Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 75: Rubik.​

Cố Tiêu

17/02/2017

“Mấy giờ rồi chị Ailie?”

Tô Phi uống hết cốc nước trái cây, hỏi, Ailie cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, rồi trả lời: “Bây giờ là năm giờ, thưa thiếu phu nhân.”

Tô Phi thừa dịp Jester ngủ trưa, vụng trộm chạy xuống boong tàu ngắm cảnh, tính toán đến giờ Jester thức dậy, Tô Phi vội vội vàng vàng chạy lên.

Ailie che miệng cười trộm, chỉ thiếu gia mới có thể giữ chân thiếu phu nhân.

Du thuyền Fiat là du thuyền tư nhân đứng tên Jester, cấp độ xa hoa không hề kém Cổ Đức Sâm. Hiện trên du thuyền có rất ít người, trừ bốn người Jester, Tô Phi, Ailie và Alan, còn lại toàn nhân viên phụ trách các công tác trọng yếu.

Du thuyền Fiat có bảy tầng, Tô Phi và Jester ở tầng thứ bảy, tầng dưới cùng đặt bàn điều khiển, tầng thứ hai là nơi ở của nhân viên trọng yếu, từ tầng thứ ba đến tầng thứ năm sắp đặt chỗ giải trí và bàn ăn, tầng thứ sáu chứa mấy phòng khác. Ailie và Alan chọn phòng theo ý thích trên tầng sáu.

Tuần trăng mật diễn ra trong hai tháng, đa số đều diễn ra trên biển. Câu cá, tiệc nướng, khiêu vũ, hợp tấu, tennis, bóng bàn, đánh bài... Rất đa dạng, vui quên trời đất, mãi không thấy chán.

Tô Phi bọc kín trong chiếc khăn trắng, ngồi bên cạnh bể bơi to kềnh, hai chân trắng nõn ngâm dưới nước, mực nước trong bể vừa chạm đến cẳng chân Tô Phi.

Cách đó không xa, Jester, chỉ mang trên mình một quần tam giác đen, thoải mái tùy ý nhào lộn dưới nước.

Đột nhiên, Jester lặn nhanh xuống, nhưng không trồi lên ngay. Bể bơi yên ả không nổi một bọt nước...

Tô Phi dựng thẳng thân mình, ánh mắt gắt gao nhìn nơi Jester biến mất, gọi thử: “Anh Jester, anh Jester, anh Jester...” Thanh âm dần dần lớn hơn, dồn dập hơn, mắt hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng Jester dưới nước, trái tim như treo giữa không trung, không chịu hạ xuống.

Một bàn tay mạnh mẽ nắm cổ chân Tô Phi, kéo Tô Phi vào trong nước. Rồi một thân thể mát lạnh dính sát Tô Phi. Tô Phi sợ nước, tay chân cuốn chặt thân thể mát lạnh đó, trái tim trở về bình thường.

Chiếc khăn trắng phập phù trên mặt nước, chủ nhân của nó đã bị ai đó kéo vào đáy bể rồi.

Chìm sâu dưới nước, Tô Phi vô thức nhắm mắt, tay chân khít khao quấn Jester, đôi môi bị Jester che phủ, hai người chơi trò chơi cung cấp dưỡng khí vui không biết đường về.

Một lúc lâu sau, bởi đến cực hạn, hai người dưới đáy đành ngoi lên mặt nước, phải nói là Jester ôm Tô Phi ngoi lên mặt nước.

Tô Phi vô lực quàng tay quanh cổ Jester, đầu kề vai, tùy ý để Jester bế lên bờ.

Jester đến ghế tựa cầm khăn lông, cẩn thận lau khô thân mình hai người, rồi bế Tô Phi sang phòng thay đồ, thay quần áo xong mới đi đến tầng sáu ăn cơm.

Buổi tối ——

Ailie đau khổ nhìn vài gã quân ta chỏng chơ bên bàn, liếm liếm đôi môi khô ráp: “Ai, tôi lại thua rồi.” Nói xong, Ailie tự động tự phát đứng lên thu dọn bàn cờ.

Ailie chơi cờ vua cùng thiếu phu nhân, lúc đầu Ailie tưởng đây chỉ chơi cho vui. Nhưng ai biết được thiếu phu nhân vài năm trước còn tập tễnh lại tiến bộ thần tốc đến thế! Có sự chỉ dẫn của thiếu gia có khác, tài chơi cờ của thiếu phu nhân hiện giờ dưới mỗi thiếu gia.



Còn Ailie lúc này chỉ còn cách đi bắt nạt Alan để an ủi tâm hồn bị tổn thương.

Ailie dọn bàn cờ nhanh như gió, cúi chào rồi vội vội vàng vàng chạy xuống tầng, sợ chậm một bước sẽ gặp nguy hiểm.

Thiếu phu nhân cứ kéo tay Ailie, bắt Ailie cùng chơi cờ, Ailie đáng thương biết rõ thiếu gia không thích “bóng đèn”, Ailie lại cứ phải làm bóng đèn siêu cấp một vạn oát! Thế này không phải phơi phơi ra: thiếu gia ơi hãy “nhớ thương” em đi!

Ailie rốt cục biết nỗi sợ khi bị người khác nhớ thương, không dễ chịu một chút nào! Ailie không dám cười nhạo Alan nữa, giờ thì hai người đều tám lạng nửa cân.

“Anh Jester đang phân tích thị trường chứng khoán nước Anh?”

Tô Phi híp mắt, chen chúc cùng Jester trên ghế sofa, nhìn màn hình laptop.

Mấy đường khối rực rỡ trên màn hình khiến Tô Phi choáng váng. Đối với thị trường chứng khoán, Tô Phi không biết một tí gì. Nguyên nhân hơn nửa là do Tô Phi không có hứng thú với chứng khoán, số còn lại thì thật không dám phô ra, nói trắng ra cũng chỉ một chữ: lười!

Jester dịch người nhường nửa ghế cho Tô Phi, mở rộng góc nhìn của Tô Phi. Thấy mặt Tô Phi hiện ba chữ chẳng hiểu gì, Jester giải thích: “Thị trường chứng khoán bên Anh xuất hiện một điều kỳ lạ nhỏ.” Đôi mắt lục loáng qua tia lạnh thấu xương, nhưng lát sau đã nhu hòa, bình tĩnh không gợn sóng.

90% thị trường chứng khoán nước Anh nằm trong tay gia tộc Lance, việc điều tiết, khống chế thị trường chứng khoán đối với tập đoàn Lance đơn giản như trở bàn tay.

CEO chứng khoán nước Anh, Mike, dạo gần đây phát hiện một dấu hiệu bất thường.

Mấy tuần trở lại đây, thị trường chứng khoán nước Anh nổi lên một Dark Horse, người này hình như thuộc nằm lòng tốc độ tăng trưởng của các mã cổ phiếu, mỗi đợt mua vào bán ra đều thu được lợi nhuận tối đa. Chừng đó lợi nhuận không đáng kể đối với gia tộc Lance, nhưng không ai có thể dễ dàng tha thứ kẻ giữa ban ngày ban mặt nghênh ngang trộm tiền nhà mình.

Mike muốn thông qua điều tiết các mã cổ phiếu dạy dỗ tên Dark Horse trẻ người non dạ kia. Nhưng khiến Mike phải tức đến phát cáu, vận may của Dark Horse khá tốt. Đấu mười hiệp, Dark Horse thua có ba, bốn hiệp.

Điều làm Mike tức không nuốt nổi cơm là thân phận thật Dark Horse, một cô gái trẻ người châu Á. Theo tư liệu, cô gái này tên Diệp San.

Tức thì cứ tức, Mike lúc này đã nhìn ra vấn đề này không bình thường, báo cáo mọi chuyện đã xảy ra và tư liệu điều tra được lên chủ tịch tập đoàn Lance, Jester Lance.

Jester đọc báo cáo Mike gửi tới, quyết đoán hạ lệnh. Khóe môi tràn ra ngoan độc lạnh băng, nhưng ánh mắt vẫn thâm sâu, bình tĩnh.

Tùy ý đặt laptop lên bàn nhỏ cạnh sofa, Jester bế Tô Phi đặt lên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen óng của Tô Phi, thản nhiên nói: “Một rắc rối vớ vẩn...”

Rất nhanh, Diệp San sẽ phải chấp nhận hậu quả do quyết định sai lầm của chính Diệp San.

Chưa từng có người dám gây sóng gió dưới mí mắt gia tộc Lance, người yêu tiền đến điên cũng không bao giờ dám kiếm tiền trên nước Anh và các vùng lân cận, gia tộc Lance nắm giữ hơn nửa mạch máu kinh tế thế giới, lẽ tất nhiên, cũng siết chặt kinh tế nước Anh.

Đào mỏ trên đất nước Anh và các vùng lân cận chính là khiêu khích gia tộc Lance, bởi đó chính là không đặt sự tồn tại của gia tộc Lance vào mắt. Hậu quả đâu thể nói rõ bằng hai ba câu, bởi cái giá quá lớn, nói trắng ra, chính là chết!



Vốn Jester chưa muốn đối phó với Diệp San nhanh như vậy, ai lại biết Diệp San có mắt không tròng dám chạy tới cửa nhà người mà tác oai tác quái. Ai bảo có đầu không não tự dâng lên cửa mặc người hành hạ!

Hiển nhiên, kiếp Dark Horse của Diệp San sắp kết thúc trong tay người nào đó. Diệp San sắp trải qua những ngày sau không còn bình lặng như trước.

Đến thời điểm giúp Diệp San nếm trải “từ thiên đường ngã vào địa ngục”.

Đáy mắt xẹt qua ánh lạnh, Jester có rất nhiều thời gian để Diệp San từ từ nhấm nháp, không ai được phép trêu chọc Tô Tô của Jester mà không phải trả giá, chúa cũng không được! Diệp San phải biết thứ có tên “biết vậy chẳng làm”!

Cô nàng quyến rũ đang ngồi trong sàn giao dịch chứng khoán ở nước Anh đột nhiên rùng mình, như hít phải một luồng khí lạnh, nhưng biến mất ngay lập tức, như đó chỉ là ảo giác.

Diệp San không biết, vận mệnh cô nàng bắt đầu từ ngày hôm nay đã thành long trời lở đất!

—— ta là thời gian phân cách tuyến ——

Đèn treo thủy tinh tinh xảo tỏa ra ánh vàng ấm áp, xua tan bóng tối, thắp sáng toàn bộ phòng ngủ.

Trên chiếc giường xa hoa, Jester mặc quần áo ngủ tơ tằm màu xám thêu chìm các hoa văn đơn giản ánh kim, dựa lưng vào đầu giường, lật xem tạp chí tài chính và kinh tế nước Anh số mới nhất.

Tô Phi dựa vào một bên tay Jester, liên tục xoay rubik. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn rubik, tay không rỗi việc, nhưng xoay đi xoay lại cũng chỉ được một mặt đồng màu, năm mặt còn lại vẫn bị lệch.

Jester cười nhẹ, cất tờ tạp chí, thuận tay ôm Tô Phi vào lòng, cướp khối rubik.

Mười ngón tay xoay rubik loang loáng, chưa đến một phút, như ma thuật, một khối rubik hoàn chỉnh hiện ra trước mặt Tô Phi. Căn bản Tô Phi không nhìn rõ chuyển động, trong đầu lưu giữ mấy hình ảnh lờ mờ.

“Anh Jester làm như nào vậy?”

Tô Phi kinh ngạc nhận khối rubik, nghĩ đến bản thân cố gắng bao lâu vẫn không làm được, uể oải nhíu mày, “Em ngốc ơi là ngốc, chơi lâu như vậy vẫn không giải được...”

“Em không ngốc, chơi rubik cần một ít mánh khóe, em học xong sẽ thấy đơn giản hơn rất nhiều.” Jester cầm khối rubik, vừa giảng giải, vừa đảo trộn rubik.

“Có rất nhiều cách giải rubik: phương pháp tầng, phương pháp góc, phương pháp đỉnh. Người mới chơi nên theo phương pháp tầng tổng cộng gồm bốn bước: tạo hình chữ thập ở mặt đáy, xoay bốn mặt xung quanh sao cho màu trên hàng dưới cùng của bốn mặt xung quanh trùng với bốn đỉnh mặt đáy, đưa mặt trên cùng về đồng màu, cuối cùng là điều chỉnh các mặt còn lại.”

Jester nêu đơn giản, rõ ràng từng phần quan trọng trong các bước, Tô Phi nghe mãi mới tìm lại được ít niềm tin.

Dựa vào lời giảng của Jester, sau khi hoàn thành chữ thập thì nhớ kỹ bốn màu ở bốn góc và sự thay đổi màu sắc ở bốn mặt. Làm theo lời Jester vừa nhìn được biến chuyển dưới đáy, vừa nhớ được màu ở các mặt khác.

Đừng nhìn Jester chỉ cần hơn mười giây để giải khối rubik đã cho rằng chơi rubik rất dễ, không phải đâu. Dù là Tô Phi cũng phải vật vã tới hai tiếng đồng hồ, ấy là còn được Jester vô tình, cố ý hướng dẫn mới đưa khối rubik về sáu mặt đồng màu.

Diệp San đã trở lại, liệu có lợi hại hơn xưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook