Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 94: Ghi tên vào lịch sử âm nhạc thế giới.​

Cố Tiêu

17/02/2017

Ánh vàng dịu dàng buông tỏa ôm trọn thân hình duyên dáng đứng ở vị trí trung tâm trên sân khấu hình trụ.

Thiếu nữ mặc lễ phục thanh lịch bó sát màu tím, đội vương miện thạch anh tím, mái tóc đen mềm mại thả sau lưng, vài sợi vấn vương bên xương quai xanh ngọc ngà, mê hoặc lòng người.

Đặt vĩ cầm lên bờ vai nhìn có vẻ yếu đuối, thiếu nữ nhắm mắt, kéo nhuần nhuyễn.

Từng nốt nhạc thánh thót du dương uyển chuyển ngân vang khắp khán phòng.

Tất cả khán giả nhắm mắt, mặc mọi cảm xúc và suy nghĩ, nhập tâm vào tiếng đàn động lòng người.

Trong nháy mắt, mọi ưu sầu phiền não bị quét sạch, tâm hồn như được gột rửa, cõi lòng khoan khoái, thoải mái, ý cười thỏa mãn nở rộ trên khuôn mặt...

Ngồi trên ghế VIP, mắt Brian sáng như đèn pha, cười rạng rỡ như ánh mặt trời: Tô Phi, thầy đã đợi được đến ngày này... Ngày trò tỏa sáng... Rốt cuộc đã đợi được, đợi được...

Lần đầu gặp, Brian đã cảm thấy Tô Phi tồn tại như không tồn tại, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Tô Phi luôn lạnh nhạt, ở bên cô bé, mọi buồn phiền vĩnh viễn ở nơi xa lắm, đương nhiên không kể những lúc bị Tô Phi làm tức chết.

Con bé nhìn thế nhưng bướng lắm cơ, bề ngoài ôn lương vô hại che giấu hoàn toàn cá tính bên trong, cứ nhìn mấy kẻ dám đụng vào con bé giờ giở sống giở chết là biết, cái tính đỏ vỏ xanh lòng đó tám phần là do Jester truyền nhiễm.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cô bé học trò hiền lành đáng yêu của Brian cứ thế một đi không trở lại!

Ngay lần đầu gặp mặt, Brian có cảm giác đặc biệt về Tô Phi, cô bé như một người lớn thu nhỏ, bình tĩnh, thận trọng, không kém phần liều lĩnh, giống hệt cháu ngoại, rồi cũng lần đầu tiên đó, chính mắt nhìn cô bé kéo đàn, chính tai nghe giai điệu phát ra từ đôi bàn tay nhỏ bé đó, thứ cảm giác đặc biệt này chuyển thành vui mừng bất ngờ.

Bao năm trôi qua, Brian vẫn có thể tái hiện lại cảm giác lúc đó, kích động cỡ nào... vui sướng cỡ nào!

Chu du bao quốc gia, rốt cuộc Brian đã tìm được người truyền thừa lý tưởng. Có thể thấy Thượng đế trên cao vẫn quan tâm Brian, đưa đến một học trò vừa lòng đẹp ý.

Brian dồn tất cả tâm sức dạy dỗ Tô Phi, không chỉ vì một người truyền thừa.

Brian hy vọng, Tô Phi vừa có thể kế thừa bản sắc của Brian, vừa có thể phát huy cá tính âm nhạc của cô bé, hơn nữa, còn có thể dung hợp hai loại cá tính, như vậy, Tô Phi mới có đủ tư cách trở thành một violinist vĩ đại.

Đây là lần thứ ba Tô Phi biểu diễn trên khán đài tối cao của giới nghệ thuật, lần đầu tiên, nhận được sự khẳng định và thừa nhận của các bậc thầy trên thế giới, lần thứ hai biểu diễn riêng cho Brian, lần thứ ba, cũng chính là lần này, Brian mới chân chính vừa lòng.

Bởi lần này mới thật sự là buổi biểu diễn cá nhân của Tô Phi, các bản nhạc được diễn tấu mang cá tính âm nhạc độc đáo nhất của Tô Phi, đặc biệt nhất, tất cả đều do Tô Phi tự sáng tác.

Không còn nghi ngờ, buổi biểu diễn cá nhân thành công rực rỡ!



Brian vì Tô Phi cao hứng, vì Tô Phi tự hào, Brian có thể ưỡn ngực tuyên cáo thế giới: Brian không chỉ giành được vinh quang trên sân khấu nhỏ này, học trò của Brian cũng có thể, hơn nữa, trò giỏi vượt thầy!

Một ngôi sao mới đã hiện hình trong trang sử âm nhạc thế giới, ngôi sao này do chính tay Brian dạy dỗ, bồi dưỡng! Brian cảm thấy một loại thỏa mãn, kích động khó hiểu.

“Hết rồi sao, em nghe chưa đã mà.”

Munch tiếc nuối mở mắt, hâm mộ nhìn Jester vẫn đang nhắm mắt, “Anh họ à, bây giờ em thực sự ghen tị với anh. Anh đúng là số hưởng phúc, được nghe chị dâu biểu diễn âm nhạc mỗi ngày, em bây giờ vẫn lận đận long đong, cô đơn phòng không gối chiếc!”

“Ố ồ, đây là những lời một thiếu gia phong lưu nên nói ra mồm sao? Tai Alan không biết có vấn đề gì không không biết? Thiếu gia Munch luôn xuyên qua bụi hoa không dính một cái lá mà? Sao giờ lại nói như một người dân lương thiện bình thường, Alan không khỏi cảm thấy thế giới này vặn vẹo quá rồi, đến cả người tưởng như không còn đường cứu vãn cũng có thể hối cải làm một con người mới, Alan không khỏi thương tiếc các cô gái đã từng bị thiếu gia Munch vứt bỏ. Tuổi thanh xuân tươi đẹp lại bị thiếu gia Munch đầu độc, đúng là không đáng!”

Munch hừ nhẹ, hiển nhiên không cho là đúng, “Hôm nay thiếu gia anh đây đang vui, không so với đám phân trâu ‘nho còn xanh lắm’, sao trước kia anh có thể so đo với chú già Alan nhỉ! May mà rốt cuộc anh đã tỉnh ngộ, thông suốt. Anh là con người chân chính, không thể so đo với loại khác người!”

“Thiếu gia Munch nói ai khác người?”

“Anh nói chú già đấy!”

Munch phun châu nhả ngọc không qua sự kiểm soát của bộ não, sau, thấy Alan và toàn thể mọi người che miệng cười trộm, Munch cẩn thận ngẫm nghĩ lại cuộc đối thoại, rồi liên tục dậm chân vỗ ngực.

Đáng nhẽ Munch ngậm chặt miệng thì có phải thắng rồi không, làm chi lại trả lời, mà dù trả lời cũng phải nghĩ trước đã chứ, tên Alan này quả không phải chủng người, quá âm hiểm! Munch trúng chiêu!

“Hóa ra thiếu gia Munch muốn đột biến cấp tốc! Sao thiếu gia Munch không nói sớm, nếu thiếu gia sớm nói ra thì đâu cần ngày đêm ghen tị sức quyến rũ không giống người của tôi.” Alan sửa sang quần áo, tạo dáng hoàn mỹ như tượng thần David, “Alan có thể thiếu bất cứ điều gì chứ chưa từng thiếu sức quyến rũ. Sức lôi cuốn chỉ tăng không giảm cũng là cái tội, ngày ngày đối phó một đám cô gái mắt sáng lòe lòe đuổi theo lưng mệt lắm chứ bộ.”

“Chú già chắc chắn là đám ấy si mê chú già không, hay chẳng qua là một đám não nhũn mắt quáng gà? Anh thấy khả năng sau lớn lắm.”

“Phủi phui cái mồm, ăn với chả nói? Đó là sự lợi hại của sức quyến rũ độc đáo mang đậm dấu ấn Alan, một đọt cỏ non như thiếu gia Munch sao có thể thấu hiểu, thiếu gia Munch vẫn nên cải tạo thêm vài năm, phấn đấu nắm bắt được cái tinh túy của Alan.”

“Tinh túy? Chú già từ đầu tới đuôi toàn tạp chất, bằng không sao đến tuổi này còn lẻ bóng. Chú già tưởng chú còn có giá lắm chắc?”

“Alan không phải người tùy tiện, những hạng tầm thường không lọt được vào mắt tôi, cũng chỉ có thiếu gia Munch đi tị nạnh, aizzz...”

“Đúng, chú già Alan không phải người tùy tiện, chú già Alan mà tùy tiện sẽ không phải là người!” Munch nâng âm vực lên quãng tám.

“Dù tôi không phải là người nhưng tôi vẫn có thể ăn cỏ, thiếu gia Munch không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu, cẩn thận tôi cắn chết!” Alan ngoác miệng hù dọa.

“Ấu trĩ!”



“Ấu trĩ!”

Munch, Ailie hai miệng một lời khinh bỉ Alan, tuổi này còn hành động như trẻ con, tưởng mọi người là con nít chắc! Động tác ấy chỉ dọa được trẻ nhỏ, ở đây không ai sợ hết.

Alan ôm ngực, run rẩy lùi vài bước, “Hai người hợp tác đối phó mình tôi, định lấy hai chọi một sao? Alan không sợ, hai người lại đây! Nhớ năm đó Alan lên rừng đả hổ, xuống biển hàng mập, vinh quang biết bao...”

Munch trễ môi, thuận tay chỉ vào trần nhà, nghi ngờ nói: “Chú già Alan thấy rõ trần nhà không, tầm mắt anh bị đám bụi từ trận chém gió của chú già che sạch, không thấy gì cả! Cậu Brian, cậu thấy gì không?”

Munch quay đầu hỏi mấy người đứng sau, Brian nhịn cười lắc đầu, Ailie xấu tính nhún vai, Jester không tính, dù sao thì khuôn mặt anh họ chả biến hóa chút nào.

Dù mấy người bọn họ có giỡn đến thế nào, anh họ đều không có hứng, trừ khi ồn quá mức, anh họ mới lạnh lùng liếc qua, đóng băng cả đám.

Đôi khi, Munch rất buồn bực, mấy người bọn họ cộng lại vẫn kém hơn một chị dâu, đây là điển hình gặp sắc quên thân!

Alan cười chói lọi, “Thiếu gia Munch thật đáng thương, đang tuổi cỏ non đã sớm suy nhược thị lực, đúng là trẻ con phải theo sát từng ngày. Tôi đề nghị thiếu gia Munch đến bệnh viện kiểm tra, không chừng còn có đường cứu.”

“Cảm ơn chú già đã phí công lo lắng cho mắt của anh. Ít nhất tâm hồn anh trong sạch như tuyết! Chỉ sợ chú già không chỉ mắt mờ mà tim cũng nhờ nhờ một đám, là loại bị sắc làm mờ. Anh cảm thấy người như chú già mới là đáng thương nhất, chú già nói phải không?”

Munch xét nét Alan, hồn nhiên hỏi. Munch cực kỳ ghét ba chữ “đọt cỏ non”! Munch không phải đọt cỏ non! Munch bây giờ là một người đàn ông tâm sinh lý đều đã trưởng thành!”

“Thiếu gia Munch, quả là kẻ sĩ ba ngày đã phải nhìn với con mắt khác! Tôi đã coi thường thiếu gia Munch rồi.”

“Đương nhiên, thời đại tân tiến, anh đã tiến bộ, chỉ có chú già làm lừa bước lùi.” Munch bất đắc dĩ lắc đầu, “Alan à, anh gọi chú là chú già chỉ đúng chứ không sai, chú già bây giờ đã không còn theo kịp bước chân của thời đại, kết quả sẽ bị thời đại dẫm nát dưới chân, chú già hiểu không?”

“Vượt qua thời đại một bước nhỏ là thiên tài, vượt qua thời đại một bước lớn là kẻ điên. Tôi cho rằng thiếu gia Munch từng ngày từng tháng tích lũy, tiến bộ, nhất định đủ để vượt thời đại một bước lớn. Tuy khả năng cao cả thế giới sẽ không chấp nhận thiếu gia Munch, nhưng tôi sẽ luôn ủng hộ cậu về mặt tinh thần!” Ủng hộ thiếu gia Munch tiếp tục dưỡng lão trong trại tâm thần! Alan hung hăng trợn trắng mắt.

Munch khảy khảy tóc mái, khoan thai thì thầm: “Mọi người đều cho rằng ta say, trên đời xấu tốt mình ta biết.” Ngâm nga xong không quên khinh thường liếc Alan, tỏ vẻ anh đây không giống kẻ khác người.

Alan run khóe miệng, đọt cỏ non càng ngày càng độc miệng, tuy chính bản thân Alan cũng chẳng nói ra lời hay ho gì. “Thời hiện đại, người tốt đều uống rượu có chừng mực, Alan tôi đã tiết chế thói hư này từ tám trăm năm trước, quả nhiên thiếu gia Munch là đọt cỏ non phản nghịch!”

“Đồ đàn ông tàn hoa bại liễu!” Munch tức giận hét lên.

Tàn hoa bại liễu có thể dùng với đàn ông sao???

Ailie và Brian im lặng lau mồ hôi lạnh, hai chữ thập đen dài tuôn ra bên thái dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook