[Trọng Sinh] Ly Hôn 1950

Chương 22:

Hồng Diệp Tự Hỏa

23/08/2022

Editor: Hye Jin

Lưu Thải Vân tức giận cả một ngày, đến buổi tối nhắc đến chuyện này vẫn còn tức giận: "Ông nói xem nó sao cổ hủ như vậy? Đã thời đại nào rồi còn gì mà liệt nữ không hầu hai đời chồng, coi có buồn cười hay không?"

Những năm gần đây, chiến tranh, thiên tai rồi nhân tạo không ít, đàn ông ra chiến trường không thấy trở về, nữ nhân ở nhà nuôi con sống không nổi nữa không ít tái giá đã, chuyện này đã không còn hiếm lạ. Bà không nghĩ tới Đàm Tú Phương tuổi còn trẻ, tư tưởng cũ kỹ dữ vậy.

Chu Đại Toàn không có tâm trạng quan tâm tại sao Đàm Tú Phương không đồng ý tái hôn, hắn chỉ nhìn kết quả. Gõ điếu thuốc trên bàn, Chu Đại Toàn sắc mặt ảm đạm: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, mềm không ăn muốn ăn cứng. Ngày mai bà về nhà mẹ đẻ tìm chị dâu đi, thương thượng cho tốt chọn người, người này nhất định phải cách nhà ta thật xa, nói chuyện với đối phương cho thật tốt, mau chóng đem chuyện này làm gấp, miễn cho Gia Thành trở về trong lòng không thoải mái."

Ở nhà gần đây mọi chuyện đang diễn ra rất tệ, Chu Đại Toàn rất bất an, hắn chỉ muốn giải quyết mọi việc càng sớm càng tốt, để không xảy ra sai lầm lần nữa như chuyện của con gái.

Lưu Thải Vân gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Ngày hôm sau, bà ôm một cái rổ về nhà mẹ đẻ.

Sau khi trở về vào buổi tối, bà ta trên bàn cơm cười tủm tỉm tuyên bố: "Tú Phương con là đứa trẻ tốt, từ khi Gia Thành đi vẫn luôn giúp mẹ đỡ đần cái nhà này. Mấy năm nay vất vả cho con rồi, mẹ với cha con đã thương lượng qua, con lúc trước cùng Gia Thành thành thân còn chưa có bái đường Gia Thành đã bị mang đi. Tuy nói mọi người đều biết con là con dâu của Chu gia chúng ta, nhưng không có nghi thức chính thức cũng thật kỳ cục. Cho nên mẹ thương lượng với cha con vẫn là tổ chức hôn lễ cho hai con."

Đàm Tú Phương mím môi, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngượng ngùng mà nói: "Mẹ không cần bất công như thế đâu, vất vả các người, con không ngại."

"Đức nhỏ ngốc cả đời chỉ có một lần, sao có thể không làm? Ngày đó chúng ta để con vẻ vang mà gả vào nhà chúng ta." Lưu Thải Vân vui vẻ miệng miêu tả cái chuyện thành thân này vô cùng tốt đẹp.

Đáng tiếc, đầu óc của Đàm Tú Phương vô cùng thanh tỉnh. Người Chu gia không có hảo ý, hận không đá cô đi sao có thể tiêu phí tâm tư tiền bạc để cô cùng Chu Nhị Cẩu làm hôn lễ, chỉ sợ có mục đích riêng.



Nhưng đề nghị của hai người bọn họ đường hoàng, cô không có lý do gì để từ chối, hơn nữa bọn họ là người địa phương, trong thôn thân thích trải rộng, cô lẻ loi một mình, ở chỗ này đánh không lại bọn họ. Nói đi nói lại, cô ở đây chẳng khác gì cá nằm trên thớt, không có quyền từ chối. Hơn nữa, cho dù cô không đồng ý chuyện này, nhà họ Chu vốn đã nổi lên lòng xấu xa, tổng sẽ có biện pháp khác, cho nên còn không bằng tạm thời đồng ý, gặp chiêu phá chiêu.

Ngượng ngùng mím môi, Đàm Tú Phương cúi đầu nhẹ giọng nói: "Con nghe lời mẹ."

“Đứa trẻ ngoan.” Lưu Thải Vân cầm lấy tay cô bắt đầu nói ra an bài của bản thân: "Tú Phương à con không có nhà mẹ đẻ, ở nhà chúng ta xuất giá đi chỉ sợ không được tốt, cũng không quy củ. Cho nên mẹ nghĩ nghĩ an bài con sang nhờ nhà mợ, ở đàng hoàng bên kia đợi xuất giá. Con chỉ cần đi sang đó thôi, mẹ đã nói chuyện với mợ con rồi, cũng mua cho con áo cưới mới, con ngoan ngoãn chờ Gia Thành sang đón là được.

Nghe xong ánh mắt Đàm Tú Phương, cô đoán được mục đích rồi, gả chồng là thật chỉ là không phải gả cho Chu Nhị Cẩu.

Có vẻ như Lưu Thải Vân là tính toán đem Đàm Tú Phương cô gửi về nhà mẹ đẻ, rồi từ bên đó gả cô đi ra ngoài, quay đầu lại có thể nói cô dan díu với đàn ông gì đó, thị phi trắng đen còn không phải là hai vợ chồng bọn họ nói a? Cái bát nước bẩn này muốn hất thì hất à! Nằm mơ!

Đúng là một kế hoạch thâm độc, quá tàn nhẫn.

Đàm Tú Phương coi như nhận thức sự độc ác của vợ chồng Chu Đại Toàn.

Nhưng mặc dù ngay cả khi biết đối phương có ý đồ xấu, cô vẫn không thể không đồng ý. Bởi vì cô không có quyền từ chối, nếu cô thật sự trở mặt với bọn họ, bọn họ chỉ cần trói cô lại, đến khi trời tối lén đem cô đến nhà một lão quang côn nào đó ném vào thì cả đời của cô liền xong rồi. Người trong thôn biết thì thế nào? Bọn họ chỉ sẽ ngầm sau lưng cảm thán vài câu nào là nhà họ Chu làm quá tuyệt, nhà họ Chu quá bạc bẽo, tâm can đen tối, chắc chắn sẽ không có người nhảy ra đắc tội Chu gia, cứu cô.

Đây chính là bất hạnh người không có nhà mẹ đẻ, cho dù oan cũng không biết đi đâu mà tố khổ.

Bây giờ cô chỉ có thể lợi dụng bọn họ sĩ diện, cho rằng cô chẳng hay biết gì, đi một bước tính một bước, tìm cơ hội thoát thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Trọng Sinh] Ly Hôn 1950

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook