Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 81

Mai Quả

06/06/2017

15 Replies Xiềng xích trong tim

“Bệ hạ tự có cách của mình.” Phất Y Đại Sư nhắc đến Long Huyền, trên mặt hiện lên chút xót thương: “Vương gia, ngài muốn cả giang sơn này trở thành lợi thế để ngài trả thù bệ hạ sao?”

“Thiên hạ này thì liên quan gì đến ta?” La Duy lớn tiếng: “Ta còn phải quản cả sống chết của người trong thiên hạ cơ à?”

“Nhưng Vệ Lam cũng là một người trong thiên hạ.” Phất Y Đại Sư nói: “Khi trong lòng vương gia còn oán hận, liệu có nghĩ tới Vệ Lam?”

“Cái gì?” La Duy ngẩn người, y đã buông tay với Lam, ông ta còn muốn y làm gì nữa?

“Nếu đời này Lam rời khỏi vương gia, nhất định sẽ nhi nữ song toàn (nôm na là lấy vợ thì mới có hạnh phúc).” Phất Y Đại Sư nói với La Duy: “Điểm này bần tăng nhất định sẽ không nhìn lầm.”

“Hạnh phúc hắn đã vất vả mới có được…” La Duy nói: “Ngươi còn muốn ta suy nghĩ cái gì? Nghĩ cách kéo hắn trở lại bên ta?”

“Vương gia đã buông tay, còn muốn Lam trở về nữa sao? Vương gia…” Phất Y Đại Sư hỏi La Duy: “Nếu này trên đời thực sự có thuốc giải Vong Xuyên, liệu ngài có cho Lam uống không?”

Câu hỏi quấn lấy La Duy, y còn có thể để Vệ Lam trở về không?

Phất Y Đại Sư nói: “Vương gia không trả lời được câu hỏi này?”

“Trên đời vốn không có thứ thuốc kia.” La Duy đáp: “Ta không muốn nghĩ.”

Phất Y Đại Sư cười: “Vương gia, ngài hủy diệt thiên hạ này…”

“Sao ta có thể hủy diệt thiên hạ chứ?” La Duy thấy lời Phất Y Đại Sư thật nực cười, chặn lời ông: “Ta chưa điên.”

“Muốn trả thù bệ hạ, vương gia chỉ còn cách hủy diệt thiên hạ của ngài ấy thôi.” Phất Y Đại Sư nói: “Vương gia không cần thiên hạ, như vậy bần tăng chỉ có thể đoán, rằng suy nghĩ trong lòng vương gia hẳn là muốn hủy diệt nó. Cho dù hiện tại vương gia không nghĩ vậy, nhưng hẳn là đã từng.”

“Đại Sư hiểu rõ La Duy quá nhỉ.” La Duy cười nhạt, y nào có bản lĩnh ấy?

“Vương gia, sau này mỗi khi quyết định làm việc gì, hãy nghĩ đến Vệ Lam.” Phất Y Đại Sư thấy La Duy như vậy, đành nói với y một câu.

“Sao ngươi lại nhắc đến Vệ Lam với ta?” La Duy hỏi.

“Hắn là xiềng xích trong tim ngài.”

“Cái gì?”

“Có lẽ Vệ Lam có thể xiềng xích những thứ ma quỷ trong lòng ngài.” Phất Y Đại Sư nói.

La Duy sẽ không nói chuyện về dục vọng với Phất Y Đại Sư, ma quỷ trong lòng y sao có thể sánh với Long Huyền?“Đại Sư không có việc gì thì nên về chùa tu đi.” La Duy xoay người rời khỏi, vừa đi vừa nói với Phất Y Đại Sư: “Mấy chuyện hồng trần phàm tục, Đại Sư nên ít nói đến thì hơn.”

Phất Y Đại Sư lúc này không gọi La Duy lại nữa, lời cần nói ông đều đã nói hết rồi, câu chuyện tiếp đó thế nào, ông chỉ có thể là người đứng xem.

La Duy bước nhanh đến trước mặt Long Nhất.

Dưới thân Long Nhất là một vũng máu, hắn đang hấp hối.

La Duy nhìn Long Nhất trong giây lát, đột nhiên giật lấy đao từ tay Long Thập Tam, chém một đao ngang cổ họng Long Nhất.

Năm người Long Thập đều cả kinh.

Máu từ yết hầu Long Nhất bắn lên mặt La Duy, La Duy nhìn Long Nhất tắt thở, ném thanh đao trong tay trả lại Long Thập Tam.

“Vương gia, phải xử lý thi thể hắn thế nào ạ?” Long Thập nhìn Long Nhất bất động, bước lên phía trước hỏi La Duy.

“Hóa(*).” La Duy nói: “Ngụy thái y cho các ngươi thuốc chưa?”

(*) Cái này trong phim chưởng Kim Dung có nhiều, đặc biệt là bộ Lộc Đỉnh Ký. Chỉ cần rắc một chút thuốc bột vào vũng máu cạnh người chết thì thi thể sẽ tan biến không dấu vết, gọi là “hóa”. Trong truyện này cũng tương tự.

Long Thập gật đầu.

“Hắn không phải huynh đệ của ta, cho nên ta giết hắn là thích hợp nhất.” La Duy nhìn thi thể Long Nhất, nói với Long Thập: “Khi về các ngươi cứ nói hắn còn sống, kẻ này còn có chỗ để ta lợi dụng.”

“Vâng.” Long Thập vội đáp lời.

Long Thập Nhị đưa một cái khăn sạch cho La Duy: “Vương gia, mặt ngài dính máu.”

La Duy lấy khăn lau mặt, hỏi Long Thập Nhị: “Còn không?”

“Không, không còn ạ.” Long Thập Nhị nhìn La Duy rồi nói.

La Duy ném khăn lên mặt Long Nhất: “Nhặt xác đi.”

Thuốc bột hóa thi rắc lên thi thể Long Nhất, thi thể bốc khói trắng, phát ra tiếng “ùng ục”, chỉ trong chớp mắt, cả thi thể và quần áo Long Nhất đã biến thành một bãi nước vàng.

Phất Y Đại Sư đứng từ xa nhìn hết thảy, khẽ niệm một tiếng Phật hiệu.

“Đại Sư ở đây sao?” Long Thập Tam quay đầu nhìn Phất Y Đại Sư, nói với La Duy: “Vương gia có muốn về chùa với ông ta không ạ?”

La Duy xoay người, nói với Phất Y Đại Sư ở đằng xa: “Đại Sư, nếu ngươi thấy hắn đáng thương, thì cứ lập một bài vị trong chùa cho hắn là được.”

Phất Y Đại Sư nhìn La Duy gật đầu.

Đến khi La Duy quay đầu lại, Long Thập đã lấp đất vào chỗ bãi nước vàng, còn dùng chân đạp mạnh.

“Vương gia, ngài thấy vậy đã được chưa?” Long Thập làm xong, hỏi La Duy.

“Chúng ta đi thôi.” La Duy đi về chỗ buộc ngựa ở thạch đình.

Sáu người lên ngựa, mang theo ngựa của Long Nhất, giục ngựa rời khỏi nơi này. Năm Long kỵ vệ còn quay đầu nhìn Phất Y Đại Sư đứng đó, nhưng La Duy thì không quay đầu lại, người này luôn nói với y những lời mờ ảo hư vô, sau này y không muốn nghe thấy nữa.

Phất Y Đại Sư nhìn La Duy đi thật xa, mới đi đến chỗ hủy xác Long Nhất, cắm một cái cây non trong đất bùn: “Năm sau nơi này sẽ có một thân cây.” Phất Y Đại Sư tựa hồ như đang nói chuyện với vong linh: “Ngươi hãy đi đi, đây chính là số mệnh của ngươi, một bước sai là sai cả đời, ngươi trách y ác độc cũng vô dụng mà thôi.”

“Vương gia, chúng ta về nhạc phường hay là hồi cung?” Ra khỏi khu rừng, Long Thập liền hỏi La Duy.

“Hồi cung.” La Duy đáp.

“Những người đó sẽ không nói lung tung chứ?” Long Thập Nhất hỏi.

“Không muốn sống thì chúng cứ việc nói.” La Duy lại đáp.

“Vậy nếu bệ hạ hỏi Long Nhất đâu thì sao?” Long Thập hỏi.

“Lát nữa các ngươi biết phải nói như thế nào rồi đấy.” La Duy nói: “Nhớ kỹ lời ta dặn, Long Nhất chưa chết.”

Năm người Long Thập không biết người chết còn có tác dụng gì với La Duy, nhưng vẫn đồng thanh đáp: “Vương gia, thuộc hạ rõ.”

Sáu người không nói gì suốt dọc đường đi, qua hai giao lộ nữa là tới hoàng cung. Ngụy thái y đứng ở một hẻm nhỏ, nhìn thấy sáu người La Duy trở về, vội vàng chạy ra giữa đường vẫy vẫy tay, rồi lập tức chạy vào trong hẻm.

La Duy chuyển hướng, không nói tiếng nào với năm người Long Thập đã chạy vào hẻm nhỏ.

“Vương gia, nơi này…” Ngụy thái y đứng ở cuối hẻm chờ La Duy.

La Duy đến trước mặt Ngụy thái y mới xuống ngựa: “Những người đó đâu? Thế nào rồi?”

“Còn đang bận sung sướng.” Ngụy thái y nói: “Ta vào trước, ngươi yên tâm, lúc này chúng không động đậy nổi đâu. Công tử, Long Nhất giải quyết xong chưa?”

La Duy gật đầu: “Ngươi đến từ lúc nào?”

“Ta mới đến, ta đã kiểm tra ở đây ba lần, công tử yên tâm, nơi này không có người ngoài đâu.”

La Duy quay đầu nói với Long Thập: “Đao của Long Nhất đâu?”

Long Thập không biết La Duy muốn làm gì, đưa đao của Long Nhất cho La Duy.

Ngụy thái y nhìn đao này liền nói: “Thanh đao này quả là nguy hiểm.”

Đao của Long Nhất khác với đao bình thường, lưỡi dao mài răng cưa, chém vào người, tổn thương sẽ càng lớn.

La Duy nhìn thanh đao này, liền đưa cho Long Thập: “Ngươi chém ta một đao đi.”

402. Dùng kế tự thương (tự làm mình bị thương)

“Vương gia, ngài nói cái gì?” Long Thập trợn to mắt nhìn La Duy.

Chém La Duy một đao? Cả đời này, năm người Long Thập đã lấy đi không ít mạng người, nhưng chuyện này… nói thế nào họ cũng không dám làm. Nếu thân thể La Duy tốt còn dễ nói, đằng này cứ động vào là không ổn. Đừng nói là chém, cho dù bảo đánh La Duy một cái mạnh họ cũng không dám.

“Ôi dào.” Ngụy thái y nhìn sáu người: “Việc này có khó gì đâu? Sao các ngươi cứ làm như vương gia muốn giết các ngươi thế?”

Long Thập Nhất nghe mấy câu sung sướng khi người gặp nạn của Ngụy thái y, lập tức nói: “Hay ông tới đi nhé?”

Ngụy thái y hối hận khi mình đã lên tiếng.

“Ngươi tới đi.” La Duy đưa thanh đao cho Ngụy thái y: “Ngươi là thái y, sẽ biết chỗ nào không làm hại đến tính mạng ta.”

“Vương gia…” Ngụy thái y nói: “Dù thế nào ngươi cũng phải làm vậy sao?”

“Chứ không thì ta phải ăn nói với bệ hạ thế nào?” La Duy nói: “Long Nhất dù sao cũng là thân tín của hắn. Còn nữa, ngươi là đồng lõa, ta không đối phó được thì ngươi cũng không xong đâu.”

Ngụy thái y nghiến răng, người này tuyên bố ông cùng hội cùng thuyền đây mà, lúc nào cũng bị y làm cho bẽ mặt.

“Đao chém vào người ta, ngươi sợ cái gì?” La Duy đặt đao vào tay Ngụy thái y.

Ngụy thái y bắt đầu nhìn La Duy từ đầu đến chân, ông phải chém chỗ nào đây?

Đúng lúc này, Long Thập Tứ nói: “Hay là chém vào *ít một cái.”

“*Đ*t?” La Duy hỏi: “Vì sao lại chọn đí*?” (để tránh các thím méo hiểu, em đã xen xọt mỗi chữ 1 dấu * khác nhau :v )

“Là mông!” Ngụy thái y nói: “Chúng ta không thể nói chuyện văn nhã một tí à?”

Long Thập Tứ trợn mắt: “Kẻ đến phố hoa thân mật còn đòi văn nhã cái gì?”

Ngụy thái y kêu lên: “Con mắt nào của ngươi thấy ta thân mật ở đó?”

“Đừng nhiều lời!” La Duy thấy hai người cãi nhau vì chuyện không đâu, mất bình tĩnh: “Vì sao lại là mông?”

Long Thập Tứ nói: “Mông nhiều thịt, bị thương cũng dễ dưỡng.”

Mấy người nghe Long Thập Tứ nói vậy, liền cùng nhau nhìn vào phía sau La Duy, người này cho dù là mông – mọi người nhìn nhau, đều âm thầm lắc đầu – cũng chẳng có thịt là mấy.

“Các ngươi!” La Duy thẹn quá hóa giận: “Các ngươi đừng quá đáng!”

Ngụy thái y lúc này lắc đầu với Long Thập Tứ: “Mông bị thương, ngươi muốn công tử nằm sấp cả ngày? Nghĩ thế nào vậy?”

Long Thập Tứ đỏ mặt: “Vậy ngươi nói đi, trên người vương gia có thể bị thương chỗ nào?”

Long Thập nói: “Hay là chém ta một đao đi, cứ nói lúc Long Nhất muốn làm hại vương gia thì chệch tay làm ta bị thương.”

“Nếu làm ngươi bị thương, Long Nhất sẽ không chạy trốn.” La Duy nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, Ngụy đại nhân, ngươi mau lên.”

Ngụy thái y nhìn cả người La Duy, cuối cùng nói: “Vậy chỗ này đi, chỗ này nhìn miệng vết thương thì có vẻ dọa người, nhưng thực ra có xương cốt chống đỡ, sẽ không tổn thương đến nội tạng. Công tử, thật sự ta phải ra tay à?”

“Nhanh lên đi!” La Duy quay đầu nhìn hẻm nhỏ: “Chậm trễ mãi để người ta nhìn thấy thì sao?”

Ngụy thái y cầm đao, khua tay mấy cái cạnh sườn phải La Duy. Chuyện tới trước mắt, chỉ có thể làm liều! Ngụy thái y vung đao, rồi chém một nhát vào sườn phải y.

La Duy chịu một đao, chưa cảm thấy đau, chỉ thấy vạt áo mình nhiễm đỏ trong nháy mắt.

Ngụy thái y ném thanh đao trong tay, lấy một viên thuốc từ trong tay áo nhét vào miệng La Duy: “Có tác dụng giữ tâm mạch, ngậm là được.”

Long Thập đứng phía sau đỡ La Duy, một tay vội vàng ấn miệng vết thương của y.

“Ngươi ra tay ác thế!” Long Thập Tứ nhìn quần áo La Duy nhiễm đầy máu, quát Ngụy thái y: “Nhiều máu như vậy, miệng vết thương lớn thế nào đây?”

“Miệng vết thương nhỏ thì dọa người được chắc?” Ngụy thái y dùng vải cố định vết thương của La Duy, hỏi y: “Công tử, có thấy choáng váng không?”

“Ổn lắm.” La Duy ngừng một lát, nhìn máu đầy mặt đất, nói với Long Thập: “Thập, ngươi chịu oan ức một chút, giả làm Long Nhất lao ra khỏi thành, Thập Nhị ở lại, Thập Nhất, Thập Tam, Thập Tứ đuổi theo, nói là ta bị kẻ khác chém.”

“Vậy vương gia thì sao?” Long Thập hỏi La Duy.

“Thập Nhị cõng ta về cung.” La Duy nói: “Không có việc gì, các ngươi yên tâm, hôm nay đừng về thành, ngày mai hãy hồi cung.”

Long Thập gật đầu, La Duy đã sắp xếp tất cả, bọn họ nghe theo là được.

“Mau đi đi!” La Duy giục đám Long Thập Tứ: “Nhất định phải cẩn thận, đừng để ai thấy mặt các ngươi.”

Long Thập cầm lấy thanh đao dính đầy máu La Duy của Long Nhất xông ra ngoài. Ba người Long Thập Nhất chờ một chút mới la lên đuổi theo.

“Chúng ta về nào.” La Duy nghe trên đường đại loạn, mới nói với Long Thập Nhị và Ngụy thái y.



Ngụy thái y hỏi La Duy: “Công tử không đau sao?”

“Đau chứ!” La Duy được Long Thập Nhị cõng: “Da thịt bị chém, sao ta lại không đau được?”

Ngụy thái y ý bảo Long Thập Nhị nhanh lên, đứng để La Duy chảy cạn máu ở trong này. Sở dĩ ông muốn hỏi La Duy một tiếng, là vì Ngụy thái y thấy La Duy vô cùng bình tĩnh, chẳng khác gì lúc mới xuất hiện ở đầu hẻm kia.

Long Thập Nhị nói với Ngụy thái y: “Ta cõng vương gia trở về trước.”

“Đi đi.” Ngụy thái y nói.

Long Thập Nhị cõng La Duy lên ngựa, chạy ra khỏi ngõ nhỏ này.

Ngụy thái y nhìn con ngựa còn lại, La Duy làm việc không để lại dấu vết, ngay cả ngựa Long Nhất cưỡi cũng không quên mang về. Đợi một lát, Ngụy thái y mới cưỡi lên một con ngựa, lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại: “Bây giờ là lúc làm chuyện lớn.” Rồi thúc ngựa chạy ra ngoài.

Trên đường cái, bởi đám Long Thập Tứ xung phong liều chết, nên xung quanh đã rối tung rối mù.

Ngụy thái y nhìn một đội quan binh chạy về phía này, liền chạy đến chỗ đội quan binh, nói với chỉ huy: “Ngươi trông coi chỗ này?”

Võ quan không biết Ngụy thái y, nhưng nhìn quần áo Ngụy thái y mặc đã biết không phải dân chúng bình thường: “Vâng, đại nhân là?”

“Ngươi đừng hỏi ta là ai.” Ngụy thái y vội la lên: “Có thích khách chạy về phía cửa đông, ngươi mau dẫn người đuổi theo, ta phải về cung bẩm báo bệ hạ!” Ngụy thái y nói xong, hai chân kẹp bụng ngựa, chạy về phía hoàng cung.

Võ quan thấy Ngụy thái y có thể vào cung diện thánh, chức quan hẳn là cao hơn mình, cũng không dám gọi Ngụy thái y lại để hỏi cho rõ, vội mang theo bộ hạ chạy về hướng đông.

Lúc này Long Huyền đang ở điện Trường Minh thảo luận chính sự với chư thần, khi đang bàn chuyện Đông Thương, Triệu Phúc chạy đến, quỳ trước mặt Long Huyền khóc nói: “Bệ hạ, không hay rồi!”

Long Huyền hỏi: “Cái gì không hay?”

Triệu Phúc khóc nói: “Bệ hạ, vương gia… vương gia bị ám sát!”

Chỉ một câu của Triệu Phúc, Long Huyền như rơi mất nửa cái mạng, cơ hồ nhảy dựng lên khỏi ngai vàng: “Ngươi nói cái gì?!”

Tạ Ngữ và chúng thần cũng cả kinh hồi lâu, La Duy sao lại bị ám sát?

Long Huyền nghe Triệu Phúc khóc lóc kể lể, càng nghe càng sốt ruột: “Bãi giá!” Hắn vội vàng lách qua ngự án thư, nói với Phúc Lai: “Trẫm muốn tới Y Cẩm viên!”

Các triều thần bị Long Huyền bỏ lại, nhưng họ cũng không dám bỏ đi, La Duy sức khỏe luôn luôn không tốt, chưa có tin chính xác, họ chỉ có thể đứng chờ ở đây.

“Gọi tất cả thái y đến.” Lần này Long Huyền không ngồi kiệu, trực tiếp lên ngựa, lệnh cho Phúc Lai một câu rồi cưỡi ngựa chạy đi trước.

403. Chữa thương

La Duy ngủ trên giường, y hơi choáng đầu, nhưng thần trí coi như thanh tỉnh.

Khi Long Huyền vọt vào phòng ngủ, đã thấy đống quần áo đầy máu kia, mùi máu tươi không quá nồng, nhưng màu đỏ chói kia khiến Long Huyền mê muội: “La Duy?” Long Huyền gọi tên La Duy rồi chạy đến trước giường.

“Ta không sao.” La Duy mở mắt nhìn Long Huyền.

“Đã xảy ra chuyện gì?!” Long Huyền không thể khống chế bản thân, gào lên với La Duy: “Không phải ngươi tới chùa Hộ Quốc sao? Sao… sao lại bị thương?”

“Long Nhất.” La Duy nhíu mày: “Là Long Nhất.”

“Cái gì?” Long Huyền ngồi vào giường hỏi: “Ngươi nói là ai làm ngươi bị thương?”

La Duy nhìn Long Huyền cười lạnh: “Là hắn tìm đến Tuyên Châu, sao ta có thể bỏ qua cho hắn!”

Long Huyền dường như không cần nói thêm gì với La Duy cũng biết hôm nay ở ngoài cung xảy ra chuyện gì. La Duy muốn giết Long Nhất, lại bị Long Nhất gây thương tích.“Ngươi!” Long Huyền buồn bực nắm lấy vai La Duy, người này lừa hắn, nói cái gì mà đi gặp Phất Y Đại Sư đều là giả dối, y muốn đi báo thù!

La Duy bị Long Huyền chạm vào, hít một hơi thật mạnh.

“Ngươi…” Long Huyền nghe tiếng La Duy hít thở, không dám chạm vào y nữa: “Đau lắm à? Để ta xem xem, bị thương ở chỗ nào?”

“Không cần.” La Duy cả giận: “Ngụy thái y băng bó cho ta rồi.”

“Ông ta đâu?” Long Huyền nhìn trong phòng, chỉ có Long Thập Nhị đứng ở nơi đó, hắn không hề thấy ai khác trong đám người cùng La Duy ra khỏi cung.

“Thập Nhi đưa ta trở về trước.” Càng ngày giọng La Duy càng yếu: “Họ đuổi theo Long Nhất rồi.”

“Ngươi không muốn Long Nhất sống, thì cứ nói với ta một tiếng là được mà!” Long Huyền nói: “Ngươi cần gì phải tự ra tay? Chẳng lẽ ta lại làm trái ý ngươi được sao?!”

“Ta không tin ngươi.” La Duy đáp.

Nếu không phải Long Huyền luyến tiếc, thì hắn thực sự muốn bóp chết La Duy: “Để ta xem vết thương của ngươi nào.” Nén cơn giận, Long Huyền nhấc bàn tay đặt trên vết thương của La Duy, vải trắng băng bó vết thương đã biến thành màu đỏ, Long Huyền nhìn thấy vừa vội vừa tức: “Ngụy thái y không bôi thuốc cho ngươi à?”

“Rồi.” La Duy nói.

“Bôi rồi hả?!” Long Huyền thấy dáng vẻ mơ màng của La Duy, liền quay đầu hỏi Long Thập Nhị.

Long Thập Nhị cũng không để ý khi đó Ngụy thái y có bôi thuốc cho La Duy hay không: “Hình như là có ạ.”

Hình như? Nếu không phải biết La Duy nhất định sẽ che chở cho nô tài này, thì nhất định hôm nay Long Huyền sẽ xử tử Long Thập Nhị: “Các thái y đâu?” Hắn lệnh cho Phúc Lai: “Ngươi ra ngoài đón bọn họ, để họ mau mau đến!”

“Ta muốn uống nước.” La Duy lúc này cực kỳ khát nước, nói với Triệu Phúc đứng dưới.

Triệu Phúc vội đi lấy nước cho La Duy.

“Không được!” Long Huyền vội nói: “Bây giờ ngươi không thể uống nước.”

“Uống miếng nước cũng không được?” La Duy nhìn Long Huyền, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

“Ngươi đang chảy máu, nếu uống nước thì máu sẽ chảy càng nhiều.” Long Huyền ôn tồn giải thích: “Ngươi cố chịu một chút, các thái y sắp đến rồi.”

“Nhưng ta khát…” La Duy nói, lúc này y thật sự rất khát, muốn uống một ngụm nước.

Long Huyền không để ý La Duy có đau hay không, dùng sức đè chặt vết thương của La Duy.

“A!” La Duy thở nhẹ.

“Ta ấn giúp ngươi.” Long Huyền nửa ôm La Duy vào lòng, nói với y: “Khát nước thì lát nữa ta sẽ sai người mang lên, La Duy, ngươi nói cho ta biết, sao ngươi lại biết chuyện Long Nhất tìm đến Tuyên Châu?”

“Hỏi thăm là được.” La Duy đáp: “Tên hỗn đản này!”

La Duy kêu khát nước, Long Huyền biết đây không phải chuyện tốt, sợ là La Duy đã mất máu quá nhiều. Lúc này không phải hắn muốn biết ai đã kể cho La Duy chuyện Long Nhất tìm đến Tuyên Châu, hắn chỉ muốn nói chuyện với La Duy, ít nhất hiện tại hắn không thể để La Duy ngủ mất. “Hỏi thăm được à? Người này là ai?”

“Ngươi nghĩ ta sẽ nói sao?”

“Ngươi có thể hỏi thẳng ta mà.”

“Không cần, ta có cách của ta, không phiền ngươi đâu.”

“Khi nào ngươi mới tin lời ta đây?”

La Duy ho hai tiếng, chịu đựng đau đớn, không muốn nói chuyện với Long Huyền nữa, nhắm mắt lại định ngủ.

“La Duy.” Long Huyền vỗ vỗ hai má La Duy: “Đừng ngủ, nói chuyện với ta đi.”

“Ta với ngươi có cái gì để nói nữa?”

“Sau khi làm ngươi bị thương, Long Nhất đi đâu rồi?” Long Huyền hỏi.

“Chạy rồi.” La Duy nói.

“Chạy? Nhiều người ở cạnh ngươi như vậy mà để Long Nhất chạy được sao?”

La Duy phiền chán nói: “Sao ngươi hỏi lắm thế?”

“Long Nhất làm ngươi bị thương, ta sẽ không tha cho hắn!” Long Huyền bắt La Duy mở to mắt nhìn mình: “Ngươi muốn giết hắn thế nào?”

La Duy cũng không nghĩ nhiều, liền nói: “Thiên đao vạn quả.” (chém ngàn vạn nhát đao)

“Ừ, nghe theo ngươi, thiên đao vạn quả.”

La Duy “hừ” một tiếng, kỳ thật, vì mạng sống của chính mình, thà trừ khử Long Huyền còn hơn là ra tay với những kẻ hầu hạ hắn.

“Đúng rồi, ta vừa nhận được mật báo.” Long Huyền thấy hai mắt La Duy sắp khép lại, vội nói: “Mẫu phi của Khải Triết vương nửa tháng trước chết ở trong cung rồi.”

Quả nhiên La Duy tỉnh táo hơn một chút: “Chuyện Nam Chiếu thành công rồi?”

Long Huyền gật đầu: “Thành công.”

“Vậy ngươi thấy sao?” La Duy hỏi: “Là Tư Mã Thanh Sa hay là Dương Nguyên Tố?”

Long Huyền nói: “Ta không có cách nào giảng hòa với Tư Mã Thanh Sa, nên ta đánh cược vào trận này.”

“Đánh cược?” La Duy nóng ruột: “Đây là chuyện có thể đánh cược?!”

“Ngươi biết rõ ta thích đánh cược mà.” Long Huyền hôn lên tóc La Duy: “Hơn nữa vận ta đỏ lắm, ta chưa đánh cược thua bao giờ.”

“Long Huyền à!”

“Ngươi không cần lo lắng cho ta, bây giờ ta còn muốn thân chinh ra trận cơ.” Long Huyền nói: “Ta sẽ mang đầu Tư Mã Thanh Sa về cho ngươi, La Duy, ta muốn tặng ngươi cả hoàng cung nơi thành Hạ Phương kia nữa.”

La Duy muốn mắng Long Huyền một câu điên rồi, nhưng phòng có người nên y không thể mắng.“Ngươi đừng nói chuyện quốc sự với ta nữa.” La Duy vô lực nói với Long Huyền: “Nói chuyện khác đi.”

Long Huyền ôm La Duy, há miệng, nhưng lại sững sờ. Không nói chuyện quốc sự, thì cũng chỉ biết hỏi hôm nay La Duy như thế nào, trừ những chuyện dó, hắn còn có thể nói gì với y đây? Long Huyền không nghĩ ra đề tài. Giữa hắn và La Duy, không biết bắt đầu từ lúc nào, đã không còn lời để nói.

Lúc này các thái y thở hồng hộc chạy tới, xem như giải vây cho Long Huyền.

“Mau tới đây xem vết thương cho y.” Long Huyền phất tay bảo các thái y không cần hành lễ với hắn: “Cẩm vương giờ đang rất khát nước.”

Các thái y vội vây quanh giường La Duy.

Vải trắng băng vết thương cho La Duy bị gỡ xuống, nhất thời mùi máu xộc lên, khiến hô hấp của tất cả mọi người đều bị kìm hãm.

Long Huyền nhìn chằm chằm vào vết thương bên sườn phải La Duy, hai bên miệng vết thương không đều, giống như bị cưa ra vậy, ắt hẳn là do Long Nhất ra tay.

404. Ngươi ra đó quỳ cho trẫm

Các thái y băng bó lại cho La Duy xong, Ngụy thái y mới mồ hôi mồ kê nhễ nhại vọt vào phòng ngủ.

“Sao bây giờ ngươi mới về?” Long Huyền nhìn thấy Ngụy thái y bước vào, hai mắt như bốc hỏa.

Ngụy thái y nhìn mọi người bên giường La Duy, nói với Long Huyền: “Bệ hạ, Long Nhất… Long Nhất chạy về phía cửa đông!”

“Ngươi đuổi theo Long Nhất?” Long Huyền nói.

Ngụy thái y nói: “Trên đường hồi cung, hạ quan đụng phải một đội quan binh, hạ quan bảo họ đuổi theo rồi. Đúng rồi, bệ hạ, bốn người Long Thập cũng đuổi theo.”

“Tất cả đều đáng chết!” Long Huyền mắng.

Ngụy thái y hơi rụt cổ: “Hạ quan đáng chết!”

“Ngươi còn đứng đây làm gì?” Long Huyền quát Ngụy thái y: “Ngươi đi xem La Duy thế nào đi!”

“Vâng.” Ngụy thái y đáp rồi chạy đến bên giường.

Khi các thái y thấy Ngụy thái y vào nhà, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, có người này, thì cho dù La Duy có gặp chuyện không may, họ cũng không phải lo lắng cho cái đầu của mình, bởi kẻ đầu tiên phải chết sẽ là các thái y chính.

“Ta xem nào.” Ngụy thái y vẫn ra vẻ đạo mạo trước mặt các thái y khác: “Vương gia ngừng chảy máu rồi?”

Các thái y đều lui qua một bên, trong đó có một người trả lời Ngụy thái y: “Chúng ta đã băng lại vết thương cho vương gia rồi.”

“Bôi thuốc gì?” Ngụy thái y vừa xem vết thương cho La Duy vừa hỏi.

La Duy nháy mắt với Ngụy thái y.

“Vương gia yên tâm.” Ngụy thái y nói một lời hai nghĩa với La Duy: “Có hạ quan ở đây, vết thương của vương gia sẽ khỏi thôi.”

Long Huyền không được vào chỗ La Duy, đứng bên ngoài, hắn cảm thấy trái tim mình không chịu nổi, hắn nhìn về phía Long Thập Nhị: “Thập Nhị, ngươi ra đây nói chuyện với trẫm đi.”

Trên giường, La Duy nghe thấy Long Huyền muốn nói chuyện với Long Thập Nhị, vội vàng bật dậy.

Ngụy thái y ấn La Duy xuống: “Vương gia an tâm nằm đi, không có việc gì đâu.”

La Duy nhìn về phía Long Thập Nhị.

“Ta chỉ hỏi một chút thôi.” Long Huyền thấy động tác của La Duy liền nói: “Thập Nhị có ngươi che chở, ta sẽ không động vào hắn, ngươi yên tâm?”

“Thập Nhị.” Tiếng La Duy nói chuyện có vẻ hụt hơi: “Ngươi phải trả lời bệ hạ cho cản thận đấy.”



“Thuộc hạ rõ.” Long Thập Nhị vội đáp.

Thập Nhi đứng giữa trong số năm người Long Thập, là người khôn ngoan nhất, đây cũng là lý do mà La Duy chọn hắn cõng mình về cung. Lúc này ánh mắt La Duy có chút tan rã, bản thân cảm thấy không chịu nổi nữa, muốn ngủ.

“Vương gia muốn ngủ thì cứ ngủ đi.” Ngụy thái y vội nói với La Duy: “Máu ngừng chảy rồi, hạ quan sẽ sai người sắc thuốc cho vương gia.”

Long Huyền ra khỏi phòng ngủ, hắn không dám nhìn dáng vẻ đau bệnh của La Duy.

Long Thập Nhị theo ra ngoài, đứng dưới tàng cây du đồng trong sân, quỳ phía sau Long Huyền: “Nô tài hộ vệ vương gia bất lực, nô tài đáng chết!”

Long Huyền xoay người đã một cước vào người Long Thập Nhị: “Ngươi đáng chết!”

Long Thập Nhị bị đạp một cú, lung lay, yết hầu ngòn ngọt, nhưng không dám phun ngụm máu này ra, cố nuốt về rồi quỳ thẳng lại.

“Hôm nay đã xảy ra chuyện gì, ngươi kể lại rõ ràng cho trẫm!” Long Huyền lạnh nhạt nói với Long Thập Nhị.

Long Thập Nhị nói hết những lời La Duy đã dặn dò hắn trên đường về cung cho Long Huyền nghe.

Long Huyền nghiêm túc nghe Long Thập Nhị nói, La Duy vì tra khảo Long Nhất, lệnh cho Ngụy thái y đưa những người khác tới phố hoa, tùy ý tìm một chỗ ngõ nhỏ thẩm vấn Long Nhất. Long Nhất không thừa nhận chuyện hắn đến Tuyên Châu, hai người lời qua tiếng lại, thiếu chút nữa cãi nhau, cuối cùng La Duy vẫn muốn giết Long Nhất. Nhưng ngay lúc năm người họ định ra tay, Long Nhất đã chạy đến cạnh La Duy rồi, nếu không phải Long Thập kịp thời ném binh khí trong tay, nện vào tay Long Nhất, thì nhất định vết thương của La Duy còn nặng hơn nhiều.

Long Thập Nhị không nhắc lại hoàn toàn lời La Duy, hắn thêm vào lời giải thích của chính mình, cái này cũng là do La Duy dặn trước. Để lỡ sau này Long Huyền có hỏi bốn người Long Thập Tứ, thì dù họ có nói hơi khác nhau, cũng là do cách nhìn của mỗi người một khác thôi, Long Huyền sẽ không khả nghi.

“Hồ nháo!” Long Huyền nghe Long Thập Nhị nói xong, oán hận mắng một câu.

Long Thập Nhị quỳ trên mặt đất, chỉ cúi đầu.

“Phúc Lai!” Long Huyền xoay người gọi Phúc Lai đứng đằng xa.

“Bệ hạ.” Phúc Lai vội vàng chạy tới.

“Ngươi tới phủ thượng đô truyền chỉ, nguyên thủ lĩnh Long kỵ vệ đại nghịch bất đạo…” Long Huyền nói: “Hiện đang lẩn trốn, lệnh quan nha các nơi tróc nã. Sau khi bắt được kẻ này, lập tức chém chết, mang đầu về thượng đô.”

“Nô tài tuân chỉ.” Phúc Lai vội lĩnh chỉ mà đi.

“Long Nhất chạy về phía đông?” Chờ Phúc Lai ra ngoài, Long Huyền lại hỏi Long Thập Nhị.

Long Thập Nhị lập tức đáp lời: “Nô tài vẫn luôn ở bên cạnh vương gia, không đuổi theo nên không biết Long Nhất chạy phía nào.”

“Ngụy thái y cũng đuổi theo?”

“Ông ta…” Long Thập Nhị nói: “Ngụy đại nhân đuổi tới đầu hèm rồi quay về khám cho vương gia.”

“Ngươi lui ra đi.” Long Huyền không hỏi nữa.

Long Thập Nhị lại nói: “Bệ hạ, nô tài xin chịu phạt.”

Long Huyền lạnh lùng: “Trẫm đương nhiên muốn phạt các ngươi, nhưng bây giờ vương gia đang bị thương, chờ y khỏe lại rồi tính sau.”

Long Thập Nhị ngẩng đầu nhìn Long Huyền đang cố nén cơn giận, cúi đầu thật thấp, cái này Long Thập Nhị yên tâm, có La Duy, bọn họ sẽ không có việc gì. Nghĩ đến chuyện Long Huyền hạ chỉ bắt Long Nhất, tuy rằng biết Long Nhất đã chết, thế nhưng Long Thập Nhị vẫn âm thầm vui vẻ, là do Long Nhất phản bội tiên đế, phản bội huynh đệ nên mới có kết cục này. Chủ nhân mới này cũng chẳng coi Long Nhất là gì cả.

“Ngươi còn không lui ra?” Long Huyền nói: “Muốn trẫm phạt ngươi luôn hả?”

“Nô tài cũng muốn ra khỏi cung tìm Long Nhất.” Long Thập Nhị nói: “Nô tài cầu xin bệ hạ ân chuẩn.”

“Ngươi cũng đi?” Long Huyền nói: “Vậy Cẩm vương ở đây thì sao? Ngươi muốn trẫm phái thêm Long kỵ vệ tới à?”

Long Thập Nhị không nói gì thêm nữa, dập đầu trước Long Huyền ba cái rồi lui xuống.

“Bệ hạ.” Thủ lĩnh thị vệ ở Y Cẩm viên chạy đến, bẩm với Long Huyền: “Tạ Minh Viễn đại nhân đang ở bờ phía nam, muốn gặp vương gia một chút.”

Long Huyền thở dài, Tạ Ngữ biết La Duy bị ám sát, có lẽ La Tri Thu, La Khải, La Tắc sẽ biết chuyện này sớm thôi.“Để hắn vào.” Long Huyền gật đầu nói. Để Tạ Ngữ thấy vết thương của La Duy không có gì trở ngại, như vậy mới khiến người U Yến La gia yên lòng. Long Huyền xoay người về phòng ngủ, đại chiến sắp tới, hắn cần dùng đến La thị, nên không thể khiến La thị sinh ra hai lòng với hắn.

Ngụy thái y cầm một cái khăn ướt lau tay, ra khỏi phòng ngủ, thiếu chút nữa thì va vào Long Huyền.

“Sao ngươi lại ra đây?” Long Huyền cứ nhìn thấy Ngụy thái y là lại nổi giận: “La Duy không có việc gì chứ?”

Ngụy thái y nói: “Thần định ra ngoài bẩm với bệ hạ về vết thương của vương gia đây.”

“Y thế nào?”

“Hồi bẩm bệ hạ, vết thương bên sườn phải không sâu, không thương tổn đến xương sườn, chỉ mất máu hơi nhiều thôi.”

“Có nghĩa là vết thương không quá nặng?”

“Xương cốt vương gia vốn không rắn chắc.” Ngụy thái y nói: “Thần phải theo dõi thêm vài ngày.”

Long Huyền chỉ một chỗ trong sân, bảo Ngụy thái y: “Ngươi ra đó quỳ cho trẫm.”

405. Tạ Ngữ thăm bệnh

“A?” Ngụy thái y không hiểu vì sao ông phải quỳ.

“Sau khi La Duy bị thương, ngươi cũng chạy mất?” Long Huyền nói.

Ngụy thái y ban đầu sửng sốt, sau đó đưa mắt tìm Long Thập Nhị.

“Ngươi có bản lĩnh bắt được Long Nhất chắc?” Long Huyền hỏi Ngụy thái y: “Là trẫm xem nhẹ ngươi?”

Ngụy thái y thầm rủa Long Thập Nhị trong lòng: “Hạ quan… khi đó hạ quan thấy vương gia bị thương, nóng ruột quá thành ra hồ đồ.” Nhưng ngoài miệng ông chỉ có thể nói với Long Huyền: “Hạ quan đáng chết!”

“Đi quỳ đi.” Long Huyền xoay người vào phòng, phải chỉnh đốn kẻ này một phen, nếu không vì sức khỏe của La Duy phải trông cậy vào ông ta, thì thực sự hắn không muốn giữ họ Ngụy này.

Trong phòng ngủ, La Duy không nằm thẳng nữa, mà nửa nằm nửa ngồi, phía sau kê đệm chăn dày.

“Saokhông nằm xuống?” Long Huyền hỏi.

Một thái y vội đáp: “Miệng vết thương của vương gia ở cạnh sườn, tốt nhất hôm nay không nên nằm xuống, vết thương sẽ dễ dàng vỡ ra.”

“Kê đơn thuốc chưa?” Long Huyền lại hỏi.

Thái y nói: “Đã đi sắc thuốc rồi ạ.”

“Ra gian ngoài đi, hôm nay các ngươi ở lại Y Cẩm viên trông coi Cẩm vương.” Long Huyền nói rồi nghiêng người ngồi cạnh La Duy.

Các thái y không dám nhiều lời, đều vội vàng lui xuống.

Lúc này Tạ Ngữ được người dẫn đến cửa phòng ngủ.

“Cho hắn vào.” Long Huyền nói với tiểu thái giám đến thông bẩm.

Tạ Ngữ đi vào trong phòng, trước tiên hành lễ với Long Huyền, sau khi được Long Huyền cho phép, mới tới cạnh giường La Duy.

Khi Tạ Ngữ hành lễ với Long Huyền, La Duy đã bị đánh thức, nhìn thấy người bên giường mình là Tạ Ngữ, La Duy vội cười nói: “Minh Viễn, sao huynh lại tới đây?”

Tạ Ngữ nói: “Nghe nói ngươi bị ám sát, ta đến thăm ngươi.”

Đối với chuyện Tạ Ngữ dám xưng “ta” với La Duy, Long Huyền khẽ mày nhíu, nhưng ngẫm lại quan hệ giữaTạ Ngữ và La Duy, Long Huyền không lên tiếng nữa.

“Nào có nghiêm trọng như vậy.” La Duy cười nói: “Chỉ là một nô tài phạm thượng, đệ chỉ bị một vết thương nhỏ thôi.”

Tạ Ngữ nhìn khuôn mặt La Duy tái nhợt không chút huyết sắc: “Bị thương chỗ nào?”

“Sườn phải.” La Duy nói: “Bị thương ngoài da, không nghiêm trọng gì đâu, huynh đừng lo lắng.”

Ánh mắt Tạ Ngữ dừng lại trên sườn phải La Duy, trên người y đắp chăn, Tạ Ngữ không nhìn rõ cụ thể y bị thương ở chỗ nào, hắn cũng không thẳng hỏi La Duy đã xảy ra chuyện gì mà chỉ nói: “Không nghiêm trọng chứ?”

“Không có việc gì đâu.” La Duy đáp: “Cũng chẳng phải lần đầu đệ bị thương, huynh còn cố ý chạy tới hỏi han, ai không biết, thấy huynh như vậy, còn tưởng rằng đệ trọng thương ấy chứ!”

Tạ Ngữ thở dài: “Thân thể ngươi bây giờ sao chịu nổi vết thương đổ máu chứ?”

“Không sao mà.” La Duy nói: “Không phải đệ vẫn nói chuyện được với huynh hay sao?”

“Không có việc gì thì tốt.” Thấy La Duy vẫn còn có thể nói chuyện với mình, Tạ Ngữ có chút yên tâm, ít nhất La Duy không sống dở chết dở như trước kia nữa.

“Minh Viễn yên tâm rồi chứ?” Long Huyền ở một bên hỏi.

Tạ Ngữ vội khom người trước Long Huyền: “Thần thấy vương gia như vậy cũng an tâm.”

“Ngươi lui ra đi.” Long Huyền nói, thấy Tạ Ngữ có thể nói chuyện thân mật với La Duy như vậy, trong lòng hắn có một tư vị khác thường.

Tạ Ngữ hỏi Long Huyền: “Bệ hạ, các triều thần vẫn đang ở điện Trường Minh chờ bệ hạ, không biết khi nào thì bệ hạ về điện Trường Minh?”

“Ngươi trở về đi.” La Duy nói với Long Huyền: “Ta không sao đâu, quốc sự trọng yếu, ta không muốn bị tiếng xấu hại nước đâu.”

“Tối ta lại đến thăm ngươi.” Long Huyền nghĩ đến quốc sự, đành nói với La Duy: “Nếu thấy không thoải mái, thì các thái y đang ở gian ngoài, ngươi cứ gọi, đừng cố chịu đựng.”

“Ừ.” La Duy hữu khí vô lực lên tiếng.

Long Huyền và Tạ Ngữ một trước một sau ra khỏi phòng, Tạ Ngữ đi vài bước rồi quay đầu lại nhìn La Duy, chỉ thấy La Duy lè lưỡi ra với hắn, có vài phần hoạt bát. Tạ Ngữ nhìn La Duy lắc đầu cười cười, nhận được cái vẫy tay tạm biệt của La Duy.

“Làm sao thế?” Long Huyền nghe được động tĩnh phía sau, quay đầu hỏi.

Tạ Ngữ ra vẻ đứng đắn nghiêm túc, đáp lại Long Huyền: “Không có gì ạ.”

Long Huyền lại liếc nhìn La Duy nửa nằm nửa ngồi trên giường, La Duy đã nhắm nghiền hai mắt.

“Bệ hạ.” Tạ Ngữ thấy Long Huyền dừng lại liền nói: “Ngài mau đi thôi, các đại nhân đang chờ ở điện Trường Minh.”

Long Huyền bước nhanh ra ngoài.

Nghe tiếng cửa phòng mở ra đóng lại hai lần, La Duy mới mở mắt.

“Vương gia?” Thấy La Duy mở mắt, Triệu Phúc canh giữ bên cạnh bước lên phía trước hỏi: “Ngài không thoải mái?”

“Lấy cho ta chén nước.” La Duy nói: “Ta muốn uống nước.”

“Để nô tài đi hỏi thái y một chút.” Triệu Phúc vội đáp: “Xem vương gia có thể uống bao nhiêu nước.”

“Ngươi đi đi.” La Duy không làm khó Triệu Phúc, gật đầu nói.

Triệu Phúc vội ra ngoài tìm thái y.

La Duy chạm vào vết thương, rất đau, chỉ là… khóe miệng y khẽ nhếch lên, chỉ là vết thương này thật đáng giá.

Long Huyền trở lại điện Trường Minh, chư thần đều hỏi thăm vết thương của La Duy.

Long Huyền để Tạ Ngữ trả lời các đại thần, lời hắn nói, sợ là trong số các triều thần sẽ có người không tin.

Kể cả khi Tạ Ngữ nói vết thương của La Duy không có gì đáng lo ngại, thì vẫn có triều thần hỏi Long Huyền: “Bệ hạ vừa hạ chỉ tróc nã Long Nhất, là Long Nhất làm Cẩm vương gia bị thương sao?”

“Phải.” Long Huyền thừa nhận: “Trẫm sẽ không tha cho kẻ này, đã hạ lệnh xử tử hắn.”

“Bệ hạ không thẩm tra?” Lập tức lại có người bước ra khỏi hàng hỏi.

Long Huyền nhìn hai đại thần, đều là bộ hạ cũ của La Tri Thu ngày xưa.

“Chính vương gia nói thế, nói Long Nhất làm người bị thương.” Tạ Ngữ vội đỡ lời: “Những người đi theo vương gia lúc ấy cũng đều nói vậy.”

“Long Nhất có thù oán gì với vương gia sao?”

Tạ Ngữ nhìn về phía Long Huyền, vấn đề này y không biết.

“Sau khi Long Nhất bị bắt, trẫm sẽ giao cho Cẩm vương.” Long Huyền lạnh lùng nói: “Bây giờ các ngươi đừng hỏi nhiều, chúng ta nói chuyện Đông Thương đã.”

Buổi bàn luận này kéo dài đến tối.

Đợi các triều thần ra khỏi điện Trường Minh, Long Huyền mới nói với Tạ Ngữ bị hắn giữ lại: “Chuyện La Duy bị thương, nhất định gia đình La Tướng sẽ biết, ngươi viết thư an ủi bọn họ một chút đi. Chiến sự sắp tới rồi, trẫm không muốn Thế Nghi và Vũ Hiên phân tâm. Như vậy đi, chờ đánh xong trận này, trẫm sẽ cho hai huynh đệ về kinh thăm La Duy.“

“Thần tuân chỉ.” Tạ Ngữ lĩnh chỉ. Lúc này La Duy thật sự không giống như bị Long Huyền làm hại, Tạ Ngữ tất nhiên cũng sẽ ăn ngay nói thật, chớp mắt là tới chiến sự với Bắc Yến, Tạ Ngữ cũng không muốn trong triều, trong quân lục đục.

Tạ Ngữ ra khỏi điện, Phúc Lai hỏi Long Huyền có muốn dùng bữa tối hay không.

Long Huyền gật gật đầu.

Phúc Lai mang một cái bàn nhỏ ra, bên trên bày một ít cơm canh đơn giản. Nếu không mở tiệc chiêu đãi triều thần, hoặc là cùng La Duy dùng cơm, thì Long Huyền luôn ăn uống rất đơn giản.

Long Huyền không có khẩu vị, nhưng vẫn vội vàng nuốt cho xong bữa cơm.

Phúc Lai vẫn luôn đứng cạnh Long Huyền, gã cũng mới biết được từ người hầu hạ bên Long Huyền, rằng vị Hoàng đế này không cần người gắp thức ăn khi dùng bữa.

“Đến Y Cẩm viên.” Long Huyền ăn xong cơm, dùng khăn ướt lau miệng, liền đứng dậy nói: “Chuẩn bị ngựa cho trẫm.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook