Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Chương 104: Ngoại truyện 2: Gia đình nhỏ Hoắc Thần x Mạc An Nhiên

Chunyu

06/03/2024

Cậu vừa từ tiệm hoa trở về đã không chờ được mà lên phòng xem Hoắc An Cẩm, cậu ngạc nhiên khi thấy cửa phòng hé mở, ngay khi nhìn thấy tình huống bên trong liền dừng bước chân.

Ánh mắt cậu theo khoảng cách cánh cửa hé mở mà nhìn Hoắc Thần đang chơi với con trai trong phòng.

"Tiểu Cẩm, gọi cha nào, cha." Hoắc Thần bế Hoắc An Cẩm lên làm bé con cười tít mắt, nhẹ giọng dạy bé gọi cha.

"A..."

"Cha."

"...."

Hoắc Thần bất đắc dĩ cười cười, khóe mắt liếc thấy cậu đứng bên ngoài cửa thì hơi khựng lại, sau đó liền bế theo Hoắc An Cẩm đi đến.

"Em về hồi nào vậy?" Anh cúi đầu xuống hôn lên trán cậu một cái.

"Em mới về hồi nãy...không lâu lắm. Tiểu Cẩm qua ba bế nha!"

Bé con Hoắc An Cẩm vừa nhìn thấy cậu đưa tay ra thì chỉ nhìn một chút rồi lại quay mặt dụi đầu vào cổ Hoắc Thần.

"..."

Buổi tối cậu khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường đợi Hoắc Thần, trong lòng nghĩ đến việc con trai nhỏ chỉ bám dính lấy Hoắc Thần mà có hơi bất mãn.

Cậu đợi rồi lại đợi, đến lúc buồn ngủ sắp bỏ cuộc thì người mới quay lại.

"Sao em còn chưa ngủ nữa?" Việc đầu tiên của Hoắc Thần sau khi trở về phòng là ôm cậu vào lòng, đang định hôn một cái thì đột nhiên lại bị cậu đẩy ra "Sao vậy?"

"Anh không thấy tiểu Cẩm dính anh quá hả?"

"..Có sao?"

"..."

"Bé yêu, để anh hôn một cái." Hoắc Thần vừa nói xong đã nắm cằm xoay đầu cậu lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, thâm tình mà lưu luyến không rời. Một tay để cậu nắm lấy, một tay lại mò mẫm xoa cái bụng phẳng lì của cậu.

Hoắc Thần hôn xong thì ôm cậu nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cả hai. Cậu còn muốn nói gì đó, nhưng mắt đã bị tay anh che lại.

"Được rồi, ngủ đi!"

Hoắc An Cẩm đã mọc răng nên thường hay cắn lung tung, mấy cây răng trắng trắng nhỏ xíu nhìn dễ thương muốn chết, cứ cái gì cầm được là lại gặm cái đó. Đến cả sách vở của Hoắc Tử Sâm, tài liệu và hồ sơ của Hoắc Thần, hay đến cả quần áo của mọi người đều không thoát khỏi.

Có lần Âu Dương Quang đang phấn khích xem mấy cây răng của bé con Hoắc An Cẩm rồi đột ngột bị cắn một cái đau điếng, trong khi người bị hại đang xuýt xoa vì đau thì thủ phạm nào đó lại nhoẻn miệng cười tươi ơi là tươi.



Hoắc An Cẩm có dung mạo giống cậu, đôi mắt to tròn đáng yêu, tính tình cũng vui vẻ hoạt bát nên rất được yêu quý. Hoắc Tử Sâm thì lại giống Hoắc Thần, toát lên một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.

Hoắc An Cẩm lớn thêm một chút đã không còn bám dính lấy Hoắc Thần nữa, nhưng mỗi lần bé con đến tìm cha đều sẽ bị cậu chọc cho khóc la om sòm.

"Cha..cha..." Hoắc An Cẩm lon ton chạy đến thư phòng tìm Hoắc Thần, giọng sữa non nớt vang lên "Sao ba lại ở đây, đó là chỗ của con mà?!"

"Cái gì mà chỗ của con, ba tới trước thì là chỗ của ba chứ!" Cậu đang ngồi trên đùi Hoắc Thần, nghe giọng con trai thì đưa tay lên ôm lấy cổ anh.

"Không được, ba đi xuống đi!"

"Con vô lý quá..."

"Cha ơi!"

Hoắc Thần đau đầu không biết phải giải quyết làm sao, một bên là cục cưng anh luôn đội trên đầu, một bên là con trai cưng, không bên nào chịu nhường bên nào.

"Cha ơi..." Ánh mắt Hoắc An Cẩm đáng thương, giống như sắp khóc tới nơi.

Hoắc Thần vừa nhìn thấy là đã mềm lòng rồi, quay qua thấy ánh mắt cảnh cáo của người trong lòng thì sựng lại.

Tay cậu đang lặng lẽ nắm lấy tóc Hoắc Thần, ánh mắt như đang nói 'Anh mà dám thả em xuống thì đừng hòng chạm vào em'.

Cuối cùng kết quả là Hoắc An Cẩm khóc sướt mướt chạy đi tìm anh trai, Hoắc Tử Sâm đang làm bài tập còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe được lời tố cáo của bé tiểu Cẩm.

"Huhu...anh ơi ba với cha bắt nat em..."

".." Hoắc Tử Sâm thở dài không biết nên nói gì, chỉ có thể lấy kẹo ra để an ủi em trai nhỏ.

"Hức..."

Cậu bé lấy khăn lau nước mắt tèm lem trên gương mặt nhỏ của Hoắc An Cẩm, rồi nhìn đống bài tập còn đang làm dang dở, quyết định dỗ nhóc nhỏ này ngủ trước

"Được rồi, mau lên giường đi, anh đọc truyện trước khi ngủ cho em nghe chịu không?"

Hoắc An Cẩm gật đầu, ngoan ngoãn leo lên giường nằm xuống.

Một lúc sau, Hoắc Tử Sâm đọc xong gấp quyển truyện lại, đang định đứng dậy quay trở lại bàn học thì vạt áo bị một lực níu lại.

"Anh hai, em muốn ôm anh ngủ..."

Hoắc Tử Sâm không nỡ từ chối, liền vén chăn lên nằm kế bên ôm Hoắc An Cẩm, sau một hồi đã thiếp đi.

Cho nên khi Hoắc Thần mở cửa bước vào chỉ thấy hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ say sưa, anh ngồi bên mép giường chỉnh lại chăn, hôn lên trán hai đứa trẻ một cái rồi nhanh chóng rời đi.



(Cục cưng à, hôm nay anh không kịp đi đón tiểu Cẩm rồi, em đi đón con thay anh được không?)

"Em biết rồi, chút nữa em sẽ đi!" Cậu vừa nghe điện thoại vừa ngước lên nhìn đồng hồ, đúng lúc ở tiệm hoa cậu đang rảnh rỗi liền dọn dẹp một ít đồ đạc chuẩn bị đi.

(Đợi một lát tài xế đến đón em!]

"Em đã nói để em lái xe đi mà anh không cho, ngày nào cũng phải có tài xế đưa đón phiền toái muốn chết..."

(Đừng có kêu ca nữa, anh không tin vào khả năng lái xe của em đâu. Đợt trước em lái xém tông vào cái cây bên lề đó, quên rồi sao?)

"..."

(Còn có...)

Hoắc Thần chưa nói hết cậu đã nhanh tay ấn kết thúc cuộc gọi.

Cậu đứng trước cổng nhà trẻ của Hoắc An Cẩm, ánh mắt chăm chú nhìn bé con hí hửng chạy lạch bạch ra ngoài, sau đó thì tốc độ dần dần chậm lại.

"Ba đến đón con mà sao mặt con lại có vẻ mất hứng quá vậy hả?" Cậu đang giữ tư thế ngồi dang tay chờ con trai nhào lại ôm mình, ai ngờ chỉ thấy được đứa nhỏ dè dặt đứng trước mặt cậu.

Hoắc An Cẩm bĩu môi, chậm chậm bước đến rồi được cậu ôm lên.

"Ba đang có âm mưu chọc con nữa phải không?"

"Nhóc con, con nghĩ gì vậy chẳng lẽ ba lúc nào cũng chọc con hả?!"

"...Chả lẽ hông phải?"

Cậu đưa tay nhéo cái má của Hoắc An Cẩm, quay đầu đi bộ đến trường của Hoắc Tử Sâm. Mặt trời ngả về tây, ánh hoàng hôn vàng rực rọi lên tạo thành cái bóng đen trên nền đất.

Ở Hoắc thị, cuộc họp căng thẳng kéo dài thêm một tiếng sau giờ tan tầm mới miễn cưỡng kết thúc.

Hoắc Thần mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn cậu gửi đến từ một tiếng trước

Em đang ở dưới sảnh công ty

Ngay khi thấy tin nhắn anh liền ấn thang máy tức tốc xuống đại sảnh, Hoắc Thần nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cậu.

"Cha ơi!"

Anh quay đầu về hướng phát ra âm thanh, Hoắc An Cẩm được cậu bế trên tay đang đưa cái tay nhỏ ra sức vẫy vẫy, đứng bên cạnh còn có Hoắc Tử Sâm. Nhìn thấy cả gia đình nhỏ của mình đều đang đứng trước mặt, trái tim Hoắc Thần đã mềm nhũn.

Một cục cưng lớn và hai cục cưng nhỏ, đây là kho báu vô cùng quý giá của Hoắc Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook