Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 89: Mua ầm bán ĩ.​

Cố Tiêu

17/02/2017

Mỗi trang chứa bốn năm tấm ảnh, mấy trang phía sau đều là ảnh của Jester chụp cùng cha mẹ.

Những tấm ảnh đó đều ghi lại ngày đầy tháng của Jester, chỉ có một hai tấm ảnh vào năm Jester tròn một tuổi.

Tiếp sau đó, chỉ có ảnh chụp của riêng Jester hoặc Jester và Arthur Nice, cha mẹ Jester không còn xuất hiện. Phần lớn là ảnh chụp một mình Jester đến năm mười tuổi.

“Cháu thấy lạ, đúng không?” Alexander nhận ra thắc mắc của Tô Phi, cười khổ, “Chuyện này không phải bí mật, cháu chưa biết, bởi chuyện này đã qua rất lâu, bây giờ không ai dám nhắc đến. Cha Jester, Albert là con trai duy nhất của ông...”

Cha Jester, Albert Lance là con trai duy nhất của Alexander và Dorina. Trực hệ gia tộc Lance luôn là nhất mạch đơn truyền, đường con cháu mỏng manh. Albert mười lăm tuổi cưới Drewy Ruth, một năm sau, Jester được sinh ra.

Vốn là một gia đình đầm ấm hạnh phúc, ngay tại lúc Alexander tính giao vị trí gia chủ cho Albert mười bảy tuổi, Albert và Drewy Ruth cùng chết trong tai nạn xe cộ liên hoàn, để lại Jester vừa lên một.

Dorina nhận tin liền bệnh không dậy nổi, Alexander chịu đả kích sâu sắc, rót hết hy vọng vào Jester, thề sẽ bồi dưỡng Jester thành người thừa kế ưu tú nhất của gia tộc!

Đây cũng chính là lý do Alexander là gia chủ tiền nhiệm, bởi cha Jester, Albert, căn bản không có cơ hội kế thừa.

Jester bé xíu đã gánh toàn bộ hy vọng của gia tộc, hơn nữa, Alexander không thích nói chuyện với Jester. Dần dà, quan hệ ông cháu càng lúc càng hờ hững, thậm chí là cứng nhắc.

Thậm chí quan hệ của Felix với Jester còn tốt hơn. Thời gian đó, Alexander bận chuyện gia tộc, không có thời gian bồi đắp tình cảm với Jester, người chăm sóc, bên cạnh Jester hàng ngày là Felix, việc này khiến Alexander sau này vô cùng buồn bực.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Jester bài xích, chán ghét nữ giới, chờ đến lúc Alexander phát hiện ra, mọi chuyện đã là việc đã rồi.

Khi đó, tuy mới bảy tuổi, nhưng Jester đã có chủ kiến và vô cùng cố chấp. Nói ngắn gọn, Jester còn đáng sợ hơn, thủ đoạn hơn Alexander!

Jester làm việc tuyệt tình đến đôi lúc Alexander còn sợ run trong lòng, nhưng, trừ bỏ run sợ trong lòng, Alexander chưa từng ngăn cản, không, phải nói là tới bây giờ chưa từng ngăn cản thành công.

“Bây giờ nghĩ lại, Jester lựa chọn kế thừa gia nghiệp vào năm mười lăm tuổi, sợ là đã âm mưu từ sớm!

Alexander nghĩ mà tức, cháu trai đã tìm được đối tượng từ sớm, nhưng để ông nội không phát hiện được sự tồn tại của cháu dâu, Jester lên làm gia chủ, rồi lấy tốc độ vô cùng đáng sợ, trong thời gian cực ngắn hạ gục toàn bộ thế lực của Alexander, hơn nữa, khiến tất cả thành viên trong gia tộc cam nguyện phục tùng.

Ông nội Jester rất giống ông nội Tô, Tô Phi mỉm cười, tiếp tục lật đến cuối sách.

Album dày như vậy chỉ có một tấm ảnh gia đình ấm áp, Jester một tuổi chụp cùng ông bà cha mẹ.

“Cháu dâu xem nhanh lên, ông còn phải cất đi.” Alexander không kiên nhẫn, thúc giục, Tô Phi ôm chặt album, “Ông cho cháu nhé? Cháu đổi ảnh chụp khác của Jester với ông nhé?”

Quyển album chỉ có ảnh chụp của Jester tới năm mười tuổi, Jester càng lớn, ảnh chụp càng ít, xem ra Jester vô cùng ghép chụp ảnh.



Tô Phi tuy không có ảnh chụp trước mười tuổi của Jester, nhưng có vô số ảnh sau mười tuổi, không tin Alexander không động tâm, Tô Phi cầm đằng chuôi, Alexander muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Giao dịch này hai bên cùng thắng.

“Chuyện này...” Alexander nâng cằm như thấy chuyện lạ, mắt như đạo tặc, “Được, nhưng cháu không được giấu riêng, ông muốn tất cả, về sau có chụp ảnh phải chuẩn bị cho ông một phần. Cháu đồng ý, ông cho cháu ngay.”

Jester ghét chụp ảnh, mỗi tấm là do Alexander phái người chụp trộm, mười lần mới được một hai tấm ảnh, nhất là sau khi Jester cứng cáp, mười lần không được một là chuyện thường xuyên.

Đây là nguyên nhân quan trọng vì sao Jester càng lớn, ảnh chụp càng ít. Từ khi Jester lên mười tuổi, cánh chụp trộm không thành công một lần. Điều này khiến Alexander vô cùng buồn bực.

“Tuy thế thì cháu tương đối chịu thiệt, nhưng vì ông kể với cháu nhiều chuyện như vậy, được, cháu đáp ứng.” Tô Phi ôm chặt quyển album, “Nhưng hiện cháu không mang sẵn, vài ngày sau ông tới lấy nhé.”

“Cháu hẹn rồi không được nuốt lời.” Alexander nghệt mặt nhìn động tác của Tô Phi, “Ông đã đồng ý thì sẽ không lấy lại, cháu còn làm gì vậy, hừ!”

“Lão gia, đến giờ rồi, chúng ta cần phải đi.”

Felix bấm ngón tay tính toán tốc độ của thiếu gia, lúc này hẳn là tới rồi. Quan hệ lão gia với thiếu gia không tốt lắm, không thể để hai người nổi lên xung đột.

Có ông nội nào khốn khổ như Alexander không, gặp cháu dâu cũng phải đánh du kích! Alexander buồn chán cào cào tóc, vẫy vẫy tay, đi về phía chiếc xe đang chờ.

Alexander quay đầu nói với Tô Phi, “Cháu trai nhờ cháu, có thời gian...” Alexander mở rồi khép miệng, nổi giận thở dài. Jester dù có thời gian cũng không muốn gặp ông nội, ai hiểu cháu trai bằng ông nội.

Thằng bé bạc bẽo như vậy, Alexander cảm thấy nên “một người đắc đạo, gà chó lên tiên”. Bằng không, Alexander đã không cố nhét Jani cho Jester, tuy rằng cháu nội đã cấm cửa thành công.

Xe chở Alexander và Felix đi không bao lâu, Jester và Alan tới, Jester chạy tới trước mặt Tô Phi, kiểm tra vợ yêu cẩn thận, “Tô Tô...”

“Anh Jester không cần vào, ông nội đi rồi.” Tô Phi ôm chặt album, không cho Jester bước vào. Jester bình thản nhìn thứ Tô Phi ôm trong lòng, “Ông kể mọi chuyện cho em rồi.”

“Vâng.”

Tô Phi nhẹ nhàng đáp lời, do dự ôm Jester, đột nhiên không biết nên nói gì, nói an ủi rất dễ bị lầm sang đồng tình, có lẽ nên dùng hành động để chứng tỏ, như vậy có ích hơn.

“Alan, đi thôi.” Jester bình tĩnh cùng Tô Phi ngồi vào ghế sau, Alan đóng cửa xe, lên ghế trước, khởi động xe.

“Chuyện xảy ra quá đột ngột nên em mới quên báo cho anh Jester, lần sau, em nhất định để ý hơn.” Tô Phi thành thật nhận lỗi, cẩn thận quan sát sắc mặt Jester.

Hàm Jester căng cứng, toàn thân tỏa khí lạnh, nói lên tâm trạng Jester không tốt, không, hẳn là đang cực kỳ tức giận mới đúng, giờ phút này, Tô Phi cần làm gì đó dập tắt lửa giận này.



“Phì!” Alan lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng em rất ngoan mà của thiếu phu nhân, khác hoàn toàn hình ảnh ngày thường, vì thế bật cười. Nhưng bị ánh mặt giá băng đằng sau chiếu đến, Alan ngồi nghiêm chỉnh, mặt nghiêm túc.

Ghế sau, công tác “tắt lửa” của Tô Phi còn đang tiếp tục...

“Tô Phi, lần trước bạn không gặp chuyện gì chứ? Sau khi bạn với bác Felix đi rồi, mình rất lo, gọi điện cho Alan...”

Tulip bất an nắm chiếc túi tinh xảo, cùng Tô Phi đi về trung tâm thương mại thành phố, xe đưa đón đứng cách đó không xa, hai người không muốn gây bão, nên chọn cách đi bộ sang, như vậy an toàn hơn.

“Mình không sao.”

Tô Phi lắc đầu, bị Alexander gọi đến thì không sao, nhưng hôm đó, Tô Phi làm cách nào, Jester cũng không bớt tức giận. Sau đó... Trong đầu bất giác nhớ lại hình ảnh có rating cùng Jester, nhịp tim không thể khống chế, nhảy lên siêu tốc.

Lạ thật, trời nóng lắm à? Sao mặt Tô Phi hồng vậy?

Tulip kỳ quái ngẩng lên nhìn trời, trời ban chiều không dịu đi, nhưng Tulip có chuyện gì đâu, lạ thật đó.

Tô Phi che hai gò má hồng hồng, thở phào nhẹ nhõm, về sau, trước khi làm chuyện gì nhất định phải thông báo cho Jester một tiếng, chuyện ở trên giường một ngày một đêm... Tô Phi không bao giờ muốn trải qua lần nữa.

“Tô Phi, bạn xem cái áo này như thế nào? Mình thấy kiểu rất được.”

Tulip chỉ vào chiếc áo gió màu vàng nhạt trong tủ kính. Hãy tha thứ cho Tulip, đây là lần đầu tiên bạn nhỏ này được đi dạo phố, trước đó, mọi thứ của Tulip đều được người nhà chọn sẵn.

Tulip chưa được trải nghiệm cảm giác đi mua thứ này thứ nọ, giờ thì biết rồi. Cảm giác tự tay chọn từng thứ đồ thích hơn nhiều so với mặc quần áo đẹp, trong thời gian ngắn ngủi, Tulip đã thử qua rất nhiều quần áo.

“Tô Phi, bạn có thích thứ gì không? Mình chưa thấy bạn chọn cái gì đâu.” Tulip hưng phấn quay sang hỏi.

“Tạm thời mình chưa thích thứ gì.” Tô Phi không thích nơi náo nhiệt, đương nhiên cũng không thích mua sắm.

“Tô Phi, mình thấy mấy bộ này đều rất đẹp mà.” Tulip không hiểu, than thở.

Tô Phi xoa thái dương, bởi đây là lần đầu tiên bạn đi mua quần áo, con người đều thế, rất hứng thú với những thứ mới mẻ, nhìn cái gì cũng thích, nhìn cái gì cũng thấy không thể không có.

Tulip chọn đi chọn lại, ba giờ sau cuối cùng lựa ra bốn món quần áo. Tulip còn chưa hết thích ý, học trong TV, nói với nhân viên bán hàng đứng bên tủ kính, “Chị gói bốn món quần áo này lại cho em.”

Nhân viên bán hàng Arien lười biếng dựa vào tủ kính, khinh thường đánh giá Tô Phi và Tulip, không nhúc nhích, chỏng lỏn, “Số quần áo này đều là hàng hiệu mới ra, xác định muốn mua bốn món.” Ngụ ý, mày không mua nổi những thứ này đâu, cút xa đi.

Arien sớm đã nhìn quần áo trên người Tô Phi và Tulip, đều từ hãng bình dân, dám lớn mật mua tới bốn món quần áo hàng hiệu, về nhà xem có đủ tiền không đi, nhà quê! Ý thức Arien đã sắp xếp Tô Phi và Tulip vào thành phần nghèo, tự nhiên cách phục vụ thiếu phần nhiệt tình hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook