Tru Tiên: Luân Hồi

Chương 113: săn thú (1)

Tiêu Đỉnh

02/01/2017

Đêm dần vào khuya, lúc này rất nhiều người đã chìm vào mộng đẹp nhưng vẫn còn có những người chưa đi ngủ, trong Bạch Hổ thành cách dãy núi Thiên thanh ngoài ngàn dặm đang có một nơi như vậy, là một tửu lầu nhỏ hai tầng đang chìm trong yên lặng, có một người đang lặng lẽ thắp lên ngọn nến sáng trong màn đêm, ánh nến chập chờn khiến bóng người chiếu lên chiếc cửa sổ bị lay động, uốn éo.

Ở những vùng đất xung quanh Vạn Yêu Cốc thì Tiểu Hồ thành thuộc phạm vi thế lực của Huyền Thiên tông cũng có thể xem là một nơi náo nhiệt thịnh vượng nhưng nếu dựa theo quy mô thành trì thì Tiểu Hồ thành chỉ là một tiểu thành mà thôi, không thể so với sự hùng vĩ giàu có của đại thành đệ nhất của Vạn Yêu Cốc là Bạch Hồ thành. Bạch Hổ thành nằm ở phía bắc của Vạn Yêu Cốc, giao thông tiện lợi, nó nằm trên con đường nối giữa Trung Thổ Cửu Châu và Vạn Yêu Cốc, điều này khiến cho tòa thành này càng ngày càng thịnh vượng phát đạt, chưa từng suy bại và cho đến nay thì đã hưng thịnh cực kì, nói không ngoa thì nó chính là tòa đại thành nắm hầu hết tất cả những tinh hoa của những khu vực gần Vạn Yêu Cốc.

Đại thành rộng lớn lại nằm trên yếu địa nên số lượng tu sĩ hàng ngày qua lại trong đó nhiều hơn mấy lần so với Tiểu Hồ Thành, hơn nữa mấy năm gần đây thanh danh của Vạn Yêu Cốc đang không ngừng vang xa, dần dần truyền đến tai người Trung Thổ nên những ngày gần đây càng ngày càng có nhiều vị tu sĩ từ Trung Thổ đến nơi này thám hiểm, tất nhiên là họ đều dừng chân nghỉ lại trong Bạch Hổ thành. Dù sao thì Bạch Hổ thành cũng chính là tòa thành hùng vĩ phồn hoa nhất, gần như tất cả những gì đám tu sĩ cần đều có thể tìm được, cho dù có đi đến những tiểu thành ở xung quanh như Tiểu Hồ thành thì cũng chưa chắc đã kiếm được những tài liệu cần kiếm, bởi vì quy mô phường thị trong Bạch Hổ thành to lớn vô cùng, mặt hàng đầy đủ, đặc biệt là những hàng hóa vật phẩm cao cấp thì gần như tất cả tu sĩ của Vạn Yêu Cốc đều biết chỉ có đi đến Bạch Hổ thành thì mới có thể tìm được thứ tốt thật sự.

Địa phương phồn hoa như vậy nên việc buôn bán có thể nói là xuôi buồm thuận gió, không biết từ bao giờ mà mỗi ngày linh thạch đều chuyển động trong đó như dòng thác ầm ầm đổ vào dòng sông, ai nhìn vào cũng phải đỏ mắt ? Không tính một vài tiểu môn phái bé nhỏ lăn lộn kiếm sống ở trong thành thì trong Vạn Yêu Cốc có bảy đại thế lực mạnh nhất hùng cứ ở nhiều khu vực khác nhau, chỉ có tam đại thế gia xây dựng căn cơ ở cùng trong một tòa thành là Bạch Hổ thành. Nhắc tới họ cũng vừa khéo, tam đại thế gia này chính là ba thế lực lớn trong bảy đại thế lực của Vạn Yêu Cốc, theo thứ tự là Nguyên gia, Bạch gia, Từ gia, tam đại thế gia tu chân.

Ba đại thế gia này chia khối thịt mỡ là Bạch Hổ thành thành chín miếng khác nhau, miếng cặn còn lại thì dành cho một vài tiểu môn phái chia nhau kiếm sống, những năm gần đây lục đục giữa ba nhà đã là chuyện nhìn nhiều quen mắt ở trong Bạch Hổ thành, chỉ có điều chúng đều là những chuyện xấu xa không nên nói thì hơn, bề ngoài thì ba đại thế gia đang chung sống rất thoải mái với nhau, bởi cho dù chỉ phát sinh chút mâu thuẫn rất nhỏ cũng rất nhanh bị những vị trưởng bối trong gia tộc ra mặt làm hòa rồi đè ép mâu thuẫn xuống dưới. Đầu năm này, những câu chuyện buồn bực vì chưa phát tài phát lộc, chưa kiếm được linh thạch mới là thật đấy.

Bảy đại thế lực mặc dù được xưng cường đại nhưng cũng chỉ có thể xưng vương xưng bá xung quanh khu vực Vạn Yêu Cốc này mà thôi, nếu so sánh với những đại phát hào phú thật sự của Trung Thổ Cửu châu thì thực sự vẫn còn cách biệt một trời một vực. Chỉ có điều may mắn Trung Thổ Cửu Chây mới thật sự là vùng đất màu mỡ, trong vùng đất rộng lớn mênh mông có vô số động thiên phúc địa nên những danh môn đại phái ở trong đó không cảm thấy vừa mắt với vùng đất biên thùy như Vạn Yêu Cốc mà thôi, cùng lắm chỉ là đám môn hạ đệ tử rời núi tu hành thì mới đến vùng đất khỉ ho cò gáy như thế này lịch lãm rèn luyện một phep. Bởi vì cuộc sống của họ đã rất tốt rồi, tiêu diêu tự tại không cần quan tâm tới sắc mặt của người khác, đặc biệt là tam đại thế gia trong Bạch Hổ thành, riêng phần địa bàn của bọn họ thì số linh thạch mỗi ngày kiếm được từ trong phường thị của Bạch Hổ thành phồn hoa đã có thể thoải mái tiêu xài phung phí cả đời. Ai ngờ Bạch gia trong tam đại thế gia không hiểu đầu óc bị làm sao lại nghĩ đến việc kéo quái vật khổng lồ như Thần Tiên hội đến Bạch Hổ thành, đây không phải là dẫn sói vào cắn gà nhà sao ?

Đưa mắt nhìn khắp toàn bộ tu chân giới của thần châu hạo thổ, người nào không biết Thần Tiên hội được xưng là đệ nhất thương hội trong thiên hạ, việc buôn bán thâm sâu khó lường, tin tưởng rằng nó chính là thương hội giàu có và bán hàng giỏi nhất trong thiên hạ! Nghe nói chỉ cần có chi nhánh của Thần Tiên hội mở ở địa phương nào đó thì sinh ý của tất cả các cửa hàng hoặc phường thị ở xung quanh đều bị hạ thấp xuống ba thành, đây không phải là trắng trợn cướp miếng ăn của người khác sao ?

Không nói đến tất cả thế lực lớn nhỏ trong Bạch Hổ thành giờ phút này đều lo lắng không yên, tâm thần bất an, lòng đầy tức giận mà lúc này ngay trong tửu lầu nhỏ hai tầng của Bạch gia, nằm trong sản nghiệp của một trong tam đại thế gia của Bạch Hổ thành, trong canh giờ im ắng của đêm khuya, bên trong lầu hai của tửu lầu nhỏ đang có hai người ngồi đối diện, xì xào bàn bạc điều gì đó.

"Ba thành? Đây tuyệt đối chỉ là lời đồn thổi, làm sao có thể tin được." Người vừa nói là một ông cụ tóc bạc, mày râu đều trắng nhưng da thịt lại bóng loáng như đứa trẻ, cái gọi là tóc bạc mặt hồng hào chắn hẳn là để chỉ những người như ông cụ này. Ông cụ tinh thần quắc thước, trên bàn tay đang cầm Thủy Tinh Cầu to bằng nắm đấm màu xanh da trời vô cùng hiếm thấy, mỉm cười nói.

Ngồi đối diện ông cụ là một người trung niên nam tử, tay cầm quạt xếp, mày kiếm mắt sáng, dáng điệu uy nghi, mặc dù tuổi tác khá lớn, hai bên tóc mai bạc sương nhưng từ bên trên khuôn mặt vẫn nhìn ra được ngày xưa của hắn là một chàng trai trẻ có dung mạo phong lưu, tiêu sái lỗi lạc hơn người. Người này là Bạch Thế Hân, gia chủ Bạch gia trong tam đại thế gia, cũng là một nhân vật nức tiếng gần xa, đỉnh đỉnh đại danh ở trong Bạch Hổ thành, đặc biệt là mấy ngày gần đây càng lúc hắn càng nổi danh hơn hẳn, trở thành nhân vật chính trong đề tài của những câu chuyện phiếm, đàm luận của vô số tu sĩ lúc trà dư tửu hậu ở đầu đường cuối ngõ trong Bạch Hổ thành.

Giờ phút này, Bạch Thế Hân đang nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt giấy, nhìn ông cụ và ung dung cười nói:" Danh tiếng của Thần Tiên hội như tiếng sấm bên tai, tu sĩ trong thiên hạ ai ai cũng biết, lại thêm lần này có Nguyệt Công huynh tự mình tọa trấn, quản lí phân hội trong cơ nghiệp của Thần Tiên hội, dùng thủ đoạn thông thiên của ngài thì đè ép sinh ý của những cửa hàng xung quanh giảm xuống ba phần tự nhiên chỉ là việc nhỏ nhặt mà thôi.



Ông cụ được gọi là Nguyệt Công cười nói:"Bạch lão đệ quá mức xem trọng lão phu rồi, bản hội mặc dù có chút hư danh nhưng thần châu hạo thổ chính là vùng đất tàng long ngọa hổ, danh môn đại phái nhiều như rừng, kỳ nhân dị sĩ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chúng ta chỉ là hòa khí sinh tài mà thôi. Ngược lại lần này đến Bạch Hổ thành mở tiệm mới, mấy vị thần tiên trong hội đều vô cùng coi trọng, sau này chúng ta còn phải nhờ cậy Bạch gia gia chủ rất nhiều.

Bạch Thế Hân chắp tay nhún nhường, mỉm cười nói:"Nguyệt Công khách khí quá, Bạch gia vốn chỉ là tiểu tộc bên ngoài của Thần Thiên hội, trăm năm trước tiến vào nơi này cũng vì phụng mệnh của đại nhân "Tỳ Phù Thần", lại nhờ mọi người trong hội âm thầm ủng hộ mới có thể đứng vững chân trụ lại để bắt đầu phát triển..., hôm nay Thần Tiên hội đã có ý nhúng chàm vào nơi này, Bạch gia chúng ta há lại là kẻ không tận tâm tận lực báo đáp lại?" Dừng một lát, sắc mặt của Bạch Thế Hân nghiêm nghị hơn trước, thấp giọng nói với Nguyệt Công:"Công ơn của dại nhân Tỳ Phù Thần năm đó sâu như biển rộng, toàn bộ người của Bạch gia đều không dám quên, chỉ là núi cao sông rộng đường xá xa xôi nên nhiều năm qua không được báo đáp công ơn của người. Xin hỏi Nguyệt Công, thần thể của đại nhân có được an khang hay không ?"

Nghe Bạch Thế Hân hỏi đến đại nhân Tỳ Phù Thần, nụ cười trên mặt của Nguyệt Công lập tức biến mất, nghiêm mặt nói:"Bạch Gia Chủ đừng buồn, đại nhân Tỳ Phù Thần là một trong năm vị "Ba thần Hai tiên" đứng đầu bản hội, có đại thần thông hủy trời diệt đất, tu hành cao thầm không phải những kẻ như chúng ta có thể tưởng tượng. Về phần thần thể ngài có được an khang hay không thì chúng ta đừng quan tâm thì tốt hơn."

Cây quạt đang phe phẩy trong tay Bạch Thế Hân lập tức cứng đờ, một lúc sau thì gõ quạt vào đầu rồi áy náy nói:"Đúng vậy, đúng vậy, huynh xem đệ xem, đúng là hồ đồ ....."

Sặc nghiêm trên mặt Nguyệt Công thư thái hơn, mỉm cười nói:"Bạch lão đệ không cần phải như thế, huynh hiểu, con người mà. Chỉ có điều lần này lão phu đến Bạch Hổ thành, ngoại trừ phụng mệnh đại nhân Tỳ Phù Thần đến chưởng quản phân hội bên ngoài trong Bạch Hổ thành thì trước khi đi đã có một vị thần tiên khác phân phó lão phu làm một việc, muốn tới khu vực Vạn Yêu Cốc này âm thầm điều tra, nghe ngóng một tin tức, không thể nói trước nhưng vẫn muốn nhờ Bạch lão đệ giúp đỡ một ít."

Bạch Thế Hân khẽ giật mình, nói:"Là vị thần tiên nào đã phân phó? Không biết là sự tình quan trọng như thế nào, Nguyệt Công cứ nói đừng ngại, chỉ cần Bạch gia ta có thể giúp thì nhất định sẽ giúp."

Nguyệt Công lại gần Bạch Thế Hân, thấp giọng nói:"Là đại nhân Bệ Ngạn Thần.?

"Híz-khà-zzz..." Bạch Thế Hân sắc mặt sợ hãi rồi bất ngờ hít sâu một hơi khí lạnh.

Đôi mắt của Nguyệt Công nhìn thấy sắc mặt của Bạch Thế Hân nhưng thực sự không để ý ở trong lòng, vị thần tiên ấy ở trong Thần Tiên hội vốn là người có địa vị cao cao tại thượng, chấp quản hình phạt, thanh danh lạnh lùng, người ngoài không biết là chuyện bình thường nhưng tất cả những người trong hội đều phải kính sợ, Bạch gia mặc dù chỉ là một gia tộc phụ thuộc Thần Tiên Hội nhưng vẫn sẽ biết được một hai tình huống quan trọng ở trong hội, cho lên khi Bạch Thế Hân nghe tới Bệ Ngạn Thần liền lập tức nghĩ tới danh tiếng của ngài mà sợ hãi.

Chỉ có điều Bạch Thế Hân dù sao cũng là gia chủ của một thế gia, công phu dưỡng khí không tầm thường, chỉ thoáng thất thố một khoảng khắc liền khôi phục rất nhanh, nghiêm nghị nói với Nguyệt Công:"Đã là mệnh lệnh của lão thần tiên thì chúng ta đều sẽ quên mình phục vụ, thỉnh Nguyệt Công nói lần này lão thần tiên phân phó huynh điều tra việc gì ?"

Nguyệt Công nhẹ gật đầu, nói:"Chuyện này nói rất dài dòng nhưng sự tình quan trọng nhất chính là điều tra về Thiên Âm môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tru Tiên: Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook