Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 51: Vận đen của Lương Thi Huệ. ​

Cố Tiêu

17/02/2017

Qua nhiều năm khổ luyện, kỹ thuật “tốc thực” của Alan đã vượt tầm đẳng cấp, không cần lo việc do lâu ngày không sử dụng mà phong độ bị sa sút, cộng thêm tinh thần bùng nổ trong thời khắc quan trọng, thực lực càng không thể khinh thường!

Vậy nên, đồng chí Alan vô cùng mãn nguyện đũa xuống cùng lúc với thiếu gia nhà mình.

Alan vuốt cái bụng nở nang, gian nan mở cửa biệt thự, ì ạch bò bên ngoài hơn nửa tiếng đồng hồ mới trở về, trong dân gian hoạt động này thường được gọi là đi bộ tiêu cơm.

Lúc về, không thấy thiếu gia và tiểu thư Tô Phi trong biệt thự, Alan đoán hẳn thiếu gia đưa tiểu thư Tô Phi về nhà.

Alan nhanh chóng rửa bát đũa, lau dọn bàn ăn, kỳ cọ phòng bếp, bệnh sạch sẽ của thiếu gia Jester không phải là ngày một ngày hai.

Một tuần sau, Tô Phi đang nghỉ ngơi trong phòng học, Hứa Nam thê thảm chạy vào: “Không tốt, không tốt, Tô Phi!”

“Hả? Ấy đợi chút, tớ đọc nốt đoạn này đã.”

Bình thường, việc không tốt trong lời Hứa Nam chỉ là mấy chuyện vặt vãnh, không đáng cân nhắc.

Hứa Nam giật quyển sách trên tay Tô Phi, “Ấy nghe tớ nói hết đã, được không?”

Hứa Nam ngồi nghiêm trang, ngay ngắn, gối đầu gối lên quyển sách Tô Phi đang đọc, mếu máo: “Tô Phi, phố ăn vặt trước cổng trường mình bị dẹp rồi! Nghe nói là bị một công ty có vốn đầu tư nước ngoài thu mua, tớ quên mất tên công ty đó rồi. Ai nha, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là phố ăn vặt đi tong rồi!”

Hứa Nam ngửa mặt lên trời thở dài, con người không vặt không vui này ngày thường tiêu diệt bảy gói bim bim hạng bự, ngày cảm xúc bất ổn con số bảy này còn được cấp số nhân.

“Đấy không phải chuyện tốt sao, như vậy ấy có thể ngừng việc than thở sao ví tiền nhanh xẹp thế này còn gì.” Tô Phi thừa dịp Hứa Nam không chú ý, lấy lại quyển sách, tiếp tục đọc.

“Đấy là tớ nói đùa thôi. Không có đồ ăn vặt, tớ sống không bằng chết a!” Hứa Nam so sánh thiệt hơn.

Tô Phi yên lặng.

Cái người cướp đoạt niềm vui của Hứa Nam, nếu không ngoài ý muốn, hẳn là Jester.

Lần trước nhận tin báo ngầm của Alan, Tô Phi còn không tin được người ổn định, thâm trầm như Jester sao có thể vì một que kẹo hồ lô mà làm ra cái chuyện không có lợi với chiến lược kinh doanh như vậy!

Nhưng mà… Không biết vì sao, đáy lòng cô gái nhỏ tràn ngập vị ngọt, như thỏa mãn, lại như rung động.

... .

“Có người nào bên ngoài không? Mở cửa!” Tô Phi, theo lệ, tranh thủ mười phút giải lao sau tiết hai đi vệ sinh.

Tô Phi đang rửa tay thì sau lưng vang lên tiếng khóa cửa, xoay người lại đã thấy cửa nhà vệ sinh bị đóng chặt, cửa bị khóa từ bên ngoài.

Tô Phi gõ cửa rất lâu nhưng không có ai đáp lại, chuông vào lớp đã vang lên. Tô Phi bình tĩnh suy nghĩ, cửa không mở được, di động hết pin, bây giờ chỉ còn hy vọng có người phát hiện cửa phòng vệ sinh bị khóa.

Mỗi ngày, bác lao công sẽ dọn dẹp nhà vệ sinh hai lần, sáng một lần, chiều một lần, sau mỗi giờ tan lớp. Phòng vệ sinh nồng mùi khai thối, đi một chốc thì không sao, ở lâu thì hơi khó.

May mà phòng vệ sinh không xây kín bưng, Tô Phi AQ nghĩ, kiễng chân mở cửa sổ nhỏ. Bên ngoài cửa sổ là một bức tường cao, khả năng gọi người tới cứu rất khó xảy ra.



Không biết qua bao lâu, chân Tô Phi đã thấy tê, cánh cửa đang đóng chặt phát ra âm thanh tuyệt vời, người mở ra là Lưu Chi Lan.

Lưu Chi Lan nhìn Tô Phi, kinh ngạc kêu: “Tô, Tô Phi, sao bạn…”

“Mấy giờ rồi?” Tô Phi hỏi, nhìn nhành cây bị cắm ở ổ khóa.

“Sắp hết tiết ba rồi.” Lưu Chi Lan không xác định, tiết vừa rồi Lưu Chi Lan học thể dục, thường thường sắp hết tiết thầy mới thả người nên Lưu Chi Lan áng chừng tiết ba sắp kết thúc. Lớp 11A3 hẳn còn đang học, lúc Lưu Chi Lan đi ngang qua vẫn còn nghe giọng sang sảng của chủ nhiệm Dư.

“Cảm ơn bạn!” Tô Phi cảm ơn Lưu Chi Lan, vội chạy về phòng học. Tô Phi về đến cửa lớp vừa kịp tiếng chuông hết giờ. Tô Phi chạm mặt Dư Dương ngoài cửa. Thầy Dư nghiêm nghị nhìn Tô Phi: “Tô Phi, theo thầy lên văn phòng.”

“Vâng.” Tô Phi đi cùng Dư Dương vào văn phòng, kể chi tiết sự việc vừa xảy ra.

Dư Dương nghe xong, mặt nghiêm lại, giận dữ nói: “Là ai làm vậy? Chuyện này phải điều tra kỹ càng, học sinh nào mà phẩm chất đạo đức tồi tệ đến vậy! Em về lớp trước đi, lần sau nhớ cẩn thận một chút.”

Tô Phi đối nhân xử thế “nước sông không phạm nước giếng”, ai vượt giới hạn mới bị Tô Phi nhắc nhở vài câu. Tô Phi không nói không đồng nghĩa Tô Phi là kẻ dễ bắt nạt, là cái thùng xả của mọi người.

Muốn đấu thì công khai mà đấu, ít nhất cũng được người đời kính phục, cái loại lén lén lút lút, tranh tối tranh sáng tuy gây phiền hà, khó chịu bậc nhất, nhưng cả đời chỉ có thể như chuột cống, vụng trộm sống trong tối tăm bẩn thỉu, thật đáng thương.

Nhưng dù “con chuột” đó có đáng thương thế nào, Tô Phi tuyệt không nương tay. Nếu Tô Phi cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, “con chuột” đó sẽ ngày càng càn rỡ, tác oai tác quái mất.

Tô Phi bước vào phòng học, ánh mắt người trong lớp đồng loạt bắn về phía cửa, hiếu kỳ xem hậu quả trốn tiết của học sinh có học lực cùng hạnh kiểm bậc nhất Nam Liên, coi như mọi người được một phen rửa mắt.

Diệp San âm ngoan nhìn bóng lưng thản nhiên của Tô Phi.

Này —— mới là bắt đầu!

Vài ngày sau, cặp sách Tô Phi thần kỳ biến mất.

Tô Phi và Giang Cách tìm khắp các phòng học, nhìn qua cả nhà vệ sinh và thùng rác, nhưng không tìm thấy.

Tô Phi vừa bỏ cuộc thì bác lao công đưa tới một cặp sách bẩn thỉu, ướt nhẹp, sách vở bên trong đã ướt sũng, không thể dùng được nữa.

Tất nhiên, kết cục của cái cặp không nằm ngoài thùng rác.

Lần đầu tiên Dư Dương lên lớp với vẻ mặt tức giận. Hành vi lần này đã vượt qua mức có thể chấp nhận được, nhất định phải tra ra kẻ phạm tội!

Đài phát thanh trường Nam Liên hoạt động 24/24, cập nhật thông tin mới nhất từng phút một. Học sinh trường Nam Liên sống trong không khí khẩn trương chưa từng có. Người người không dám mở miệng nói to, sợ chuốc họa vào thân.

Không ít người thành tích luôn đứng dưới Tô Phi ngày thường đã không phục, nay càng bất mãn! Đây là chuyện gì a?! Chỉ là một cái túi bị ném đi mà thôi, mua lại cái khác là xong, làm gì mà nhất định không buông tha, làm bọn họ muốn thở cũng không xong.

Còn tuyệt đại đa số đều ủng hộ Tô Phi, Tô Phi là thần thi Nam Liên, là tấm gương cho bọn họ noi theo học tập.

Thần thi Nam Liên nhiều lần bị kẻ ác chơi xấu, ai cũng không thể nén được tức giận.

Đến thần thi Nam Liên còn bị chỉnh, kẻ này còn để trường Nam Liên vào mắt sao? Còn để nhóm người thần tượng Tô Phi, thường gọi Thần thi’s fan club, vào mắt sao?

Còn một ít người làm khán giả đứng xa xa nhìn chuyện không liên quan đến mình, đợi xem dòng phát triển của sự việc coi như trò giải trí.



Hai ba ngày sau, có vài người nói nhìn thấy Lương Thi Huệ vụng trộm gần ao nhỏ sau trường học.

Nhân chứng là người trong hội học sinh, độ tin cậy tự nhiên cao hơn học sinh thường.

Vì vậy, Lương Thi Huệ đang sống cuộc đời quang đãng không một gợn mây bị gọi vào văn phòng giáo viên, bị Dư Dương, chủ nhiệm lớp và các cán bộ hội học sinh đồng thời phỏng vấn.

Lương Thi Huệ liên tục phủ nhận việc ném cặp sách Tô Phi vào ao nước nhưng không đưa ra được lý do xuất hiện bên cạnh ao nhỏ sau trường.

Điều này khiến tất cả nghi ngờ Lương Thi Huệ đang nói dối.

“Lương Thi Huệ, có làm thì có nhận, đừng ra vẻ đáng thương!” Đừng nhìn Giang Cách mặt mũi thanh tú nhã nhặn, thực ra đó là một thùng thuốc nổ, lỡ tay chạm vào thể nào cũng bị đốt thành họ hàng Bao Công.

“Mình không làm, sao mình phải nhận? Mình không làm!” Lương Thi Huệ làm bộ có trời làm chứng, không ai làm gì được ta, duỗi thẳng chân, xoa thắt lưng, hét lớn.

Giang Cách vỗ tay đét một cái, cười, “Tốt, vậy bạn nói xem hôm đó bạn làm gì cạnh cái ao, câu cá sao?”

Cái ao đó tuy gọi là ao nhưng chỉ có đủ nước cho mấy loại rong rêu sinh trưởng.

Còn động vật thì có thể tính mấy con loăng quăng si đèn đèn.

“Mình…” Lương Thi Huệ khí thế tắt lịm, cúi đầu, run chân, chỉ liên tiếp lặp lại mình không làm chuyện này.

Đáng tiếc, không một ai tin, mọi người đều cho rằng Lương Thi Huệ đang nói dối, càng thêm khinh thường.

Lương Thi Huệ hơi ngẩng đầu, sợ hãi khẩn cầu nhìn Dương Ngạn.

Dương Ngạn vào trường nửa tháng đã trở thành một gã có tiếng nói trong hội học sinh.

Đánh chết cũng không ai tin chuyện Dương Ngạn thăng chức không dính tí bẩn.

Mấy hôm sau, Dương Ngạn “vô tình” để lộ quan hệ chú – cháu với hiệu trưởng Nam Liên.

Này thôi, khỏi cần nhắc đến sau này! Hiện nay, ở Nam Liên, Dương Ngạn còn nổi tiếng hơn Tam đại giáo chủ Sở Hải – Tiếu Hàn – Thẩm Diên Thành.

Thái độ đối với Dương Ngạn chuyển biến rất nhiều, vuốt mông ngựa nịnh hót.

Dương Ngạn – tâm điểm chú ý – đặc biệt hưởng thụ, ngấm ngầm hẹn hò vài cô bạn gái, phong lưu không kém Thẩm Diên Thành.

Tục ngữ có một câu rất hay, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai gã Sở Khanh nhanh chóng bắt nhịp với nhau, thoáng chốc đã hình thành liên minh hợp tác chặt chẽ.

Dương Ngạn tất nhiên biết vì sao Lương Thi Huệ xuất hiện ven bờ ao, có hẹn với gã mà! May mắn Dương Ngạn có việc gấp không đến được, vậy mới không hỏng thanh danh bản thân, còn tránh được một đống chuyện không liên quan.

Trường Nam Liên quy định: cấm học sinh yêu đương, vi phạm nhẹ mời phụ huynh, nặng đuổi học.

Không nên trách kỷ luật trường nghiêm khắc, hiện tại trẻ con trưởng thành ngày một sớm, mấy thứ tình cảm lăng nhăng vớ vẩn lố nhố nhô lên nhanh hơn cả nấm mốc mùa hè, định biến trường học thành nơi hẹn hò chắc?! Vậy thì trường học có còn là nơi học nữa không!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook