Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 41: Đại hội thể thao liên trường.

Cố Tiêu

17/02/2017

Tô Phi được gọi lên phòng giáo viên. Chưa chạm chân vào ngưỡng cửa, Tô Phi đã trông thấy Giang Cách đứng trước bàn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người lập tức hiểu rõ tình huống!

“Tô Phi, Giang Cách, hai trò đều là học sinh ưu tú, ngày thường luôn tuân thủ nội quy nhà trường…” Dư Dương dựa lưng vào ghế, hai tay bắt chặt, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nhà giáo, Dư Dương phải tự tay giải quyết vấn đề tình cảm của tuổi học trò, trầm trọng hơn, đối tượng lại là học sinh ưu tú của trường! Nếu không xử lý tốt, tư tưởng hai đứa nhỏ này mà đi chệch đường ray thì hỏng! Mày nhăn, nhăn tít a!

“Thầy Dư, xin thầy nói thẳng vào vấn đề!” Tô Phi lên tiếng, theo cái lối nói văn hoa thừa lời ít ý này, có khi trống điểm tan trường mới vào được rìa vấn đề.

Giang Cách nhằm trúng điểm mù của Dư Dương, giơ ngón tay cái về phía Tô Phi. Lợi hại! Đối mặt với giáo viên chủ nhiệm vẫn có thể thong dong bình tĩnh như thường, không hổ là thủ trưởng của Giang Cách tôi, tôi phục bạn rồi đó!

“Khụ” “Khụ” Dư Dương thanh cổ họng, khẩn trương mở miệng, “Chuyện này, hai trò, thầy…”

Giang Cách không nhịn nổi, “Ai! Thưa thầy, em với Tô Phi, ngoài quan hệ bạn bè và quan hệ cấp trên – cấp dưới thì không còn quan hệ nào khác, thầy đừng hiểu nhầm!”

Dư Dương sặc, ho khan không ngừng, nghi ngờ nhìn hai người, “Có thật các trò không có quan hệ nào ngoài quan hệ bạn bè không? Đừng nói dối thầy, thầy chỉ mong muốn tốt cho các trò thôi!”

“Thầy Dư, thầy nói thêm nữa thì dù không có gì, chúng em cũng trở thành có cái gì mất!” Giang Cách nhỏ giọng nói.

Dư Dương gật đầu, không sai, vấn đề chưa làm rõ đã vội gọi bọn họ lên làm việc! Coi như hiểu nhầm! Dư Dương hối hận, thở dài, yên lòng vẫy tay cho hai người về lớp.

“Mình chắc là có người tố cáo lên chủ nhiệm lớp. Ai! Trong sạch của đời tôi một đi không trở lại!” Giang Cách hóa thân thành nữ nhân vật bị dồn ép trong đau thương mất mát, đưa tay cố níu cái trong sạch không thể đong đếm bằng mắt thường lại. Tô Phi cũng cảm thấy hẳn có người mật báo, nhưng không quan tâm đó là ai.

Giang Cách vất vả làm trò nhưng không kéo được con người đang cực kỳ tập trung suy nghĩ kia, đành đem giông tố trong lòng chất lên đầu cái kẻ dâng cáo trạng giả, vãn hồi lại phần danh dự không còn bao nhiêu!

Vế sau khỏi cần nói, Giang Cách có lẽ sinh ra để làm thám tử, chuyện trôi qua một tháng, Giang Cách đưa thân phận kẻ mách lẻo ra ánh sáng, chính là Lương Thi Huệ! Tô Phi không liếc đến một cái, nhưng Giang Cách không rộng lòng bỏ qua, ngoài mặt làm việc nghiêm túc đàng hoàng, bên trong ngầm phái đàn em chỉnh Lương Thi Huệ đến khóc cha gọi mẹ. Lương Thi Huệ ăn khổ không biết tại sao, cả ngày nghi đông nghi tây lại lọt mất kẻ cả ngày lượn qua lượn lại trước mặt cô nàng.

Ngày trước ở trường cấp hai, Lương Thi Huệ được tụng xưng nữ hoàng! Giáo viên nâng đỡ, người nhà chiều chuộng, bạn bè nhường nhịn. Dù ở Nam Liên làm “kẻ khó ưa”, chẳng có mấy bạn bè ở Nam Liên thì dung tích não của cô nàng không bao giờ cho phép nghi ngờ bạn học cùng lớp. Theo phân tích của Lương Thi Huệ, lũ bạn trong lớp dù “ngu” đến mức nào cũng phải biết bố cô nàng là ai, Lương Thi Huệ chắc mẩm mấy đứa đáng ghét trong lớp dù không ưa cô nàng cũng chẳng dám nghĩ cách chạm vào lông tơ của Thi Huệ này đâu.

Kết quả, trong những năm tháng sau này, Lương Thi Huệ không bao giờ nhắc đến ba năm trung học không bằng mèo chó của cô nàng.



—— ta là thời gian phân cách tuyến ——

Tô Phi gắt gao nhìn chằm chằm văn kiện trước mắt, hai mẫu phục trang cực kỳ bắt mắt được phác họa trên 16 trang giấy.

Mỗi tuần, hội học sinh tổ chức một buổi họp vào tiết ba và bốn chiều thứ sáu. Tuần này, chủ đề thảo luận là về mẫu đồng phục mới do ban văn nghệ tuyên truyền đưa ra, do Diệp San thiết kế chính.

Không ai hiểu rõ tầm nghiêm trọng của vấn đề này bằng Tô Phi. Vấn đề không nằm ở mẫu thiết kế, mẫu thiết kế đẹp, sáng tạo, táo bạo nhưng không làm mất nét nhã nhặn, truyền thống trong trang phục dành cho học sinh, vấn đề nằm ở người thiết kế. Tô Phi nhớ rõ kiếp trước người thiết kế bộ trang phục này là học sinh trường Thị Nhất, trường Thị Nhất cũng là trường đầu tiên phê duyệt cho phép học sinh của trường mặc mẫu đồng phục đổi mới này, sau một thời gian, các trường khác mới ồ ạt noi theo. Vậy nên, Diệp San sao có thể… Tô Phi nhăn mày, nắm chặt mấy tờ giấy.

“Trưởng ban Tô, bạn thấy thế nào? Mẫu thiết kế này đẹp đấy chứ!” Lương Thi Huệ là thành viên ban văn nghệ tuyên truyền, không góp một chút công sức nào vào bản thiết kế, cơ mà ai bảo cái tên Lương Thi Huệ được in sắc nét trong danh sách thành viên ban văn nghệ tuyên truyền, thêm vào đó, cô nàng còn góp công lớn nhất trong việc phân phát mười sáu tờ giấy photo cho thành viên hội học sinh, nghĩ đến đây, Lương Thi Huệ càng thêm ưỡn ngực tự hào.

“Hội trưởng, để hoàn thiện mẫu thiết kế này, mấy ngày trước, mình đã trưng bày mẫu thiết kế này ở phòng triển lãm, tham khảo và điều tra ý kiến của các bạn học sinh trong trường. Đây là dữ liệu thu thập được.” Diệp San đưa tờ giấy cho người ngồi bên cạnh truyền lên.

Nhìn văn kiện nằm trong tay Sở Hải, Diệp San nói tiếp: “Mình tin tưởng các bạn học sinh trong trường rất yêu thích mẫu đồng phục mới này, hi vọng các bạn ngồi đây sẽ suy nghĩ kỹ!” Nói xong, ánh mắt bắn về phía Tô Phi, một phần băng lạnh, ba phần khinh thường, sáu phần khiêu khích. Tô Phi, trò chơi chính thức bắt đầu… Mày, chuẩn bị tốt chưa?

Ui da, mày chuẩn bị hay không thì có gì khác đâu nhỉ, bao “tiết mục” đặc sắc tao dày công chuẩn bị đều đã sẵn sàng tiễn mày về địa ngục thêm lần nữa! Nhìn tao đi, tao mới xứng đáng là công chúa, mới là người được mọi người nâng niu, tôn kính, ngưỡng mộ! Mà mày… là cái thá gì!

Sở Hải nghiêm túc đọc văn kiện, quay đầu về phía Tô Phi, “Tô Phi, nếu bạn không có ý kiến gì thì chúng ta chuẩn bị bỏ phiếu.”

Tô Phi hạ ánh mắt, nếu Tô Phi còn chưa hiểu rõ mọi chuyện thì thật sự đã sống uổng hai đời! Diệp San rõ ràng cũng trọng sinh! Quyết tâm tra tấn Tô Phi thêm lần nữa! Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Tô Phi không dây dưa ân oán trước kia không có nghĩa Diệp San sẽ buông tay. Tô Phi đặt văn kiện lên mặt bàn, lồng hai bàn tay vào nhau, đây là thói quen của Jester, tượng trưng đã nắm rõ thế cục trong lòng bàn tay.

“Tôi không có ý kiến, chúng ta bắt đầu thôi.” Tô Phi nhàn nhạt trả lời, không hề đưa mắt về phía Diệp San.

Sở Hải tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu, kết quả là thông qua 100%. Tia đắc ý lướt qua khuôn mặt của Diệp San và Lương Thi Huệ, Diệp San che giấu nhanh hơn, khôi phục khuôn mặt khả ái hòa đồng.

Diệp San hưng phấn đưa thêm đề xuất: “Hội trưởng, mẫu thiết kế của đồng phục mới đã được thông qua, mình cho rằng chúng ta nên lập tức đặt hàng với xưởng may, yêu cầu họ may xong trước khi đại hội thể thao diễn ra, vừa phô bày phong cách độc nhất vô nhị của học sinh Nam Liên, vừa tránh việc bị học sinh trường Thị Nhất sao chép ý tưởng.”

Bắt đầu từ năm Tô Phi học lớp 8, hai trường trung học Nam Liên và trung học Thị Nhất hợp tác tổ chức Đại hội thể thao liên trường, diễn ra vào tháng Năm hàng năm, năm nay là lần thứ ba. Bây giờ là tháng ba, cách thời gian cử hành đại hội hai tháng, vừa đủ thời gian chuẩn bị.



Sở Hải suy nghĩ kỹ, đồng ý phương án này. Ban văn nghệ tuyên truyền vui sướng, hò hét, ôm chặt nhau.

Trường Nam Liên có một chính sách ưu đãi, khuyến khích học sinh góp ý kiến xây dựng trường, ví dụ như, một tập thể hay một cá nhân trong trường đưa ra phương án hay, được hội học sinh thông qua, tập thể hay cá nhân đó sẽ động viên bằng tiền thưởng, và điểm thưởng khi thi vào đại học.

Riêng ban tác phong kỷ luật là ngoại lệ, được phát tiền thưởng cố định mỗi tháng. Chỉ riêng điểm này đủ khiến các ban khác đỏ mắt ghen tị, dù biết rõ kỷ luật nhà trường không phải nói mồm là được.

Ghen tị!

Biết rõ năng lực bản thân không bằng người thì sao! Căn bản, đây là thói xấu người nào chẳng có. Ghen tị không phải thứ gì đáng sợ, chỉ sợ bản thân say mê đắm chìm trong nó không thoát được mà thôi.

Trong thời gian xưởng may hoàn thành các bộ đồng phục, thành viên ban văn nghệ tuyên truyền dù mệt vẫn cười tươi như hoa, ngày ngày xoay như chong chóng, hết thúc ép nhà may đẩy nhanh tiến độ, lại quay sang quảng cáo bộ đồng phục mới cùng đại hội thể thao sắp diễn ra. Để tiền thưởng mau bay vào ví, chút mồ hôi đó có đáng gì!

Cùng lúc đó, các ủy viên ban thể dục thể thao trường Nam Liên chỉ mong mọc thêm hai chân hai tay hoàn thành công việc, chọn lựa các học sinh có tế bào vận động tốt, huấn luyện các hạt giống tiềm năng, tránh việc về nhì (cũng là xếp hạng bét). Tất cả vì danh dự và vinh dự của trường. Trước kỳ đại hội thể thao liên trường, Nam Liên sẽ tổ chức một cuộc thi thể thao nhỏ, lọc danh sách vận động viên tham gia đại hội thể thao. Bên trường Thị Nhất đương nhiên cũng tổ chức các hoạt động y hệt. Hai trường tranh đấu hơn mười năm, từ phương diện học tập, thể thao, thành tích… Tóm lại, hai ngôi trường này so găng trên mọi lĩnh vực.

Tục ngữ có câu: một núi không chứa hai hổ, trừ khi đó là một con hổ đực cùng một con hổ cái, hoặc là một con hổ công và một con hổ thụ, khụ khụ, đi xa quá rồi! Một núi không chứa hai hổ, một thành phố không thể có hai trường học đồng hạng nhất, thắng bại tại đây một lần! Hứa Nam nhại lại lời thoại kinh điển của thầy hiệu trưởng, bắt chước không kém một ly, chọc Tô Phi một trận cười.

Ngày mười một tháng năm, trời đất sáng sủa, nắng vờn mặt cỏ, gió xô cành đào.

Đây là ngày khai mạc đại hội thể thao liên trường giữa trường trung học Nam Liên và trường trung học Thị Nhất. Địa điểm tổ chức năm nay nằm ở trường Nam Liên, toàn thể giáo viên học sinh Nam Liên quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải tới buổi khai mạc này. Học sinh hai trường ngồi chật kín hai bên nam - bắc sân vận động, đài chủ tịch đặt ở phía đông.

Nằm ở phía tây, đối diện đài chủ tịch là phòng phát thanh do Diệp San làm chủ.

Giọng nói của Tô Phi và Diệp San đều hay, mỗi người có một nét đặc sắc riêng. Giọng Diệp San thiên về nữ tính, ngọt ngào, nhu nhược, ngay khí chất đã thuộc dạng cành liễu mảnh mai (gió chưa thổi đã thấy vẹo), tựa ngọc bích dịu dàng thanh lệ. Giọng Tô Phi nhẹ nhàng, thanh khiết, trong veo như ngọc trai rơi trên sứ, đúng chất tiểu thư lá ngọc cành vàng. Trong trường hợp cần sự sôi động, náo nhiệt như đại hội thể thao, giọng Diệp San là lựa chọn thích hợp hơn cả.

Đại hội thể thao liên trường diễn ra trong hai ngày, phân ra nhiều hạng mục, không khí huyên náo chưa từng ngưng nghỉ, học sinh hai bên khán đài ra sức gào cố lên, cố lên, đáng lẽ trong các hạng mục thi đấu nên có thêm một hạng mục, đấu cường độ âm thanh cổ vũ.

Buổi chiều ngày mười hai tháng năm, Hứa Nam bước vào thi chạy bốn trăm mét tiếp sức nam nữ hỗn hợp, một nhóm hai học sinh, một nam một nữ. Hứa Nam cùng Chu Ngạn chung một tổ. Vì một sự kiện nhỏ như vậy, Hứa Nam vui vẻ, náo loạn một hồi bên tai Tô Phi, biểu hiện loại sung sướng không nói lên lời này!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook