Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 19: Nghĩa vụ quân sự (1)

Cố Tiêu

17/02/2017

Ngày hai mươi tháng tám, Tô Trù, Tô Bằng dẫn Tô Phi đến Nam Liên.

Sau khi nhận lớp xong thì đi lĩnh đồ dùng cho nghĩa vụ quân sự, nếu không đủ thì đi siêu thị mua, có hai anh trai làm cu li, không phải sợ! Ông nội Tô hùng hồn dặn dò Tô Phi trước khi ra ngoài.

Bốn trăm học sinh mới của Nam Liên phân thành mười ba lớp, ba lớp chọn trong trường chính là 6A3, 6A5 và 6A6.

“Xin phép cho mình hỏi, bạn cũng là học sinh mới phải không? Mình lần đầu tới trường, tên mình là Hứa Nam.”

Đó là một cô nàng tóc ngắn, ăn mặc theo trường phái trung tính, dạt dào sức sống tuổi thanh xuân.

Nhìn cô nàng này, Tô Phi nhớ đến bạn cùng lớp một thời Hứa Nam, người sau này độc lập xây dựng con đường đi riêng, vài năm sau đã trở thành nhà tài phiệt cỡ bự, câu chuyện truyền miệng của đám bạn học cũ về cô bạn này hoàn toàn có thể xuất bản thành một bộ tự truyện dày nghìn trang.

Ngày đó Tô Phi vẫn còn là đứa nhỏ kiêu ngạo tùy hứng, khinh thường kết bạn, dù là gái hay trai, Hứa Nam cố bắt chuyện vài lần đều bị Tô Phi cho là có dụng tâm kín đáo, cố ý tránh xa, về sau mới biết gia cảnh Hứa Nam không kém mấy so với nhà họ Tô, tính tình cô nàng này lại hào sảng, thẳng thắn, là một người bạn vô cùng đáng quý. Nếu ngày đó Tô Phi có một người bạn chí thân chí cốt như Hứa Nam khuyên bảo chắc chắn sẽ không giận dỗi bỏ nhà ra đi!

“Chào bạn, mình tên là Tô Phi.” Đối với lần gặp gỡ đầu tiên này, Tô Phi ngại ngùng không biết làm sao.

Hứa Nam chơi đùa vài năm ở trường tiểu học Thị Nhất, lần này có thể đỗ vào Nam Liên, theo lời của anh trai Hứa Nam mà nói, hoàn toàn là nhờ tổ tiên phù hộ, vận may dựng cờ khỏi nghĩa. Hứa Nam không hề để ý, đỗ vào Nam Liên là tốt rồi, đỡ phải chịu khinh thường từ hàng xóm láng giềng.

Anh trai Hứa Nam thay em gái đi xếp hàng lĩnh các nhu yếu phẩm cho nghĩa vụ quân sự. Hứa Nam nhàn rỗi đi vòng quanh Nam Liên mấy lần, quả thực ngôi trường này đẹp gấp mấy lần trung học Thị Nhất, chẳng trách nhiều người liều chết xông vào như vậy.

Quay đầu về phía cổng trường, đôi mắt thị lực 10/10 của Hứa Nam nhìn đến một thân mình tránh nắng dưới gốc cây, đạm bạc xuất trần, u nhã thanh lệ như hoa u lan trên núi, hoàn cảnh bên ngoài có hỗn loạn thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến người đó, cứ như có một lớp màng vô hình bao bọc người đó, ngăn cách người đó với môi trường xung quanh.

Mái tóc đen dài tung bay theo gió, khuôn mặt non nớt tinh xảo, thân hình thanh nhã, nhàn tĩnh, như tiểu thư nhà quyền quý xưa kia bước ra từ tranh thủy mặc, thu hút sự chú ý của biết bao người. Ngay cả người có gu nghệ thuật độc như Hứa Nam cũng nhịn không được mà ngắm theo thật lâu, nếu đặt hai người lên bàn cân, Hứa Nam chỉ có thể là viên sỏi đứng bên cạnh hòn ngọc lung linh tỏa sáng.

Cứ nghĩ cô bé này vô cùng mảnh mai, thưa thốt, không ngờ ánh mắt lại chứa đựng sự tự tin, kiêu ngạo cùng vài phần thong dong, không thể tìm được chút nào mỏng manh trên người cô bé ấy.

Hứa Nam bước lên phía trước, phô ra hàm răng trắng đều, thân thiết hỏi: “Bạn đang đợi người nhà sao? Mình đi cùng bạn được không? Mình có thể giúp bạn xách đồ.”

Tuy Hứa Nam là một người bạn ngàn vàng khó đổi, nhưng muốn Tô Phi chạy theo lấy lòng thì, thật xin lỗi, Tô Phi không làm được!

Tô Phi gật đầu, từ chối: “Không cần.”

“Ai đây, em sáu?” Tô Bằng cảnh giác đánh giá Hứa Nam, chen giữa hai người, giấu Tô Phi sau lưng.

“Anh tư, đây là Hứa Nam, chúng em vừa gặp mặt.”

“Em sáu, không được phép nói chuyện với người lạ, đặc biệt là con trai, em còn nhỏ như vậy, dễ bị lừa bán đi lắm.” Tô Trù xách theo cái túi nặng trịch, ánh mắt cảnh cáo như lade, sấm chớp liên tiếp hướng về phía đối diện mà bắn.



Hứa Nam tức giận, vỗ bộ ngực còn chưa nhú, “Mắt các anh kiểu gì vậy? Tôi rõ rành rành là con gái mà bảo là con trai, hừ!”

Tô Trù và Tô Bằng đáp trả một tiếng “hừ” to gấp mười lần tiếng “hừ” của Hứa Nam, giương bốn con mắt khinh bỉ cùng nghi ngờ lên, “Gì chứ? Hóa ra là một nữ đàn ông.”

Trong cảm nhận của hai anh em này, chỉ có em sáu mới là con gái chân chính, mấy đứa con gái suốt ngày líu ríu kia chẳng khác gì chim sẻ ngoài đồng.

“Anh, các anh ——" Hứa Nam tức giận, bộ ngực phập phồng kịch liệt, như thở thêm một hơi nữa là lăn ra đất, Tô Phi nhanh nhạy ngắt lời: “Anh tư, em học lớp nào?”

“Em sáu đương nhiên là vào lớp chọn rồi —— 6A6, anh đoán đâu có sai.” Tô Bằng lâng lâng nói.

Tô Trù vuốt mặt không nể mũi, nói kháy thằng em, “Đoán được? Sao anh không nghe thấy nhỉ. Em tư chỉ giỏi thổi phồng bản thân thôi.”

Tô Băng ảo não nhìn tên anh trai, “Anh ba, tốt xấu gì anh cũng phải giữ chút thể diện cho em chứ!”

“Thể diện? Là cái gì vậy ta? Em có lúc nào vậy? Sao anh không biết?”

“Anh ba! Anh khinh bỉ em!”

“Cứ thế đấy, có bản lĩnh thì cắn anh cái xem nào.”

“Anh ba, anh tư, cần đi rồi, còn nhiều thứ chưa mua đâu!” Tô Phi toát mồ hôi hột xem hai ông anh trẻ ranh cãi nhau.

Phòng học 6A6 ngay bên cạnh 6A7 à nha! Hai ta quả nhiên trời sinh một đôi kìa!

Hứa Nam nhón chân theo sau, miệng nhếch lên cười.

“Nam Nam chờ lâu không?” Hứa Hằng thân mình cao gầy, tao nhã lễ độ, là một trong những nhân vật có tiếng ở Nam Liên.

“Không lâu lắm đâu, đúng rồi, anh trai, em vừa thấy một cô bé rất xinh đẹp, cũng là học sinh mới giống em.” Hứa Nam vung tay múa chân, cố diễn tả vẻ đẹp của Tô Phi mà không nổi. “Nhưng hai anh trai của cô bé ấy hung dữ quá mức, không biết thương hương tiếc ngọc là gì cả.”

Hứa Hằng cười, “Còn nhỏ đã biết thương hương tiếc ngọc nha.” Hứa Hằng luôn cho rằng, mấy cô con gái trông đẹp mắt một chút hoàn toàn là bình hoa di động, thành tích chỉ đáng một mẩu, cô bé xinh xinh trong mắt Nam Nam kia có khi là học sinh trường khác trà trộn vào, gần trung học Nam Liên còn mấy trường trung học khác, có lẽ cô em gái mình ăn quả lừa rồi.

Địa điểm học nghĩa vụ quân sự đặt tại trại lính ở ngoại ô thành phố, đám học sinh mới vào trường cập bến nơi này vừa đúng 11 giờ. Vừa xuống xe, huấn luyện viên đã trưng ra bảng phân bố phòng nghỉ dán trước cửa tòa nhà bốn tầng.

Học sinh nữ ở tầng ba tầng bốn, học sinh nam ở tầng một tầng hai, tám người một phòng. Mỗi tầng có một phòng vệ sinh, khu vực tắm rửa đặt ngay trong phòng vệ sinh, các vị bộ đội của chúng ta may còn chút tình người, chia thành tám phòng tắm nhỏ có vách ngăn. Từng phòng thay phiên nhau tắm rửa, thời gian tắm rửa không thể quá năm phút đồng hồ. Giặt quần áo tại vòi nước công cộng dưới sân sau, có tầm hai mươi vòi nước phục vụ cho nhu cầu học sinh.

Tô Phi được phân vào phòng 403.

Dựa vào năng lực nhà họ Tô, Tô Phi hoàn toàn có thể không tham gia nghĩa vụ quân sự, nhưng Tô Phi không muốn vừa mới vào trường đã trở thành chủ đề bàn tán, kiên quyết tham gia, người nhà không còn cách nào, đành nhắn nhủ nhờ cấp dưới chiếu cố cho công chúa nhỏ.



Tô Phi mang theo quân trang, chậu rửa mặt, bàn chải cùng kem đánh răng, khăm tắm, khăn rửa mặt, giá áo, cốc nước, ấm nước, mấy loại thuốc cảm linh tinh, cùng một túi đồ ăn to khủng bố, chút tiền tiêu vặt phòng thân, thêm cả túi trà xanh uống giải nhiệt.

Một tân binh nhận nhiệm vụ xách va li hộ Tô Phi nhìn túi đồ ăn đầy hâm mộ, Tô Phi hào phóng chia một ít đồ ăn cho anh chàng tầm tuổi anh cả nhà mình này.

“Cho hỏi, đây là phòng 403 sao?” Vài cô gái cười nói vui vẻ đi vào phòng.

“Đúng vậy.” Nữ sinh trong phòng trả lời, nữ sinh bước vào cửa cuối cùng vội vàng quăng cục nợ sau lưng, hướng phòng vệ sinh thẳng tiến, không cần não cũng biết là làm gì.

Tô Phi ở giường phía dưới, cất va li đùng đoàng cùng túi sách nhỏ nhắn bên mép giường, lấy ra dụng cụ rửa mặt đặt trên cái bàn gỗ vuông gần cửa, dưới gầm bàn có hai phích nước. Anh chàng tân binh vừa nãy đã nhắc Tô Phi muốn uống nước mát phải để nguội nước sôi qua đêm.

“Văn Đồng, Lí Yến, Tống Vân, trước đó nói rồi đấy, mình muốn nằm giường dưới.” Triệu Tiểu Kỳ nhìn quanh phòng, còn đúng một giường dưới chưa có người nằm, vội đánh dấu lãnh thổ.

“Thế nào cũng được.” Lí Yến nhún vai, tùy tiện chọn một cái giường trên, thu dọn đồ đạc.

Văn Đồng cố ném túi xách lên chiếc giường trên đầu Triệu Tiểu Kỳ. Tống Vân nhíu mày nhìn quanh thấy Tô Phi đang nằm nghỉ trên giường, đố kị kêu lên: “Này, bạn đổi giường cho mình được không, mình không quen nằm giường cao.”

"Không được."

“Nhường một chút sẽ chết người sao!”

“Bạn dựa vào cái gì mà đòi đổi giường?” Hứa Nam khoan khoái bước vào, đeo trên lưng một chiếc túi xách đơn giản, nhảy vài cái leo tót lên chiếc giường phía trên Tô Phi, cố ý phủi đám bụi về phía Tống Vân, “Định cậy lớn bắt nạt học sinh mới sao, Hứa Nam đây không sợ đâu.”

Tống Vân đành nằm giường trên, Hứa Nam xoay người xuống phía dưới, ôm chặt Tô Phi, “Không nghĩ số mình đỏ như vậy, ngủ phía trên người đẹp nha, haha.”

Hứa Nam nói xong, mấy tiếng hừ lạnh vang khắp phòng, Hứa Nam quơ quơ nắm tay, “Giỏi thì đứng trước mặt mình mà hừ, các bạn đẹp hơn Tô Phi sao, toàn đồ ăn gian nói dối.”

Hậu quả là Hứa Nam và Tô Phi bị bốn người trong phòng nhất trí bài xích.

Đợt tập huấn quân sự này rất khắc nghiệt, sáu giờ sáng thức dậy xuống sân, đứng xếp hàng theo phân đội, nam sinh riêng, nữ sinh riêng.

Bảy giờ rưỡi ăn sáng, sau đó nghe lịch huấn luyện trong ngày, 8 giờ rưỡi đến 11 giờ, thực hành huấn luyện, mười một giờ ăn trưa, buổi chiều học lý thuyết dưới ánh mặt trời chói chang, buổi tối luyện quân ca.

Từng cánh quân một bước vào nhà ăn, lúc ăn cơm tuyệt đối phải im hơi lặng tiếng, nếu không sẽ bị huấn luyện viên đuổi ra khỏi nhà ăn, một người nói chuyện thì cả bàn đều không thoát bị phạt đứng ngoài nhà ăn, chờ đến khi toàn bộ mọi người ăn xong mới ngừng, thê thảm nhất chính là người bị phạt đương nhiên bị cắt phần ăn.

Không ai dám có ý đồ khiêu chiến quyền uy quân đội, đám nhà binh đều là mặt sứa gan lim, nói một không hai. Ngày đầu tiên có nhiều học sinh không khống chế nổi, nói chuyện ồn ào bị huấn luyện viên lùa toàn bộ ra ngoài, đói bụng meo móc cả một ngày. Mà cường độ huấn luyện tàn khốc không chút thương tình chỉnh đám học sinh đói tới gào khóc cả đêm trong ký túc xá.

Huấn luyện viên không chịu nổi, thu âm tiếng gào vật vã của đám học sinh, phát lại trên loa mới làm cho không khí ban đêm êm dịu đi hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook