Trúc Lâm Sơn Trang

Chương 64

Phỉ Phỉ

06/06/2013

- “Ta cũng mang danh là Trình quân sư được chính hoàng đế sắc phong và toàn bộ quan lại trong triều tin dùng đấy” Khải Dạ không khỏi ngẩng mặt lên trời tự kiêu.

– “Hừ!” Thiên Dực từ đâu tiến đến trước giường chống hông “Trình quân sư ngươi thì đã sao? Nói không phải tự khen chứ đại tỷ của ta, chính là nữ nhân áo trắng kia, trong gia đình ta thì chính là trang chủ Trúc Lâm sơn trang Diệp Phi, trong giang hồ chính là các chủ Vô Danh các Phi Điệp sát thủ, trong kinh thành chính là đệ nhất phú thương Phi Phi cô nương nổi danh”

– “Cái này hình như tỷ nói rồi” Tố Huyên mắc cỡ dùm Thiên Dực nên nhẹ giọng nói.

– “Hồi nào?” Thiên Dực đột nhiên thấy mình hố quá sâu bèn co rúm người lại liếc nhìn Tố Huyên “Muội ‘khôn nhà dạy chợ’ quá ha? Đồ có mới nới cũ, đồ trọng sắc khinh tỷ tỷ”

– “Có mà” Tố Huyên ủy khuất cất cao giọng chống chế “Lúc trong rừng, khi Hàn Mạch gọi tỷ là Phi Điệp cô nương đó. À nhắc mới nhớ, tỷ còn bảo Phi Điệp cái…ưm… ưm… ưm…” ( Phi Phi: Vụ ‘Phi Điệp cái rắm’ đấy! Nhớ không? )

Tố Huyên chưa kịp kết thúc câu nói đã bị một bàn tay bịt chặt miệng đến gần như nghẹt thở cho đến khi giọng nói của Diệp Phi cất lên đầy đe dọa thì Thiên Dực mới vội vàng buông ra nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn muội muội của mình.

– “Nên nhớ muội đã ghi nợ ta hai mươi vạn lượng bạc rồi đấy” Thiên Dực cắn răng xót xa mớ tiền yêu quý khó nhọc câu được của Sơ Tuyết bởi dù sao cung chủ phu nhân Huyết Sát cung cũng không thể là không có tiền lận lưng chứ.

– “Rốt cuộc thì Phi Điệp ta làm sao?” Diệp Phi biết tỏng hai nữ nhân này đang làm trò gì sau lưng nàng.

– “Đâu có sao đâu” Thiên Dực hai mắt xoe lại to tròn đầy ngây thơ nhìn Diệp Phi sau đó liền quay sang Khải Dạ tiếp tục cuộc đấu khẩu đang bỏ dở “Này tên tự kỷ kia, ta nói cho ngươi biết nhé! Ta là Dực Ma Vương đại danh đỉnh đỉnh khiến bất kỳ nam nhân nào nghe thấy cũng phải run sợ đấy, rồi lão công của ta chính là cung chủ Huyết Sát cung. Nhiêu đó đủ hơn cái danh Trình quân sư chó gặm của ngươi chưa?”

– “Tỷ có cần phải mang cái nhục nhã của mình ra khoe khoang vậy không?” Tố Huyên khóe miệng giựt giựt vài cái, đầu không khỏi chứa đầy hắc tuyến nhìn ngũ tỷ đang thao thao bất tuyệt của mình.

– “Hừ!” Thiên Dực không phục khẽ hừ lạnh “Muội không thấy hắn đang coi thường chúng ta hay sao mà còn bên vực nữa?”



– “Muội có thấy hắn coi thường ai đâu? Chẳng qua là tự tâng bốc chính mình chút thôi mà” Tố Huyên bắt trước Thiên Dực giở chiêu hai tròng mắt tròn xoe đầy vẻ ngây thơ vô tội khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy thương cảm thay cho nàng và muốn nâng niu, bảo vệ nữ nhân đáng thương đấy.

– “Muội…” Thiên Dực nói không nổi bèn hừ lạnh rồi quay đầu bỏ ra ngoài.

– “Tỷ đừng đánh trống lãng. Còn mười vạn lượng bạc cái vụ tỷ ăn trộm ngân phiếu của đại tỷ nữa” Tố Huyên vội vàng nói với theo như sợ mất đi miếng mồi ngon mà không ngờ nhân vật bị hại vẫn đang còn ngự trị trong phòng.

– “Muội dám lấy tiền của ta?” Diệp Phi hai mắt long lên sòng sọc nhìn Thiên Dực đang vã mồ hôi gằn từng chữ một.

– “Tiểu Huyên! Ta xù nợ của muội” Thiên Dực nói xong liền dụng khinh công một đường bay đi mất dạng.

– “Tiểu Dực! Khôn hồn đừng xuất hiện trước mặt ta” Diệp Phi chỉ còn cách hét lên trong vô vọng bởi theo như khinh công của nàng có mang ra so với Thiên Dực cũng giống như lấy trứng mà chọi vào đá vậy.

- “Ngươi muốn sao?” Thiên Kỳ vẫn đang chú mục vào Khải Dạ.

-“Ta sẽ mang Tiểu Huyên giao cho ngươi xem như là đãi ngộ” Diệp Phi cũng vội tiếp lời Thiên Kỳ nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Tố Huyên đang há hốc mồm nhìn đại tỷ của mình.

-“Tỷ… tỷ cư nhiên mang muội đi bán” Tố Huyên không tin vào tai mình nhìn Diệp Phi đầy trách móc nhưng hai má đã ửng hồng tự bao giờ.

-“Nàng không nguyện lòng?” Khải Dạ ngưng trệ ánh mắt nhìn Tố Huyên đầy bi thương.

-“Ai nói với ngươi ta nguyện ý?” Tố Huyên đứng thẳng người hùng hùng hổ hổ khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải khẽ rùng mình rồi bất chợt quay sang nhìn Diệp Phi “Tỷ muốn thì gả cho hắn đi, muội đây cóc thèm”

- “Có cho ta cũng chẳng thèm” Khải Dạ trề môi chê bai Diệp Phi khiến mặt Thiên Kỳ đầy hắc tuyến “Họa chăng chỉ có nàng thì ta mới thú”



– “Ngươi có thèm ta cũng không cho” Thùng dấm chua của chúng ta đã lên tiếng thứ nhất thì đố kẻ nào dám trả lời tiếng thứ hai, tất nhiên trừ những người không biết chữ ‘tử’ viết như thế nào thôi.

– “Dẹp chuyện đó sang một bên đi” Diệp Phi khẽ liếc Tố Huyên “Nhị thiếu gia Nguyệt Dạ sơn trang Trình Khải Dạ có đồng ý giúp muội muội của ta hay không?”

– “Nguyệt Dạ sơn trang?” Tố Huyên giật mình trợn tròn hai mắt hết nhìn Khải Dạ đang nằm trên giường rồi lại quay sang Diệp Phi đang hả hê.

– “Ồ! Biết người ta bao lâu mà cũng chả hiểu hắn là ai à?” Diệp Phi giả vờ ngỡ ngàng nhưng lời nói lại cố tình cho người khác biết mọi chuyện “Thế thì ta xin lỗi nhé! Coi như lỡ rồi thì muội tự tìm hiểu luôn đi”

– “Sao biết ta?” Khải Dạ nhanh chóng quay lại khuôn mặt lạnh như băng vốn có của mình, không còn một Trình quân sư háo sắc như trước mà đích thị là nhị thiếu gia Nguyệt Dạ sơn trang khiến người người trong võ lâm minh sĩ phải cúi đầu nể phục.

– “Mặc dù ở ẩn nhưng không phải Trúc Lâm sơn trang là đồ bỏ và vị trí trang chủ của ta đương nhiên cũng chẳng là bù nhìn” Diệp Phi khẽ nhếch miệng cười nhìn Tố Huyên đang nuốt không trôi thông tin động trời này “Ngươi có hết ngày hôm nay để suy nghĩ”

– “Khỏi. Ta đồng ý” Khải Dạ gật đầu giọng đầy chắc nịch.

– “Thế thì ngươi nghỉ ngơi cho chóng khỏe nhé, chúng ta không làm phiền nữa” Diệp Phi kéo tay Thiên Kỳ vội đi ra khỏi phòng tránh cơn thịnh nộ sắp phun trào “Trình nhị thiếu gia giao cho muội đấy Tiểu Huyên”

– “Đại tỷ! Ta trù cho tỷ mãi mãi không lấy được lão công” Tố Huyên hét vội vọng ra bên ngoài nhưng chỉ nghe được mỗi tiếng cười nham nhở của Khải Dạ đang nằm trên giường.

– “Nàng ta không lập gia đình thì nàng cũng đừng mong thoát khỏi kiếp độc thân” Khải Dạ vòng tay kê lên đầu mình nhìn Tố Huyên chăm chú.

– “Hừ! Dù cho nam nhân trên thế giới này chết hết còn mỗi mình ngươi thì cũng đừng hòng ta nhìn đến tên nham nhở, sắc lang, bá đạo, háo sắc như ngươi” Tố Huyên hét lên trong tức tưởi rồi quay đầu bỏ ra ngoài. ( Phi Phi: Chắc không? Muội có quyền giữ im lặng vì mọi lời nói của muội lúc này sẽ được đưa ra làm bằng chứng trước tòa )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trúc Lâm Sơn Trang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook