Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 17: Sau khi bị thương

Cố Tiêu

17/02/2017

“Doãn Mặc, bạn có phải là con trai không vậy? Ai cũng nhìn thấy bạn ném sách vào người Tô Phi, bạn không nhận lỗi đã đành, còn đổ thừa cho Tô Phi! Bạn có còn chút đạo đức nào không vậy?” Hồ Giai tức giận, mắng xa xả Doãn Mặc, quay lại đỡ Tô Phi: “Tô Phi, bạn không sao chứ? Có đau không? Chúng mình lên phòng y tế xem thế nào đi?”

“Không sao.” Một dòng đỏ thẫm chảy qua kẽ ngón tay Tô Phi, “Hồ Giai, nhờ bạn xin cô giáo cho phép mình nghỉ chiều nay.”

“Được, Tô Phi, bạn định đi đâu?” Hồ Giai gọi với theo Tô Phi lúc này đã đi ra ngoài hành lang, “Tô Phi, bạn về một mình được chứ?”

“Để tôi đi cùng bạn tới bệnh viện.” Sở Hải lên tiếng. Bạn cùng lớp bị thương trong tầm quản lý của lớp trưởng, nếu tra xét đến cùng thì mọi chuyện thể nào cũng đổ lên đầu người đứng đầu lớp, chỉ vì chuyện nhỏ như con thỏ này mà mang tiếng vô trách nhiệm thì quả là không đáng. Sở Hải bận đuổi theo Tô Phi vẫn không quên giao việc cho Hồ Giai: “Hồ Giai, bạn đi tìm cô chủ nhiệm, để cô giải quyết việc này.”

“Không cần, tôi có thể đi một mình.” Chưa đến mức bại liệt, chân tay không thể cử động, đương nhiên không cần “bạn cùng khu” giúp.

“Được thôi.” Sở Hải tỉnh rụi quay về chỗ ngồi.

Do mất máu quá nhiều, mới đến cổng trường, Tô Phi cảm thấy choáng váng, không thể đứng nổi, ngã vào một cái “đệm” thơm tho mềm mại, bên tai tựa như nghe thấy tiếng người líu ríu, sốt ruột.

...

“Chậc chậc, tiểu thư Tô Phi dạo này không tốt lắm thì phải.” Alan cầm hộp cứu thương đi vào phòng, trêu tức người nằm trên giường, “Tiểu thư Tô Phi sao lại bất cẩn như vậy chứ? Nếu thiếu gia không kịp thời chạy tới, chỉ sợ tiểu thư ngã lăn ra đất, miệng vết thương vừa rách toạc ra lại vừa nhiễm trùng…”

“Alan, anh nhất định không phải người Anh.” Tô Phi tay che trán, mắt long lên, miệng mím lại phản kháng, vô duyên vô cớ mất cả bịch máu, đã thế còn có người đang tâm bỏ đá xuống giếng.

“Sao tiểu thư lại nói vậy?” Alan miệng hỏi tay làm, mở hộp y tế, lấy cồn cùng băng vải.

Jester ngồi trên đầu giường, đón lấy mấy thứ trong tay Alan, trúc trắc xử lý vết thương trên trán Tô Phi, “Chịu khó một chút, không sát trùng vết thương bây giờ sau này sẽ để lại sẹo.”

Alan nghiêng thân mình, che hai bên lỗ tai vừa gặp bom nguyên tử, không dám nhìn lên tiểu thư Tô Phi. Thiếu gia ơi là thiếu gia, chờ mãi mới có cơ hội quý giá thế này cho ngài thể hiện chút quan tâm không-là-người-thân, nhưng mà là tu dưỡng rèn luyện của ngài đâu hết rồi ta! Ngài nói như vậy còn không lọt nổi qua “nỗ” tai tôi nữa là tiểu thư Tô Phi!

“Đau lắm sao?” Jester dừng tay, đau lòng cùng chột dạ lăn lộn trong mắt. Mấy thứ này sao rắc rối vậy, Alan làm loáng cái là xong, thế nào tới tay mình lại thành đống bùi nhùi?

“Có chút.” Tô Phi đau đến tái nhợt, thở từng ngụm một, cố giảm bớt cơn đau đang giằng xé, nước mắt không ngăn được, trút xuống như mưa rào ngày hạ, đâu trêu gì ai, chọc gì ai mà vô duyên vô cớ khiến đầu bị băng trắng xóa thế này.

Tai nạn đổ máu a!

Lần đầu tiên trong đời, Jester cảm thấy bất lực. Mỗi giọt nước mắt của Tô Phi tựa như ngàn vạn mũi kim đâm vào lòng, khó chịu đến không thể thành lời. “Alan lại đây.” Jester ôm Tô Phi đến ghế trường kỉ, tay vỗ nhẹ lên lưng, thầm an ủi cô bé tám tuổi đang khóc đến trào dâng lai láng.

Alan nhân lúc Tô Phi đang tập trung khóc, hướng Jester chìa ngón tay cái lên, nhận lấy đống băng vải, băng gạc, tiếp tục công cuộc còn dang dở. Thiếu gia đúng là thiếu gia, tốc độ trường thành phi nhân tính, chỉ số yêu thương đang ngắc ngoẻo ở số âm, không có dấu hiệu phục hồi, lại càng không có dấu hiệu tăng trưởng, qua có mấy giây đột nhiên bùng phát vọt lên thật cao à, haha, vẫn là do gia sư tình yêu Alan dốc lòng truyền thụ!

Khóc lóc một hồi, Tô Phi nhấc đầu ra khỏi lồng ngực Jester, ngước đôi mắt đỏ hoe lên, “Cám ơn anh, bây giờ không đau nữa rồi!

“Ai làm em bị thương?” Tay Jester níu chặt bên hông Tô Phi, lạnh lẽo hỏi.



“Là bạn học không cẩn thận thôi.” Tô Phi không muốn nói tiếp chủ đề này, ánh mắt vô tình nhìn đến bên tai đỏ gay của ai đó, trong lòng trộm cười: người nào đó thẹn thùng nha! Oán giận với Doãn Mặc không cánh mà bay, thật là, càng già càng trẻ con, đi tranh đua hơn thiệt với một đứa nhóc à.

Tô Phi vác một đống vải trắng xóa trên đầu về nhà đương nhiên thành tâm điểm hỏi thăm của cả nhà, Tô Phi chỉ trả lời cho qua chuyện, nhắc lại nguyên nhân đối phó với Jester với người thân. Nhà cửa chưa yên được mấy ngày, Tô Bằng nhanh mồm nhanh miệng kể ra toàn bộ câu chuyện từ đầu đến đuôi cho cả nhà, khiến ông bà bác dì suýt thì ào ào đến trường đòi lại công bằng cho Phi Phi, một là gặp cô giáo chủ nhiệm “tham khảo” ý kiến, hai là trực tiếp tìm hiệu trưởng Lâm Thiệu Hồng, bắt điều tra ngọn ngành. May mà chú út vẫn tỉnh táo, ngăn cản đám người nhiệt huyết sôi trào này, tự nhận làm người đại diện đến trường gặp mặt cha mẹ Doãn Mặc, quyết định không truy cứu trách nhiệm trường học.

“Tô Phi, đây là?” Lưu Xuân Hồng sửng sốt nhìn Tô Trí Thận bước vào phòng giáo viên, quay đầu nhìn cái đầu nấm trắng lốp của trò cưng liền hiểu ra vấn đề.

Tô Trí Thận không chờ Tô Phi trả lời, lễ độ mà xa xôi trả lời: “Tôi là chú của Tô Phi, gia đình chúng tôi đã nghe kể chuyện xảy ra ở trường, chúng tôi không so đo nhiều lời, chỉ yêu cầu trò Doãn Mặc nói lời xin lỗi với Tô Phi, cách xử lý không tính là quá đáng chứ, cô Lưu.” Mấy chữ cuối cùng được giáng thẳng một nốt.

Lưu Xuân Hồng thở dài: “Đúng là hợp tình hợp lý, Tô Phi, em cùng chú em chờ ở văn phòng một lát, cô đi gọi Doãn Mặc.”

Sao không sớm nghĩ ra thiên tài Tô Trí Thận năm đó chính là chú Tô Phi cơ chứ, giống nhau từ cách ăn nói lớn gan lớn mật đến trí thông minh siêu phàm khiến người đời ghen ghét, điều quan trọng nhất chính là hai người cùng họ Tô. Chuyện náo loạn như vậy mà Tô Trí Thận chỉ yêu cầu một lời xin lỗi là kết quả không thể tốt hơn.

Tô Trí Thận gật đầu đồng ý, bế Tô Phi tìm chỗ ngồi, “Làm phiền cô giáo.”

Mấy cái đầu thậm thụt ngoài cửa văn phòng kịp thời trốn thoát.

“Doãn Mặc, Doãn Mặc, chú Tô Phi đến.” Vương Lỗi, bạn thân Doãn Mặc, chạy vào phòng học, mở to cổ họng rống như bò trong lớp học.

Doãn Mặc ngồi ở bàn học, hai bàn tay nắm chặt rỏ một vũng mồ hôi, tim đập như sấm.

Vương Lỗi sốt ruột lao đến trước mặt bạn thân, nói liên thanh: “Nếu không thì mày cũng gọi cha mẹ đến đi, nhỡ đâu lại chịu oan ức thì sao được?”

“Không kịp, thành tích Tô Phi tốt như vậy, cô Lưu tự nhiên đứng về phía nó, cha mẹ Doãn Mặc đến cũng không làm được gì.” Vạn Tiểu Lệ chua xót nói, “Diệp San, ấy ở cùng khu với Tô Phi đúng không, các ấy chắc cũng thân nhau lắm phải không, hay ấy đi nói vài câu giúp Doãn Mặc đi.”

Nếu không phải bạn học cả lớp đang nhìn về phía này, Diệp San thật muốn chửi loạn lên, Vạn Tiểu Lệ, mày thích Doãn Mặc thì mặc mày, muốn giúp nó cũng chẳng sao, sao lại kéo tao vào? Tao làm cái gì sai hả? Toàn thể khu Minh Hải đều biết nhà họ Tô giỏi nhất là bao bọc, che chở lẫn nhau, có ai mắt chó không thấy người mà nhà họ cưng chiều nhất là “công chúa nhỏ” Tô Phi! Tao đi có tác dụng sao? Hả? Tô Trí Thận là loại người tao khoa môi múa mép vài câu là thay đổi ý kiến sao?

Chửi trong não đến đây, Diệp San suýt nghẹn khí, thành tích kiếp trước của Tô Phi tuy tốt nhưng không tốt như bây giờ, hay nó cũng trọng sinh về? Không thể, tuyệt đối không thể, nếu nó cũng trọng sinh về, không có khả năng nó nhìn đến mình mà một phản ứng nho nhỏ cũng không có. Chắc bởi vì trọng sinh nên đời này không giống đời trước thôi.

“Diệp San, Vạn Tiểu Lệ nói thật sao? Bạn giúp được chứ?” Vương Lỗi nhao nhao lên hỏi, mắt Doãn Mặc cũng lấp lánh hi vọng.

“Mình…” Nói thế nào bây giờ? Nếu thẳng thừng từ chối, không biết đám con gái trong lớp sẽ xử mình thế nào đây?

“Bạn ấy thì làm được gì?” Sở Hải đóng nắp bút, khoanh tay trước ngực, cười cười, châm chọc nhìn Doãn Mặc, “Đây là hậu quả của ghen tị nhầm đối tượng đấy, hiểu chưa?”

“Sở Hải, bạn có ý gì?” Vạn Tiểu Lệ lớn tiếng hỏi, quyết làm cho ra nhẽ chuyện liên quan đến người trong mộng.

“Toàn khu Minh Hải có gộp thành một cũng không dám chọc vào nhà họ Tô, aizzz, một nhà họ Diệp chỉ là cái đinh gỉ thôi. Huống chi người ra mặt hôm nay lại là chú út của Tô Phi, nhân vật khó nhằn nhất nhà họ Tô.”



Nhà họ Sở thuộc dạng nhà giàu mới phất, gần đây mới nhập hộ tịch khu Minh Hải đã kịp cùng nhà họ Tô và nhà họ Diệp hình thành thế kiềng ba chân, tiếc là nhà họ Diệp đã dần đi xuống, trên thực tế, giờ chỉ còn hai nhà Tô – Sở sánh vai nhau. Có điều, so với lớp lớp nhân tài rải đều khắp chính giới, thương giới bên nhà họ Tô, người nhà họ Sở gọi là vắt chân lên cổ vẫn không kịp.

“Sở Hải, sao bạn có thể nói như vậy?” Mấy cậu học sinh trong lớp quen thói nịnh nọt Diệp San, thay “công chúa dịu dàng” xuất đầu lộ diện.

Trong lúc đó, Diệp San bị Sở Hải trào phúng nhìn đến đơ người, nửa ngày không tìm được cái lưỡi.

Người trên đời nhận tiền không nhận mặt, nền tảng kinh tế nhà họ Diệp hiện nay hoàn toàn dựa vào nhà họ Sở, Diệp San sao có gan cãi lại, phá hỏng mối liên hệ vật chủ - kí sinh này thì già trẻ lớn bé nhà họ Diệp không ăn tươi nuốt sống Diệp San mới là lạ.

Sở Hải vừa lòng nhìn Diệp San bị cắp mất lưỡi: “Doãn Mặc, tốt nhất là bạn đi xin lỗi Tô Phi đi, người nhà họ Tô đã đến trường đồng nghĩa với không truy cứu chuyện này đâu.”

Vừa đúng lúc cô Lưu vào lớp, “Doãn Mặc, em theo cô một chút.”

“Cô ơi, Doãn Mặc sẽ không có chuyện gì chứ?” Vạn Tiểu Lệ nhảy ra ngáng đường Lưu Xuân Hồng.

Lưu Xuân Hồng nhíu mày, nghiêm túc nói: “Người nhà bạn Tô Phi chỉ muốn một lời xin lỗi mà thôi, còn có thể có chuyện gì?”

Vạn Tiểu Lệ yên tâm tránh ra, Lưu Xuân Hồng đưa Doãn Mặc đến văn phòng.

“Cháu là Doãn Mặc?” Tô Trí Thận lãnh đạm nói.

Doãn Mặc do dự chờ cô giáo đến gần, suy nghĩ một lát mới gật đầu.

“Sao cháu ném sách vào Tô Phi?” Vừa rồi trong văn phòng chỉ có hai chú cháu, Tô Phi kể lại câu chuyện cho chú út thêm lần nữa.

“Cháu chỉ là đùa cho vui thôi, cháu không biết Tô Phi lại không tránh ra.” Doãn Mặc lí nhí ngụy biện.

“Cháu nói chỉ là đùa cho vui nhưng gây thương tích thật cho bạn học!” Tô Trí Thận nghiêm khắc chỉ ra người thật việc thật, rồi hòa hoãn nói tiếp: “Sau này, chú không hi vọng thấy cháu tiếp tục làm Tô Phi bị thương, bằng không sẽ không đơn giản thế này là xong đâu, chắc cháu cũng nghe đến thanh danh nhà họ Tô rồi. Cô Lưu, giải quyết như vậy ổn thỏa chứ?”

Tô Trí Thận không nhắc một lời muốn Doãn Mặc xin lỗi, mục đích chính hôm nay là cảnh cáo Doãn Mặc, bắt Doãn Mặc xin lỗi bây giờ chẳng có ích gì, trong lòng cậu nhóc lại thầm oán nhà bọn họ lợi dụng quyền thế đến bắt nạt người. Doãn Mặc đứng ở đó, không có đến một tia hối hận, ảo não. Tô Trí Thận nhìn ra điểm này mới lập tức thay đổi ý định ban đầu.

Tô Phi còn học trường này gần một năm nữa, nếu ông chú này dạy dỗ Doãn Mặc quá mức quá đáng thì chỉ sợ cả trường này không chứa nổi Tô Phi.

Thật ra trong lòng Tô Trí Thận cực kì bội phục cháu gái nhà mình, chuyện này không thể để người ngoài cuộc can thiệp quá sâu, để tự mình Tô Phi xử lý là ổn rồi.

“Được.” Cô Lưu chùng xuống, cam đoan với Tô Trí Thận: “Xin anh yên tâm, nhà trường sẽ tăng mạnh quản lý, sẽ không xuất hiện trường hợp như thế này lần nào nữa.”

“Chúng tôi rất mong chờ!” Tô Trí Thận bế Tô Phi đứng dậy, “Xin phép cô cho Tô Phi nghỉ học ba ngày.”

Lưu Xuân Hồng quan tâm hỏi: “Vết thương của Tô Phi chưa lành sao? Nếu thật sự nghiêm trọng thì em có thể không tham gia trận chung kết cuộc thi tiếng Anh cuối tuần này, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.” Lưu Xuân Hồng tiếc đứt ruột khuyên nhủ, nhưng một giáo viên tốt không thể chỉ quan tâm đến thành tích mà còn phải chăm sóc đến sức khỏe học sinh a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook