Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Quyển 4 - Chương 324: Diệp Tiêu Tiêu phân tích (1)

Ngư Nhân Nhị Đại

29/06/2014

"Tiêu Tiêu, giới thiệu vói mọi người một chút, đây là bạn trai của tớ, tên là Diêu Cảnh Minh, Cảnh Minh, em giới thiệu cho anh một chút, đây là Diệp Tiêu Tiêu, là chị em cùng phòng với em thời sư phạm. còn đây là bạn trai của nàng!"

Từ Y San giới thiệu.

Tôi thấy các chị em cùng phòng với Diệp Tiêu Tiêu đều dạy học ở Tứ Trung, thì âm thầm kinh ngạc, nhưng mà liên tưởng tới bác Diệp, tôi cũng bình thường trở lại!

"Xin chào mọi người, tôi là Diêu Cảnh Minh, công việc là kinh doanh!"

Diêu Cảnh Minh vươn tay ra nói.

"Kinh doanh, Lưu ca, anh đừng nghe hắn nói đùa, người này xông pha giang hồ ở bên ngoài!"

Khương Kỳ chen miệng vào nói.

Diêu Cảnh Minh nghe thấy Khương Kỳ nói vậy thì sửng sốt lúc đầu hắn còn chưa chú ý tới tôi, nhưng hiện giờ nghe Khương Kỳ gọi tôi là Lưu ca, không khỏi hoài nghi với thân phận của tôi !

"Xin chào, tôi là Lưu Lỗi."

Tôi vươn tay ra bắt tay Diêu Cảnh Minh, tôi nghe Khương Kỳ nói vậy thì hiểu, người này chắc cũng xông pha giang hồ.

Diêu Cảnh Minh thấy tôi bảo tên, bỗng nhiên cả kinh, vội vã đánh giá cẩn thận lại tôi một lần, thần sắc có chút kích động, nói:

"Hóa ra là Lưu tiên sinh, thất kính thất kính!"

Tôi buồn bực nhìn Diêu Cảnh Minh, chẳng nhẽ người này quen tôi?

Diêu Cảnh Minh thấy vậy, thì nhỏ giọng nói:

"Em đi theo Tam ca!"

"Tam Hầu Tử?"

Tôi sửng sốt nhỏ giọng hỏi.

"Anh là ai?"

"Đúng, em là thư ký của Tam ca!"

Diêu Cảnh Minh nói.

Thảo nào người này biết tôi, hóa ra là thư ký của Đinh Bảo Tam.

"Hai đại nam nhân các ngươi nắm tay, không dự tính bỏ ra hay sao?"

Tôn Hải Long thấy tôi và Diêu Cảnh Minh như vậy, thì trêu nói.

"Ha hạ ha ha!"



Tôi và Diêu Cảnh Minh đồng thời cười vang, sau đó bỏ tay ra.

Trong đoàn người, chi có Tôn Hải Long không có xe, Khương Kỳ thì đi xe cảnh sát, Đại Cương đi một chiếc BMW, Diêu Cảnh Minh cũng đi chiếc Mercedes S600.

Tôn Hải Long ngồi xe của Khương Kỳ, đoàn người chúng tôi rồng rắn chạy tới Hoàng Triều Hải sản thành.

Khi xe chúng tôi tới nơi, thì bảo vệ của Hoàng Triều hải sản thành hoảng sợ, hai chiếc Mercedes, một chiếc BMW, một chiếc xe cảnh sát mặc dù chỉ là Santana 2000, nhưng dù sao cũng phải là hạng người như thế nào, mới có thể đi xe cảnh sát ra ngoài được chứ.

Bảo vệ và nhân viên tiếp khách thấy người trong bốn chiếc xe đi ra lại càng kinh ngạc, vội vàng tiến lên đón.

Diêu Cảnh Minh đương nhiên là vô cùng có tiếng ở Tân Giang, hắn vừa hiện thân, thì quản lí đại sảnh lập tức ra đón:

"Diêu ca, ngài tới sao lại không thông báo trước cho chúng tôi một tiếng, để chúng tôi còn chuẩn bị!"

"Không cần, cứ tìm cho chúng tôi một phòng là được!"

Diêu Cảnh Minh thấy tôi không quan tâm điều này, nên cũng không có yêu cầu gì.

Tôn Hải Long, cùng Khương Kỳ đều là người hiền hòa, còn Đại Cương thì khỏi nói, từ sau chuyện kia, tâm tính hắn thu liễm không ít.

Rượu quá tam tuần, Tôn Hải Long đứng dậy muốn đi nhà cầu, nhưng mới rời khỏi ghế, chưa kịp kéo cửa, thì cửa đã mở ra, có một mập mạp xông vào, đụng trúng Tôn Hải Long.

"Mẹ nó, mày là ai?"

Mập mạp híp mắt nhìn Tôn Hải Long giận dữ nói.

Tôn Hải Long bị đụng vào thì không hiểu, lẽ nào tên mập mạp này cố ý tạo ra chuyện này? Lẽ nào tên này mắt bị mù?

"Con mẹ nó, mày có phải là muốn tìm chuyện hay không! Tao là ai? Tao cho mày biết, lão tử là từ kinh thành tới, con mẹ nó, mày tính là cái răm gì, mau mau biến đi!"

Mập mạp chỉ vào Tôn Hải Long mắng.

Khuôn mặt của Tôn Hải Long tái đi, ở trước mặt nhiều bạn bè như vậy mà bị mắng, thì thực sự là không thể nào chịu được!

Hắn sao có thể tha thứ được, lập tức túm lấy cổ áo của mập mạp, nói:

"Tao mặc mẹ mày từ đâu tới, đây là phòng tao, mày không biến nhanh cho tao, thì đừng trách tao không khách khí!"

"Gì? Phòng mày?"

Mạp mạp kia sửng sốt, lập tức lấy tay dụi dụi mắt. Khi hắn nhìn thấy trong phòng toàn là người không quen, cho nên vội vã nhìn số phòng, kinh ngạc:

"Đây là phòng 308, không phải phòng 306 hay sao?"

Lúc này ở phía sau, có một người đi tới, vỗ vai mập mạp, nói:

"Mập mạp, tao còn tưởng mày đi nhầm WC, hóa ra là đi nhầm phòng!"



Người tới thấy sắc mặt của Tôn Hải Long không tốt. Đương nhiên là biết lúc nãy bạn mình làm chuyện không tốt, vội vã cười nói:

"Thật ngại quá, người anh em, bạn của tôi uống quá nhiều, đã mang lại cho các người phiền toái rồi!"

Nếu như người này đã nói vậy, Tôn Hải Long cũng không chấp làm gì, cùng một hán tử say tranh chấp, thì chẳng bằng không còn hơn, do vậy phất phất tay nói:

"Không có gì, bỏ đi, chỉ là sau này đừng có nói với giọng trên trời. Cũng đừng nói mình là từ kinh thành tới, nêu không chúng tôi sẽ động thủ đấy!"

"Thật ngại quá!"

Người tới cười nói:

"Chúng tôi đi trước."

Sau khi người này đi, mọi người trong phòng mới nở nụ cười.

"Hải Long, cái câu mẹ mày kinh điển như vậy, cậu học từ đâu được vậy, đây là phòng tao. Câu này được đấy, lại còn túm áo tên mập mạp kia, không hổ là thư ký!" Khương Kỳ cười đến gập người.

"Cũng may là Tôn Hải Long chịu nhịn, nếu không thì đánh nhau to!"

Diêu Cảnh Minh giơ tay lên, nói:

"Tôi đã chuẩn bị cầm chai rượu ra phang hắn."

Sau khi ăn xong Đại Cương trả tiền, quản lý nể mặt hắn, cho nên giảm giá 1/6 hóa đơn, coi như là bán vói giá gốc.

Sau khi mấy người hẹn nhau là khi nào rồi sẽ lại tập trung một lần nữa, rồi giải tán.

Tôi tuy rằng không say, nhưng cũng đem chìa khóa cho Diệp Tiêu Tiêu, nói với nàng:

"Tiêu Tiêu, em lái đi!"

Diệp Tiêu Tiêu tiếp nhận chìa khóa không nói gì, khởi động xe, tuy rằng nàng đã lái được xe, nhưng không phải là quá thích ứng.

Lại nói tới tên mập mạp vào nhầm phòng kia cũng là người độc ác, hắn thấy trong phòng tôi có nhiều người, nên khi đó chịu nhũn.

Nhưng khi về phòng lại cảm giác mình thực mất thể diện, muốn tìm một cơ hội đòi lại.

Thấy chúng tôi ăn xong, tên này nhìn qua cửa kính, nhìn xuống bãi đỗ xe, hắn nhìn biển số xe, muốn trả thù một chút, nhưng khi nhìn tới xe thì hắn có một quyết định sáng suốt là không hành động gì cả!

Không nói tới hai chiếc Mercedes một chiếc BMW và một chiếc xe cảnh sát tạo thành một tổ hợp hoành tráng.

Chỉ nhìn biền số hai chiếc Mercedes thôi cũng khiến hắn đổ mồ hôi lạnh! Một chiếc là xe của lão đại Tùng Giang mà mọi người vẫn nói, một... chiếc khác là xe của tập đoàn giải trí Tam Thạch!

Biển số xe của Tam Thạch Bang đều có một chữ S ở trên, ai nhìn vào đó cũng có thể phân biệt được.

Tên mập mạp nhìn vào đó mà sợ hãi, thầm nghĩ may là mình không có nói quá đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook