Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 24: Tiền lạc tay ai (2)

Cố Tiêu

17/02/2017

Diệp San nhảy bổ đến trước mặt Tô Phi, “Có bạn nhìn thấy bạn ở lại một lúc lâu trong lớp học, vậy bạn có thấy ai đến gần chỗ của mình không?”

Tô Phi né móng vuốt của Diệp San trong khoảnh khắc, nhàn nhã dựa vào cạnh cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn quanh lớp học, thu mọi cái nháy mắt nhăn mày của chúng bạn học vào tầm mắt, nhíu mày, đáp: “Không có.”

“Nhưng rất nhiều bạn nhìn thấy bạn ở lại lớp một lúc lâu, bạn có chứng cứ gì nói bạn không sờ đến tiền của mình không?”

Diệp San cố tình chụp mũ nói Tô Phi không thể lấy ra bằng chứng chứng minh trong sạch, dưới nhiều ánh mắt như vậy, Tô Phi càng giải thích lại càng bị coi là dối trá, càng xóa càng bôi đen mà thôi. Diệp San hạ quyết tâm đổ mọi tội lỗi lên đầu Tô Phi, tặng một dấu X lên đầu con nhỏ đáng ghét này, tương lai của Tô Phi, haha, không nói cũng biết sẽ bị ảnh hưởng nặng tới mức nào.

“Bạn nói thế có ý gì? Mình là cháu gái thứ sáu nhà họ Tô còn thèm muốn tám mươi nguyên sao? Bạn không thấy chuyện này nực cười đến mức nào sao?”

"Ai biết được?"

“Đúng! Thế thì bạn lấy ra bằng chứng chứng minh mình trộm tiền đi.”

... .

Những lời này của Tô Phi chọc trúng chỗ đau của đám bạn học, bọn họ từ lúc đầu đã là vây cánh của Diệp San, tiền hô hậu ủng.

Ghen tị vốn không đáng sợ, là người ai lại không ghen ăn tức ở chút nào. Cái đáng sợ là ghen tị nhưng không thể phát ra, cái thứ ghen tị này dần dần biến thành bóng đen lởn vởn trong đầu, ngày ngày lớn, tháng tháng mạnh, đến phút cuối cùng lại quay ra cắn lại chủ nhân.

“Được rồi, được rồi, hai bạn đừng cãi nhau nữa.” Thẩm Diên Thành oai phong ngăn lại ánh mắt như làn đạn của Diệp San lẫn Tô Phi, khuyên nhủ: “Mình thấy lời hai bạn đều đúng cả, thôi thì mình bỏ ra tám mươi nguyên bổ sung vào, chuyện này kết thúc ở đây là tốt rồi nhé?”

“Tốt cái gì mà tốt? Thẩm Diên Thành bạn không cần làm người tốt, thả tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bạn không nghĩ đến cảm nhận của Diệp San sao?” Cả lớp nhao nhao lên phản đối, chiếu ánh nhìn như căm thù vào Tô Phi. Chỉ có một nhúm mắt cao hơn đầu, đứng xa xa làm như quan sát trò hề.

Diệp San vừa ý, xoáy từng đợt bão tuyết lên người Tô Phi, xoay người nhìn đám tay chân của mình, kiên định, “Mình thấy phải tra rõ tên trộm này, nếu vụ đầu tiên mình đã buông trôi mọi chuyện, lớp mình sẽ lại có vụ thứ hai, thứ ba, mình nhận làm người điều tra, Sở Hải, bạn có ý kiến gì không?’

“Tiền là bạn đánh mất, muốn làm kiểu gì thì làm.”



Diệp San vừa nghe liền toát mồ hôi, Sở Hải không nhìn ra cái gì đi! Diệp San lặng lẽ ngắm Sở Hải, đến khi chắc rằng cậu bạn này không phát hiện ra điều gì mới uyển chuyển nói: “Mình đoán là có người cần gấp tám mươi đồng tiền này nên mới thiếu suy nghĩ cầm nhầm thôi, mình cũng không muốn làm bạn ý khó xử, chỉ cần vào giờ giải lao, bạn ấy lặng lẽ trả lại mình là được rồi, mình sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

Đầu sỏ đã lên tiếng, thủ hạ đành giải tán, nhưng đầu óc mộng mơ vẫn bay cao bay xa về giờ giải lao.

Giáo viên phụ trách tiết học sau thấy đám học sinh phía dưới tâm hồn treo ngược cành cây, đành cười trừ, cho rằng các em học sinh tuổi nhỏ, trời sắp đứng bóng nên đói bụng, giờ chắc sốt ruột chờ tiếng chuông để chạy đi ăn mà thôi.

Tô Phi không chút để ý, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với Hứa Nam khiến Diệp San tức nổ đom đóm mắt.

Tô —— Phi ——!

Diệp San nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng Tô Phi dần xa, mày không để mặt mũi cho tao, sao tao phải lưu đường sống cho mày… Cứ chờ đấy!

“Diệp San, bạn ấy trả tiền cho bạn chưa?” Một nữ sinh tò mò nhân lúc Tô Phi không ở trong lớp học, Diệp San trở về một mình sau bữa ăn trưa, khe khẽ nói nhỏ bên tai Diệp San. Diệp San nhìn ra cô bạn này chính là cố tình, nhưng không thèm vạch trần, ngược lại vờ buồn bã tựa bên tai người tò mò thở dài, lắc đầu.

Người tò mò kia vừa rời đi trong vòng vài phút ngắn ngủi đã truyền ra khắp lớp, hơn mấy chục phiên bản được phát ra, phụ lục, đề mục đầy đủ, tất cả đều nằm trong tính toán của Diệp San. Nhưng bạn Diệp vẫn chưa hài lòng, sao các bạn lớp khác vẫn chưa biết à, sao không ai miệng rộng đi nói vậy? Aizzz, các bạn nhỏ của lớp 6A6 không ai đủ ngu ngốc để vạch áo cho người xem lưng, cạnh tranh nội bộ dù khốc liệt đến mấy nhưng ai cũng hiểu phải giữ tượng đài trò ngoan trò giỏi của tập thể lớp trong con mắt thầy cô, bạn bè trong trường bằng mọi giá.

Mãi rồi, chuyện cũng đến tai thầy giáo chủ nhiệm.

Dư Dương xóa hiểu lầm cho Tô Phi bằng hai câu nói. “Thầy có thể bảo đảm bạn Tô Phi không ở trong lớp học giờ thể dục. Nếu các em không tin, nói thầy bao che thì có thể đi hỏi anh Giang Cách lớp trên.”

Giang Cách là người của hội học sinh, đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ tác phong và kỷ luật của trường, một lời nói nặng hơn ngàn vàng.

Tuy rằng vụ hiểu lầm này khiến danh dự Tô Phi bị ảnh hưởng, nhưng Dư Dương cho rằng Diệp San lầm lẫn trong lúc nóng vội mà thôi, chỉ phê bình vài câu rồi lại an ủi, khẳng định sẽ tìm ra số tiền mất tích kia.

Sáng thứ sáu, ngay lúc Dư Dương định bỏ tiền túi ra thay cho số tiền bị mất kia, bác Dần tạp vụ phòng vệ sinh đưa đến tám mươi đồng tiền, nói là nhặt được bên cạnh bồn rửa tay ở nhà vệ sinh buổi sáng thứ năm, trong trường không có truyền ra ai mất tiền, mãi sau tán chuyện với một giáo viên mới biết chuyện này để trả tiền về. Trước khi trả lại số tiền này, bác Dần cũng phải đấu tranh tâm lý kịch liệt lắm lắm đó nha.

“Cám ơn bác, bác Dần.” Dư Dương cười hai tay cầm chặt tay bác Dần, biểu lộ lòng biết ơn khôn xiết.

Bác Dần ngượng ngùng xua tay, thú thực: “Vốn tôi cũng định biển thủ số tiền này. Thầy cũng biết, tôi làm cái nghề này, một năm tằn tiện nhịn ăn nhịn uống còn chưa dành dụm nổi số tiền lớn thể này. Nhưng tôi nghĩ tới thằng con, nó tầm tuổi thầy đang làm việc xa nhà, mong rằng nếu nó gặp việc gì không may cũng sẽ có người giúp đỡ nó, thế là tôi có thể an lòng!”



“Dù thế nào, tôi cũng phải cảm ơn bác, tin rằng con bác nhất định được quý nhân giúp đỡ, bác cứ yên tâm đi!”

Bác Dần chất phác cười: “Cảm ơn lời chúc của thầy! Tôi nên về với công việc rồi.”

Dư Dương phía sau chào to: “Chào bác Dần, xin phép không tiễn!”

Trường Nam Liên sáng thứ hai mỗi tuần đều tổ chức tập trung học sinh toàn trường. Tuần này, ban giám hiệu cố ý tuyên dương bác Dần không tham của rơi, để học sinh coi đây là tấm gương học tập, gián tiếp rửa sạch “oan khuất” của Tô Phi.

Bảo tàng lịch sử Trung Quốc ——

“Bảo tàng lịch sử Trung Quốc là bảo tàng lịch sử cấp quốc gia ở Trung Quốc, nằm phía đông quảng trường Thiên An Môn. Tiền thân là bảo tàng lịch sử Bắc Kinh, được xây dựng năm 1912, lần đầu mở cửa đón khách vào tháng 10 năm 1926.

Tháng tám năm 1929, đổi tên thành Bảo tàng lịch sử viện trung ương nghiên cứu Bắc Bình. Tháng tư năm 1933 sửa thành Bảo tàng lịch sử viện trung ương trù bị Bắc Bình. Tháng tám năm 1945, trở lại tên Bảo tàng lịch sử viện trung ương nghiên cứu Bắc Bình. Tháng mười năm 1949, đổi tên thành Bảo tàng lịch sử Bắc Kinh. Tháng tám năm 1958, Trung Ương Đảng ra quyết định thành lập Bảo tàng lịch sử Trung Quốc, tháng chín năm 1959, khởi công tu tạo, ngày mồng một tháng bảy năm 1961, mở cửa đón khách.

Bảo tàng lịch sử Trung Quốc là nơi cất giữ 32 vạn văn vật có giá trị tầm cỡ quốc gia cùng hơn nghìn cuốn sách báo quý giá các loại. Trong đó có Tư Mẫu Mậu Đỉnh đời nhà Thương nặng 875 kilogram, được công nhận là đồ đồng đen lớn nhất thế giới, Tây Chu Vũ Đỉnh khai quật ở tỉnh Thiểm Tây, trên mặt khắc 291 chữ, ghi lại sự kiện lịch sử Chu Khang vương ban cho quý tộc Vu 1709 nô lệ, ba khẩu súng đồng từ thời nhà Nguyên, cho tới nay vẫn được xưng danh là hỏa pháo cổ nhất thế giới. Các bộ cổ văn trân quý được trưng bày ở đây gồm có ‘Đại giá lỗ bộ đồ’ đời nhà Tống, ‘Chức cống đồ’ đời nhà Lương, ‘Hoàng đô tích thắng đồ’ cùng ‘Nam cùng phồn hội đồ’ đời nhà Minh, nhà Thanh đời Càn Long có ‘Nam tuần đồ’, ‘Lộ hà đốc vận đồ’, ‘Thanh triều lễ khí đồ’, ‘Hồng tuyết nhân duyên đồ’ và ‘Thanh đại học giả giống truyền’.

Khu lịch sử tổng quát Trung Quốc trưng bày theo tiến trình lịch sử, bắt đầu từ bầy người nguyên thủy 170 vạn năm trước, lại dựa theo giai đoạn phát triển xã hội, triều đại lịch sử Trung Quốc. Đi sau xã hội nguyên thủy là xã hội nô lệ và xã hội phong kiến, diện tích trưng bày 8000 m 2 , trưng bày trên 9000 hiện vật. Thông qua hiện vật, khách tham quan có thể hiểu được đại khái quá trình phát triển của Trung Quốc cổ đại.

Khu vực xã hội nguyên thủy có đặt tài liệu về người Nguyên Mưu, người Lam Điền và người Bắc Kinh, các hóa thạch của người Đinh Thôn mười vạn năm trước, hộp sọ của người hang động hai vạn năm trước, các loại dụng cụ sinh hoạt, vũ khí bằng đá từ một vạn đến 6000 năm trước, các cổ vật khai quật ở di chỉ Tây An lưu vực sông Hoàng Hà, di chỉ Hà Mẫu Độ lưu vực sông Trường Giang, cùng với binh khí, đồ gốm, đồ ngọc.

Khu vực xã hội nô lệ trưng bày dụng cụ bằng đồng bắt đầu từ thời nhà Thương. Khu vực xã hội phong kiến trưng bày văn tự, tiền tệ, hệ thống đơn vị đo lường cùng các văn vật và công cụ sản xuất đời Tần Thủy Hoàng. Các điển tịch, khế ước, bản đồ, bức họa, bản chép tay của các nhà tư tưởng, chính trị, quân sự, khoa học, văn học, nghệ thuật lỗi lạc trong lịch sử Trung Quốc cũng được giới thiệu tại đây.

Bảo tàng lịch sử Trung Quốc định kỳ hàng năm có tổ chức các cuộc triển lãm, số người đến xem luôn vượt ngưỡng trăm vạn. Bên cạnh đó, Bảo tàng cũng cho xuất bản các sách truyện, tạp chí lịch sử như ‘Tạp chí Bảo tàng lịch sử Trung Quốc’, ‘Bảo tàng lịch sử Trung Quốc’, ‘Lịch sử Trung Hoa giản hóa’, sách chuyên đề ‘Lịch sử Trung Quốc cổ đại thường thức’, bản đồ lịch sử Trung Quốc cổ đại tham khảo dành cho học sinh, ‘Lịch sử Trung Quốc cận đại’…”

Mục đích chuyến tham quan của thầy trò Nam Liên tới Bảo tàng lịch sử Trung Quốc trên thực tế đã trở thành một cuộc du xuân, học sinh được người phụ trách Bảo tàng hướng dẫn khái quát toàn bộ Bảo tàng lịch sử, đương nhiên sau đó được tự do hoạt động dưới sự cho phép ngầm của giáo viên.

Dĩ nhiên, vui chơi không quên học tập, một đề văn đặc biệt giao cho toàn bộ học sinh trường, yêu cầu tuần sau nộp: Một ngày ở bảo tàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook