Trọng Sinh Tại Đấu La Ta Có Ngũ Sinh Võ Hồn

Chương 23: Thực hiện kế hoạch P1.

Cross John

12/09/2022

Về đến Nặc Đinh học viện, Đại sư hướng về Đường Tam nói: "Không nghĩ chuyến đi lần này thuận lợi đến vậy. Tiểu Tam, ngươi lấy quyển sách thứ hai từ bên trái, tầng ba, giá sách bên trái mang tới đây cho ta."

"Vâng." Đường Tam dựa theo sự phân phó của Đại sư mang một quyển sách dầy cầm lại. Làm hắn kỳ quái chính là trên quyển sách này không có tên sách.

Đại sư không có tiếp nhận quyển sách trong tay hắn, nói: "Trên quyển sách này ghi lại một số nghiên cứu của ta đối với hồn lực, mặc dù hồn lực là thông qua minh tư vận chuyển hồn lực của mình để tu luyện, nhưng kỹ xảo trong đó lại phi thường nhiều. Vận hành lộ tuyến theo dạng gì để dễ dàng tăng lên thực lực, vũ hồn gì trong thích hợp tu luyện trong hoàn cảnh nào nhất, trên đây đều có ghi lại, trong khoảng thời gian này ta không có cách nào tự mình chỉ đạo cho ngươi, nhưng ngươi nhất định không thể buông lỏng."

"Vâng." Đường Tam cung kính đáp ứng một tiếng, mặc dù hắn còn chưa nhìn nội dung quyển sách, nhưng trong lòng đã có rung động vô cùng.

Trải qua lần đột phá này của hồn hoàn, hắn đối với vũ hồn coi như đã có hiểu rõ một cách toàn diện, dựa theo sự giải thích của hắn, hồn lực chính là một loại nôi lực, chỉ bất quá phương pháp đại đa số mọi người tu luyện đều là vận hành chúng một cách đơn giản mà không có quy luật.Một bên khác, Đường Phong hắn đang ở thất xá, nhìn vào bảng giao diện của mình.

"Ký chủ: Đường Phong

Tuổi: 6

Tu vi: Cấp 25 ( Đại hồn sư)

Thể chất: 60 (Hồn Đế)

Hồn Hoàn: Đệ Nhất hồn hoàn (2 vạn 2500 năm), đệ nhị hồn hoàn (4 vạn năm)

Hồn Kĩ: Đệ nhất hồn kỹ Hạo Thiên chấn xung kích, đệ nhị hồn kỹ Hạo Thiên trọng lực tràng.

Võ hồn: Hạo Thiên Chùy (cường công), Lâm Ngân Hoàng Vân Trượng (trị liệu +Phụ trợ), Hạo Thiên Ngân Hoàng Kiếm (Cường công), Cửu Vĩ Hồ (Khống chế + Cường Công), Định Hải Thần Châm (Cường Công) {Đã thức tỉnh}

Công pháp: Bắc Minh Thần Công, Loạn Chuy Phong Chuy Pháp, Hạo Thiên Cửu Tuyệt, Đại Tu Di Chùy, Độc Cô Cửu Kiếm

Vàng: 100.000

Vật phẩm: Tẩy Tủy Đan×7, Thẻ giảm giá 50%."

Thuộc hạ: Đường Thiết PHĐL 99 cấp phong hào Thiết Hạo Đấu La võ hồn Hạo Thiên Chùy (đô trung thành 100%).

[Ký chủ vừa hoàn thành 2 nhiệm vụ hỗ trợ Đường Tam tìm kiếm đệ nhất hồn hoàn cùng đánh bại Mạn Đà La Xà, nhận thấy Ký chủ hoàn thành xuất sắc phần thưởng nhân đôi nhận được 4 lần rút thưởng, ký chủ có muốn sử dụng không. Có/Không]

"Có"

[Chúc mừng ký chủ nhận được Hồn hoàn thần ban x1]

[Chúc mừng ký chủ nhận được 1 thẻ triệu hoán]

[Chúc mừng ký chủ nhận được 1 khối hồn cốt tay trái 10 vạn năm]

[Chúc mừng ký chủ nhận được 10 lượt rút thưởng]

Mắt thấy phần thưởng ngon làm hắn cảm thấy đang có vận may lập tức Đường Phong tiếp tục 10 lượt rút thưởng

[Chúc mừng ký chủ nhận được đồ nội nội của Bỉ Bỉ Đông đang mặc]

[Chúc mừng ký chủ nhận vào ô may mắn lần sau]

[Chúc mừng ký chủ nhận vào ô may mắn lần sau] x4

[Chúc mừng ký chủ nhận được 1 Bí kíp luyện đan]

[Chúc mừng ký chủ nhận được 1 Bí kíp nấu ăn]

[Chúc mừng ký chủ nhận được Không gian trồng trọt]



[Chúc mừng ký chủ nhận được 1 thẻ hồi sinh hồn thú đã hiến tế bất kỳ]

"Này hệ thống ngươi chơi ta à, 5 lần ô may mắn lần sau còn có đồ nội nội của Bỉ Bỉ Đông là sao??"

[Ký chủ bớt nóng a, đây chỉ là ngẫu nhiên thôi]

"M* ngẫu nhiên mà ra đồ nội nội đang mặc của Bỉ Bỉ Đông ngươi coi ta là kẻ biếи ŧɦái à. Không nói nữa giải thích cho ta về cái Không gian trồng trọt xem."

[Không gian trồng trọ là một phần hệ thống, đáng lý ký chủ phri trải qua nhiệm vụ sinh tử mới nhận được nhưng nhờ vào vận may mà ký chủ mở sớm, đây là không gian mà linh khí ở đây cao gấp 1000 lần so với bên ngoài, thích hợp cho ký chủ trồng các loại tiên thảo, thảo dược, thậm chí là hồn thú hệ thực vật, chư kể tỉ lệ thời gian so với bên ngoài chênh lệch. Bên ngoài 1 ngày = 1 năm trong Không gian]

"Con m* nó đây chẳng phải là hack à, hahah trời giúp ta rồi ta chỉ việc đưa Mẫu thân vào đây trồng há chẳng phải nhanh hồi sinh mẫu thân sao." Đường Phong không khỏi kích động mà nói

[Trên thực tế là có thể được]

Nghe vậy hắn khoog khỏi kích động, bất quá hắn lập tức chạy đi gặp Đường Hạo để xin hạt giống mà mẫu thân hắn để lại sau hiến tế để bắt đầu trồng. Dựa trên nguyên tác ắc hẳn giờ đây Đường Tam hẳn là đang tìm kiếm tiệm rèn, hắn nhanh chóng chạy như bay.

Một bên khác.

Ra khỏi vũ hồn điện, Đường Tam rất nhanh hướng phía Nặc Đinh học viện chạy đi, được Mã Tu Nặc chỉ điểm, đường hắn đi lần này là một con đường gần hơn, có thể tiết kiệm ít nhất một nửa thời gian.

Mắt nhìn thấy tới học viện, đột nhiên, Đường Tam nghe được một trận thanh âm quen thuộc. Cước bộ vô ý thức ngừng lại.

"Đinh đương, đinh đương, đinh đương …"

Dấu hiệu của chuy tử, phòng ốc cao lớn có chút thô kệch, bên trong không ngừng truyền đến những âm thanh va đập có tiết tấu, đây đúng là một cái tiệm rèn.

Từ bên ngoài nhìn vào, quy mô của tiệm rèn này so với trong nhà Đường Tam thì lớn hơn rất nhiều, có không ít khách nhân ra vào.

Bước qua cửa chính là một đại sảnh trống trải, bên phải đại sảnh giắt các loại các loại dụng cụ chế tạo hoàn thiện, nơi này cũng không phải chỉ có nông cụ, mà càng có nhiều chính là các loại khôi giáp, vũ khí. Dù sao, ở trên cái thế giới này thì Hồn sư chỉ là số ít, vũ khí vẫn còn rất cần thiết. Mà giá của vũ khí so với nông cụ thì tự nhiên cũng phải cao hơn nhiều.

Thấy những vũ khí này, Đường Tam không khỏi nhớ tới công việc ở kiếp trước của mình phải làm. Khi đó, cơ quan loại ám khí mà Đường môn chế tạo có thể nói là thu nhập chính của cả Đường môn. Quy củ của Đường môn rất nhiều, mặc dù có thể bán ra bên ngoài các loại ám khí cơ quan, nhưng cũng chỉ bán loại không độc cùng một ít hàng hóa bình thường, chân chánh bí truyền là không có khả năng bán ra ngoài. Mặc dù như vậy, nhưng ám khí của Đường môn xuất sản ở trên giang hồ vẫn là cung không đủ cầu.

Nếu mình ở cái thế giới này cũng mở một cái xưởng chế tạo ám khí, sẽ có thu nhập như thế nào chứ?

"Tiểu bằng hữu, ngươi tới nơi này làm chi, mua đồ thì bảo người lớn trong nhà ngươi tới. Mau đi ra, nơi này nguy hiểm." Trong lúc Đường Tam đang suy tư, một thanh âm lớn mà khỏe khoắn cắt đứt suy nghĩ của hắn.

Ngẩng đầu nhìn lên, một người đại hán to lớn xícɦ ɭõa thân trên lúc đó cũng chính đang nhìn mình, dưới làn da ngăm đen là từng khối cơ bắp, nhìn qua cực kỳ rắn chắc, trong tay nắm một thanh chùy cỡ lớn, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

"Đại thúc, chào ngài. Ta là nghĩ đến hỏi một chút xem nơi này có cần người học việc không?" Đường Tam còn nhỏ, thanh âm trong trẻo, mặc dù trong tiệm rèn tràn ngập âm thanh cương thiết va đập, nhưng mỗi người đều nghe được rõ ràng.

Đại bộ phận thợ rèn đang làm việc đều ngừng lại, nhìn Đường Tam lộ ra nụ cười thiện ý. Thợ rèn xem như là một trong những nghề nghiệp thấp kém nhất, đều là người xuất thân cùng khổ, dựa vào sức khỏe cùng tay nghề để kiếm cơm, vẻ ngoài mặc dù thô lỗ, nhưng đại đa số đều cực kỳ thiện lương.

Đại hán lúc trước nói chuyện nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Đường Tam vài lần, nói: "Tiểu bằng hữu, không nên náo loạn nữa. Đi nhanh đi. Nơi này không an toàn. Thân trang phục này của ngươi giống như là bộ dáng của người làm thợ rèn sao? Huống chi, chúng ta nơi này cũng không chiêu thu người học việc nhỏ như ngươi. Sợ rằng ngay cả chiếc chùy ngươi cũng không nâng lên được. Ha ha." Lúc này Đường Tam mới phát hiện, trên người mình còn mặc giáo phục sạch sẽ, đúng vậy, mặc như vậy như thế nào làm thợ rèn đây. "Xin lỗi, đại thúc, ta sẽ trở lại." Nói xong, hắn xoay người tựu hướng ra phía ngoài chạy đi.

Khoảng cách giữa tiệm rèn và Nặc Đinh học viện rất gần, khi Đường Tam trở lại thì đã đổi bộ quần áo ban đầu của hắn, trên người vết vá lớn vết vá nhỏ, bộ trang phục này, cho dù đi ăn mày cũng tuyệt đối không cần hóa trang.

Vừa vào cửa, Đường Tam cũng không tìm người khác, lại tìm tới trước vị đại hán kia: "Đại thúc, ngài xem, ta như vậy có thể làm người học việc phải không?"

Đại hán thấy Đường Tam một thân trăm vết vá, nhất thời sửng sốt một chút, "Tiểu bằng hữu, ngươi không phải mang ta ra đùa chứ?"

Đường Tam thành thật nói: "Đương nhiên không phải. Đại thúc, là như thế này. Ta là công độc sinh của Nặc Đinh học viện, chiều nào ta cũng có thời gian rỗi, ba ba ta là thợ rèn trong thôn. Từ nhỏ ta đã cùng ba ba học rèn, muốn tới nơi này của ngài để kiếm bát cơm." Nghe Đường Tam nói xong, sắc mặt đại hán nhất thời hòa hoãn xuống, đều là xuất thân cùng khổ, trong lòng nhất thời càm thấy đồng tình, huống chi, đứa nhỏ này lại còn đang học ở Nặc Đinh học viện, đại hán thẳng thắn nói: "Được rồi, nếu ngươi nguyện ý tới thì cứ như vậy đi. Xem như làm tạp dịch cho chung ta, rót trà bưng nước ngươi chắc có thể làm được chứ. Bất quá, tiền lương sẽ không cao, nhưng cơm đảm bảo no. Thế nào?"

"Này không có vấn đề gì." Đường Tam vui sướng, liền đáp ứng ngay.

Các thợ rèn đều hướng về Đường Tam cười thiện ý, đại hán trừng mắt liếc mọi người một cái, nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, không cần làm việc sao. Khẩn trương lên, tối nay ta mời mọi người uống một bữa." Nghe đại hán nói xong, chúng thợ rèn nhất thời tinh thần làm việc đại tăng, họ nâng chuy tử của mình lên tiếp tục bắt đầt công việc của bọn họ.

Đại hán giơ chiếc chùy trong tay lên, một bên rèn khối kim loại trước mặt, một bên hướng về Đường Tam nói: "Ta tên là Thạch Tam, thạch trong tảng đá, ngươi có thể gọi ta một tiếng Tam thúc. Tiệm rèn này của ta là gia truyền. Sau này ngươi tới nơi này của ta làm việc, mỗi ngày cơm trưa cùng cơm chiều hai bữa ta lo, lại cho ngươi mười đồng hồn tệ, hay chính là một ngân hồn tệ. Nếu làm việc tốt, sẽ cho ngươi thêm một chút. Nga, đúng rồi, ngươi tên là gì?"



"Tam thúc, ta gọi là Đường Tam."

"Đường Tam? Ha ha, hảo, tên chúng ta đều có chữ "Tam", xem ra thật có duyên. Ngươi là người từ thôn nào tới?"

Đường Tam nói: "Ta từ Thánh Hồn thôn tới."

Thạch Tam nói: "Ngươi vừa rồi nói học làm thợ rèn từ nhỏ cùng ba ba ngươi, ngươi còn nhỏ như vậy, ba ba ngươi có thể dạy ngươi cái gì?"

Đường Tam nói: "Đương nhiên là dạy rèn đồ rồi, Tam thúc, ngài đừng xem ta là một đứa nhỏ, ta rất có khí lực, rèn sắt cũng không có vấn đề gì."

Thạch Tam cười ha hả: "Các huynh đệ, tiểu tiểu nhị mới tới của chúng ta nói hắn cũng có thể rèn. Các ngươi có tin hay không?"

Các thợ rèn nhất thời cười rộ lên, bộ dáng Đường Tam nhìn qua mới sáu bảy tuổi, đây vẫn còn là sau khi lấy được hồn hoàn đầu tiên, thân thể hắn có cao lên một chút. Nhìn từ bề ngoài, ai có thể tin tưởng hắn có thể rèn?

Bị xem nhỏ luôn là một cảm giác không tốt, Đường Tam nói: "Tam thúc, ta thật sự có thể rèn, không tin, thúc để cho ta thử xem."

Thạch Tam ngừng công việc lại, đem chiếc chùy dựng trên mặt đất: "Như vậy đi, nếu ngươi có khả năng nâng nổi chiếc chùy tử này, ta sẽ tin ngươi." Vừa nói vừa đưa chuy tử cho Đường Tam. Bởi vì đầu chùy tiếp xúc với mặt đất, hắn cũng không sợ Đường Tam không nâng được mà bị nện vào.

"Tam thúc, thúc là đang trừ bỏ tạp chất của khối kim loại này sao. Ta sẽ giúp thúc hoàn thành tốt nó: "Đường Tam tiếp nhận chuôi chiếc chùy từ trong tay Thạch Tam.

Thạch Tam trời sinh thần lực, hắn dùng chiếc chùy này so với người khác đã lớn hơn một chút, so với thân Đường Tam còn muốn cao hơn nửa thước. Lúc này, hắn lại trở thành tiêu điểm trong cả tiệm, các thợ rèn nhìn hắn, đều tỏ vẻ buồn cười. Nhưng là, rất nhanh bọn họ đều cười không nổi, bởi vì, Đường Tam đã đem chiếc chùy này giơ thẳng lên, hơn nữa là giơ lên từ phía trước.

So với chiếc chùy bình thường nặng hơn ba thành. Khi chiếc chùy còn chưa rời mặt đất, Đường Tam đã có phán đoán. Mặc dù nặng một chút, nhưng cho dù lúc trước mình chưa lấy được hồn hoàn, cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, càng không cần phải nói đến bây giờ.

Mắt nhìn Đường Tam đem chiếc chùy chậm rãi giơ lên, Thạch Tam cũng mở to hai mắt nhìn, than một tiếng: "Hảo khí lực, không hổ là nhi tử của thợ rèn chúng ta."

Hai mắt Đường Tam sáng rực nhìn chằm chằm vào khối kim loại trong lò, thở ra một tiếng, mạnh mẽ vung chiếc chùy của Thạch Tam lên.

"Hắc"

Hai bàn chân gắn chặt xuống mặt đất, tiểu thối chợt phát lực, lực lượng truyền lên trên, chiếc chùy cự đại tại không trung tà tà xoay một vòng, nặng nề đánh lên trên khối kim loại.

Một tiếng "đương" lớn vang lên, làm nụ cười của tất cả các thợ rèn biến thành kinh ngạc, ngay sau đó, theo thiết chùy bắn ngược lên, Đường Tam rất nhanh xoay người, thiết chùy trong tay lại quay tròn, lại là một tiếng nổ, thiết chùy đánh vào khối kim loại nóng đỏ so với lần trước còn mạnh hơn.

"Tam Thúc, phiền người giúp ta kéo ống bễ, nhiệt độ không đủ." Đường Tam rất nhanh nói một câu, chùy thứ ba của hắn vừa lại quay một vòng. Lúc này đây, chiếc chùy ngày càng nhanh, tiếng gió ô ô phát ra.

Thạch Tam cũng là thợ rèn thâm niên, tự nhiên cũng hiểu được hậu quả của việc nhiệt độ không đủ, nhanh chóng qua một bên ngồi xuống, kéo ống bễ.

Một màn kế tiếp khiến thợ rèn ở đây suốt đời khó quên. Chiếc chùy nặng nề trong tay Đường Tam phảng phất như vật sống, tại không trung họa ra một vòng tròn, tràn ngập tiết tấu, âm thanh kim thiết va chạm giống như cuồng phong bạo vũ tại bên trong tiệm rèn vang lên.

Bọn họ đều không chú ý tới, hai tay Đường Tam đã trắng sáng như ngọc, nương theo tiếng "đinh đương", khối kim loại không ngừng nhảy lên dưới chiếc chùy.

Thạch tam một bên toàn lực đẩy ống bễ, một bên gắt gao nhìn Đường Tam đang vung chùy, ánh mắt của hắn đã không thể dùng giật mình để hình dung nữa.

Các thợ rèn khác đều biết chiếc chùy của Thạch Tam nặng bao nhiêu, tự nhiên biết liên tục đập xuống như vậy khó khăn thế nào. Nhất là giống Đường Tam một chùy sau lại mạnh hơn một chùy trước, càng khó khăn tới cực điểm.

"Đương", một kích cuối cùng hoàn thành, Đường Tam mang chiếc chùy tại chỗ quay hai vòng, hóa giải trùng lực trên chiếc chùy, đầu chùy hướng xuống dưới, một lần nữa nằm trên mặt đất, làm tiệm rèn và tâm của các thợ rèn đồng thời rung động một chút.

Hai mươi bảy chùy, nện suốt hai mươi bảy chuy liên tục không dừng, hình dạng khối kim loại lúc trước Thạch Tam rèn thay đổi chút nào, nhưng chỉnh thể thì rút nhỏ một vòng.

Đây là Đường Tam làm được, Thạch Tam tự hỏi cũng có thể làm được, nhưng phải mất suốt một ngày. Phải biết rằng, Thạch Tam trở thành thợ rèn chính thức cũng đã có mười lăm năm thời gian rồi.

Nhìn Đường Tam có chút thở dốc, trán thấm mồ hôi, Thạch Tam lắp bắp hỏi: "Đây, đây chẳng lẻ chính là Loạn Phi Phong Chuy pháp? Kỹ thuật rèn liên tục trong Kỹ thuật rèn?

"Loạn Phi Phong Chuy pháp? Nó là cái gì vậy?" Đường Tam nghi hoặc hỏi.

Thạch Tam bởi vì hưng phấn quá nên hai gò má đã đỏ lên: "Gọi là Loạn Phi Phong Chuy Pháp, bởi vì nó là một loại phương pháp đập liên tục để rèn, tá lực dụng lực, có thể đem lực lượng của thợ rèn chúng ta phát huy hoàn mĩ nhất. Nghe nói thợ rèn lợi hại nhất có thể liên tục đập ra tám mươi mốt chùy, trực tiếp đem khối kim loại chế tạo thành bộ dạng mình muốn. Trọng yếu nhất chính là Loạn Phi Phong chuy pháp này là loại kỹ thuật rèn loại bỏ tạp chất trong kim chúc cực mạnh, ta còn tưởng đã sớm thất truyền, không tưởng hôm nay lại được chứng kiến trên tay ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Tại Đấu La Ta Có Ngũ Sinh Võ Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook