Trúc Lâm Sơn Trang

Chương 34

Phỉ Phỉ

06/06/2013

- “Chủ nhân, đời này Hiên Viên ta chỉ thú một mình Hồng y là lão bà, tuyệt nhiên không thú thêm nữ nhân nào khác mà chưa kể Tử y còn là muội thê của ta” Hiên Viên hướng Diệp Phi trên cao quỳ xuống tìm cách thoái thác khi nghĩ đến cảnh Hồng y phải chia sẻ phu quân của mình cho chính tiểu muội thì không khỏi thay nàng đau lòng cùng thống khổ.

– “Vương phi. Ách! Không… phu nhân. Mà cũng không. Nói chung là… ừ thì chủ nhân…” Hắc Ảnh bên cạnh Tử y đang đứng hình bèn tìm cách thay đổi suy nghĩ của Diệp Phi “Ta nguyện thú Tử y làm lão bà cho nên người nhất định không được gả nàng cho bất kỳ ai khác”

“Ầm”… “Đoàng”… “Chíu”… Hàng loạt những âm thanh đinh tai nhức óc lần lượt thay phiến nhau đánh vào não bộ của mọi người ngồi trong căn mật thất của Vô Danh các. Đang chuyện hệ sự mà cứ lảng sang chuyện tầm phào rồi còn hôn nhân đại sự nữa chứ. Nhưng bất quá đây là tin tức nóng hổi sẽ được đưa lên bàn cân vào sáng ngày mai.

– “Còn ai muốn thành thân thì nói đi ta chu toàn cho, để sau này bước vào cuộc chiến khốc liệt sẽ rất khó khăn và ủy khuất cho các ngươi” Diệp Phi thần thái nghiêm túc hướng về phía Hắc Dạ làm hắn nhột nhột nhưng chưa kịp đứng ra lãnh ý thì…

– “Ta!” Thiên Kỳ hớn hở giơ tay xin phát biểu “Ta thú nàng, Diệp Phi” Rồi xong, toàn bộ căn phòng thêm một trận mưa rào. Duy nhất chỉ mình Diệp Phi ngơ ngác há miệng như trời trồng.

– “Hừ! Muốn thú tỷ muội Trúc Lâm sơn trang thì phải qua khảo sát của bọn ta, ngươi nghĩ ngươi có khả năng sao?” Trúc Nhã nâng tách trà lên nhấm nháp nhã nhặn khiến không những Thiên Kỳ mà còn cả Sơ Tuyết đang lắng tai, vắt óc ra nghe cho rõ từng từ từng chữ.

– “Có chuyện này hả nhị tỷ?” Thiên Dực ngơ ngác hỏi lại nhưng khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang vẻ hứng thú cùng với nụ cười tà mị chợt nở trên môi khiến hai nam nhân kia bất giác đổ mồ hôi hột “Thế thì cửa ải của muội sẽ là… bước qua thân xác của Dực Ma Vương ta. Hắc hắc”

– “Phụt!” Diệp Phi.

– “Phụt!” Trúc Nhã.

– “Phụt!” Thiên Kỳ.

– “Phụt!” Sơ Tuyết.

– “Phụt!”… “Phụt!”… “Phụt!”… “Phụt!” Tứ y.

– “…” Hàng loạt những người có mặt khác sau đó tương tự như những người trên.

– “Thái độ này là cái gì vậy?” Thiên Dực mặt đầy hắc tuyến quay qua quay lại nhìn xung quanh.



– “Nam nhân của đại tỷ cũng không tha thì đúng là bản chất của muội” Trúc Nhã tiêu sái lai đi lau lại vết trà trên tà váy.

– “Không biết lão Tứ lúc trước còn thân xử nam không nữa?” Diệp Phi tay chống đầu xoa bóp tỏ vẻ bất lực.

– “Đừng nói với ai nàng quen với cung chủ Huyết Sát cung như ta nha” Sợ Tuyết quay mặt đi tỏ vẻ ủy khuất nhưng khóe miệng nhanh chóng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. ( Phi Phi: Viết khúc này thì ta cũng đang nghe bài Đường cong của Thu Minh. Hắc hắc. Tưởng tượng khủng khiếp )

– “Ngũ muội muội, ngoài đại tỷ của muội ra thì ta sẽ không trao thân gửi phận cho bất kỳ ai khác kể cả muội” Thiên Kỳ nhanh nhẩu đáp lại tấm chân tình của Thiên Dực khiến mọi người một lần nữa tặng cho hắn những ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng.

– “Ngươi đừng có khiến ta nổi da gà được không? Có cho ta cũng không thèm. Hứ!” Thiên dực tức giận ngồi phịch xuống ghế mặt hầm hầm khiến Sơ Tuyết bên cạnh phải vỗ vỗ lưng giúp nàng nhanh chóng hạ hỏa.

– “Đừng đau buồn, hắn không cần nàng thì còn có ta. Ta tuy ủy khuất gả cho nàng nhưng vì tình bằng hữu không sao cả” Sơ Tuyết bình tĩnh nói khiến cả căn phòng nhanh chóng ngập tiếng cười còn Thiên Dực thì á khẩu nói không nên lời.

– “Thôi được rồi, quay về vấn đề chính” Diệp Phi hắng giọng lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày “Thanh y, chuyện các bang phái như thế nào rồi?”

– Bẩm chủ nhân, bọn họ trước là e ngại quy ước lúc trước với triều đình nên còn ậm ờ cho qua để suy nghĩ kỹ hơn, thuộc hạ nghĩ rằng bọn chúng lựa thời gió chiều nào xoay chiều nấy.

– “Cũng đúng thôi, chuyện soán ngôi là chuyện hệ trọng, bọn họ không thể mang cả bang phái trăm năm gầy dựng của mình ra cá cược một canh bạc lớn như thế này” Diệp Phi thở dài.

– “Nhưng ngoài ra thì vẫn còn một vài bang phái lớn đồng ý quy thuận chúng ta và hứa sẽ đưa người đến giúp đỡ khi ta yêu cầu” Thanh y tiếp tục nói khiến những gương mặt đang trầm ngâm xung quanh nhanh chóng lấy lại sắc thái hứng khởi.

– Trước hết Lục y cùng nhị muội nhanh chóng tiến cung trong bí mật tìm cách giải độc cho lão hoàng đế đó để phá vỡ con ách chủ bài trong tay thái tử. Hiên Viên thì lo theo dõi cùng bảo vệ thất hoàng tử. Thanh y trước tiên đưa đưa một nửa người trong Vô Danh các bam đêm đến thành Phú An phía Bắc sát nhập với Nam Phong vương gia chờ lệnh của ta. Hồng y tiếp tục thúc đẩy đào tạo mọi người. Ngoài ra thì mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình tránh bức dây động rừng, đánh rắn động cỏ khiến chúng nghi ngờ. Siết chặt vòng vây bảo vệ xung quanh Vô Danh các cùng với vương phủ.

– Tuân lệnh.

– “Đại tỷ, vậy còn chuyện bức thư của thái tử thì sao?” Trúc Nhã vẫn còn băng khoăn bèn hướng Diệp Phi hỏi cho rõ ý kiến của nàng bởi Diệp Phi đã bình tĩnh trước mọi tình huống tức là đã chu toàn mọi chuyện.

– Việc này phải nhờ đến Thiên Dực cùng cung chủ Huyết Sát cung một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trúc Lâm Sơn Trang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook