Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

Chương 17: Căn cứ B thị

A Tê Tê

12/11/2020

Mục tiểu gia giận dỗi tương đối im lặng, trừ Thẩm Sâm, đối với ai cũng ôn hòa. Nhưng Mục tiểu gia không được tự nhiên nào đó tuy không nói lời nào, vẫn cứ đem tinh thạch thực vật biến dị quăng cho Thẩm Sâm.

Đến này người cần phải tăng cường năng lực nhất, không phải kho hàng di động Mục Siêu, không phải đầu bếp Tô Viện, cũng không phải còi hú báo động nguy hiểm Tô Hàng, cũng không là Tần Miên mới gia nhập nhìn thoáng qua cứ ngỡ là tinh anh thật chất chỉ là chị gái ngu ngơ. Mà là người có thực lực mạnh nhất trong bọn họ - Thẩm Sâm. Thẩm Sâm hấp thu hoàn toàn năng lượng tinh thạch thực vật, lôi điện phát ra càng thêm tinh chuẩn. Cũng may những năng lượng tinh thạch này là năng lượng thuần túy, không có phân chia theo ngũ hành.

Vô luận là người cận chiến hay công kích cự ly xa, dị năng của Thẩm Sâm phối hợp với năng lực mạnh mẽ của bộ đội đặc chủng, trở thành sát khí lớn nhất của đội họ! Vì nguyên nhân đó, vị trí Thẩm Sâm mới trở nên quan trọng hơn. B thị so với P thị thì lớn hơn nhiều, dị năng giả không biết có bao nhiêu, lại nằm gần bờ biển, ai biết qua cơn mưa đỏ đó thì động vật biển đã biến thành cái dạng gì rồi.

…..

Mục tiểu gia không được tự nhiên bị Thẩm Sâm đè hôn một cái liền xong xuôi.

Hai người ôm lấy nhau hoàn toàn không có tâm tình làm gương người lớn cho Tô Viện và Tô Hàng, cứ khanh khanh ta ta thương lượng kế hoạch tiếp theo.

Tô Hàng thính lực siêu tốt yên lặng rùng mình, bày ra bộ dạng sinh hoạt những ngày sắp tới của họ sẽ vô cùng thống khổ…

Bởi vì muốn rèn luyện dị năng và tác chiến gần gũi, nên năm người họ phải dùng gấp đôi thời gian trên đường đi mới đến được B thị.

Từ xa nhìn thì vừa lúc thấy được bên ngoài B thị. Năm người như mất hết sức lực ngồi dí ở trong xe không buồn nhúc nhích.

Mấy ngày nay bọn họ trôi qua thật là PHI! THƯỜNG! CÓ (ku)! THÚ (zao)! (Xuân: cái () này ta kh bik giải thik nha, nguyên tác lun đó)

Ăn cơm, ngủ, giết quái thú! Có đôi khi Thẩm đại nổi hứng, bọn họ liền ngay cả ngủ cũng không được, hoàn toàn thay thế bằng việc nhắm mắt hấp thu năng lượng! Gì mà kêu mệt? Trước kia bị tang thi đuổi theo chạy khắp đường, hiện giờ nơi nơi dí theo giết tang thi! Kết quả chính là lại mệt!

Nhưng mà ngược lại có tiến bộ rất lớn.

Mục Siêu đã nhảy đến đỉnh cấp ba, cậu có không gian, năng lực tốc độ tăng nhanh nhất. Tô Viện cùng Tô Hàng cũng đã đến cấp ba sơ giai. Mà Tần Miên thấp nhất cũng đã là cấp hai đỉnh phong, chắc rằng qua đêm nay thì có đồng tiến cùng chị em Tô gia. Mà Thẩm Sâm lợi hại nhất thì tại đỉnh cấp ba lại không có động tĩnh gì, nhưng thực lực so với trước kia đã tốt hơn nhiều.

Bởi vì áp dụng phương thức huấn luyện ma quỷ, trừ việc bề ngoài thân thể Thẩm Sâm càng cường tráng, thì thể lực bốn người còn lại cũng có tiến bộ nhất định. Huấn luyện viên Thẩm rất vui mừng. Tuy bụng nhỏ của Tiểu Mộc đầu thân yêu nhà hắn vẫn rất mềm mại, nhưng tính dẻo dai của cả người đã tăng mạnh, nếu như làm một ít chuyện vui vẻ thì… Hắc hắc hắc ~

“Hắc xì!” Mục Siêu xoa xoa mũi… Sau đó nhìn bụng của mình mà buồn bực, nói gì mà huyễn khốc cuồng bá duệ, đẹp trai đến cây gỗ cũng có nhân ngư tuyến mà? QAQ (Xuân: vì hình ảnh quá mức sexy nên mọi người tự lên các trang người mẫu nam mà coi ha)

…..

“Chào anh, chúng tôi từ căn cứ P thị đến, tình huống ở đây thế nào rồi ạ?” Mục Siêu không chút keo kiệt cười thiệt tươi nói.

Bên ngoài căn cứ B thị, mọi người vô cùng trật tự rồng rắn xếp hàng. Có người thường xanh xao vàng vọt, quần áo tả tơi; một số là dị năng giả ăn mặc tốt hơn chút; hai bên thật đối lập, kết quả lập tức nhìn thấy.

Người bị Mục Siêu hỏi cũng rất ngạc nhiên, “Mấy người sao không ở P thị đợi, nơi này gần biển, nguy hiển so với bên P thị còn lớn hơn đó.”

“Nhà em của tôi ở đây.” Mục Siêu hợp thời biểu hiên vẻ mặt bi thương bất đắc dĩ. “Cha mẹ đều thành quái vật hết rồi, huyết thống trong nhà chỉ còn lại thằng em trai như nó, vất vả chạy đến, không biết nó sao rồi.”

Người kia cũng lộ ra biểu tình thương tâm, tựa hồ bởi vì qua lời Mục Siêu nói nhớ đến tình huống của bản thân. “Vợ tôi cũng chết rồi, cha mẹ cũng không còn, chỉ còn lại tôi… Em trai à, tìm được em cậu thì nhớ phải quý trọng thật tốt, người thân cũng chỉ còn một thôi.”

“À, nơi này vì sao lại yêu cầu xếp hàng thế? Chúng tôi ở căn cứ P thị chỉ cần kiểm tra là hoàn tất mà thôi.” Đội ngũ có mang theo hai đứa nhỏ cùng một cô gái thì tương đối hạ thấp tâm cảnh giác của người khác. Tuy rằng bọn họ trông sạch sẽ, người chung quanh vẫn hảo tâm giải đáp nghi hoặc của họ.

Căn cứ B thị tuy lớn, nhưng số người còn nhiều gấp ba so với P thị. Vì gánh nặng lương thực, rất nhiều người trong đó ăn không đủ no, nơi ngủ cũng nhỏ tý, chẳng qua đối với người thường mà nói, những thứ đó so với việc ở bên ngoài lúc nào sinh mạng cũng bị uy hiếp thì đã tốt lắm rồi.

Cảm ơn người lý giải cho họ, còn lấy ra mấy gói mỳ ăn liền phân phát ra cho mọi người. Năm người đứng ở cuối hàng, nhàm chán đủ kiểu đứng chờ kiểm tra. Hai đứa nhỏ ngồi dưới bóng của ba người lớn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cùng với đám con nít hiếu động, cáu kỉnh với cha mẹ hoặc khóc la phía trước thì hoàn toàn đối lập với nhau.

CĂN! BẢN! KHÔNG! GIỐNG! ĐÁM! NÍT! RANH!

Chị em Tô gia trải qua nhiều chuyện hơn so với đám bạn cùng lứa, nên ngay cả người lớn nhìn sơ cũng thấy rõ.

……

Đám người đằng trước đã giảm bớt, bởi vì có người mang theo miệng viết thương không nói được gì mà bị bắt kéo ra khỏi hàng, một lúc sau một tiếng súng rầu rĩ vang lên.

Người phía trước cơ hồ nhìn đến quen, chết lặng làm chuyện riêng của mình. Cơm trưa là một cái bánh bao căn cứ phát cho, người già cùng trẻ con thì chỉ có nửa. Nhưng đám người không ai lên tiếng kháng nghị. Mục Siêu nhìn có người đưa cho đầu bếp phát thức ăn một cái vòng cổ vàng, đầu bếp liền mở khóa thùng nước lấy ra một chén thịt chưng.

Vì mạt thế có thú biến dị, muốn ăn thịt cũng không có gì khó khăn mấy, ngược lại rau dưa thì vạn kim khó cầu.



Mục Siêu vì muốn hai đứa nhỏ được ăn đồ ngon, từ ba lô lấy ra một bịch jambon và một bao cải bẹ. Đồng thời nghe được tiếng nuốt nước miếng của mấy người kế đó.

“Ông ơi, con cũng muốn ăn!”

“Ba à, con muốn ăn jambon ~ ”

“Oa oa oa, mẹ ơi, con không ăn bánh bao, con muốn thịt.”

Mấy đứa nhỏ tranh cãi ầm ĩ càng lúc càng nghiêm trọng. Cha mẹ đều đau con au ủi đám tổ tông nhỏ này, ánh mắt lại không ngừng hướng về phía ba lô của Mục Siêu.

Năm người ngược lại ăn uống tự tại, trừ Tần Miên bắt đầu than thầm ngoài miệng, thì đều mắt điếc tai ngơ.

“Chàng trai, có thể đổi cho lão một bịch jambon không? Lão dùng tiền đổi với cậu.” Một cụ già chịu không nổi cháu mình cứ lải nhải, chật vật bước đến dày mặt nói với Thẩm Sâm.

Lời cụ vừa ra khỏi miệng, tầm mắt chung quanh nhanh chóng trở nên mãnh liệt vô cùng.

Thẩm Sâm nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không phải không thương tình hai ông cháu họ, mà nếu tiếp tế cho một, liền phải tiếp tế thêm một đám bụng đói khác, lúc đó không gian của Mục Siêu sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ ai cũng không muốn mạo hiểm như thế.

“Hứ, đồ nuông chiều từ bé!” Tô Viện nhàn nhạt khinh bỉ liếc mắt thằng nhóc thoạt nhìn cùng tuổi với mình. “Có bản lĩnh thì tự đến mà lấy, để ông cậu xuất đầu lộ diện thì tính là nam nhi sao.”

Thằng bé kia nghe vậy thì đỏ bừng mặt bước ra, “Vậy phải có năng lực như thế nào mới đổi thức ăn cho ông cháu tôi?”

“Đánh một trận với tôi. Đánh thắng, jambon cho cậu, cải bẹ cũng chia cho cậu, đủ cho cậu cùng ông cậu ăn một bữa. Thua, nhận lỗi với ông của cậu.” Tô Viện nghễnh đầu, cao ngạo nhìn thằng nhóc.

Do dự một lúc, thằng nhóc xông về phía Tô Viện, trong lòng khát vọng đối với thức ăn đã sớm đánh vỡ thói quen không đánh con gái. Tô Viện chủ động đón nhận, hai người quần ẩu thành một cục.

Kỳ thực nói đấu, không bằng nói Tô Viện đơn phương đánh người.

Thằng bé vừa nhìn chính là đánh lộn kiểu đường phố, mỗi chiêu mỗi thức đều không chút kỹ xảo, đánh liên tục, nhưng lại không không có cơ hội đụng tới được Tô Viện. Mà Tô Viện mấy hổm nay theo Thẩm Sâm cận chiến thì là tiến bộ nhất trong bốn người họ.

“Bịch”, Tô Viện hướng sang phải né một quyền đánh thẳng của thằng nhóc, xoay người một cái tay phải đánh vào khuỷu tay nhóc, tay trái xoay khóa giữ tay trái cậu bé, đè đối phương xuống đất.

Cả người thằng bé toàn là đất phì phì cố phun sạch hết cát trong miệng, “Tôi là Đỗ Minh, tôi nhất định sẽ tìm bạn!” Sau đó đi về phía ông mình cúi gập người, nâng đỡ người ông đã có tuổi của mình về chỗ cũ.

Một lát sau, Tô Hàng tìm được hai ông cháu họ, đưa cho nửa gói jambon rồi trầm mặc trở lại chỗ đội ngũ của mình. Đỗ Minh nhìn Tô Viện rồi thụt lui thân thể mình lại, gắng hút hấp cái mũi.

Nếu như Tô Viện biết việc thiện mà cô bé ngẫu nhiên làm ra đưa tới một khối cao dán cả đời đều không tháo xuống được, cô sẽ làm bộ như lúc ấy mình chả có làm gì sất! [đại khái là vậy]

…..

Căn cứ B thị mỗi ngày đến khi trời nhá nhem sẽ chấm dứt thu nhận, người sống sót chỉ có thể ở bên ngoài tường vây nghỉ tạm, sau đó đợi đến sáng lại tiếp tục xếp hàng, để vị trí của mình không thay đổi, mọi người trên cơ bản đều không đến góc tường nghỉ ngơi, mà ở yên tại chỗ.

Thế này không ổn, tang thi cấp E đã xuất hiện, như bây giờ không hề có chút cảnh giác, cũng không có nơi làm chỗ ẩn nắp cung cấp cho bọn họ.

Bọn họ dẫn đầu đến tường thành nghỉ ngơi. Vừa mới đứng dậy, vị trí liền nhanh chóng bị người tới sau chiếm.

Dưới tường thành dù ít dù nhiều cũng chặn được gió đêm. Mặc dầu là mùa hè, gió đêm cũng có chút hơi lạnh. Mấy đứa nhỏ được đặt ở giữa người thân cha mẹ, gió không thổi đến bọn nó.

Căn cứ B thị cách bờ biển có một khoảng, hiện tại gió thổi đến, mang theo mùi của nước biển.

“Vì sao căn cứ này lại xây gần biển như vậy chứ?” Mục Siêu không hiểu, có một số động vật biển biến dị sau khi tiến hóa có thể trực tiếp lên bờ, tuy rằng thời gian không được lâu, nhưng bọn chúng so với biến dị thú trên mặt đất càng khó đối phó hơn. Một khi chúng nó lên bờ, đó chính là một sự uy hiếp.

Thẩm Sâm khẽ cười, xoa xoa tóc người trong lòng, “Lúc trước em không phải hoài nghi đám sinh vật thí nghiệm gì đó là từ B thị đến hay sao? Anh nghĩ căn cứ này cùng cái sở thí nghiệm kia ít nhiều cũng có quan hệ. Hơn nữa, động vật biển biến dị có thể lên bờ cũng sẽ không đến được nơi xa như vậy, trừ phi…” Hắn lúc trước từng đi trợ giúp quốc gia bị sóng thần đánh úp, nhà cửa nơi đó so với căn cứ này còn xa hơn, nhưng vẫn bị sóng thần đánh phá không còn một mảnh.

“Có thể anh nghĩ nhiều rồi, B thị chưa từng bị sóng thần, hơn nữa độ cao chỗ này so với mặt nước biển không đủ để…”

Nghe hắn giải thích, trong lòng hai người tuy đều cảm thấy không có khả năng, nhưng giờ là mạt thế, có gì mà không thể xảy ra chứ?

…..

Sáng sớm, năm người còn chưa tỉnh giấc, liền bị một trận tiếng động cơ ô tô đánh thức.



Đó là một chiếc xe SUV bẩn bẩn cũ kỹ, phía sau đi theo là hai chiếc xe tính năng có vẻ ổn hơn.

“Là đám người Mập mạp?” Mục Siêu dụi dụi mắt, chiếc đó không phải là xe yêu của Cố đại tiểu thư ư? Phát sinh nguy hiểm là không bước xuống xe một bước.

Từ túi ngủ đứng lên, năm người đã không còn buồn ngủ. Mục Siêu nhớ rõ khi bọn họ đi cùng với Cố Giai, Cố Giai có nói qua muốn đi P thị, xem ra đến P thị không tìm được tòa núi dựa của mình, mới chuyển đường đến B thị, nếu như lần này còn không tìm được, đánh giá mức kiên nhẫn của bọn Mập mạp sẽ không còn thừa bao nhiêu nữa.

……..

“Dừng xe.” Cố Giai hừ lạnh một tiếng. Thấy Mục Siêu ngủ bên ngoài tường thành, vừa đứng lên thì có chút chật vật, kỳ thật là được ôm ngủ đến thoải mái, mái tóc cũng bị bàn tay quấy rối của người nào đó vò loạn, cho nên buổi sáng Mục tiểu gia thức dậy thì quần áo không chỉnh tề, tóc rối bù (*ω*)) dáng vẻ ám muội không thôi.

“Lãnh đạo phía trên của mấy người có ai là họ Cố không?” Cố Giai thật không rõ địa vị của cha mình là gì.

“Cô là nói Cố thị trưởng phó căn cứ hả?” Người đăng lý nhìn bộ dáng vệnh váo tự đắc của cô, cẩn thận hỏi.

“Phải! Ông ấy là ba tôi! Mau mở cửa cho tôi.” Trong mắt Cố Giai lóe lên sự kích động, tìm được ba cô rồi thì không cần phải trải qua loại sinh hoạt này nữa, mà cô không biết rằng sinh hoạt của mình so với mấy người thường chờ vào căn cứ đã tốt hơn nhiều lắm rồi.

Người đăng ký nhìn Cố Giai một chút, trong mắt không tin tưởng mấy, nhưng vẫn thông báo cho bên trong.

Đến một hồi sau, một chiếc Hummer rú vang lái tới, ghế sau bước xuống một người đàn ông béo bụng.

“Ba ơi!” Cố Giai kích động vọt qua, ôm lấy người đàn ông béo ục đó.

“Kim Nguyên, đây là con gái anh à? Một cô gái nhỏ xinh đẹp nha ~” trong xe truyền ra một tiếng gọi kiều mỵ của phụ nữ.

Cố Giai nhìn về phía tiếng nói, lập tức đen mặt. Đó là Thu Lâm, một minh tinh điện ảnh rất được hoan nghênh trước mạt thế. Khuôn mặt xinh đẹp khiến cho vô sô đàn ông phải quỳ gối dưới vạt váy của cô ả, mỗi ngày trên các báo giải trí nhất định sẽ có đưa tin tức xấu về cô ta, gì mà bao dưỡng, rồi hẹn hò… Nhiều đến không đếm xuể nữa. Cố Giai chán ghét nhất là hai loại người, một loại là nam nữ chuyên quyến rũ đàn ông, loại khác chính là dáng vẻ so với cô còn xinh đẹp hơn (ví như Mục gia nằm cũng trúng đạn _(:з” ∠)_). Vừa lúc, Thu Lâm lại hưởng hết cả hai loại đó.

“Ai ô, đây là ai? Đây không phải là Thu tiểu thư ngủ với vạn người sao?” Cố ý nhấn mạnh hai chữ “tiểu thư”, vốn là muốn ra oai với Thu Lâm, nhưng đồng thời cũng bại lộ chỉ số thông minh thật sự khiến người ta phỉ nhổ.

Người sáng suốt đều nhìn ra Thu Lâm là tình nhân của Cố Kim Nguyên, có thể cùng ngồi chung xe của ông ta đến đón con gái mà không thèm nhìn đến ánh mắt mọi người xung quanh, địa vị của Thu Lâm có thể còn cao hơn cả tình nhân, nói không chừng là mẹ kế của Cố Giai. Nhưng hiện giờ Cố Giai nói lời này, rõ ràng là tát vào mặt của Cố Kim Nguyên!

Thu Lâm là ai? Ảnh hậu đó! Diễn phim điện ảnh truyền hình nhiều năm như vậy, chìm đắm trong bãi nước đục của giới showbiz lâu như thế, dạng người nào cũng đã từng thấy qua. Một người ra đời chưa bao lâu, lại còn là một cô gái nhỏ được cưng chiều lên trời làm sao có thể là đối thủ của cô ả?

Qủa nhiên, Cố Kim Nguyên cúi đầu, nhìn thấy thần sắc đau thương lại tự ti của Thu Lâm, lập tức không khỏi nổi lên tâm tình thương tiếc, rồi nhìn đứa con gái kích động, mặt đen như mực, “Sao lại ăn nói như thế! Nhanh lên xe!” Hổn hển đem con gái đẩy vào trong một chiếc xe, phân phó thủ hạ dẫn Cố Giai về tìm chỗ ở thật tốt, vội vã lái xe rời đi.

Mập mạp đứng ở một bên nhìn trò vui, sau đó nhìn năm người bên tường thành đang đi về phía mình. Người đăng ký bị Mập mạp nắm chặt, sau đó đưa ra một túi tinh thạch.

“Cậu em, năm người này cậu có thể cho họ theo vào cùng tôi hay không.”

Người đăng ký tại vị trí sung túc béo bở ngồi lâu như vậy, túi tinh thạch này hắn lắc lắc cũng biết là có bao nhiêu. Vì thế không thèm ngăn cản cho năm người Mục Siêu đi vào.



“Béo ca, cảm ơn.” Nếu như không nhờ tinh thạch của Mập mạp, bọn họ không chừng chả thể nào vào trong, nhất là Cố Giai đã đến căn cứ, bị cô ta phát hiện thì phỏng chừng không vào được luôn.   

Nhưng mà hiện giờ Cố Giai hẳn là không có việc gì sẽ không đối phó với bọn họ, nhà của cô ta còn một cái uy hiếp lận mà, làm sao có thể nhớ rõ đám người cốc keng bọn họ.

Căn cứ B thị khác căn cứ P thị, cho dù là dị năng giả, cũng chỉ có thể lãnh phần vật tư tương tự, chẳng qua là xem số người nhiều thì cấp một cái lều.

Tạm biệt đám người Mập mạp, năm người ở căn cứ P thị cất ổn định đồ đạc của mình. Vì bọn họ là dị năng giả, người thường không dám đánh chủ ý lên vật tư của họ, dị năng giả cũng chả thèm nhắm vào đồ dùng của họ, cho nên bình an vô sự.

An bài xong hết thảy, mọi người quyết định chia làm hai đường, một hướng thì đi thân thích của Thẩm Sâm, còn lại thì đi tìm hiểu tình hình nơi này.

….

Tác giả có lời muốn nói: hôm nay càng chậm QAQ

Thực xin lỗi mà oa oa oa~

Tôi đi đánh tiếp chương sau tồn kho đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook