Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 36: Thử luyện hoàn thành.

Cố Tiêu

17/02/2017

Sự kiện họp lớp qua đi, đồng chí Hứa Nam nhanh nhẹn cùng người nhà đi tha hương biệt xứ, vài ngày sau, Tô Phi xách vali theo chân Jester sang Bỉ. Jester là đi việc công ty, Tô Phi là chân chính đi du lịch.

...

Xe dừng trước cổng khu tập thể Minh Hải, Tô Phi bước xuống. Khác với những lần trước Alan nhảy xuống từ ghế lái mở cửa, lần này Jester tự mình mở cửa xe, bước xuống cùng Tô Phi.

Jester cầm một hộp quà bọc giấy màu lam lấp lánh, cài chiếc nơ con bướm hồng nhạt.

Tô Phi vui mừng nhận hộp quà, “Tặng em sao, cảm ơn anh Jester!” Trong hộp là sôcôla nhân anh đào được làm thủ công ở Bỉ, đúng nhãn hiệu sôcôla Tô Phi thích nhất.

“Ừ!” Ánh mắt Jester mơ hồ vài giây rồi khôi phục thanh lãnh ngày thường, vươn tay kéo chặt khóa áo cho Tô Phi “Em về nghỉ ngơi, nhớ… gọi điện cho anh.”

“Vâng.” Tô Phi đáp lời, lúc đầu chưa quen mấy “động tác nhỏ” này của Jester, trái tim cứ muốn bật nảy ra khỏi lồng ngực, dần dần thành thói quen, phản ứng tự nhiên hơn tuy vẫn còn chút ngượng ngùng.

“Gặp lại sau.”

“Gặp lại sau. Đi đường cẩn thận!” Jester nới lỏng tay, còn cách nhà Tô Phi một con phố nhưng Jester vẫn không yên lòng, chỉ sợ Tô Phi chạy nhanh mà gặp tai nạn. Không nhiều lời, Jester chỉ sâu sắc nhìn cô gái nhỏ một cái.

Vẻ nghiêm túc lay động Tô Phi, “Em sẽ chú ý, anh Jester cũng phải chú ý nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, không được ngày nào cũng làm việc khuya nhé.” Rồi giảo hoạt cười, “Anh Jester không giấu được em đâu, em có đường dây thông tin chính xác tuyệt đối mà, có phải không?”

Nghe được người nào đó giương giọng hỏi, Alan bặm chặt tay lái, mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa, run rẩy quay đầu, lộ ra nụ cười chột dạ, lắp bắp: “Đúng vậy, tiểu thư Tô Phi.” Alan mặt xán lạn, tâm mịt mùng, tiểu thư Tô Phi, làm người có ai qua cầu rút ván như cô không, nhẩm lại binh pháp 1001 cách ứng đối với các phương thức trừng phạt của thiếu gia.

Tạm biệt Jester, Tô Phi cao hứng kéo vali, ôm hộp sôcôla về đại bản doanh nhà họ Tô.

Sắp xếp xong số hành lý ít ỏi, Tô Phi ngủ một giấc ngon lành đến tận bữa cơm chiều.

“Phi Phi, con chơi bên Bỉ vui không?” Ông nội Tô siêng năng gắp đồ ăn vào bát cháu gái yêu.

“Con chơi vui lắm, ông ạ.”

“Anh nghe bảo sôcôla bên Bỉ ăn ngon lắm, em sáu có mang về không?” Ông nội Tô chưa kịp nói, Tô Bằng đã nhảy xổ vào, mắt phát ra ánh sáng chói chang rực rỡ, Tô Đinh cũng ao ước nhìn, ba người Tô Lược, Tô Trù và Diệp Kiêm ý tứ hơn, chỉ quay bộ phận nghe nhìn về phía Tô Phi, không hơn.

“Rồi rồi, lớn từng này rồi mà suốt ngày chỉ biết ăn thôi, các cháu không thấy xấu hổ à? Quay lại tập trung ăn cơm đi, không đòi quà nữa, vừa rồi ông thấy Tô Phi chỉ mang một hộp nhỏ về thôi, năm anh em các cháu đừng hòng xúm vào hôi của.”



Tô Trí Mẫn buồn cười nhìn khuôn mặt ỉu xìu của năm anh em. Đàn ông họ Tô, dù già hay trẻ đều nặng tình cảm, sẽ không đi giành đồ của người trong nhà, không giống trẻ con nhà khác, chỉ vì mấy thứ đồ nho nhỏ mà huyên náo người ngã vật đổ.

“Không sao đâu ông nội, không có nhiều sôcôla, nhưng cháu đã mang đồ ăn vặt các loại về! Ngon lắm ạ.” Nắm rõ tính nết năm vị anh họ này, Tô Phi sớm đã càn quét các hàng ăn vặt ở Bỉ, mang về mỗi thứ một ít để người nhà nếm thử.

Quả nhiên, ánh mắt năm anh em kia lập tức sáng ngời, rọi liên tiếp vào Tô Phi. Mấy người lớn nếm mỗi món một ít, phần thừa đều đổ vào bụng năm con rồng háu đói kia rồi.

Mấy món đó, Tô Phi đã ăn ngán bên Bỉ, chỉ cần sôcôla vẫn còn là được!

Ngày hai mươi bảy tháng tám, một tuần sau khi Tô Phi đặt chân về cố hương, một sự kiện phát sinh khiến Tô Phi đau lòng thật lâu, Jester đã hoàn thành thử luyện của gia tộc. Jester ôm chặt cô gái nhỏ ra sân bay tiễn mình, lưu lại hai chữ: chờ anh!

Hai chữ này khiến Tô Phi mất ngủ đêm đó, Tô Phi chỉ sợ đó là do bản thân suy nghĩ nhiều, có khi tự mình đa tình cũng nên, không dám nghĩ sâu hơn. Nhưng tình cảm đâu thể trói buộc, lý trí vừa ngưng nghỉ là đầu óc lại ngập tràn cái ôm kia. Tô Phi không thể không nhìn thẳng vào trái tim mình: nhớ anh, nhớ rất nhiều.

Cuối cùng, Tô Phi quyết định không nghĩ tới nữa, để mọi việc thuận theo tự nhiên. Không lâu sau, Tô Phi khôi phục lại cuộc sống thường ngày. Chỉ là đến đêm muộn, ai đó lại vắt tay lên trán hỏi bản thân: đây có thật là cuộc sống thường ngày của mình không? Đáp án, có lẽ chỉ tại nơi đáy lòng mới rõ…

Ngày hai mươi tám, tám giờ sáng, Tô Phi có mặt tại phổ thông Nam Liên.

Học sinh nhập học từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi, khai giảng ngày mùng một tháng chín.

Năm nay, trưởng ban văn nghệ tuyên truyền và trưởng ban tác phong kỷ luật đã dắt tay nhau cùng lên đại học, để lại hai chỗ trống trong hội học sinh. Vì vậy, hội học sinh tích cực đăng tin tuyển người, bầu cử công khai.

Tô Phi và Diệp San chiếm ưu thế tuyệt đối, vượt xa nhóm người được đề cử cùng. Vì vậy, hai chức danh này không cánh mà cùng bổ xuống đầu hai người, Diệp San làm trưởng ban văn nghệ tuyên truyền, Tô Phi nhận ban tác phong kỷ luật.

Ban văn nghệ tuyên truyền tuy không có thực quyền nhưng vô cùng thân thiện với các ban nhóm khác cùng học sinh trong trường, đích thực là ban được hoan nghênh nhất ở Nam Liên. Ban tác phong kỷ luật chuyên quản lý kỷ luật học sinh, được quyền thi hành các hình phạt đối với cá nhân hay tập thể vi phạm nội quy nhà trường, chính thức là ban quyền uy nhất trong trường, học sinh bình thường chỉ nghe tên đã sợ hãi vội né xa, hoàn toàn không được chào đón.

Điều này cực kỳ thích hợp với tính công chúa của Diệp San, luôn luôn thích được người người tâng bốc nâng niu trong lòng bàn tay, có cảm giác, so với Tô Phi, Diệp San mới càng giống một nàng công chúa trong lâu đài cổ tích!

Số lượng thành viên trong ban tác phong kỷ luật không ít. Từ ngày lên nhậm chức, Tô Phi liền chia ban thành các nhóm nhỏ, cử ra nhóm trưởng từng nhóm. Không có người không thích cảm giác đứng trên người khác. Động thái này của Tô Phi không chỉ ảnh hưởng tới cấp bậc nhân sự trong ban, còn giúp chính mình bớt gánh nặng trên vai.

Không khí trường phổ thông Nam Liên rất nghiêm túc. Không chỉ học sinh bình thường ép mình vào khuôn khổ nội quy nhà trường, ngay cả các thành viên trong ban tác phong kỷ luật cũng không thoát khỏi trừng phạt khi thực hiện sai quy định. Không đến một năm, ban tác phong kỷ luật như được thổi luồng gió mới, vẫn oai phong lẫm liệt nhưng vô cùng có uy tín, không còn gây sợ hãi như xưa.

Ban tác phong kỷ luật phụ trách nhiệm vụ đón tiếp học sinh, phát đồng phục và dẫn học sinh mới đi tham quan trường. Ban văn nghệ tuyên truyền cũng bận rộn không kém, một nửa được cử đứng phát nội quy nhà trường, nửa còn lại đứng cổ động tuyên truyền.

Nhiệm vụ của Tô Phi không kém phần nặng nề so với các thành viên trong ban, ngồi ở chiếc bàn dài cách cổng trường khoảng mười mét, dưới một gốc cổ thụ rậm rạp, ghi danh học sinh mới. Tô Phi không xoi mói chỗ làm việc quá mức đơn sơ, chỉ cần tiếp tế đủ bánh trái nước nôi là ổn.

Có hai bàn tiếp đãi học sinh trong trường, một ở cổng phía Đông, nơi Tô Phi đóng quân, chuyên chào đón học sinh mới, cái còn lại ở cổng phía Nam, do phó ban tác phong kỷ luật Trường Giang chiếm giữ, chuyên tiếp đón học sinh có nhiều hơn một năm kinh nghiệm trong trường.



Ngày đầu tiên, dòng học sinh mới thi nhau oanh tạc Tô Phi. Mỗi người ban đầu nhìn Tô Phi với vẻ khinh thường, sau mới nhìn đến sáu chữ “Trưởng Ban Tác Phong Kỷ Luật” in đậm trước ngực áo Tô Phi mới lộ ra sợ hãi, trừ kẻ không muốn an ổn ấm chỗ trong trường và kẻ ngốc mới lộ ra thần thái ngạo mạn trước đó, tiếng lòng vút lên: Nam Liên chính là Nam Liên, nhân tài ẩn dật khắp ngóc ngách, lập tức lại tràn trề ý chí chiến đấu!

“Họ tên?”

“Lâm Dương!”

Nghe thanh âm có vẻ quen quen, Tô Phi rời mắt khỏi tờ giấy đăng ký dành cho học sinh mới “Anh họ?”

Lâm Dương che giấu vẻ mặt phức tạp, khẽ gật đầu, “Phi Phi, lâu rồi không gặp!”, ánh mắt lưu luyến bên tấm biển chỉ rõ thân phận Tô Phi rồi dở khóc dở cười quay sang hướng khác.

Thi đỗ vào Nam Liên là chuyện hãnh diện nhất của Lâm Dương từ khi sinh ra đến giờ, ba năm trước, gánh nặng tâm lý khiến điểm thi không được khả quan như mong muốn, Lâm Dương đành vô duyên với cấp hai Nam Liên.

Ba năm cấp hai, Lâm Dương xấu hổ, không họp lớp cấp một một lần nào. Thành công của Tô Phi là niềm hâm mộ của Lâm Dương, cũng là tấm gương khiến Lâm Dương quyết tâm thi vào Nam Liên. Ba năm không ngừng cố gắng, nỗ lực, cuối cùng Lâm Dương cũng chạm tay được vào Nam Liên, nhưng khoảng cách với cô em họ này dường như không chỉ một chút!

Nhớ tới lời dặn đi dặn lại của mẹ trước khi nhập học, Lâm Dương bật cười, mẹ, con sợ là con không thể “đè đầu cưỡi cổ” em họ được rồi!

“Nội trú?” Tô Phi hỏi tiếp. Trường Nam Liên có một khu ký túc xá rộng lớn. Trường thực thi chế độ quản lý khép kín, chỉ riêng mười học sinh có thành tích đứng đầu trong trường được đặc quyền không cần nhất nhất tuân thủ nội quy, số còn lại có vi phạm nhỏ như lá cây khẽ động đương nhiên phải chịu hình phạt theo quy định.

“Có!”

Trước ngày nhập học, vào mùng ba tháng tám, phổ thông Nam Liên đã tổ chức kiểm tra khảo sát phân lớp cho học sinh toàn trường, cả cũ lẫn mới. Mỗi khối có mười lớp, trong đó có ba lớp chọn A3, A4, A5.

Tô Phi điền thêm một số thông tin rồi đưa cho Lâm Dương một chiếc chìa khóa và một chiếc thẻ, “Anh ở phòng 325, dãy nhà thứ ba, tầng hai, phòng thứ năm, đây là chìa khóa phòng, mỗi phòng có ít nhất bốn người ở chung, chìa khóa và thẻ học sinh đừng đánh mất, quy trình làm lại rất phiền phức…”

Lâm Dương nhớ kỹ các thông tin quan trọng, hỏi: “Anh học lớp nào?”

Tô Phi lục lọi một lúc trong ngăn kéo, rút ra tập giấy, xem xét một hồi, đến tờ thứ năm mới dừng lại, “Anh học lớp 10A5, tập trung tại lớp ngày ba mươi mốt, mấy ngày này anh có thể đi mua một ít vật dụng hàng ngày.”

Tô Phi vẫy tay gọi một học sinh ở phía xa, chưa tới một phút, học sinh kia đã chạy tới bên, “Trưởng ban, tìm em có việc ạ?”

“Đây là học sinh mới nhập học, bạn dẫn bạn ấy sang phòng thường trực lĩnh đồ dùng.”

“Vâng.” Học sinh kia không chút do dự, đồng ý đưa Lâm Dương đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook