Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 86: Ví tiền dấu yêu.​

Cố Tiêu

17/02/2017

“Hay đó...”

Tô Phi nghiêng đầu, tao nhã nhấp một ngụm trà hoa hồng, ngón tay thanh mảnh trắng nõn nhón một bông hồng bạch làm bằng chocolate nhấm nháp, khuôn mặt tĩnh lặng như nước, “... Tiếp.”

Thiếu phu nhân thật sự là kẻ địch của phụ nữ toàn thể giới! Làn da mịn màng, nõn nà, ngũ quan u nhã tinh xảo, thân thể thon thả, có trước có sau, thêm cả khí chất hoàn mỹ như tiên nữ.

Ailie là con gái còn nhịn không được nhìn đến mê mẩn.

Ailie thầm nhủ trong lòng: may mắn, thiếu phu nhân là hoa có chủ, bằng không không biết sẽ nghiêng bao nhiêu thành đổ bao nhiêu nước!

Thất thần vài giây, Ailie gõ gõ đầu, tiện tay vứt thiệp mời vào sọt trúc, tiếp tục công việc dang dở, đến mấy thiệp cuối.

“Thiếu phu nhân, đây là thiệp mời kết hôn của tiểu thư Tulip.”

Quan hệ của thiếu phu nhân và tiểu thư Tulip rất tốt, Ailie cho rằng thiếu phu nhân sẽ động đậy với thiệp mời này.

Tô Phi dừng động tác, buông chén trà, nhận khăn tay Ailie đưa qua, lau miệng và tay, rồi mở thiệp cưới.

Thiệp màu vàng kim, bên trong bên ngoài là tầng tầng lớp lớp hoa hồng đỏ kiều diễm, quả thật là đỏ oạch trời đất.

Tên của Tulip và Arthur Nice được thếp vàng, ngày cưới là ngày mai.

Tô Phi chỉ có thể cảm thán, Arthur Nice nhanh tay thật. Tuần trăng mật của Tô Phi mới qua chưa đầy hai tháng, Arthur Nice đã mau mắn dắt mũi Tulip vào điện thờ hôn nhân, nhất định là đã chịu kích thích nào đó rồi.

“Chị Ailie gửi tặng bó hoa hồng này cho Tulip hộ em, vừa hay có thể kết làm hoa cưới.” Tô Phi gẩy gẩy hai sắc hoa hồng, cười nói, “Thay em nói một câu chúc mừng, em nhất định sẽ tham dự lễ kết hôn ngày mai.”

“Vâng, thiếu phu nhân.” Ailie xách giỏ trúc, bước theo thiếu phu nhân vào lâu đài rồi mới đi làm chuyện thiếu phu nhân phân phó.

“Thiếu gia.” Quản gia Jill mặc áo bành tô sang trọng màu đen, cúi đầu bốn mươi lăm độ, cẩn thận tiếp nhận áo vét màu đen của Jester, treo lên thẳng thớm.

Alan, như thường lệ, tiếp nhận khay bạc Ailie bưng lên, trên khay ngay ngắn một chậu nước và một khăn lông.

Alan cung kính bưng đến trước mặt Jester, Jester xắn tay áo sơ mi, rửa tay rồi lau vào khăn.

Bàn tay ấm áp như ngọc ôm thắt lưng Tô Phi, ngồi xuống. Jester không đưa tay cầm cốc nước Tô Phi đưa qua mà trực tiếp uống luôn. Nhìn khuôn mặt nhàn nhạt mỏi mệt của Jester, tim Tô Phi mềm như nước, khẽ nghiêng cốc nước, để dòng nước chầm chậm chảy vào miệng chồng yêu.

Nước trong chén vơi đi một nửa, Jester với tay để cốc lên bàn, gối đầu lên đùi Tô Phi, khẽ nhắm mắt, “Tô Tô, anh hơi mệt.” Tô Phi ngoan ngoãn ngồi im, để chồng nghỉ ngơi. Môi Jester giương cao, “Em muốn tham dự hôn lễ của Tulip và Arthur sao?”



“Em muốn tham dự hôn lễ của Tulip, nhưng anh Jester có thời gian không? Nếu anh không rảnh, thì mình không đi nữa, em cũng không phải không đi không được.” Tô Phi nói sự thật, Tô Phi và Jester đều thích yên tĩnh, những nơi huyên náo không hợp với hai vợ chồng.

“Đi được, ... Ngày mai anh rảnh.”

“Vâng.” Tô Phi không phản đối gật đầu, nói thêm: “Bó hoa cưới ngày mai nhất định rất đẹp, anh Jester biết không, bó hoa cưới ngày mai của Tulip là do em hái đó. Nhưng, hai người đó kết hôn bất ngờ quá, em chưa biết nên tặng quà gì...”

Nhớ tới chuyện này, Tô Phi lại phát rầu. Gia tộc George là siêu cấp quý tộc đứng thứ hai trên thế giới, mặc dù kém gia tộc Lance, nhưng tựa hồ Arthur Nice và Tulip đâu thiếu cái gì, món quà Tô Phi nghĩ đến, vậy người khác cũng nghĩ được. Đúng là đau đầu!

Đôi mắt lục lướt qua tia khinh thường, trào phúng, môi mỏng tuônlời băng giá, “Em cứ tùy tiện, hai người đó không thiếu gì đâu. Em đừng để chuyện nhỏ này làm phiền não.”

Chỉ sợ cũng chỉ có Jester rõ ràng chủ ý của Arthur Nice, thứ nhất là bị Jester kích thích, thứ hai, cũng là quan trọng nhất, muốn Tulip triệt để thoát khỏi gia tộc Lance, nhét Tulip vào vòng vây của Arthur Nice.

Nữ giới trong gia tộc Lance vừa gả lập tức sẽ mất đi thân phận và bao bọc của gia tộc Lance, từ đây không còn quan hệ với gia tộc Lance.

Quy định này là để đề phòng nhóm người có dã tâm muốn lợi dụng phái nữ gia tộc Lance để một bước lên trời. Đồng dạng, người cưới phái nữ của gia tộc Lance tất phải đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc sinh dưỡng.

Nhưng tình hình chung là thành viên gia tộc Lance thường thông hôn trong tộc, có rất ít trường hợp cá biệt. Mẹ Munch là một tồn tại độc đáo trong gia tộc.

Mẹ Munch, Sunny, là con gái duy nhất của Jennifer Lance, em gái của Alexander Lance. Jennifer bị rong huyết sau sinh mà mất, chồng Jennifer vì đau buồn, không lâu sau cũng đi theo vợ.

Alexander liền mang Sunny mồ côi về nuôi nấng như con gái ruột, tặng thêm họ Lance, đưa Sunny trở thành Sunny Lance cao quý, quang vinh vô hạn.

Cho dù sau đó, Sunny gả cho người bình thường Max Kim, con trai của Sunny vẫn có được thân phận thành viên của gia tộc Lance, tuy vì vậy, Sunny đã mất đi thân phận cao quý, hơn nữa, cho đến cuối đời vẫn không bao giờ được bước vào gia tộc Lance.

Nhưng dù vậy, có hậu nhân của phái nữ gia tộc Lance đã gả ra ngoài nào được thừa nhận là thành viên gia tộc Lance như Munch đâu.

Đương nhiên, Munch cũng phải trải qua thử luyện của gia tộc, chứng minh đủ tài năng, tư cách để trở thành thành viên của gia tộc Lance. Về phần tại sao Tulip cũng họ Kim, cái này phải giở lần lần lên trên.

Tulip kỳ thực không mang họ Kim, bởi mẹ đẻ của Tulip là bạn thân của Sunny, Tulip mới trở thành em gái nuôi của Munch, rồi được ghi vào dòng họ Kim, đây cũng là do Alexander ngầm đồng ý khi còn ngồi trên ghế gia chủ.

Bởi Sunny chủ động buông tha thân phận gia tộc Lance, nên tên của Sunny không được phép đề cập trong gia tộc, nhất là trước mặt Alexander.

Munch bị mang về gia tộc Lance, được nuôi cùng nhà với Tulip, cho nên, hai người thân thiết như anh em ruột.

Mà đôi vợ chồng vô lương tâm đã bỏ lại Munch bé bỏng kia, sau khi gửi con về gia tộc, đã đi du lịch vòng quanh thế giới, về phần tài chính ở đâu ra thì thực chất, Sunny không thiếu tiền. Bao năm chễm chệ ngồi ghế thiên kim gia tộc Lance, Sunny có thừa tiền để đi mấy vòng quanh trái đất.



Đối với người ngoài, Tulip là em họ bên nội của Munch. Dần dần, Tulip cũng quen thuộc với cách gọi anh họ trên danh nghĩa, anh ruột trong thực tế của Munch.

Quên nói, không phải bất cứ thành viên gia tộc Lance đều có tư cách mang họ Lance, chỉ có trực hệ của gia tộc Lance mới có tư cách mang họ Lance. Các thành viên khác nhiều nhất chỉ có thể coi là chi thứ, bọn họ chỉ có tên, có thân phận thành viên gia tộc, tuyệt đối không thể mang họ Lance cao quý.

Munch và Tulip cũng vậy, không đủ tư cách.

Tô Phi mềm nhẹ massage huyệt thái dương của Jester, mấy ngày nay, tài massage của Tô Phi ngày càng thuần thục, Tô Phi thích giúp Jester giảm bớt mệt nhọc, thích massage cho chồng, Tô Phi luôn nguyện vì chồng làm chút gì đó, kể cả những việc bé nhỏ hàng ngày.

Cuộc sống như vậy không khác nhiều so với các cặp vợ chồng bình thường, tuy rằng bình yên, nhàn nhạt, nhưng Tô Phi và Jester đều hạnh phúc. Hai người đều không phải người thích mạo hiểm trong tình yêu, cuộc sống hôn nhân bình lặng như dòng nước lững lờ mới khiến hai người thỏa mãn.

Yêu không cần phong ba bão táp, yêu không cần oanh oanh động động, yêu không nhất định sinh ra kỳ tích. Đời không phải truyện, phim, kịch, đời là đời! Đời sẽ không tốt đẹp như trí tưởng tượng.

Một số người lựa chọn buông tha hạnh phúc trong tầm tay để theo đuổi tình yêu hư ảo, đâm đầu vào không khí để ra về hai bàn tay trắng.

Nhiều người đi hết đời mới tỉnh ngộ đích đến của bản thân, nhưng đã muộn, cơ hội đã cạn.

Buông thứ trong tay, cầu thứ ngoài tầm, kết cục của những người này thật đáng buồn.

Chuyện khiến Tô Phi và Jester kiêu ngạo nhất cả đời chính là cả hai đều hiểu được thứ hai người muốn nhất là gì, mà chuyện hạnh phúc nhất trong đời hai người là thấu hiểu lẫn nhau, vĩnh viễn ở bên nhau!

“Alan – ”

“Hự!”

Alan cuống quít quay đầu, ra hiệu nho nhỏ. Ailie nghi ngờ nhìn, giọng nhẹ hơn nhiều, “Alan, ông lén lút ngồi xổm chỗ này làm gì, có tiền rơi à? Nhặt được nhiều không, ông tui chia nửa, tốt xấu gì tui cũng là người đồng phát hiện.” Ailie nổi lòng tham, xấu ý nhìn trong lòng Alan, khẳng định ví của Alan đang ở trong đó.

Alan trợn mắt trắng dã, Alan yêu tiền như vậy, mặt đất có gì hay không, Alan đã sớm phát hiện, đừng nói là một xu, cả một sợi lông còn không có.

“Ra ngoài rồi nói.” Alan đứng lên như không có việc gì, phẩy phẩy tro bụi vô hình trên quần áo, ra hiệu bảo Ailie cùng đi ra ngoài.

Ailie rà qua thân thể cao lớn của Alan, rơi thẳng tắp xuống sofa, mắt sáng rực, cười không thấy đất mẹ, Alan nhìn mà run rẩy, ví tiền của Alan sẽ không gặp chuyện gì chứ.

Từ khi bị Ailie áp bức ví tiền dấu yêu, mỗi lần Ailie lộ ra nụ cười xảo trá, Alan không tự chủ run rẩy, ôm chặt ví yêu giấu trong ngực, lòng đau, tim đau, đầu đau đáu. Alan chưa từng bị Ailie lừa tiền nhiều như vậy!

Alan như thấy vô số ánh vàng lòe lòe trước mặt, chúng dạo vòng quanh đầu Alan một vòng, rồi toàn bộ biến thành món tráng miệng ngon lành bay vào miệng Ailie! Ailie đớp từng đớp từng đớp, nhưng đó là tiền của Alan mà!

Ô ô ~ tiền yêu của Alan! Đừng đi, đừng rời xa Alan mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook