Tru Tiên: Luân Hồi

Chương 84: sắp chết (2)

Tiêu Đỉnh

02/01/2017

Ngày mùng bốn đầu tháng bảy, trời âm u.

Sau khi rời giường vào buổi sáng, Thiệu Cảnh bèn đập đập để gọi Tiểu Trư còn đang ngủ gà ngủ gật trong cơn mơ màng vào buổi tối. Thiệu Cảnh vục đầu vào làn nước mát trong thùng để hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ rồi nhấc Tiểu Trư đang không ngừng ngáp ngáp cái mồm ngái ngủ đi ra cửa phòng.

Ánh trăng mỹ lệ và những vì sao lung linh vẫn còn lơ lửng đầy trời y như buổi tối nhưng mây đen đã ít đi rất nhiều, mặc dù được ngắm nhìn bầu trời đầy thơ mộng nhưng trái tim của hắn vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Hắn đi chầm chậm đến cái lan can bằng đá bên ngoài gian tầng lầu rồi đưa mắt nhìn đi, chợt thấy lúc này đã có không ít đệ tử của Huyền Thiên tông đi ra ngoài cửa. Trải qua một đoạn dị tượng quỷ dị, lại thêm cảnh tượng Cố lão đầu gào thét rồi bị giết thê thảm vào tốt hôm qua hiển nhiên đã khiến cho vẻ mặt của rất nhiều người ngày hôm nay lộ ra sự mệt mỏi và trầm trọng, không còn những tiếng cười đùa vui vẻ khi cùng nhau thức dậy vào buổi sáng sớm của những ngày bình thường.

Thiệu Cảnh cong người ra đằng sau rồi vặn vặn cái eo, sau đó đứng thẳng dậy rồi hít một hơi thật sâu, làn gió núi vù vù thổi qua người mang theo cái lành lạnh của sương đêm khiến cho làn da của hắn cảm thấy thật dễ chịu. Tối qua gặp một con yêu thú tộc Ma Nha Lang ngoài ý muốn khiến cho hắn phải trải qua một phen ác đấu, một quả cầu lửa đã khiến cho bản nguyên linh lực trong cơ thể của hắn tiêu hao gần hết, lại còn làm hắn phải dùng cả một canh giờ để tu luyện Minh Tư thuật vào buổi tối mới có thể khôi phục linh lực. Chẳng qua uy lực hùng mạnh hơn cả tưởng tượng của quả cầu lửa ấy đã khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn không thôi, chỉ là lượng linh lực bị tiêu hao quá lớn, bằng vào sức lực bây giờ của hắn thì mỗi lần chiến đấu chỉ có duy nhất một cơ hội để công kích, mà sau khi mỗi lần thi pháp lại phải tu luyện Minh Tư thuật suốt một canh giờ thì mới có thể bổ sung đủ số linh lực đã bị tiêu hao.

Thiệu Cảnh đang đứng gần lan can bằng đá bên ngoài gian tầng lầu, trong lòng của hắn vừa mừng vừa lo, mừng tất nhiên là vì uy lực và sự kỳ diệu của công pháp ghi lại trong quyển Thiên Thư quả thật chẳng tầm thường, chúng mạnh hơn những quyển thuật pháp phổ thông đâu chỉ chục lần. Nhưng lo chính là công sức phải dùng để tu luyện sợi bản nguyên linh lực này quả thực rất gian nan, mỗi một đoạn, mỗi một giọt đều phải cố gắng tụ tập trong khổ sở mà sự tăng trưởng chập chạm của nó khiến cho hắn điên cuồng rồi lười biếng hẳn.

Phải biết rằng hắn đã tụ tập Minh Tư thuật không ngừng nghỉ suốt chín mươi ngày trong cả ba tháng, vậy mà linh lực mới chỉ miễn cưỡng gần đủ điều kiện để phát ra một quả cầu lửa, nhưng Thiệu Cảnh cũng biết rằng càng về sau uy lực của Ngũ Hành thuật pháp càng lớn hơn nữa, mỗi khi tiến thêm một tầng thì linh lực tiêu hao khi thi triển quả cầu lửa sẽ bị tăng thêm vài lần, thậm chí còn tăng từ mười mấy lần trở lên, vừa nghĩ tới hoàn cảnh tương lai đáng sợ sẽ gặp phải mà da đầu của Thiệu Cảnh đã bị tê dại.

Hắn cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy khiến nhất thời chìm vào trong suy tư xuất thần, mãi đến khi một bàn tay vỗ mạnh vào vai hắn vài cái, hù tim hắn đập thình thịch thì mới giật mình quay đầu nhìn lại, người hắn thấy chính là Đoan Mộc Hổ, không biết từ lúc nào Đoan Mộc Hộ đã đi đến gần hắn và đang nhếch miệng nhìn hắn cười cười.

"Lần sau ngươi đừng dọa người vào buổi sáng." Thiệu Cảnh nói giọng không khách khí rồi lườm hắn.

Đoan Mộc Hổ cười hắc hắc, nhìn y phục hắn mặc trên người thật chỉnh tề, có lẽ hắn còn rời giường ngủ sớm hơn cả Thiệu Cảnh, nói không chừng còn bước ra khỏi cửa và đi dạo một vòng quanh chỗ này cũng nên. Thiệu Cảnh biết rằng Đoan Mộc Hổ ngày đó được an bài làm tạp vụ tại Linh Thạch Đường, cũng chính là đi đào linh tạch ở mấy quặng mỏ sau dãy núi, mặc dù tạp vụ khá lao khổ nhưng thấy nhìn cơ thể và khí lực của Đoan Mộc Hổ cứ như trâu rừng thế này thì có phải làm tạp vụ đào quặng đối với hắn cũng không đáng kể làm gì.

Ngược lại là khác, trong ánh mắt của Đoan Mộc Hổ đang hiện lên những tia sáng kỳ dị, hắn nhìn năm người xung quanh một lúc rồi ghé đầu lại gần bên tai của Thiệu Cảnh rồi thấp giọng thì thầm mấy câu, sau đó tuy lịch duyệt, quảng bác, kiến thức, tâm tính của Thiệu Cảnh đều đã vượt xa người cùng tuổi những hắn cũng phải cả kinh, buột miệng mà nói ra:

"Cái gì? Cố lão đầu cư nhiên còn không chết?"

"Đúng vậy." Mặc dù Đoan Mộc Hổ là người nói ra tin tức này nhưng hiển nhiên trong giọng điệu của hắn vẫn còn ẩn chút khó tin, đến nỗi hắn còn cảm thán ra mặt và nói: "Ngươi đừng hỏi ta, trên đời vẫn thường xẩy ra những câu chuyện kỳ quái thế này, có một số người đang sống khỏe mạnh không bị thương đau hay bệnh tật gì cả mà lại bị chết không có lý do; vậy mà ông lão bị Vệ Trọng đánh trọng thương cửu tử nhất sinh, sau đó ngươi cũng nhìn thấy dòng máu chảy xuống từ người ông ấy ít nhất cũng phải năm sáu phần máu trong cơ thể nhé, ngươi đoán làm sao sống? Vậy mà tờ mờ sáng ngày hôm nay có người đi qua không biết làm sao lại ngã xuống người Cố lão đầu, hắn nghe thấy ông lão khẽ rên hai tiếng nhỏ liền bế ông lão lên chữa trị, xương sườn đứt bảy tám chiếc, khủy tay phải và đầu gối chân trái đều bị nứt, trên thân có nhiều hơn mười miệng vết thương, nhìn kỹ thì ông lão đã bị mất máu khá nhiều nhưng chắc chắn là vẫn còn có thể gắng gượng chống đỡ mà sống đấy. . ."

"Mạng của ông lão dài và tốt thật." Da đầu của Thiệu Cảnh tê dại.

"Ai cũng nói như vậy!" Đoan Mộc Hổ gật đầu lia lịa.



Không ai quản hai người bọn họ đứng ở nơi này thổn thức cảm thán, cũng không ai quản mệnh ông lão dài hay ngắn, cuộc sống êm đềm vẫn cứ trôi qua như những ngày thường. Huyền Thiên tông rốt cuộc vẫn là địa phương có quy củ sâm nghiêm, mỗi người đều có con đường phải đi và công việc phải làm, Đoan Mộc Hổ thì đi lên núi đào linh thạch, Thiệu Cảnh thì đi xuống núi để tới Thiên Phong lâu nằm trong Tiểu Hồ thành.

Hắn đang bước thuận theo con đường lớn bằng đá trắng đi xuống chân núi, một làn gió nhẹ của buổi sớm thoáng lướt qua bầu trời xanh thẳm thổi những mấy đóa mây trắng đang đứng lặng im trên bầu trời trôi đi lững lờ, nhàn nhã mà vui mắt, một ngọn núi xanh thẫm mỹ lệ rời xa thế tục, mây phủ bốn mùa ẩn ẩn mấy phần tiên khí.

Thiệu Cảnh vừa đi xuống vừa di chuyển ánh mắt để ngắm nhìn đám đệ tử đồng môn đang bận rộn lao động ở xung quang, khuôn mặt và bộ dáng của mỗi một người đều không giống nhau, ở sau hình bóng của bọn họ chắc hẳn là những bước tranh cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Ước chừng môt lát sau khi hắn xuống tầng mười sáu thì bước chân của hắn chợt ngập ngừng rồi dừng hẳn lại.

Đây là tầng lầu thứ mười ba.

Con đường bằng đá trên tầng lầu vào giờ phút này không hề có một bóng người, nhìn rất trống trải. Sư huynh sư tỷ tu luyện đến Ngưng Nguyên Cảnh bình thường sẽ không ra khỏi cánh cửa vào lúc sớm như thế này, còn những đệ tử Luyện Khí Cảnh phải làm tạp vụ có lẽ đã sớm rời khỏi cửa để bắt đầu một ngày làm việc bận rộn rồi. Đưa mắt nhìn quanh, gần như tất cả cửa của những gian phòng trên tầng lầu này đều đã đóng chặt lại, duy nhất chỉ có cửa phòng của một gian phòng ở xa xa đang mở một cách chán nản.

Thiệu Cảnh đứng im tại chỗ chần chừ một hồi, tâm lý có chút kỳ quái nói không ra lời nhưng cuối cùng hắn lại chậc lưỡi rồi bước về phương hướng của gian phòng đang mở kia. Tiểu Trư lon ton chạy ngay bên cạnh của hắn, nó chạy chậm rì rì bằng bộ dạng của con heo buồn ngủ và lười biếng.

Con đường lớn bằng đá trắng cách gian nhà đang mở cửa kia khoảng sáu gian phòng, nói xa cũng không xa, không bao lâu sau Thiệu Cảnh đã đi rất gần tới ngôi nhà ấy. Hắn đứng ở trước cửa một lúc rồi từ từ mở cánh cửa bằng gỗ của gian phòng rồi nhìn vào bên trong.

Đồ vật lớn nhỏ được bày biện trong phòng này khá giống phòng của Thiệu Cảnh nhưng hình như tất cả đồ vật ở trong này đều bị đập phá tan tành hết thảy, phát tán ra hơi thở của kẻ thảm bại. Bàn ghế và rất nhiều vật dụng phổ thông đều bị gẫy vụn rơi vỡ dưới đất, chiếc giường gỗ vốn được kê sát góc nhà bị đẩy đổ ra một ngóc ngách khác, đầy đất bừa bộn, ẩn ẩn còn có mùi máu tanh nồng ở trong phòng.

Một thân ảnh già nua khô héo mà nhỏ gầy đang nằm bất động trên chiếc giường gỗ, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy ông lão có gì khác biệt với người đã chết.

Hắn chợt cảm thấy hoảng hốt trong phút giây này, nhớ lại truyện xưa rồi bồi hồi xúc động, cảm xúc nghẹn ngào trong tim mình giờ phút này là vì cái gì, không phải vì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà nhớ tới ký ức năm nào sao? Ông cụ kia trọng thương nằm sắp chết, sư phụ của hắn, người đàn ông tuổi trung niên cũng chết đi trong một giấc ngủ im lìm như thế, một số phận của hai con người.

Một cảm xúc thê lương, một cảm xúc nghẹn ngào, chỉ là cảm xúc thôi. . .

Thiệu Cảnh bỗng dưng lắc đầu thật mạnh, giống là muốn vứt sạch những hồi ức đau buồn chợt nổi lên trong trái tim ra ngoài, sau đó hắn định thần, do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi vào trong nhà, ánh mắt hắn thoáng lướt qua những đồ vật rơi bừa bộn dưới mặt đất rồi lúc rồi đi tới bên cạnh chiếc giường gỗ.

Cố lão đầu đang nằm nghiêng trên giường, sắc mặt tái đen, hai mắt nhắm nghiền, gò má lõm sâu vào trong, còn tay phải và đùi trái đều bị đặt cùng một bên. Một khuôn mặt già nua không còn màu hồng của máu, không biết có phải máu trong cơ thể đã chảy cạn hay không, bởi vì nhìn ông bây giờ thật chẳng khác gì người đã chết.

Thiệu Cảnh cau mày và vươn tay xuống một cách dứt khoát rồi bóp vào chóp mũi của Cố lão đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tru Tiên: Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook