Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 53: Người khách qua đường.ch qua đường

Cố Tiêu

17/02/2017

Hứa Nam hừng hực nhìn hai bức tranh tại triển lãm.

Một bức trước đó của Tô Phi, không biết lúc nào thì biến thành của Diệp San. Một bức không biết chui từ xó nào ra nhưng lại thành do Tô Phi vẽ!

Lương Thi Huệ vất vả chen vào, trợn to mắt nhìn bức vẽ của bản thân đề tên Tô Phi!

“Tô Phi, bạn dùng bức tranh của mình tham gia thi đấu, vị trí thứ ba của mình mới đúng!” Lương Thi Huệ nắm vạt áo Tô Phi, lắc qua lắc lại, “Đồ dối trá, cùng một giuộc với Diệp San!”

Diệp San chẳng có gì tốt, ăn gian nói dối tệ hơn cả Tô Phi!

“Ai thèm dùng tranh của bạn? Bạn Lương Thi Huệ đừng ngậm máu phun người! Tô Phi mới là người oan kìa! Bức họa đề tên Diệp San là do Tô Phi vẽ! Tô Phi mới là hạng nhất! Người đâu ác độc thế không biết!”

Hứa Nam chỉ cây dâu mắng cây hòe, người sáng suốt đều hiểu đang mắng Diệp San.

Giáng họa Tô Phi, diệt Lương Thi Huệ, vinh quang bản thân. Một tên trúng ba đích, tính thế nào cũng chỉ mình Diệp San được lợi. Hứa Nam không cần nghĩ cũng biết ai làm. Diệp San, đồ vô sỉ!

“Bạn là bạn tốt Tô Phi, đương nhiên nói tốt cho Tô Phi.” Lương Thi Huệ cười lạnh, “Có lẽ Tô Phi vẽ quá xấu, đành lấy trộm tranh của mình để không bị chê cười!”

“Mọi bức tranh đều đặt ở ban văn nghệ tuyên truyền, Tô Phi làm sao lấy được? Bạn dùng đầu nghĩ một chút đi!”

“Chuyện tới mức này còn nói cái gì, các bạn đặt điều hãm hại mình…” Lương Thi Huệ bất mãn lải nhải, kéo Tô Phi đến phòng hiệu trưởng, một lúc sau Diệp San cũng bị gọi vào…

Rất đông học sinh chính tai nghe được chuyện này nhanh chân chạy về lớp tuyên truyền, toàn thể giáo viên nhón chân ngoài phòng hiệu trưởng, hy vọng nghe được kết quả, rốt cuộc người nào vẽ bức tranh nào?

Theo lời bạn học túc trực ngoài cửa đợi kết quả, văn phòng hiệu trưởng ầm ĩ tới hơn bảy giờ tối vẫn không có kết luận chính thức…

Tóm lại, vì không có nhân chứng vật chứng, chuyện này không thể giải quyết.

Vì sao hiệu trưởng không tra rõ việc này, đây là câu đố vĩnh viễn không có lời giải trong lòng rất nhiều học sinh Nam Liên.

Vì thế… Trong trường Nam Liên xuất hiện N phiên bản của chuyện này.

Có người nói là Diệp San đổi, kỳ thực Diệp San không vẽ một bức tranh nào; có kẻ oang oang Tô Phi là kẻ ghen tị, một bức tranh cũng không vẽ nổi; có đám rỉ rả Lương Thi Huệ bất mãn đã lâu, cố tình đặt điều nói xấu…

Người sáng suốt đều nhìn ra không khí giương cung bạt kiếm kịch liệt giữa ba đương sự.

Lương Thi Huệ giống người bị táo bón lâu năm, Diệp San thần bí lãnh đạm, Tô Phi lần đầu tiên phá bỏ vẻ hờ hững, nhìn Diệp San đầy miệt thị.

Màn hay nhất chắc chắn là chiến tranh giữa Diệp San và Tô Phi!

Phiền mọi người mỏi mắt chờ mong, đương sự Diệp San mấy hôm sau đã bay sang Mĩ, bắt đầu cuộc đời du học.

Lương Thi Huệ trước sau như một dây dưa cùng đám con trai, thấy bóng dáng Tô Phi là lên cơn động kinh, thái độ không ổn thỏa chút nào!

Sau sự kiện tráo tranh, học sinh A3 càng cảm nhận rõ độ chênh lệch giữa bản thân và Tô Phi, khoảng cách đó như trời và đất, tuyệt đối không thể vượt qua! Lớp băng lạnh dưới mặt nạ xa cách dần hiện ra.



Thần thi Nam Liên hóa thân thành nữ hoàng tuyết!

Ông bà chú bác bố mẹ cô dì của Tô Phi biết tin, định sang nhà họ Diệp vấn tội. Nếu không phải ông nội Tô nhớ đến ân tình của ông nội Diệp ngày trước, Diệp San một ngàn năm sau cũng không dám nhấc chân ra khỏi nhà.

Khổ thân nhất là mẹ Diệp San, mỗi ngày ở tiểu khu Minh Hải quang quác con gái mình giỏi cỡ nào vĩ đại cỡ bao nhiêu mà không biết đã đắc tội nhà họ Tô từ già đến trẻ!

Vì chuyện này, nhà họ Tô và nhà họ Diệp chặt đứt mối giao tình cuối cùng.

Từ ngày hai họ từ mặt, gia đình Tô Trí Mẫn bị ép ở giữa sống rất gian nan, trải qua nhiều ngày bàn bạc mới quyết định chuyển khỏi nhà họ Diệp đến căn phòng được Nhà nước phân, dù sao cũng vẫn gần hai họ, tiện đường đi lối về.

Người nhà họ Tô nén cơn tức, vỗ về an ủi cháu gái cưng.

Bởi vì vậy, Tô Phi vô cùng rảnh rỗi.

Nói không giận là giả, nhưng có trách thì chỉ trách bản thân không phòng bị đầy đủ, để kẻ gian thừa cơ lợi dụng. Nhưng Diệp San chọn con đường đào tạo sâu bên nước ngoài là một sai lầm lớn. Thầy dạy Tô Phi vẽ tranh sơn dầu chính là Jester, sao Jester lại không nhận ra nét vẽ đặc trưng của Tô Phi?

Jester đến Học viện Mạc Kim xem các tác phẩm đạt giải lần này, liếc mắt đã thấy điều kỳ lạ, lập tức sai cấp dưới tra tư liệu Diệp San.

Không sai, Học viện nhận đào tạo Diệp San là Học viện Mạc Kim. Thật không đúng dịp, 80% cổ phần của Học viện Mạc Kim nằm trong tay tập đoàn Lance, có thể tưởng tượng tương lai Diệp San bi thảm cỡ nào!

“Có chuyện gì xảy ra với hai bức tranh?” Trước khi xử lý chuyện này, Jester hỏi qua ý kiến Tô Phi, nhỡ đâu Tô Phi định tự tay xử lý.

Tô Phi khéo léo nghiêng đầu, không để ý cười khẽ, “Anh Jester xem rồi mà, một phế phẩm mà thôi, người ấy đã muốn, em cho là được!”

Sau khi giao nộp bức tranh, Tô Phi đã phát hiện một sai lầm trong bức vẽ đó, tuy sai lầm đó có thể được các thầy cô trong Học viện Mạc Kim dễ dàng tha thứ, lấy lỗi đó ra làm ví dụ để tiến bộ. Nhưng đối với người yêu cầu cao như Jester, đó là một tác phẩm thất bại.

Nếu dựa vào tác phẩm thất bại này nhận thưởng, Tô Phi không thể tha thứ cho bản thân, việc này không phù hợp quy tắc hoàn hảo của Tô Phi. Nhưng có người không hề ghét bỏ còn nhận vơ về phía mình, như vậy hậu quả là chuyện của một mình Diệp San.

Chẳng sợ tương lai Diệp San huy hoàng cỡ nào, bức tranh đó sẽ là nét bút hỏng vĩ đại nhất cuộc đời cô ta, đó là trừng phạt lớn nhất!

“Em không tức giận sao?”

“Có gì mà phải giận? Đó chỉ là người khách qua đường, không đáng giận dữ.”

Vẻ mặt Tô Phi trong nháy mắt trở nên mê man, thanh âm nhẹ nhàng: “Diệp San quả thật quá đáng, em sẽ không tha thứ cho cô ta. Nhưng… Thời gian của em rất đáng quý, không nên lãng phí trên một cái râu ria…”

Diệp San tuyệt đối không thể tưởng tượng tốn bao tâm cơ chèn ép mà Tô Phi căn bản không thèm liếc mắt, trên đời không có gì buồn bực bằng chơi ác mà đối phương không thèm để ý.

“…” Jester im lặng, “Theo lời em nói…” Mới là lạ! Đại thiếu gia nhà Alan không tra tấn kẻ chơi xấu tiểu thư Tô Phi từ trong ra ngoài thì nhất định không bỏ qua!

Alan mà nghe được lời thiếu gia nhất định cười lăn lê bò càng.

Va chạm xã hội thiên biến vạn hóa, Alan chưa gặp người nào giàu tâm kế như thiếu gia, tiểu thư Tô Phi chưa quen, nhưng giọng điệu đó rõ ràng thể hiện thái độ không tán thành của thiếu gia, tưởng thiếu gia sẽ bỏ qua người đàn bà kia sao? Không có khả năng, sở dĩ thiếu gia chưa động tay đại khái là đang chờ đợi thời cơ! Về phần thời cơ là lúc nào? Vậy phải xem tâm tình thiếu gia, Alan sao biết được! Ha ha!

Thân là siêu cấp vú em của thiếu gia, Alan không dám nói đi guốc trong bụng thiếu gia nhưng một hai phần thì vẫn phải có.

“Cảm ơn!” Cảm ơn anh quan tâm em nhiều đến thế! Tô Phi cười nói.



“Không có việc gì, chuyện của em chính là chuyện của anh!” Nghe được câu cảm ơn, Jester rõ ràng không vui.

“…” Tô Phi khóc không ra nước mắt, dè dặt cẩn trọng nói: “Vừa rồi là phản xạ có điều kiện của em, anh Jester cứ coi như không nghe thấy nha!”

"Anh đã nghe được..."

"..."

—— ta là thời gian phân cách tuyến ——

Kỳ thi đã qua một tháng, bạn học Giang Cách vì thành tích thi như ý, rất hào phóng mời Hứa Nam và Tô Phi đi ăn.

Kỳ thực ban đầu bạn học Giang Cách muốn đi riêng với bạn học Tô Phi, nhưng xét thấy bạn học Hứa Nam sống chết thò một cái chân vào, thậm chí không tiếc công chơi ác, kéo bạn học Tô Phi đi giật lùi về phía sau, bạn học Giang Cách đành bóp chặt ví tiền, rưng rưng khuất phục.

Hứa Nam một bên chùn chụt lon côca, một bên xoi mói Giang Cách: “Bạn tự hỏi bản thân bạn xem, có ai ki kiệt như bạn không? Không phải chỉ mời mỗi một bữa cơm sao mà mời bọn tớ đến căn tin bé tí của trường, đây mà gọi là mời cơm à?”

Giang Cách lạnh nhạt bới miếng thịt li ti trong đĩa rau xanh mượt, gắp vào bát, và miếng cơm, nhìn Hứa Nam, hừ hừ, “Chẳng biết ai da mặt còn dày hơn tường thành, cứng hơn sắt thép…”

Hứa Nam giận, "Bạn nói ai đấy?"

“Ai mở miệng thì chính là người đó…”

“Giang Cách bạn được đó! Bạn thối vừa thôi! Ngứa da phải không? Dám mắng tôi! Xem tôi thu thập bạn thế nào!” Hứa Nam xắn tay áo.

Giang Cách dịch mông về phía Tô Phi, buông đũa, uống nước, “Cổ nhân đã dạy ‘Người đàn ông tốt không đấu với phụ nữ,’ mình là quân tử, không so với vị nữ đàn ông không tẹo nữ tính này.”

“Quân tử meo meo thì có! Mới chừng đó tuổi bắt chước người lớn làm gì!”

“Khổng Tử nói: ‘tiểu nhân và nữ nhân đều khó dạy,’ mình thấy nữ tiểu nhân như bạn là động vật vô cùng quý hiếm mới nhân ái khoan dung, còn không tính quân tử sao? Bác gái Hứa Nam, bác cao tuổi quá rồi nên mắt mờ rồi phải không? Bác không nhìn rõ rồi kìa!”

Cái gì? Bác gái Hứa Nam tuổi cao mắt mờ?

Hứa Nam lúc này mới dám chắc tên ranh Giang Cách này muốn ăn đòn, cực kỳ muốn ăn đòn!

“Hứa Nam, bạn ngứa tay cũng nhịn một chút, ở đây đông người lắm đó!” Tô Phi nhịn cười, không nhìn ánh mắt u oán của Giang Cách.

“Thấy chưa? Tô Phi đứng về phía tôi!” Hứa Nam đắc ý buông tay áo, hung tợn ép hỏi: “Nói! Bạn mời Tô Phi ăn cơm có mục đích gì?”

“Mục đích gì, không phải là bữa cơm cuối năm học sao! Bạn có nhất thiết phải đề phòng tôi như cướp vậy không!” Giang Cách hăng lên, “Sắp lên đại học hết rồi, tôi là muốn tụ họp vui vẻ một chút thôi à!”

Hứa Nam hợp tình hợp lý rống, “Hay nhỉ, thế sao tôi không thấy bạn mời bạn này bạn khác đi ăn?”

“Hắc, đương nhiên là phải mời một lượt rồi. Đây chẳng qua là ưu tiên con gái! Một phen ý tốt của tôi sao bị bạn nhìn thành đen tối vậy hả!” Giang Cách hận rèn sắt không thành thép trừng Hứa Nam, song phương ở trước mặt Tô Phi giương cung bạt kiếm.

Ánh mắt hai người mà hợp lại lúc này không chừng mạnh như la-de xuyên thủng kim cương!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook