Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em

Chương 64

TTH_

06/01/2023

Rất nhanh cậu đã được anh đưa về nhà một cách nhanh chóng.

Âu Dương Doãn Thần tức giận nén cậu lên giường cậu đau đớn quay về phía sau mắng anh nhưng lại nhìn thấy anh nới lỏng cà vạt ra .

Cảm nhận được điều gì đó không hay cậu bước chân xuống giường cố gắng chạy trốn thì một cách tay kéo chân cậu lại cùng với giọng nói khàn đặc ,

- " Em định chạy đi đâu Hả !"

Cậu nhìn anh sợ hãi cố gắng thu mình lại ở một góc giường,

- " Anh là ai ? Đừng...đừng đụng vào tôi !"

Doãn Thần đứng cuối giường đưa tay cởi từng cúc áo ra để lộ bờ ngực sắn sỏi cùng những cơ bụng rắn chắc .

Mạc Thiên Mộc dù bình thường rất nghịch ngợm và hay chọc ghẹo anh nhưng dù gì cậu vẫn là một thiếu nữ mới lớn .

Cậu nhìn anh sợ hãi cố gắng thoát ra nhưng không được .

- " Em biết rõ anh yêu em ...vậy mà em giám ở bên ngoài ôm ấp còn hôn người đàn ông khác ...em hay lắm !"

Doãn Thần tiến lại xé rách áo cậu để một dãi băng cuốn ở bụng khiến cậu hoảng sợ muốn thoát ra cách tay anh nhưng bị anh cúi xuống hôn lên bờ môi của cậu .

Anh dần dần hạ thân thể xuống đem cơ thể dán sát vào nhau .

Anh dần từ môi hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu rồi lại xương quai xanh mảnh mai .

Cậu cũng từ từ mất đi ý thức nhờ đó anh dùng tay cởi bỏ đi lớp bang đang cuộn chặt bụng cậu ra để lộ bầu ngực căng tròn .

Doãn Thần dần dần chuyển hướng xuống bầu ngực căng tròn một bên tay lại đùa nghịch .

Những nơi anh đi qua đều để lại những dấu hồng nhỏ mờ ám .

" Đây là cái giá mà em giám thất thức tôi !"

__________________________________



Trong căn phòng tối mịt phản phật một ánh sáng nhỏ nhoi từ rèm cửa hở nhỏ chưa kịp chiếu hết sáng dưới sàn nhà những bộ quần áo vách xung quanh cùng với chiếc áo bị xé rất tả tơi dưới sàn nhà .

Trên chiếc giường hai thân ảnh một nam một nữ đang quấn quýt ôm nhau trong trạng thái trong một mảnh vải che thân .

Đột nhiên một bàn tay thon thả cử động rồi mở choàng mắt nhìn về phía trước , trong cơn ngủ mơ mang cô nhìn thấy một khuôn mặt của người đàn hiện lên trước mắt vô cùng đẹp trai khiến cô không kìm lòng được mà định chạm vào khuôn mặt điển trai đó .

Nhưng chợt những kí ức của tối hôm qua lại một lần nữa ùa về trong đầu cô .

Vì uống quá nhiều rượu nên cô đã không còn tỉnh táo mà còn chọc giận Doãn Thần .

Sau thì cô không nhớ được gì nữa chỉ biết khi cô bất tỉnh hình như hai người đã hôn nhau rồi...rồi cô bị anh đè lên giường .

BÙM

Nhưng kí ức ùa về hiện lên trong tâm trí cô những hình ảnh loạn lạc của cô càng làm cho khuôn mặt của Thiên Mộc càng đỏ hơn .

Cô luống cuống định nhảy xuống giường thì liền cảm thấy một bên hông của mình rất đau bên dưới cùng vậy và nó hình như có gì đang chảy xuống.

Cô định bước xuống thì một cánh tay rắn chắn luồn qua eo cô kéo lại ,

- " Em định đi đâu !"

Doãn Thần đã tỉnh từ lúc sớm những không biết đối mặt với cô thế nào nên giả ngủ coi tình hình của cô trước nhưng không ngờ Thiên Mộc lại có ý định bỏ trốn.

Mạc Thiên Mộc nhìn anh đầy tức giận cậu lấy gối đập vào người anh ,

- " Đồ biến thái...sao anh lại giám...!"

Doãn Thần ngồi dậy nhưng tay vẫn ôm eo cô đầu anh thì dựa vào vai cô thì thầm ,

- " Thì em quyến rũ anh trước !"

Cô cứng họng không biết nói gì mà bật khóc nức nở ,



- " Sao anh ... hức...giám... hức...lần đầu tiên của em... hức...!"

Nhìn cô khóc anh lại khó chịu lạ thường anh quay người cô lại lau đi giọt nước mắt trên gò má của cô ,

- " Anh chịu trách nhiệm với em ...em đừng khóc !"

Thiên Mộc uấn ức nhìn anh ,

- " Anh không chịu trách chứ ai chịu...em chịu sao ?"

Doãn Thần nhìn khuôn mặt uấn ức của cậu mà bật cười,

- " Rồi rồi...là anh chịu trách nhiệm được chưa !"

Nhưng cô chỉ 'hừ' một tiếng rồi bước xuống giường nhưng chân lại không có sức mà ngã quỵ xuống sàn nhà.

Anh thấy thế nhanh chân bước xuống giường đi lại bên chổ cô bế lên ,

- " Để anh bế...chân em làm gì còn sức nữa đâu mà em đi !"

Mạc Thiên Mộc nghe vậy đỏ mặt núp vào lòng ngực rắn chắc của anh ,

- " Anh...anh ...!"

Hahahaaaa

Anh nhìn dáng vẻ rụt rè trốn tránh chuyện đó chỉ biết cười lớn nhưng lại bị cậu nghẹn mà mắng ,

- " Anh không được cười !"

Nhưng lúc này trong mắt anh cô như một chú mèo dễ thương không có ai sánh bằng.

Anh nhéo khuôn má đầy dặn của cô mà trêu nghẹo ,

- " Đúng là bảo bối của anh có khác...thật dễ thương quá đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook