Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 70

Mai Quả

06/06/2017

16 Replies346. Ác mộng

Rạng sáng ngày hôm sau, La Tri Thu ở trong phủ chờ quan viên Công bộ đến, vị quan này thật sự mang theo vài người, vẽ lại chi tiết từng viên gạch trong nơi La Duy từng ở. Như vậy còn chưa đủ, vị quan này còn gọi cả Tiểu Tiểu và Thất Tử từng hầu hạ La Duy đến, nhớ lại cách bài trí từng vật dụng trong đây, rồi cũng vẽ lại hết.

La Tri Thu hỏi vị quan này: “Bệ hạ định làm gì?”

Vị quan lập tức trả lời La Tri Thu: “Hôm nay bệ hạ hạ chỉ, muốn xây một tòa Y Cẩm viên trên Thúy Đảo ở hậu cung.”

Thúy Đảo, La Tri Thu biết, đó là một hòn đảo nhỏ xanh biếc giữa hồ Ngự Tâm, xung quanh đều là hồ nước, có bốn cây cầu nối với hồ lớn, vốn xây để hoàng gia xem múa hát, nhưng khi Hưng Võ đế lên ngôi thì không dùng đến, nơi này trở thánh hoang vu. “Không phải phía trên còn có đài cao sao?” La Tri Thu hỏi vị quan: “Công trình này sẽ xây dựng ở đâu?”

“Đài ca múa kia đã vô dụng mấy chục năm rồi.” Vị quan đáp: “Bệ hạ lệnh cho hạ quan dỡ nó xuống.”

La Tri Thu thở mạnh, Long Huyền thật sự muốn xây dựng Y Cẩm viên sao? Tái tạo lại nguyên dạng nơi La Duy từng ở?

“Tướng gia.” Ngay khi La Tri Thu còn chưa kịp lấy lại tinh thần, quản gia lại đưa Phúc Vận đến.

“Phúc tổng quản tới đây là có chuyện gì?” La Tri Thu lần này nhìn thấy Phúc Vận thì không còn cười nổi nữa.

Phúc Vận lại cười hì hì nói: “Tướng gia, bệ hạ lệnh nô tài dẫn người đến để chuyển cây du đồng trong chỗ ở của vương gia vào cung.”

La Tri Thu nói: “Nhân na hoạt, thụ na tử (Người sống, cây chết), Phúc tổng quản có biết câu châm ngôn này không?”

Phúc Vận chỉ vào những người đi theo sau mình: “Tất cả đều là người chăm sóc hoa cỏ cây cối trong cung. Tướng gia đừng lo cây này không sống được. Bệ hạ đã có khẩu dụ, nếu cây du đồng này chết thì họ cũng không cần sống nữa.”

Mạng một cái cây lại lớn hơn mạng người ư, La Tri Thu không biết bản thân cảm thấy như thế nào nữa, lời Tạ Ngữ nói lại một lần nữa vang lên, La Tri Thu chợt rùng mình, đột nhiên thân thể không chịu đựng nổi.

“Tướng gia?” Phúc Vận thấy La Tri Thu có vẻ kỳ lạ, vội tới đỡ La Tri Thu: “Ngài sao vậy? Không thoải mái?”

“Không có việc gì.” La Tri Thu xua tay với Phúc Vận, vô lực nói: “Các ngươi cứ theo lệnh mà làm việc, sức khỏe ta không tốt, không ở lại với các ngươi nữa.”

Phúc Vận vội trả lời La Tri Thu: “Tướng gia làm khó nô tài rồi, nô tài nào dám ép tướng gia ở đây? Sức khỏe Tướng gia không tốt, nô tài sẽ đi bẩm báo bệ hạ, mời thái y đến xem cho Tướng gia nhé?”

“Không cần, ai già rồi cũng vậy cả.” Giờ phút này, La Tri Thu như bị trúng tà, thân mình rét run từng đợt, miễn cưỡng nói xong câu này với Phúc Vận rồi bảo quản gia đỡ mình về sảnh chính.

“Mau làm việc đi!” Phúc Vận thấy La Tri Thu đi rồi mới quay đầu ra lệnh cho nhóm thợ: “Nhớ kỹ lời bệ hạ, nếu cây du đồng này chết, thì các ngươi phải đền mạng đấy.”

Nhóm thợ đến dưới tàng cây, đánh giá cây du đồng, không dám có ý kiến. Cây du đồng này liên quan đến sống chết của họ mà.

Bắt đầu từ hôm nay trở đi, La Tri Thu ốm liệt giường, đầu đau như nứt ra, người cũng già hẳn.

Long Huyền lệnh thái y đến chẩn bệnh cho La Tri Thu, đồng thời cũng công bố tin tức La Tri Thu bệnh nặng.

Chỉ sau ba tháng, trên Thúy Đảo giữa hồ Ngự Tâm xuật hiện một tòa Y Cẩm viên. Thúy Đảo vốn là nơi cây xanh hợp thành, có nhiều kỳ hoa dị thảo, Y Cẩm viên im lặng trốn sâu giữa rừng cây. Khi Y Cẩm viên xây dựng xong, Long Huyền đến Thúy Đảo xem xét, hơn nữa còn ở lại một đêm, sau đó sai người đào một cái hồ trên Thúy Đảo, dẫn nước từ hồ Ngự Tâm vào. Hắn muốn làm một hồ sen hồng ở đây. Long Huyền nhớ rõ, hồ nước trong nơi La Duy từng ở cũng trồng kín sen hồng.

Mùa xuân năm sau, các nghệ nhân sẽ bắt đầu trồng sen trong hồ này.

Long Huyền ở chỗ này trong đêm cuối cùng của năm, đợi Long Nhất ra ngoài ba năm trở về.

“Bệ hạ.” Long Nhất lúc này đã lún phún râu ngắn, quỳ trước mặt Long Huyền, người này có vẻ đậm chất giang hồ hơn ba năm về trước.

“Có tin về y?” Long Huyền hỏi Long Nhất, trái tim lại nhảy nhót điên cuồng, thế nên lời nói ra có vẻ run run.

“Nô tài vô năng.” Long Nhất trả lời Long Huyền: “Chưa thể tìm được tin tức của Cẩm vương gia.”

Thất vọng vô cùng, Long Huyền nổi giận với Long Nhất: “Không có tin tức vê La Duy, ngươi trở về làm cái gì?!”

“Nô tài tìm hiểu được, Vệ Lam là người Tuyên Châu.” Long Nhất nói: “Nô tài nghĩ bệ hạ nên tới Tuyên Châu tìm một phen.”

“Ngươi đã tới Tuyên Châu rồi?” Long Huyền hỏi.

“Nô tài vẫn chưa đi, nô tài vừa thám thính được tin này liền trở về báo ngay với bệ hạ.”

“Ngươi tìm ra tin này ở đâu?”

“Nô tài đã tới Kỳ Lân sơn trang.” Long Nhất nói: “Rồi tìm được manh mối này ở đó.”

Long Nhất làm cách nào nghe ngóng được từ Kỳ Lân sơn trang chuyện Vệ Lam là người Tuyên Châu, Long Huyền không hỏi, hắn không có hứng thú. Tuyên Châu, Long Huyền nhớ tên này, hắn cũng biết danh ngọc thạch Tuyên Châu. Vệ Lam là người Tuyên Châu… Đột nhiên Long Huyền nhớ đến hai mảnh ngọc Uyên Ương của La Duy và Vệ Lam. Hắn chợt nhớ rằng miếng ngọc Uyên Ương ấy chính là ngọc Tuyên Châu. Đây là lý do để khi đó La Duy mua hai mảnh ngọc Uyên Ương? Bởi vì Vệ Lam là người Tuyên Châu, cho nên mới mua ngọc Uyên Ương của Tuyên Châu?

“Bệ hạ?” Long Nhất hỏi Long Huyền: “Ngài có muốn phái người tới Tuyên Châu xem sao không ạ?”

“Ngươi cảm thấy ho đang ở Tuyên Châu sao?” Long Huyền hỏi.

Long Nhất nói: “Nô tài không dám khẳng định, chỉ là Vệ Lam dẫn Cẩm vương gia đi, nhất định sẽ tìm một nơi quen thuộc với mình, Tuyên Châu là chỗ hoang vu, là một nơi ẩn thân hoàn hảo.”

“Vệ Lam ngốc như vậy à?”“Long Huyền nói: “Hắn không nghĩ tới việc chúng ta sẽ tới Tuyên Châu tìm hắn hay sao?”

“Không nhiều người biết Vệ Lam là người Tuyên Châu.” Long Nhất nói: “Nô tài cũng rất vất vả mới……”

“Tốt lắm!” Long Huyền ngắt lời Long Nhất,“Phải người thăm dò thành Tuyên Châu và thành U Yến, trẫm nên đến hai nơi này sớm hơn mới phải.”

“Nô tài tuân chỉ.” Long Nhất vội đáp.

Long Huyền thầm nghĩ đến ngọc Uyên Ương kia, trong lòng đột nhiên nổi lên một ý niệm, hắn nhìn Long Nhất nói: “Ngươi đưa người đi U Yến, trẫm sẽ tự tới Tuyên Châu một chuyến.”

Long Nhất ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Long Huyền, một đế vương cứ thế mặc kệ quốc sự mà chạy tới Tuyên Châu ư?

Trong căn nhà gỗ, La Duy kêu “A” một tiếng, rồi ngồi bật dậy trên giường.

“Sao thế?” Vệ Lam ngủ bên cạnh cũng bừng tỉnh, vội vàng hỏi: “Làm sao?”

La Duy ấn ngực, chỉ thở hổn hển.

Vệ Lam cuống quít đốt đèn, bộ dáng La Duy làm Vệ Lam sợ hãi, đầu ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, miệng há to, dường như không thở nổi, “Ngươi không thoải mái ở đâu?” Vệ Lam vội vàng hỏi La Duy.

“Không, không có việc gì…” La Duy đáp,“Ta… ta chỉ mơ thấy ác mộng thôi.”

Vệ Lam ôm La Duy vào lòng, nhẹ giọng hỏi: “Mơ thấy gì? Sao lại biến thành như vậy?”

“Ta không nhớ được…” La Duy vùi đầu trong lòng Vệ Lam, hồi lâu mới bình ổn hơi thở.

“Không sao đâu.” Vệ Lam nhẹ nhàng vỗ lưng La Duy, “Mộng là trái ngược, ngươi đừng sợ.”

La Duy vẫn thầm hoảng hốt, tựa vào lòng Vệ Lam, y mới thấy khá hơn,“Đúng vậy, người lớn đều nói mộng là trái ngược.” Y nói với Vệ Lam, cũng là nói với chính mình: “Một giấc mộng, không thể trở thành sự thật.”

“Ngủ đi nào.” Vệ Lam thấy sắc mặt La Duy khá hơn, mới ôm y nằm xuống.

La Duy vùi đầu vào lòng Vệ Lam nhắm mắt lại, y quyết định vĩnh viễn cũng không nói cho Vệ Lam biết y mơ thấy gì. Trong giấc mộng, y thấy Long Huyền, hắn gần y quá, hắn đứng ở ngay sát cạnh y.

………………………..

Bắt đầu có tí cao trào r347. Du đồng hoa nở hoa lại rụng

Sau một đêm ác mộng, mấy ngày nay tinh thần La Duy không ổn lắm. Vệ Lam thấy La Duy như vậy, liên tục mấy ngày không dám rời La Duy, sợ La Duy lại phát bệnh. Nơi này là trong núi ngoài thành Tuyên Châu, chỉ mời đại phu cũng mất cả buổi sáng, nhất là y thuật của đại phu ở đây sẽ không đủ để chữa bệnh cho La Duy. Vệ Lam thầm lo âu, nhưng không dám để La Duy phát hiện, rảnh rỗi sẽ đưa La Duy đi dạo quanh núi ngắm hoa cỏ, muốn La Duy vui vẻ một chút.

La Duy nhìn ra sự nóng vội của Vệ Lam, muốn làm ra vẻ không có việc gì trước mặt Vệ Lam, nhưng y thực sự không diễn nổi. Gần đây ngực y thường xuyên khó chịu, nhưng y không dám để Vệ lam nhìn thấy mảy may.

Cứ như vậy, đến tận khi du đồng nở hoa, thân thể La Duy mới dần dần có khởi sắc. Nhưng dù vậy, Vệ Lam vẫn không dám để La Duy ở nhà một mình. Mỗi khi đi cày vụ xuân, hắn đều đưa La Duy theo, để La Duy chờ hắn ở chỗ mà hắn ngẩng đầu lên là có thể trông thấy, như vậy Vệ Lam mới có thể an tâm.

“Đồ ngốc…” La Duy có đôi khi sẽ cười mắng Vệ Lam một câu.

“Ngốc kệ ngốc đi.” Vệ Lam chỉ đáp lại La Duy một câu như vậy, người này là một con búp bê sứ, tỉnh lại sau một cơn ác mộng mà mất tinh thần đến tận hai tháng, Vệ Lam hiện giờ chỉ dám nhẹ nhàng nâng niu La Duy, không cho y làm cả việc nhà.

Nhìn hoa du đồng rụng đầy sân, lúa mạch non đã hóa sắc vàng, La Duy mới tạm quên giấc mộng về Long Huyền, thời gian nhẹ nhàng trôi qua, không hề xảy ra bất cứ chuyện gì, La Duy cảm thấy y sẽ cùng Vệ Lam ở đây đến già.

“Duy!” Vệ Lam đừng ngoài hàng rào trúc gọi La Duy.

La Duy đứng dậy mở cửa, liền thấy Vệ Lam ôm một quả bí đỏ trong tay,“Lớn như vậy?” La Duy nhìn quả bí đỏ tươi cười, y chưa từng thấy bí đỏ lớn như thế.

“Buổi tối sẽ nấu cháo bí đỏ cho ngươi ăn.” Vệ Lam mang bí đỏ đến trước mặt La Duy: “Đây vẫn chưa phải những quả lớn nhất của chúng ta đâu.”

“Còn có quả to hơn thế này?” La Duy thử ôm quả bí Vệ Lam đưa đến trước mặt mình, nặng quá, nếu Vệ Lam lúc này buông tay, nhất định y sẽ không đỡ nổi.

“Ta sợ hai chúng ta ăn không hết, nên chưa lấy về.” Vệ Lam đến gần La Duy, dùng một bàn tay nhấc quả bí lên: “Nặng lắm sao?”

La Duy nghẹn họng, chỉ có thể trừng mắt nhìn Vệ Lam.

“Vào thôi.” Vệ Lam ôm chặt vai La Duy, “Ăn xong cơm, ta sẽ đưa ngươi tới xem.”

“Không đi!” La Duy gỡ tay Vệ Lam ra,“Thời tiết dạo này toàn sâu bọ, ta ghét lắm.”

“Không đi thì thôi vậy.” Vệ Lam ôm bí đỏ đến cửa bếp, nói với La Duy: “Ta sẽ ở đây canh ngươi, không đi đâu hết.”

“Là ngươi tự nguyện nha, ta không ép ngươi.” La Duy đi theo sau Vệ Lam.

“Về phòng chờ một lát đi.” Vệ Lam thấy La Duy cũng định vào bếp, liền đuổi y ra ngoài: “Kẻo lát nữa lại bị sặc khói.”

“Ta ổn mà.” La Duy đẩy Vệ Lam,“Ta không ăn nổi mấy món ngươi làm, Lam, ngươi nấu cơm đến tận bây giờ vẫn chẳng khá lên chút nào.”

“Hôm nay không thấy khó chịu nữa?” Vệ Lam bỏ bí đỏ trong tay xuống, đứng trước mặt La Duy, nhìn y thật kỹ.

“Không có việc gì, ta còn giặt hết quần áo rồi.” La Duy xoay một vòng cho Vệ Lam xem: “Ngươi xem, không sao hết mà.”

“Quần áo cứ để ta giặt!” Vệ Lam nghe La Duy nói y vừa giặt quần áo, liền kéo tay y lại nhìn.

“Lam.” La Duy để mặc Vệ Lam nhìn tay y, cười nói: “Ngươi định nuôi ta như nuôi heo đấy à?”

Vệ Lam nhìn tay La Duy, đã có chút sắc hồng, không còn trắng bệch như mấy ngày trước đó. Vệ Lam vuốt ve bàn tay La Duy, thở dài nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng khỏe lại.”

“Ngươi thực sự nghĩ ta là heo?” La Duy ra vẻ muốn đá Vệ Lam một cú.

“Đừng ồn.” Vệ Lam ôm La Duy vào lòng, “Không còn sớm nữa, chắc ngươi cũng đói bụng rồi? Ta đi nấu cơm, nếu ngươi muốn ta yên lòng, thì cứ ngồi yên một chỗ, ta nhất định sẽ nghe lời ngươi, có được không?”

“Ý ngươi là ngươi muốn học nấu cơm?” La Duy hỏi Vệ Lam.

Vệ Lam nói: “Ngươi nói khó ăn, ta chỉ có thể học thôi.”

“Thôi được rồi.” La Duy đi tới trước bếp lò, “Về chuyện bếp núc mà nói, Lam chính là một cây gỗ mục không thể dùng!”

Vệ Lam cười lắc đầu, cũng khó trách, cho dù hắn dùng cả tấm lòng nấu món gì đó, cũng không ngon bằng đồ ăn La Duy làm.

“Gọt bí đỏ, rồi cắt.” La Duy mở cửa bếp lò, nổi lửa rồi nói với Vệ Lam: “Cắt miếng nhỏ, mỏng một chút.”

“Cắt thành miếng?” Vệ Lam nói:“Không phải thái hạt lựu sao?”

La Duy dừng một lát, kỳ thật đây cũng là lần đầu y nấu cháo bí đỏ.

“Thế thái miếng hay hạt lựu?” Vệ Lam hỏi La Duy: “Hay ngươi cũng không biết đấy?”

La Duy ho khan một tiếng:“Tự làm cho mình ăn thì để ý làm gì? Cứ cắt thành……”

“Cắt thành cái gì?”

“Thái hạt lựu đi.” La Duy quay đầu, không thèm nhìn Vệ Lam: “Phải rửa đi đã.”

Vệ Lam bật cười, hóa ra cũng có thứ y không biết.

“Cười ngớ ngẩn cái gì thế?” La Duy nghe Vệ Lam cười, xấu hổ gắt Vệ Lam: “Làm nhanh lên.”

“Được rồi.” Vệ Lam ôm bí đỏ ra ngoài.

“Ngươi đi đâu vậy?” La Duy gọi, “Vẫn còn nước trong này mà?”

“Ta ra suối rửa, nước trong này để ngươi dùng.” Nói rồi, Vệ Lam liền đi ra ngoài.



“Tối nay trừ cháo bí đỏ, ngươi còn muốn ăn cái gì nữa không?” La Duy chạy theo ra cửa, lớn tiếng hỏi.

“Thịt kho đi!” Vệ Lam đã đi đến sân sau, chỉ bỏ lại một câu như thế.

“Lại là thịt kho.” La Duy nhìn thịt heo treo trên cửa bếp, nghĩ, với cái khẩu vị không có thịt không ngon của Vệ Lam, có lẽ hai người nên làm một chuồng heo, không thì mỗi lần đều phải vào thành Tuyên Châu mua thịt, rất phiền toái.

“Duy.” Sân sau truyền đến tiềng Vệ Lam,“Tối nay ngươi muốn uống canh gà không?”

“Ngươi đừng có ý thịt gà đấy!” La Duy vội kêu lên: “Gà kia nuôi để đẻ trứng mà.”

“Mấy con gà ấy già hết rồi.” Vệ Lam đáp lại.

“Chỉ cần có thể đẻ trứng thì ta sẽ nuôi!” La Duy đứng ở cửa bếp nói: “Muốn ăn gà thì ngươi tự săn gà rừng ấy, đừng bắt gà của ta.” Y bị bệnh hơn hai tháng, Vệ Lam đã giết hơn nửa gà trong nhà, khiến La Duy nghĩ đến là đau lòng, cũng thầm oán Vệ Lam. Giết hết gà mái đẻ trứng rồi, sau này họ muốn ăn trứng thì phải làm sao đây? Lại vào thành Tuyên Châu mua chắc? Nhưng con đường vào núi sẽ làm trứng gà của họ vỡ hết mất.

“Nghe lời ngươi hết.” Tiếng Vệ Lam lại truyền đến: “Để ta đi xem có con gà rừng nào để bắt không.”

La Duy cười lấy thịt heo trên cửa bếp xuống, làm thịt kho cho Vệ Lam.

Vệ Lam đi đến bên dòng suối, quay đầu nhìn về phía nhà gỗ, thấy khói bếp xuyên qua ngọn cây, bay lên tận không trung. Lúc này Vệ Lam mới an tâm ngồi xổm xuống, nước suối trong mát, nhìn cá bơi lượn trong suối, Vệ Lam quyết định hôm nay sẽ bắt cá về nấu canh cho La Duy uống.

…………………..

Dạo này em đang xây nhà bên weebly nên bận value các thím ạ.

Em dự là wordpress sắp có biến

348. Vua tới Tuyên Châu

Thời tiết cuối thu, ở Thanh Sơn vẫn còn nhìn thấy lá trên cành, nhưng thành Tuyên Châu lại là một bức tranh phong cảnh tiêu điều. Những cái cây ít ỏi trong thành đều rụng lá, chỉ còn lại cành trơ trụi. Gió thu mang đến nhiều bão cát, trên tường trắng ngói xám hay những viên đá xanh lát đường đều phủ thêm một tầng cát bụi. Trong thời tiết này, người Tuyên Châu đều cố gắng ít ra ngoài nhất có thể, bởi cứ ra ngoài thì chắc chắn sau khi trở về, toàn thân sẽ phủ thêm một lớp cát vàng.

Long Huyền ngồi trên ngựa nhìn thành trì cách đó không xa.

“Bệ hạ, đó chính là thành Tuyên Châu.” Quan viên địa phương Tây Bắc chỉ vào thành Tuyên Châu, bẩm lại với Long Huyền.

Long Huyền thúc ngựa, chạy thẳng về phía thành Tuyên Châu.

Một đội quan viên, binh tướng đi theo sau Long Huyền, tiếng bước chân của một đoàn người ngựa rộn vang, đạp tung mù mịt cát vàng.

Một đội quân lớn ăn mặc chỉnh tề đột ngột đến đây, ầm ĩ vào thành, khiến người Tuyên Châu vô cùng kinh ngạc.

“Chỗ cái sân lớn kia vốn là nha phủ Tuyên Châu.” Vị quan địa phương Tây Bắc sau khi vào thành lại nói với Long Huyền: “Bệ hạ hãy tới đó ạ.”

“Dẫn đường.” Long Huyền nói. Một nơi mà ngay cả phủ nha cũng không có, xem ra đúng là một nơi hoàn hảo để ẩn thân, La Duy sẽ ở trong thành này chứ? Long Huyền nhìn người đứng dọc hai bên phố phường, ánh mắt khẽ đảo qua, người trẻ tuổi rất ít, còn lại đều là người già.

“Nơi này sau khi không còn ngọc thạch, cuộc sống trở nên chẳng dễ dàng.” Quan viên thấy Long Huyền quan sát người Tuyên Châu, liền giải thích với Long Huyền: “Người trẻ tuổi chịu không nổi kham khổ, nên đều bỏ đi hết.”

“Vẫ còn trẻ con mà.” Long Huyền thấy mấy đứa trẻ đứng ở góc đường, nói: “Thành này không hủy được.”

“Bệ hạ dạy phải.” Quan viên vội nịnh hót Long Huyền.

“Dẫn đường đi.” Long Huyền không phản ứng với kiểu nịnh hót thế này, lạnh lùng nói với vị quan kia: “Ngươi định để trẫm nói mấy lần nữa?”

Quan viên vội thúc ngựa đi đầu đội quân dẫn đường, tưởng rằng chỉ gần thiên nhan là sẽ có cơ hội một bước lên trời, nhưng suốt dọc đường làm bạn, vị quan này âm thầm cảm thấy, mình cứ làm một quan viên nho nhỏ là tốt rồi, thiên tử này không phải người mình có thể hầu hạ.

Không có La Duy, Long Huyền quan sát tất cả người trong thành, cảm thấy vô cùng thất vọng. Hắn thật sự nghĩ rằng chuyến đi tới thành Tuyên Châu này sẽ tìm thấy La Duy, như vậy trái tim hắn sẽ không còn trống rỗng nữa. Hắn chợt hoảng hốt. Long Huyền có linh cảm, nếu không tìm thấy La Duy ở Tuyên Châu, thì có lẽ cả đời cũng không thể tìm thấy y được nữa.

Sau khi đến nha phủ, mọi người đồng loạt xuống ngựa.

Long Huyền lại ngồi im, nhìn những căn phòng trừ việc to lớn ra thì chẳng thấy giống phủ nha chút nào, hỏi viên quan Tây Bắc đứng bên cạnh: “Không có quan phủ, vậy trong thành là do ai quản?”

Quan viên hồi lâu không đến Tuyên Châu, không thể trả lời Long Huyền, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Ngươi không biết?” Giọng Long Huyền càng lạnh.

Ngay lúc vị quan định quỳ xuống nhận tội trước Long Huyền, thì đầu mục (thủ lĩnh) ở đây đi đến.

“Vệ Hương Dũng!” Quan viên nhìn thấy người này, cảm giác như gặp cứu tinh, gọi người này tới gần ngựa Long Huyền.

“Ngươi họ Vệ?” Long Huyền không đợi vị đầu mục tuổi trung niên này đáp lại đã hỏi.

Đầu mục nhìn Long Huyền, đoán Long Huyền là quan lớn nhất ở đây, vội nói: “Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân họ Vệ.”

“Họ Vệ là danh gia vọng tộc trong vùng?” Long Huyền hỏi.

“Vâng, trong thành này người họ Vệ chiếm đa số.” Đầu mục nói.

“Cùng dòng họ sao?” Long Huyền lại hỏi.

Đầu mục không biết Long Huyền hỏi thế để làm gì, nhưng vẫn đáp: “Vâng.”

Long Huyền xuống ngựa, đi về phía cánh cửa lớn mở rộng.

Quan viên vỗ vai đầu mục, ý bảo gã đi theo Long Huyền.

Đầu mục vội chạy theo sau Long Huyền, lập tức liền có hai thị vệ giữ gã lại.

Long Huyền đi vào đại sảnh, nhìn chiếc ghế bành ở giữa, lại thấy một tầng cát bụi.

Có người vội vã chạy lên, không có khăn nào để lau, liền dùng ống tay áo lau sạch sẽ mặt ghế.

“Cùng dòng họ, nếu có người cùng họ quay về thì các ngươi tính sao?” Khi Long Huyền đợi người hầu lau ghế, liền tiện thể hỏi đầu mục.

“Ở đây rất ít người quay trở về.” Đầu mục nói.

“Ít, tức là vẫn có?”

“Vâng, đại nhân, nơi này tốt xấu gì cũng là quê hương, người đi xa rồi sẽ quay về dưỡng lão.”

“Vậy người quay về đều là người cao tuổi?”

Đầu mục nghĩ ngợi:“Trên cơ bản là thế.”

“Không có ai tuổi còn trẻ mà trở về ư?” Nỗi thất vọng trong lòng Long Huyền càng lúc càng lớn, hắn thấy thành Tuyên Châu nhỏ, người cũng ít, nếu Vệ Lam đưa La Duy trở lại Tuyên Châu, như vậy không có khả năng không ai nhìn thấy họ.

“Nếu ngươi không biết rõ, thì phải hỏi tộc trưởng chứ.” Vị quan Tây Bắc nãy giờ đứng im lặng quan sát lên tiếng nhắc đầu mục: “Ngươi đừng có nói bừa.”

Đầu mục hiểu ý cảnh cáo trong lời vị quan, vội nói: “Đã phái người đi gọi, một lát nữa sẽ tới thôi.”

Long Huyền ngồi xuống, trong lòng tính toán, nếu không hỏi được, thì thành này nhỏ như vậy, hắn có lục soát từng nhà cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Quả nhiên không lâu sau, lão tộc trưởng Vệ thị chạy tới.

“Ngươi chính là tộc trưởng?” Long Huyền hỏi lão tộc trưởng đang hành lễ với mình, trên mặt mang chut ý cười: “Làm phiền ngươi tới đây một chuyến rồi.”

“Tiểu nhân không dám.” Lão tộc trưởng vội đáp: “Đại nhân có chuyện gì cứ việc hỏi tiểu nhân, tiểu nhân sẽ không nói dối nửa lời.”

Long Huyền liền hỏi: “Trong thành các ngươi mấy năm gần đây có người trẻ tuổi nào trở về không?”

Lão tộc trưởng không cần suy nghĩ như gã đầu mục, mà lập tức đáp: “Có ạ.“

“Có mấy người?“ Long Huyền vội hỏi.

“Không nhiều, chỉ vài người thôi.“ Lão tộc trưởng nói.

Long Huyền tiếp lời: “Ngươi biết tên của họ không?”

Lão tộc trưởng lúc này lại hỏi lại Long Huyền: “Đại nhân, ngài tới đây tìm người hay để bắt người?”

“Làm càn!” Vị quan Tây Bắc sợ tới mức vội vàng quát lão tộc trưởng ngừng lại.

“Chẳng có cách nào rồi…” Long Huyền liếc nhìn viên quan.

Viên quan bị Long Huyền nhìn, vội cúi đầu thật thấp.

“Ta đến để tìm người.” Long Huyền chậm rãi đáp: “Một tiểu huynh đệ của ta cũng mang họ Vệ, là người Tuyên Châu, mấy năm trước rời khỏi quân đội, hắn có ơn với ta. Ta từng nghe hắn nói hắn muốn về quê quy ẩn, cho nên mới lặn lội từ thượng đô đến đây tìm hắn, nếu lão nhân gia biết tiểu huynh đệ này của ta ở đâu, thì mong ngài có thể nói cho ta biết.”

Lão tộc trưởng liền hỏi: “Đại nhân, xin hỏi một câu, tiểu huynh đệ của ngài tên gọi là gì?”

“Hắn gọi Vệ Lam.” Long Huyền nói: “Ta không biết khi ở nhà tên hắn có như thế hay không.”

Lão tộc trưởng nói: “Đại nhân tìm Nam ca nhi sao?”

349. Ta tới bắt người

“Nam ca nhi?” Long Huyền nhìn về phía viên quan Tây Bắc.

“Đại nhân.” Quan viên nói: “Ở đây mọi người gọi đàn ông trẻ tuổi là ca nhi.”

“Vậy hắn đang ở đâu?” Long Huyền vội hỏi lão tộc trưởng.

Lão tộc trưởng nói: “Tiểu nhân không biết Nam ca nhi này có phải người đại nhân muốn tìm hay không.”

Long Huyền hỏi: “Là sao?”

“Nam ca nhi đưa Phó ca nhi cùng về, hắn nói mình là thương nhân, chứ chưa từng nói mình là người tòng quân.”

Phó ca nhi? Nghe cái tên ấy, Long Huyền liền khẳng định Phó ca nhi này nhất định là La Duy, lấy họ Phó, là họ của Phó Hoa. La Duy! Long Huyền thầm thở dài, ngươi thật đúng là… nhớ La gia mãi không quên.

“Đại nhân?” Lão tộc trưởng không biết Long Huyền suy nghĩ gì mà ngồi ngây ra, liền hỏi Long Huyền: “Nam ca nhi này có phải người ngài muốn tìm không?”

“Không sai.” Long Huyền nói: “Bên cạnh Vệ Lam còn có một Phó ca nhi, xin hỏi lão nhân gia, bọn họ hiện đang ở nơi nào?”

“Hai ca nhi này không ở trong thành Tuyên Châu.” Lão tộc trưởng nói.

“Không ở trong thành? Vậy họ ở đâu?” Long Huyền vội hỏi, hắn sợ rằng lão tộc trưởng sẽ nói với hắn rằng hai người đã rời khỏi Tuyên Châu, không rõ tung tích.

“Bọn họ đang ở trong thung lũng Thanh Sơn ngoài thành.” Lão tộc trưởng nói.

Long Huyền đứng lên, chỉ cần La Duy không rời khỏi Tuyên Châu, thì hắn sẽ tim được y thôi.

“Đại nhân muốn đi tìm bọn họ?” Lão tộc trưởng thấy Long Huyền đứng dậy, vội hỏi.

“Chúng ta mấy năm không gặp, ta rất nhớ họ.” Long Huyền nói: “Chỉ mong sẽ ngay lập tức nhìn thấy hai người họ.”

“Thung lũng ấy không nhỏ đâu.” Lão tộc trưởng nói: “Đại nhân đi đến tối cũng chưa chắc gặp được họ.”

“Ngươi biết họ ở chỗ nào trong thung lũng không?” Long Huyền hỏi.

“Tiểu nhân không biết, nhà của họ là do Vệ lão đầu tìm giúp.” Lão tộc trưởng nói: “Phải hỏi ông lão ấy mới được.”

“Mau đi mời người!” Long Huyền lập tức nói với vị quan Tây Bắc.

Vị quan vội đưa đầu mục Hương Dũng đi.

Đầu mục Hương Dũng hỏi lão tộc trưởng: “Là Vệ lão đầu nào?” Mấy ông già trong thành này, hầu như ai chả là Vệ lão đầu, sao mà gã biết được chứ.

“Ta đi với ngươi.” Lão tộc trưởng cũng không nghĩ nhiều, liền nói.

“Làm phiền lão nhân gia.” Long Huyền nhìn lão tộc trưởng cười khách khí.

Viên quan đưa lão tộc trưởng và đầu mục Hương Dũng đi.

Phúc Vận lúc này mới hỏi Long Huyền: “Bệ hạ, ngài có muốn dùng bữa không? Đã cả ngày chưa ăn gì rồi.”

“Trẫm không đói bụng.” Vừa nghĩ đến chuyện sắp được nhìn thấy La Duy, Long Huyền sao còn có lòng dạ ăn uống chứ?



Phúc Vận nói với Long Huyền: “Bệ hạ, ngài định trực tiếp đi gặp vương gia sao?”

Long Huyền nói: “Sao, trẫm không nên đi?”

Phúc Vận vội đáp: “Quý nhân như vương gia sao có thể ở những chỗ thế này, nhưng bệ hạ, Vệ Lam đang ở bên cạnh vương gia, nếu ngài đến gần vương gia sẽ gây ra biến cố mất.”

Phúc Vận nhắc nhở Long Huyền, Long Huyền biết công phu của Vệ Lam, nếu hắn thực sự ra tay, thì đám người mình mang theo chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Hơn nữa, Long Huyền biết tính La Duy, y không phải người chịu ngồi chờ chết, khác với Vệ Lam, không biết La Duy có thể làm ra những chuyện gì. Nếu mình khiến Vệ Lam bị thương, La Duy nhất định sẽ liều mạng. Trái tim Long Huyền run lên, hắn không thể bức La Duy đến nỗi thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.

“Bệ hạ?” Phúc Vận đứng ở một bên chờ Long Huyền hạ lệnh.

Phải tách Vệ Lam ra khỏi La Duy, Long Huyền nghĩ như vậy, phất tay để Phúc Vận lui xuống, rồi gọi bốn đội trưởng đội thị vệ ngự doanh đến gần: “Các ngươi mỗi người đi một hướng, đóng hết cửa thành Tuyên Châu lại cho trẫm, không cho phép một ai ra ngoài.”

Bốn đội trưởng thị vệ vội lĩnh mệnh lui xuống.

“Hai người các ngươi.” Long Huyền lại nói với hai tướng lĩnh của vị quan Tây Bắc: “Lát nữa mấy lão nhân gia kia đến, các ngươi hãy dẫn binh đi bắt hết người nhà họ lại.”

“Mạt tướng tuân lệnh.” Hai viên quan tướng lên tiếng.

Long Huyền chờ hai viên quan tướng đi ra ngoài, mới nói với Phúc Vận: “Ngươi sắp xếp người, bao vây kín chỗ này, không cho ai ra vào, nếu Hương Dũng sinh sự, thì cứ giết thẳng tay.”

“Nô tài tuân chỉ.” Phúc Vận vội đáp.

Long Huyền đứng dậy, chờ mấy ông lão kia đến.

Mấy ông lão đến rất nhanh.

“Các vị lão nhân gia tới rồi!” Phúc Vận đứng ở cửa đầy mặt tươi cười, gật đầu chào hỏi mấy ông lão.

Giọng nói lanh lảnh của Phúc Vận khiến mấy ông cụ phải dừng lại nhìn gã từ trên xuống dưới, muốn xem kẻ mặt trắng này có lai lịch như thế nào.

Lão tộc trưởng trừng mắt nhìn mấy ông già, “Nhìn cái gì? Dọa đến ngươi chắc?”

Vệ lão hán không phục: “Nhìn một chút cũng không được à? Ngươi để ý chúng ta ăn nói thế nào rồi, giờ ngay cả chuyện bọn này nhìn đi đâu cũng soi mói nữa hả?”

Phúc Vận nhìn mấy lão già cãi nhau, liền chen vào: “Tiểu nhân chỉ là một nô tài, không quan trọng, các vị lão nhân gia mau theo tiểu nhân vào thôi, đại nhân chờ mọi người đã lâu.”

Bên trong, Long Huyền tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Mấy ông lão đứng trước mặt Long Huyền, đều hiếu kỳ quan sát hắn. Cả đời này bọn họ gặp không ít người, ngoài Nam ca nhi và Phó ca nhi, thì ca nhi này tướng mạo cũng rất đẹp, không tinh xảo như Phó ca nhi, mà lại tương tự như Nam ca nhi.

“Ngồi cả đi.” Long Huyền quay mặt lại, nhìn thoáng qua mấy ông lão, ngón tay chỉ vào mấy cái ghế: “Chỗ nào cũng được.”

Mấy ông lão nhìn nhau, họ không biết thân phận Long Huyền, thấy người trong phòng kéo ghế giùm bọn họ, nên đều thoải mái ngồi xuống.

“Các ngươi biết Vệ Lam ở chỗ nào?” Long Huyền chờ mấy ông lão ngồi xuống rồi hỏi.

Vệ lão hán nói: “Hồi bẩm đại nhân, chúng thảo dân chỉ biết đường vào núi không dễ đi, hay là ngài chờ ngày mai hãy đến tìm bọn họ.”

“Ta muốn gặp Vệ Lam ở trong thành.” Long Huyền nói.

“Cái này chỉ sợ không được.” Vệ lão hán vội nói: “Đã trễ thế này, Nam ca nhi sẽ không bỏ Phó ca nhi lại trong nhà một mình đâu, cho dù đại nhân có phái người đi gọi hắn, thì cũng phải ngày mai hắn mới chịu vào thành.”

“Trong thung lũng có dã thú?” Long Huyền hỏi.

“Có dã thú, nhưng không làm ai bị thương cả.” Một ông cụ khác lên tiếng.

Long Huyền liền nói: “Vậy để Phó ca nhi ỏ lại một đêm thì có gì không thể?”

“Sức khỏe Phó ca nhi luôn luôn không tốt.” Vệ lão hán nói: “Nam ca nhi ban ngày rời nhà cũng luôn không yên tâm, chứ đừng nói đến chuyện bỏ Phó ca nhi ở nhà một mình ban đêm.”

“Phó ca nhi thân thể không tốt?”

“Trước kia không tốt, gần đây mới khá lên một tẹo.” Một lão đầu nói: “Phó ca nhi cơ thể yếu, dễ sinh bệnh.”

Long Huyền nghe nói sức khỏe La Duy hiện đã khá lên, liền nhìn về phía lão tộc trưởng: “Lão nhân gia, thực xin lỗi, vừa rồi ta đã nói dối ngài.”

“Cái gì?” Lão tộc trưởng sửng sốt.

“Ta không phải đến tìm người, kỳ thật ta tới để bắt người.” Long Huyền chậm rãi nói với mấy ông già.

350. Gió thu đêm lạnh

Nhìn người nhà mình bị ép quỳ trong sân, mấy ông lão đều run run nhìn sắc mặt Long Huyền.

“Ta cho các ngươi tự chọn.” Long Huyền đứng ở bậc thang trước cửa, nói với mấy ông lão: “Các ngươi muốn bảo vệ Nam ca nhi và Phó ca nhi, hay là bảo vệ người nhà mình?”

“Nam ca nhi rốt cuộc đã phạm tội gì?!” Vệ lão hán là người to gan nhất trong mấy ông lão, lúc này cũng đã run run, nhưng là tức giận đến phát run, lão không tin người trẻ tuổi như Vệ Lam và La Duy lại phạm tội lớn không thể tha thứ.

“Chuyện triều đình ta cũng phải kể với mấy lão già các ngươi sao?” Long Huyền hỏi Vệ lão hán.

“Rốt cuộc ngài là ai?” Vệ lão hán hỏi Long Huyền: “Nam ca nhi đắc tội ngài ra sao?”

Long Huyền liếc nhìn binh lính trong sân.

Một binh lính giơ tay chém xuống, một lão phụ nhân lập tức rơi đầu.

Trong viện ầm vang tiếng kêu kinh hãi, người lớn kêu, trẻ con khóc, mấy lão phụ nhân ngất lịm đi. Có người lớn biết nghĩ, sau khi phục hồi tinh thần liền lấy tay che mắt trẻ con.

“Lão ca ca!” Vệ lão hán nghe phía sau có ông bạn già hô lên, vội quay đầu nhìn, liền thấy lão tộc trưởng chết ngất nằm trên mặt đất.

Lão phụ nhân bị chém rơi đầu chính là lão thê của lão tộc trưởng, đã cùng lão tộc trưởng đi qua gian khó cả cuộc đời, đột nhiên âm dương xa cách. Lão tộc trưởng sau khi được mấy lão già đánh thức, chỉ vào Long Huyền, miệng há to, thân mình nghiêng ngả, rồi vội vã lìa đời.

Nhìn thấy phu thê lão tộc trưởng lần lượt tạ thế, Long Huyền thờ ơ nói với mấy lão già: “Đừng nói là tất cả người ở đây, cho dù là cả thành Tuyên Châu này, ta muốn giết thì sẽ giết được thôi. Chọn nhanh lên, sự kiên nhẫn của ta có hạn.”

Tính mạng người cả thành, so với tính mạng hai người trẻ tuổi trong thung lũng, bên nào nặng bên nào nhẹ, kỳ thật không cần nghĩ quá nhiều thời gian.

Long Huyền nhìn Vệ lão hán cúi đầu đứng trước mặt mình, lạnh nhạt nói: “Phiền lão nhân gia tới thung lũng một chuyến, mời Nam ca nhi đến cho ta.”

Phúc Vận tiến đến, nhét một ấm nước vào tay Vệ lão hán.

“Trên đường về thành, ngươi phải để Vệ Lam uống hết nước trong ấm này.” Long Huyền lệnh cho Vệ lão hán.

“Ngươi, ngươi muốn hạ độc Nam ca nhi?!” Vệ lão hán thiếu chút nữa ném cái ấm đi.

“Ta không giết hắn, mạng của hắn quan trọng hơn bất cứ ai trong thành này.” Long Huyền nói: “Ngươi đi nhanh về nhanh.”

Vệ lão hán hai chân vô lực đi ra ngoài.

“Lão nhân gia.” Long Huyền nói với theo sau: “Ngươi phải nhớ kỹ, tính mạng người cả thành đều phụ thuộc vào ngươi, nếu Vệ Lam chạy thoát, ngươi cứ thử nghĩ xem ngươi có nhặt xác cả thành được không?”

Vệ lão hán chân mềm nhũn, suýt ngã nhào trên mặt đất.

“Lão nhân gia đi đường cẩn thận.” Phúc Vận tỏ vẻ tốt bụng dặn dò.

Long Huyền nhìn Vệ lão hán ra khỏi cửa, thở hắt một hơi, La Duy, hắn thầm nghĩ, rốt cục ta lại có thể nhìn thấy ngươi rồi.

Trong nhà gỗ, La Duy và Vệ Lam đã ngủ, hai người bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.

La Duy nghe được tiếng đập cửa, vội vã bật dậy cầm tay Vệ Lam.

“Ai?!” Vệ Lam quát một tiếng, đẩy La Duy ra phía sau.

“Là ta đây, Nam ca nhi, Phó ca nhi!” Ngoài cửa truyền đến tiếng Vệ lão hán.

La Duy và Vệ Lam nhận ra giọng Vệ lão hán, đều thở dài nhẹ nhõm. Vệ Lam khoác áo khoác, xuống giường mở cửa, La Duy ngồi ở trên giường mặc quần áo.

Vệ lão hán bước vào, đứng giữa căn phòng.

La Duy thấy Vệ lão hán có vẻ kỳ lạ, vội hỏi: “Ngài sao thế ạ? Đã xảy ra chuyện gì?”

“À…” Vệ lão hán nhìn về phía Vệ Lam, nói: “Lão tộc trưởng đi rồi, ta đến để gọi ngươi vào thành.”

Chữ “đi” này, La Duy và Vệ Lam đều hiểu, là chết.

“Sao lại thế?” La Duy hỏi: “Không phải sức khỏe lão tộc trưởng rất tốt sao?”

Vệ lão hán cúi đầu nói: “Người già chính là như vậy, không biết lúc nào sẽ đi.”

“Vậy lão phu nhân đâu?” Vệ Lam hỏi, lão tộc trưởng qua đời, không phải vẫn còn lão thái thái sao?

“Khóc nhiều lắm.” Vệ lão hán nói: “Chẳng ai khuyên nổi.”

“Vậy…” La Duy nhìn Vệ Lam: “Lam, ta cùng đi với ngươi.”

“Bên ngoài gió lớn.” Vệ lão hán nói: “Phó ca nhi thân mình mới khỏe lên một chút, không cần đi, Nam ca nhi đi là được rồi. Tuyên Châu ít người trẻ, Nam ca nhi đi là đủ. Theo quy định của Vệ thị chúng ta, khi người già chết, phải có người trẻ túc trực bên linh cữu. Nếu người trẻ tuổi trong thành đủ, ta cũng chẳng cần gọi Nam ca nhi vào thành làm gì.”

“Con…” La Duy nhìn chính mình, ngượng ngùng nói: “Chắc con đi cũng chẳng giúp được gì.”

“Đến khi trời sáng, ta sẽ bảo người đến đón ngươi vào thành.” Vệ lão hán nói với La Duy: “Không nhìn thấy ngươi, Nam ca nhi sẽ có tâm tư làm việc sao?”

Câu này khiến cả Vệ Lam cũng có chút ngượng ngùng: “Vậy con với ngài vào thành thôi.”

“Lam, ngươi mặc quần áo nhanh lên.” La Duy đưa quần áo cho Vệ Lam, rồi đi vào trong bếp.

“Phó ca nhi đi đâu vậy?” Vệ lão hán vội hỏi.

“Con đi lấy chút trứng gà.” La Duy vừa đi vừa nói với Vệ lão hán: “Mang cho lão phu nhân ạ.”

“Các ngươi giữ lại mà ăn.” Vệ lão hán mắt cay cay, vội xoay người sang chỗ khác, không dám để Vệ Lam và La Duy nhìn ra điều gì kỳ lạ.

Vệ Lam vội vàng mặc quần áo, La Duy mang một giỏ đầy ắp trứng gà ra.

“Phó ca nhi, ngươi nghe lời ta đi.” Vệ lão hán nói với La Duy: “Ngươi giữ lại ăn đi, nhà tộc trưởng có mà.”

“Đây là chút lòng thành của con và Lam.” La Duy nhét giỏ trứng gà vào tay Vệ Lam, nhìn Vệ lão hán nói: “Đại gia, người cũng rất đau lòng phải không?”

Vệ lão hán hiện tại hận mình không thể chết ngay đi, không thể được, đây không phải là tính mạng của một mình lão, ở đó còn có rất nhiều người. “Sao lại không thương tâm được chứ?” Lão nói với La Duy: “Người đột nhiên biến mất, không thể tin được…” Vệ lão hán nói rồi đưa tay lau nước mắt.

“Người chết không thể sống lại.” La Duy vội vàng khuyên nhủ: “Ngài đừng quá thương tâm, ngài vừa mới nói, con người rồi ai cũng sẽ có một ngày như vậy mà.”

“Đúng vậy, không thương tâm.” Vệ lão hán bước về phía xe ngựa,“Thương tâm thì có ích gì đâu?”

Vệ Lam đến trước mặt La Duy: “Ở nhà một mình phải cẩn thận, ngày mai trời sáng, ta sẽ nhờ người đón ngươi vào thành.”

“Yên tâm đi.” La Duy giúp Vệ Lam sửa lại xiêm y,“Đường núi ban đêm khó đi, ngươi phải cẩn thận đấy.”

“Đại gia có thể đánh xe đến một mình, chẳng lẽ ta không bằng ngài ấy sao?” Vệ Lam nở nụ cười.

“Hừ!” La Duy đánh nhẹ Vệ Lam,“Ngươi còn cười cái gì? Để đại gia thấy là không hay đâu.”

“Biết rồi.” Vệ Lam đáp lời La Duy, xoay người bước lên xe ngựa, ngồi ở phía trước.

“Cẩn thận đấy!” La Duy đứng dưới xe dặn dò.

“Ngươi quay về ngủ tiếp đi.” Vệ Lam cũng dặn dò La Duy: “Sáng mai, ta sẽ nhờ người đón ngươi vào thành, lúc đi nhớ phải mặc nhiều quần áo đấy.”

“Ừ.” La Duy nhìn Vệ Lam gật đầu nói: “Ta biết rồi.”

“Ta đi đây.”

“Ừ.”

La Duy đứng phía ngoài hàng rào trúc, nhìn xe ngựa của Vệ Lam dần khuất xa. Gió đêm thật lớn, La Duy đột nhiên cảm thấy rất lạnh, buốt tận trong xương tủy, khiến y khẽ rùng mình. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook