Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Chương 67

Tố Nhân

01/03/2017

CHƯƠNG 67.

Tưởng Sâm là người Thiên triều sống ở nước ngoài, tư liệu của nó rất cẩu thả, lúc Tưởng Mộc Mộc tìm được cậu bé, nó đã là một cô nhi.

Sau đó điều tra được cha mẹ Tưởng Sâm vào lúc du lịch thì phát sinh tai nạn xe cộ, cha mẹ chết, chỉ còn lại một mình nó, ở cô nhi viện, bởi vì bộ dạng khác biệt, bị mấy người bạn nhỏ xa lánh.

Tưởng Sâm lại không thích nói chuyện, dần dần bị cô lập, cuối cùng, bị khi dễ, mấy người bạn nhỏ trong cô nhi viện cũng xem thường nó, lần đầu tiên Tưởng Mộc Mộc nhìn thấy nó, nó đang đứng ở góc tường, bộ dạng cả người đều là thương tích, lúc mang nó về tắm rửa mới phát hiện trên người nó một khối xanh một khối tím, trong bàn tay còn có nhiều vết thương, suy nghĩ một chút hắn biết đó là vết thương do đầu thuốc lá, nhưng bộ dạng Tưởng Sâm cứ như nhất định không cảm thấy đau đớn vậy, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh khiến cho Tưởng Mộc Mộc tâm hoảng ý loạn.

Tưởng Mộc Mộc cũng không biết cha mẹ nó là ai, cũng không biết vụ tai nạn xe cộ kia phát sinh ở nơi nào, cha mẹ của Tưởng Sâm là người rất bí ẩn, sau khi gặp chuyện không may liền bị người ta che giấu, không để lại chút dấu vết nào, hắn biết được cha mẹ Tưởng Sâm là xảy ra tai nạn xe cộ mà chết vẫn là nhờ Đàm Thu Minh giúp hắn điều tra ra.

Mà lần này, Tưởng Mộc Mộc đi gặp Tưởng Sâm trước nửa năm, tên Tưởng Sâm là hắn lấy, tên thật của nó hắn cũng không biết, người ở cô nhi viện đều nói nó bị câm điếc, cho nên liền gọi là câm điếc câm điếc, nó cũng không ngại.

Tưởng Sâm không thích nói chuyện, lần đầu tiên mở miệng là lúc Tưởng Mộc Mộc đưa nó đi chuẩn bị giao Tưởng Sâm cho người nhà chăm sóc, hắn mua vé tàu cho nó, nói với thuyền trưởng tới chỗ nào sẽ để cho nó xuống thuyền, đưa cho Tưởng Sâm phương thức liên lạc và địa chỉ ở nhà cùng một phong thư, trước khi lên thuyền, Tưởng Sâm nhìn Tưởng Mộc Mộc nói: “Ba ba, sao ba lại không đi?”

Tưởng Mộc Mộc sửng sốt mấy giây, đúng vậy, tại sao hắn không đi, lúc ấy hắn có cảm giác không tốt đối với công việc của bọn Đàm Thu Minh, thế nhưng, hắn cũng đã cùng đặt mình trong bóng tối, cũng không cách nào quay trở lại, cho dù đi rồi, cũng sẽ bị bắt trở về, mặc dù hắn không biết Đàm Thu Minh bọn họ đang làm cái gì, nhưng cũng không có nghĩa là người khác sẽ tin tưởng hắn, bất luận như thế nào, hắn có một chút vô cùng xác định, lên thuyền của bọn họ rồi, thì cũng đừng nghĩ tới việc rời đi, chạy trốn chỉ có một con đường chết: “Ba ba không thể đi, sau khi Sâm Sâm tìm được chú Mộc Cận rồi, nhất định phải nhớ đem thư giao cho hắn!”

“Nhưng bọn họ đều không phải là người tốt!” Hiểu biết của Tưởng Sâm đối với nhóm người Đàm Thu Minh chỉ có thể xuất phát từ cảm giác, nó còn là một đứa trẻ, ai đối tốt với nó nó liền thích người đó, ai đối với nó không tốt, nó liền ghét người đó.

“Sâm Sâm…… cái gì ba ba cũng không thể cho con, sợi dây chuyền này là ba có được ở rừng Hắc Thạc, ngày nào đó sau khi con lớn lên, nếu như rảnh rỗi liền đến nơi đó xem một chút, ba ba có một người bạn ở đó, hy vọng con có thể thay ba ba đi xem hắn, được không?” Tưởng Mộc Mộc đem một sợi dây chuyền giao cho Tưởng Sâm, phía trên là một khối tinh thạch băng nhọn màu đen, chỉ lớn bằng ngón út: “Ba ba không đi được nữa, Sâm Sâm, thay ba chiếu cố tốt ông nội bà nội, ba ba yêu con, hẹn gặp lại!”

Tưởng Sâm lưu luyến không rời lên thuyền, Tưởng Mộc Mộc in một nụ hôn trên trán nó, thuyền khởi động, Tưởng Sâm rời đi, cho đến khi bóng dáng con thuyền rời khỏi mặt biển, Tưởng Mộc Mộc mới xoay người rời đi!

***

Tưởng Mộc Mộc đến thủ đô nước G, tìm được cô nhi viện đời trước gặp Tưởng Sâm, lúc này, Tưởng Sâm còn chưa được đưa đến cô nhi viện.

Lần này, không còn là một mình Tưởng Mộc Mộc đến nhận Tưởng Sâm nữa, Tưởng Mộc Cận cũng đi cùng hắn, bọn họ đến sớm. Có điều, cũng không sai biệt lắm đi, Tưởng Mộc Mộc nhớ lúc ấy sau khi Tưởng Sâm vào cô nhi viện nửa năm hắn mới tìm được nó, cơ mà hắn không biết Tưởng Sâm bây giờ đang ở nơi nào, cha mẹ là ai? Nếu như có thể biết cha mẹ Tưởng Sâm là ai, như vậy hắn có thể nào ngăn cản được vụ tai nạn xe cộ kia hay không, Tưởng Sâm cũng sẽ không bị người ta vứt bỏ ở cô nhi viện bị người khác khi dễ!?

Tưởng Mộc Cận đem Tưởng Mộc Mộc ôm vào trong ngực, xoa xoa mái tóc hắn nói: “Đừng nóng vội, ca ca, đến lúc đó nó sẽ xuất hiện! Chúng ta có thể chờ thêm mấy ngày, coi như là ra ngoài giải sầu đi!”

Tưởng Mộc Mộc gật đầu nói: “Cũng chỉ có thể như vậy!”

Buổi tối, hai người ở lại trong một khách sạn, trong căn phòng tối đen, người trên giường không ngừng túm lấy góc giường, thân thể theo sự tiến công của đối phương mà lay động không ngừng, sung sướng, trong miệng tiếng thở dốc càng lúc càng lớn.

Động tác của người phía trên càng ngày càng mạnh, một tay ôm eo người phía dưới, một tay túm lấy bờ vai của hắn, đem hắn vớt lên tựa vào trong ***g ngực mình, hôn lên cổ hắn.

Cảm giác được vết sẹo trên thân người đang dán chặt với mình, Tưởng Mộc Mộc đưa tay vòng qua cổ Tưởng Mộc Cận, vô cùng cố gắng phối hợp với cậu, tận lực làm cho đối phương hài lòng.



Dĩ nhiên Tưởng Mộc Cận có thể cảm giác được động tĩnh trên người, thân thể căng thẳng, ra vào càng nhanh hơn, cuối cùng, trực tiếp bắn vào trong cơ thể đối phương, cũng không vội rút ra, hưởng thụ cảm giác nóng bỏng trong cơ thể, gần như có thể đem cậu hòa tan, thở dốc nói: “Hô……. ca ca, đừng trêu chọc em nữa, thân thể anh sẽ chịu không nổi đâu!”

“Không, không sao cả…..” Tưởng Mộc Mộc ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi Tưởng Mộc Cận, khẽ cắn một cái, dọc theo gò má, trượt xuống cổ…… mỗi lần Tưởng Mộc Cận đều nói chưa tận hứng, lần này, hắn sẽ để cho cậu tận hứng.

Cảm giác được vật trong cơ thể lại sưng lên, Tưởng Mộc Mộc cười khẽ một tiếng, thân thể mềm nhũn trong nháy mắt bị Tưởng Mộc Cận áp xuống, Tưởng Mộc Cận thở hổn hển nói: “Ca ca, anh thật là……”

Ca ca cũng đã chủ động như vậy rồi, còn cố gắng như vậy để cho cậu tận hứng, tự nhiên cậu sẽ không khách khí…… Phủ thân che lại môi Tưởng Mộc Mộc, tinh tế nhâm nhi thưởng thức, động tác dưới thân cũng chậm rãi tăng nhanh……

Tưởng Mộc Cận cho rằng kể từ sau khi “xuất quan” từ sân huấn luyện, định lực đã siêu quần rồi, cho dù đối mặt với khảo nghiệm của ca ca, cậu cũng có thể chống đỡ được, nhưng mà, cậu vẫn nhịn không được mà muốn nhiều hơn.

Nếu như người khác hỏi cậu, khảo nghiệm lớn nhất đời này là gì, vậy cậu nhất định sẽ nói là “quyến rũ của ca ca, một ánh mắt liền không nhịn được!”, đây là khảo nghiệm mà cậu nhịn không được nhất, mỗi lần ca ca tùy ý làm một động tác thân cận, là có thể khiến cho cậu ý loạn tình mê.

Không biết qua bao lâu, làm bao nhiêu lần, người dưới thân rốt cục không còn khí lực, nằm ở trên giường ngủ mê man, trên da thịt trong suốt mịn màng đều là dấu vết sau khi hoan ái của bọn họ, Tưởng Mộc Cận cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thân thể bóng loáng dính tầng tầng mồ hôi, ôm lấy hắn đi tới phòng tắm.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, đem hắn thả lại trên giường, ôm hắn bình yên ngủ.

Ba ngày sau, là tiệc tối pháo hoa ở nước G, Tưởng Mộc Mộc và Tưởng Mộc Cận mỗi ngày đều đi đến cô nhi viện, nhưng đều không đợi được Tưởng Sâm, hắn giao phó với viện trưởng cô nhi viện một tiếng, chú ý người này một chút, có tin tức liền thông báo cho hắn.

Tiệc tối pháo hoa rất long trọng, Tưởng Mộc Cận và Tưởng Mộc Mộc cùng nhau ngồi trên đỉnh du thuyền thưởng thức pháo hoa, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, Tưởng Mộc Cận đem Tưởng Mộc Mộc ôm vào trong ngực, ở trên trán hắn hôn một cái, cúi đầu nhìn thấy ô mai trên cổ Tưởng Mộc Mộc, cười cười.

“Ca ca, anh muốn khoe ân ái em không ngại, có điều, em vẫn thật sự không muốn cho người khác thấy dáng vẻ dụ người như vậy của ca ca!” Chạm vào chỗ ô mai kia một cái, đem quần áo Tưởng Mộc Mộc kéo thật chặt vào bên trong: “Thật may là nơi này chỉ có hai người chúng ta!”

Tưởng Mộc Mộc đỏ bừng mặt, dấu vết bên trái biến mất, bên phải lại nổi lên, hắn cũng không thể ngăn được: “Còn không phải là tại em à, tạo ô mai khắp nơi!”

“Ai bảo ca ca luôn dụ dỗ em, em dục hỏa đốt người, không nhịn được mà……” Tưởng Mộc Cận cười nói, lại kéo kéo Tưởng Mộc Mộc vào trong ngực!

Tiệc tối pháo hoa kéo dài hơn nửa buổi tối, cho đến lúc kết thúc, hai người vẫn còn luyến tiếc. Cũng không phải chưa từng xem qua tiệc tối pháo hoa, nhưng ôm nhau ở trên du thuyền xem pháo hoa như vậy vẫn là lần đầu tiên, thời khắc lãng mạn như vậy ai cũng không muốn nói ra câu rời đi, mãi cho đến khi tiệc tối pháo hoa kết thúc.

Đôi người yêu ở chung một chỗ, nghe thấy nhìn thấy đều là tốt đẹp, ngày qua cũng là vui vẻ.

Lúc đi về, trời cũng đã sắp sáng.

Hai người dứt khoát tạm thời không trở về ngủ, mà là ở bờ biển xem mặt trời mọc.

Thời điểm mặt trời từng chút từng chút dâng lên, mây trắng xung quanh cũng hiện ra dáng vẻ, khoác lên một tầng ánh sáng đầy màu sắc…..



“A……” Sau lưng Tưởng Mộc Mộc bị đụng một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, Tưởng Mộc Cận tay mắt lanh lẹ đỡ hắn, đang muốn ra tay liền thấy người nọ đã ngã xuống, suy yếu nhìn bọn họ, tựa như đang cầu cứu, mà bên cạnh hắn ta còn có một đứa trẻ bảy tám tuổi.

Tưởng Mộc Mộc xoay người cũng nhìn thấy cậu bé, kinh ngạc kêu một tiếng: “Sâm Sâm…… là nó, Mộc Cận, là nó!”

Tưởng Mộc Mộc hưng phấn kêu lên, Tưởng Mộc Cận thấy hai mắt hắn sáng lên nhìn chằm chằm đứa trẻ, cảm thấy đứa trẻ này rất là chói mắt, thật may đối phương chỉ là một đứa trẻ.

Người bị trọng thương nhìn bọn họ, giống như thấy được cọng cỏ cứu mạng, rốt cục an tâm nhắm hai mắt lại, tắt thở!

Tưởng Mộc Mộc không thể tin nhìn hết thảy những việc nhanh chóng phát sinh này, cô nhi viện ở trên con đường phía trước, cũng không coi là xa, đi khoảng một trăm năm mươi thước đã đến, người nọ là chuẩn bị đưa đứa trẻ đến cô nhi viện, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết mình nghĩ như thế nào, thân phận của Tưởng Sâm dường như càng ngày càng khó bề phân biệt.

Hắn nhìn về phía Tưởng Sâm, bây giờ Tưởng Mộc Mộc cũng không biết tên của Tưởng Sâm, thế nhưng một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng quen thuộc như thế, giống như đúc ánh mắt đầu tiên hắn nhìn nó đời trước.

Tưởng Mộc Mộc vốn cho rằng Tưởng Sâm bởi vì mất đi song thân, lại ở cô nhi viện bị chèn ép, mới có thể biến thành như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại hình như không phải vậy, từ rất sớm trước kia nó đã biến thành cái bộ dạng này.

“Đi mau, ca ca!” Dường như Tưởng Mộc Cận nhìn thấu gì đó, lôi kéo Tưởng Mộc Mộc rời đi, Tưởng Mộc Mộc thế nào cũng muốn mang theo Tưởng Sâm, vì vậy Tưởng Mộc Cận mở ra cửa không gian, ba người cùng nhau biến mất ở trên đường phố.

Một đám người áo đen cầm súng chạy tới, chỉ thấy một cỗ thi thể, lục soát người, không có phát hiện cái gì cả liền giận đùng đùng rời đi.

***

Xuyên qua cửa không gian, Tưởng Mộc Cận mang theo hai người bọn họ đến phi trường, nhìn đứa trẻ một thân bẩn thỉu, thật sự rất chướng mắt, sau này nhất định phải ném nó ở nhà mặc kệ, mình và ca ca ra ngoài.

Sau khi mua quần áo cho đứa trẻ xong, mua vé máy bay cất cánh nhanh nhất, cũng không biết bay đi nơi nào, cứ như vậy lên máy bay.

Tưởng Mộc Mộc nhìn vẻ mặt gấp gáp của Tưởng Mộc Cận, thật sự không biết chuyện gì xảy ra, liền nói: “Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Tưởng Mộc Cận nhìn đứa trẻ ngồi ở bên cạnh không nói một lời, nói: “Ca ca, người này anh có cảm giác được gì không?”

Tưởng Mộc Mộc lắc đầu, không phải là một đứa trẻ sao? Đứa con đời trước hắn nhận nuôi, đời này cũng nhận nuôi nó, không phải sao?

Tưởng Mộc Cận kéo hắn vào trong lòng, đứa trẻ không nhúc nhích ngồi ở bên cạnh Tưởng Mộc Mộc, Tưởng Mộc Cận nói: “Ca ca thật sự muốn nhận nuôi nó?”

“Ừ!” Tưởng Mộc Mộc gật đầu, mục đích tới nơi này chính là tìm được Tưởng Sâm, hôm nay tìm được, dĩ nhiên sẽ không bỏ lại nó mặc kệ.

Tưởng Mộc Cận cười cười, nói: “Cũng tốt, giao nó cho mẹ đi, chúng ta không có nhiều thời gian để chăm sóc nó như vậy! Cái tên trong cơ thể anh còn chưa ra ngoài, cho nên chúng ta phải đến cấm địa một chuyến!”

END 67 Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook