Tru Tiên: Luân Hồi

Chương 81: Ương ngạnh (2)

Tiêu Đỉnh

02/01/2017

Gió núi nhẹ nhàng mềm mại như sóng nước mơn trớn chảy qua chảy lại nhưng làn gió ấy chỉ phiêu du trong chốc lát và cũng chỉ hơi dừng lại ở nơi này một lúc rồi sau đó lại vô tình lướt đi về nơi khác. Tô Thanh Dung như đi trong đêm khuya yên tĩnh như một đóa hoa bách hợp xinh đẹp bay trong cơn gió núi, mỗi bước di của nàng dù nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến y phục thướt tha khẽ rung ring, ánh mắt nàng lướt qua mọi người, khi thấy Thiệu Cảnh ánh mắt ấy như dừng mà không phải dừng rồi lại lướt đi nơi khác.

"Tô sư tỷ."

"Sư tỷ, ngươi đã đến rồi."

Thiệu Cảnh cùng Đoan Mộc Hổ đồng thời mở miệng kêu một tiếng, trên mặt đều nở nụ cười, có điều so sánh ánh mắt giữa hai bọn họ thì hiển nhiên Đoan Mộc Hổ nhìn Tô Thanh Dung nóng bỏng hơn Thiệu Cảnh nhìn rất nhiều, nhìn vào mắt bất cứ ai ngắm nữ tử xinh đẹp ấy đều có thể nhìn ra trong mắt họ lộ ra một chút ý ái mộ và đam mê nóng bỏng.

Mọi người đều biết mỗi khi bước thêm một bước trên con đường dài không có điểm dừng như tu chân đều dị thường khó khăn, vậy mà nữ tử Tô Thanh Dung này mới nhập môn hơn ba tháng đã có thể tu luyện tới Luyện Khí Cảnh thượng giai, phần tư chất này thật là khó tin và đáng ganh tị, tư chất trời ban cho nàng không chỉ là số một tuyệt đối trong nhóm nhóm mười một người đệ tử mới nhập môn như Thiệu Cảnh mà ngay cả trong hàng đệ tử nhập môn lâu năm của Huyền Thiên Tông cũng có thể tính vào nhóm người mạnh nhất được đếm trên đầu ngón tay, hôm nay mọi người lén nghị luận trong nhóm đệ tử nhập môn của Huyền Thiên tông có những ai có nhiều hy vọng nhất để có thể đột phá Luyện Khí Cảnh đặt một bước chân vào cánh cửa tu chân đại đạo, Tô Thanh Dung chính là một trong năm người có tên được liệt kê ở trong đó.

Vì vậy mấy tháng gần đây mặc dù Tô Thanh Dung không phải là người có tuổi tác lớn nhất trong mười một người nhưng những người khác người gặp nàng không có một ai dám tự cho mình là bề trên của nàng, ngày thường gặp mặt đều là khách khí kêu Tô Thanh Dung là sư tỷ.

Tô Thanh Dung nghe thấy hai người bọn họ vấn an thì gật đầu rồi cười tươi bởi nàng không hề ngượng ngùng như rất nhiều nữ tử trẻ tuổi ở nơi này. Tư chất của Tô Thanh Dung từ trước đến nay chính là loài chim phượng hoàng cao quý trong bầy gà, lại thêm dung nhan xinh đẹp cùng tính cánh ôn nhu dịu dàng bẩm sinh từ nhỏ nên nàng có danh tiếng rất to lớn ở hàng đệ tử nhập môn, cho dù là những sư huynh tu hành đến Ngưng Nguyên Cảnh trong hàng đệ tử của Huyền Thiên Tông cũng có không ít người theo đuổi, dành đầy ưu ái tình cảm cho vị này Tô sư muội này, có rất nhiều người đã bỏ công sức tới đây cầu theo đuổi trái tim nàng, chẳng qua là trước mắt cũng không có nghe nói có vị sư huynh thần thông quảng đại nào thân mật đặc biết được với Tô Thanh Dung.

(vấn an là vừa chào vừa hỏi thăm sức khỏe)

Vì duyên cớ cùng đi tới lan can ở ven đường nên nàng ra đứng chung một chỗ cùng Thiệu Cảnh và Đoan Mộc Hổ, đôi mi thanh tú của Tô Thanh Dung vừa nhíu lại khi nhìn thấy dưới chân núi kia đang tụ tập rất nhiều người, nói: "Tiếng kêu gào nghe rất thê thảm vừa rồi là của ai thế?" Vừa dứt lời, ánh mắt của nàng đã thấy được có hai người đang đứng ở giữa trung tâm của một vòng tròn khá đông người, các đệ tử khác đều đứng xa bọn họ có một đoạn ranh giới, khiến cho nàng cảm thấy bị thu hút. Nàng đưa mắt nhìn trong chốc lát liền nhận ra được, thốt lên có vài phần kinh ngạc: "Ủa? Đây không phải là hai vị sư huynh tên Vệ Trọng và Thường Hậu sao, bọn họ đứng ở nơi đó làm gì?"

Thiệu Cảnh cười cười không nói gì, Đoan Mộc Hổ đứng bên cạnh không nhịn được nên xừ một tiếng châm biếm, sau đó nói: "Là Cố lão đầu không cam lòng, nghĩ đến là lòng lại đầy ngập hận ý không có chỗ phát tiết, chỉ có thể thỉnh thoảng tru lên mấy tiếng như vậy."

Tô Thanh Dung ngơ ngác một chút nhưng ngay sau đó trong đôi mắt nàng đã lộ ra một tia sáng như muốn nói ta hiểu rồi, nhìn thoáng qua gian phòng ở phía dưới rồi khóe miệng nhẹ nhàng hé một chút nhưng tiếng nói bị phai nhạt rất nhiều, nói: " Thì ra là hắn."

Thiệu Cảnh đang nhìn xa xa nơi hai vị sư huynh đang đứng cách xa với mọi người bỗng dưng cười nói: "Ta nghe nói muốn trị máo bệnh này của Cố lão đầu cũng không mấy khó khăn, chỉ cần Tô sư tỷ chịu đi xuống nói hai ba câu dễ nghe với sư huynh Vệ Trọng rằng tỷ muốn nhờ hắn một việc, để hắn được dịp thể hiện lòng tốt bằng cách đem kiện linh khí 'Xích Tâm Bát' trả lại cho Cố lão đầu là được. Cũng không biết vị Vệ sư huynh đức cao vọng trọng, khí vũ hiên ngang này chịu hay không chịu nhỉ?"

Tô Thanh Dung khẽ cau mày còn Đoan Mộc Hổ đứng bên cạnh nàng nhịn không được lại khẽ xừ một tiếng khinh miệt, chỉ có điều ngay sau khi bị một cái lườm của Tô Thanh Dung thì Đoan Mộc Hổ lập tức làm bộ cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nét mặt của hắn dù có bị đè nén cũng không ngăn được vẻ châm biếm. Trải qua mấy ngày gần đây danh tiến của Tô Thanh Dung ở bên trong Huyền Thiên Tông đang dần dần lớn lên, ngoại trừ tư chất kinh người và tiền đồ tươi sáng ra thì dung mạo khuynh nước khuynh thành cũng khiến danh khí của nàng bay lên một nấc lớn, không ít sư huynh đạt Ngưng Nguyên Cảnh là đệ tử của Huyền Thiên Tông đến đây chỉ vì ái mộ danh tiếng của nàng, Vệ Trọng chính là một trong những người theo đuổi Tô Thanh Dung gắng sức nhất. Về phần đức cao vọng trọng khí vũ hiên ngang ...., đó chính là những lời nói mà mỗi ngày Vệ Trọng đều khoe khoang với Tô Thanh Dung, không nghĩ lại bị người hữu tâm sau khi nghe liền lưu truyền ra, hôm nay đã thành một câu chuyện cười của đệ tử ở các tông đường trên dưới của Huyền Thiên Tông.



Tô Thanh Dung hừ một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía đối với Thiệu Cảnh, sắc mặt cau có, lạnh lùng nói: "Hắn là hắn, ta là ta, các ngươi đừng tùy tiện đem chuyện của hắn đưa tới đến trên đầu ta." Dứt lời, sắc mặt nàng tăng thêm vẻ ngưng trọng, nhìn hai người Thiệu Cảnh và Đoan Mộc Hổ rồi giảm thanh âm thật thấp xuống để nhỏ giọng nói: "Tai ương là từ miệng mà ra, chuyện này quan hệ đến thể diện của Thanh Hà trưởng lão, các ngươi mà còn tiếp tục nói linh tinh sau này có chuyện gì thì đứng có trách ai."

Vừa nghe thấy bốn chữ "Thanh Hà trưởng lão" thì sắc mặt hai người Thiệu Cảnh và Đoan Mộc Hổ đều biến đổi, gật đầu và không còn nói đùa nữa. Tô Thanh Dung cúi đầu nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lạnh lùng nhưng ở trong đôi mắt ấy lại có một tia dị quang đang nhẹ nhàng hiện lên.(yrml !^^!)

Hai người Vệ Trọng và Thường Hậu đang đi tới đi lui trong đám người ở tầng thứ mười ba nằm dưới chân núi, vẻ mặt của họ tuy không có thay đổi nhưng bỗng đứng lại rồi ngắm nhìn bốn phía, nhất thời khiến cho chúng đệ tử nhập môn đứng xung quanh lộ sợ hãi ẩn ẩn trong lòng, bọn họ vội vàng lui về đằng sau vài thước khiến cho vòng tròn của những người đứng xem lớn thêm một chút. Ai cũng biết hai vị này sư huynh không phải chỉ là đệ tử nhập môn giống như bọn họ mà là đại nhân vật chân chính tu hành thành công, tu luyện đại thành Ngưng Nguyên Cảnh và được trở thành đệ tử chân truyền của Huyền Thiên Tông, nhất là vị Vệ Trọng Vệ sư huynh kia, phụ thân của hắn chính là Thanh Hà trưởng lão - một trong bốn đại trưởng lão quyền uy nhất còn chấp chính của Huyền Thiên Tông, bối cảnh và núi dựa của hắn to đến ghê gớm, tuyệt đối không phải là kẻ mà đám tiểu đệ tử đứng vây xem náo nhiệt xung quanh nơi này có thể so sánh.

Không khí ngoài cửa nhất thời có chút nghiêm trang cương lãnh, không biết có phải hay không bởi vì bầu không khí ấy đang truyền bên ngoài vào gian phòng mà cái tiếng thét thê lương và chói tai bỗng dưng ngừng lại.

Vệ Trọng xoay người lại và ngẩng cái mặt to lạnh lùng nhìn vào cánh cửa gỗ, hừ một tiếng rồi nói: "Cố lão đầu, ngươi gào thét cái gì thế?"

"Lạch cạch!" Cánh cửa của căn nhà gỗ chưa bị mở ra nhưng bỗng dưng có một tiếng vang lớn truyền ra từ bên trong nhà, hình như người ở bên trong vừa lật úp cái gì đó.

Đôi mắt của Vệ Trọng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cười lạnh nói: "Cứ ba tháng một lần, vào chín ngày đầu tiên mỗi khi phải ta làm nhiệm vụ tuần núi thì ngươi đều ở chỗ này kêu la không ngừng nghỉ, không phải là có ác tâm với ta sao? Hôm nay ta đã tới, ngươi có chuyện gì thì cứ nói với ta."

Cửa phòng vẫn khép.

Sắc trời tối tăm, gió núi thổi qua, núi xa vắng vẻ như người khổng lồ trầm mặc đứng lặng im trong đêm khuya lạnh lùng đang nhìn chăm chú vào câu chuyện của nhân gian. Đúng lúc đó, đám đệ tử nhập môn đột ngột nghe thấy một hồi tiếng thở dốc trầm thấp, giọng khàn mà tràn đầy oán độc đau đớn truyền ra từ đằng sau cánh cửa gỗ: "Ngươi, ngươi, ngươi. . ."

Vệ Trọng không thèm để ý chút nào với nỗi hận trong thanh âm ấy, nhìn vào trong ánh mắt của hắn chỉ có sự khinh miệt.

"Ta đang đứng ở chỗ này, vậy mà người không dám nói tiếp nữa sao? Đã như vậy, sau này ngươi hãy sống thành thật vào, bằng không ta lại nghe thấy lời ngươi nói thì đừng có trách ta không khách khí."

Nói xong, Vệ Trọng cười lạnh một tiếng rồi chào tạm biệt Thường Hậu vì hai người đã xoay việc thì chẳng cần ở đây làm gì. Ngay một giay sau khi bọn họ xoay người lại thì đột nhiên phía sang vang lên một tiếng "Phanh" lớn, cánh cửa gỗ bị mở ra trong nháy mắt, một bóng người lao nhanh như mũi tên đã rời cung vọt đi ra, lao thẳng tới lưng của Vệ Trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tru Tiên: Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook