Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Chương 529: Quỷ Kiến Sầu, Nguyệt Kiến Sơn (1)

Lưu Li Chi

23/07/2022

Khẳng định Nhất Nhất đã cho không ít đồ ăn vặt, nếu không sao bà có thể an tĩnh như vậy.

Đôi mắt đẹp của Tôn Chỉ Lan đảo vòng, có chút tính khí trẻ con: "Không có, cái gì cũng không có."

Nói xong, hai tay liền giấu cái túi ra sau lưng, nhìn thế nào cũng thấy giấu đầu lòi đuôi.

"Bên trong có gì?" Tần Miễn có chút đau đầu, có cô vợ mà cứ giống như nuôi con gái, thật là một lời khó nói hết.

Tần Hàn Vũ và Tần Hàn Mạt hướng Tôn Chỉ Lan nháy mắt ra hiệu, mẹ của bọn họ thật là quá đáng yêu đi.

"Nhanh lên, bằng không tối nay không cho em ăn kẹo." Kẹo là thứ Tôn Chỉ Lan thích nhất, lấy cái này dọa bà, bà nhất định sẽ thỏa hiệp.

Quả nhiên, Tần Miễn vừa nói xong, trên khuôn mặt xinh đẹp được bảo dưỡng tốt của Tôn Chỉ Lan có chút do dự, qua một lúc mới hừ hừ mấy tiếng, ném túi lại cho Tần Miễn.

Đôi mắt đẹp mở thật to: "Anh Miễn, anh là đồ xấu xa."

Nói xong, Tôn Chỉ Lan bịch bịch chạy trở về phòng, không để ý tới Tần Miễn.

Tần Miễn có chút đau đầu day day trán, ông chỉ là muốn nhìn xem Tần Nhất để lại cho bà cái gì thôi mà. Nếu là kẹo, nhất định không thể cho bà ăn nhiều, ai ngờ lại giận dỗi rồi.

Cái túi Tôn Chỉ Lan để lại chính là một cái túi bậc trung, sau khi Tần Miễn mở ra, trong nháy mắt ngây dại.



"Cha, sao vậy, Bảo Bảo cho mẹ cái gì thế, sẽ không phải tất cả đều là kẹo chứ." Tần Hàn Vũ cười đi tới, sau đó dừng lại.

Trong túi là tinh hạch đủ mọi màu sắc, to to nhỏ nhỏ, rất nhiều. Hơn nữa đều là tinh hạch cao cấp, bên trong còn có một bình chất lỏng màu xanh lục nhỏ cùng một phong thư.

Tần Miễn trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở thư ra.

"Sao vậy, Nhất Nhất viết gì thế ạ?" Tần Hàn Mạt hỏi.

Tại sao nhìn cha kích động như vậy, ngay cả đầu ngón tay cũng đang run rẩy?

Tần Miễn cười khẽ, mệt mỏi giữa hai đầu lông mày lập tức biến mất không thấy: "A Mạt, mặt của con có thể khôi phục như trước."

Mắt phượng của Tần Hàn Mạt mở to kinh ngạc, sau đó khóe miệng lập tức nở rộ.

***

Tần Nhất và Vân Hoán bên kia một đường đi thẳng đến căn cứ Đế Đô, trên đường cũng không hay dừng lại.

Sau năm ngày đi đường, rốt cuộc bọn họ cũng sắp đến nơi.

Chỉ là, nhìn dãy núi hoang vu đến không thể hoang vu hơn ở trước mắt, đôi mày thanh tú của Tần Nhất hơi nhướn lên: "Anh đừng nói với em, căn cứ của anh ở ngay tại Nguyệt Kiến Sơn này?"

Nguyệt Kiến Sơn, địa phương nguyệt thần lãng quên, hoang vu đến một tia nhân khí cũng đều không có. Nghe đồn cả cỏ dại cũng không thể mọc, hoàn toàn không có sức sống, đất đai cằn cỗi, ngay cả dễ sống nhất như cây xương rồng cảnh cũng sống không nổi.



Chỗ như vậy, tuyệt đối không thích hợp cho người ở lại.

Vân Hoán dường như rất thích nhìn dáng vẻ giật mình ngạc nhiên của Tần Nhất, thân mật nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô, thần thần bí bí nói: "Lát nữa em sẽ biết."

Tần Nhất trực tiếp cho Vân Hoán một cái liếc mắt.

Nhưng vẫn đi theo Vân Hoán tiến vào, bọn họ càng đi càng sâu, nói như thế nào nhỉ, phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi đều là màu vàng đơn điệu.

Quả nhiên không hổ là Nguyệt Kiến Sơn được xưng là Quỷ Kiến Sầu.

Tần Nhất cũng không biết cùng Vân Hoán đi được bao lâu, thời gian dần trôi qua, cô phát hiện cảnh sắc trước mắt thay đổi, đất đai màu vàng bắt đầu xuất hiện vết màu xanh lá.

Sau đó, Tần Nhất liền trông thấy một mảng rừng rậm lớn, thật là rừng rậm, xanh mơn mởn, rất xinh đẹp cũng rất rộng lớn.

Thị lực Tần Nhất rất tốt, còn cách xa như vậy, nhưng cô có thể nhìn thấy nóc nhà thấp thoáng nơi xa.

"Kia là căn cứ sao?" Tần Nhất nhìn về phía Vân Hoán.

Vân Hoán xoa xoa đầu Tần Nhất, trong thanh âm là vui vẻ không thể che giấu: "Ừ, vượt qua rừng rậm này là đến."

"Sao anh tìm được nơi này?" Tần Nhất đột nhiên có chút tò mò, khó trách cho dù là đời trước hay đời này, căn cứ Đế Đô giống như Vân Hoán, đều rất bí mật, là một ẩn số.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook