Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 57: Alan tích lũy học hỏi từng ngày.​ng ngày hảo quan tâm

Cố Tiêu

17/02/2017

“Anh Jester, sao anh tìm cho em căn nhà lớn vậy?” Tô Phi tuần tra nhà mới một vòng. Nhà mới rất đẹp, chỉ là nghĩ đến dọn dẹp đã toát mồ hôi hột.

Chuyện này đối với con người nào đó tự nhận là lười-tí-thôi không hề nghi ngờ là một đòn gánh nặng ngàn cân. Thời gian dành cho việc lau chùi, quét tước kia thà để ngủ còn hơn, ít nhất ngủ còn thấy được lợi ích trước mắt.

Mấy năm nay, Tô Phi hướng về chủ nghĩa sâu gạo, tin tưởng không bao lâu sau sẽ được kết nạp vào đại quân! Không chừng còn được thăng đến đoàn trưởng!

“Lười nhác!” Jester bế Tô Phi trên đùi, ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng nắm mũi Tô Phi, “Ailie phụ trách dọn dẹp, em yên tâm được rồi.”

Tô Phi mở lớn mắt, run run nhìn Jester không dời, “Anh Jester sẽ không, sẽ không dọn vào ở cùng chứ?” Thế này có tính là sống chung trước hôn nhân không? Tô Phi được quyền bỏ phiếu chống không? Sự tình phát triển quá nhanh, nhanh đến nỗi Tô Phi mơ hồ ngốc một lúc.

Đương nhiên, đối với ai đó, đà phát triển này vẫn chậm hơn sên tỉ lần!

“Anh sẽ không ăn em.” Ít nhất không phải bây giờ!

Tô Phi đỏ lựng, bật dậy, nhảy ba bước lên tầng hai. Qua một thời gian phân tích, đánh giá kỹ càng, Tô Phi chọn căn phòng có tông màu trắng chủ đạo. Về phần hành lý, tẹo nữa, Alan sẽ khuân tới.

“Em muốn căn phòng này!” Tô Phi mở rộng cửa căn phòng yêu thích, nói với Jester vừa bước lên.

“Vậy anh sẽ ở phòng này!” Jester đẩy cửa căn phòng đối diện, căn phòng được trang trí chủ yếu bằng màu đen, phù hợp sở thích của Jester. Thực ra thì Jester không đặc biệt thích một màu sắc nào, nhưng hầu như mọi ngày đều sử dụng màu đen, dần dà thành một loại thói quen.

Trước khi Jester và Tô Phi tới, Alan đã phái người dọn dẹp sạch sẽ, Jester và Tô Phi còn mỗi việc chuyển vào.

Jester mua căn biệt thự này vài năm trước, nhưng chưa từng đi vào một lần. Nếu không phải nó gần với ngôi trường Tô Phi theo học, phỏng chừng căn biệt thự này còn phải gặm nhấm chuỗi ngày làm bạn cùng bụi phủ nhện giăng dài dài.

“Em đói…”

Tô Phi mở tủ lạnh, phát hiện nguồn dự trữ thực phẩm trong biệt thự đang trong tình trạng vườn không nhà trống. Tô Phi đau lòng vuốt cái bụng khô quắt, đi đến ngồi bẹp bên cạnh Jester, chậm rì rì kêu lên. Jester buông tờ báo trong tay, cầm điện thoại lên bấm số.

“Em không ăn đồ ở ngoài đâu!” Tô Phi kháng nghị bắt lấy bàn tay đang hoạt động của Jester. Đồ bên ngoài ăn vài lần còn có chút khác lạ. Nhưng Tô Phi từng ăn loại đồ này ròng rã mấy năm trời phiêu bạt, thế nên hiện tại, chỉ nghĩ đến đồ ăn bên ngoài đã ứ tận cổ!

Jester sửng sốt, không biết tại sao Tô Phi phản ứng mạnh đến vậy, nhưng vẫn nhanh ý hiểu Tô Phi đang hiểu nhầm, nhẫn nại giải thích, “Anh không định gọi đồ ăn ngoài, chúng mình gọi Alan đến nấu cơm nhé?”

“Ứ, phiền lắm!” Alan chạy tới nơi này thì mặt trời đã ngủ kỹ từ đời tám hoánh, còn ăn gì nữa, chết đói mất thôi.

Jester rút bàn tay bấm điện thoại về, ánh mắt hàm chứa chờ mong, “Tô Tô, em định xuống bếp nấu cơm cho anh à?” Jester chưa quên Tô Phi biết nấu ăn đâu, còn là một đầu bếp cừ khôi là đằng khác… Đáy mắt hiện lên nhàn nhạt vui sướng, “Có phải không?”

“Được rồi.” Thực không tiền đồ! Tô Phi suýt lại lạc trong võng tình của Jester, “Nhưng tủ lạnh rỗng không, chúng mình phải đi chợ.”

Jester cùng Tô Phi về nhà, đồng hồ đã điểm 6 giờ rưỡi.

Tô Phi xách đồ ăn chạy nhanh vào phòng bếp, sau một giờ, bưng ra bốn món mặn, một món canh.

Qua bữa tối, Tô Phi ôm máy tính xách tay vào phòng Jester, quét mắt xem phòng một lần, rồi long lanh nhìn ai đó đang ngồi trên sofa.



“Sao em vào đây?” Jester vẫy tay, Tô Phi thuận theo ngồi bên cạnh.

“Anh Jester không chào đón em?” Hai gò má nhiễm một tầng phấn lấp lánh, tựa như giận dữ, tựa như thẹn thùng.

“Em biết là anh không có ý này.” Jester buồn cười nhìn Tô Phi.

Tô Phi đặt máy tính xách tay lên bàn thủy tinh trước sofa, ghé nửa người vào ghế, mắt đảo liên tục, khi nhìn vào máy tính xách tay trên đùi Jester, khi nhìn chiếc cằm duyên dáng của Jester, suy nghĩ dần bay xa.

Jester khép lại máy tính, Tô Phi còn ở trong trạng thái mơ mộng, đến khi bị ai đó ôm chặt vào ngực mới tỉnh lại, “Anh xong việc rồi à?”

“Ừ.” Ôm bạn gái trong lòng, Jester thanh thản nheo mắt, dung túng tràn qua đáy mắt.

“Thế thì chơi đấu địa chủ đi!” Tô Phi hưng phấn giơ máy tính lên rủ rê, Tô Phi là thiên hạ vô địch trò chơi này mà.

Thời gian trước khi đi ngủ lúc nào cũng nhàn rỗi. Mà nhàn rỗi sinh ra nhàm chán. Vì vậy, để quá giang đoạn thời gian này, Tô Phi quyết định mở rộng tầm mắt, khiêu chiến trình độ cao.

Jester nhìn đồng hồ, còn hơi sớm, chưa đến thời gian ngủ của Tô Phi, gật đầu đồng ý.

Sau khi Tô Phi phổ biến luật chơi và cách chơi, đôi bên chính thức khai chiến.

Ván thứ nhất, Tô Phi dẫn trước ba nước, ván thứ hai, Tô Phi vẫn thắng ba nước, ván thứ ba, chênh lệch giữa hai người tiếp tục là ba nước nghiêng về phía Tô Phi… Tình thế này thì đầu óc có trên mây đến mấy cũng phải nhận ra có điều cực-kỳ-kỳ-cục. Vì vậy, Tô Phi nhiệt huyết sôi trào, quyết tâm chiến thắng một cách đường hoàng, rửa sạch sỉ nhục ba ván trước!

Kết quả, Tô Phi không nhấc nổi một bước, đây chính là khoảng cách giữa thần linh và con người! Rõ ràng như thế, vĩ đại đến thế.

Năm dài tháng rộng, Tô Phi tái chiến Jester mấy hồi, ngậm ngùi nhận thất bại để chấm dứt.

Kinh nghiệm để đời: đừng coi ai cũng là đồ ngốc, đến khi thất bại thì chính mình mới là kẻ ngờ nghệch. Kinh nghiệm truyền đời: khi độ chênh lệch giữa bản thân và đối thủ quá lớn, đừng mù quáng chạy đến đòi so tài bằng được, bằng không có tức chết cũng chẳng đổ lỗi ai được.

“Không chơi nữa, không chơi nữa…” Tô Phi trút bực lên máy tính, Jester nhìn đồng hồ đeo tay, “Rồi, không chơi nữa. Đến giờ em đi ngủ rồi.”

“Em mệt!” Tô Phi nằm vật trên sofa, không muốn động một cái ngón chân.

“Em đứng lên mau nào! Bị cảm bây giờ!” Jester nhíu mày, nhìn Tô Phi lười biếng cuộn mình trên sofa, bộ dáng làm biếng dịu ngoan kia nhìn thế nào cũng không tức nổi, đành bế ai đó về phòng, đắp chăn ngay ngắn. Còn ai đó lúc này nghiễm nhiên ngủ say như chết, đã vậy còn hùng hồn nói mớ: một ván nữa! Mai chơi tiếp! Nhất định sẽ thắng!

Một đêm yên lặng ——

Sáng hôm sau, Tô Phi xuống tầng, nhìn bữa sáng kiểu Tây nóng hổi trên bàn cùng bóng dáng bận rộn của Alan trải dài biệt thự.

Alan thấy Tô Phi đi xuống, vội kéo ghế ngồi bên cạnh ghế của thiếu gia. Tô Phi nói cảm ơn, ngồi xuống.

Alan tủm tà tủm tỉm quay người đi vào phòng bếp, bê từng đĩa thức ăn ra.



Lưỡi của Tô Phi và Jester sớm đã quen đồ ăn Alan nấu, đồ ăn bên ngoài có ngon đến mấy nhưng đều không dậy nổi dịch vị của hai người.

Đây là thói quen được bồi đắp hàng ngày, cũng thể hiện tín nhiệm tuyệt đối với Alan.

“Anh Alan đến lúc nào vậy?” Tô Phi tưởng bản thân 6 giờ sáng dậy đã sớm rồi, không ngờ Alan càng chăm chỉ hơn, chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn này mất ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Nghĩa là tầm năm rưỡi sáng, Alan đã đến biệt thự nấu cơm.

Tô Phi hiểu rõ bản thân, năm giờ rưỡi Tô Phi còn đang chu du trong mộng, không tài nào dậy nổi!

Tô Phi không nhịn được, khen ngợi Alan: “Anh Alan dậy sớm thật nha!” Chim dậy sớm sẽ bắt được sâu, nếu Alan là một con chim chắc chắn không bao giờ lo bị đói, còn các con chim dậy muộn đành ngậm mồm chịu đói thôi!

“Tiểu thư Tô Phi, cô quá khen.” Alan khiêm tốn cười, vùi đầu tiếp tục bữa sáng.

Thực ra, bốn giờ sáng, Alan đã có mặt tại biệt thự. Đầu tiên, Alan dọn dẹp sạch sẽ căn phòng dưới tầng một của mình, dọn dẹp xong mới đi nấu bữa sáng. Chuyện vệ sinh nhà cửa, đợi thiếu gia và tiểu thư ra ngoài, Ailie sẽ dẫn người tới dọn.

Alan rụt cổ, lé mắt nhìn nhà ăn, nơi này không bao la bát ngát như Cổ Đức Sâm nhưng để một mình Alan dọn dẹp nơi này thì cứ để mai tính đi nhé. Thế mới thấy được vị trí của Alan trong lòng thiếu gia, không bắt Alan đơn độc quét dọn biệt thự này.

Nấu cơm chẳng qua một cái búng tay. Thời đại bây giờ ấy à, các tiêu chuẩn người đàn ông đích thực chính là nhìn từ Alan mà ra chứ ai, sáng đi công ty, chiều vào phòng bếp! Là con rể số một trong lòng các bà mẹ vợ!

Kết thúc bữa sáng, Jester đưa Tô Phi đến Học viện Hoàng gia Anh quốc. Alan tự biết thân phận, không dám bám đuôi làm bóng đèn. Sau khi tiểu thư Tô Phi đến, thời gian rảnh của Alan đột nhiên dư thừa.

Buổi sáng, trước khi rời biệt thự, Alan giao việc cho mấy người giúp việc, nhắc nhở đôi câu rồi lái xe tới công ty tiếp đón thiếu gia.

Mấy người giúp việc đó cần nhớ kỹ, quét dọn sạch sẽ tòa nhà, nhưng phòng tiểu thư Tô Phi và thiếu gia Jester trăm vạn lần không được chạm vào. Phòng tiểu thư Tô Phi do Ailie phụ trách còn phòng thiếu gia Jester do Alan thu dọn.

Bệnh sạch sẽ của thiếu gia Jester vô cùng nghiêm trọng, không thích bất cứ ai, kể cả Alan lại gần, càng ghét bị người khác, đặc biệt là con gái, chạm vào. Alan từng tìm mấy bác sĩ chuyên về chứng bệnh này nhưng kết quả vẫn là con số không.

Ngoại lệ duy nhất là tiểu thư Tô Phi, đáng tiếc tiểu thư Tô Phi không quá để tâm đến chứng bệnh này, làm Alan ray rứt mãi về cơ hội được một lần được dí ngón tay vào thân thể của thiếu gia.

Nói thật ra, Alan cực kỳ tò mò về một khu vực của Cổ Đức Sâm, tiếc là cuộc đời cái ca của Alan chưa từng cho phép.

Không! Phải nói là cả cổng của nơi đó Alan cũng chưa từng xem qua.

Quản gia Jill đã nhắc nhở toàn thể người làm trong Cổ Đức Sâm, ai tới gần cánh cổng kia trong phạm vi một trăm thước đều bị đuổi việc ngay lập tức.

Cho nên, Alan thà bị lòng hiếu kỳ tra tấn gần chết chứ không dám cách Lôi Trì nửa bước.

Camera giám sát được đặt với mật độ dày đặc trong phạm vi một trăm thước từ cổng trở đi, Alan mất bao công sức mới tìm hiểu được, thật 100%!

Từ đó, đối với khu vực báo động đỏ kia, Alan chỉ dám cung kính đứng nhìn từ đằng xa, càng xa càng tốt, sợ tới gần lại không khống chế được hai chân tự nhiên xông vào.

Sở dĩ Alan biết tiểu thư Tô Phi có tư cách vào nơi đó, tất nhiên thiếu gia Jester không rộng lượng nói cho Alan biết đâu, ấy là bởi vì vào kỳ nghỉ hè năm cấp hai, tiểu thư Tô Phi đi lạc, đứng cách cánh cổng kia tầm năm mươi thước nhưng không bị ném ra ngay tức khắc, Alan liền đoán được.

Không thể không phóng một ngón cái chỉa lên trời, Alan xứng đáng là chúa tể của những con cú, một điểm nhỏ như vậy cũng phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook