Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp

Chương 61

Lãnh Băng Sơn

12/06/2021

Sáng sớm tinh mơ ___

Khi trời còn chưa sáng hẳn Lâm Hàn đã thức dậy từ rất sớm để chạy bộ.

Cậu chạy quang toà lâu đài lớn một trăm vòng sau đó là hít đất trên mỗi ngón tay trên bàn tay trái -phải 100 cái , sau đó lại trồng chuối hít đất tiếp 1000 cái nữa mới hài lòng ngồi tọa thiền.

Bề ngoài là vậy nhưng thật ra cậu là đang luyện tập tinh thần lực , giờ tầm nhìn xa nhất của cậu là 1km nhưng nếu chỉ tập trung một hướng thì là 3km hoặc hơn một chút.

Cậu thì thật nhàn nhưng đám người ngồi trước màn hình theo dõi thì đau tim hết rồi , có kẻ không nhịn được nắm tóc nói " Bạn của thiếu gia quả thật khủng bố a " đổi lại là họ thì xin lỗi không đạt nỗi phân nữa .

Cậu nhìn lại sắc trời , những tia nắng ban mai đầu tiên đã xuất hiện , thật xinh đẹp và rực rỡ vô cùng , tia nắng ấm áp như trái tim của cậu hiện giờ , thực ấm áp , thực hạnh phúc .

Nở một nụ cười cùng tia nắng , sau đó mới vui vẻ chạy về tắm rửa , hôm nay cậu sẽ đích thân xuống bếp cho mọi người một kinh hỷ nhỏ.

Đám bạn của A Lạp cũng ở lại , họ cũng vừa hoàn thành năm nhất và đang trong kỳ nghỉ phép nên tất nhiên là phải tranh thủ vui chơi cùng nhau.

Trong một căn phòng khác , có hai người đang tựa đầu vào nhau cùng hướng ra cửa sổ nhìn ánh mặt trời sớm mai.

A Kháp trong lòng người nọ nhẹ giọng nói " Anh nhận thức vị Vương Nhất kia không ?"

Tư Đốn nâng bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt Ngọc trong lòng mình nói " Anh cũng có đôi lần nghe nói đến

, người này xác thực là quân tử ,hơn nữa thế lực hẳn không tầm thường .

Hắn ở trên tinh cầu Brook công khai chống đối lại Matell , ta nhớ có lần con trai hắn là EVell gây sự với người ta , còn đánh nhau một trận rất lớn bằng cơ giáp , một vùng lớn bị phá hủy .

Sau đó chẳng những không đánh lại người ta mà MaTell sau khi tìm tới nhà gây áp lực với hắn liền bị cho ngậm trái đắng quay về , chẳng những thế hắn còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hahaha chuyện đó khiến bọn anh vui vẻ rất lâu.

Anh nghe nói đám người sinh sự với con trai hắn dưới sự bảo hộ của ông ta

chẳng những không việc gì lại còn rất đường hoàng mà đi dạo chơi hai ngày nữa mới rời đi

Haha lần đó tên MaTell tức đến xanh ruột hahaha"

Tư Đốn nhớ lại chuyện vui càng kể càng vui vẻ ra mặt .

A Kháp nghe nói như thế lòng cũng nhẹ nhỏm " Xem ra ông ta rất lợi hại , trước mắt hẳn tiểu Hàn sẽ được an toàn khi kết giao với ông ấy"

Tư Đốn vỗ về bàn tay nhỏ " Yên tâm , trước mắt có thể nhìn ra người này với chúng ta cùng chiến tuyến "

" ukm em tin anh "

_____________

Bữa sáng hôm nay vô cùng phong phú và đẹp mắt nhưng đám công tử thì hiếm khi được ngủ nướng nên chẳng tên nào muốn dậy trừ A Khắc Tư.

Vừa ngồi vào bàn ăn hắn liền biết cái gì nên hay không nên ... lập tức hắn gọi cho A Lạp nói đúng một câu

" Hoặc là cậu xuống ăn sáng - hoặc là tôi Sẽ ăn hết toàn bộ bữa sáng mà tiểu Hàn nấu " xong rồi lập tức ngắt máy.

A kháp , Tư Đốn , Lâm Hàn "......"

Sau đó liền nghe trên lầu như có giặc tràn qua , A Lạp chạy đến phòng từng đứa bạn đập cửa ầm ầm hét

" Dậy dậy hết đi... nếu không dậy ăn sáng thì đừng trách tại sao có món ngon lại không gọi các cậu. Đến dĩa cũng không có mà liếm đâu. Cho các cậu 3 phút lập tức có mặt"

Sau đó hắn rất nhã nhặn mà xuất hiên trên bàn ăn ,tựa hồ cái gì cũng chưa từng phát sinh ngoại trừ việc hắn ăn thật nhiều, lúc những người khác xuống phần lớn thức ăn đã bị bốn người kia cho vào bụng.

Mới đầu họ chẳng hiểu gì sau đó liền tức tới giơ chân.

A Lạp ăn đến no căng thoả mãn ngồi nhìn đám bạn ăn không đủ nhét kẻ răng cười khoái chí " Hắc hắc yên

tâm vẫn còn đĩa cho các cậu liếm a "

Cả bọn đồng loại cho hắn

cái nhìn khinh bỉ.

A Kháp cùng Tư Đốn cũng ăn nhiều gấp đôi thường ngày , không rời bàn ăn mà ngồi nhìn bọn trẻ trêu đùa lẫn nhau. Bầu không khí thật hạnh phúc biết bao.

Tư Đốn bất ngờ lên tiếng hỏi thăm lũ nhóc

" Hôm nay các con có kế hoạch gì không ?"

Cả bọn nhìn nhau đáp " Vẫn chưa quyết định được ạ , có thể là đi mấy đấu trường hoặc khu vui chơi nào đó"

A Lạp nhìn cha mình cười gian " Người có chỗ tốt cho chúng con đi ạ?"

Cả bọn đồng loạt nhìn ông ,đôi mắt lập loè chiếu sáng.

Tư Đốn liếc nhìn bọn chúng chậm rãi nói " Các con có thể tới quân bộ tham quan một lúc ,trao đổi với bọn chúng một ít kiến thức cũng tốt " kỳ thật ý ông là muốn mấy đứa tới đập cho bọn chúng một trận cho bớt cái tính kiêu ngạo .

A Lạp cười cười " Cha , người lại không thành thật rồi , người là muốn bọn họ bị đánh hay là muốn chúng con đánh rận thay người a?"

Hắn chỉ đám bạn : ý là bọn họ sẽ bị đánh . Ngược lại bọn hắn thì chính là đi khi dễ người ở quân bộ .

A Tác phản bác " Này cậu khinh thường bọn tôi quá rồi đấy , không học ở Sử Lai Khắc Không có nghĩa là chúng tôi yếu đâu . Chẳng qua chúng ta là bất đồng lĩnh vực mà thôi " hắn học khoa sửa chữa cơ giáp nhưng thực lực chiến đấu thì không đến nỗi nào.

" Nhưng A Lạp nói cũng đúng , bọn họ đều là dân từng kinh qua sa trường , chúng ta rõ là đi cho người ta đánh " một tên mọt sách cho hay.

" Xuỳ cậu biến " đám còn lại khinh bỉ.



Nói tới nói lui cả đám vẫn là đi ra ngoài chơi, quân bộ

thật sự là không hút nỗi mấy tên này , Tư Đốn lôi kéo không thành công đành tiếc nuối mà rời đi.

Cả đám quyết định đi đến trung tâm cơ giáp lớn nhất trên tinh cầu , cách nhà cũng không quá xa.

Ở những nơi như thế này thì việc đụng phải vài tên thừa cơ nhưng thiếu não là rất thường Xuyên , nhất thế gia, nhì thực lực , tam quan hệ là cái mà nơi đây xem trọng. Cho nên ... nếu đã đến đây mà không có những cái trên thì hoặc là thành trò hề ,hoặc xem người khác diễn hề.

Mặc dù cả nhóm tuy đại đa số đều là nhất thế gia , nhì thực lực nhưng diện mạo thật của họ thì chẳng mấy người biết , họ cũng chưa bao giờ nhờ vào quan hệ mà tung hoành .

Điều này cũng có thể gọi là trò vui , cũng là Trãi nghiệm thú vị của họ.

Thắng thì huy hoàng , thua thì đạp trên thất bại mà đi lên , nhưng bị chơi xấu thì xin lỗi mấy anh khoái trò này lắm nha! Vậy cho nên ... lần này cả đám chính là muốn đi quậy cho vui , học hành căng quẳng quá mà.

Trừ bỏ Mộ Lôi là văn thư miễn cưỡng cũng tay không trói được gà thì không có vấn đề gì nữa.

Cổng lớn Trung tâm cơ giáp___

Sự xuất hiện của tám vị soái ca cùng một tiểu đệ khiến không ít người nhìn theo mà chảy nước bọt.

Đám A Khắc Tư cũng được xem là khách quen của nơi này , nhưng một năm trôi tựa hồ cũng không dễ khiến người nơi này quên bọn hắn.

Nhân viên lễ tân vẫn là

người cũ, vừa nhìn thấy A Khắc Tư liền nở nụ cười như gió xuân ân cần hỏi han.

" Ôi A Khắc Tư tiểu huynh đệ sao mãi bây giờ mới tới , tôi thật sự rất nhớ mấy cậu a. Các cậu vẫn đẹp trai lay láng như ngày nào , .... ôi cậu nhóc này là em của các cậu à? Thật đáng yêu , có thể cho tôi biết tên được không ?" Anh chàng lễ tân chớp chớp đôi mắt mở to nhìn Lâm Hàn một cách thích thú.

" Phụt ..... hahaha" một vài kẻ không có lương tâm quay mặt cười khẽ.

Lâm Hàn biết sẽ chẳng ai muốn đính chính liền đáp

" Chào anh , tôi tên Lâm Hàn . Là bạn học cùng lớp với bọn họ , không phải em trai " cậu thật sự cười không nỗi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười rất nghiệp vụ mà đáp lại.

Anh chàng lễ tân có chút mất mác đáp

" Ah vậy ah tôi xin lỗi .

Ah các cậu muốn chọn phòng riêng không ? Vẫn còn một phòng VIP số 25 vẫn còn trống . Để tôi đặt chỗ cho các cậu nhé !"

A Lạp mặt vẫn đầy ý cười qua loa đáp " Được , vậy làm

Phiền anh , chúng tôi đi trước "

Lễ tân " Chào , các cậu chơi vui nhé !"

A Tác ỷ có chiều cao vượt trội liền tiến lên ôm vai Lâm Hàn tỏ ra thân thương lắm , mặt cười rất chi là gian xảo.

Lâm Hàn đập rớt cánh tay hắn ghét bỏ , hừ đáng ghét , đáng ghét , tại sao mình với mấy tên này lại chênh lệch xa đến vậy chứ? Thực ...đau lòng .

Sau đó .... cậu quay sang nhìn cả đám nở nụ cười thật chân thành nói

" Các vị ca ca , chốc nữa xin chỉ giáo thêm nhé !"

Một cái nhìn thân thiện đến mức khiến người khác phải rùng mình. ".........."

Phòng VIP là khu vực riêng tư rất lớn có nhiều phòng tập nhỏ bên trong , có đảng thương và cả sân đấu cơ giáp.

Để đáp lại tấm lòng của mấy vị ca ca , trừ bỏ Mộ Lôi

thì hầu hết đều được Lâm Hàn tận tình tẩn cho một trận.

Một mình cậu đấu với bảy người từ cơ giáp , đảng thương , đánh tay đôi đến đấu trong phòng trọng lực.

Cậu không biểu hiện quá xuất sắc nhưng vẫn là kiểu 50-50 thêm chút may mắn mà hạ đối thủ. Cũng xem như giao lưu để nhận thức nhau , kẻ mạnh thì phải nói chuyện bằng thực lực chứ không phải bằng miệng .

Đánh xong một vòng lớn Lâm Hàn vờ mệt mỏi mà

chạy ra ngồi tán dốc cùng Mộ Lôi. Cậu cảm thấy bọn họ rất tốt , rất thẳng thắng . Con đường sau này dù cậu không làm quân nhân nhưng vẫn sẽ trân trọng mối quan hệ này .

Lâm Hàn " Mộ Lôi cậu không tham gia với mọi người một lúc sao ? "

Mộ Lôi " Hì thôi khỏi đi , mấy trò này không hợp với tôi cho lắm . Cứ để bọn họ chơi vui vẻ đi , lâu lắm mới có dịp gặp nhau cứ chơi cho thoả .

Tiểu Hàn cũng thực giỏi , cư nhiên đều có thể thắng bọn A Tạp "

Mộ Lôi khi cười sẽ có hai má lúm đồng tiền rất dễ thương , Lâm Hàn rất thích nhìn lúc hắn mĩm cười. Máy tóc đen dài tới ót , gợn sóng bồng bềnh thật đẹp như biển khơi êm đềm. Một gương mặt nhu hoà ấm áp , đôi mắt phượng trong sáng hút hồn .

Lâm Hàn càng nhìn càng thích nói chuyện cùng hắn " Là bọn hắn nhường thôi , ở trường cũng là bọn A Lạp cùng A Khắp Tư bênh vực , bảo vệ cho tôi. Nếu tôi không mạnh mẽ sẽ trở thành gánh nặng không cần thiết cũng không xứng làm bạn với họ. Họ thực tốt , được làm bạn với họ , với mọi người là may mắn của tôi " đây là lời nói từ tận đáy lòng của cậu.

Mộ Lôi cười thêm rạng rỡ " Đừng khách khí , được quen biết cậu cũng là may mắn của chúng tôi . Còn nữa , cậu nấu ăn thực sự rất ngon "

Lâm Hàn " Hahaha ...."

Mộ Lôi cũng vui vẻ cười " Hahaha..."

Dật Phong cùng A Tác vừa từ phòng tập bước ra đã nghe thấy hai người cười lớn liền cất tiếng hỏi từ đằng xa " Hai người có chuyện gì mà vui thế ? Kể tôi nghe với được không ?"

Hai người vừa nói vừa vọt đến sopha ngồi hào hứng nghe kể chuyện.

Mộ Lôi cười cười không đáp .

Lâm Hàn lại cười bí hiểm nói " Chúng tôi nói ... vài hôm nữa sẽ có người thà uống dịch dinh dưỡng chứ quyết không ăn cơm ". Nghĩ tới tình cảnh quen thuộc này Lâm Hàn lại muốn cười . Đây là kỷ niệm rất vui của cậu cùng mọi người , thực hoài niệm.



Dật Phong trợn mắt " Người cậu nói là ai thế , tên nào mà có thể ngốc như vậy? " hắn mới không tin có người được ăn cơm lại muốn uống dịch dinh dưỡng dỡ tệ kia.

A Tác Cũng xích lại gần chăm chú nhìn mặt cậu hỏi" Là ai cậu mau nói đi ,nhanh nào "

Mộ Lôi chớp mắt nhìn ngơ ngác "......"

Lâm Hàn nhướng mày " Các cậu thật sự muốn biết ?"

Cả ba người đồng nhất gật đầu " Ừ "

Lâm Hàn lại càng cười gian " Muốn biết vậy các cậu cứ chờ đến tối thì sẽ biết , nói trước sẽ mất hay hì hì"

A Tác muốn nhào qua bóp cổ Lâm Hàn nhưng cậu đã nhanh tay hất hắn ra " Không cậu nhất định phải nói ngay bây giờ ... A.... còn chạy" hắn bật người đứng dậy đuổi theo tóm lấy Lâm Hàn nhưng Lâm Hàn cứ như Trạch luồn lách trốn thoát trong gang tấc.

Dật Phong cùng Mộ Lôi cười đến vui vẻ .

Chờ đám người kia ra khỏi phòng tập thì cuộc rượt đuổi cũng vừa kết thúc , hai người cùng thở hồng hộc ngồi phịch ra ghế.

Nghỉ mệt xong cả bọn tắm rửa , thay bộ quần áo mới rồi cùng đi dạo quanh trong trung tâm cơ giáp , nói là cho Lâm Hàn tham quan mở rộng tầm nhìn cho dễ nghe chứ cái chính là đi kiếm mấy kẻ mắt mù kiếm chuyện vui nhưng thật không may ... chẳng ai mắt mù cả.

Dạo chán cả nhóm liền đi đến quán Bar giải trí .

Hiện có hai luồng ý kiến trái chiều :

1- Là sẽ ngồi trong ghế lô bên ngoài tiện xem náo nhiệt. \=> dễ chuốc lấy

rắc rối , nhưng mà vui.

2- Ngồi trong phòng riêng mà tán dốc. \=> An toàn và riêng tư

Tất nhiên số 1 kích thích hơn rồi , Lâm Hàn nằm trong số 2 liền bị áp đảo.

Lâm Hàn thầm ai oán ' Mấy người là sợ thế giới không đủ loạn hay gì ? Rõ ràng biết rất phức tạp lại còn ... '

Aiiiiii đau đầu quá!

Cậu thật sự không thích mấy cái gọi là quán bar , nói chung là có chút ... ukm ác cảm.

Quán Bar lớn nhất nơi này tên là Nhã Uyển . Là nơi cao cấp nhất , dịch vụ nơi này rất đa dạng nhưng chất lượng lại thuộc hàng cao cấp nhất .

Không gian bên trong rất hào nhoáng với vô số ánh đèn chớp loé , âm nhạc quay cuồng không ngừng khuấy đảo cùng những bóng dáng mơ hồ không ngừng lắc lư chốc tối chốc sáng .

Cả nhóm ngồi vào ghế và bắt đầu gọi rượu , A Lạp rất tri kỷ gọi cho Lâm Hàn ly nước trái cây. Hắn là sợ cậu say sẽ nhớ chuyện không vui hoặc Sẽ đi loạn .

Cả đám liền nhao nhao phản đối , nhưng mấy người Họ chống lại ý của A Khắc Tư cùng A Lạp được sao? Tất nhiên là không , vậy nên tiểu Hàn liền được ưu ái uống nước trái cây.

Nhìn đám người đông nghịt không ngừng nhún nhảy lắc lư Lâm Hàn thật không thích nghi nỗi, mặc kệ ai nói chuyện hăng say ra sao cậu cũng chỉ ừ hử cho có.

Vốn tưởng chẳng ai muốn kiếm chuyện với họ nhưng có kẻ từ khi họ bước vào đã nhắm trúng Lâm Hàn. Bộ dáng phi thường sạch sẽ hắn thực vừa ý.

Lâm Hàn hiển nhiên là nhận biết tầm mắt bất thiện này , chỉ là ... lười phản ứng .

Huyền Minh , Tất Liệt , Hàn mộ ba tên ra sức đánh giết lẫn nhau . Chẳng mấy chốc đã ngà ngà say , A Tác tà ý lại nỗi lên , hắn gọi phục vụ mang lên cho Lâm Hàn một ly nước trái cây đặc biệt.

Lâm Hàn từ chối không được , mùi rượu cũng thực nhẹ vô cùng , nếu mũi không thính sẽ không phát hiện ra. Cậu biết hắn muốn giở trò nhưng cũng không nỡ chối từ, liền từ từ thưởng thức nhìn cả đám hi hi ha ha quên trời đất . Lâu lâu mới có dịp vui thì cứ quẩy đi rồi tính sau.

Tiệc dần tàn , cả đám thì hơi say nhưng hơn ai hết cậu biết đó chỉ là vẻ bề ngoài , trừ bỏ Mộ Hàn với cậu là say muốn quay cuồng thì ai cũng tỉnh trên 5 phần cả. Cái này cậu lãnh giáo lúc ăn cơm cùng gia đình A Lạp. Thực ... không so nỗi.

Lâm Hàn lảo đảo bước đi , A Lạp rất tri kỷ choàng vai mà đỡ lấy cậu . Cả nhóm cứ thế chưa bao giờ tách ra khiến kẻ nào đó liền phi thường nóng lòng .

Chân trước vừa ra khỏi cửa lớn , chân sau liền có kẻ đuổi theo bén gót.

Đợi họ đi đến đoạn đường ít gây chú ý liền hành động.

Hơn hai mươi tên áo đen khí thế doạ người hùng hổ chặng đường , tên cầm đầu hất Hàm nói " Các ngươi nếu muốn sống thì hãy để người kia lại đây , sau đó thì biến " hắn chỉ vào Lâm Hàn đang say ngất ngây đưa cái gương mặt ngơ ngác nhìn.

Dật Phong Bật cười " Ha Hả ... ngươi là cái thá gì bảo bọn ta giao người ? "

Tên cầm đầu gằng giọng đe doạ " Nhóc con , mi không biết mi đang đắc tội với ai đâu . Khôn hồn thì giao tên nhóc kia cho bọn ta , nếu không thì các ngươi bọn ta cũng bắt" Hắn cũng là nói thật , thêm một tên để chủ nhân đổi khẩu vị thì hắn cũng không ngại xuống tay.

A Tác Ngứa miệng nói " Sợ .... ta sợ quá cơ. Ngươi nói xem chủ nhân của ngươi là ai? Nói không chừng ta có quen biết a"

Tên cầu đầu lớn tiếng nói " hỗn xược , mi không có tư cách cũng không cần nhiều lời , giao hay không giao ?" Gắn trắng trợn đe dọa , sát khí từ đám người áo đen được phóng xuất cuồn cuộn như vũ bão đè ép hết thải mọi người xung quanh.

Hàn Mộ xoa xoa cánh tay hàm hồ nói " Sát khí thật nặng a ... thật đáng sợ .

Ta thật sự rất sợ ... sợ .... ngươi chỉ là thứ to mồm " sau nụ cười nữa say nữa tỉnh là gương mặt lạnh đến cực điểm . Đôi mắt xanh nhạt loé lên sát khí không hề che giấu.

Thân ảnh như gió chớp mắt đã đến trước mặt tên cầm đầu cho hắn một đấm .

Tên cầm đầu phản ứng cực nhanh , lách người tránh đi trong gang tất nhưng vẫn bị Hàn Mộ đuổi tới tặng thêm một cú liên hoàn cước khiến hắn chỉ có thể đỡ đòn. Nhưng rất nhanh hắn liền thoát khỏi áp chế , liên tục tung sát chiêu .

Bên này vừa động lập tức cả đám đàn em liền xông lên cùng lúc , bảy đánh mười chín không chột cũng què .

So về thực lực thì mạnh nhất trong đám là A Khắc Tư cùng A Lạp. Nhưng bọn này thực lực ngang với quân đặc chủng liền có sự chênh lệch không nhẹ .

Trên người bọn họ rất nhanh liền xuất hiện vết thương , miễn cưỡng cũng chỉ có thể gọi là cầm cự .

Mộ Lôi đang đỡ lấy Lâm Hàn không ngừng lo lắng thì người bên cạnh đã đẩy hắn ra , bước chân xiu vẹo bước về phía trước , đôi mắt mơ màng mong lung bước về phía trận chiến vừa diễn ra.

Mộ Hàn bị đẩy bất ngờ bị chao đảo mạnh ,chưa kia đứng vững vội thất thanh gọi lớn " Tiểu Hàn đừng qua đó . Nguy hiểm"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook