Trừ Yêu Truyện

Chương 143: Hắn đã chết

Thị Chúc Chúc A

11/09/2021

Thái Cửu trở lại Đồ Sơn, sau khi rửa sạch rồi băng bó vết thương, hắn đến phòng A Dung. A Dung nhìn băng gạc lấm tấm máu trên xương bả vai hắn, kinh ngạc hỏi:"Ngươi bị thương sao?"

"Ừ." Thái Cửu gật đầu, nhàn nhạt nói:"Vết thương nhỏ, không đáng ngại."

Cánh tay Thái Cửu bị thương, không ôm được hài tử, nhưng mỗi ngày hắn tới đều phải ôm nhi tử một cái rồi mới trở về. Hắn khát vọng nhìn A Dung, giọng điệu khẩn cầu:"A Dung, tay ta không tiện, nàng có thể ôm Thập Nhi đưa cho ta, để ta ôm nó một tí được không?"

Thái Cửu vừa nói xong, Thái Thập liền giãy giụa hướng tay về phía cha mình, ê ê a a, bộ dáng hưng phấn. Nhi tử thích cha như vậy, A Dung đành phải theo ý hài tử, đặt nó vào lòng Thái Cửu. Thái Cửu duỗi tay, đặt lên vai A Dung, ôm cả nàng lẫn nhi tử vào lòng.

"Ngươi.." Thân thể A Dung cứng đờ, muốn tránh thoát.

Thái Cửu đột nhiên đặt cằm lên vai nàng, nhẹ nhàng cầu khẩn:"Mấy hôm nay mệt mỏi quá, để ta ôm nàng một lát."

A Dung nghe thấy trong lời hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng bất lực, lại nghĩ đến vừa rồi khi hắn vào nhà, bộ dáng phong trần mệt mỏi, dưới mắt còn có quầng thâm, trong lòng mềm nhũn liền không giãy giụa nữa.

Thái Cửu lẳng lặng ôm A Dung với nhi tử, một lát sau mới buông ra. Hắn cúi người hôn lên khuôn mặt trắng nõn của nhi tử, rồi nhìn đến khuôn mặt mỹ lệ của A Dung, có chút ngo ngoe rục rịch nhưng vẫn nhịn xuống. Hắn sợ chọc A Dung không vui. Làm người không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, tương lai còn dài, lần sau hôn cũng được, Thái Cửu nghĩ trong lòng.

Nhưng khi đó hắn cũng không biết, sẽ không có lần sau.

Thái Cửu nhéo nhéo mặt nhi tử xong mới xoay người rời đi.

Ba ngày sau, hắn cùng các thủ lĩnh lại lên núi Ô Kỳ, lần này bọn họ có chuẩn bị mà đến, mang đến các loại pháp khí cường đại.

Khi tiến vào trong động, bên trong chỉ có cỗ quan tài, không thấy Lục Trường Uyên đâu. Thái Cửu biến ra móng vuốt vàng, bổ vào tầng kết giới bên ngoài quan tài, sau đó vận khởi yêu lực, bổ xuống một kích hùng hồn khí thế.

"Ầm ầm" một tiếng, quan tài chia năm xẻ bảy, một con rồng đen bay lên không trung. Nó nhắm ngay Thái Cửu, trong miệng phun ra khói độc đen. Thái Cửu nhanh nhạy tránh thoát, hắn quay đầu lại nói với các thủ lĩnh phía sau:"Viêm lang, đem quả hồ lô tím đến đây."

Viêm lang nghe vậy lấy hồ lô tím ra, mở nút lọ, ngay lập tức khói độc đen bị hút vào trong hồ lô. Sau đó bất luận con rồng kia phun ra bao nhiêu khói độc, tất cả đều bị hút hết vào hồ lô. Khói đen không gây trở ngại được cho Thái Cửu, hắn đối chiến với hắc long nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thái Cửu ra chiêu dữ dội, móng vuốt cứng nhọn rất nhiều lần đánh vào điểm yếu của hắc long, mắt thấy móng vuốt sắp chặt đứt cổ rồng, lúc này Lục Trường Uyên đột nhiên ở phía sau quát lớn:"Đông Hoàng Thái Cửu, không muốn nữ nhân này chết thì lui lại."



"A... Buông ta ra." Phía sau vang lên tiếng nữ nhân khẽ nói.

Thái Cửu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lục Trường Uyên dùng kiếm khống chế A Dung, vẻ mặt căng thẳng, vội vàng lùi lại mấy bước.

"Buông nàng ra, không liên quan đến nàng ấy, có chuyện gì thì giải quyết với ta, đừng khi dễ phụ nữ và trẻ em nhỏ yếu." Thái Cửu nôn nóng hét lớn với Lục Trường Uyên.

Lục Trường Uyên biết mình đê tiện, nhưng đây đều là bất đắc dĩ, hắn không thể tự mình động thủ giết Đông Hoàng Thái Cửu nếu không sẽ có thiên kiếp. Cho nên hắn muốn bức Đông Hoàng Thái Cửu tự vẫn.

Lục Trường Uyên nhìn Đông Hoàng Thái Cửu, sắc mặt lạnh lùng:"Nếu muốn nữ nhân này sống sót, sau khi ngươi đào nội đan ra thì cắt cổ tự sát đi."

"Ngươi là tên đạo sĩ đê tiện! Muốn mạng ta thì quang minh chính đại tới đoạt, chúng ta tử chiến một trận, hà tất phải liên lụy người vô tội." Thái Cửu phẫn nộ, hắn không nghĩ Lục Trường Uyên là người đê tiện như vậy.

Lục Trường Uyên khăng khăng không thay đổi ý định, hắn tàn nhẫn nói:"Đừng lảm nhảm nữa, làm theo lời ta nói, nếu không ta lập tức giết cô ta."

Vừa nói, kiếm trong tay đặt lên cổ trắng nõn của A Dung, mũi kiếm sắc bén cắt qua lớp da mỏng, máu tươi lập tức tràn ra, A Dung đau đớn rên rỉ.

Trong lòng Thái Cửu căng thẳng, vội vàng hét lớn:"Đừng làm tổn thương nàng, ta sẽ làm theo." . Tiên Hiệp Hay

"Điện hạ, xin hãy nghĩ lại đi." Các thủ lĩnh nhìn Thái Cửu, lo lắng đồng thanh nói.

"Lòng ta đã quyết." Thái Cửu giơ tay ngăn bọn họ nói thêm.

Thái Cửu bình tĩnh nhìn A Dung, trong mắt hiện lên vẻ kiên nghị, hắn đột nhiên giác ngộ, có lẽ hắn không xứng với A Dung, cho nên đến cùng hắn và nàng cũng không có kết quả. Từ khi gặp A Dung tới nay, dường như mỗi lần gặp hắn nàng đều không vui. Hiện tại hắn phải đi rồi, về sau sẽ không bao giờ quấy rầy nàng. Hy vọng về sau nàng có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Nghe nói nàng chuẩn bị thành thân với Yến Chi, như vậy cũng tốt, thời gian còn lại Yến Chi sẽ chăm sóc thật tốt cho nàng, hắn cũng có thể yên tâm rời đi.

Cuối cùng Thái Cửu nhìn thật sâu vào khuôn mặt xinh đẹp của A Dung, phảng phất như muốn vĩnh viễn khắc sâu bộ dáng của nàng vào trong đầu, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm nghẹn ngào:"A Dung, ta chúc nàng cùng Yến Chi hạnh phúc, còn con của chúng ta, mong nàng giúp ta đưa về Đông Cung." Ta yêu nàng.

Cuối cùng, ba chữ đó hắn nói thầm trong lòng.

Cũng không dám nói ra tiếng.



Hắn sợ nói ra sẽ khiến A Dung bối rối, hắn không muốn A Dung thấy áy náy vì hắn chết, không muốn tạo ra gánh nặng và áp lực cho nàng. Cho nên chuyện hắn thật sự yêu nàng, cứ chôn cùng hắn mãi mãi đi.

Dù sao nàng cũng không tin hắn thật sự yêu nàng.

Thái Cửu chậm rãi giơ tay lên, móng vuốt sắc bén nhắm ngay trái tim, hắn quyến luyến nhìn A Dung phía đối diện.

Mắt A Dung đỏ hoe đầy nước, nàng liên tục lắc đầu, trong miệng không ngừng nói:"Đừng... Đừng..."

Thái Cửu đột nhiên nhếch môi cười, thấy trong lòng cũng được an ủi, hóa ra A Dung cũng có chút luyến tiếc hắn.

Nhưng mà hắn càng không muốn để nàng phải chết.

Thái Cửu đột nhiên cử động ngón tay, không chút do dự đâm vào tim mình.

"Hừ..." Hắn rên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó từ trong ngực đào ra hạt châu đen lóe sáng.

Lục Trường Uyên dùng pháp thuật hút viên nội đan qua, đối với Thái Cửu, nói hết sức lạnh nhạt:"Tự sát."

Thái Cửu nhíu chặt mày vì đau, hắn thở hổn hển, dùng móng vuốt chậm rãi cắt lên cổ mình, ấn mạnh, máu tươi chói mắt phụt ra, rơi đầy xuống đất.

"Rầm." một tiếng, thân hình to lớn của hắn chậm rãi ngã xuống đất.

"Không... Đừng... Ta không đáng..." A Dung run rẩy, nàng gào thét tê tâm phế liệt, nước mắt không ngừng rớt xuống.

Xác nhận Thái Cửu đã chết, Lục Trường Uyên buông A Dung ra, không đành lòng nhìn nàng một cái. A Dung lảo đảo nghiêng ngả chạy vội tới trước thi thể Thái Cửu, nàng ôm hắn vào ngực, vươn tay sờ hơi thở của hắn, thân hình khựng lại, nước mắt tuôn xuống càng dữ dội hơn.

Nàng bi thống khóc nức nở, gắt gao ôm thân thể Thái Cửu lạnh băng, nghẹn ngào nói:"Vì cái gì? Tại sao phải vì ta mà chết? Chàng rõ ràng rất hận ta, nữ nhân như ta không đáng, vì sao chàng lại ngốc như vậy, a a a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook