Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 97: Mối nghi mới nảy sinh.​

Cố Tiêu

17/02/2017

Không yêu không tổn thương.

Nina hạ quyết tâm tôi luyện trái tim, tính tình rắn như đá, thứ xa xỉ mang tên tình yêu không phải ai cũng mang nổi, nhưng có bao thứ khác có thể thay thế cho nó, như tình thân, tình bạn, sự nghiệp,...

Nina chén sạch tám cái bánh ngọt. Quả nhiên, ăn uống là cách giải quyết nỗi nhức nhối trong lòng hay nhất. Đàn ông buồn nốc rượu, đàn bà rầu mua sắm, ăn uống giải sầu, những lời này thật chí tình chí lý!

Nếu Tô Phi không ngăn cản, Nina thậm chí muốn gọi thêm mấy chai rượu để tê liệt bản thân.

Mượn rượu giải sầu, dĩ nhiên, trốn tránh không phải biện pháp tốt, nhưng mấy ai nguyện ý tỉnh táo chịu nỗi đau tra tấn dày vò.

“Tô Phi, mấy hôm sau có lẽ tớ không còn ở Anh, ở đây đã không còn gì để tớ lưu luyến, tớ sẽ sang Pháp du học, trường bên đó nghe nói không tồi. Tớ nghĩ tớ sẽ thích nơi đó. Chúng mình phải giữ liên lạc đó.”

Nian lấy ra quyển sổ và bút bi ghi lại số điện thoại của Tô Phi rồi đưa cho bạn, “Bạn ký tên cho tớ đi, tốt xấu gì tớ cũng là bạn của violinist nổi tiếng thế giới, là người đầu tiên có được chữ ký của bạn, khoe ra nhất định sẽ hay lắm nha, hahaha.”

“Nina, bạn vui vẻ là tốt rồi, thượng đế nhất định luôn dõi theo bạn. Chúc bạn hạnh phúc! Trân trọng!” Tô Phi mở sổ ký tên và viết lời chúc ngắn gọn.

“Tớ sẽ nhớ bạn lắm, Tô Phi.” Nina ôm Tô Phi nói lời từ biệt, cảnh tượng xúc động y hệt mười một năm trước, “Tô Phi, không biết bạn có giống tớ thường xuyên nhớ lại quãng thời gian hồi nhỏ của chúng mình hay không, quãng thời gian bên bạn là thời gian vô lo vô nghĩ nhất của mình, nhớ mà tiếc, giờ chúng ta đều đã trưởng thành...”

“Mùng ba tháng sáu

Tô Phi,

Tớ ở Pháp rất mạnh khỏe, nhiều chuyện phải xử lý nên tớ bận bù đầu, không có thời gian gửi thư cho bạn, bạn đừng giận nhé, sau khi làm xong hết mọi chuyện, việc đầu tiên tớ làm là viết thư cho bạn mà!

Gặp gỡ và làm bạn với bạn là chuyện tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ, ở bên bạn, tớ luôn tự tại, không chịu bất cứ áp lực nào.

Bạn là người tớ tin tưởng nhất, vậy nên tớ có thể thoải mái kể mọi chuyện của tớ và York trước mặt bạn! Bạn phải tin tưởng chuyện này! Tớ rất hâm mộ bạn, tính tình lãnh đạm giữ nguyên từ nhỏ đến lớn, không chút thay đổi.

Nhưng tớ đã sớm không còn là tớ, tớ hoàn toàn không còn tìm thấy hạnh phúc đơn thuần thuở nhỏ, càng tìm càng mất.

Kỳ thật, chính bản thân tớ cũng không hiểu, thứ tớ tìm kiếm nhiều năm như vậy là thứ gì, có phải buồn cười lắm không. Tô Phi, bạn không được cười tớ nha.

Du học Pháp không do tớ thực sự muốn, nhưng tớ nguyện ý thử một lần, bây giờ tớ đang trong quá trình tìm lại bản thân, tin rằng trong một thời gian không xa, Tô Phi sẽ nhìn thấy một người vừa quen thuộc vừa xa lạ, đến lúc đó, đừng nói bạn không biết tớ nha.

Đúng rồi, phong cảnh nước Pháp đẹp miễn chê, tớ đã dùng quyển sổ hướng dẫn của bạn, không sai một ly! Tớ gửi kèm ảnh chụp của tớ tại Pháp, bạn nhớ phải xem thật kỹ, đừng lãng phí tấm lòng của tớ nha.”

“Mùng mười tháng sáu



Tô Phi:

Tớ đảm bảo hiệu trưởng trường tớ học không ngốc tí nào, không một người không có đầu óc nào có thể viết ra một đống quy định dày như từ điển Oxford khiến tớ học đến còng cả lưng, phải hối hận tại sao lúc ấy ma xui quỷ khiến chọn học trường này chứ. Hành trình vô vị, đơn điệu mỗi ngày của tớ chỉ có bốn nơi, ký túc xã, canteen, phòng học, thư viện.

Nhưng tớ thấy cuộc sống của tớ bây giờ thật phong phú, đầy đủ, vì trong lòng tớ có mục tiêu. Tớ đã suy nghĩ thật lâu về nó, giờ thì tớ đã biết, tớ muốn làm nữ luật sư chiến đấu vì nữ quyền trên thế giới! Tô Phi, bạn nhớ ủng hộ tớ nha!”

“Mười lăm tháng sáu

Tô Phi:

Cứu tớ với, sao không ai nói với tớ, trở thành luật sư phải học nhiều thứ như vậy, chồng sách phải đọc, phải học chất cao hơn cả đầu tớ rồi! Bạn có tưởng tượng được không? Tớ muốn giãy mà không giãy nổi! Lão giáo sư hói đầu đáng ghét! Cả lớp đều nói ông ấy ở nhà bị vợ nô dịch, không còn cách nào đành trút hết cơn giận lên đầu sinh viên, ai làm không tốt bị ông phun nước miếng đầy mặt mới thôi! Thật đáng sợ!”

“Hai mươi lăm tháng sáu

Tô Phi:

Dạo này có tai họa nhỏ, một anh năm ba ngỏ lời với tớ nhưng tớ từ chối. Anh ấy cũng khá đẹp trai, nhưng tớ không có ý, mấy ngày nay, anh ấy cứ lẵng nhẵng bám theo làm phiền, khiến tớ phải trốn trong ký túc xá không dám ra ngoài, máy tính ở ký túc xá tốt lắm nha...”

...

Buổi tối, Tô Phi ngồi trước máy tính mở từng mail Nina gửi, thoạt nhìn, Nina đã hoạt bát hơn, ưu thương nơi mi mày đã nhạt dần, phong cảnh phông nền phía sau có đẹp nhưng không mê hoặc bằng nhân vật chính của tấm ảnh.

Nina tựa như ánh sáng mặt trời, có thể xua đi âm u ở những người xung quanh, dù chính mặt trời cũng có những lỗ đen, nhưng luôn tỏa ánh sáng rạng ngời, ấm áp...

“Thiếu phu nhân đến giờ cơm tối rồi.”

Ailie trông Alan bê đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn ăn mới chạy lên gọi, thiếu gia vừa trở về, bây giờ thiếu phu nhân xuống lầu là kịp bữa tối.

“Ừ, chị Ailie, em đã biết.”

Trên bàn cơm ---

Ailie đứng trước Tô Phi, chần chừ: “Dạo này khẩu vị thiếu phu nhân rất tốt. Đây đã là bát thứ ba...”

Bình thường thiếu phu nhân chỉ ăn một bát cơm, nhưng mấy ngày gần đây, lượng cơm của thiếu phu nhân có vẻ nhiều, có phải là ăn uống quá độ không? Cũng không giống lắm đâu...

“Đã bát thứ ba rồi sao? Dạo này hình như em rất thèm ăn. Lạ thật...” Tô Phi buông đũa, nghi ngờ nhíu mày, cứ ăn thế này thì sớm hay muộn cũng béo! Con gái mà, rất để ý dáng người!



“Ngoan, em ăn nốt bát cơm đi.”

Jester coi như không nghe thấy lời của Ailie và Tô Phi, chậm rãi gắp một miếng thịt bò kho đưa đến miệng vợ yêu, Tô Phi không nhịn nổi hương thịt mê người, nuốt miếng thịt trên đũa Jester vào bụng.

Ô ~ ngon quá đi mất! Dưới sự dụ dỗ ngon lành của Jester, bát cơm thứ ba của Tô Phi đã thấy đáy.

Cơm nước xong, Tô Phi và Jester lên lầu nghỉ ngơi, mấy hôm nay, hai người nghỉ ngơi rất sớm, trước kia, sau bữa cơm, hai người sẽ đi dạo trong vườn hoa chơi đùa một lúc.

Hiện tại, mỗi ngày của Tô Phi đều rất nhàm chán, toàn bộ đồ điện tử vì có phóng xạ nên đã biến mất khỏi tầm mắt, thay vào đó là một số sản phẩm không gây hại cho cơ thể. Cuộc sống thiếu máy móc thật buồn chán.

“Không phải đâu, Alan, ông không thấy lạ à?” Ailie hồi tưởng lại biểu hiện của thiếu phu nhân và hành vi của thiếu gia dạo gần đây, càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng trong lòng rất thực tế. Ailie xúc động, bỏ lại chiếc bát chưa sạch cơm chạy đi tìm Alan.

Alan thảnh thơi vắt chéo chân, miệng ngậm cọng cỏ hái ven đường, nhàn nhã tự tại ư ử một điệu nhạc, xoàn xoạt tạp chí, đợi Ailie chạy đến bên cạnh mới lười nhác ngẩng đầu: “Chỗ nào không đúng, nhất định là bà ăn no rỗi việc nghĩ linh tinh...”

“Ông mới nghĩ linh tinh!” Ailie tức giận đẩy Alan vài cái, “Tui đang nói chuyện tử tế với ông đấy, ông nghiêm túc một chút được không? Đừng có trả lời lấy lệ như vậy.”

“Tui đang lắng nghe nghiêm túc, có phát hiện gì thì nói mau ra, tui đang nghe.” Alan hứng thú lật lật giở giở, lật đến trang tin tức giải trí đủ màu, chân mày mới nới ra một ít.

Vẫn là tin tức giải trí hấp dẫn nhất, dáng người cô nàng ngôi sao này quá ổn! Trước kia chưa từng thấy nha, dáng người quá nóng bỏng! Đúng kiểu Alan thích nhất.

Đột nhiên, trước mắt sáng lòe lòe, chờ Alan thích ứng, dáng người nóng bỏng của vị minh tinh mới nổi đã bị thay thế bằng vẻ mặt giận dữ của hổ cái Ailie!

Một đấm đấm xuống, sao đầy trời vòng vòng trên mặt, tai trái bị kéo giãn hết mức có thể, hứng đủ tiếng sư tử gầm.

“Ông gan nhỉ, Alan, dám xem loại tạp chí này trước mặt tui! Ông chán đời nên sống lệch lạc luôn hả? Lời tui nói vừa rồi ông chả lọt được tiếng nào đúng không? Alan à, tui giận lắm đó.”

“Ailie bà nhẹ tay chút! Đau đau đau, lỗ tai tui bị bà vặt xuống rồi! Chị cả nhân hậu điềm đạm bỏ qua cho em một lần này đi.” Alan bám chặt tay Ailie, miệng đớp khí, hổ cái Ailie đúng là nữ bạo quân, nữ ác ma!

Bang! Ailie nới tay, không chút khách khí thưởng Alan một cú đấm nữa, “Ông ăn gan hổ mật gấu mà dám xem loại tạp chí này ở Cổ Đức Sâm, muốn tui báo chuyện này lên quản gia Jill không, xem lúc đó ông làm kiểu gì! Dám trả lời có lệ...”

Tui dễ chọc như vậy sao! Alan ông chết chắc rồi!

“Đừng mà!” Alan quăng tờ tạp chí ra xa, bất chấp tất cả ôm đùi Ailie, hơi vươn ngón tay, nhỏ nước mắt vô cùng đáng thương, “Ailie à, xét đây là lần đầu tiên vi phạm, bà hãy bỏ qua cho tui, về sau tui nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp! Bà không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật. Bà nhớ lại xem, mẹ tui tốt bụng làm bao nhiêu đồ ăn ngon cho bà, bà nhẫn tâm nhìn tui bị đuổi việc sao? Bà không sợ làm thế sẽ làm thất vọng đám đồ ăn trong bụng bà bao năm qua sao? Bà tha tui lần này đi! Nếu sau này tui còn xem, bà có thể tố cáo tui, lúc này coi như không có được không?”

Thực sự, Ailie cũng không định tố giác Alan, chỉ muốn dọa dẫm qua qua, không ngờ Alan gan nhỏ như thỏ, dọa thế đã sợ! Alan càng kể lể ngày xưa Ailie đã ăn chực ở nhà Alan bao lần, mẹ Alan tốt với Ailie thế nào, tim Ailie càng thêm nhũn.

“Rồi rồi, coi như tui nhớ ngày xưa bác gái đối xử vô cùng tốt với tôi, lúc này tui sẽ không tố cáo ông, ông tự giải quyết đi, lần sau tui sẽ không giấu hộ ông nữa.” Ailie mắt lé, xấu xa cười, “Nếu ông bị quản gia Jill phát hiện thì không dễ xin xỏ như với tôi đâu, Alan, ông nhớ rõ nha...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook