Trọng Sinh Em Gái Tiểu Học

Chương 1: Biến đổi bất ngờ

Lâm Hạ

04/03/2018

" Anh là ai? "

Một người đàn ông lù thù bước vào nhà trên tay cầm theo con dao. Kế đó là âm thanh chói tai vang lên từ phòng khách. Cô từ trong phòng bước ra chưa định hình được đang xảy ra chuyện gì thì con dao đã ngay ngắn ghim vào người cô. Cô đau đớn ngã xuống vừa đúng lúc nhìn thấy hắn. Ánh mắt của hắn vô cùng đáng sợ. Hắn lại tiếp tục đưa con dao lên đâm thêm vài nhát nữa vào người cô. Hắn ta tiếp tục đứng lên và tiến vào phòng em gái cô.

" Đừng! Tôi cầu xin anh... đừng... tha cho con bé "

Cô bò theo nắm lấy chân hắn. Hắn tức giận đá cô sang một bên rồi cúi xuống đâm cô thêm nhát nữa. Sau đó tiếp tục đi vào phòng chỉ còn lại âm thanh chói tai của em gái cô. Cô rơi một giọt nước mắt nhìn ba mẹ đang nằm trên vũng máu. Cô sau đó là mất ý thức chìm vào bóng đêm.

Một gia đình hạnh phúc nhưng lại xấu số. Trong một đêm án mạng xảy ra khiến những người xung quanh đều kinh hãi. Sáng hôm sau một người hàng xóm sang chơi mới phát hiện ra. Hiện trường là bốn mạng người nhưng chỉ có hai cái xác và một đứa bé được đưa đến bệnh viện. Và một xác nữa được cho là mất tích.

. . . . . . .

" Tôi đang ở đâu đây? "

Ánh đèn chiếu sáng, trước mắt cô là trần nhà màu trắng, xung quanh bức tường cũng là màu trắng nốt. Ánh đèn thoáng chút làm chói mắt cô.

Cô y tá đẩy xe thuốc vào vừa nhìn thấy cô y tá chạy nhanh ra bên ngoài gọi lớn bác sĩ. Không lâu sau bác sĩ bước vào kiểm tra cho cô.

" Cháu gái, cháu có còn cảm thấy đau ở đâu không? "

" Tôi vẫn còn sống sao? "

Giọng nói thều thào khó khăn phát ra. Bác sĩ điềm tĩnh trả lời:

" Phải! "

" Tại sao lại cứu tôi? Chỉ còn mình tôi thì có khác gì là chết đâu chứ? "

Bác sĩ và y tá nghe xong liền vô cùng kinh ngạc.

" Những lời này mà cô bé như cháu cũng có thể nói sao? "



" Ai là cô bé hả? "

Cô rõ ràng đã lớn rồi vậy mà bọn họ còn gọi cô là bé.

" Là cháu đó. Thật không ngờ được trẻ con bây giờ trưởng thành hơn tôi nghĩ. Nếu không đau nữa thì ta đi đây. Nếu có chuyện gì thì cứ bấm cái chuông đỏ kia nhé "

Bác sĩ dặn dò rồi cùng y tá đi ra ngoài. Cô bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường. Cô đưa bàn tay của mình ra trước mặt. Tại sao tay cô lại nhỏ như vậy? Chuyện này rốt cuộc là sao? Cô bất chợt nhìn thấy nốt ruồi trên ngón tay.

" Không lẽ! "

Cô ngồi thẳng dậy nhưng trên bụng truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng. Cô nhìn xuống bên dưới nơi được băng bó cẩn thận.

Nếu cô nhớ không lầm thì cô bị đâm đến hơn mười nhát dao. Nhưng chỉ có một vết thuơng duy nhất ở trên bụng. Nếu như theo cô đoán thì đây chính là em gái cô. Nhưng tại sao cô lại ở trong thân xát của em gái mình kia chứ? Vậy còn em gái cô đâu?

Từ bên ngoài hai vị cảnh sát đến mang theo vài cuốn sổ.

" Chào bé! Bé tỉnh rồi sao? "

Người thứ nhất cầm trên tay lốc sữa và trái cây để trên bàn cho cô. Người thứ hai đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh

" Chào bé! Chú từ sở cảnh sát đến. Bọn chú có vài câu hỏi muốn hỏi cháu "

Vừa nói tên cảnh sát đưa tấm thẻ của mình lên. Cô thừa biết bọn họ đến đây để làm gì.

" Cháu không muốn vòng vo mất thời gian nên sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tối ngày hai mươi ba vào khoảng lúc chín giờ rưỡi tối. Tên hung thủ đến nhà cháu và cầm trên tay con dao thái có cán cầm màu đen. Hắn đâm ba cháu sau đó đến mẹ cháu "

Đến đây cô ngừng lại. Bởi vì cô không biết nên khai như thế nào. Là em gái cô hay bản thân cô.

" Lúc đó cháu đang ở đâu? "



Thấy cô ngừng lại tên cảnh sát trực tiếp hỏi, tay thì ghi liên tục.

" Trong phòng. Chị hai cháu lúc đó đã đi ra xem và bị hắn đâm đến hơn mười nhát. Rồi hắn tiến vào phòng đâm luôn cả cháu"

" Vậy người mất tích đó thật sự là chị hai cháu "

" Chú vừa nói gì? Mất tích là sao? "

Cô ngạc nhiên nên ngồi dậy, bụng lại truyền đến cảm giác đau đớn. Tên cảnh sát nhanh chóng đến đỡ cô. Tên đầu tiên đang ngồi gọt trái cây rồi đem đến chỗ cô.

" Cháu bình tĩnh và yên tâm đi. Bọn chú sẽ tìm ra chị hai và bắt được hung thủ giúp cháu "

" Cháu sẽ giúp các chú "

Hai người họ ngạc nhiên nhìn cô. Họ không ngờ một đứa bé như cô có thể nói những lời mà người khác không thể ngờ.

" Cháu có thấy mặt hung thủ không? "

Cô vừa nói vừa nhớ lại tên hung thủ đáng sợ đó.

" Hắn cao mét bảy trở lên, có mái tóc khá dài màu nâu nhạt. Bên tai trái có khuyên tai màu đen. Ở khóe mắt bên phải có một nốt ruồi. Trên tay trái đeo một chiếc đồng hồ bằng kim loại và cũng là người thuận tay trái. Hắn là người nghiện thuốc phiện. Hắn đã dùng ma túy với một lượng lớn sau đó mới bắt đầu hành động giết người "

Cô nói mà tên cạnh sát cứ ghi liên tục không ngừng. Tên cảnh sát kia thì ngạc nhiên hỏi:

" Cháu bao nhiêu tuổi? "

" Tám. ! "

Cô trả lời rồi bỏ trái cây vào miệng không thèm nhìn lấy một cái. Hai tên cảnh sát ngạc nhiên vô cùng tự hỏi rằng cô bé này có thật sự tám tuổi hay không. Không còn gì nữa hai người họ chào cô rồi ra về.

Cô không biết rằng thân xát của cô hiện tại đang ở đâu. Cũng không biết được tại sao cô lại biến thành ra thế này. Hiện tại cô nên làm gì và làm như thế nào? Mọi thứ cứ như một đống hỗn độn trước mắt và chờ cô giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Em Gái Tiểu Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook