Trọng Sinh Xuyên Thời Không

Chương 7: Cùng Tôi Đi Gặp Một Người.

Nghiên Di Viên.

27/11/2016

Dáng người thanh mãnh cùng những lọn tóc mềm mại đung đưa phất phơ trước làn gió như thể muốn đóng băng tất cả. Lăng Y Điểm đứng từ xa nhìn Lạc Hàn mà không khỏi bị cuống hút. Từng đường nét trên khuôn mặt của hắn đều đang tôn lên vẻ đẹp đó, hắn có vẻ chính chắn của tuổi bốn mươi, nhưng lại kêu ngạo ngông cuồng của độ tuổi sắp sỉ ba mươi, đến bây giờ cô mới hiểu được vẻ đẹp không tuổi là như thế nào. Nó chính xác không phải là một nét đẹp nghiên nước nghiên thành, mà là dù thời gian trôi qua hình dáng đó vẫn không bị cuốn theo, hoặc, như người trước mắt cô, không thể biết được độ tuổi nhất định của hắn.

Nhìn thấy Lăng Y Điểm từ xa đang nhìn hắn, nhưng dường như chẳng phải là ánh mắt ngắm nhing hay muốn nói với hắn điều gì đó, mà là cô đang suy nghĩ, đang trầm tư.

Lạc Hàn cũng nhìn cô, cứ thế ánh mắt giao nhau những chẳng ai nói với ai câu nào, và nội dung của những lời nói âm thầm đó cũng không giống nhau. Lạc Hàn như vậy ngắm nhìn thân hình nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt kiều diễm đó, chiếc váy máu đen cô đang mặt rõ ràng chỉ hợp với thế giới đầy màu xám của hắn, còn cô, nó chỉ như đang làm giảm đi sự tinh khiết của Lăng Y Điểm.

Lăng Y Điểm cảm thấy thân thể đang bắt đầu run run, cô mới nhận ra rằng cô vẫn đang đứng bên ngoài, cô không biết lí trí của mình như thế nào mà lại bị cuốn hút bởi Lạc Hàn, hoặc là hắn có một sức hút đặc biệt lớn, đôi mắt hắn nhìn cô chứa đựng sự cô đơn đến thấu tâm can, thù hận có, đau khổ có, cô không thể biết chính xác được hắn đang nghĩ gì, nhưng cô tin chắc nó có liên quan đến cô gái Nguyệt Thần.

Lạc Hàn nhìn thấy cơ thể cô gái trước mắt rõ ràng đang run lên vì gió lạnh, nhưng lại bướng bỉnh chôn chân nơi đó không tiến lên hay lùi lại một bước, hắn khẽ chau đôi chân mày đen đậm lại mở cửa bước xuống xe đi lại phía Lăng Y Điểm.

Người con trai đó khoác lên người cô một chiếc áo lông lớn mà trên tay đã cầm từ lúc bước xuống xe, từng cử chỉ dịu dàng đó khác hẳn với tướng mạo lạnh lùng bên ngoài, cũng có thể hành động đó chỉ dành riêng cho Nguyệt Thần. Chiếc khăn đo rất ấm áp, nhất là vừa lúc khoác vào cô đã cảm nhận được sự rung động, cộng với cử chỉ hết sức nhẹ nhàng của Lạc Hàn, cô biết đó không phải dành cho cô, nhưng cô không thể không cảm thấy ấm áp.

Thấy cô vẫn còn đang ngây ra nhìn hắn thì Lạc Hàn mới đẩy cô về phía xe, Lăng Y Điểm biết ý đi lại “con quái vật” mà cô nhìn thấy trước mắt.

“Nhanh lên.” Lạc Hàn đã mở sẵn cửa của ghế kế bên cho cô, lên tiếng thúc giục.

Nghe giọng nói đó Lăng Y Điểm vội vàng khom người cực dọc bước vào xe.



Mặc dù không gian trong đây vẫn lành lạnh, do Lạc Hàn không hề đóng cửa sổ, nhưng Lăng Y Điểm đối diện với khuôn mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc nào của hắn thì trên trán lại lấm tấm những giọt mồ hôi.

“Nếu em cảm thấy nóng nực thì có thể mở cửa sổ ra.” Người con trai này dường như không hề phát giác ra điều đó vẫn thản nhiên nói ra những điều hết sức vô lý, trong khi chiếc áo hắn đang mặc dày cọm còn cảm thấy mát mẻ người con gái này nóng được hay sao.

Lăng Y Điểm không hiểu Lạc Hàn nói cửa sổ nào trong khi cô thì đang lạnh cóng thế này, những con người ở đây chẳng những hành động kỳ quặc, ngay cả lời nói của họ hết sức mâu thuẫn.

***

Lạc Hàn đưa cô đến một nhà hàng lớn, một căn phòng đã được chuẩn bị sẵn dành riêng cho họ có một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi vắt chéo chân đẩy gọng kính lật những trang hồ sơ trên chiếc bàn rộng lớn chiếm gần cả căn phòng.

Lăng Y Điểm cứ thế đi theo hắn, mọi thứ xung quanh cô lạ lẫm nhưng đẹp mắt vô cùng. Vừa bước vào căn phòng thì cô lại cảm thấy ấm hơn rất nhiều, không hiểu nhưng cô vẫn không hỏi.

“E hèm.” Lạc Hàn ho khan thu hút sự chú ý của người đối diện.

“Anh Lạc, chào anh!” Cô gái đó trú tâm đến nỗi nghe thấy tiếng của Lạc Hàn mới vội vàng đứng dậy chào đón với khuôn mặt niềm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Xuyên Thời Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook