Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp

Chương 112

Lãnh Băng Sơn

12/06/2021

Trần Phóng thấy dáng vẻ chạy trốn của Tần Phong lòng có chút lo lắng , nhưng bất quá là sợ Lâm Hàn đánh chết người thôi , nhưng mà sau đó nhìn dáng vẻ ngạo nghễ của cậu anh lập tức muốn cười . Xem ra ... có người đá phải tấm sắt nóng rồi .

Anh cùng cậu trở về phòng , sau đó

lập tức bị tập kích .

Lâm Hàn ôm anh khóc đến thương tâm , cậu biết Tần Phong không có ý với người ta nhưng tại sao lại không dứt khoát từ chối kia chứ .

Người mình thích bị người khác quấn lấy cảm giác thực khó chịu , cậu giận Tần Phong sao mà thu hút nhiều ong bướm như thế .

Cơ mà ai nói cậu thua kém đâu , bên Á Lang tinh người mê cậu cũng xếp hàng tận mấy con phố ấy mà cậu có bao giờ nhìn tới đâu .

Trần Phóng thở dài xoa tóc cậu , tình yêu thật phiền phức , sao mọi người vẫn cứ muốn chuốc lấy phiền phức để làm gì ? Sống như tự do chẳng phải rất tốt sao ? ( Bạch Lạc Sơn nơi xa biết anh nghĩ vậy chắc treo cổ luôn quá .. tình yêu tuyệt vọng quá đi mà )

Lâm Hàn khóc đủ cũng cảm thấy dễ chịu hơn không ít .

Trong thời gian này cậu cũng chỉ uống canh bổ đã chuẩn bị từ trước để tránh bị bại lộ .

Đến hẹn lại lên , Lâm Hàn vẫn hừng hực ý chí chiến đấu địch chết ta sống , dịch không chết thì ta bóp mũi cho chết .

Dạ Yên từ phòng bếp mang ra một ít thức ăn lót dạ trông khá lạ mắt , cậu ta vẫn mang thẳng lên phòng chỉ huy để chứng minh sự tồn tại của bản thân .

Lâm Hàn cũng đuổi theo bén gót .

Dạ Yên như thường lệ thủ thỉ bên tai mời Tần Phong ăn bánh .

Sau đó chẳng hiểu vấp không khí hay gì liền muốn ngã nhào vào lòng của Tần Phong .

Nhưng ngại quá , chưa kịp đáp vào vòng tay mỹ nam đã vướng cổ vào cánh tay của một người khác.

Lâm Hàn nhanh tay đỡ lấy đĩa bánh giơ lên cao , tay còn lại máng ngay cổ cậu ta trụ vững .

" Này cậu cẩn thận chứ , làm rơi hết bánh thì làm sao " cậu hất cậu ta lùi về phía sau vài bước .

Đám lính nghẹn cười ...

Lâm Hàn hạ đĩa bánh xuống , tiện tay bóc một cái cho vào miệng nếm thử , bánh có vị ngọt , xốp nhưng hơi ngấy . Lâm Hàn xuýt thì nôn nhưng vẫn cố kiềm chế , nuốt vội miếng bánh cười hề hề nói " Bánh rất ngon , tay nghề của cậu quả thực rất tốt "

Cậu bốc một cái khác đưa đến miệng Tần Phong nói " Anh thật có lộc ăn nha , bánh ngon lắm , anh cũng ăn thử đi " miệng thì ngọt như đường nhưng nụ cười thì lạnh như lưỡi dao băng đang kề cổ.

Tần Phong chặn tay cậu lạnh lùng đáp " Đủ rồi"

Lâm Hàn nháo đủ , nhún vai đáp " Vậy tuỳ anh , tôi đi trước anh từ từ thưởng thức " cậu đặt cái đĩa lên đùi anh rồi bỏ đi .

Dạ Yên đứng một bên nhìn mà tức muốn hộc máu .

Mọi chuyện hỏng bét còn nói được cái gì , người thì cũng bị chọc cho tức điên lên rồi . Cậu ta ủy khuất rời đi.

Lâm Hàn vừa diễn xong liền nôn oẹ không ngừng . May là cậu biết chỗ nào có ít người qua lại , trốn trong góc khuất lấy ra ít trái cây ăn lấy ăn để . Thực .... ọe ... ngấy ... ọe ... không chịu được . Vừa nhớ tới là cậu đã muốn nôn , cậu hứa với lòng sẽ không có lần sau .

Mặc kệ ai tức kệ ai , Lâm Hàn trở về phòng liền ngủ một mạch đến sáng , ngon không tưởng .

Cậu xoa nhẹ cái bụng đã lớn lên không ít , tầm này thì chỉ có áo khoát rộng mới che nỗi .

Trần Phóng và bốn cao thủ đã đứng chờ cậu bên ngoài vì cậu hứa hôm nay sẽ đưa bọn họ đến khoang luyện tập chuyên dụng .

Khi đến nơi Lâm Hàn có chút bất ngờ vì Tần Phong cư nhiên cũng ở đây tập luyện nha.

Nhưng mà cái thứ ốc sên ẻo lả kia là sao vậy ?

Dạ Yên rất ra dáng cô vợ hiền đang cầm sẵn khăn và nước uống ngồi bên cạnh nhìn Tần Phong chầm chầm vì sợ cả thiên hạ đều mù không nhìn ra cậu ta thích Tần Phong .

Thấy cậu đến , cả đám binh lính đều thả chậm động tác nhìn nhất cử nhất động của bọn họ .

Lâm Hàn nhìn xuống bụng thở dài . Sau đó hướng Tần Phong mà đi đến .

" Thật trùng hợp lại gặp hai người ở đây , chào thiếu tướng , chào "

" Cậu không tập à ? Chỉ ngồi nhìn như thế sao mà vui chứ , cậu nhìn thiếu tướng xem , tập luyện mà cũng đẹp đến mức khiến người ta nhìn muốn rớt mắt ra ngoài . Cậu trông cũng không tồi , mị lực chắc chắn cũng không kém đâu "

Dạ Yên biết cậu là đang xiên xỏ mình cũng đứng đối diện cậu đáp trả " Nếu cậu đã nói vậy sao bản thân cũng không thử một chút đi , cùng nhau tập sẽ vui hơn " mặc dù lùn hơn cả khúc nhưng vẫn không tỏ ra yếu thế.

Lâm Hàn nhếch môi cười " Tôi tất nhiên không thành vấn đề , tôi cùng bọn họ đến chính là để tập luyện "

Tần Phong nghe đến phát phiền lập tức dừng động tác , ý tứ muốn rời đi .

Dạ Yên gấp gáp chạy lại ân cần " Thiếu tướng khăn của anh đây"

Lâm Hàn nhìn anh nhướng mày .

Tần Phong lại cảm thấy lạnh sóng lưng .

Anh lướt qua Dạ Yên rồi đi thẳng , xem cậu ta như không hề tồn tại .

Dạ Yên gấp gáp đuổi theo , cũng không quên cho cậu một ánh mắt muốn giết người .

Lâm Hàn nhún vai quay đầu nhìn Trần Phóng nhe răng cười.

Trần Phóng cũng bật cười lắc đầu . Sau đó ra hiệu cho bốn người chia ra tập luyện với cường độ nhẹ .

Lâm Hàn buồn chán đứng khoanh tay tựa vai vào vách tường kim loại bắt đầu xuất thần suy nghĩ miên man .

Đám lính nhanh chóng kết thân với nhóm người mới , sau đó liền kéo bọn họ thì thầm to nhỏ .



Sau đó họ nghe thấy tiếng cười khẽ , họ nhìn thấy cậu đang cười rất chi là vui vẻ . Trong lòng rõ như ban ngày là cậu đã lên xong kế hoạch tán tỉnh thiếu tướng của bọn họ .

Họ đoán đúng rồi , trưa hôm đó cậu đích thân xuống bếp làm món cơm chiên cho anh . Cẩn thận dọn ra mâm , đậy kín .

Đầu bếp "......" rất muốn bắt người không cho đi .

Tần Phong sau nhiều lần từ chối vẫn không đuổi được Dạ Yên mặt càng thêm lạnh , đến giờ cơm cũng phiền đến nuốt không trôi .

Dạ Yên vẫn nhu mì ngồi đối diện chậm rãi dùng cơm , ánh mắt nóng bỏng vẫn thường dán lên người anh.

Lâm Hàn một đường vui vẻ bước vào , cậu mang theo thức ăn đặt xuống chỗ Tần Phong nói " Để bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình , hôm nay tôi cũng đích thân xuống bếp nấu một món đơn giản. Hy vọng thiếu tướng sẽ không chê chút tâm ý này " nói rồi cậu mở nắp đậy thức ăn.

Mùi hương nồng nàn bay thẳng vào khoang mũi , đã rất lâu rồi anh chưa ngửi lại hương Thơm quen thuộc này .

Tần Phong thật sự kinh ngạc nhìn cậu .

Lâm Hàn cười " Anh sao lại nhìn tôi như vậy ? Nào mau ăn đi cho nóng "

Cậu cũng cầm lấy chén của mình chậm rãi ăn .

Dạ Yên nhìn mà thèm nhưng không có chỗ cho cậu ta mở lời đành đưa mắt nhìn Tần Phong hy vọng anh sẽ chán ghét món ăn này .

Tần Phong ngược lại ăn đến phi thường ngon miệng , đôi mắt loé lên chút đau lòng cùng hoài niệm . Anh nhớ chứ ... nhớ món ăn đầu tiên sau khi cậu trở về nhà sau lần tự tử bất thành .

Anh nhớ mãi không quên hương vị này .

Lâm Hàn nhiên anh lặng lẽ ăn , cậu thực sự nở một nụ cười hạnh phúc . Cậu biết anh vẫn nhớ món ăn mà cậu đã làm .

Nhưng mà hơi tréo nghoe

Chút , anh là nhớ buổi đầu gặp cậu , còn cậu là nhớ lúc ở trên vô cảnh sâm lâm .

Mặc kệ là kỷ niệm nào , đều là kỷ niệm đáng nhớ nhất.

Tần Phong ăn sạch cơm trên đĩa lớn sau đó nhìn sang Hàn Lâm như muốn xác định điều gì đó.

Lâm Hàn nhìn anh câu lên nụ cười trêu chọc " Thiếu tướng , không phải chỉ cần ăn xong một bữa cơm anh liền yêu tôi chứ ? Như vậy thì mỹ nhân bên kia sẽ buồn lắm đó nha " cậu chỉ Dạ Yên mà vui vẻ đâm thọt.

Tần Phong mắt cũng không động đáp " Không can dự Gì đến cậu ta "

Lâm Hàn tỏ vẻ ngạc nhiên

" Thật vậy sao ? Như vậy có phải hơi vô tình không ? Nhưng mà anh sẽ thích tôi thật chứ ?"

Đôi mắt đen mang theo ý cười nhìn sâu vào mắt anh , ngón tay nhẹ nâng càm anh trêu đùa .

Tần Phong vừa có chút mong chờ vừa có chút không xác định nên tỏ ra lúng túng giây lát .

Lâm Hàn đạt được mục đích bật cười , thu hồi ngón tay của mình lại nhìn anh nói " Không phải vội , cứ từ từ

Suy nghĩ , tối chúng ta lại gặp nhau "

Cậu cho anh một nụ hôn gió rồi tiêu soái rời đi.

Nhìn Dạ Yên mặt đen như đít nồi nhịn không nỗi liền bật cười một tiếng .

Tần Phong cũng không muốn nán lại lập tức rời đi .

Lập tức liên lạc với Trần Phóng để hỏi thăm về Lâm Hàn.

Trần Phóng suýt thì rớt tim ra bên ngoài , vội vàng thay đổi hình dạng và giọng nói rồi run rẩy nhận cuộc gọi.

Tần Phong với gương mặt phi thường nghiêm túc hiện ra trước mặt anh " Cậu và tiểu Hàn đang ở đâu ?"

Trần phóng bấm móng tay vào thịt gồng mình đáp " Vẫn ở Lam tinh , có việc gì không ?"

Tần Phong " Em ấy vẫn khỏe chứ ?"

Trần Phóng " Vẫn khỏe "

Tần Phong " Tốt , cảm ơn cậu " nói rồi anh lập tức kết thúc cuộc gọi.

Trần Phóng tựa lưng vào tường rồi trượt xuống , kiểu này anh sẽ có ngày bị bệnh tim mất .

Tần Phong lại gọi một người khác .

Lâm Hàn đang nằm lăn trên giường cười sung sướng thì bị cái tên hiển thị dọa cho giật mình không nhẹ .

Cậu lập tức ngồi dậy nhưng mà bụng bầu khiến cậu vất vả lắm mới ngồi dậy được , cởi phăng áo khoát , đổi lại gương mặt và giọng nói .

Bình tĩnh nhận cuộc gọi .

Tần Phong với gương mặt ôn nhu nhìn cậu " Tiểu Hàn em có khỏe không ? Nhớ anh chứ ?"

Lâm Hàn mĩm cười đáp " Em vẫn khỏe , em rất nhớ Anh . Anh có nhớ em không ?"

Tần Phong " Anh cũng vậy , anh rất nhớ em . Mọi người vẫn đang ở tinh cầu C sao ?"

Anh cố tình nói sai .

Lâm Hàn cau mày " Không , em đang ở Lam Tinh mà , anh quên nhanh thật đó " cậu cười trêu chọc .



Tần Phong " Xin lỗi em , anh nhớ nhầm . Vậy em .."

Anh còn chưa nói xong Lâm Hàn bên kia thoáng hốt hoảng .

" Tiểu Hàn em sao vậy ? Có việc gì nói với anh , tiểu Hàn .."

Lâm Hàn đặt tay lên bụng xoa nhẹ ,

hạnh phúc nhìn anh cười " Không có gì , là ... là bọn nhỏ đang động a "

Tần Phong nghe cậu nói cũng mĩm cười nhìn cậu triều mến yêu thương " Tiểu Hàn , cảm ơn em "

Lâm Hàn đỏ mặt " Có gì phải cảm ơn chứ , thôi em có việc , gặp lại anh sau nha "

Tần Phong đáp " Được , em đi chơi vui nha "

Lâm Hàn " Vâng " rồi cậu ngắt kết nối . Vỗ lên trái tim đang đập loạn , má ôi hù chết người mà .

Như lời đã hứa , tối hôm đó cậu lại nấu cơm mang đến cho anh , có mấy con chuột muốn cản đường đều bị nhốt vào phòng giam .

Lần này cậu nấu món xương hầm củ sen và thịt kho tàu mà anh thích nhất . Đừng hỏi tại sao có củ sen nha , vì cậu thích hương vị của nó cho nên luôn trữ bên người .

Dạ Yên Lần thứ hai được ngồi ăn cơm chó miễn phí mà không sơ múi được .

Tần Phong ngược lại phi thường hưởng thụ .

Lúc hai người ăn tối xong cậu nhiên anh hỏi " Thiếu tướng , giờ có anh đã có câu trả lời rồi không ?"

Tần Phong "....." dọc cũng chết mà ngang cũng chết , nhận nhầm người là cháy nhà , mà nhận không ra .... cũng thảm không kém a.

" Việc đó , tôi chỉ muốn cậu

Biết , trái tim tôi chỉ yêu một người tên là Lâm Hàn mà thôi , tôi chỉ xem cậu là bạn bè "

Lâm Hàn không vừa lòng cho lắm , cau mày nhìn anh nói " Anh chỉ xem tôi là bạn thôi sao ? Nhưng tôi thích anh là thật tâm , anh nói như thế tim tôi thật sự rất đau " cậu đặt tay lên ngực ra vẻ đau khổ lắm .

Dạ Yên nghe Tần Phong từ chối trong lòng liền vui vẻ nói " Này anh bạn , cậu không nghe rõ lời Thiếu tướng nói sao ? Anh ấy đã có người yêu rồi , cậu đừng không biết điều như vậy . Người anh ấy yêu tên Lâm Hàn chứ không phải người tên Hàn Lâm cậu "

Lâm Hàn nghe xong lại tự dưng muốn nhe răng cười .

Tần Phong đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nhìn cậu " Hàn Lâm .... Lâm Hàn "

Lâm Hàn tư dưng thấy ngượng lập tức đánh bài chuồn " Không nói với hai người nữa , tôi đi đây "

Tần Phong chỉ kịp vồ hụt vào khoảng không lập tức vui vẻ chạy theo.

Dạ Yên không hiểu chuyện gì cũng chạy theo, trong lòng lại cảm thấy hỏng bét rồi.

Cậu vừa ra khỏi cửa liền bị Tần Phong tóm được , kéo cậu ôm vào người thật chặt.

Đám bình lính đang ăn cơm lập tức hoá đá "...." thiếu tướng của bọn họ .... cư nhiên thay lòng đổi dạ rồi .

Lâm Hàn ngượng cố đẩy anh ra " Buông em ra , mọi người đang nhìn kìa "

Tần Phong ngược lại không để tâm , ôm cậu thật chặt và nói " Anh rất nhớ em "

Hơi thở ấm áp phải vào tai khiến gương mặt cậu thoáng cái đỏ bừng , cậu cũng thôi giãi dụa.

Dạ Yên trong thấy màn này tức điên chỉ vào Tần Phong nói " Thiếu tướng tại sao anh có thể làm như vậy ? Anh làm như vậy không cảm thấy có lỗi với Lâm Hàn sao ? Anh câu trước vừa nói yêu cậu ta , câu sau liền nói yêu người khác . Anh nhìn kỹ cậu ta đi , có chỗ nào đáng để anh xem trọng chứ . Chỉ là một con hồ ly chuyên đi mê hoặc người khác mà thôi . Thiếu tướng anh mau tỉnh lại đi "

Đám binh lính ồ lên , mắng nghe rất hay á mà cậu có soi gương chưa ?

Lâm Hàn nhìn Dạ Yên mĩm cười , cậu đẩy nhẹ Tần Phong cho anh nới lỏng vòng tay một chút sau đó xoay người đối mặt với anh.

Ánh mắt nhìn sang Dạ Yên khiêu khích " Tôi là hồ ly thì đã sao ? Cậu có bản lĩnh thì thử đi , còn có ... tôi có cái gì hơn cậu sao ? Nhiều lắm á ...."

Cậu đưa tay ra sau ót ấn nhẹ đầu anh xuống rồi hôn lên môi anh một cái , sau đó nhìn Dạ Yên cười .

Đám Lính nhìn thiếu tướng bị cưỡng hôn trong hạnh phúc miệng đều há thật to không kịp thu hồi .

Lâm Hàn tiếp tục câu nói còn bỏ lửng " Tôi có trái tim anh ấy nè , tôi có thể lên giường cùng anh ấy mỗi tối , có thể cùng anh ấy xông pha chiến trường ... như vậy đã đủ chưa ?

Dạ Yên đỏ mắt hằng học nhìn cậu rống lên " Nhưng tôi xinh đẹp hơn cậu " phải , cậu ta chính là người đẹp nhất trong gia tộc .

Lâm Hàn cười khẩy nhìn Tần Phong hỏi " Phong anh thấy em có đẹp không ?"

Tần Phong đưa tay tắt đi thiết bị của cậu , hôn lên trán cậu rồi nói " Em đẹp nhất "

Lâm Hàn lần nữa quay mặt nhìn sang Dạ Yên cười đáp " Anh ấy nói tôi đẹp nhất "

Đám binh lính thiếu điều đứng không vững ".... Thiếu tướng phu nhân " giờ thì ai nói Lâm Hàn không đẹp họ lập tức đánh chết tên đó .

Dạ Yên nhìn khuôn mặt vạn phần tinh xảo của Lâm Hàn liền chết đứng . Thua rồi .... thua triệt để .

Tần Phong kéo cậu trở lại nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn . Sau đó nhìn sang đám người lạ mặt nghiêm giọng nói " Còn không chịu lộ diện "

Đám người lập tức tắt thiết bị , Trần Phóng nhìn anh cười héo úa .

Tần Phong " Gặp tại phòng huấn luyện vào sáng mai "

Rồi sau đó mạnh mẽ ôm ngang Lâm Hàn trở về phòng .

Lâm Hàn bị ôm bất ngờ có chút giật mình ôm lấy anh cứng ngắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook