Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 34: Tai nạn giao thông ngày đầu năm

Cố Tiêu

17/02/2017

Tầm 6 giờ sáng ngày mùng bảy Tết, Tô Phi cùng cha mẹ chào tạm biệt ông ngoại, ngồi xe trở về. Số ngày nghỉ lễ của Lâm Văn và Tô Trí Dương không nhiều, nên để không lỡ ngày làm việc đầu năm, hai người phải khởi hành sớm, kéo Tô Phi cùng về.

Tuyết rơi liên miên kéo dài lộ trình vốn chỉ vài giờ thành gần một ngày, Tết nhất, lại là đường cao tốc nên không có cửa hàng thức ăn nào mở cửa, phần lớn người trên xe đều vừa lạnh, vừa đói.

Tô Trí Dương lái xe vô cùng cẩn thận, chăm chú. Tuy nhiên sự việc đôi khi không do bản thân làm chủ, không phải người tham gia giao thông nào cũng có ý thức an toàn. Đặc biệt là trong hoàn cảnh ác liệt thế này, ai nấy đều sốt ruột, muốn mau chóng trở về nhà là điều dễ hiểu. Trong dòng xe đông đúc nhích từng milimét, thình lình vọt lên một chiếc xe, rẽ trái quẹt phải, chen trước lấn sau, nhiều xe không kịp tránh, tai nạn giao thông liên hoàn ập đến là lẽ tất yếu.

Tô Trí Dương có lái cẩn thận đến đâu cũng không tránh khỏi vụ tai nạn này.

Tô Phi chỉ thấy đầu óc ong ong, trước mắt sáng bừng, tóe lửa, trong nhày mắt, thân thể Tô Phi được Lâm Văn ôm vào, gắt gao bảo vệ, không kịp cảm nhận đau đớn đã lâm vào hôn mê, cả thế giới chìm vào tĩnh mịch…

Chiều hôm trước, Tô Trí Dương đã gọi về báo tin chiều mùng bảy sẽ có mặt tại nhà, thế mà ông Tô bà Tô đợi mãi chưa thấy ai, cứ thấp thỏm hi vọng ba người trì hoãn hành trình, giờ vẫn đang ở bên nhà ngoại, còn hơn là bị nhốt trên con đường ngập tuyết, vừa chịu lạnh, vừa chịu đói.

"Không tốt, xảy ra chuyện rồi!"

Tô Trí Hoa thất tha thất thểu chạy vào nhà, thở dốc không nói nên lời, Ôn Lan nhanh tay rót cốc nước ấm cho chồng thông giọng, lại lấy tay vỗ nhẹ vào ngực Tô Trí Hoa, hỏi: “Trí Hoa, có chuyện gì vậy? Sao loạn thành một đoàn thế này, nhà em tư đâu rồi?”

Tô Trí Hoa uống xong cốc nước nhuận giọng, gắng sức bình tĩnh nói: “Nhà em tư xảy ra chuyện rồi. Con vừa nhận điện thoại từ bệnh viện, cả nhà ba người gặp tai nạn xe cộ, vừa đưa vào cấp cứu…”

Nhà Tô Trí Hoa về sớm nhất. Thấy đến thời gian hẹn rồi mà chưa thấy một nhà ba người Tô Trí Dương trở về, Tô Trí Hoa mới cùng em út Tô Trí Thận ra đường đứng chờ, đợi chiếc xe chở ba người kia vừa tấp vào lề đường thì tiếp tế ngay lương thực của bà nội Tô, không ngờ lại chờ được điện thoại của bệnh viện thành phố!

Một nhà ba người Tô Trí Dương gặp tai nạn!

“Con nói cái gì! Trí Dương!” Tề Phương Anh tựa mạnh vào thành ghế bật dậy, trong lúc nhất thời, khó có thể thừa nhận tin tức nóng hổi này, ngất đi. Ôn Lan chạy vội sang, ấn huyệt, day thái dương nửa ngày mới tỉnh.

Thấy bà nội vừa tỉnh lại sắp ngất, Tô Trù vội giật tay “ông già” nhà mình, “Bố, còn gì thì bố nói nhanh lên, bố đừng dọa bà nội nữa.” Theo quan hệ của “ông già” nhà mình với các chú các bác, nếu thực sự xảy ra chuyện thì chắc chắn không thể bình tĩnh như vậy.

Ông nội Tô đỡ vợ ngồi xuống, trầm giọng hỏi: “Có chuyện nói mau, quân tình không được chậm trễ.” Ông nội Tô đã bình tĩnh trở lại, đoán cả nhà Tô Trí Dương hẳn không thể tránh được mấy vết thương nhỏ, nhưng cũng không bị quá nặng, thế là may rồi!

“Đấy là bố hết hơi!” Tô Trí Hoa âm thầm trừng mắt nhìn thằng con cáo non đang phe phẩy đuôi một cái, tuôn một hơi: “Em dâu cùng Phi Phi chỉ bị thương nhỏ, em tư bị nghiêm trọng hơn, gẫy tay trái, bác sĩ bảo nghỉ ngơi một tháng là tốt rồi. Con mới chạy từ bệnh viện về báo tin cho cả nhà, em sáu đang ngồi bên đó trông. Em tư dặn cả nhà không cần lo, ăn cơm xong xuôi mới được phép đi thăm người bệnh.”

Mọi người đang chuẩn bị xách giày dép ra cửa, nghe đến câu nói cuối cùng của Tô Trí Hoa liền thu hồi bước chân, ông nội Tô vung tay lên, “Ăn cơm!” Bà nội Tô phân phó nhà bếp sắp thức ăn bổ dưỡng đặt vào lồng cơm, mấy cái lồng cơm này là do Tô Trí Hoa mua bên nước ngoài, lúc đó anh con thứ hai này còn bị bà trách không biết căn cơ tiết kiệm, giờ đây lại được bà khen thầm trong bụng, rằng ông con này đúng là thông minh, dự liệu hết mọi việc.



Cả nhà nuốt bữa cơm không biết mùi vị gì, nhanh chóng nối đuôi nhau rồng rắn tới bệnh viện, người qua đường nhìn thấy còn tưởng mốt Tết năm nay là du hành bệnh viện.

Nước Anh ——

Cánh cửa phòng họp đóng kín mấy ngày hôm nay cuối cùng đã mở ra. Đám vệ sĩ đã xếp thành hai hàng ngay ngắn, cung kính đón chào thiếu gia chậm rãi đi ra, khuôn mặt cao quý làm lu mờ loạt thanh niên tuấn tú tài giỏi phía sau.

Loạt nhân tài này đều là cấp dưới trực tiếp của Jester, quản lý các ngành khác nhau trong công ty.

Văn phòng làm việc của Alan nằm im lìm trên tầng cao nhất của tòa nhà, bên cạnh các phòng bí mật khác. Chỉ có Jester, cấp dưới trực tiếp của Jester và đội ngũ vệ sĩ được phép đặt chân lên tầng này.

Chết, quên chưa điểm danh người nào đó đang cố ưỡn thẳng lưng giữ tư thế chuẩn, khuôn mặt rúm ró hết cỡ tỏ vẻ nghiêm túc hết mức có thể. Nhân vật ai-cũng-biết-là-ai-đấy chính là Alan, chiếc đuôi nhỏ thinh lặng của Jester.

Không ai biết để giữ bộ mặt nghiêm túc miễn chê kia, Alan phải gồng mình biết bao. Bởi giờ này phút này, chú “dế” nhỏ xinh của Alan đang ra sức rung bần bật mát-xa cho chủ nhân của nó, lê sức tàn cố gắng báo cho chủ nhân: tin nhắn đến, tin nhắn đến. Nó đâu biết chủ nhân của nó đang nhẩm hết tên các vị thánh khắp thế giới cầu cho nó ngừng hoạt động. Sau mấy lượt nhẩm kinh, có vẻ chú “dế” đã hiểu tâm tình của chủ nhân, lập tức rơi vào trạng thái trầm tư mặc tưởng, Alan vừa thở nhẹ một hơi thì một hồi chuông cao lanh lảnh chọc thủng mấy tầng mây giòn giã vang lên, cho Alan “thoải mái” hưởng thụ cảm giác được mọi người “kính cẩn nhìn lên”.

Đại ca Alan ơi là đại ca Alan! Bình thường đại ca ngược đãi em di động của đại ca thế nào để hôm nay…! Đám thanh niên oán hận nhìn Alan, uổng công chúng ta kết anh em bao ngày nay, dù không thể có phúc cùng hưởng cũng không cần đến mức có họa cùng chịu chứ! Chúng em đang xuân xanh phơi phới, tuổi trẻ căng mọng, chưa hưởng đủ hoa lệ của thế giới hào hoa này đâu, đại ca đừng kéo bọn em cùng chết mà, a a a a!

“Alan!”Jester nhả một tiếng, đôi mày nhíu chặt, từng vụn mây đen í ới gọi nhau túm tụm lại bao phủ toàn bộ tầng cao nhất, cả khu vực giờ như chiếc nồi áp suất càng lúc càng căng, sẵn sàng nổ tung bất kể lúc nào.

“Vâng, thưa thiếu gia!” Alan cố sức vận hành đôi bàn chân run rẩy, bước vài bước về nơi chốn khuất mắt thiếu gia (chính là sau lưng đám thanh niên), tiếp điện thoại. Các tế bào thần kinh vặn vẹo, lúc bện chặt, lúc vặn bung, ảo tưởng đến ngày mai có một Alan lành lặn cùng thiếu gia bước ra khỏi tòa nhà này, đến lúc ấy, di động à ơi, em chuẩn bị từ giã cõi đời nhé!

Alan, đồ không bằng gà bốn chân (=cầm thú)! Tốt xấu gì, chúng ta cũng từng là bạn nhậu một hồi, muốn chết thì chết một mình đi!

Đám thanh niên đồng lòng nhất trí cúi đầu chào Jester, phi thẳng xuống cầu thang bộ, để mặc buồng thang máy vừa lóp ngóp trèo lên.

“Thiếu gia, là điện thoại bên kia.” Alan trầm trọng đi tới, cúi người nói nhỏ bên tai Jester.

“Alan, chuẩn bị máy bay chuyên dụng.” Một vệ sĩ tạch tạch bàn phím vài cái, buồng thang máy đang hào hứng tụt xuống lại phải vật vã trèo lên, chậm rãi há ngoác miệng tạm biệt Jester.

“Thiếu gia, đợi tôi với!” Alan tiến vào thang máy, xoa xoa đám mồ hôi trên trán. Trong lòng Alan bây giờ, hình tượng Tô Phi gắn liền với chúa cứu thế Jesus. Nếu không phải tiểu thư Tô Phi, lương tháng này của Alan chắc bay về với chúa rồi. Aizz, đúng là sợ quá mất khôn, sao Alan không nghĩ ra nếu không có cuộc điện thoại kia thì tiền lương của Alan đâu phải phiêu lưu cơ chứ!

Nhiều năm về sau, vào một ngày đẹp trời, Alan rảnh rỗi suy ngẫm chuyện xưa, nhớ lại ngày này mới phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Nhưng thời điểm đó, Tô Phi đã lên ngai nữ hoàng ở gia tộc Lance, nắm giữ sổ tài chính của toàn gia tộc, Alan không những không thể tính sổ mà còn phải cúc cung phục vụ như tổ tiên nhà mình. Đấy là chuyện của tương lai.



Trung Quốc, Bệnh viện Nhân dân Bắc Kinh ——

“Lâm phu nhân, xin bà yên tâm, chồng và con gái bà đều bình an vô sự.”

Trần Địch, tuổi còn trẻ đã lên chức trưởng khoa của cái bệnh viện nổi tiếng này, đôi mắt chớp chớp sau gọng kính vàng, cười ôn hòa thân thiện.

“Anh là ai?” Tô Phi vừa khéo tỉnh ngủ, hoang mang nhìn Trần Địch. Người này rất quen mặt!

Trần Địch tháo kính xuống, kéo ghế ngồi, nói, “Em còn nhớ không, ‘Nhận giúp đỡ cũng là một hành động anh hùng’?”

“Anh là anh trai trên tàu?” Tô Phi cuối cùng cũng nhớ ra.

Trần Địch cười cười: “Lúc đó đúng là phải cảm ơn em, cô bạn nhỏ!”

Ba năm trước ——

Gia đình Trần Địch có việc, đúng dịp kỳ nghỉ của trường, Trần Địch liền về quê một chuyến.

Ngồi tàu về nhà mất ít nhất mười mấy tiếng đồng hồ. Đến giờ ăn trưa, người phục vụ đẩy xe ăn qua khắp các toa, phục vụ cơm trưa cho các thượng đế. Trần Địch nhớ trong ví còn mấy đồng, liền vẫy tay gọi một suất ăn.

Nhưng đến lúc trả tiền, Trần Địch mới thầm kêu nguy rồi, ví rỗng tuếch, khả năng tiền bị trộm ở sân ga. Trần Địch vội ngăn người phục vụ, nói tôi bị trộm tiền.

Tất cả mọi người trong toa đều ngoái cổ lại nhìn về phía Trần Địch, đủ loại khinh thường cùng ghét bỏ, kể cả hai người ngồi bên cạnh cũng chiếu nửa con mắt về đây, tất cả chỉ trừ ba người ngồi đối diện, một đôi vợ chồng ngồi hai bên cô con gái nhỏ. Cô bé nhìn Trần Địch cười: “Em có năm nguyên, anh gọi một phần cơm ăn đi.” Trần Địch đỏ mặt nói anh không đói, rồi kiên quyết từ chối giúp đỡ của mọi người, một hồi xấu hổ cứ thế trôi qua.

Nhà Trần Địch ở trong khe núi, để có tiền cho đứa con trai trong nhà được học đại học, cha mẹ Trần Địch đã đi vay mượn khắp nơi, nhưng chừng đó cũng chỉ đủ tiền học phí. Ngày thường Trần Địch ăn ở vô cùng tiết kiệm, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, người càng ngày càng gầy rộc đi. Không ít lần bạn học cùng khóa quyên góp tiền hoặc là mua đồ ăn cho Trần Địch nhưng đều bị từ chối, Trần Địch kiên quyết không nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai.

Nhận trợ giúp của người khác, là thừa nhận bản thân không có năng lực, không có ý chí, không có tự tôn, không có tự trọng. Chỉ việc mua cơm vừa rồi, không biết có bao nhiêu ánh mắt miệt thị đã lạc lại đây. Trần Địch kiên quyết không nhận sự giúp đỡ.

Hôm sau, lúc đứng lên, Trần Địch đói không chịu nổi, choáng váng đầu óc, đành liều mạng uống nước, tránh nhìn người khác ăn cơm…

Từ toilet trở lại chỗ ngồi, Trần Địch nhìn thấy nhà ba người kia đang đọc báo, riêng cô bé con dồn hết chú ý vào tạp chí y học. Nhà kia thấy Trần Địch liền ân cần hỏi thăm vài câu, không nhắc lại chuyện tiền ăn, cô bé kia còn đưa quyển tạp chí cho Trần Địch. Có sách giải buồn, cảm giác đói bụng bớt đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook