Trọng Sinh Đích Nữ Không Ngoan

Chương 55: CÙNG NHAU TÉ NGÃ

Hạm Tiếu

06/06/2017

“Ngươi nha, thật là hồ nháo.” Thấy tình cảnh có chút xấu hổ yên lặng xuống, Nhiếp Chính Vương phi liền nói một câu ba phải, cười mắng Quân Dật Chi một câu.

Hàn Thừa tướng và cả nhà Tào gia vừa mới nhẹ nhàng thở ra, Vương phi lại nói tiếp: “Bất quá nếu thật sự là do Viên Đức đại sư chỉ mệnh, nhất định là chuẩn. Nếu đã là mối nhân duyên tam sinh tam thế mới tu luyện thành, Vương gia mau giúp hai người tứ hôn đi, coi như thành toàn một chuyệt tốt.”

Quân Dật Chi cười cam đoan, “Đương nhiên là đích thân Viên Đức đại sư chỉ mệnh.”

Nhiếp Chính Vương bừng tỉnh, khuôn mặt như có chút buồn cười, khẽ nhíu mày hỏi: “Ái phi thực cảm thấy thích hợp sao?” Không hỏi đương sự lại hỏi ái phi, gián tiếp biểu lộ lập trường của mình.

Vương phi lại cười nói: “Thích hợp a. Hà cô nương tài mạo song toàn [Tác giả : quả thực là có tài, còn dung mạo thì, phải chịu khó xem nhẹ một vài điểm], Tào Nhị công tử thiếu niên danh sĩ, đúng là trời đất tạo nên một đôi.”

Khuôn mặt tuấn tú của Tào Trung Duệ đều sắp nhăn nhó vắt ra nước, bất an nhìn trừng trừng phụ thân. Hà cô nương cúi đầu, đem tâm tư của mình giấu vào trong ánh đèn.

Cái gì mà trời đất tạo nên một đôi? Du Tiểu Vãn thiếu chút nữa cười sặc sụa, cúi thấp đầu cực lực nhẫn nại. Trong lòng cũng ẩn ẩn hiểu được, chuyện này căn bản không phải là Quân Dật Chi có mặt mũi, cầu được Nhiếp Chính Vương phi tương trợ, mà là Nhiếp Chính Vương cần một cửa hôn nhân như vậy, để có thể đột phá tuyến phòng vệ của đối phương. Người của hai phái kết làm thông gia, dù là kết duyên cho hai người đã có tình ý với nhau hoặc là ép khiến đối phương ném chuột sợ vỡ đồ, đều giống nhau mà thôi. Tóm lại, đối với Nhiếp Chính Vương mà nói, không có chỗ hỏng. Nhưng Nhiếp Chính Vương không phải hoàng đế, không có quyền úy tuyệt đối, nếu hắn chỉ hôn, quan viên phía đối phương vô cùng có khả năng phản đối, nói vậy, Nhiếp Chính Vương chính là mất hết thể diện mất hết. Chỉ có vị thiên kim này của Hà đại nhân, là người Hà đại nhân hận không thể hôm nay gả ngay ra ngoài, là đối tượng hôn phối tốt nhất. Về phần người bên này là ai, quả thực không trọng yếu. Có thể nguyện ý vì Nhiếp Chính Vương mà dâng lên thân thể, cưới Hà cô nương, cũng là một loại biểu hiện lòng trung thành đối với Nhiếp Chính Vương, coi như là một kiểu dùng đá thử vàng. Ít nhất, trước mắt xem ra, cậu vẫn là làm cho Nhiếp Chính Vương vừa lòng.

Đương nhiên, đề xướng hoang đường như vậy nếu là do Nhiếp Chính Vương hoặc Vương phi nêu ra, sẽ trở thành trò cười cho người trong nghề, chỉ có tên Quân Dật Chi này – một kẻ tuổi không lớn, lại là có tiếng ăn chơi trác táng – mở miệng, lại mượn tên Viên Đức đại sư, mới có thể thuận tiện kéo dây tơ hồng.

Tào Thanh Nho đại khái cũng nghĩ thông suốt điều này, liền thấp giọng nói: “Hà cô nương xác thực tài mạo song toàn, chính là lớn hơn khuyển tử sáu tuổi. Cho nên…… Cái kia…… Kỳ thật, trưởng tử Trung Mẫn còn chưa đính hôn, tuổi tác cũng thích hợp hơn một ít.”

Du Tiểu Vãn khẽ che lại vẻ trào phúng trong mắt, Tào Trung Duệ sáng hai mắt lên, Tào Trung Mẫn kháp chặt ngón tay vào lòng bàn tay. Nguyên lai cho dù thuở nhỏ hầu hạ dưới gối, cho dù sang năm tế tổ là lúc sửa lại gia phả, ở trong lòng phụ thân, ta vẫn chỉ là một thứ tử…… Chẳng lẽ, là vì mẫu thân xuất thân từ thương hộ? Hắn lập tức cúi đầu cẩn thận đếm hạt cơm còn lại trong bát cơm làm bằng gỗ đàn hương, làm ngơ mọi việc.

Quân Dật Chi cợt nhả nói: “Tào đại nhân hẳn là đã nghe qua lời này: nữ đại tam, ôm kim chuyên. Vị Hà cô nương này, một cái ôm chính là hai kim chuyên, là điềm lành a.” Lại quay sang cười cười với Vương phi: “Hoàng thẩm, ta nói đúng không?”

Nhiếp Chính Vương phi cười nhìn hắn một cái, khẽ gật gật đầu, đây là đáp ứng hắn sẽ không đổi người.

Tào Thanh Nho siết chặt hai nắm tay, cổ họng giật giật, rốt cuộc vẫn nuốt lời nói vào trong bụng. Tính tình táo bạo của hắn là chỉ dùng với người trong nhà, không thể nhằm vào người quyền quý.

Trương thị thấy sự tình sắp không thể khống chế, nhịn không nổi nữa, đi đến trước mặt Nhiếp Chính Vương, quỳ sát xuống, ngữ khí ai uyển nói: “Vương gia, thứ thần phụ lớn mật hỏi một câu, nếu ngài có một đứa con trai mười ba tuổi, ngài sẽ nguyện ý để hắn cưới Hà cô nương làm vợ sao?”

Tào Thanh Nho quýnh lên, gầm nhẹ, “Trương thị, ngươi làm cái gì! Còn không mau tạ tội với Vương gia.”

Tào lão thái thái cũng không nguyện ý cửa hôn nhân này, nhưng Trương thị làm vậy nhất định mạo phạm Nhiếp Chính Vương, chỉ sợ về sau ngay cả Tước gia đều phải chịu liên lụy.

Nhiếp Chính Vương lại tỏ vẻ lơ đễnh đối với hành vi vô lễ của Trương thị, lạnh nhạt nói: “Có gì mà không muốn, cưới vợ phải cưới vợ hiền.” Hắn tự mình chọn năm vị trắc phi đều là những tiểu mỹ nhân vạn dặm mới tìm được, con trai hắn còn chưa biết ở trong bụng vị trắc phi nào đâu, cho nên nói chuyện tuyệt không cong thắt lưng.

Trương thị tuyệt vọng đặt mông ngồi bệt xuống, Tào lão thái thái lập tức ra lệnh cho Khúc ma ma, “Còn không mau đỡ chủ tử nhà ngươi lại đây.” Khúc ma ma vội cùng Bích Nhi đi qua, đỡ Trương thị trở về chỗ ngồi.

Thấy không còn dị nghị nữa, Nhiếp Chính Vương liền mỉm cười ban ra ý chỉ tứ hôn, tổng quả nội thị đứng bên cạnh lập tức ghi xuống, đợi ngày mai lâm triều sẽ tuyên bố. Hàn Thừa tướng liếc nhìn Hà đại nhân một cái, thấy khuôn mặt vốn nghiêm túc của Hà đại nhân lộ ra một chút ý cười, ông liền khẽ giơ chén rượu lên, “Hà đại nhân, chúc mừng.”

Các thiếu niên ngồi cùng bàn cũng giơ chén rượu lên chúc mừng Tào Trung Duệ. Huynh đễ Trương gia không biết nên nói cái gì cho phải, có đồng tình, cũng có hưng tai nhạc họa*. Quân Dật Chi thì khỏi phải nói, người vui vẻ nhất chính là hắn, hắn cụng chén rượu với Tào Trung Duệ xong, liền quay sang nâng chén rượu về phía Du Tiểu Vãn, đắc ý dào dạt uống một hơi cạn sạch.

* hưng tai nhạc họa = vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn

Hàn Thế Chiêu cũng thật tình chúc mừng, mà chân thành nhất và tha thiết nhất thì phải là Tào Trung Mẫn, “Chúc mừng Nhị đệ ngày sau có người nâng đỡ.”

Đây coi như là niềm an ủi duy nhất. Trong lòng Tào Trung Duệ lúc này đầy chua sót, nhưng trên mặt vẫn phải giả lả tươi cười. Vị hôn thê trên danh nghĩa kia của hắn đang ngồi ngay tại bàn bên, nhưng hắn ngay cả liếc trộm một cái đều không có hứng thú, ánh mắt lại không biết vì sao lại nhìn sang dung nhan thanh lệ của Du Tiểu Vãn, đầu óc nháy mắt phiêu miểu đến tận chân trời xa. Hắn nghĩ, nếu đêm đó không nhất thời nảy ra ý đồ xấu, có lẽ, mình và Vãn Nhi muội muội có thể đã được lưỡng tình tương duyệt, như vậy mình sẽ nhất định cầu được cưới bình thê, cho dù đắc tội Nhiếp Chính Vương cũng chẳng sợ.

Ánh mắt Quân Dật Chi tình cờ chuyển sang, đúng lúc thấy được cặp mắt thơ thẩn của Tào Trung Duệ, chén rượu trong tay bất giác lắc lư mấy cái.

Hàn Thế Chiêu biết mỗi khi hắn làm động tác này, nghĩa là sắp có người bị chỉnh thảm, vì thế khóe môi nhẹ nhàng cong lên, im lặng chờ xem kịch vui.

Dùng cơm chay xong, Nhiếp Chính Vương nói: “Đi ra vườn ngắm lồng đèn hoa mai đi.”

Mọi người đều nghe theo đứng dậy, Tào Trung Duệ bị kinh động, cũng vội đứng lên theo. Chợt “rầm” một tiếng, trong lúc cuống quít, hắn làm đổ bầu rượu trước mắt, rượu nho đỏ au đổ ướt tấm trường bào màu trắng. Nhiếp Chính Vương chỉ thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, rồi dẫn đầu ra khỏi đại hương phòng, mọi người vội nối đuôi nhau đuổi theo. Tào Thanh Nho nhìn thoáng qua con, tức giận trừng mắt một cái. Tào Trung Duệ vừa xấu hổ vừa quẫn bách, hắn thực sự không phải mượn cơ hội phát giận, thật sự là vô tình. Hơn nữa, bầu rượu này làm thế nào chạy đến trước mặt mình a, hắn căn bản là không rót rượu.

Quân Dật Chi cười meo meo vỗ vỗ vai Tào Trung Duệ, “Tiểu tử nghĩ cái gì nhập thần như vậy, chíp bông táo táo*.” Dứt lời liền nghênh ngang rời đi.

* Chíp bông táo táo: chắc có nghĩa là lóc cha lóc chóc ^^

Bích nhi và Khúc ma ma vội đi sang, dùng tay áo của mình lau đi, nhưng màu rượu đỏ đã dính lên áo, làm sao có thể lau được, lại còn ẩm ướt một mảng lớn, với thời tiết này mà ra bên ngoài còn có thể ngưng tụ thành băng. Tào Trung Duệ vạn phần uể oải, “Đem chậu than lại đây hong khô đi.” Không thể cùng đi ra ngoài, không thể triển lãm tài hoa, cũng không thể giải thích mình thực sự là cố ý làm ra động tĩnh lớn.

Trương Quân Dao và Ngô Lệ Quyên không thể gặp mặt Nhiếp Chính Vương, nên cũng ở lại trong hương phòng, lúc này đi ra từ sau bình phong, ngồi xuống cùng Tào Trung Duệ nói chuyện phiếm. Trương Quân Dao đối với biểu đệ vẫn là rất đồng tình, bất quá càng nhiều là hâm mộ quyền thế của Nhiếp Chính Vương phi, từ đầu tới đuôi, đều là do nàng quyết định, ngay cả Vương gia đều hỏi ý của nàng, cư nhiên có thể được sủng ái như vậy. Trương Quân Dao âm thầm khuyến khích bản thân, ta nhất định cũng có thể như vậy, có thể đàm tiếu nhân gian, thao túng vận mệnh của người khác!

Ba người, à không, Ngô Lệ Quyên cơ bản chỉ phụ trách mỉm cười, chủ yếu là hai biểu tỷ đệ Trương Quân Dao và Tào Trung Duệ nói chuyện phiếm. Những người trong lúc nhàm chán thường cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, Tào Trung Duệ cơ hồ sắp ngủ gục, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng kinh hô: “Có thích khách!”

Ba người đồng thời giật mình, đứng phắt dậy. Tào Trung Duệ vừa chạy ra ngoài vừa hô: “Ta đi nhìn xem. Thuận Tử, lấy kiếm của ta đến.” Thuận Tử là tùy tùng của Tào Trung Duệ, đứng hầu ở gian bên ngoài, nghe lệnh liền vội chạy tới chỗ cột ngựa cạnh tường, rút thanh trường kiếm từ trên yên ngựa xuống, giao cho thiếu gia.

Tào Trung Duệ cầm lấy kiếm liền chạy về hướng Mai Lâm. Mai Lâm ở ngay trong khu viện phía Tây, lồng đèn hoa mai là một loại đèn bằng ngọc lưu ly, mỗi viên ngọc được mài thành hình hoa mai, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, được treo trên cây mai, tựa như những nụ hoa lòe lòe tỏa sáng trên nhánh cây, giữa một đêm đông thế này, rất có một phen ý nhị.

Bên trong Mai Lâm có một ngôi đình rơm nhỏ, có thể tránh được gió lạnh, bên trong có đốt tám chậu than lớn đỏ rực, mọi người đang ở chỗ này để thưởng thức đèn lồng hoa mai. Chính là lúc này, tất cả mọi người đều cả kinh, chen chúc thành một đoàn. Bọn thị vệ xuất ra, chắn trước mặt Vương gia và các vị đại thần, trường kiếm của các nam nhân đều để trên yên ngựa, trong tay không có gì, không thể chống cự. Kỳ thật có kiếm cũng không chống cự nởo, các nam tử quyền quý tuy rằng được xưng là văn võ song toàn, kì thực hơn phân nửa chỉ biết khoa chân múa tay, thực chất là một cái thùng rỗng.

Đám thích khách chỉ có mười bảy tám người, nhưng lực công kích lại mạnh hơn một ngàn binh lính. Bọn họ là có chuẩn bị mà đến, đốt lửa trên những mũi tên dài, ào ào bắn lại đây, vừa chạm vào mái đình lót rơm, lửa liền lập tức bốc lên rừng rực. Tỷ muội Tào gia hốt hoảng kinh hô, Du Tiểu Vãn lúc này quyết đoán hét lên, “Mau lao ra ngoài.” Nói xong liền đỡ cánh tay lão thái thái chạy ra ngoài, nếu không đi, cho dù không bị chết cháy, cũng sẽ bị khói làm cho ngạt thở.



Tỷ muội Tào thị đều có nha đầu giúp đỡ, Hà Ngữ Phương phải đi giúp đỡ Trương thị, bởi vì Khúc ma ma và Bích Nhi đều ở lại hương phòng nên bên cạnh Trương thị không có người. Trương thị quay sang thấy là Hà Ngữ Phương đỡ tay mình, lập tức dùng sức giãy ra, trợn mắt nói: “Ta tự mình có thể đi.”

Một phần thị vệ đã ổn thỏa bảo vệ Nhiếp Chính Vương, Vương phi, Thừa tướng, đám người Hà Tào Trương rời khỏi đình rơm. Nhiếp Chính Vương để lại vài tên thị vệ bảo hộ nữ quyến Tào gia và Trương gia. Mục tiêu của thích khách vốn là hắn, lẽ ra sau khi hắn rời đi, nữ quyến sẽ được an toàn, nhưng cũng không ngờ, khi nhóm thị vệ bảo hộ nữ quyến vọt tới cửa, một trận hỏa tiễn lại bắn lại đây, ép đám người phải lui về bên trong đình rơm bị cháy.

“Làm sao bây giờ, cứu mạng – a!” Tào Trung Nhã thất thanh khóc rống lên. Tào Trung Yến và Tào Trung Trinh xưa nay cũng rất khắc chế, chỉ dám nhỏ giọng nức nở. Khóc càng lúc càng nồng, mắt mọi người đều đỏ lên như mắt thỏ, nhịn không được ho khan sù sụ.

Du Tiểu Vãn thầm nghĩ, như vậy không được, phải lao ra ngoài. Nàng cố nén ho khan, nheo mắt lại, vỗ vỗ tên thị vệ cầm đầu, đề nghị: “Thỉnh ngài mau đập vỡ bức tường phía sau, chúng ta từ phía sau xông ra ngoài.” Vừa nói, vừa đổ nước trà vào khăn trải bàn, ý bảo bọn thị vệ dùng đao cắt nhỏ khăn trải bàn ra, chia cho mỗi người một khối để che miệng.

Thị vệ thủ lĩnh cảm thấy kế này rất hay, liền để lại hai người canh chừng phía trước, còn bản thân thì dẫn người ra sau đập tường. Ngôi đình rơm này vốn là dùng cây trúc làm sườn, hơn nữa đã bị cháy, đập vỡ thật ra không khó, rất nhanh liền chặt ra một lỗ hổng, không khí trong lành, rét lạnh nhưng mới mẻ lập tức ào vào, tất cả mọi người nhịn không được há mồm hô hấp.

“Mau, lửa sắp cháy lại đây rồi.” Thị vệ thủ lĩnh thúc giục đám thiên kim đến giờ phút này còn dùng bước nhỏ để chạy.

Thược Dược và Đỗ Quyên liền cùng nhau đỡ Tào lão thái thái chui ra ngoài trước, sau đó đến phiên Trương thị, Trương phu nhân và các tỷ muội Tào gia, còn Du Tiểu Vãn thì đi ở cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, đám thích khách ở phía trước tựa hồ đã phát hiện có chuyện không ổn, liền trực tiếp xông vào, vài tên thị vệ vội rút kiếm ứng chiến.

Hai gã thích khách xông vào có võ công cao cường, một đường dễ dàng vượt ải trảm tướng, xông thẳng về hướng bức tường phía sau. Du Tiểu Vãn kịp thời lắc mình ra khỏi lỗ hổng bức tường, vội hô to về phía đoàn người đang định ngồi xuống nghỉ ngơi: “Chạy mau!”

Các phu nhân và tiểu thư thế này mới lấy lại tinh thần, hoảng hốt chạy vào sâu trong Mai Lâm, nhưng thật sự là chạy quá chậm, Du Tiểu Vãn bất đắc dĩ, đành phải nhặt lấy vài mảnh băng cứng trên mặt đất, phóng về phía lỗ hổng trên bức tường, ngăn cản thích khách lao tới.

Đáng tiếc, hai gã thích khách kia là cao thủ mà ngay cả sáu gã thị vệ đều ngăn không được, hành động này của Du Tiểu Vãn chỉ có thể trì hoãn nhất thời, hai tên nọ rất nhanh liền vọt ra, lại còn xông thẳng về hướng Du Tiểu Vãn. Du Tiểu Vãn vội chạy về phía trước, hy vọng nhanh đến chỗ Nhiếp Chính Vương, dù sao ở đó cũng có nhiều thị vệ hơn. Chỉ tiếc, thời gian nàng luyện võ quá ngắn, rất nhanh đã bị hai gã thích khách đuổi kịp, nàng đành phải lấy một ống trúc từ trong áo ra, hù dọa: “Các ngươi nếu dám bước thêm một bước nữa, ta liền tung bột phấn Ngàn Thi Trăm Giòi này lên người các ngươi.”

Hai gã thích khách không khỏi đứng sững tại chỗ, trong lòng kinh nghi, vị thiên kim lớn lên trong khuê phòng kia, làm sao biết được thứ âm độc vật trong giang hồ này?

Du Tiểu Vãn thấy chiêu của mình hữu hiệu, khẽ nhẹ nhàng thở ra, uy hiếp giương tay quơ quơ, hai tên kia thật sự lui ra sau hai bước. Du Tiểu Vãn cảm thấy khoảng cách này không đủ an toàn, lại lúc lắc tay hai cái, không cẩn thận để bột phấn ngứa bay ra. Hai thích khách hoảng sợ tới mức lui ra xa một trượng, nhưng khi ngước lên, thấy Du Tiểu Vãn không có việc gì, căn bản không có triệu chứng toàn thân nổi mụn nhọt chảy mủ, liền biết mình đã bị lừa, trong lòng tức giận không thôi. Hai người đang định xông lại, sau lưng bỗng nhiên bừng sáng như ban ngày, nguyên lai là cấm vệ quân chạy đến hỗ trợ.

Một vị tướng quân cưỡi ngựa chạy tới, lớn tiếng kêu gọi: “Mau mau buông binh khí, thúc thủ chịu trói!”

Hai thích khách nhìn nhau, ánh mắt bén ngót, quyết định bắt tiểu cô nương này ra làm tấm mộc.

Tào Trung Duệ vừa vặn lúc này đuổi tới, thấy tình hình như vậy, trong lòng liền vui vẻ, cấm vệ sau lưng hắn đã bố trí xong dàn bắn tên, hai người này căn bản không dám lộn xộn, giờ chính là thời cơ tốt để hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân, làm cho mỹ nhân vô cùng cảm kích, lấy thân báo đáp.

Hắn lập tức hét lớn một tiếng, “Tặc tử, mau buông biểu muội ra.”

Hai mắt Du Tiểu Vãn nhất thời dâng lên trào phúng, ta lại không có bị bắt, thì buông ra cái gì.

Bỗng một giọng nam êm tai có chút không để ý vang lên: “Tào Nhị công tử còn đứng ở đó nói làm gì, mau đi qua giải cứu biểu muội nhà ngươi đi.” Tiếng nói vừa dứt, người cũng lắc lư đi ra từ phía sau đội ngũ cấm vệ quân. Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc, hai mắt người này tựa như sóng nước lưu chuyển, khuôn mặt như được tạc từ ngọc, khóe môi khẽ cong lên, đầy ý giễu cợt, giống như một đóa hoa mai, đỏ tươi mà tao nhã.

Mặt Tào Trung Duệ thoáng hiện một tia xấu hổ, “Quân Nhị công tử nói đùa.” Dọc theo đường đi nãy giờ, hắn đã thấy mấy tên thị vệ cả người đầy máu, hắn nào dám thực tiến lên.

Quân Dật Chi bất mãn bĩu môi, “Ta làm người rất đứng đắn, không thích nhất là nói giỡn, sao ngươi cứ luôn nói là ta nói giỡn?”

Tào Trung Duệ tức giận ngậm chặt miệng, đúng là không thể nói lý với người này, lúc nào cũng nhằm vào ta như vậy! Nghe nói hắn cũng bất hòa với Hàn Nhị công tử, nhất định là vì ngực không vết mực*, cho nên ghen tị hai chúng ta.

* ngực không vết mực = ít học, dốt nát

Quân Dật Chi hừ một tiếng, chắp hai tay ra sau lưng, lắc lư xiêu vẹo bước tới. Loại dáng đi lưu manh này, ở trên người hắn, cũng là có một phen hương vị phong lưu phóng khoáng. Hai gã thích khách cũng nhìn cả trợn mắt, chưng hửng nhìn hắn đi đến trước mặt Du Tiểu Vãn. Quân Dật Chi lắc đầu khinh bỉ nói với Du Tiểu Vãn, “Thực không thấy nữ hài tử nào ngốc như ngươi, ngươi hoặc là bỏ chạy nhanh một chút, hoặc là cứ ở yên với mọi người, dù chết cũng có người khác ra đỡ trước cho mình nha. Ngươi một mình chạy đến nơi này làm cái gì?”

Hai gã thích khách cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, không nói hai lời, giơ đao liền vọt lại đây. Lúc trước chỉ có một nữ hài tử, bọn họ còn không nắm chắc bắt về có dùng được không, giờ nếu bắt lấy thiếu niên tuyệt mỹ ăn mặc hoa lệ này, khẳng định dùng được!

Du Tiểu Vãn thực tự giác trốn ra sau lưng Quân Dật Chi, nào biết tên Quân Dật Chi này lại ngây ngốc đứng bất động, hai tay khua khoắng loạn xạ, “Mau bắn tên! Mau bắn tên!”

Du Tiểu Vãn tức muốn chết rồi, cái gì mà bắn tên, không sợ bắn hai chúng ta thành tổ ong sao!

Nàng đành phải kéo Quân Dật Chi xoay người bỏ chạy, ban đêm trời tối, không thấy rõ đường, đang chạy đột nhiên bị hụt chân, cả người liền rơi xuống, còn kéo theo Quân Dật Chi cùng rơi xuống.

“Nhị thiếu gia!”

“Dật Chi!”

“Vãn Nhi!”

Trên sườn núi nhất thời òa lên tiếng kêu la.

.

.

.

Pháp Nguyên Tự được xây dựa theo chân núi, địa thế không cao, nơi này cũng bất quá là một triền núi có chút dốc, cao chỉ chừng hai, ba trượng, phía dưới có một phiến rừng cây nhỏ, hai người lăn xuống đáy dốc, cũng chỉ bị trầy da chút đỉnh.

Cuộc chiến phía trên sườn núi rất nhanh chấm dứt, đại đội binh lính giơ đuốc lên cao đứng ở trên mép, có người đã bắt đầu cột dây thừng vào lưng, chuẩn bị nhảy xuống. Quân Dật Chi giương giọng nói: “Không cần đâu, chuẩn bị hai cỗ kiệu xuống chân núi đón chúng ta đi.” Nói xong, quay sang hỏi Du Tiểu Vãn, “Ngươi có thể đi được không?”



Du Tiểu Vãn gật đầu, đôi mày thanh tú lại nhăn thành một đoàn, trên bàn tay truyền lên từng trận đau nhói, có thể là bị mảnh gỗ gì đó ghim vào lòng bàn tay.

Quân Dật Chi âm thầm hướng lên trời liếc một cái xem thường, nữ nhân đúng là phiền toái. Hắn thờ phì phì hỏi, “Đau ở đâu cứ việc nói thẳng.”

Du Tiểu Vãn lắc đầu, “Không sao.” Kiên trì đòi đi, sau đó nghĩ nghĩ, nói, “Cám ơn ngươi.”

Nàng cảm giác được trong lúc rơi xuống có một cỗ lực đẩy nàng nổi lên, cho nên nàng mới không bị đụng phải những gốc cây dưới đáy dốc, bằng không thế nào trên người cũng bị bầm tím một mảng lớn.

Quân Dật Chi liếc mắt nhìn nàng, “Thật không biết ngươi nói cái gì.”

Du Tiểu Vãn trừng mắt nhìn hắn, không nói gì nữa. Lần trước ở Đàm Chá Tự, Quân Dật Chi đã dùng truyền âm nhập mật để nói chuyện với này, nàng từng quấn quít lấy Tương Đại nương, Tương Đại nương nói cho nàng, để làm được việc này phải có nội lực rất cao thâm mới được, nhưng vừa rồi, khi Quân Dật Chi ở trên sườn núi, mỗi biểu hiện đều tỏ ra bản thân chẳng có võ công gì, còn khoa tay múa chân rất ngu ngốc…… Có lẽ hắn có lý do gì phải giấu diếm, nàng cũng không muốn vạch trần.

Quân Dật Chi kín đáo đảo mắt quan sát nàng từ trên xuống dưới vài lần, rốt cục phát hiện ở chỗ ống tay áo của nàng có một ít vỏ cây lau, có thể là bàn tay bị thương. Hắn lấy ra hỏa sổ con từ trong áo ra, bật lửa lên, thô lỗ kéo lấy tay nàng, lật ra xem, bĩu môi nói: “Chỉ là vào mảnh gỗ mà thôi, ta cứ nghĩ là trọng thương nhiều lắm.”

Du Tiểu Vãn cảm thấy có chút thiếu kiên nhẫn, người này nói chuyện rất khiến người nổi điên, nàng dùng sức rút tay lại, “Ta lại chưa nói là ta bị thương.”

“Đừng nhúc nhích. Cầm.” Hắn đem hỏa sổ con nhét vào tay kia của nàng, rút cây trâm ngọc cài tóc trên đầu xuống, dùng mũi trâm gỡ mảnh gỗ, miệng còn hù dọa nàng, “Đừng lộn xộn, nếu có đau cũng là tại ngươi thôi.”

Thấy động tác của hắn có vẻ thực thô lỗ, hai mắt Du Tiểu Vãn liền nheo lại, răng nanh cũng cắn chặt, miễn cho bản thân chịu đau không nổi, kêu ra thành tiếng. Nhưng mũi trâm chạm vào lòng bàn tay nàng lại rất nhẹ nhàng, rất nhanh gạt đi những mảnh gỗ lớn, từng chút từng chút một gỡ ra những mảnh gỗ nhỏ ghim vào trong da thịt.

Hắn thình lình trở nên ôn nhu khiến nàng sửng sốt vô cùng, nhấc mắt lên nhìn về phía hắn. Hắn cúi nửa đầu, hàng lông mi vừa dài vừa cong khẽ rủ xuống, tạo thành một cái bóng mờ hình quạt trên gương mặt tuấn tú; hàng lông mày rậm đen sẫm, đặt trên gương mặt như bạch ngọc, quả thật xinh đẹp nói không nên lời. Ánh lửa bập bùng khẽ chớp lên chớp xuống, phản chiếu lên gương mặt của hắn, lúc sáng lúc tối, đúng là tuyệt thế tao nhã.

Hắn tựa hồ phát hiện nàng đang nhìn lén hắn, đột ngột ngẩng đầu lên, cặp mắt phượng trong suốt cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, “Vạn vạn đừng say mê ta, hồng nhan tri kỷ của ta nhiều lắm, ta giờ có chút không đếm xuể.”

Du Tiểu Vãn vội vàng cúi đầu, hai gò má như phát sốt. Người này, nói cái gì đều làm ra vẻ đúng lý hợp tình, chuyện như vậy mà cũng nói ra miệng được.

Quân Dật Chi đắc ý lại cúi đầu xuống, cẩn thận giúp nàng gỡ hết mảnh gỗ ra, rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ khắp lòng bàn tay của nàng, xác nhận không để lọt lưới con cá nào, thế này mới buông tay nàng ra, vừa cài tóc lại vừa đắc ý giơ mặt lên, “Một chút việc nhỏ cũng làm không xong, chưa thấy nữ nhân nào ngốc như ngươi.”

Người này! Du Tiểu Vãn một khắc trước còn đang vì ngón tay của hắn xoa nắn bàn tay mình mà ngượng ngùng, một khắc sau liền dựng thẳng chân mày lên.

Quân Dật Chi đã đi lên phía trước dẫn đường, miệng còn nói thầm, “Đúng là không hay ho, gặp được ngươi là y như rằng không có chuyện tốt.”

Du Tiểu Vãn hít sâu mấy cái, không cần tức không cần tức, không việc gì phải so đo với hắn.

Chờ nàng hết giận, cũng quên mất nên nói cảm tạ.

Hai người bước thấp bước cao về phía trước, nhìn núi thì gần, đi đường thì xa, từ chỗ triền núi này xuống dưới chân núi cũng chừng mấy lý*. Đêm đông đặc biệt tối, giơ tay ra không thấy nổi năm ngón tay, chỉ có một đốm lửa nhỏ trên hỏa sổ con tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, Du Tiểu Vãn nỗ lực giơ cao lên một chút, miễn cho Quân Dật Chi đi ở phía trước nhìn không thấy đường.

* 1 lý = 500 mét

Quân Dật Chi không kiên nhẫn nói: “Ngươi chỉ cần rọi thấy đường dưới chân ngươi là đủ, nhìn kỹ ta đi, nhớ đi theo bước chân của ta.”

“Ừm.” Du Tiểu Vãn cũng biết đường núi không ít chỗ lồi lõm, liền nhìn kỹ bước chân hắn, đi đúng vào dấu chân của hắn.

Quân Dật Chi quay đầu nhìn thoáng qua, thế này mới tỏ vẻ vừa lòng, “Vậy mới được, có ngốc một chút nhưng cũng biết nghe lời.”

Đi tìm chết đi!

Du Tiểu Vãn nhìn cái lưng hắn mà trợn trắng mắt.

Quân Dật Chi đắc ý hừ hừ, “Lưng của ta không có mắt, ngươi dù có trợn trắng mắt, ta cũng không nhìn thấy.”

Du Tiểu Vãn chưng hửng, nghẹn một lúc lâu bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười, nhịn không được bật cười khanh khách thành tiếng. Tiếng cười của nàng như tiếng chuông bạc, thanh thúy dễ nghe, Quân Dật Chi cũng khó nén nổi cười theo, “Ngu ngốc.”

Du Tiểu Vãn bị mắng, có chút phẫn nộ, “Ngươi làm sao biết ta đang trợn trắng mắt?”

“Bởi vì nếu có người nào nói với ta như vậy, ta khẳng định sẽ mắt trợn trắng.”

Du Tiểu Vãn lại phì cười. Không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên hài hòa, Du Tiểu Vãn cũng nhớ lại mình nên cảm tạ người ta, “Đa tạ ngươi a.”

Quân Dật Chi không ngờ nàng sẽ nói một câu như vậy, có chút không biết ứng đối thế nào, chỉ “Ừ” một tiếng.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc sáng, Du Tiểu Vãn liền hỏi, “Kỳ thật tâm địa ngươi không tệ a, ngươi vì sao không đỡ Trinh biểu tỷ một chút?”

Giọng nói Quân Dật Chi lập tức lạnh xuống, “Ta chán ghét bị người khác tính kế!”

Du Tiểu Vãn ngẩn ra, đúng vậy, nếu hắn lúc đó đỡ Trinh biểu tỷ, bên cạnh đường lớn, nam ủng nữ ôm, tuy nói Trinh biểu tỷ là thứ xuất, nhưng vẫn là thiên kim nhà quan, hắn phải cho Trinh biểu tỷ một danh phận. Lúc trước mình chỉ đứng ở lập trường của nữ tử mà nhìn nhận vấn đề, đã quên mất người bị tính kế, bỗng dưng bị ép nhận lấy một thiếp thất, trong lòng cũng không thoải mái.

Quân Dật Chi đang định hỏi chuyện phụ thân nàng trước lúc lâm chung, Du Tiểu Vãn đột nhiên cười nói: “Sắp đến rồi.”

Phía trước đã có ánh lửa, cũng vọng đến tiếng gọi, Quân Dật Chi khẽ nhếch môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Đích Nữ Không Ngoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook