Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 64: Hoàng tước ở phía sau.​

Cố Tiêu

17/02/2017

Sở dĩ Vivian dám ban ngày ban mặt bắt, trói người trong học viện là vì ỷ vào gia thế khiến người ta chỉ nghe đã tè ra quần của cô nàng. Gia tộc Luke dù kém gia tộc Lance số một thế giới, nhưng so ra cũng là gia tộc hàng đầu, người thường sao dám chỉ trỏ một hai.

Vivian chắc chắn không một ai dám gây chuyện với gia tộc Luke chỉ vì một con bé phương Đông không rõ xuất xứ. Tố giác á, Vivian sợ quá cơ, gia tộc sẽ đứng ra thay Vivian giải quyết hết thảy.

Pháp luật là thứ để hạn chế, cấm đoán người thường, không có tác dụng với giới quý tộc.

Chỉ một chiêu duy nhất, Vivian đã loại trừ rất nhiều thiên tài có khả năng trở thành học sinh của Brian, không một lần ngần ngại.

Bởi Brian tới giờ chưa từng ra mặt quản lý, các thầy cô khác gần như bù nhìn giữ vườn.

Học viện không thiếu thiên tài, cốt yếu ở chỗ thiên tài có giữ gìn và phát triển được năng khiếu hay không.

Nếu tự thân còn không giữ được, đừng nghĩ đến dựa vào chút tài năng cỏn con mà vênh mặt với đời. Thiên tài không chỉ cần tài năng, nỗ lực mà phải có một hậu thuẫn đủ mạnh để bảo vệ tố chất trời cho.

Chiếc Buick màu đen vừa khởi động, cách đó một đoạn, một đoàn ánh sáng trắng xẹt qua.

Một người đàn ông mặc quần áo bình thường, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy được gia huy dòng họ Lance trên tay áo, nhặt khăn tay rơi trên mặt đất, lẹ làng trốn sau thân cây, cất máy ảnh và khăn tay vào túi đeo, cấp tốc liên lạc với cấp trên.

Tầng trên cùng tập đoàn Lance ——

Alan đẩy cửa đi vào phòng làm việc của thiếu gia, “Thiếu gia liệu sự như thần! Người kia đã hành động!”

Jester nhanh chóng đứng dậy, “Tô Phi đâu? Không sao chứ?”

Alan lập tức lắc đầu, tròng mắt xoay mòng mòng, nhất định không nhìn về thiếu gia.

Con ngươi màu lục tức giận, nháy mắt đóng băng không khí xung quanh. Lạnh đến Alan run lẩy bẩy. Alan cúi đầu thành thật đáp: “Thiếu gia bớt giận, cấp dưới báo cáo, tiểu thư Tô Phi không có vấn đề gì, chỉ bị trúng thuốc mê rồi bị bắt đi...”

Ánh mắt kia như lưỡi kiếm bén nhọn đâm dày đặc bốn phía, Alan suýt không nói ra tiếng, cảm thán trong lòng, Vivian dám chọc người tâm tư kín đáo như thiếu gia, cái tai nạn nhỏ này đủ chấm dứt chuỗi ngày làm mưa làm gió của cô nàng.

Nhưng mà, trước ngày tàn của Vivian, Alan phải nhọc công hoạt động não bộ rồi, ai bảo sơ sẩy tạo kẽ hở để kẻ ác lợi dụng bắt cóc tiểu thư Tô Phi.

Đây là sai lầm lớn nhất trong quãng đời làm công ăn lương của Alan đó, ai! Cú vấp này có làm lung lay vị trí của Alan trong giới vệ sĩ hay không nữa? Cứ cái đà này, còn đâu danh tiếng.

Vivian đáng chết, dám hại Alan! Chờ Alan bắt được xem, đầu tiên phải... sau... nữa... cuối cùng...

Ánh mắt Alan chiết xạ thành tia sáng quỷ dị, người vật dám cản trở con đường phát tài của Alan đều không thể dễ dàng buông tha. Chứ không thì Alan làm sao dám ngẩng mặt đi trên đường? Làm sao Alan biến giấc mơ núi vàng trở thành sự thật?

Sự thật là, trước khi tiểu thư Tô Phi nhập học, thiếu gia đã cho điều tra toàn bộ giáo viên, sinh viên, cán bộ trong Học viện âm nhạc Hoàng gia Anh quốc, phân ra những kẻ có khả năng gây tổn thương, trở ngại đến tiểu thư Tô Phi. Các phần tử có nguy cơ đều bị nhổ tận gốc, đi kèm cả gia tộc, Vivian là mối phiền phức duy nhất còn sót lại.

Không phải gia tộc Lance e ngại thế lực gia tộc Luke, nhưng xuống tay với một đại gia tộc thì phải đưa ra một lý do hợp lý, thế mới dễ nói chuyện, thế mới là đạo lý trên đời.

Lần này Vivian nhịn được khá lâu so với các lần trước, chờ đến tận giờ mới động đậy, vượt xa dự đoán của Alan. Có vẻ như phụ nữ càng lớn tuổi, tính ghen tị càng đáng sợ, làm hại Alan suýt mất việc, con đường phía trước đã tắt mất bóng đèn còn văng thêm vài cục đá a.



Đợi mãi, đợi mãi, rốt cuộc Vivian không nhịn nổi!

Alan hưng phấn xoa xoa tay, nhấn ga, chạy xe bon bon theo hướng định vị. May mắn, Alan đã giao nhân viên dưới quyền dùng dụng cụ định vị từ trước, giả sử muộn hơn một chút, giả sử tiểu thư Tô Phi bị thương, Alan sẽ đau thương thấu tận tim gan (một là vì bị trừ tiền lương, hai là bị mất bát cơm vàng nên bị nội thương).

Chiếc xe màu đen sang trọng dẫn đầu một đoàn xe đen sì nhập vào bóng đêm hắc ám...

“Em có sao không?” Jester cởi dây thừng bao tải, bế Tô Phi ra ngoài.

Jester lạnh lùng nhìn Vivian và hai vệ sĩ gia tộc Luke bị một tá vệ sĩ gia tộc Lance bao vây, mặt càng lúc càng âm u, ánh mắt như đao, lăng trì ba người đang yếu thế từng chút một.

Tô Phi cảm thấy mọi chuyện vừa xảy ra như một giấc mộng, trong vài giờ ngắn ngủi Tô Phi trải qua quá trình bắt cóc và giải cứu con tin, ngắn đến mức Vivian còn chưa kịp động ngón tay vào con tin.

Đương nhiên Tô Phi không cho đây là trò chơi, mơ mơ hồ hồ đọc ra một chút hoàn cảnh hiện tại, trong lòng như bị ai nhéo, vừa buồn vừa tức.

“Em đừng suy nghĩ lung tung!” Jester ấp đầu Tô Phi vào ngực, bế về trong xe, hai tay ôm chặt cô gái nhỏ, “Tô Tô, em tin tưởng anh! Tô Tô.”

“Vâng.” Tiếng Tô Phi nhỏ như tiếng muỗi, Tô Phi tin Jester, chỉ cần là lời của anh Jester, Tô Phi đều tin tưởng.

Trên đời liệu có bao người như Jester yêu Tô Phi, chiều Tô Phi, bất luận làm chuyện gì đều nghĩ đến Tô Phi đầu tiên, không bao giờ bắt Tô Phi làm chuyện không thích.

Tô Phi không phải người có ý chí sắt đá, không ai rõ ràng hơn cô gái nhỏ mọi chuyện Jester làm, chỉ là trong thâm tâm, bất an, sợ hãi cứ vờn đi múa lại. Dựa vào cái gì người con trai tốt đẹp đến vậy lại chung tình với Tô Phi! Dựa vào cái gì người bình thường như Tô Phi lại nhận được yêu thương của Jester! Có lẽ tất cả đều do Tô Phi tự mình đa tình, mơ một giấc mơ không thực tế mà thôi.

Tô Phi giãy dụa từng giây từng khắc, luôn muốn nghĩ rằng đâu có chuyện gì phát sinh. Nhưng có người không cho phép, người đó kiên nhẫn dùng hành động tưởng như ôn hòa kỳ thực vô cùng mạnh mẽ, từng chút từng chút phá vỡ bức tường phòng thủ trong lòng Tô Phi, dần dần hoàn toàn chiếm cứ suy nghĩ, trái tim của Tô Phi.

Người đó chặn hết các con đường, dồn Tô Phi đi vào vòng tay ôm ấp của người đó, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện!

Trước khi nhập học Học viện âm nhạc Hoàng gia Anh quốc, Tô Phi đã biết, vẻ ngoài trật tự, vinh quanh chói lọi kia che giấu bao hiểm ác. Năm này qua năm nọ, số lượng thiên tài, thần đồng đi vào trường không kể xiết, nhưng số thành danh chỉ trên đầu ngón tay, phần đông những người thành danh đều có hậu thuẫn.

Brian nhắc Tô Phi cẩn thận không chỉ một lần, giờ tan học phải tiễn Tô Phi ngồi vào trong xe mới an tâm rời đi. Tô Phi sớm đã phát hiện, nhưng Brian không nói, Tô Phi sẽ không tự vạch trần, cứ giữ tình trạng hiện tại là tốt rồi.

Tô Phi, với thân phận học sinh thầy hiệu trưởng, sao mãi tới bây giờ mới có một người làm phiền, chắc chắn đã có người động tay động chân.

Thầy Brian là người thấy chết không cứu, không có khả năng làm nhiều chuyện đến vậy.

Jester, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã đuổi kịp, điều này nói lên Jester nhất định xếp người bên cạnh Tô Phi.

Bao chuyện đã xảy ra đã chứng tỏ Jester vì Tô Phi tận tâm biết bao, hao phí tâm sức chừng nào, sao Tô Phi có thể phụ bạc!

Sau khi thông suốt, Tô Phi phát hiện vấn đề nhiễu nhương trước kia đâu có gì khó, hết thảy đều là lo sợ vô duyên vô cớ, ai bảo Tô Phi tự chui vào ngõ cụt làm chi. Tô Phi không khỏi thở phào may mắn: may mắn Jester kiên quyết kéo Tô Phi ra khỏi mai, bằng không đến ngày nào hai người mới được chung đôi.

“Anh Jester, anh đã xâm phạm quyền biết ơn của em. Em quyết định ra hình phạt dành cho anh Jester, sau này có chuyện gì không cho phép anh Jester lừa dối em, anh Jester có chấp nhận không?” Nghĩ đến đây, Tô Phi tức giận liếc Jester một cái. Đôi mắt lóng lánh chạm đến đáy sâu mềm mại màu lục kia lập tức tước vũ khí đầu hàng, không thúc nổi một tia phản kháng, cứ vậy chìm sâu, chìm sâu xuống.

“Chấp nhận.” Nhẹ bỗng một từ thoát ra từ làn môi mỏng, đáy mắt một mảnh nghiêm túc.



Ra lệnh cho cấp dưới giải quyết mấy người kia, Alan leo lên ghế lái, cúi đầu nhận lỗi với Tô Phi: “Xin lỗi tiểu thư Tô Phi, là do sơ sót của tôi khiến tiểu thư bị bắt cóc, mọi chuyện không liên quan tới thiếu gia.”

Ý định của Jester là chụp ảnh các hành vi vô pháp vô thiên của Vivian làm chứng cứ diệt gia tộc Luke, tự dưng lại nảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả là tại Vivian đáng ghét!

Tô Phi lắc đầu, “Không phải lỗi của anh Alan, là do lỗi của tôi, cảm ơn các anh đã cứu em.” Tô Phi cười chân thành.

Alan vội vàng khoát tay, ngượng ngùng cười: “Tôi cam đoan lần sau nhất định sẽ không để tiểu thư gặp nguy hiểm nữa.” Câu cam đoan này không chỉ dành cho tiểu thư Tô Phi mà phần nhiều hứa hẹn với thiếu gia.

“Em ngủ một lát đi.” Jester ôm Tô Phi vào ngực, vỗ nhẹ lưng cô gái nhỏ.

Tô Phi mặt mệt thân mỏi, gối đầu trong lòng Jester, rất nhanh đi vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt ngủ an tĩnh của cô bé trong lòng, Jester rũ kiếm trong mắt, lạnh như băng nói, “Lần sau không được viện cớ.”

Lời này là nói với Alan sao? Không. Jester tự nhắc nhở bản thân, quá tự tin khiến người có ý lợi dụng cơ hội. May mắn Tô Phi không bị thương. Hai tay Jester kiềm chặt thân mình mềm mại, đến khi người trong lòng không thoải mái hừ hừ ra tiếng mới giật mình thả lỏng tay.

Alan cứng tay lái, gật đầu như trống bỏi, “Rõ, thưa thiếu gia!”

—— ta là thời gian phân cách tuyến ——

Tulip là thiên kim tiểu thư, ngày thường ít ra khỏi nhà, không phải người nhà ngăn cản Tulip gia nhập xã hội mà do Tulip không thích môi trường bên ngoài, Tulip ưa thích ở trong nhà hơn. Vì không thể, cũng là không muốn, từ chối lời mời của anh họ, Tulip đành lòng bước chân ra khỏi nhà.

Học kỳ sau, Tulip sẽ chuyển từ Học viện nữ sinh Hoàng gia Anh quốc sang Học viện âm nhạc Hoàng gia Anh quốc, Tulip muốn tự đi xem xét học viện mới trước, Tulip đã trưởng thành, không thể cứ ỷ lại cha mẹ.

Cho nên, Tulip quyết định đi ra ngoài một chuyến, đến học viện tìm anh họ. Tulip đã nghiên cứu kỹ bản đồ, đường đi lối lại, hẳn sẽ không bị lạc. Tulip vừa đi vừa cẩn thận xem bản đồ.

Đến ngã tư đường, Tulip nhìn đèn báo phần đường dành cho người đi bộ đã chuyển từ xanh sang đỏ, Tulip biết phải đứng đợi mấy phút, vì thế, Tulip lấy bản đồ trong túi ra xem lại, có vẻ như đường còn khá xa.

Sau lưng Tulip một đoạn không xa, một chiếc Porsche không tiếng động lướt qua, dừng ở góc phố đối diện. Một người con trai mặc quần áo trắng, đeo kính đen nhìn Tulip qua dòng xe cộ đông như mắc cửi, chưa một lần chớp mắt.

Tulip chăm chú xem bản đồ, không để ý người qua lại, thành ra không kịp né tránh. Tulip cảm giác có người đụng vào một cái liền đứng không vững, ngã về phía trước ——

Lúc này, đèn báo phần đường dành cho người đi bộ vẫn đang đỏ rực.

Một chiếc xe tải vụt đến, tốc độ nhanh chóng mặt. Tulip nằm ngơ ngác trên đường, đồng tử càng lúc càng lớn, ảnh ngược trong mắt càng lúc càng gần.

Tulip rất muốn hét chói tai, nhưng miệng như bị khâu kín, Tulip muốn chạy khỏi chỗ này nhưng tay chân như bị dính chặt, Tulip hoảng loạn, sợ hãi, đôi mắt lam bối rối nhìn chiếc xe vụt đến, sự tuyệt vọng dần tràn ra.

Hôm nay Tulip đâu nhất định phải ra khỏi nhà chứ? Lòng hiếu kỳ chết tiệt!

Trong khoảnh khắc, một vòng tay gầy gò ôm Tulip đang nằm chờ chết ngã ra lề đường.

Tulip chưa kịp định thần, xe tải đã gầm gào vượt qua sát người Tulip. Nếu người kia không kịp kéo Tulip, Tulip nhất định sẽ chết!

Tulip cảm giác được vòng tay kia tuy gầy yếu nhưng rất cứng cỏi, chóp mũi ngửi được mùi chocolate ngọt ngào quen thuộc, giống hệt mùi chocolate Tulip thường ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook