ở cùng ngươi trong thung lũng…” Vệ lão hán nói:“Lão già này nói chuyện với y, biết ca nhi này đã từng đọc sách, xem ra là công tử thế gia.”

Vệ Lam biết cho dù La Duy có cải trang thế nào, thì cái khí chất công tử vẫn không thể giấu đi. Thấy mấy lão già đều nhìn mình, chờ hắn đáp lời, Vệ Lam đành nhớ lại lời La Duy nói trên đường mà thêm thắt,“Nhà y ở Giang Nam cũng là đại tộc, chỉ là gặp chút biến cố, cha mẹ huynh đệ đều không còn, nên mới theo con.”

“Vậy chân y?”

“Không cẩn thận ngã gãy ạ.” Vệ Lam nói:“Vừa mới khá lên một chút, cho nên đi lại vẫn chưa tiện.”

“Các ngươi đều nhìn thấy Phó ca nhi kia rồi?” Tộc trưởng hỏi mấy lão già.

“Đã gặp, một ca nhi không tồi.” Vệ lão hán nói:“Chỉ cần có thể sống bình yên cùng Nam ca nhi là được, còn mong gì hơn nữa? Ở nơi này, nay không còn ngọc thạch, muốn phát tài thì sẽ chẳng đến Tuyên Châu đâu.”

Tộc trưởng không hỏi thêm nữa, lấy ra một cuốn gia phả bìa xám, nói:“Nam ca nhi, ngươi tới viết tên đi.”

Vệ Lam lung túng:“Nhưng con không biết chữ.”

Mấy lão già cũng không thấy kỳ quái, một đứa trẻ ăn mày lang bạt xa quê, chắc chẳng có cơ hội đọc sách.

Tộc trưởng viết giùm Vệ Lam, viết hai chữ Vệ Nam vào một chỗ trống.

Vệ Lam nhìn tên trên gia phả, mới biết thì ra tên chữ của mình là Nam, là Đông Tây Nam Bắc, không phải chữ Lam mà La Duy đặt cho. Vệ Lam ngẫm nghĩ, vẫn thích cái tên La Duy đặt cho hắn hơn, sơn phong vi lam (1), những lời của La Duy khi xưa, Vệ Lam vẫn luôn nhớ kỹ.

(1)Sơn phong vi lam: mây mù quanh núi

Khi tộc trưởng bổ sung gia phả, ông cũng bằng lòng thỉnh cầu xin vào thung lũng ở của Vệ Lam, Vệ Lam và mấy lão già liền rời nhà tộc trưởng.

“Ông ta và bạn già (2) ở đây.” Vệ lão hán ra khỏi nhà tộc trưởng, liền kể chuyện với Vệ Lam:“Con cái đều đòi sống bên ngoài, chẳng biêt khi nào sẽ trở về.”

(2)Ở đây ý là “vợ” tộc trưởng, ko rõ nam hay nữ, chắc là nam :v

“Sẽ về chứ ạ.” Vệ Lam nói:“Không phải nói lá rụng về cội sao?”

“Già rồi mới về, mấy lão già chúng ta không chờ nổi.” Vệ lão hán nói một câu, hứa với Vệ Lam sáng mai sẽ tới đền thờ, dẫn hắn và La Duy tới thung lung Thanh Sơn, rồi cùng bốn lão già kia trở về nhà.

Vệ Lam chờ năm lão già đi rồi mới chạy về đền thờ.

Lão đường chủ(3) chờ Vệ Lam trở lại, chào hỏi hắn:“Nam ca nhi về rồi à.”

(3)đường: đền thờ. Lão đường chủ: ông già chủ đền thờ

“Đại gia.” Vệ Lam dừng lại, đáp lời đường chủ.

Lão đường chủ hỏi:“Đã ghi tên vào gia phả chưa?”

Vệ Lam đáp lời:“Rồi ạ.”

“Vậy lát nữa đưa Phó ca nhi của ngươi đi thắp cho tổ tông một nén hương.” Lão đường chủ nói:“Nhận tổ quy tông, để tổ tông phù hộ cho hai người.”

“Vâng.” Vệ Lam bằng lòng:“Con về phòng xem y thế nào, lát nữa sẽ dẫn y qua.”

Lão đường chủ thế này mới gật gật đầu.

Vệ Lam vào phòng, lại phát hiện La Duy không ở đây, Vệ Lam lập tức hốt hoảng, đến Tuyên Châu rồi mà hắn vẫn để mất y sao? Vội chạy ra khỏi phòng tìm, tới sân đền thờ, liền thấy có ánh sáng, những nơi khác đều tối đen.

“Sao thế?” Ngay khi Vệ Lam định chạy tới nơi có ánh sáng tìm La Duy, lão đường chủ đã cầm một cây chổi lớn đi tới.

“Phó ca nhi không ở trong phòng ạ.” Vệ Lam không dám để lão đường chủ nhận ra sự nóng vội của mình, thản nhiên nói.

“Chắc là y đang ở trong bếp.” Lão đường chủ nói:“Y nói với ta muốn nấu cơm, có lẽ vẫn chưa nấu xong đâu.” Sau đó lão đường chủ liền lầm bầm một câu:“Đã lâu lắm rồi, sao nấu cơm lại lâu thế nhỉ?”

Vệ Lam vội chạy vào bếp, La Duy nấu cơm, cũng chẳng khác gì chuyện La Duy mất tích, khiến Vệ Lam hốt hoảng, hắn chưa thấy La Duy vào bếp bao giờ, người này nấu cơm… sẽ không đốt cháy rụi nhà bếp chứ?

“Lam.” La Duy đang đứng trước bếp, thấy Vệ Lam vào, vội nói với hắn:“Ta nấu mì, lát nữa ngươi nếm thử đi.”

Vệ Lam bước lại gần, cúi đầu nhìn vào trong nồi:“Mì ở đâu thế? Lão đường chủ cho à?”

“Lão đường chủ cho ta bột mì.” La Duy nói:“Ta tự làm thôi.”

“Ngươi biết làm?” Vệ Lam nhìn về phía La Duy.

“Sao ta lại không biết làm?” La Duy nghe Vệ Lam hỏi như vậy, hơi mất hứng,“Trong lòng ngươi, rốt cuộc ta vô dụng đến cỡ nào?”

Vệ Lam thấy mặt La Duy dính bột mì, lại dính thêm tro bếp, mặt nửa trắng nửa đen, phụt cười ra tiếng.

La Duy không hiểu:“Ngươi cười cái gì? Ta nấu mì khiến ngươi vui như vậy sao?”

Vệ Lam đưa tay xoa xoa mặt La Duy, cho La Duy xem ngón tay dính đầy bột mì:“Đẹp mặt chưa, chẳng khác nào mặt mèo!”

“Sao lại thế nhỉ?” La Duy vội dùng ống tay áo lau đi.

“Được rồi.” Vệ Lam vội kéo tay La Duy,“Không cần mặt mũi nữa hả. Đi rửa mặt đi, để ta trông mì cho.”

Trong bếp có nước ấm, La Duy không yên lòng nhìn nồi mì:“Ngươi trông đi, nhưng đừng nấu.”

“Ừ.” Vệ Lam nói:“Ta chỉ trông thôi, nhất định không làm gì.”

La Duy lúc này mới chịu đi rửa mặt.

Vệ Lam nhìn bàn bếp, rất ổn, bột mì không bay tứ tung, bột mì dùng thừa vẫn còn trong chậu, mọi thứ đều được thu dọn sạch sẽ.

La Duy vội vàng rửa mặt, trong lòng nhớ tới nồi mì, chưa kịp lau khô nước trên mặt đã lại chạy vào bếp, chỉ liếc qua đã nói với Vệ Lam:“Mì được rồi, Lam, mau vớt ra, nấu nữa sẽ nát!”

Vệ Lam múc cho La Duy một bát mì trước:“Nhìn qua thấy không tồi, đúng là công tử biết nấu ăn rồi.”

La Duy lại lấy từ ***g hấp trên bếp lò ra một đĩa thịt và một đĩa dưa muối xào dầu vừng:“Nơi này không có gì ăn, chỉ làm được hai món này, Lam, ngươi ăn tạm vậy.”

“Đây cũng là ngươi làm?” Vệ Lam không thể tin được mà hỏi.

“Ở đây ngoài ta thì làm gì còn ai khác.” La Duy gắp một miếng thịt vào bát mì của Vệ Lam, nói:“Nhanh ăn đi, chắc ngươi đói bụng rồi.”

Vệ Lam cúi đầu, gắp mì, sợi mì rất ngon, ăn miếng thịt cũng thấy hấp vừa chín mềm, không hề nấu quá lâu.

“Thế nào?” La Duy hỏi.

“Ngon lắm!” Vệ Lam gắp một miếng dưa muối to vào miệng, dưa muối đã được La Duy xào qua, ăn trong miệng thấy vị rất thanh, Vệ Lam nhìn La Duy cười nói:“Ta thật không ngờ công tử cũng biết nấu ăn.”

La Duy thấy Vệ Lam ăn ngon miệng, vừa lòng, đắc ý nói với Vệ Lam:“Nấu ăn thôi mà, sao làm khó được ta.”

Vệ Lam nói:“Không phải quân tử không vào bếp sao?”

“Ta không phải quân tử.” La Duy nói:“Về sau ta sẽ nấu cho ngươi ăn nữa.”

“Không cần.” Vệ Lam vừa ăn vừa đau lòng cho La Duy:“Ngươi không thể bị mệt, việc này để ta làm được rồi.”

“Ngươi phải làm ruộng, lại còn định nấu ăn nữa à?” La Duy ăn mì, hương vị không tồi, ăn liên tiếp mấy miếng, rồi mới nói với Vệ Lam:“Ta thích nấu cơm cho ngươi ăn thôi, người khác còn lâu mới được thưởng thức tay nghề của ta.”

Vệ Lam mặt đầy ý cười nhìn La Duy, đột nhiên nhớ đến câu tẩy thủ tố canh. (4)

“Lại bắt đầu cười ngớ ngẩn.” La Duy nhét một miếng thịt vào miệng Vệ Lam,“Mau ăn đi, không ăn nhanh mì trương hết bây giờ.”

(4) Rửa tay nấu canh. Nôm na là gác kiếm về làm nội trợ :v

……………………………….

Dạo này em hay phải đi nên ra chương mới chập chờn, đến giữa tháng 8 ổn định thì chắc mới són liên tọi đc :3

327. Ngôi nhà tương lai

Sáng sớm hôm sau, năm lão già Vệ thị đúng hẹn tới đền thờ, nghe lão đường chủ nói tối hôm qua Vệ Lam đưa La Duy đi thắp hương cho tổ tông, những người lớn tuổi đều vừa lòng. Ít nhất trong mắt họ, Phó ca nhi thật lòng muốn sống cùng Nam ca nhi, nếu không sẽ không cùng Nam ca nhi bái tổ tông Vệ thị.

Từ sáng sớm Vệ Lam đã đưa y ra ngoài mua một ít đồ dùng sinh hoạt, một chút gạo và mì để ăn, đồ mặn, rau dưa, dầu muối tương dấm, ngay cả lá trà cũng mua cả một bao to. Nhìn thấy năm lão già, hắn vội vàng đặt những thứ cầm trên tay xuống đất, đi tới chào họ.

“Mau gọi Phó ca nhi ra nào.” Vệ lão hán cười nói:“Chúng ta cũng muốn đi sớm về sớm.”

Vệ Lam vội vào phòng gọi La Duy.

Trong phòng, La Duy đã thu xếp đồ đạc gọn gàng, chờ Vệ Lam trở về.“Các đại gia đều đến rồi à?” Thấy Vệ Lam vào nhà, La Duy liền hỏi.

“Đến rồi, chúng ta đi thôi.” Vệ Lam đeo tất cả mấy túi đồ lên người.

La Duy giật một túi đồ từ người Vệ Lam:“Ngươi có thể không nghĩ ta là kẻ vô dụng được không?”

“Có nặng không?” Vệ Lam hỏi La Duy.

“Không nặng.” La Duy tức giận nói:“Mấy bộ quần áo có thể nặng lắm sao?”

Hai người đi đến sân trong đền thờ, lão đường chủ đã mang xe ngựa của họ ra, còn chỉ vào cái hũ dưới chân:“Các ngươi mang dưa muối này đi ăn đi, lúc này trên núi chẳng có gì ăn đâu.”

La Duy và Vệ Lam vội nói cám ơn.

“Chẳng đáng tiền đâu mà.” Lão đường chủ phất phất tay, cười nói:“Các ngươi mau lên đường, trước khi mặt trời lặn, mấy ông cụ kia phải trở về thành, không thì mắt họ không nhìn rõ đường đâu.”

Năm lão già bị người khác xem thường, người này lại già hơn họ mấy tuổi, liền nhìn lão đường chủ cười khẩy.

Thừa dịp mấy ông cụ già không nên nết cãi vã, Vệ Lam liền mang tất cả các thứ lên xe, những thứ cần tốn sức, dù có chết hắn cũng không để La Duy động tay vào.

“Nam ca nhi đúng là biết cưng chiều.” Vệ lão hán thấy Vệ Lam như vậy, nửa đùa nửa thật nói.

La Duy cúi đầu cười.

“Phó ca nhi da mặt mỏng…” Lão đường chủ thương La Duy, mắng Vệ lão hán:“Lão già này, đừng nói lung tung!”

“Đại gia, lên xe đi ạ!” La Duy nhẹ giọng gọi mấy lão già.

“Lên xe!” Lão đường chủ đẩy Vệ lão hán.

“Đại gia, ngài chậm một chút.” La Duy đỡ Vệ lão hán lên xe.

“Được rồi, Phó ca nhi cẩn thận quá.” Vệ lão hán được La Duy hầu hạ, không thèm đấu võ mồm với lão đường chủ nữa, cười cười ngồi trên xe ngựa.

Ngoài xe, Vệ Lam nói với lão đường chủ:“Sau này nếu con có dịp vào thành sẽ đến thăm ngài.”

La Duy cũng nói:“Nếu ngài có dịp vào trong thung lũng nghỉ vài ngày, hãy đến nhà chúng con, con vẫn muốn học đại gia cách muối dưa.”

Lão đường chủ thoải mái cười nói:“Được, cứ vậy đi, hai ca nhi các ngươi hãy sống cho thật tốt. Nam ca nhi, Phó ca nhi thân thể không tốt, ngươi không được bắt nạt người ta, phải đối xử tử tế đấy.”

“Sao con có thể bắt nạt y được?” Vệ Lam gãi gãi đầu, nói:“Gan con không lớn vậy đâu.”



La Duy thấy lão đường chủ nháy mắt với mình, liền nhìn Vệ Lam cười nói:“Ngươi có gan cũng không được, đường chủ gia gia sẽ làm chủ cho ta.”

“Chúng ta cũng làm chủ cho ngươi!” Năm lão già đã ngồi trên xe giờ lại nhao nhao lên.

Vệ Lam nhìn La Duy, người này đúng là được voi đòi tiên mà, đã bao giờ hắn dám bắt nạt y cơ chứ?

La Duy hành lễ với lão đường chủ, rồi mới để Vệ Lam đỡ vào xe.

“Đi đường cẩn thận.” Lão đường chủ dặn dò Vệ Lam.

Vệ Lam gật đầu, vội vàng dánh xe về phía đông thành.

Lão đường chủ vẫn nhìn theo xe Vệ Lam, đến khi không thấy bóng dáng nữa mới quay vào nhà.

Vệ Lam dọc đường chuyên tâm đánh xe, La Duy liền bắt chuyện với mấy lão già, thường nói mấy câu khiến họ vui vẻ cười to. Vệ Lam cũng biết bản lĩnh La Duy, không nói chen vào, chỉ khi nghe thấy câu nào hài hước hắn mới cùng cười lên.

Dọc đường, La Duy hỏi một loạt về tình hình Tuyên Châu.

Mấy lão già cũng không giấu diếm, kẻ hết cho La Duy nghe, cả chuyện bánh bao ở tiệm nhà ai ăn ngon cũng nói.

“Hai đứa con ở trong thung lũng…” La Duy cười nói:“Không thể vào thành hàng ngày được, sao có thể mua bánh bao?”

“Khi Nam ca nhi vào thành mua đồ, ngươi bảo nó mua cho là được.” Vệ lão hán nói.

“Vâng ạ…” Rồi La Duy gọi Vệ Lam ở ngoài xe:“Lam, ngươi có nhớ cửa tiệm đại gia này nhắc đến không?”

Vệ Lam đáp:“Nhớ mà, nếu ngươi muốn ăn, ta sẽ lập tức mua về.”

“Tiệm bánh bao kia ở phía trước ạ?” La Duy lại hỏi Vệ lão hán.

Vệ lão hán trả lời:“Đúng vậy.”

La Duy nói với Vệ Lam:“Vậy lát nữa Lam mua một chút đi, để ta mời các đại gia ăn.”

“Không được!” Mấy ông già vội ngăn lại:“Chúng ta sao có thể làm các ngươi tốn tiền? Nếu Phó ca nhi muốn ăn, mấy ông già này sẽ mua cho ngươi ăn.”

La Duy liền cười, nụ cười điềm tĩnh khiến mấy lão già càng nhìn càng thấy y không tồi, bọn họ càng nhìn càng thích.

Vệ Lam ngừng xe, không để mấy ông già phản ứng kịp, liền nhảy xuống xe, tới tiệm bánh bao bên đường mua hai ***g bánh bao hấp.

“Đại gia ăn đi cho nóng ạ.” La Duy nhận bánh bao từ tay Vệ Lam, đặt bánh bao vào tay từng lão già trong xe.

Bánh bao ở trong tay, mấy lão già cũng chỉ có thể ăn.

La Duy cắn một miếng, phát hiện là bánh bao thịt, chẳng muốn ăn nữa.

Vệ Lam lúc này mới nói:“Những cái nhỏ hơn là bánh bao chay, ngươi ăn đi.”

La Duy đưa cái bánh bao nhân thịt đã cắn một miếng cho Vệ lam phía ngoài xe, rồi tìm bánh bao chay ăn.

Vệ lão hán hỏi La Duy:“Phó ca nhi không thích ăn thịt?”

“Không ăn được ạ.” La Duy nói, cắn miếng bánh bao nhân rau vào miệng, y cảm thấy rất hợp khẩu vị.

“Không ăn thịt không được.” Năm lão già nghe nói La Duy không ăn được thịt, lập tức nhảy dựng lên, theo kinh nghiệm của họ, người nào cơ thể càng yếu thì càng phải ăn nhiều đồ mặn, không thì sẽ không thể khỏe lên.

Vệ Lam không nói đỡ cho La Duy, hắn cũng ước gì La Duy ăn nhiều đồ mặn một chút, béo lên mới tốt.

La Duy cũng không giận, nghe mấy lão già dạy bảo đến tận khi ra khỏi thành. Y thật lòng cảm kích sự nhiệt tình của họ, nếu không có bọn họ hỗ trợ, thì y và Vệ Lam còn phải mò mẫm trong thành Tuyên Châu vài ngày nữa, sao có thể tìm được nơi ở nhanh như vậy.

Xe ngựa ra khỏi thành, vẫn đi về hướng đông, ngoài cửa sổ xe là mờ mịt cát vàng làm mơ hồ tầm mắt, rồi dần dần nhìn thấy màu xanh, màu xanh ấy xuất hiện càng ngày càng nhiều, La Duy âm thầm mong đợi, căn nhà tương lai của y và Vệ Lam sẽ có hình dáng như thế nào đây?

328. Nhà

Căn nhà gỗ hai gian trong rừng, có hai sân nhỏ đằng trước đằng sau, trên hàng rào trúc nở đầy những bông hoa dại màu tím li ti, những viên gạch lát sân phủ rêu xanh ngắt.

La Duy đứng trước xe ngựa, nhìn ngôi nhà sau này của y và Vệ Lam.

“Thích không?” Vệ Lam hỏi La Duy, hắn ở đâu không quan trọng, chỉ cần La Duy thích là được.

Lần này mấy lão già không nói xen vào nữa, mà chỉ đứng sang một bên. Bọn họ ở lâu trong thành, nay bước vào khu rừng rợp bóng cây, bọn họ cũng muốn ngắm nhìn sắc xanh bát ngát, trong hơi thở giờ đây không còn mang cái bụi bặm của cát vàng.

Trước nhà gỗ, La Duy hỏi Vệ Lam:“Sau này chúng ta sẽ ở đây?”

Vệ Lam nói:“Chỉ cần ngươi thích, chúng ta sẽ ở lại.”

La Duy lại một lần nữa chăm chú ngắm nghía căn nhà.

Vệ Lam nói:“Các đại gia nói, còn có mấy căn nhà khác để chúng ta lựa chọn, nhưng chỗ này là nơi yên tĩnh nhất, cho nên ta đưa ngươi tới đây xem trước. Công tử, nếu không thích nơi này thì chúng ta lại đi xem nơi khác.”

“Thích chứ.” La Duy quay đầu cười với Vệ Lam:“Lam, sao ngươi lại biết ta sẽ thích nơi này?”

Vệ Lam liền mỉm cười đáp lại:“Không phải ngươi rất thích yên tĩnh sao?”

“Chúng ta vào đi.” La Duy kéo tay Vệ Lam bước qua hàng rào trúc.

“Đại gia.” Vệ Lam quay đầu gọi mấy lão già:“Mọi người vào đi ạ, chúng con sẽ ở chỗ này.”

“Phó ca nhi thích ở đây?” Vệ lão hán đi tới hỏi La Duy.

La Duy gật đầu, nói:“Con không ngờ căn nhà lại tốt như vậy, đại gia, cám ơn mọi người.”

“Vậy vào xem đi.” Vệ lão hán cười nói:“Các ngươi cứ xem xét bên trong, còn thiếu cái gì, cứ bảo Nam ca nhi vào thành mua.”

Mấy người cùng nhau đi vào trong viện.

“Đây là cây gì thế?” La Duy chỉ vào một cái cây lớn, tán lá che khuất cả hai gian nhà gỗ.

collage_photocat

Vệ Lam nói:“Đây là cây du đồng.”

La Duy nói:“Ồ, là du đồng.”

Vệ Lam thấy La Duy vẫn không nhận ra loại cây này, liền nhỏ giọng nói với La Duy:“Công tử quên rồi? Trong sân nhỏ ở tướng phủ chẳng phải cũng có một cây du đồng sao?”

La Duy nghe Vệ Lam nói như vậy, mới cẩn thận nhìn tán cây um tùm:“Hình như cây đó không cao như thế này. Cùng một loại cây sao?”

“Đúng thế.” Vệ Lam cười nói:“Nơi này là trong núi, cây cối cũng tươi tốt hơn bên ngoài.”

“Cây này cũng có thể gọi là ngũ nguyệt tuyết (tuyết tháng năm).” Vệ lão hán nói chen vào.

La Duy nói:“Cái này con biết, vào tiết hoa rơi, hẳn sẽ giống tuyết vô cùng.”

Vệ Lam lúc này mới nhớ La Duy không thích tuyết rơi, vội thì thào:“Nếu không thích, ta sẽ chặt nó đi.”

La Duy cười rộ lên, nhỏ giọng nói:“Điên à? Ta không thích trời tuyết rơi, thì liên quan gì đến cái cây này?”

“Phó ca nhi.” Đúng lúc La Duy và Vệ Lam đang đứng trong sân nói chuyện cây du đồng, trừ Vệ lão hán thì mấy lão già đều đã vào nhà gỗ, thì một lão già dừng trước cửa gọi La Duy:“Ngươi mau vào xem nhà này, nhìn xem phải mua thêm gì nữa.”

La Duy đáp lời rồi cùng Vệ Lam vào phòng ngủ.

“Nơi này có mưa cũng chỉ là mưa nhỏ.” Vệ lão hán nói với Vệ Lam:“Cho nên không lo bị dột.”

Vệ Lam gõ gõ vách tường, âm thanh khá đục, vách tường này làm bằng gỗ cây hồng tùng, rất dày, không kém gì tường gạch.

La Duy đi tới, khịt khịt mũi:“Còn có mùi thơm nữa.”

“Gỗ hồng tùng thơm lắm.” Một lão già nói:“Nhà này làm bằng gỗ hồng tùng, rất chắc chắn, trong thành không tìm nổi đâu.”

“Vì sao ạ?” La Duy hỏi.

“Thì phải vận chuyển gỗ vào thành.” Mấy ông lão bắt đầu lo cho công tử nhà giàu La Duy, không biết y có thể sống qua ngày bên Vệ Lam ở đây không nữa.

“Vậy ạ…” La Duy nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn.

Mấy ông lão đều cười lắc đầu, Phó ca nhi lúc này thoạt nhìn cứ như còn thiếu niên.

“Các ngươi xem còn phải mua thêm những gì?” Vệ lão hán dạo qua hai gian nhà gỗ, hỏi La Duy và Vệ Lam.

La Duy đi từ phòng khách xuống nhà bếp, nói:“Chỗ này còn đầy đủ bát đũa, không thiếu cái gì.”

“Bát đũa người khác dùng rồi, Phó ca nhi không ghét sao?” Vệ lão hán hỏi La Duy.

“Rửa lại là được mà.” La Duy cười nói:“Có gì mà phải ghét ạ?”

“Phía sau có một dòng suối nhỏ.” Vệ lão hán nói với La Duy:“Ngươi muốn rửa cái gì thì cứ ra suối, nước không sâu đâu, ngươi đừng sợ ngã.”

“Lão già này lại lắm lời!”

Mấy người đều cười rộ lên.

Vệ Lam nhìn sắc trời, bọn họ rời thành Tuyên Châu từ sáng sớm, lúc này đã sắp giữa trưa.

Lúc này, La Duy nói:“Con đi làm chút đồ ăn, các đại gia ăn cơm trưa rồi hãy về thành.”

Vệ lão hán vội đáp:“Trên đường ăn bánh bao rồi, chúng ta nào còn có bụng ăn cái gì? Phó ca nhi thích nơi này là được, chúng ta đi đây.” Ông cụ gọi bốn người còn lại:“Chậm chân thì đến tối cũng không về được nhà.”

Mấy lão già đều nói phải đi.

La Duy và Vệ Lam thoáng nhìn nhau, rồi La Duy nói:“Trong xe con có sẵn thức ăn, đun nóng lên là được mà, mọi người ở lại dùng cơm đi ạ.”

“Phó ca nhi vào thành thì nhớ đến thăm mấy lão già chúng ta đấy.” Vệ lão hán kéo tay La Duy rồi nói:“Núi này yên tĩnh, nhưng rất kham khổ, nếu ngươi thấy bức bối, thì cứ vào thành tìm người trò chuyện.”

“Vâng.” La Duy :“Con sẽ tới thăm các đại gia.”

“Phải chịu khó ăn uống vào.” Vệ lão hán lại dặn dò La Duy:“Ngươi gầy quá, ngươi có khỏe mạnh thì Nam ca nhi mới đỡ vất vả.”

La Duy vội gật đầu, những lời lẽ quan tâm này đương nhiên y nghe rất lọt tai, hiện tại y cũng muốn mình khỏe mạnh lên, để có thể ở bên Vệ Lam lâu thêm một chút, lâu thêm một chút.

Mấy ông lão ra ngoài hết.

Vệ Lam đến trước mặt La Duy hỏi:“Ta đưa mọi người về thành, ngươi ở đây một mình được không?”

“Không sao, ta chờ ngươi trở về.” La Duy nói:“Đi sớm về sớm, lâu ta sẽ sốt ruột.”

“Ừ.” Không biết vì cái gì, khi Vệ Lam nghe thấy giọng nói của La Duy, nhìn La Duy tiễn chân hắn ra ngoài, đột nhiên cảm giác đây mới là sống, cuộc sống của hắn và La Duy rốt cục đã bắt đầu như vậy.

“Đi mau đi.” La Duy đứng ở cửa, đẩy Vệ Lam,“Lại ngẩn ngơ cái gì thế? Mặt ta dính cái gì à?”

Vệ Lam quay đầu, nhìn mấy ông lão ngồi trên xe nói chuyện, vụt cúi đầu, hôn lên môi La Duy một cái.

La Duy che miệng, nhìn Vệ Lam cười, đến khi Vệ Lam ngẩng đầu lên, y khẽ nhón chân hôn lên môi hắn,“Phải đi nhanh về nhanh đấy.”

“Ừ!” Vệ Lam xoay người bước đi.

“Đúng rồi, ở đây không có dầu thắp.” La Duy nói với theo:“Khi vào thành, ngươi nhớ mua về một ít đấy.”

“Nhớ rồi.” Vệ Lam định nói, buổi tối ở đây không cần thắp đèn, đốt chút củi cũng có thể lấy lửa, nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý, chỉ cần La Duy vui là được.

329. Nghe nói chiến sự đã bắt đầu



Nhìn Vệ Lam đưa mấy ông lão đi khuất, La Duy mới quay về, xem xét tất cả những đồ vật có trong nhà gỗ, nơi này về sau là nhà của y, cho nên cái gì y cũng phải quan sát cẩn thận, như vậy mới yên tâm. Trong nhà không có nhiều đồ đạc, nhưng La Duy lại tỉ mỉ soi xét đến tận giữa trưa.

Vệ Lam để lương khô trên bàn bếp, La Duy cắn một miếng bánh bao, thấy khát, mới phát hiện trong nhà không có nước. Dạo qua một vòng, La Duy tìm được hai cái thùng gỗ xách nước. Nhớ lời Vệ lão hán nói, sau nhà có con suối, La Duy liền bỏ hết bát đũa trong bếp vào thùng, còn hai cái nồi trên bếp lò thì không bỏ vào thùng được nữa. Y chạy hai chuyến, đem cả hai cái nồi này ra suối rửa.

Khi La Duy xách hai cái thùng ra sân, ngẩng đầu nhìn cây du đồng, phát hiện trên cây còn có dây thừng, nhìn theo nút buộc, La Duy mới nhận ra trong sân có hai cái dây phơi quần áo. Nhìn ánh mặt trời lọt qua kẽ lá, La Duy lại bỏ thùng xuống, trở về phòng tìm một ít vải trong bọc quần áo, bê ghế ra sân, lau sạch hai cái dây phơi này, rồi mới về phòng mang hết đệm chăn của y và Vệ Lam ra phơi nắng. Phơi đệm chăn xong, La Duy mới xách hai cái thùng ra suối.

(Bựa vại =.,= Lùn đến nỗi phải bắc ghế phơi đồ hả =.,=)

Con suối rất dễ tìm, chỉ cách căn nhà mấy trăm bước chân, chưa tới gần đã nghe tiếng nước chảy róc rách.

La Duy nhìn dòng suối trong vắt thấy tận đáy, hoa dại mọc đầy hai bên bờ. Từng đóa hoa đỏ thắm lẫn trong lá xanh, La Duy không biết đây là hoa gi, chỉ cảm thấy những bông hoa giữa núi rừng này chẳng kém mẫu đơn trong ngự hoa viên là bao, cùng là quốc sắc thiên hương, nhưng chỉ người có duyên mới nhìn thấy, giống như mẫu đơn chỉ có người trong cung mới được ngắm nhìn.

Một tiếng chim hót khiến La Duy phục hồi tinh thần, bước nhanh ra bờ sối. Suối này không quá hẹp, Vệ Lam chỉ cần nhảy một bước là sang được bờ bên kia. La Duy tự nhìn lại mình, chắc y phải nhảy đến ba bước. Y lại nhìn nước suối, bên trong đầy những chú cá nhỏ bơi qua bơi lại, nước không sâu, cùng lắm là cao đến cẳng chân y. La Duy đưa tay vào trong nước, làn nước lạnh lẽo bao quanh, La Duy vội vã rụt tay về, nước suối lạnh như băng vậy, lạnh hơn nước sông rất nhiều. La Duy đưa tay lên gần miệng thổi vài hơi, y không muốn mất thời gian nữa, đặt hai cái thùng bên bờ suối, rồi quay về nhà lấy nồi.

Vệ Lam đưa mấy ông lão về thành Tuyên Châu, Vệ lão hán ép Vệ Lam về nhà mình một chuyến, cho Vệ Lam một ít hạt giống:“Ngươi hãy gieo nó khi trở về.”

Vệ Lam không biết đó là giống cây gì:“Đây là hạt giống gì ạ?”

“Nam ca nhi chưa từng làm ruộng?”

Vệ Lam thành thật nói:“Con chỉ nghe người ta nói qua một ít, chứ chưa tự tay làm.”

Mấy ông lão càng không để Vệ Lam đi, cái gì cũng không biết, thì về sau làm sao nuôi sống bản thân và Phó ca nhi được?

Vệ Lam nghe mấy ông lão nói chuyện đồng áng, nghe xong mới phát hiện, thì ra làm ruộng không đơn giản chút nào, có khi còn vất vả hơn năm xưa hắn tập võ.

“Phó ca nhi có biết không?” Vệ lão hán nói ráo nước bọt, rồi hỏi Vệ Lam.

“Y…” Vệ Lam lắc đầu,“Không biết đâu ạ.”

“Phó ca nhi không biết cả cây du đồng, ngươi nghĩ nó biết làm ruộng chắc?” Một lão già khác chê cười Vệ lão hán:“Ngươi toàn hỏi mấy câu vô nghĩa thôi.”

Vệ lão hán bị chê cười nhưng không cãi lại, đúng là ông đã hỏi một câu vô nghĩa, Phó ca nhi kia có lẽ còn chẳng cầm nổi cái cuốc.

Vệ Lam lại hỏi:“Vậy trong thành có chỗ nào bán hạt giống không ạ?”

Mấy ông lão lại đưa Vệ Lam đi mua hạt giống.

Mọi người đi trên đường, mấy ông lão không lãng phí thời gian, tranh thủ dạy Vệ Lam làm ruộng.

“Làm ruộng thì Nam ca nhi phải nghe lời lão Vệ.” Một ông lão chỉ vào Vệ lão hán:“Khi còn trẻ ông ấy là người làm ruộng giỏi nhất đấy.”

Vệ Lam lúc này lại chú ý tới một đội buôn bán cách họ không xa.

Mấy lão già cũng nhìn thấy đội buôn:“Đội buôn đến rồi à, ngày mai chờ họ mở hàng là có thể mua vài thứ đấy.”

Vệ Lam hỏi:“Bọn họ bán cái gì thế ạ?”

“Cái gì cũng bán.” Vệ lão hán nói:“Vải, muối linh tinh.”

Vệ Lam nói:“Không phải trong thành cũng bán mấy thứ ấy sao ạ?”

“Bọn họ bán rẻ hơn mấy cửa hàng trong thành nhiều.” Vệ lão hán nói:“Nam ca nhi, hôm nay về thì thương lượng với Phó ca nhi, xem còn thiếu cái gì, ngày mai lại vào thành mua, bọn họ sẽ ở lại đây ba ngày.”

“Nam ca nhi cũng không cần mua hạt giống nữa.” Một lão già nói:“Ngày mai mua của đội buôn thì hơn.”

“Biết gì chưa?” Lúc này, một người trong đội buôn lớn tiếng nói với bà hàng nước.

Bà chủ hàng nước quen đội buôn, liền cười nói:“Biết cái gì? Nói một nửa, lão nương chả hiểu ngươi định nói gì?”

“Đại Chu chúng ta lại sắp chiến tranh!” Thương nhân này nói.

Vệ Lam chợt dừng bước.

“Chết thật!” Bà chủ nói:“Hoàng Thượng mới đăng cơ bao lâu chứ? Sao lại muốn chiến tranh? Đánh với ai đấy?”

“Với Bắc Yến .”

“Với Bắc Yến? Sao lại đánh cơ?” Lúc này Vệ lão hán cũng hỏi.

Vệ Lam cúi đầu, đứng qua một bên, không để thương nhân luôn vào Nam ra Bắc này chú ý tới hắn.

“Đúng là ở Tuyên Châu tốt lành.” Một thương nhân lớn tuổi nói:“Mặc kệ bên ngoài làm ầm ĩ thế nào, thì ở đây vẫn bình yên, như chưa xảy ra chuyện gì.”

“Ngươi nói mau, cuối cùng thì vì sao mà lại chiến tranh?” Vệ lão hán thúc giục.

Thương nhân hắng giọng:“Có ai biết chuyện La Tướng từ quan không?”

Người thành Tuyên Châu đáp lại:“Việc này chúng ta biết, La Tướng gia đã từ quan quy ẩn.”

“La gia không phải còn có hai vị đại tướng quân sao, cũng muốn từ quan, nhưng bệ hạ nói, nói thù lớn chưa trả, các ngươi là huynh trưởng, sao có thể cởi giáp về quê?”

Một lão già nói:“Thù lớn chưa trả? Không phải là báo thù cho Cẩm vương gia chứ?”

“Đúng thế.” Thương nhân chỉ vào này lão già, tán thưởng:“Vì Cẩm vương gia. Bệ hạ nói, Cẩm vương gia được tiên đế phong chức, là hoàng tử đầu tiên có tước Vương, là vận mệnh của tiên đế, cũng là hoàng đệ ngài yêu thương nhất. Người Bắc Yến nói Cẩm vương gia chết vì lý do ngoài ý muốn, bị lửa thiêu chết, nhưng lại không đưa thi thể Cẩm vương gia về. Hoàng tử của Long thị chết đi đều được tang trong hoàng lăng, Cẩm vương gia chưa được vào hoàng lăng ngày nào, thì Hưng Võ tiên đế không thể nhắm mắt ngày đó.”

“Kỳ quái…” Bà chủ hàng nước lại nói:“Cẩm vương gia chết cháy trong lửa, mà lại không có thi thể?”

“Không có thi thể thì cũng phải còn tro cốt chứ?” Thương nhân nói:“Bệ hạ của chúng ta muốn đòi tro cốt của Cẩm vương gia từ tay Tư Mã Thanh Sa đế của Bắc Yến về!”

330. Bên dòng suối phong cảnh như họa

Vệ Lam vẫn đứng ở một bên, nghe đám người này thảo luận.

Thường Lăng bị gọi về kinh đô, La Khải quay về nhậm chức đại soái Vân Quan, La Tắc giữ binh quyền phía Đông Nam, mấy tin tức này, hắn và La Duy cũng nghe được trên đường rồi. Long Huyền làm vậy, Vệ Lam có thể hiểu. Như La Duy dã nói, Long Huyền lên ngôi vua, dựa vào danh tiếng của Hưng Võ đế để nắm thế lực quân đội trong tay, trừ Long Tường, Thường Lăng, thì không tin ai khác. Thường Lăng về kinh để giúp Long Huyền ổn định tình hình kinh đô và các vùng lân cận, La thị huynh đệ và Long Huyền không phải một lòng, nhưng La gia tuyệt đối không làm chuyện phản quốc, cho nên Long Huyền dùng La thị huynh đệ cũng là lựa chọn tất nhiên. Trọng dụng La Khải và La Tắc, thì Triệu thị huynh đệ cũng có thể an tâm theo Long Huyền.

Nghĩ đến chuyện Long Huyền nói muốn đón hài cốt La Duy, Vệ Lam bật cười, người này… lời dối trá nào cũng có thể nói ra.

“Thế khi nào thì đánh? Có phải đánh rồi hay không?” Bà chủ hỏi, lúc này bà mới tin họ không nói bậy.

“Khi chúng ta đến đây thì vẫn chưa.” Lão thương nhân nói:“Chỉ nghe nói Đại Chu đang điều binh về Vân Quan, có lẽ lần này sẽ là một hồi đại chiến, ta còn nghe nói bệ hạ muốn thân chinh ra trận.”

“Bệ hạ đối với Cẩm vương gia đúng là huynh đệ tình thâm…” Bà chủ nói:“Huynh đệ hoàng gia cảm tình thật tốt.”

“Ngươi ấy, đàn bà mà đòi bàn chính sự!” Vệ lão hán lườm bà chủ hàng nước,“Về mặt này thì các cụ có câu, hoàng gia……”

“Không bàn quốc sự!” Bốn ông lão bên cạnh đều đẩy đẩy Vệ lão hán.

Thân chinh? Vệ Lam nhíu mày, Long Huyền lại định chơi trò gì đây? Nhân trận đánh này để thu hết binh quyền?

Một câu không bàn quốc sự khiến cuộc trò chuyện đang khí thế ngút trời trở nên lạnh nhạt.

Năm ông lão đã đi về phía Vệ Lam, Vệ lão hán còn đang ngây người hoảng sợ.

“Lão già này, chết tại cái miệng mà!” Bốn ông già đều mắng Vệ lão hán:“Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi sống lâu như vậy mà vẫn không biết hay sao? Chuyện chiến tranh, ngươi ít lời đi một tí, chuyện của triều đình ngươi cũng dám bàn sao?”

“Ta nói ở đây, bệ hạ ở thượng đô sao có thể nghe thấy được?” Vệ lão hán bị mấy ông lão mắng không ngẩng đầu lên được, đành cãi chày cãi cối:“Chẳng lẽ lại có Thuận Phong Nhĩ(*) chắc?”

(*)Một vị thần có đôi tai nghe xa ngàn dặm

“Lão già không sợ chết!” Năm ông lão đứng trước mặt Vệ Lam, thì bốn người mắng Vệ lão hán,“Đám người kia chứ ai, trừ quỷ môn quan thì họ đi khắp mọi nơi, lại không biết giữ miệng, sao ngươi dám chắc họ không kể chuyện về ngươi? Tân hoàng của chúng ta tính tình như thế nào ngươi còn chưa biết sao? Chẳng may ngài nghe được, thì sẽ không buông tha cho ngươi đâu!”

Vệ lão hán càng không dám ngẩng đầu lên.

“Nam ca nhi!” Một lão già hỏi Vệ Lam:“Ngươi cũng lang bạt bên ngoài, ngươi nói xem, chuyện hoàng gia có thể nói lung tung không?”

“Chúng ta là dân chúng.” Vệ Lam cười nói:“Chớ hỏi quốc sự, chớ hỏi chuyện triều đình, tự lo cho mình thì hơn.”

“Có nghe thấy không? Nam ca nhi còn hiểu chuyện hơn ngươi!”

Vệ Lam không biết vì sao mấy ông lão này lại mẫn cảm với chuyện quốc gia, triều đình như vậy, nhưng hắn cũng không muốn hỏi, chỉ nói:“Các đại gia, không còn sớm nữa, con xin phép về trước, ngày mai con lại vào thành mua vài thứ ạ.”

Vệ lão hán lúc này mới lên tiếng:“Ngày mai nếu Phó ca nhi muốn đến, thì ngươi dẫn nó theo, chúng ta sẽ ở đây chờ các ngươi.”

“Vâng ạ.” Vệ Lam gật đầu, rồi vội vàng thúc ngựa về phía đông.

Vệ Lam đi rồi, năm lão già vẫn quây lại một chỗ, tiếp tục mắng Vệ lão hán.

“Tổ tông vì cái gì mà phải chạy từ chỗ tốt như Giang Nam tới đây cơ chứ? Không phải là vì năm đó lỡ lời một câu hay sao?“

“Tổ tiên Vệ thị cũng là khai quốc công thần, nhưng vì đắc tội tân hoàng mới phải trốn vào sâu trong sa mạc, chỉ tại lỡ miệng thôi đấy!”

“Được rồi, ta sai, được chưa? Nếu lần sau ta lại nói lung tung, thì ta sẽ bị câm luôn!” Vệ lão hán kiên quyết.

“Kỳ thật tổ tiên Vệ thị vốn không hề thua kém U Yến La gia!”

Mấy ông lão ngồi xổm dưới chân tường, cùng nhau hoài niệm về những ký ức mà bọn họ chưa từng trải qua.

Khi Vệ Lam về đến nhà gỗ trong rừng, thì đã là hoàng hôn. Tất cả cửa đều mở, sân trước còn phơi đệm chăn.

“Công tử?” Vệ Lam nhảy xuống xe, gọi tên La Duy.

Không ai lên tiếng trả lời.

Vệ Lam nóng ruột, vội chạy vào nhà xem, La Duy không có trong phòng, nhưng khi nhìn vào bếp lò, hai cái nồi lớn biến mất, Vệ Lam đã biết nên đi đâu tìm La Duy.

La Duy lúc này đã rửa xong hết bát đũa xoong nồi, đang giặt quần áo bẩn của hai người. Nước suối lạnh, nhưng ngâm một lúc sẽ không còn thấy lạnh nữa.

Khi Vệ Lam tới bờ suối, đã thấy mặt nước nhiễm đỏ ánh hoàng hôn, La Duy ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ suối, quanh thân cũng có một vòng sáng đỏ ửng mơ hồ. Bên dòng suối ngàn hoa nở rộ, vẻ mặt La Duy chăm chú nhưng lại vô cùng nhàn nhã, Vệ Lam nhìn đến nỗi trầm mê, tựa như một bức họa, trong phút chốc, hắn không đành lòng phá vỡ bức tranh phong cảnh ngập chìm trong sắc đỏ của ráng chiều.

Không biết nhìn đã bao lâu, Vệ Lam mới lặng lẽ đi qua, ngồi xuống bên cạnh La Duy.

Bên cạnh đột nhiên có thêm một người, khiến La Duy hoảng sợ, đến khi thấy người đó làVệ Lam, La Duy liền nở nụ cười:“Sao bây giờ ngươi mới về? Trên đường gặp chuyện gì sao? Đã đưa các đại gia về nhà chưa?”

“Chưa gì đã hỏi nhiều như vậy.” Vệ Lam nhìn La Duy cười nói:“Công tử, ngươi muốn ta trả lời câu nào trước?”

“Trả lời hết đi.” La Duy nói:“Không phải là…” La Duy ngẫm lại lời mình vừa nói, rồi mới lên tiếng:“Không phải là có ba câu thôi sao?”

“Đưa về hết rồi.” Vệ Lam nói:“Lúc ở trong thành, các đại còn dạy ta làm ruộng.”

La Duy nói:“Nghe thôi là làm được à?”

Vệ Lam lắc đầu,“Ta thấy loạn quá, chắc phải thử làm mới biết được, có gì không hiểu ta lại tới hỏi họ.”

“Ngươi định làm phiền người ta nữa hay sao?” La Duy bật cười:“Làm ruộng thì có gì khó? Ta từng xem người ta làm ruộng rồi, hình như là đào một cái hố, thả hạt mầm vào, sau đó lấp đất lại, chỉ vậy thôi.”

“Thế à?” Vệ Lam nói:“Nhưng ta nghe Vệ đại gia nói… là phải rắc hạt.”

“Rắc?” La Duy nói:“Là sao? Không cần đào hố à?”

Vệ Lam cảm thấy bàn chuyện với La Duy quả là một quyết định sai lầm, hắn nhìn thấy quần áo La Duy cầm trong tay, thế này mới phát hiện tay La Duy đã ngâm nước đến đỏ lựng. Vệ Lam vội giật lấy quần áo trong tay La Duy, thấy đã giặt xong một nửa:“Ngươi định giặt rửa hết các thứ trong hôm nay? Để ta xem tay ngươi nào.”

La Duy giấu hai tay sau lưng:“Ta nào có yếu ớt như vậy? Có một tẹo thôi mà, ta làm sắp xong rồi.”

Vệ Lam kéo tay La Duy lại, vừa sờ vào đã đau lòng:“Sao lại lạnh như thế chứ?”

“Thì vì ngâm trong nước lạnh mà.” La Duy nói:“Một lát nữa là ổn thôi.”

Vệ Lam không thèm nghe La Duy nói nữa, đặt hai tay La Duy trong tay mình, chà xát hồi lâu, đến tận khi tay y ấm áp lên một chút mới buông ra:“Không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook