Trọng Sinh Em Gái Tiểu Học

Chương 20: Cắm Trại

Lâm Hạ

12/03/2018

Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng chốc đã đến buổi cắm trại. Cô nhẹ nhàng bước xuống xe, bộ dạng đáng yêu trong chiếc quần yếm đầy năng động cùng chiếc nón đen trông thật thời trang. Mái tóc xõa bồng bềnh, tựa như một cô tiểu thư đích thực.

Những chiếc xe du lịch được xếp thành một hàng dài, tất cả đều là xe hạng sang. Lớp cô đi xe số một, ngồi giống như trong lớp học. Vì vậy, cô được ngồi cùng với Âu Thịnh. Thằng nhóc này từ sáng là đã không thấy đâu, bây giờ lại ườn ra ghế ngủ. Lúc sáng, cô có nghe thoáng qua, cậu nhóc này vì háo hức nên cả đêm không ngủ, từ sáng đã đến trường chuẩn bị. Cô nghĩ đến đây thì mĩm cười, hóa ra cậu vẫn mãi là trẻ con. Cô còn nghĩ cậu sẽ không bao giờ như vậy.

Nhớ năm ngoái gia đình cô tổ chức leo núi. Nguyệt cũng rất háo hức, đến mức cả đêm không ngủ. Kết quả là sáng hôm sau vừa leo chưa được bao lâu là đã lăn ra ngủ vì mệt. Lúc đó, ba cô phải cõng Nguyệt suốt cả buổi. Lúc về, lưng ba đã bị đau suốt mấy ngày liền.

Hướng dẫn viên du lịch đã lên xe và chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Hai vị hướng dẫn viên không ai khác chính là thầy Luân và thầy Phong lãng tử của lớp cô. Thầy Luân vô cùng hài hước, tạo ra đủ trò chơi rồi kể đủ chuyện hài trên xe. Đến mức bác tài xế cũng không thể tập trung lái xe được với thầy ấy. Chẳng bù cho thầy lãng tử kia, im lặng từ đầu đến cuối chỉ biết đưa mắt thả thính mấy bạn nữ. Cô vẫn là vui vẻ với thầy Luân hơn. Cô bị sự năng động của thầy ấy truyền lây nên bây giờ đang rất vui và tăng động.

"Nào! Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi trí tuệ nhé. Nếu bạn nào trả lời đúng câu hỏi của thầy thì thầy Phong sẽ hát cùng bạn ấy và hỏi thấy ấy một câu hỏi "

Cô nghe xong thì khẽ bĩu môi. Nếu như vậy thì cho cô xin, cô thà ngủ còn hơn. Thế mà mấy đứa hám trai kia nháo nhào cả lên, không khí tưng bừng hẳn. Cô kéo cái nón che mất gương mặt rồi khép mi mắt, vờ ngủ, giống hệt người nào đó bên cạnh. Không khí ồn ào khiến cô không thể ngủ nhưng cô cũng không quan tâm. Bỗng có một câu hỏi của bạn nữ trong lớp khiến cô thức giấc.

"Thầy có bạn gái chưa ạ? Là cô gái nào thế? "

Câu hỏi đó vẫn chưa là gì, vấn đề là ở câu trả lời.

" Rồi! Cô ấy tên Nhiên "

Cô không thể tin được mọi thứ lại có thể trùng hợp như vậy. Cô là vì cái tên đó nên mới bậc dậy. Trán cô tuốt mồ hôi, hai tay khẽ run. Nhưng cô tự trấn an bản thân mình, tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi. Trên đời này có rất nhiều người tên Nhiên, đâu chỉ riêng mình cô là tên Nhiên chứ.

Mấy đứa con gái vô cùng thất vọng, tinh thần cứ vậy mà đi xuống. Thầy Luân quay qua khẽ đùa.



"Cậu không nói dối được một câu sao? "

Mọi thứ cứ như thế mà tiếp tục cho đến khi xe dừng lại. Buổi cắm trại được diễn ra tại một khu rừng, không khí nơi này khá là yên ắng, cho đến khi cuộc cắm trại diễn ra.

Mọi người tụ nhau lại để dựng lều, lớp cô dựng hai cái cho nam và nữ. Lát sau, thầy phụ trách việc cắm trại đứng lên nơi cao nhất phát biểu, tập trung mọi người lại.

" Các em chú ý! Dựng lều xong, tất cả các em phải cùng nhau làm nhiệm vụ để hoàn thành bữa ăn cho lớp của mình. Để công bằng thì trên tay thầy là những phiếu bốc thăm. Tất cả các em sẽ thực hiện theo cặp, nhóm. Nếu nhiệm vụ nhẹ nhàng thì hai người, còn nặng thì ba người trở lên. Nhớ rằng, tuyệt đối không được ra khỏi hàng rào mà nhà trường đã làm sẵn. Nếu các em ra khỏi hàng rào thì sẽ rất nguy hiểm, thậm chí là ảnh hưởng đến mạng sống. Được rồi! Nếu nhóm nào không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ phải báo lại với chủ nhiệm của mình và nhóm đó sẽ phải chuẩn bị một vài tiết mục văn nghệ cho buổi tối. Các em tuyệt đối không được lười biếng, nếu như vậy thì các em sẽ đói đó. Rồi! Bắt đầu thôi "

Nói xong ai nấy đều về lớp của mình. Trước mặt lều của lớp là một hộp rút thăm nhiệm vụ. Vì để công bằng thì thầy Luân chia nhóm ba người, cô cùng Âu Tuyết và Âu Thịnh làm một nhóm và nhiệm vụ là đi bắt cá với số lượng lớn, đủ cho cả lớp.

Lúc đầu Âu Tuyết tỏ vẻ khó chịu nhưng Âu Thịnh liếc cho vài cái thì cũng im luôn. Nhiệm vụ đều được bàn giao thì nhóm của cô xuất phát. Ở ngay gần đó có một con suối khá to nên cô nhanh chóng đi đến đó cùng với hai cái vợt dài. Âu Tuyết có lẽ là lần đầu tiên vào rừng mà không có người lớn nên nhanh chóng mít ướt, nước mắt rưng rưng. Âu Thịnh cũng lo lắng, sợ hãi theo, hai mắt cũng đỏ hoe.

" Được rồi! Có mình đây, không cần phải sợ đâu "

Âu Thịnh hơi ngưỡng mặt lên.

" Ai nói mình sợ? "

" Vậy thì đi nhanh đi! "



Cô khẽ mĩm cười, rõ ràng là sợ mà còn giả vờ. Con suối nhanh chóng hiện ra, tiếng róc rách cùng vẻ đẹp của nó khiến cô ngơ cả người. Bóng xanh trãi dài hai bên, tiếng nước chảy cùng tiếng chim hót ríu rít xung quanh, cảnh tượng mê đắm lòng người.

Cô cùng Âu Thịnh nhanh chóng đưa vợt xuống để vớt cá nhưng mãi mới được một ít. Âu Tuyết ngồi yên một chỗ trên mõm đá quan sát cô. Bỗng, Âu Tuyết hừ lạnh một tiếng.

" Thật vô dụng! Từ nãy đến giờ mà chỉ có chừng đó "

"Nếu có bản lĩnh thì lại đây vớt đi. Đừng chỉ ở đó mà múa võ mồm "

Âu Tuyết tức giận đứng lên đi về phía cô, mạnh tay giật lại chiếc vợt.

" Đưa đây! Coi tôi làm nè "

Đành là vậy, nhưng tiểu thư vẫn là tiểu thư, trẻ con vẫn là trẻ con. Con bé hì hục cả suốt gần năm phút nhưng không được con cá nào. Âu Thịnh quay qua mắng nhẹ.

" Không làm được thì đừng nghịch nữa "

Âu Tuyết liếc cậu nhóc một cái rồi tiếp tục công việc. Đột nhiên, con bé nhích chân với tay về phía trước, rất gần con suối, chỉ cần không cẩn thận thì có thể sẽ ngã xuống. Cô chưa kịp cảnh báo thì Âu Tuyết đã ngã xuống con suối. Cô nhanh chóng nhảy xuống cứu nhưng nước chảy xiếc nên cô không kịp chụp lấy tay của con bé. Âu Thịnh đứng trên bờ, lo lắng, sợ hãi, mặt mày tái xanh. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chạy nhanh về phía thầy cô.

Nước chảy xiếc, cô mãi mà vẫn không nắm được Âu Tuyết. Con bé lúc đầu còn kêu cứu nhưng lúc sau thì im bặc, ngất đi. Cô cũng nhanh chóng cạn kiệt sức lực. Cô dùng hết sức bơi nhanh về phía con bé, may thay cô nắm được bàn tay. Sau đó cô lại vội vàng dùng tay còn lại nắm lấy cành cây ven con suối.

Sức cô dường như gần cạn rồi. Cô kéo Âu Tuyết lên trên rồi dùng lực đẩy con bé lên bờ. Cô cũng leo lên theo nhưng vì đã cạn kiệt sức lực nên cô trượt chân ngã xuống rồi bất tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Em Gái Tiểu Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook