Trọng Sinh Xuyên Thời Không

Chương 5: Tôi Cần Một Bác Sĩ Tâm Lý.

Nghiên Di Viên.

14/01/2016

Chương 5 : Tìm cho tôi bác sĩ tâm lý.

.

Môi người con trai khẽ mấp mấy, đôi mắt vẫn còn nhắm hờ khuôn mặt vẫn đang ngước lên trần nhà. Đây không phải là giọng điệu trầm trầm lạnh lùng mà ban nảy hắn nói với cô, mà nó có gì đó rất chân thành, nghe não lòng.

‘’Tôi không phải là Nguyệt Thần’’ Giọng nói Lăng Y Điểm nhẹ nhàng như rót mật, nhưng lọt vào tai Lạc Hàn thì nó lại khó nghe tột độ.

Lạc Hàn dùng lực tay kéo Lăng Y Điểm lại phía mình, cô vì mất đà nghã vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Lăng Y Điểm dùng sức chống cự nhưng vô ích không thể xê dịch tấm thân của mình lệch khỏi cơ thể hắn chút nào.

‘’Buông…’’ Lăng Y Điểm chưa kịp nói thì đôi môi mộng đã bị Lạc Hàn phủ môi hắn lên một cách thô bạo. Lạc Hàn dồn nén tức giận từ lúc nảy tới giờ đều nổ tung trong nụ hôn đó. Không có mùi vị ngọt ngào như các nụ hôn khác, có nó mùi tanh của máu và uy lực chiếm hữu cuồng nhiệt của Lạc Hàn.

Lăng Y Điểm không thể tin được con người này có thể thay đổi cảm xúc nhanh đến vậy, mới lúc nảy cô còn thấy hắn nhẹ nhàng gọi tên một thiếu nữ, sau đó lại lôi kéo cưỡng hôn cô thô bạo. Lăng Y Điểm biết không thể thoát khỏi nên đã để mặc y dày vò đôi môi nhỏ bé của mình. Cô chưa bao giờ cảm thấy tủi nhục như bây giờ.

Nụ hôn kết thúc khi Lăng Y Điểm vùng vẩy vì thiếu ôxi, Lạc Hàn buông cô ra, Lăng Y Điểm thở gấp gáp đôi mắt trực trào rơi lệ, đôi môi rươm rướm máu. Nhận thấy người đàn ông trước mắt không nắm lấy cổ tay của cô nữa Lăng Y Điểm mới vội vàng đứng dậy, vì lúc nảy vô ý ngã vào người Lạc Hàn váy của cô đã để lộ lên tới cặp đùi trắng nõn.

Xấu hỗ, nhục nhã, Lăng Y Điểm biết cô không thể làm gì được người đàn ông trước mặt, hắn ta cao hơn cao đến hai cái đầu, thậm chí thân hình còn vạm vỡ, LĂng Y Điểm khóc thành tiếng, cuộc đời của cô chưa từng bị ai sàm sỡ, hắn cướp nụ hôn của cô một cách thô bạo, tại sao trên đời này lại có loại người như hắn chứ.

‘’Hôn tôi em cảm thấy uất ức vậy sao ?’’ Lạc hàn đứng dậy bước về phía cô, vừa đưa bàn tay đến gần khuôn mặt đang lem lúa nước mắt của Lăng Y Điểm thì cô vội vàng né tránh.

‘’Tôi không phải là Nguyệt Thần tôi là Lăng Y Điểm con gái của Lăng Phùng… làm ơn huynh đưa tôi về kinh thành, cha tôi có chức vị cao trong triều huynh biết ông ấy chứ ?’’ Lăng Y Điểm biết rằng nụ hôn lúc này là do người đàn ông trước mắt nhầm lẫn cô với cô gái Nguyệt Thần kia.

‘’Nguyệt Thần, em có biết mình đang nói gì không ?’’ Nét mặt Lạc Hàn lúc này thật sự đã có sự thây đổi, giọng điệu vẫn trầm trầm như vậy, hắn tiến tới mấy bước Lăng Y Điểm lùi lại bấy nhiêu.

‘’Tôi nói đều là sự thật, huynh đừng lại gần tôi’’ Lăng Y Điểm mất đi ý thức, đúng hơn là vì cô sợ người con trai trước mặt mình.

‘’Được rồi tôi không lại gần, Nguyệt Thần em bình tĩnh lại, sáu tháng qua có chuyện gì với em, và em ở đâu trong sáu tháng đó ?’’ Lạc Hàn đã xuống nước nhượng bộ, y không tiến lên bước nào nữa, giọng nói trầm ổn đủ để Lăng Y Điểm nghe.

‘’Sáu tháng gì chứ ? Tôi không phải là Nguyệt Thần của anh’’ Lăng Y Điểm dừng lại hít sâu một hơi rồi nói tiếp ‘’Ngay cả anh là ai tôi còn không hề biết’’



Lạc Hàn nhìn Lăng Y Điểm không nói lời nào y như hiểu ra gì đó đôi mắt nheo lại ‘’Dì Giang, liên lạc cho Mạc Tuyên Phong bảo hắn ta đến Y Lạc ngay lập tức’’ Lạc Hàn quay sang Lăng y Điểm nói tiếp ‘’Đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi.

***

Tiếng động cơ trước cửa, một người đàn ông khoảng tầm 26 tuổi khoác trên người bộ blouse màu trắng, khuôn mặt nhăn nhó bước vào cửa chính của Y Lạc .

‘’Chuyện gì ?’’ Vừa vào đến nơi Mạc Tuyên Phong bước đến chiếc ghê salon chỗ Lạc Hàn đang ngồi mà mặt nhăn mày nhó lớn tiếng bảo.

‘’À, tìm cho tôi một bác sĩ tâm lý là phụ nữ, chiều nay tôi sẽ đích thân đi gặp, điểm hẹn cậu tự sắp xếp’’ Lạc Hàn nhã khói thuốc quay sang Mạc Tuyên Phong đang bộ dáng khó coi vô cùng.

‘’Nhị thiếu gia à, cậu không thể nói chuyện qua điện thoại hay sao hả’’ Mạc Tuyên Phong ngồi ngay chiếc ghế đối diện giọng nói khó nghe.

Mạc Tuyên Phong, anh em tốt của Lạc Hàn, sống ở hai môi trường khác nhau hoàn toàn. Mạc Tuyên Phong học ngành Y tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng sau đó đi nước ngoài học chuyên môn mấy năm, vừa về nước được một năm hiện đang là giám đốc của bệnh viện X. Mạc Tuyên Phong sở hữu bề ngoài điển trai đối lập hoàn toàn với Lạc Hàn, nếu nói Lạc Hàn này là mùa đông lạnh lẽo thì tên này là mùa thu ấm áp, làm bác sĩ, học thức cao nhưng tất cả đều trái ngược với tính kiêu ngạo và đào hoa của hắn ta.

Và ngày hôm nay hắn ta đang dự một cuộc họp chuyên ngành quan trọng thì Lạc Hàn lôi đầu tới chỉ nói một câu như vậy, lại còn ra vẻ mệnh lệnh bắt hắn phục tùng, Mạc Tuyên Phong này đường đường là một đấn nam nhi sao lại bị sai khiến như vậy, không cam tâm.

‘’Lắm lời’’ Lạc Hàn vẫn không nhìn y.

‘’Được rồi được rồi, muốn cậu mở miệng nói cảm ơn Tuyên Phong tôi thà đập đầu vào gối tự vẫn cho rồi’’ mạc Tuyên Phong bỏ đi khuôn mặt nhăn nhó giọng điệu bắt đầu đùa cợt. Bày khuôn mặt tức giận đó cho tên thiểu năng này xem chỉ tổn thương cơ mặt khiến hắn mau già thôi, chứ Lạc Hàn hắn đâu thèm để ý.

Lạc hàn liếc nhìn Mạc Tuyên Phong lạnh lùng.

‘’Mà cậu kiếm bác sĩ tâm lý làm gì, dạo gần đây có chuyện căng thẳng sao ?’’ Mạc Tuyên Phong châm một điếu thuốc mắt hướng ra tấm kính có thể thấy bên ngoài khu vườn đầy hoa hiếm, đây không phải là sở thích của Lạc Hàn, trước đó cũng không hề có, nó chỉ mới thay đổi khi Nguyệt Thần về ở, và rồi cô mất tích tới bây giờ Lạc hàn vẫn thường xuyên cho người tới chăm sóc. Mạc Tuyên Phong biết người con gái đó anh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của hắn như thế nào.

Lạc Hàn im lặng một lát rồi mới trả lời ‘‘Tôi tìm được Nguyệt Thần rồi, à không, là cô ấy tự về rồi’’ Lạc Hàn rít một hơi thuốc, làn khói mờ ảo nhã ra mang theo rõ sự phiền muộn.

‘’Thật sao ? Chẳng lẻ người cần bác sĩ tâm lý là Nguyệt Thần’’ Mạc Tuyên Phong mở to mắt ngạc nhiên.

‘’…’’ Lạc Hàn không nói gì vứt điếu thuốc đã tàn sang một bên, vừa định lấy thêm điếu khác thì mạc Tuyên Phong ngăn lại, hắn cũng chẳng có tâm chí giành giựt chỉ khoanh tay hướng mắt ra ngoài tấm kình lớn như một vách tường.

Sau đó thì hai người họ nói một vài câu rồi Mạc Tuyên Phong bước ra về. Lăng Y Điểm từ trên cửa sổ nhìn chiếc xe thể thao mà Mạc Tuyên Phong chạy đi, dù không biết đó là gì nhưng cô thấy nó thật kỳ diệu, có thể di chuyện nhanh đến vậy, giống một con quái thú không lồ và người con trai đó đi vào bụng nó để điều khiển.



Nơi này buồn chán hơn cả ở Lăng phủ, ở đây có hoa viên nhưng không thể đi ra đó chơi, cũng chẳng có sách gì để đọc, thêu thùa gì đó cũng không có. Lăng Y Điểm bước đến tủ quần áo, dù thoạt nhìn rất kỳ lạ nhưng y biết đó chứa gì ở trong.

Lăng Y Điểm mở ra thấy rất nhiều đồ, nhưng kiểu cách cũng rất giống chiếc váy cô đáng mặc mà thôi, chỉ có điều màu sắc nhiều hơn, có những cái ngắn hơn. Tìm một lúc Lăng Y Điểm thấy một bộ pijama kín đáo.

Không biết nên thay ở đâu, Lăng Y Điểm mới mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài căn phòng vẫn tối om chỉ có chỗ Lạc Hàn ngồi thì hắt vào một chút ánh sáng. Lăng Y Điểm đi trên các bật thang lạnh ngắc, dáo dát nhìn qua lại, một mình hắn ở nơi rộng lớn như thế này không phải sẽ chán lắm sao.

Lăng Y Điểm vừa định bước đến chỗ hắn hỏi xem có thể thay đồ ở đâu, nhưng lại sợ rằng tên biến thái như Lạc Hàn có thể sẽ cưỡng hôn cô một lần nữa.

‘’Em cần gì lấp ló, lại đây’’ Lại giọng nói bá đạo đó làm Lăng Y Điểm hồn vía rủ nhau đi chợ hết.

Nhìn người đàn ông đang ngồi dựa vào ghế Lăng Y Điểm nuốt nước miếng ừng ực, thân hình to lớn khuôn mặt điển trai cuống hút của hắn cô thề là sẽ đưa vào danh sách cấm trong tâm can để sau này không bị mê hoặc giống khi nảy.

Thấy Lăng Y Điểm vẫn đứng trân trân ở đó trên tay còn ôm theo một bộ quần áo Lạc Hàn cất giọng trầm trầm thúc giục ‘’Nhanh lên, ta không làm gì em đâu’’

Lăng Y Điểm không chắc người trước mắt có nói thật hay không nhưng cô vẫn bước lên phía trước, không phải là vì bị cám dỗ trước vẻ đẹp mà là vì nếu cô không lại hắn cũng sẽ lại chẳng có đường lui thà tuân lệnh hắn làm tâm trạng hắn không tốt cô biết mình sẽ như thế nào.

Đứng cách hắn một cái bàn Lăng Y Điểm cúi gầm mặt trông như trẻ em đang phạm lỗi gì đó chờ bị tra khảo.

‘’Váy trên người em, em không thích ?’’ Thấy cô cầm trên tay là bộ pijama, nhưng trước giờ Lạc Hàn biết Nguyệt Thần không thích mặc áo tay dài, không phải là đang đổi tính.

Lăng Y Điểm gật đầu ‘’Huynh có thể chỉ tôi chỗ thay y phục không ?’’.

Lạc Hàn nghe cách dùng từ của cô thì nheo mày lại nhưng rồi cũng chậm rãi đứng dậy. Hắn đưa tay trước mặt cô ngụ ý bảo cô đưa tay cho hăn nhưng cô gái ngốc nghếch trước mặt đến điều đó cũng không hiểu mất gần một phút Lạc Hàn đưa tay và Lăng Y Điểm thì nhìn nó như sinh vật lạ.

Cuối cùng đợi lâu quá thì Lạc Hàn định rụt tay lại, quả nhiên hắn cảm thấy Nguyệt Thần* không làm hắn thất vọng đã đưa... bộ đồ vào tay hắn. Lạc Hàn xa xầm sắc mặt và ngậm đắng nuốt cay mà cầm bộ đồ đưa cô trở ngược lên căn phòng.

.

(*)Lạc Hàn nghĩ rằng Lăng Y Điểm là Nguyệt Thần, nên sau này trong suy nghĩ của Lạc Hàn gọi Lăng Y Điểm là Nguyệt Thần mọi người cũng đừng lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Xuyên Thời Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook