Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 69: Chủ mẫu gia tộc Lance​

Cố Tiêu

17/02/2017

Người già thường cô độc, địa vị càng cao lại càng cô độc.

Có người đến trò chuyện, chăm sóc, kể cả người đó có mục đích khác, Alexander cũng không muốn quản.

Tóm lại, không một mình là tốt rồi.

Trong đại sảnh, Tô Phi cùng Jester chậm rãi đi xuống.

Trước đó, Alan đã đọc xong bài diễn văn, cùng Ailie cung kính đứng ra hai bên đầu cầu thang, cúi người một góc 45 độ.

Jester nắm tay Tô Phi đi đến vị trí Alan đứng lúc trước, nói ngắn gọn mấy câu.

Alan tính toán thời gian, vẫy nhẹ tay một cái, ngọn đèn đang tỏa ánh dìu dịu lập tức sáng lòa màu vàng hoa lệ quý phái. Sofia mặc lễ phục dạ hội tinh xảo màu vàng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, trang trọng bưng một khay vàng được phủ bởi lụa đỏ tươi, bên trong chứa một hộp thủy tinh.

Dàn nhạc giao hưởng đã dừng lại tự lúc nào, toàn bộ đại sảnh yên lặng như tờ.

Tất cả nín thở chờ mong nhìn Sofia từng bước từng bước tới gần hai người kia. Riêng những cô gái trẻ thêm phần tuyệt vọng rứt rứt tấm khăn trong tay,

Sofia nâng khay đứng trước mặt Tô Phi, Ailie hiểu ý, tiến lên, đỡ cẩn thận cái khay nặng bằng hai tay.

Sofia cầm cây gậy bạc dài chừng nửa thước đặt bên hộp thủy tinh, tay cầm của cây gậy được khảm một viên thủy tinh nhỏ hình thoi màu lục. Ailie nín thở, trố mắt nhìn trừng trừng viên thủy tinh, cứ như có thể nhìn thấy tộc huy gia tộc Lance, lóng lánh vĩ đại, mê hoặc cả tâm hồn lẫn thể xác.

Biểu cảm của Ailie tựa hồ đã được Sofia dự kiến trước. Sofia lạnh nhạt cười, thuần thục xốc lên tấm lụa đỏ.

Thoáng chốc, một vầng hào quang nở rộ, hút tầm mắt của tất cả mọi người!

Mỗi người không thể không khép mắt, chờ ánh hào quang chói lọi này dừng. Lần sáng rực thứ hai khiêm tốn hơn lần đầu tiên rất nhiều, ánh sáng nhu hòa, huyền bí, quyến rũ chết người.

Nằm trong hộp thủy tinh một chiếc gối nhung đỏ tròn làm từ lông thiên nga, đường kính chừng ba, bốn tấc, thể tích bằng một phần ba thể tích hộp thủy tinh.

Thứ làm Tô Phi kinh ngạc là chiếc vòng cổ đang ngủ say trên gối.

Vòng cổ được làm từ các hạt lưu ly rực rỡ như máu, to bằng hạt đậu đỏ, mặt vòng là miếng ngọc thạch màu lục trong suốt, kích cỡ chừng nửa quả bóng bàn, khảm bên trong tộc huy gia tộc Lance màu vàng kim.

Đến kim cương cũng chỉ đáng làm nền cho chất liệu ngọc làm nên vòng cổ. Mà kim cương còn được tính ra carat, còn chiếc vòng cổ này là báu vật vô giá. Tuy chiếc vòng đẹp diễm lệ, nhưng người đeo nó gãy cổ không biết chừng!

Tô Phi từng nhìn thấy chất liệu ngọc này, chiếc nhẫn trên ngón tay cái Jester, mặt vòng cổ khảm tộc huy cũng được làm từ chất liệu này.

Tô Phi thất thần một chút, đến khi tỉnh táo, trên cổ đã thêm một chiếc vòng nhưng không hề lạnh lẽo.

Đám đông phía dưới thấy nghi thức đã hoàn thành, đồng loạt cúi gập người, trăm miệng một lời: “Chúc mừng gia chủ! Chúc mừng phu nhân gia chủ!”



Jester siết chặt thắt lưng Tô Phi, nhận lời chúc mừng của mọi người.

Alan sướng tửng từng tưng, duỗi tay chỉ huy dàn nhạc, các nhạc công phi thường hiểu ý, diễn tấu khúc ca chào mừng.

Sofia lẳng lặng chờ mọi người chúc tụng xong, mới mỉm cười: “Chúc mừng thiếu gia Jester, phu nhân Tô Phi!” Đây là lần đầu tiên Tô Phi thấy Sofia mỉm cười, cao quý, hào phóng, ôn nhu, hiền thục.

Mọi người chấn động, càng thêm cung kính nhìn về vị chủ mẫu trẻ tuổi của gia tộc.

Sofia là em họ đằng ngoại của Alexander Lance, chủ yếu quản lý lễ nghi của gia tộc Lance, chủ trì hầu hết các hoạt động nghi thức của gia tộc Lance. Địa vị của Sofia trong gia tộc ngang bằng Felix.

Sofia đã phụ tá qua hai nhiệm kỳ chủ mẫu gia tộc Lance, từ thời phu nhân của Alexander, Diana Lance, tới mẹ của Jester, Ruth Lance.

Sofia có chỗ đứng không nhỏ trong gia tộc Lance, nắm trong tay một lượng quyền lực nhất định. Vừa rồi, Sofia đã công khai thừa nhận Tô Phi, chứng tỏ Sofia sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Tô Phi, vị chủ mẫu mới của gia tộc Lance. Vậy nên, mấy người đang nghĩ cách ngáng chân Tô Phi phải suy ngẫm lại.

Sofia là chưởng quản lễ nghi, cũng là người chấp pháp gia quy gia tộc Lance, Sofia hoàn toàn có quyền đuổi người ra khỏi gia tộc Lance.

Câu nói của Sofia là hứa hẹn với Tô Phi, cũng là cảnh cáo với đám đông phía dưới, hy vọng các người thông mình, không đủ ngu để đụng vào Tô Phi.

Con ngươi Jester run rất khẽ, rồi lại bình tĩnh, hơi hướng về Sofia vuốt cằm, hôn tuyên thệ lên trán Tô Phi, nâng tay Tô Phi bước xuống...

Yến hội kết thúc, Tô Phi vẫn đắm chìm trong xưng hô mới “phu nhân gia chủ”, không biết bị kéo đi những đâu. Sau bốn giờ diễn ra, đến mười hai giờ đêm, các thành viên gia tộc Lance lục tục rời đi.

“Bây giờ thì hai người có thể nói rồi chứ?” Tô Phi cười như không, quét mắt qua Ailie và Alan, hàng mi dài khẽ khép, không nhìn ra vui buồn.

Ailie và Alan bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không muốn mở miệng trước. Sau hơn mười phút đấu mắt, Alan bại trận, suy sụp hạ bả vai, ngấm ngầm thở dài: tráng sĩ ra đi không trở về!

Rồi Alan nghiêm túc: “Tiểu thư Tô Phi, chúng tôi...”

Ailie ném hạt dẻ trúng đỉnh đầu Alan, thuận lợi cắt đứt câu nói dang dở, giọng lạnh nhạt: “Alan sai rồi, bây giờ chúng ta phải gọi là thiếu phu nhân.”

“A...” Alan bị bắt nạt, ôm chặt cái đầu đã bị thương nghiêm trọng, ai oán tiếp tục: “Thiếu phu nhân, đến ngày hôm qua ——”

“Lại sai rồi, hôm nay đã là ngày thứ ba tính từ ngày chúng ta nhận được lệnh của thiếu gia...”

“Tui không nói nữa, bà toàn ngắt lời thôi! Bà kể đi.” Alan bất mãn lên án, Ailie hừ, “Tui và ông lần lượt kể.”

Ailie nhìn về phía Tô Phi, sắp đặt lại câu chuyện trong đầu rồi mới mở miệng, “Thời điểm thiếu phu nhân và chúng tôi đặt chân xuống hòn đảo này, chúng tôi cũng không rõ tình hình thực tế. Thiếu phu nhân chưa biết, trước khi gia chủ gia tộc Lance tròn hai mươi mốt tuổi, gia chủ sẽ được quyền tự do lựa chọn bạn đời, nhưng nếu gia chủ bước qua tuổi hai mươi mốt mà chưa có đối tượng, gia chủ sẽ phải chọn một vị chủ mẫu từ trong gia tộc. Gia tộc Lance đã ước định, mỗi thành viên trong gia tộc phải chung thủy với hôn nhân, tuyệt đối không được ly hôn, ruồng rẫy. Vậy nên, các thành viên trong gia tộc cực kỳ thận trọng trong hôn nhân. Một khi họ ly hôn hay mang tội ruồng rẫy đều phải nhận hình phạt nặng.”

“Đây là vật tượng trưng cho thân phận phu nhân gia chủ, phải không?” Tô Phi chỉ vào chiếc vòng đang êm đềm ngủ trên cổ, mặt nhăn lại.

Alan nhìn không chớp chiếc vòng cổ đã một lúc lâu, âm thầm đánh giá giá trị, càng tính càng kinh ngạc, nghe được câu hỏi của Tô Phi, vội thu hồi cảm xúc khiếp sợ, gắng sức nở một bông hoa nịnh nọt to đùng trên mặt: “Thiếu phu nhân đoán cái chuẩn luôn! Alan bội phục.”

Thiếu phu nhân vui vẻ sẽ tăng tiền lương cho Alan, phải không? Alan ôm mộng đẹp chảy nước dãi.



Mọi người đều biết (mọi người ở đây chỉ nhắc đến thành viên gia tộc Lance), phu nhân gia chủ là người nắm quyền điều hành kinh tế trong gia tộc. Chỉ có gia chủ mới có quyền thu hồi mệnh lệnh của phu nhân, điều kiện tiên quyết là phu nhân gia chủ đã dùng tiền công vào việc riêng.

Tô Phi vừa nghe, lập tức muốn kéo vòng cổ xuống, may mắn Ailie lanh tay lẹ mắt kịp thời ngăn chiếc vòng không rời cổ Tô Phi một milimet.

Ailie tận tình khuyên nhủ: “Thiếu phu nhân đừng nghĩ nhầm! Chiếc vòng này không phải vật muốn đeo thì đeo, muốn bỏ thì bỏ, thiếu phu nhân muốn hạ vòng xuống thì phải đeo trên cổ ít nhất một ngày.” Tựa như nhìn ra tính toán của Tô Phi, Ailie ra vẻ vô tâm: “Dù sau một ngày đeo, thiếu phu nhân cũng không thể trả lại chiếc vòng. Làm như vậy, thiếu phu nhân sẽ bị coi là kẻ phản bội, đặc biệt là phản bội gia chủ, tội danh này không nhỏ đâu.”

“Đúng đúng đúng.” Alan vội tiếp lời Ailie, “Đối với kẻ phản bội, gia tộc Lance xuống tay vô cùng ngoan độc, thường xuyên diệt nhà! Cho nên ——“ Alan lau lau mồ hôi đầm đìa trên trán, nhất thời không biết nói tiếp thế nào.

“Cho nên?” Ánh mắt hờ hững của Tô Phi ngưng tụ, nhìn xa xăm, khóe miệng hơi giãn, “Nhưng mà... Hình như em chưa nói gì.”

“Ha ha.” Alan xấu hổ nhức đầu, miệng hết mở lại khép, không biết nói gì. Mấy lời Alan đang nói thầm trong lòng, tiểu thư Tô Phi, à không, thiếu phu nhân mà biết, nhất định sẽ giận dữ. Alan gia cát dự, thiếu phu nhân sắp “bùng nổ”.

“Vô dụng!” Ailie một chưởng hất Alan ra xa, Alan được thể cọ cọ vài cái rồi chuồn ra ngoài, vứt củ khoai lang nóng bỏng tay cho người chưa chuẩn bị tâm lý Ailie. Ailie tức giận cắn chặt răng, thề nhất định không cho Alan thấy mặt trời ngày mai!

“Thực ra chuyện cũng đâu có gì.” Ailie cố làm dịu không khí cứng nhắc, giật nhẹ môi, “Chuyện thiếu phu nhân làm chủ mẫu gia tộc đã như đinh đóng cột. Cho nên, ai nha, dù sao thiếu phu nhân và thiếu gia đã bên nhau bao năm qua, sớm muộn gì cũng tới bước này.”

Tô Phi dở khóc dở cười, đây là một bước sao, rõ ràng là vài chục bước! Đến ngày trời đất hợp làm một! Dĩ nhiên Tô Phi mong một ngày cùng Jester tiến vào điện thờ hôn nhân, nhưng một ngày này tới quá sớm a!

Tô Phi không tức giận vì trở thành chủ mẫu gia tộc Lance, Tô Phi sợ, không biết nói chuyện này với người nhà thế nào, Tô Phi chắc chắn là không sao, nhưng không chắc về phần Jester.

Tô Phi có thể khẳng định Jester sẽ bị cả nhà “gọt giũa” đến tro xương cũng không còn. Tô Phi rất lo nhà họ Tô sẽ không chấp nhận Jester, hơn nữa, tuổi Tô Phi còn quá nhỏ, muốn già trẻ nhà họ Tô đồng ý hẳn gian nan vô cùng, leo qua núi đao biển lửa cũng chưa đủ.

“Thiếu phu nhân, chẳng lẽ thiếu phu nhân không có chút động tâm nào với thiếu gia?” Ailie do dự nhìn Tô Phi một lúc lâu mới dám mở miệng, việc này liên quan tới phúc lợi của Ailie, không thể không hỏi rõ ràng.

Vừa lúc cánh cửa luôn đóng chặt bật mở. Sau một giờ nói chuyện với Alec, Jester trở về phòng. Ailie đặt xuống lo lắng, trả lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ.

Người Trung Quốc có câu tục ngữ gì về vợ chồng gì ý nhỉ, “đầu giường đánh nha, cuối giường làm lành”, Ailie không nhớ nhầm đúng không.

Ailie nghĩ: Thiếu phu nhân và thiếu gia không đánh nhau, nên chuyện làm lành sẽ nhanh hơn đi.

Về nguyên nhân Ailie gọi Jester và Tô Phi là vợ chồng, cái này là theo truyền thống gia tộc Lance, tiệc sinh nhật tuổi hai mươi mốt sẽ đồng thời là lễ kết hôn của gia chủ. Bởi địa vị của gia tộc Lance sừng sững như núi, quyền thế như mặt trời ban trưa. Nếu muốn tai mắt được yên tĩnh, không bị quấy rầy, chỉ còn cách làm mọi việc khiêm tốn nhất có thể.

Nói cách khác, từ lúc đeo vòng cổ, Tô Phi đã trở thành phụ nữ có chồng.

Nhưng Ailie không dám nói sự thật với thiếu phu nhân, theo nhận định của Ailie, tốt nhất nên tạm hoãn vài ngày để thiếu phu nhân kịp thời tiêu hóa các sự kiện diễn ra trong ngày hôm nay đã.

“Em không vui ư?” Jester vòng ra sau lưng Tô Phi, ôm chặt cô gái nhỏ, hơi thở ôn mát phả bên cổ, bồi hồi, lưu luyến.

Không phải người ta thường nói chỉ đám con gái cực kỳ mẫn cảm sao? Sao con trai cũng có người nhạy cảm đến vậy?

Tô Phi thở dài, “Không, em rất vui.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook